ZingTruyen.Top

Du Sao Cung Phai Ket Thuc

Tin thuần thục chiếm cứ khoang miệng ấm áp ngọt ngào, nụ hôn sâu dần và theo đó Can cũng mất dần ý thức, cơ thể thuận theo dẫn dắt của Tin, bởi đã có gần một tháng xa nhau, à, là không được "mần" nhau chứ còn đêm nào lại không ôm nhau ngủ, chỉ là vì quá lo cho đám cưới mà công việc của Tin nhiều hơn, thêm bản tính cẩn thận Tin cũng muốn chính bản thân mình là người chu toàn đám cưới dành tặng Can nên thực sự áp lực cũng không nhỏ, vì vậy mà về đến nhà Can cũng không muốn mè nheo làm phiền người yêu. Chính vì vậy mà dù vẫn bên nhau nhưng dường như vẫn chưa đủ lấp đầy tình yêu cho hai chàng trai trẻ.
Can chủ động vòng tay ra sau gáy Tin hôn đáp trả, nụ hôn này... làm Can nhớ lại nụ hôn sâu đầu tiên của mình và Tin, khi ấy Tin đúng cáo già, biết Can thích đồ ăn nên đã thừa dịp dùng đồ ăn để dụ, chính vì vậy đã cho Can biết được rằng không phải chỉ có đồ ăn mà nụ hôn của Tin cũng ngon và ngọt ngào không kém. Nhiều năm đã trôi qua, nụ hôn không còn vụng dại, không chỉ một chiều mà đã có sự đáp trả chân thành từ hai phía, hơn thế nữa, sự quen thuộc của nụ hôn không làm giảm đam mê giữa hai người mà trái lại càng là sợi dây bền chặt buộc lấy nhân duyên. Nụ hôn sâu là chất xúc tác để dẫn lối cho những cuộc yêu cuồng nhiệt của hai bạn trẻ. Cả Tin và Can đều buông mình đắm chìm vào cảm xúc thăng hoa, Can cũng không còn trẻ con, ngốc nghếch để phá vỡ niềm vui của hai người, vì vậy cũng có lúc trong đầu thoáng nhớ lời mẹ dặn, nhưng Can lại tặc lưỡi bỏ qua rằng "chỉ một lần này thôi chắc không sao, mẹ cũng đâu có biết".
Thế nhưng người mẹ vĩ đại của Can lại là người luôn xuất hiện đúng lúc đúng nơi và bất ngờ nhất. Khi chiếc áo - mảnh vải cuối cùng trên người Can rơi xuống cũng vừa lúc chuông điện thoại réo vang. Can định lờ đi luôn, nhưng liền sau đó lại là tiếng chuông dồn dập. Can bất mãn nhìn Tin xoay người lấy điện thoại cho mình, càu nhàu:
- Ai lại gọi vào giờ này vậy?
Tin nhìn màn hình điện thoại, nhún vai:
- Nhịn đói thôi, mẹ thiêng thật đấy!
Can xụi lơ, ảo não nhận cuộc gọi của mẹ. Quả không sai, mẹ gọi để nhắc chừng con trai vàng ngọc của mẹ đừng quên lời dặn, không được mềm lòng trước đối phương kẻo cuộc hôn nhân sẽ không may mắn. Vì mở loa ngoài nên Tin cũng có thể nghe thấy, liền bất mãn lên giường cuộn chăn nằm yên một góc. Can thấy vậy liền trả lời qua loa đại khái với mẹ rồi phóng lên giường, ôm mặt Tin hôn dỗ. Tin bất lực trước đôi môi hồng khiêu khích trên mắt, mũi, trán, cằm, má, tai... chỗ nào cũng hôn qua mà lại né tránh đôi môi mình đang chờ sẵn, liền xoay người bung chăn vứt sang bên cạnh, đảo khách thành chủ khóa người đang khỏa thân trần trụi bên dưới, gằn giọng:
- Em dám cãi lời mẹ?
Can chu môi:
- Không có! Em chỉ... em chỉ...
- Thế nào?
- Em chỉ là... không muốn trái ý chồng...
Can vừa nói khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng. Tin mỉm cười nhìn gương mặt trắng trẻo, nay có phần tròn trịa và đôi mắt hí dễ thương, không nhịn được đưa tay véo gò má đã muốn căng tròn, dịu giọng:
- Vợ xinh ngoan quá! Phải thưởng rồi!
Không để cho "vợ xinh" kịp phản ứng, Tin áp xuống khoá chặt đôi môi có vẻ định hờn dỗi kia lại, môi lưỡi ngọt ngào trao đổi yêu thương. Giờ thì Can đã biết rõ dù cơ thể mình và Tin không có khác biệt, dù không có những đường cong khêu gợi của những cô gái chân dài ngực nở thì tình yêu dành cho nhau cũng sẽ khiến cho cơ thể đối phương trông thật gợi cảm trong ánh mắt mình. Nhiều năm bên nhau không làm cho sự si mê giảm sút, ngược lại càng hiểu rõ cơ thể nhau, hiểu được cách làm cho đối phương thoả mãn thì càng làm tăng đam mê, mong muốn được nhìn thấy dáng vẻ thoả mãn của đối phương do chính mình mang lại chứ không chỉ còn là mong muốn thoả mãn bản thân mình.

Tin không do dự đưa tay tóm lấy tiểu Can đang ngọ nguậy, môi dần chuyển xuống đốm hồng bé xíu trước ngực Can. Dù là chàng trai vai u thịt bắp, không phải là cô gái yểu điệu non mềm nhưng cái đốm nhỏ kia lại hồng hào nổi bật trên cơ thể trắng ngần khiến Tin si mê ngơ ngẩn. Can biết chắc đây là điểm yếu của mình, cũng là điểm mà Tin yêu thương chiếm hữu, bởi vì ngoại trừ do yêu cầu thi đấu bắt buộc (mà hiếm lắm Can mới được tham dự một lần - còn Tin thì luôn vắng mặt vì "thà không thấy không đau"), còn lại Tin hầu như chẳng bao giờ chịu để Can xuất hiện với phần ngực trần trước mọi người, càng đặc biệt trước mặt những thằng bạn mà có vợ xinh xẻo kiểu kiểu như Can. Nói tóm lại là Can tốt nhất sơmi quần jean ra đường là được, nhưng được cái vóc người Can được luyện tập thường xuyên, một phần vì đặc thù công việc nên khoác mảnh vải thô lên vẫn thấy xinh, nên Tin thiếu gia cứ ngồi ôm hủ giấm hết ngày này tháng nọ. Bởi vậy nên mỗi lần chạm đến nốt hồng xinh ấy là chàng thiếu gia lại hết lòng chăm sóc, chiếm cứ, có vẻ như nếu được thì còn sẵn lòng nuốt luôn vào bụng để khỏi ai được dòm ngó món đồ của mình. Vậy nên sau mỗi trận chiến thì trên người Can - đặc biệt là quanh khu vực trọng điểm ấy tràn đầy dấu vết khó lòng che giấu. Can bắt đầu ý thức được hành vi của Tin, liền nhẹ giọng - đẩy tay ngăn chặn:

- Khoan đã! Hôm nay không được để dấu vết trên người em!

Tin liếm môi luyến tiếc:

- Nhưng anh muốn... hơn nữa... sẽ mặc áo kín đáo, không ai phát hiện mà!

Can khẽ mỉm cười khi nhận ra Tin đột ngột thay đổi cách xưng hô, nhưng vẫn cương quyết chặn lại:

- Không được! Em về rủi mẹ nhìn thấy thì sao?

Tin nghiêm mặt đanh giọng:

- Ở nhà không mặc áo vào à?

Can muốn khóc với tên chồng siêu cấp đẹp trai nhưng cũng ghen siêu cấp này, liền đấm nhẹ lên cằm, dỗi:

- Nay ghen với mẹ luôn à? Không có! Chỉ là sợ mẹ kiểm tra đột xuất thì sao?

- Anh mặc kệ, không biết, anh muốn... Thèm vợ lắm rồi!

Can phì cười, không còn sức để chống đỡ với lão chồng ưa nũng, đành nằm im phó mặc cho Tin xoay vần, tặc lưỡi cho qua, nếu mẹ có đòi kiểm tra thì tìm cớ chuồn đi là được.

Ngày cưới...
Can chưa từng dự đám cưới nên chẳng biết đám cưới thật ra lại phiền toái đến vậy. Cũng may là ở Pháp, Tin chỉ cần đến đón Can rồi cùng nhau đến toà thị chính đăng ký, phần rắc rối lại nằm ở bữa tiệc tối. Bà Tin đã mời hầu hết những người thân thiết quanh khu biệt thự của gia đình, còn lại là họ hàng, bạn bè Tin. Thực sự Tin cũng chẳng có bạn ngoại trừ những cộng sự công ty, vậy nên khách khứa chỉ khoảng vài chục người. Nhưng dù chỉ vài chục người thì đối với Can cũng toàn áp lực, bởi gần như Can chẳng quen biết được bao nhiêu người trong đó, chính vì vậy ngay từ khi đón khách Can đã gần như đeo bám hẳn vào đám bạn thân, bao gồm cả Ae Pete, Kla No, Pound Aim... mặc kệ mình Tin đón khách. Tin đứng ngay cổng chào nhưng mắt hầu như chẳng tập trung được vào quan khách, chỉ mãi dõi theo chàng vợ nhà mình đang khoác vai bá cổ cùng lũ bạn, vừa ủ giấm vừa lo lắng không yên. Chẳng khó khăn gì để bà nhận ra thái độ bất thường của cậu cháu trai yêu quý, liền hắng giọng:

- Tập trung đi, không mất được đâu mà lo!

Tin càu nhàu:

- Cậu ta thậm chí còn không thèm quan tâm hôm nay cậu ta là ai, và ai là chồng cậu ta nữa!

Bà chào người khách vừa vào, rồi ngã người sang rót nhỏ vào Tin:

- Bà thấy cháu mới là không biết. Can vô tư với bạn bè như thế, chỉ có cháu mới nghĩ không thông.

Tin mím môi, không lẽ là do mình thái quá, thế nhưng dù bà có gàn đi, Tin vẫn một mạch bước tới túm cổ Can lôi lại trước khi cậu ta nhảy hẳn lên người P'No mà nhõng nhẽo. Này là còn vì an toàn cho Can, bởi ánh mắt Kla đã nhanh chóng đanh lại, gửi con dao thép xuyên thấu sang chàng dâu của Tin rồi. Kla thấy Tin xuất hiện liền kéo TechNo về phía mình, khẽ bấm tay cáu giận. P'No biết phận liền liếc mắt cười lấy lòng. Ae Pete đứng trực diện dĩ nhiên quan sát thấy, Pete nhìn sang chàng kỹ sư nhà mình không giấu ánh mắt cười rạng rỡ khiến Ae hẫng một nhịp tim, đưa tay ra sau lưng Pete, trượt xuống mông véo nhẹ. Khung cảnh tình thú ngượng ngùng trước mặt làm cho cặp tình nhân ngọt ngào Pound và Cha-Aim không hẹn mà rụt cổ so vai bật cười, Pound lớn tiếng:

- Thôi mình rời khỏi nơi này sớm vậy!

Rồi nắm tay Aim kéo đi vào sảnh tiệc. Tin cũng nhanh chóng dẫn người của mình đến chỗ bà chào đón khách, tay nắm chặt như lo sợ cậu nhóc nhà mình lại vô tư biến đi đâu mất. Can cố vùng vẫy để thoát, nhưng liếc thấy ánh mắt nghiêm khắc của Tin liền ngoan ngoãn đứng yên. Được một lúc chân tay lại ngứa ngáy khó chịu, liền ôm lấy eo Tin cạ cạ:

- Cho tôi vào trong chút, tôi khát nước!

Tin lạnh giọng:
- Mới nói gì?

Can mở to mắt nhìn Tin, chợt nhận ra mình lỡ lời, liền nhanh nhảu sửa:
- Em khát, em muốn uống nước.

Tin vẫy tay, một cậu nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới, Tin giao việc, tay vẫn nắm giữ chặt tay Can. Can oán thán thầm rủa xả trong lòng, rõ là tên chồng khó ưa đáng ghét, hôm nay là ngày cưới mà cũng chẳng cho người ta được chút bay nhảy, chẳng phải cưới về rồi càng quản chặt hơn sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng là không đành lòng, liền chẳng chút nể nang rống giọng khóc lớn. Tin chẳng kịp đề phòng bị dáng vẻ của Can dọa cho khiếp đảm, quay lại nhìn Can mặt đầy vẻ âu lo:

- Làm sao rồi? Bị đau ở đâu sao?

Can đập tay còn lại thùm thụp trên ngực:

- Đau ở đây! Ở đây nè!

Tin cuống quít, không phải chứ, bình thường có thấy tim bị gì đâu? Mà sao lại đau vào hôm nay? Bà nhìn vẻ mặt đắc ý của Can, liền hiểu cậu nhóc đang giở trò, nhưng vốn cưng chìu cậu nhóc nên nhanh chóng phối hợp:

- Cháu đưa Can vào ngồi nghỉ đi, để bà lo liệu khách khứa ngoài này được rồi.

Can đắc ý cười tươi với bà, nhưng khi quay mặt lại phía Tin thì ánh mắt tràn đầy thống khổ, lại mày chau ủ dột mà khóc lóc kêu la. Tin chợt nhận ra cậu ta đang nhiễu loạn, nhưng hiểu được ra tâm ý Can muốn vào cùng bạn bè nên chẳng còn có thể nghĩ nhiều, nắm tay Can dẫn vào bàn đã có mặt bạn bè đông đủ. Thà là thất lễ với bà một chút còn hơn bỏ mặc cho tên vợ ngốc này cứ nhào vào lòng người khác, nhỡ đâu lại bị đánh cho bầm mình rồi lại thắc mắc kêu oan...


Steph: Tui phải xóa hết hơn 1.000 chữ để viết lại í, vì viết xong mà cứ thấy ko thỏa mãn...

Sorry mn vì đã hứa đăng sớm mà ko có thựuc hiện được nha!

Chúc mn vui vẻ nè!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top