ZingTruyen.Top

Du Sao Cung Phai Ket Thuc

Can mở cửa nhà, Tin một tay bồng bé gái, một tay dắt con trai đi vào. Hai đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn như thiên thần được đặt vào ghế sofa. Can đi thẳng ra bếp, đặt giỏ thực phẩm vào tủ lạnh rồi réo Tin.

- Sao anh không mua thêm nước hoa quả? Nhà hết sạch nước rồi.

Tin vỗ trán:

- Chết, anh quên mất. Em trông con, anh chạy u ra mua cái là về ngay.

Can bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng:

- Đi nhanh về còn nấu ăn, trễ rồi đó, em đói.

Tin gật đầu, hôn hôn hai đứa bé rồi chạy nhanh ra cửa. Can đứng ngây ngốc ra đó, nửa như giận nửa như ngỡ ngàng, rồi ngồi phịch xuống ghế trong ánh mắt ngây thơ ngước nhìn của hai đứa trẻ con.

Loáng một chút Tin đã về đến nhà. Thấy Can ngồi xụ mặt trên ghế liền lo lắng:

- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?

Can không chịu nói, đứng lên xách mấy chai nước hoa quả trên tay Tin đem vào bếp. Tin vội chạy theo, hai đứa bé đã được Can thu xếp cho ngồi chơi trò chơi ở một góc phòng. Tin ôm vai Can, mềm mỏng:

- Giận anh hả? Anh mải chơi với con nên quên mất, anh mua loại nước em thích nhất rồi nè. 

Can vẫn im lặng, Tin nhìn thái độ biết là Can vẫn giận, nhưng chắc chắn là lỗi không nghiêm trọng. Nhưng nghĩ mãi chẳng biết mình làm sai chuyện gì.

- Em đừng giận anh nữa mà, anh biết là anh sai rồi. Sau này anh sẽ chú  ý hơn. Đừng giận anh, nhé nhé...

Can quay lại, hờn giận:

- Anh không biết em giận gì thật đó hả?

Tin lắc đầu, chân thật:

- Anh không biết... Nếu anh biết thì đã không làm cho em giận rồi!

Can dậm chân:

- Đó, thật ra là anh đâu có quan tâm cảm xúc của em.

Tin càng hoang mang tột độ. Mới rồi còn vui vẻ, vậy mà chỉ đi một chút xuống dưới nhà mua nước mà về lại bị vợ giận như thế... Đi mua nước... Thôi rồi, Tin nhận ra ngay Can đang dỗi chuyện gì, liền ôm lấy vợ yêu, hôn lên trán, lên mũi, lên má và trên cả đôi môi đang phụng phịu.

- Ôi... anh xin lỗi... Mải lo chạy đi mua nước về cho em uống nên anh quên hôn em. Xin lỗi, xin lỗi nhé vợ. Đừng giận anh nữa nhé vợ ơi!

Can nhấm nhẳng quay lưng:

- Hôn con thì nhớ, còn em thì lại quên. Thật ra anh có đặt em vào mắt đâu.

Biết là Can chỉ cần có thế là sẽ hết giận, Tin mỉm cười bước tới ép sát lưng Can, vòng tay ôm trước bụng, hôn thêm một bên má, âu yếm:

- Ừ, anh không có đặt em vào mắt, mà anh đặt em trong cả con tim đây nè! Thôi đừng giận anh nữa, mình nấu cơm nhen, lỡ trễ em lại đói...
Can đẩy Tin ra, bước tới lấy thực phẩm để chế biến nhằm che giấu nụ cười hạnh phúc. Can chỉ có việc nhặt rau, còn tất cả những việc đụng đến dao kéo là Tin sẽ tự mình làm. không phải Can không làm được, nhưng một lần đụng dao rồi đứt tay máu tuôn ướt đỏ cả vạt tạp dề là nỗi ám ảnh muôn đời của Tin, chính vì vậy dù có thể Can cũng không quá mức hậu đậu đến nỗi không biết làm gì, nhưng Tin vẫn giành làm mọi việc để đảm bảo an toàn cho Can, mà bản thân mình cũng đỡ phải lo lắng dè chừng. Thực ra Can cũng chỉ loanh quanh trong bếp cùng Tin cho Tin vui, mà Can cũng đỡ chán. Thỉnh thoảng còn được Tin cho nếm thử món ăn còn sôi trên bếp, cảm giác thật sự gắn kết và hạnh phúc.

Khi đôi vợ chồng còn tíu tít vừa nấu ăn vừa âu yếm nhau thì bé gái chạy vào nũng nịu gọi, Tin dừng tay bế bé lên, hôn lên trán con, cưng chìu:

- Ngoan, ra chơi với anh để Daddy nấu cơm cho xong sớm, kẻo Papa đói bụng rồi.

- Orange cũng đói bụng, Orange muốn ăn cơm Daddy nấu.

Can chồm sang bế con thay Tin, bé gái có gương mặt giống Can, nhưng lại có đôi mắt tròn dễ thương. Cô bé hiền lành, không hiếu động như anh trai mình, nhưng bù lại rất thông minh và nhạy cảm, yêu thương cả hai papa và anh trai. Tên Orange được daddy Tin đặt cho theo tên gọi của papa Can và cô Lemon. Tin cưng chìu con gái, thường bế bồng dù bé đã được gần 5 tuổi, trong khi anh trai Toey cùng tuổi lại phải tự thể hiện bản lĩnh của mình. Can có vẻ thích chơi những trò chơi mạnh bạo với Toey hơn, vì cậu nhóc khá hiếu động, mặt mũi lại chẳng khác gì Tin, là con trai nên Toey khá lém lỉnh, thích tìm hiểu bằng những câu hỏi "tại sao" mà thông thường Can phải cầu cứu Tin trợ giúp mới có thể giải thích hết được cho cậu nhóc. Nhưng dần dần rồi Can cũng quen, giống như việc quen với sự xuất hiện của hai sinh linh bé nhỏ trong cuộc đời hạnh phúc của hai người.

Những ngày đầu khi mới có con, đón con từ viện về, cả Tin lẫn Can đều không dám bế bồng vì sợ làm rơi mất. Hai đứa bé đỏ hỏn được quấn trong khăn mềm, chỉ còn lộ gương mặt bé xíu như quả cam nhỏ, Tin thử đặt lên tay, cảm giác muốn được bảo vệ, làm chỗ dựa, cảm giác như mình là trụ cột hiển hiện rất rõ trong lòng, bởi đứa trẻ gần như lọt thỏm trong lòng bàn tay, Tin chỉ cần mấy ngón tay là đã có thể bao bọc trọn đứa trẻ. Can thì mãi đến khi con biết bò, biết ngồi mới dám đưa tay bế. Nhưng cũng chỉ bế khi còn ngồi trên giường. Còn khi đã rời giường, cảm giác như mình có thể làm rơi con bất kỳ lúc nào khiến Can lo ngại. Hơn nữa cũng đã có mẹ chăm giúp nên Can cũng chưa từng phải giữ con quá lâu. Rắc rối chỉ có một chỗ... Tin yêu con, chơi với con nên đến tối cũng muốn con cùng ngủ. Nhưng nếu có hai đứa trẻ thì lại không được nằm ôm Can, mà Can cũng sẽ không ngủ được khi tiếng trẻ con quấy khóc. Vì vậy mà suốt những năm qua, Tin sau khi ăn uống dọn dẹp đâu đó là lại sang phòng con, ôm con, dỗ con ngủ rồi quay về phòng dỗ vợ. Ban đầu thì Can cũng có giúp đấy, nhưng tính tình của Can không thể kiên nhẫn, chỉ một lúc sau mà thấy con vẫn còn thức bi bô không ngủ là lại giận dỗi bỏ về phòng. Lại có lúc Can dỗ con ngủ, nhưng cuối cùng Tin phải là người bế Can về lại phòng mình vì Can đã ngủ say. Cũng may là có sự trợ giúp của mẹ Can và hai cô bảo mẫu nên cuối cùng mọi chuyện cũng thuận lợi trôi qua. 

Tin cũng còn nhớ rõ, có lần Can chờ Tin về ngủ, nhưng Tin chơi với con mệt quá nên ngủ quên mất. Nửa đêm Tin mới giật mình dậy và đi về phòng, đến khi về không thấy Can đâu, tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy, đến khi gần phát hoảng thì mới thấy Can đang ngồi bó gối ở trước ban công. Tin vội chạy ra ôm lấy Can đưa vào phòng, lúc ấy mới phát hiện Can đang khóc. Tin lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đoán là Can giận mình vì chuyện bỏ quên Can nên vội vàng giải thích dỗ dành. Được một lúc bình tĩnh lại Can mới ấm ức giải thích:

- Em không có giận anh. Em chỉ giận bản thân mình. Lúc nãy chờ lâu không thấy anh về nên em qua tìm, thấy anh nằm đọc truyện cho con, rồi ngủ quên luôn em đau lòng. Em thấy mình tệ quá, không giúp được gì cho anh thì thôi lại còn đòi hỏi làm khổ anh nữa. Từ nay về sau anh cứ ngủ bên đó với con đi, không cần về phòng đâu.

Nói rồi Can òa khóc nức nở. Bởi tuy nói vậy, nhưng nghĩ đến lúc ngủ một mình Can lại cô đơn không chịu được. Quen thói có Tin ôm ấp, quen có Tin xoa lưng cho rồi, ngủ một mình thực sự rất trống trải. Tin làm sao mà không hiểu Can, nên cho dù Can nói vậy Tin vẫn không thể ngủ cùng con để Can phải ngủ một mình, mà cho dù Can có thực sự chịu được thì Tin cũng không thể. Bởi với Tin, tình yêu dành cho Can lớn hơn tất cả. 

Thấy Tin phải vất vẻ cả ngày, về nhà lại lo cơm nước ăn uống rồi còn chăm con, Can vừa ghen, vừa đau lòng. Nhưng nếu giúp Tin thì Can biết chắc mình không làm được. Thuê người giúp việc thì cũng có thuê rồi, nhưng Tin vẫn muốn được tự tay nấu ăn chăm sóc cho Can. Hơn nữa Can cũng đã quen với những món Tin nấu, dù rằng là người dễ ăn, có thể ăn được cả thế giới nhưng nhiều năm qua được Tin chìu chuộng, Can lại trở lên khó chịu, ăn uống phải đúng món đúng vị mới thấy ngon lành. Tin thấy vậy nên chịu khó thêm một chút để Can được ăn ngon, vừa miệng. Mà nói đúng ra công việc của Can cũng là việc nặng, lại không đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo nên không dễ gì đòi hỏi thêm ở Can ở khoản nấu nướng và chăm con. Can vừa ghen, vừa đau lòng vì xót Tin, vậy nên càng ngày càng thêm bớt gần gũi con. Mãi đến khi con biết đi, biết nói, biết tự chơi, biết đùa giỡn Can mới tiếp xúc gần hơn với hai đứa trẻ, và có xu hướng thân thiết với Toey hơn là Orange. Toey thích đá bóng, thích hát hò chạy nhảy nghịch phá nên chơi với Can thì sẽ được dung túng nhiều trò, Tin thấy Can thân thiết với con nên cũng mặc kệ, không có ý kiến ra vào, miễn là vẫn trong khuôn khổ cho phép. Cuộc sống bình lặng trôi qua vậy mà cũng đã được gần 5 năm. Có đôi lúc Tin cũng cảm thấy mỏi mệt khi phải cố gắng gấp đôi ngày trước, nhưng nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày, Can ngày càng đáng yêu, cả gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đối với Tin mà nói Can không khác gì món quà quý của Thượng đế ban tặng xuống. Bởi Tin đã từng sống trong cuộc sống giả dối, phải tự lừa mình dối người để bảo vệ bản thân, sống trong vỏ bọc lạnh lùng không có người yêu thương, không biết ai thành thật, nhờ có Can mà cuộc đời Tin đã rẽ sang ngã khác tươi vui và ấm áp hơn. Tin yêu gia đình nhỏ này, Tin yêu cả gia đình Can, dù Can có đỏng đảnh khó chìu hoặc ghét bỏ Tin thì đối với Tin cũng không ai có thể thay thế được Can trong lòng mình. Bởi vì chính Can là người mang lại cho Tin đầy đủ và trọn vẹn nhất ý nghĩ của Gia Đình...


Steph: Chào cả nhà! Đã nhiều lần nói end fic nhưng vì tình yêu thương của mn mà fic vẫn chưa end được, cứ kéo dài mãi... Nay LBC ss2 dành riêng cho Tin Can cũng đã bắt đầu rục rịch rồi, nên chắc chúng ta nên end fic để mạch truyện ko bị ảnh hưởng khi film ra mắt nhé!

- Nhiều bạn đề xuất đặt tên Mean Plan hay Two Wish cho 2 baby, nhưng mình nghĩ khác, Mean Plan và Two Wish phải là 1 đôi chứ ko thể là anh em 1 nhà, đặt tên như thế sẽ ảnh hưởng đến các fic sau này (nếu có). Vì vậy mà mình lựa chọn những cái tên khác dễ thương và ý nghĩa hơn.

Hy vọng là các bạn hài lòng khi kết thúc fic này trong hạnh phúc như thế!

Chúng ta sẽ gặp nhau trong các fic khác nếu các bạn vẫn yêu thích những câu chuyện của mình.

Bấm follow mình để xem thêm nhiều truyện boyslove - đam mỹ ngọt ngào khác nhé!

Yêu cả nhà!

Chúc cả nhà bình an qua dịch Covid.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top