ZingTruyen.Top

Dựa sinh con xưng bá hậu cung

C51

Phuchisac_509

Hoa Manh nói lời này, Oánh tần trực tiếp nhìn Họa Ảnh bên cạnh nói: "Ngươi đi nói với Uyển Phi tỷ tỷ, ta cùng Tịnh tần muội muội đã quyết định."

Nói xong Oánh tần tạm ngừng một chút rồi nói: "Lúc xử trí chọn nơi nhiều người chút."

Họa Ảnh ngày thường tuy không biểu hiện nhưng nàng cùng Oánh tần thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, tất nhiên cũng luyện võ.

Giết người đối với nàng mà nói không phải việc khó.

Chờ Họa Ảnh lui ra, Oánh tần lúc này mới nhìn Hoa Manh nói: "Chuyện này truyền ra sợ là hậu cung sẽ có chút đàm tiếu, muội nếu nghe được đừng để ý."

Quyết định giết người tuy lúc đầu là Hoa Manh nói ra, nhưng Oánh tần cuối cùng lại để đại cung nữ Họa Ảnh bên người mình đi làm, chính là vì muốn che chở cho Hoa Manh.

Nhưng Oánh tần vẫn lo sẽ có người mượn chuyện này ở trước mặt Hoa Manh nói lung tung.

Hoa Manh hiểu ý Oánh tần, nhìn nàng gật đầu cười nói: "Tâm ý của tỷ tỷ muội muội đã hiểu."

Nói xong Hoa Manh lại nói: "Muội muội muốn đến chỗ Hoàng Thượng giải thích một chút, Uyển Phi tỷ tỷ nơi này liền giao cho tỷ tỷ."

Oánh tần không muốn thấy Tịnh An Đế nên khi nghe Hoa Manh tự mình đi, tất nhiên sẽ ước nàng đi càng sớm càng tốt.

Hoa Manh không biết tâm tư Oánh tần, nàng mở miệng nói lời này là vì dù sao cũng là nàng muốn giết người, Hoa Manh lo Tịnh An Đế sẽ cho rằng là điềm xấu nên nàng chuẩn bị đi giải thích một phen.

Hơn nữa nàng thấy có chút kỳ quái, Tịnh An Đế rõ ràng thích Thọ Ninh như vậy, vì sao không đến thăm Thọ Ninh?

Chẳng lẽ là bận quá sao?

Mang theo nghi hoặc, Hoa Manh đến Phượng Lâm Cung.

Mà Hoa Manh vừa tới Phượng Lâm Cung, liền phát hiện bầu không khí trên dưới Phượng Lâm Cung không tốt bao nhiêu.

Nàng đem ánh mắt dạo một vòng, không thấy Tiểu Giang Tử cũng không thấy Ngụy Phú Quý.

"Ngươi ở bên ngoài chờ bổn cung." Sắp đến cửa chủ điện, Hoa Manh đột nhiên nhìn Thu Điệp bên cạnh mở miệng.

Thu Điệp lúc này dừng chân, không chút do dự gật đầu với Hoa Manh.

Tiểu thái giám bên ngoài chủ điện thấy Hoa Manh tới gần, nháy mắt có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn để Hoa Manh vào.

Hoa Manh không hỏi Tịnh An Đế vì sao không đi Tứ Hỉ Cung, thấy Ngụy Phú Quý cùng Tiểu Giang Tử đều không ở trong điện nàng liền hiểu nhất định là đã có chuyện xảy ra.

Hoa Manh mỉm cười chuẩn bị hướng Tịnh An Đế hành lễ, còn chưa có động tác, Tịnh An Đế liền khoát khoát tay với nàng.

"Sao nàng lại tới đây rồi?" Tịnh An Đế thả tấu chương trong tay xuống, đưa tay ấn ấn mi tâm rồi nhìn về phía Hoa Manh cố gắng điều chỉnh tâm tình nói: "Có chuyện tìm trẫm sao?"

Hoa Manh nhìn ra Tịnh An Đế tâm tình không tốt, liền không chậm trễ mà trực tiếp mở miệng nói: "Là chuyện của Thọ Ninh ."

Nói xong Hoa Manh ngước mắt thấy Tĩnh An Đế đang nghiêm túc lắng nghe, liền tiếp tục nói: "Uyển Phi tỷ tỷ vội vàng chăm sóc Thọ Ninh nên đem chuyện này giao cho thiếp cùng Oánh tần tỷ tỷ."

"Oánh tần tỷ tỷ tự mình thẩm vấn nhũ mẫu Thọ Ninh, biết được Thọ Ninh xảy ra bệnh là do nhũ mẫu thấy bây giờ Thọ Ninh không cần bà ta cho bú, Uyển Phi tỷ tỷ cũng cố ý tách bà ta cùng Thọ Ninh, cho nên bà ta liền to gan muốn dọa Thọ Ninh một chút, để Thọ Ninh ỷ vào bà ta."

Hoa Manh nói đến đây, sác mặt Tịnh An Đế đã hiện ra giận dữ, nhưng thấy Hoa Manh chưa nói xong liền nhẫn nại tiếp tục nghe.

"Thọ Ninh còn nhỏ, nhưng bà ta hết lần này tới lần khác mỗi lúc trời tối khi Thọ Ninh sắp đi ngủ kể một ít chuyện ma, không chỉ như vậy, đợi đến khi Thọ Ninh ngủ bà ta ở bên tai Thọ Ninh nói rất nhiều chuyện dân gian doạ người, giả quỷ nói chuyện."

"Buổi chiều hôm qua bà ta mới cùng Thọ Ninh nói qua mấy ngày nữa chính là tết Nguyên Tiêu, ban đêm liền ở cạnh giường Thọ Ninh giả làm nữ quỷ. Thọ Ninh người yếu nhát gan bị bà ta làm cho giật mình, mới có thể sốt cao như vậy."

"Khốn nạn!"

Ngay khi Hoa Manh vừa dứt lời, tiếng hét phẫn nộ của Tịnh An Đế liền truyền ra.

Thấy Tịnh An Đế phẫn nộ hét lớn, Hoa Manh không chần chờ nói thẳng: "Hoàng thượng, ý thiếp là nghiêm trị nhũ mẫu Thọ Ninh, người này không thể giữ lại."

Nói xong Hoa Manh thấy vẻ mặt Tịnh An Đế hài lòng, nói: "Oánh tần tỷ tỷ để Họa Ảnh chọn nơi nhiều người xử trí nhũ mẫu Thọ Ninh, sợ là sẽ khiến cung nữ cùng thái giám nửa hậu cung biết việc này."

Hoa Manh không biết thái độ Tịnh An Đế có giống mình hay không nên nàng sẽ nói rõ ràng, cũng là muốn thăm dò một phen.

Tịnh An Đế hẳn là đoán được ý Hoa Manh, gật đầu với Hoa Manh, tán thưởng nói: "Hai người các nàng làm rất tốt, chuyện này nhất định phải nghiêm trị."

Về phần chọn nơi nhiều người để giết gà dọa khỉ, Tịnh An Đế cũng hết sức hài lòng.

"Nàng trở về nói với Oánh tần, trẫm đối với cách làm của nàng rất hài lòng, nếu có người nói lung tung cái gì thì không cần lo lắng, trẫm sẽ xử lý."

Có Tịnh An Đế nói lời này, Hoa Manh cũng coi như triệt để yên lòng.

Nói xong mục đích đến đây, Hoa Manh không lập tức rời đi mà là hướng về phía trước hai bước, nhìn Tịnh An Đế nói: "Thiếp nhìn sắc mặt hoàng thượng không tốt, thiếp không hỏi người vì sao phiền não nhưng vẫn muốn khuyên Hoàng Thượng chú ý thân thể."

Nghe Hoa Manh nói, Tịnh An Đế nắm chặt mật báo trong tay, sau đó rất nhanh buông ra nhìn nàng gật đầu, "Trẫm hiểu tâm ý của nàng."

Nói xong Tịnh An Đế muốn cười với Hoa Manh, nhưng vừa nghĩ tới nội dung mật báo trong tay liền không cười nổi.

Hoa Manh cũng phát hiện Tịnh An Đế không đúng lắm, nàng nhìn Tịnh An Đế muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đánh bạo tiếp tục đi đến sau lưng Tịnh An Đế, đưa tay lên hai bên khóe mắt của hắn nhẹ nhàng xoa.

"Thiếp không hiểu nhiều như vậy, nhưng cũng biết là do có người làm, cũng hiểu trên thân người không chỉ gánh vác giang sơn Đại Việt, mà đằng sau còn có chúng ta."

Nói đến đây Hoa Manh có chút cúi đầu, đem môi tựa ở bên tai Tịnh An Đế nhẹ giọng  nói: "Cho dù có xảy ra chuyện gì, thiếp cùng hài tử đều ở bên người."

Tịnh An Đế không mở miệng nói chuyện, chỉ giơ cánh tay lên nhẹ vỗ mu bàn tay Hoa Manh.

Không thấy Tịnh An Đế mở miệng, Hoa Manh cũng không nóng nảy, nàng đã xác định Tịnh An Đế hôm nay là bởi vì chính sự nên mới không đi thăm Thọ Ninh, đợi chút nữa trở lại Tứ Hỉ Cung phải hướng Uyển Phi cùng Thọ Ninh nói.

Về phần nới này của Tịnh An Đế đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không nóng nảy vì kiểu gì cũng sẽ biết.

Hoa Manh cũng không ở Phượng Lâm Cung lâu, nhưng sau khi nàng đi, Phượng Lâm Cung trên dưới tự đều rõ ràng cảm giác được tâm tình Tịnh An Đế tốt hơn rất nhiều.

Chuyện này khiến Phượng Lâm Cung tất cả cung nữ cùng thái giám trên dưới đối với Hoa Manh nhiều hơn mấy phần hảo cảm.

Hoa Manh trở lại Tứ Hỉ Cung, Thọ Ninh đã hạ nhiệt, Khương Tâm cũng đã kê phương thuốc của nàng, chỉ chờ nấu.

"Quận chúa thân thể yếu ớt, về sau nhất định phải cẩn thận điều dưỡng."

Khương Tâm nói chuyện, mắt nhìn Khương Thiền quyết tâm nói với Uyển Phi: "Không biết quận chúa đã có ứng cử viên thư đồng nào chưa, trong nhà vi thần có một nữ nhi cùng một cháu gái đều hiểu chút y lý."

Khương Tâm vừa dứt lời, Uyển Phi còn chưa kịp mở lời, Khương Thiền một mặt khiếp sợ nhìn về phía hắn.

Uyển Phi cũng tại lúc Khương Thiền nhìn về phía Khương Tâm mới phản ứng, nữ nhi Khương Tâm là cháu gái Khương Thiền, mà cháu gái ngoại hẳn là nữ nhi Khương Thiền.

"Thư đồng của Thọ Ninh, bản cung cũng đang suy nghĩ."

Tuy Thọ Ninh bây giờ còn nhỏ nhưng nếu lấy danh nghĩa thư đồng để chọn một nữ nhi từ Tống gia cùng Khương tiến cung bồi nàng, như vậy Thọ Ninh không chỉ có người chơi, nữ nhi Khương gia còn có thể giúp Thọ Ninh điều trị thân thể.

Uyển Phi nói vậy khiến Khương Tâm mừng thầm.

Hắn biết muội muội không muốn để cháu gái tiến cung, nhưng Thọ Ninh quận chúa thân phận tôn quý, nếu có thể lấy danh nghĩa thư đồng bên cạnh nàng ở trong cung mấy năm, hôn sự sau này cũng dễ dàng hơn chút.

Uyển Phi quét mắt nhìn sắc mặt Khương Tâm cùng Khương Thiền, sau đó mở miệng nói: "Chuyện này để bản cung cân nhắc hai ngày, đến lúc đó hỏi qua Hoàng Thượng rồi sẽ thông báo lại cho các ngươi."

Khương Tâm muốn nữ nhi hoặc cháu gái tiến cung, Uyển Phi tự nhiên là có khuynh hướng đến nữ nhi Khương Tâm, nhưng cụ thể thế nào còn phải xem Tịnh An Đế.

Hoa Manh không mở miệng, thẳng đến khi Khương Tâm cùng Khương Thiền lui ra mới nhìn Uyển Phi cùng Oánh tần, đem ý Tịnh An Đế nói ra.

Nói xong chính sự, Hoa Manh mới mở miệng nói: "Khương ma ma có đại nữ nhi năm tuổi, tiểu nữ nhi ba tuổi."

Nói xong Hoa Manh nghĩ đến dáng vẻ Khương Thiền ngày thường nói về các nữ nhi, lắc đầu nói: "Nàng sợ là không muốn cho nữ nhi vào cung."

Thư đồng của Quận Chúa, tuy nói thư đồng cũng có người hầu hạ nhưng dù sao đây cũng là hoàng cung, về sau quận chúa đọc sách học quy củ, nếu làm không tốt đều là thư đồng bị phạt.

"Bản cung nhìn ra Khương ma ma không muốn nên người bản cung suy xét chính là nữ nhi của Khương Tâm."

Uyển Phi nghĩ muốn nhiều hơn một chút, nữ nhi Khương Thiền dù sao cũng chỉ là cháu gái Khương gia, dù có học y nhưng khẳng định học không nhiều bằng nữ nhi khương Tâm.

Nàng muốn tìm người hiểu y lý, ngày thường chăm sóc Thọ Ninh thì đương nhiên phải suy xét y thuật.

Hoa Manh không tiếp tục mở miệng, ngược lại là Oánh tần nhìn Uyển Phi nói: "Nếu tỷ yên tâm thì chọn mấy cung nữ giao cho Hoạ Ảnh để các nàng giúp đỡ dạy dỗ một phen, thư đồng dù sao cũng chỉ có thể làm bạn bên Thọ Ninh tầm mười năm, ngược lại là chọn cung nữ tốt, ngày sau có thể bồi Thọ Ninh xuất giá."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top