ZingTruyen.Top

Duc Cuong

Couple: Bạch Hồng Cường x Hoàng Quang Đức.
Thể loại: Ngược tâm không ngược thân

chương 1

Khi bản thân tin tưởng giấc mơ phủ định lại sự thật, sẽ rất khó để tin tưởng những chuyện hiển nhiên trước mắt. Nhất là khi đã ôm giấc mơ ấy suốt thời thanh xuân, đem giấc mơ buộc chặt trong tâm, xem nó như cuộc sống thật của mình.

Cậu là Hoàng Quang Đức, ai cũng bảo cậu là đứa ngốc, đứa ngốc đáng thương bơ vơ trong cô nhi viện, đứa ngốc tội nghiệp khổ sở vì tình yêu không có trong hiện thực.

Cậu không quan tâm họ nhìn mình thế nào, chỉ cười ngây ngô.

Và họ cũng nói, rằng cậu và hắn đã sớm chia tay, hắn đã sớm quên đi một người tên Hoàng Quang Đức, bảo cậu đừng nên mộng tưởng đến người như Bạch Hồng Cường, cậu chẳng qua chỉ là một trong những 'người yêu' hắn chơi qua đường. Nếu có sự khác biệt giữa cậu và những kẻ bị hắn bỏ rơi, thì chỉ có sự khác biệt duy nhất-cậu là người con trai đầu tiên trong số đó...

Quang Đức im lặng, bản thân cậu biết rõ, nhưng cậu sẽ chẳng thể tỉnh trong giấc mộng đó. Nếu có thể tỉnh, đã sớm tỉnh từ lúc mới bắt đầu.

Giấc mộng đẹp thường ngắn ngủi. Mặc dù chỉ có mình cậu nhìn nhận nó tươi đẹp, chỉ có mình cậu mới chịu tin tưởng sự giả dối rõ ràng trong cuộc tình này.

Liệu có đáng không?

Yêu hắn như vậy, nhưng chỉ là sự giả dối lợi dụng?

Yêu hắn suốt năm năm, nhưng chỉ cùng hắn chính thức "hẹn hò" trong ba tháng.

Có thể là quá ngắn, nhưng với cậu thời gian ấy đã đủ dài. Cậu yêu Hồng Cường, yêu nồng nhiệt say đắm, yêu đến mức điên điên dại dại, đã si ngốc lại càng si ngốc hơn!

Suốt ba tháng yêu nhau, thời gian cùng hắn một chỗ tựa như chẳng hề tồn tại. Có chăng chỉ xuất hiện trong giấc mơ khi cậu vụng trộm nằm ngủ trên chiếc giường của hắn. Có nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đôi má, bờ môi ấm áp, cái vuốt ve nhè nhẹ trên những sợi tóc rối tung... đôi lúc cậu ngỡ như đấy là sự thật, biết đâu thời khắc ấy, khi cậu đang ngủ say, Hồng Cường  thực sự đang ở bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu.

Nhưng mỗi khi cố mở choàng mắt ra, xung quanh hôn ám, ngày mới đã bắt đầu, bên cạnh vắng vẻ, cậu biết Hồng Cường  chưa từng tồn tại nhưng vẫn cứ tự mình dối mình...cảm giác ấy khiến cậu thực thích, cho dù chỉ là mộng thì thế nào? Chỉ cần là Cường, cậu chấp nhận tin vào thứ mơ tưởng dối trá ấy.

" Quang Đức, tao thấy thằng Cường  hôm nay cũng không có về đâu. Trời đang mưa, vào nhà mà đợi. Ngốc quá!"

"Quang Đức ngốc, thằng Cường lại đi công tác bỏ cậu một mình nữa rồi. Có phải cậu nói dối hai người đang hẹn hò không?"

"Tôi thấy Hồng Cường dẫn người phụ nữ vào khác sạn, bộ dạng còn say xỉn nữa. Quang Đức, ngốc quá, cậu không hề ghen à?"

"Bao lâu rồi? Gần một tháng nhỉ? Hồng Cường không về cậu còn ngốc ở đó làm gì? Chờ vô ích thôi. Tôi mới nghĩ nha, vốn dĩ Hồng Cường chỉ lợi dụng cậu để trả thù Phương Anh. Hắn sớm biết Phương Anh yêu cậu nên mới..."

Họ còn nói nhiều hơn nữa.

Rằng, Hồng Cường chỉ vì trả thù Phương Anh, Phương Anh từ bỏ hắn để theo đuổi cậu, hắn vì tức giận nên mới muốn cướp đi người mà cô ấy để ý. Thực chất hắn nào có xem cậu là "người yêu". Ngay từ đầu đã bị xem là món đồ cướp qua cướp lại.
(Panh có đọc trúng thì t xl, t bí mịa tên ròi:>)
Cậu không tin. Phương Anh  làm sao lại yêu cậu, cô rõ ràng là người bạn thân duy nhất chấp nhận thấu hiểu cho một đứa thiểu năng như cậu, tình cảm thực rất tốt, chính là Phương Anh chưa từng đối cậu có cái gì quá mức, hơn nữa...ngay cả một hảo nam nhân như Cường Bạch cô còn từ chối, cậu thì tính là cái gì mà được ưu ái?

Phải, làm sao cậu tin được những lời nói vô tình ấy? Nhưng câu nói tựa như châm chọc, cậu càng nghe càng thấy nực cười, nhưng càng cười lại càng đau đớn.

Kỳ thật, cũng không phải không muốn tin, chỉ là không thể tin được.

Họ nghĩ rằng cậu chỉ yêu hắn bằng ba tháng ấy sao? Nếu như vậy thì thật tốt... Có thể quên đi, có thể chết tâm, có thể vô tình, còn có thể bước đi tìm kiếm một tình yêu khác.

Nhưng, từ những năm đầu tiên bước vào trường đại học, cậu đã yêu thầm đàn em nổi tiếng  Bạch Hồng Cường, cậu không quan tâm hắn yêu bao nhiêu người, bỏ rơi bao nhiêu người, vẫn luôn thầm lặng đơn phương như vậy dù biết là ngu ngốc.

Cậu nhớ rõ ban đầu chỉ là một loại cảm xúc từ thần tượng, thần tượng một người có phong thái cao quý, tựa như con chim tước xinh đẹp ở trên cao, bất cứ cái gì thuộc về hắn đều mang lại cảm giác đầy mê hoặc, cậu ước gì mình có thể có được một chút xíu phong thái của hắn.

Bất ngờ, loại thần tượng ấy phát triển không giới hạn, dần dần chuyển sang yêu thích rồi đến sâu nặng hơn.

Ngày ấy vô tình gặp Hồng Cường  đến cô nhi viện cậu từng ở, hỏi cha nuôi mới biết hắn là con trai của chủ tịch xây cô nhi viện này, cậu lại càng không nhịn được yêu thích hắn, thậm chí còn có thể gọi là tôn sùng. Nhìn hắn vui vẻ với cô bạn gái cùng những đứa trẻ, lại cùng cô ta đi dạo quanh viện, đôi trai gái thực đẹp đôi vừa lứa, đấy có phải hoàng tử cùng công chúa trong truyện cổ tích hay không? Nghĩ thế, mắt cậu nhoè lệ, môi miếm thành nụ cười...

Cậu đã mơ một ngày nào đó, người nắm tay Hồng Cường  sẽ là cậu- Hoàng Quang Đức. Dù cậu không thể là cô bé lọ lem, Hồng Cường  cũng không phải hòang tử của cậu.

Lặng lẽ theo đuổi.

Lặng lẽ mỉm cười.

Lặng lẽ hạnh phúc.

Rồi lặng lẽ khóc.

Đau lòng khi hắn có thêm người yêu mới.

Vui mừng khi hắn bỏ rơi người yêu cũ.

"Có lẽ Hồng Cường sẽ sớm chán ghét phụ nữ, sẽ có lúc tấm chân tình này làm em ấy chú ý, sẽ có lúc em ấy yêu...yêu mình."

Cậu bị người bạn thân nhất Tường Duy nói là kẻ khờ kẻ ngốc. Cậu chỉ cười và nói.

"Tao không ngốc. Tao hiểu rõ bản thân nên làm gì. Cứ chờ đợi, sẽ có lúc mơ thành thực, không phải sao?"

"Đừng ngốc như vậy! Mày yêu  nó như thế, có đáng không? Không xem thử nó là loại người gì? Không nói đến việc nó là trai thẳng, chỉ việc trăng hoa ong bướm đã thấy không ra gì rồi. Loại con gái nào Hồng Cường  cũng hẹn hò qua, mày nghĩ nó sẽ để ý đến mày chắc? Đức, mau tĩnh táo đi!"

Cái gì mà mau tỉnh? Cậu đang rất tỉnh táo. Cậu tin như vậy!

Bởi vì ngày đó. Giấc mơ cuối cùng cũng thành sự thật.

Cậu lại trộm nhìn hắn trong quán rượu quen thuộc, trong góc khuất quen thuộc.

Nam nhân anh tuấn đưa ánh mắt tà mị nhìn về phía cậu. Lòng cậu liền tràn ngập hoa xuân đang nở rộ, trừng đôi mắt nhìn hắn.

Sau đó hắn tiếp cận cậu, Quang Đức ngỡ như mình đã lạc vào thế giới cổ tích, chàng hoàng tử cậu luôn mong chờ rốt cục nhìn thấy cậu rồi, mỗi ngày hắn đều chủ động liên hệ với cậu, gửi tin nhắn, nói chuyện phiếm, đôi lúc còn gửi cậu vài món quà, mặc dù sau đó cậu liền trả lại vì nó quá đắc, nhưng tình cảm hắn biểu hiện ra trước mặt cậu, thực sự chính là món quà ý nghĩa nhất cậu nhận được. Chính là cậu lại không biết, Bạch Hồng Cường chưa bao giờ chủ động nói với cậu một lời, lạnh nhạt, vô cảm, hoàn toàn không có một chút tình ý rõ ràng nào cả. Chỉ có điều, hắn nhưng là người đầu tiên theo đuổi cậu, lại còn là người cậu yêu thầm rất lâu rất lâu,...

Đứa ngốc Hoàng Quang Đức không nói một lời liền lún vào sâu hơn nữa, thà rằng tự lừa gạt chính mình cũng muốn một lần cùng hắn một chỗ.

Thần trí như bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho ngu muội... Cậu nhớ rõ ngày ấy hắn uống say, sau một hồi day dưa ở quán bar hắn dứt khoát đưa cậu đến một căn phòng rộng lớn.

Rất nhanh cùng nhau thân mật, cùng nhau quấn quýt,...

Nụ hôn đầu tiên bị thô bạo đoạt đi. Khắp cơ thể bị gặm cắn không sót một chỗ, nơi phía sau không qua bôi trơn liền bị thô lỗ đâm xuyên, Hồng Cường  cường ngạnh chiếm đoạt cậu.

Đó là loại cảm xúc gì vậy? Đau đớn? Ngọt ngào? Ấm áp, vui mừng? Kích động... Dù là gì, quan trọng hơn hết là cậu hạnh phúc và thoả mãn. Cho nên cậu không hề để ý đến...

Bản thân vì đau đớn mà không hề "phản ứng" lên!

Bạch Hồng Cường  và cậu như vậy thật sự bắt đầu mối quan hệ. Có lẽ người ta nói đúng, đến với nhau quá nhẹ nhàng, khi xa nhau cũng giống vậy nhẹ nhàng như nuớc chảy mây trôi.

Quang Đức  không đủ tiền để thi lấy bằng đại học, ngậm ngùi từ bỏ ba năm cố gắng, thân thể suy nhược hơn những đồng bạn cùng lứa, muốn làm công kiếm sống ngày qua ngày cũng không ổn định. Hồng Cường  biết hoàn cảnh đơn thân của cậu liền đưa cậu về nhà riêng.

Có người hỏi cậu, như thế chẳng phải hắn bao nuôi cậu sao?

"Không đâu! Hồng Cường chính miệng nói em ấy yêu tôi..."

"Đồ ngốc. Yêu? Dễ yêu một người vậy sao? Huống chi cậu...vừa ngốc vừa tầm thường như vậy!"

Hoàng Quang Đức nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất lâu.

Vì sao ư? Vì sao Hồng Cường nói yêu mình ư?

Cậu cũng muốn biết!

Vì sao mình vừa nghèo vừa kém trí, lại không có học thức, không có nhan sắc như mỹ nhân, anh ấy vẫn nói yêu mình, chẳng lẽ giống như họ nói, cậu chỉ là được hắn bao dưỡng,...chính là cái dạng tình nhân qua đường không có gắn kết tình cảm?

Nhưng qua ngày hôm sau cậu liền tìm người hàng xóm, cười tươi và nói.

"Tôi không cần lí do. Em ấy cũng không cần lí do. Bởi vì em ấy chịu yêu người thấp kém như tôi cho nên...tôi sẽ thực quý trọng. Yêu em ấy thật thật nhiều.!"

"..." Hàng xóm thở dài mắng cậu ngốc rồi bỏ đi.

Còn có mình cậu, trở về "nhà" với tâm trạng háo hức chờ đợi.

Quang Đức là một người tư duy đơn thuần, người ta cứ nói cậu thiểu năng, kỳ thật chỉ vì tâm tư quá mức đơn giản, bề ngoài lại bị cậu làm cho có chút ngốc nghếch, bệnh thiểu năng vì thế gắn lên người cậu.

Không cần biết khổ sở hay đau lòng thế nào, cậu chỉ có một biểu cảm hề hề cười, một cái cười hết sức hồn nhiên, tựa như chẳng bao giờ có thể khiến nó lụi tắt trên gương mặt thoáng u buồn của cậu.

Cậu đã cùng Hồng Cường  làm chuyện "vợ chồng", cùng Hồng Cường  sống chung như "vợ chồng"...thực vui mừng!

Nhưng thật kỳ lạ, từ ngày đó đến nay Hồng Cường  chưa nói thêm lời nào với cậu, nhớ đến thời điểm khi Cường  tỉnh táo sau một đêm triền miên, em ấy đột nhiên thay đổi hoàn toàn, ngay cả một chút quan tâm nhàn nhạt trước kia cũng không còn.

Nghĩ muốn cùng em ấy nói nói xua đi bầu không khí khó xử, nhưng lại nhút nhát không dám bắt chuyện...thực không biết phải làm sao.

Đôi lúc cậu muốn hắn về công việc nhưng không thể mở miệng, hầu như đều dùng cái điện thoại truyền lời qua, thật sự đã dùng hết dũng khí để nói lên những từ ngữ hỏi han hết sức bình thường, dù chỉ là một câu quan tâm nhỏ nhặt đối với cậu vẫn là cực kỳ  khó khăn.

Hồng Cường nhưng không có phàn nàn cậu cái gì cả, đôi lúc cũng sẽ nhìn cậu một cái, nói cậu muốn cái gì cứ yêu cầu là được, không cần câu nệ. Cậu lúc ấy lại cười ngây ngô, gật đầu nói 'được'.

Thời gian cứ chầm chậm kéo qua, tựa như áng mây lúc chiều buông, nhẹ nhàng mà u ám.

"Tôi đi công tác. Xong việc sẽ về!" Hắn nói dứt lời liền bỏ đi.

Quang Đức tính tính kể từ lần trước hỏi hắn khi nào thì về nhà, đây là câu nói đầu tiên hắn hướng cậu nói, vì thế  Quang Đức  kích động vô cùng. Nhưng chỉ tại người đi quá nhanh quá vội, chưa kịp trả lời hắn đã khuất dạng.

Một kẻ si ngốc lúc nào cũng chờ người yêu trở về nhà. Một người một bóng, ngày qua ngày đều chờ.

Hắn không nói bao giờ về nên cậu chờ mãi...

Qua một ngày, cậu ngồi nơi phòng khách nhìn ra cửa.

Hai ngày, cậu đơn độc thẩn thờ trong bếp.

Ba ngày, cậu ngồi trên ban công nhìn hoa viên.

Rồi một tuần, cậu đứng trước cổng nhìn từng hạt mưa lất phất. Ánh hoàng hôn ảm đạm trong làn mưa lạnh lẽo.

"Mưa lâu thế...sao không nắng nhỉ? Nắng thực tốt. Nắng Cường  sẽ về đúng không?" Cậu lẩm bẩm.

Do dự thật lâu không dám gọi điện hỏi thăm, Quang Đức âm trầm thở dài, chờ đợi vẫn chờ đợi, rồi cũng sẽ trở về thôi, cậu không có cái gì ngoài lòng kiên nhẫn.

Cuối cùng hắn cũng trở về. Giấc mộng lại thêm chút hương hoa, càng mộng càng đẹp.

Cậu cười tít mắt, dường như nỗi nhớ nhung đều đã bị tan biến bởi sự xuất hiện của hắn.

Vội vì hắn gấp rút dọn cơm, dao cắt trúng tay chảy máu, dầu văng lên người bỏng đỏ lỗ chỗ trên tay, chẳng quan tâm.

Vội vì hắn chuẩn bị quần áo và nước nóng, bản thân bẩn hề hề chưa kịp tắm gội, chẳng quan tâm.

Thế nhưng, có lẽ hắn quá mệt mỏi, nằm lên giường liền ngủ rất say.

Trên người Hồng Cường có mùi rượu.

Còn có dấu son rất đậm trên cổ áo.

Trên cổ anh cũng có vết hôn đỏ sẫm...

Quần áo xộc xệch ẩn ẩn mùi dịch thể nồng nồng khó ngửi...

Trực tiếp bỏ qua chuyện khiến cậu không dám suy nghĩ này, Quang Đức  nuốt cơn nghẹn ngào vào trong.

A! Là do đi công tác vất vả, giao tiếp rộng rãi...vô tình bị tiếp thị hôn lên...trong lúc tịch mịch có thể tìm người khác để...để...ngoại tình?

Không, Hồng Cường  sẽ không ngoại tình. Anh ấy yêu mình vậy mà...

Cậu cười nhẹ giúp hắn thay đồ tắm rửa sơ sài. Chui vào chăn của hắn, hơi ấm lan toả làm cậu chìm vào cơn mê ngủ. Đi vào giấc mộng xuân của cậu và hắn.

Trong cơn mộng kia, vòng tay ấm áp của anh bao trọn lấy cậu, hơi thở thanh thanh chút hương thuốc lá, anh thật dịu dàng, thật dịu dàng...

Chỉ vậy là đủ rồi, dù là lần đầu ân ái hay lần cuối ái ân, được ôm hắn một đêm đó trong thời tiết lạnh giá, ấm áp lan toả đủ khiến tâm tư lạnh lẽo mấy ngày qua của cậu ấm áp.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Hồng Cường  ngồi bên cửa sổ hút thuốc, không nhìn cậu, hắn nói.

"Sau này khi tôi đi công tác, cậu không cần chờ." Thanh âm của em du đãng trong không khí, dường như đang muốn tránh né ánh mắt của cậu, đôi mắt anh phản chiếu trên gương hiện ra rõ ràng bất đắc dĩ.

"...ừm!" Rất muốn nói nhiều hơn, nói anh nhớ em, anh rất nhớ em, nhớ rất rất nhiều, hỏi anh có khoẻ không, anh có...có nhớ em không...muốn rất muốn, thế nhưng cuối cùng cậu chỉ ừm một tiếng. Mặt vô thức cuối xuống xấu hổ.

"Đi ăn sáng đi!" Cuối cùng vẫn là em mất kiên nhẫn, giọng lạnh lùng phất tay nói.

"Ừm...em muốn ăn..."

"Tôi có hẹn ra ngoài ăn. Cậu ăn một mình đi!" Thái độ lạnh nhạt, lời nói vô cảm xa cách, cậu dễ dàng phát giác ra loại cư xử không mặn không nhạt này, chứng tỏ em hiển nhiên chưa thật sự coi trọng cậu.

Tim cậu nhói đau, lời chưa nói hết, đành nuốt vào trong bụng...

Em  muốn ăn gì? Anh biết nấu rất nhiều món...chỉ cần nói ra anh sẽ ngay lập tức làm ngay.

Anh không ăn. Có lẽ do em nấu chưa được ngon, vậy em sẽ làm thật ngon và chờ đến khi anh muốn.

Ước chi cậu có da mặt dày hơn chút, biến đâu tỏ ra tiện một chút níu kéo em, em lại thật sự để cho cậu một ánh mắt.

Cường lại đi ngay, đi suốt nửa tháng trời.

Không gọi được, không tin tức, khiến cậu sốt cả ruột, cứ lo lắng bất an vô cùng. Chạy đến công ty tìm vẫn không thấy hắn đâu, chẳng lẽ còn chưa về?

Lo âu suốt hồi lâu, kiên trì tìm kiếm thêm một vòng, bỗng nhiên cậu gặp thư kí của Hồng Cường, không nghĩ ngợi liền mừng rỡ chạy đến hỏi han.

"Cậu là ai?"

Lúng túng một lát cậu nói.

"Tôi là...là...người, người yêu của Hồng..."

Quang Đức!...im miệng cho tôi. Ai cho phép cậu đến đây!" Thanh âm khó giấu sự giận dữ, giọng nói xa lạ lại quen thuộc làm sao.

Hồng Cường đột nhiên xuất hiện làm cậu bối rối.

"Anh...ann đến..." đến để tìm em! Nhưng em ở đây rồi, thấy em rồi... em bình an vô sự, thật tốt quá...

"Cút! Đừng để tôi nhìn thấy cậu ở nơi này nữa! Hừ!" Ánh mắt của em nheo lại, thái độ khinh thường hết sức đáng sợ, mặt của em càng khó coi hơn, hai hàng lông mày nhíu chặt, em thật sự nổi giận rồi. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy em mất bình tĩnh như thế.

Thoáng chốc cậu tự hỏi. Rốt cục cậu đã làm gì sai?

Quang Đức  sợ hãi trước người đàn ông đang nổi giận, cậu đứng lặng nơi đó, khó nén uỷ khuất nhìn hắn hồi lâu, không thể làm gì khác hốt hoảng quay đầu chạy thật nhanh, nước mắt rơi mãi rơi mãi theo con đường mờ mịt phía trước.

Ngày hôm đó cậu chợt thấy hoang mang và xấu hổ vô cùng. Một mình lủi đến quán bar hắn thuờng lui tới. Vừa uống vừa tự hỏi rất nhiều.

Sao Hồng Cường  không về nhà?

Sao Hồng Cường chối bỏ quan hệ tình nhân với mình?

Sao em lại nổi giận đuổi mình về?

Trước mặt mình sao em tỏ ra không quen biết?

Nước mắt?

Hay rượu đắng làm cậu cay đến rơi lệ?

Chợt lòng nhói lên, cười gượng một tiếng. Là do Hồng Cường quá bận. Em ấy sợ ảnh hưởng công việc nên mới không dám công khai, cậu cũng nào mong nhiều người biết đến?

Sau này phải chú ý giữ hình tượng, nếu không Hồng Cường sẽ chán ghét mình.

Chẳng nhớ rõ mình đã về bằng cách nào, chỉ biết bản thân đã uống thật nhiều thật nhiều...

Từ đó về sau cậu không đến công ty, đứng ngay trạm xe buýt nhìn vào cổng công ty của hắn. Mỗi buổi sáng nhìn tổng tài Hồng Cường đi vào công ty, đến chiều lên xe trở về...

Hoàng hôn buông xuống. Tiết trời hiêu hắt khiến lòng người lạnh buốt tê tái, một mảng vàng nhạt nhoà nơi chân trời vô tận, hoà tan lòng người. Cậu nhìn mà ngẩn người một lúc, nhận ra bản thân thật nhỏ nhoi giữa không gian bao la, nỗi cô đơn cứ thế cuốn tới vồ lấy cậu mà giằng xé.

Giữa cuộc đời này...cậu có phải phần thừa? Thừa nên bố mẹ mới bỏ rơi cậu ở công viên, thừa nên chẳng ai muốn nhận nuôi cậu, thừa nên không có một người muốn cùng cậu kết giao, thừa cho nên Hồng Cường...

Sợ hãi...cậu vô thức rơi lệ không ngừng, nhanh chóng nghĩ về Hồng Cường hoà ái ôn nhu, miểm cười. Có lẽ còn một người cần cậu, dù cậu có là cô nhi, là kẻ không tiền không sắc,...

Sau đó cậu vội trở về nhà chờ hắn. Nhưng chờ hồi lâu hắn vẫn như cũ không có quay về. Tâm tư nghĩ nhiều đến gần như tê liệt, mỗi ngày đều lo lắng bất an, không muốn nghĩ tiếp nữa. Do anh còn giận hay sao? Nhưng đã qua hai tuần hẳn là hết giận rồi, hay anh gặp chuyện gì rồi?

A! Chắc là em ấy bận quá, còn phải gặp đối tác, đến khuya sẽ về mà thôi...

Như thế, cậu ngủ quên trên sofa.

Như thế, đến lúc tỉnh lại căn nhà vẫn tối tăm u tịch.

Cửa vẫn mở, phòng hắn trên lầu có thanh âm nữ nhân rên rỉ nức nở. Thanh âm trực tiếp cào xé cõi lòng đang phập phồng lo lắng của cậu.

Bạch Hồng Cường  đang làm gì? Cùng nữ nhân...ở trong phòng là làm cái gì vậy?

Đả kích suýt chút nữa làm cậu chịu không được ngã khuỵ và bật khóc, nhưng vẫn cười miểm cậu nói.

"Ảo giác thôi, Hồng Cường vẫn chưa về!" gần như hét lên, cậu tự nói với bản thân.

Tiếp tục cuộn người vào sofa lạnh lẽo, tìm kiếm bóng dáng Hồng Cường  trong giấc mơ cậu vẫn thường gặp. Hồng Cường  ôn nhu và dịu dàng ấm áp. Nước mắt tựa thác ghềnh tuôn ra không ngừng.

Không biết qua bao lâu, cậu mơ hồ muốn ngất đi. Thanh âm đáng sợ ấy đột nhiên ngừng hẳn, có tiếng cãi nhau lộn xộn trong phòng, một vài thanh âm không rõ vang ra ngoài, cậu một mực muốn thanh tỉnh đầu óc để nghe rõ hơn, rốt cục không khống chế được hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại đã qua một đêm một ngày, cậu bấy giờ phát hiện mình an vị trên giường,...một cảm giác không rõ dâng lên trong lòng, tự cho rằng Cường giúp cậu an bài tốt chỗ nghỉ ngơi. Mặc dù anh lại lần nữa biến mất không rõ tung tích.

Có một ngày, Hồng Cường về đến nhà lúc nữa đêm, cả người nóng ran, cơ thể còn ngập mùi rượu nồng nặc. Cậu hốt hoảng chạy như bay xuống đỡ lấy hắn.

Bạch Hồng Cường  sốt rồi!

Cậu vội vàng giúp hắn thay quần áo, ăn chút cháo và uống thuốc cảm. Cả đêm chăm hắn không dám chợp mắt mặc dù mi mắt cứ không tự chủ muốn khép lại khép lại.

"Nước...nóng quá...Đức..."

Hắn vừa thốt ra từ "Đức"! Hắn gọi tên cậu! Một tiếng Đức ấy khiến cậu thấy vui vẻ ngọt ngào thêm vạn lần. Cường  vẫn nhớ cậu!

Đương nhiên, cậu biết Hồng Cường  luôn nhớ cậu.

Cho hắn uống nước xong, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, từng chút từng chút cảm nhận nhiệt độ của người yêu. Ngỡ như bản thân lại đang mơ, dùng xúc giác để xác định Hồng Cường chân chân thực thực ngay trước mặt cậu, tâm trạng kích động khiến khoé miệng cậu nhếch lên không cưỡng được.

Đặt môi lên bờ môi ấm áp của hắn. Cả người cậu chợt run rẩy.

Ấm quá! Dễ chịu quá!

Tựa làn nước ấm chảy qua khoé miệng, lan vào tận tâm can... Nếu như lúc nào cũng như vậy thì tốt quá...
 ...................................................................
  chuẩn bị thi lại nổi hứng muốn viết@@
Lâu rồi mới viết được chương dài, sướng gì đâu á.
Mà đọc truyện của mấy bà xong đọc lại của mình tui thấy tội lỗi sao á:(

Rùi ai cho tui kết bạn face ii:3

https://www.facebook.com/junghoseokso1

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085928890661
         

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top