ZingTruyen.Top

Dung Bat Anh Phai Hua

Chap3:
Nó vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện nhưng cũng chằng thiết tha lắm,nó vẫn chưa muốn yêu,hay là sợ yêu thì đúng hơn.
Giờ cũng gần 12h trưa nên bố mẹ cùng nó đi ăn nhà hàng,nó thì trả thích,mấy khi mẹ về để ăn món mẹ nấu.
Xong bữa nó cùng bố mẹ về,nó thì ngủ tiếp 1 mạch đến 5h chiều,hic dạo này nó ham ngủ quá thì phải.Nó mò dậy đi tắm thì mẹ gọi.
Mẹ:Thiên ơi,nhanh lên nha con 6h chúng ta đến nhà hàng xyz đó.
Nó:Hả?Lại ăn nhà hàng nữa hả mẹ.Sao mẹ k nấu cơm?
Nó ngán ngẩm.
Mẹ:Thì buổi ra mắt này rất quan trọng mà,bố con đặt cả 1 tầng tại đó rồi,gớm con trai 21 rồi còn ngại nữa.
Hic vậy là mẹ hiểu sai ý nó,lúc mẹ không có nhà nó toàn phải đi ăn hàng nên hơi ngán,nó muốn ăn đồ ăn của mẹ cơ.
Nó:Vâng.
Nó tắm táp cũng tầm 20p xong xuôi xuống nhà bố mẹ đã xong hết rồi.
Mẹ:để mẹ xem nào,con trai mẹ đẹp trai thế này con dâu tương lai chắc ưng lắm đây.
Nó:Ặc.thôi đi luôn mẹ ơi bố đợi trên xe rồi kìa.
Mẹ không nói gì mà chỉ cười trêu nó.Nó ngồi nên xe với tâm trạng không thể bất ổn hơn,1 chút lo lắng,1 chút chán nản,lại có chút gì đó hồi hộp.Nói chung là rất nhiều 1 chút,mải suy nghĩ mà đã đến nơi rồi,nó cùng bố mẹ xuống xe đi vào bên trong có nhân viên dắt lên tầng 3.
Đúng như mẹ nói tầng này bố nó đã đặt cả nên không có vị khách nào ngoài gia đình nó với 3 người đang ngồi quay lưng lại chỗ nó.
Bố mẹ thì niềm nở chạy lại bắt tay hỏi han đủ kiểu nó thì im thin thít chả buồn nhìn lên chào hỏi ai.Tính nó vậy rồi,từ bé đã không được ra ngoài nhiều lên gặp người lạ nó trả bao giờ thèm ngẩng mặt lên nhìn họ.Thấy thế mẹ nó gợi ý.
Mẹ:Kìa Thiên chào chú ba đi con.
Nó:Mẹ phải giới thiệu chứ ạ,con đâu quen chú ấy đâu.
Mẹ nó thì cười ngượng,bố nó thì lắc đầu cười,bố hiểu tính nó mà.
Mẹ:Giới thiệu với anh đây là thằng con trai nghịch ngợm của em,Hoàng Quốc Thiên sau này mong anh dạy bảo lại nó.Còn Thiên đây là chú Ba bạn thân của bố mẹ từ hồi học cấp 3,chào chú đi con.
Nó :Dạ con chào chú,xin lỗi vì việc bất kính vừa rồi,chỉ là cháu thường không có thói quen chào người lạ trước chỉ khi nào họ chào cháu trước thì cháu sẽ chào lại.
Chú Bà:haha phải thế chứ,cháu rất giống tính bố cháu hồi còn trẻ đấy.Vậy chú cũng giới thiệu với cháu đây là vợ chú.
-Chào cháu
Vợ chú ba nhìn rất trẻ và hiền lành,giống mẹ nó.
Nó:Dạ con chào cô.
Chú ba:Còn đây là con gái chú,sau này mong cháu quan tâm đến nó,đó là bảo bối của cô chú đó.
No cố gượng cười khoe hàm răng trắng để chào cô gái bên cạnh.
Nó:Chào bạn,rất vui được làm quen.
Bỏ mẹ từ trước đến giờ có bao giờ làm quen với gái đâu,không biết nói sai gì không nữa.Mà nhìn con nhỏ này quen lắm nè.
Con nhỏ bụm miệng cười nhìn khá duyên.
-Hi anh cũng vui tính quá ha,không nhận ra tôi hả.
Mọi người đều ngạc nhiên còn nó thì đần mặt ra.
Chú Ba:Con gái con quen Thiên à.
Mẹ:Đúng rồi cháu quen thằng con trai cô hả?
-Hi cháu có gặp anh ấy sáng nay khi anh Thiên mua đồ tại shop của cháu,không ngờ anh hay quên vậy,con bé làm cái mặt hết sức nguy hiểm liếc nó.
Nó:Tôi không có thói quen lưu bộ mặt ai đó vào bộ não khi gặp có lần đầu.
Nó trả lời theo kiểu"Tao quen mày à,con nhận vơ"
-Thì ai cần nhớ anh chứ,chẳng qua tôi hận cái tên nào đó dám gọi tôi là "bà chủ",tôi có già lắm đâu nhỉ.
Nó:Hắn biết nhìn người đó.
-Anh.
Con bé tức đến sì khói nhưng như lúc sáng không thể cãi lại nó.
Chú ba:Thôi nào hai đứa,anh chị có thấy tính chúng khá hợp nhau không,kể ra hai đứa cũng có duyên đó chứ.
Sau câu nói của chú Ba thì mọi người đều nhìn 2 đứa nó cười.
Nó:Mà chú vẫn chưa giới thiệu tên con gái chú nữa chú ba.
Nó cắt đứt cuộc vui của mọi người khi điều đó làm nó như xì khói.
Chú Ba :À chú xin lỗi chú quên mất,nó tên Bích Phương,là con gái diệu của chú đó.
Xem ra ông chú này rất thương con gái thì phải cứ mỗi câu là lại"Con gái cưng".
Nó:dạ,cái tên đó thật hay ạ.
Nó cũng tranh thủ "Nịnh hót" vài câu,dù sao cũng sống cùng ông bố vợ này cả đời.
-Thiên này,chắc con cũng biết buổi gặp mặt hôm nay là nó về vấn đề gì,cả Phương nữa,hai con từ giờ sẽ sống với nhau tại nhà của Thiên,2 bố mẹ cuối tuần phải đi qua bên Mỹ rồi,hai con cố gắng chăm sóc nhau nhé.Thiên lớn hơn Phương 1 tuổi vậy hãy cố gắng làm tròn bổn phận của người chồng người đàn ông.
Bố nó giờ mới lên tiếng.
Nó: Vâng con hiểu ạ.
Mẹ:Mà 2 ngày nữa 2 đứa sẽ đính hôn,chuẩn bị mọi thứ đi nha.
Nó thì không dám phản đối,nên ngồi im mà vâng dạ,mà kể ra nó cũng đâu nhất thiết phải phản đối,nó giờ vẫn chưa yêu ai,coi như có thêm đứa em gái cho bớt cô đơn cũng chẳng sao.
Sau đó bàn tiệc cũng được chuẩn bị,ăn uống mà lắm thủ tục đó là lý do vì sao nó ghét đi ăn nhà hàng sang trọng kiểu vậy.Ăn uống gì mà mất cả 2 tiếng đồng hồ mặc dù bàn tiệc chưa dùng đến nửa.Liếc nhìn con bé kia coungx có vẻ ngán ngẩm lắm,nên 2 đứa nháy mắt nhau xin ra ngoài.Tất nhiên bố mẹ 2 đứa ủng hộ hai tay.
Nó cùng cô ta bước vào nới để xe và đi luôn ra khỏi nhà hàng,nó dẫn cô ta đi lòng vòng quanh khu đó.2 đứa cứ im lặng không nói gì.
-Sáng nay anh đi mua đồ là chuẩn bị cho buổi tối hôm nay hả,anh cũng chu đáo nhỉ,khác xa cái vẻ lạnh lùng của mình.
Cô ta mở lời trước.
Nó:Lạnh lùng,tôi á,buồn cười thật,mà mới sáng nay thôi tôi còn chưa biết có vụ ra mắt này nữa là.
Phương:Tôi thì biết chuyện này lâu rồi,anh không biết đâu,tôi lo lắng lắm.
Nó:Lo lắng?
Phương:Ừm,lo lắng chứ tôi là con gái mà,tôi cũng muốn tự chọn cho mình người chồng chứ,nhưng tôi rất thương ba mẹ,họ nói gì tôi cũng nghe hết.
Nó:Cô đúng là con ngốc.
Nó cười hắt ra.
Phương:Cứ cho là vậy đi,nhưng tôi cũng chưa từng yêu ai cả,tôi chỉ cần người đó yêu tôi là đủ.Mà khi gặp anh,ấn tượng ban đầu cũng không tệ lắm.
Nó:Vậy thì cô chọn nhầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top