ZingTruyen.Top

Dung Gia Dai Mao Hiem Hoang Tuyen Thu Ky

CHƯƠNG 11: ÁNH SÁNG CUỐI CÙNG

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

._.

"Một phần nhỏ, cả đời người chính là một ngục cá, lúc không ai thu cá thì không sao, một khi đến thời gian thu cá, ai cũng không chạy được." cha trước khi chết còn từng nói một câu như vậy. Ông ấy chết rất sớm, có lẽ là cảm giác mình bị thu quá sớm, có chút chưa chuẩn bị kịp.

Tôi đứng lên, thật ra thì trí nhớ của tôi về cha đã có chút mơ hồ, cũng chỉ có một vài đoạn còn nhớ rõ ràng, tôi chưa từng nghĩ những gì mình làm sẽ có liên quan đến cha tôi, nhưng vào giờ khắc này, tôi chợt nhận ra mình vẫn không thể chết.

Tôi đến cả tuổi của cha còn chưa sống tới, hiện tại quá khiến người ta không cam tâm. Tôi cũng không muốn trước khi chết cũng không cam lòng như cha.

Tôi đứng lên, bắt đầu dò dẫm vách tường đi tới, trước mắt một vùng đen kịt, tôi rất nhanh mò tới một ngả tư đường, tôi chần chừ một chút, không dám tiến vào.

Tôi nghĩ tới lúc mình bố trí ngục cá, hai thứ ngoại trừ kết cấu bố trí, một là mồi. Trung tâm ngục cá, vị trí mắt ngục, sẽ có mồi câu tanh hôi, hấp dẫn cá bốn phương tám hướng đi vào, còn có một, là gai tai, trong ngục cá rất nhiều cành liễu sẽ tước vô cùng nhọn, đặt ngang đường đi của cá, cá bơi qua sẽ ngẫu nhiên vướn vào, sẽ kinh sợ liều mạng bơi loạn, đụng vào càng nhiều gai tai hơn, rất nhiều cá rất nhanh sẽ kiệt sức, thậm chí sợ mà chết, cá càng lớn càng dễ dàng đâm trúng, như vậy chủ nhân ngục cá ở trên bờ thấy nước tung tóe cũng biết đã trúng cá lớn.

Ngã tư toàn là tay đứt vừa rồi, chính là một cái gai tai, nó khiến tối mất hết lý trí, tôi vốn vẫn có ký ức lờ mờ đại khái lộ tuyến đi tới, bây giờ căn bản không biết mình ở nơi nào.

Trước kia thấy ngả tư đường đều sẽ hưng phấn, bây giờ sờ tới ngả tư đường, tôi ngược lại có chút sợ, không biết bên trong sẽ có cái gì.

Không thể để tôi chết sớm hơn so với cha tôi, tôi cắn răng, thò tay mò mẫm phía trước, ở trong bóng tối, tôi tựa vào vách tường sờ qua từng lối vào ngả rẽ. Tìm một đường vào.

Bên trong là một cầu thang gấp khúc hình chữ bát, dẫn xuống cầu thang, tôi đi từ từ đi xuống, đi vào đường thẳng, tựa vào vách tường tiếp tục tiến tới. Đi được mười mấy bước, tôi lại một lần nữa cảm thấy, ngả đường thẳng này thật ra thì không thẳng, nó đang từ từ chếch về phía trái. Góc độ lệch vô cùng nhỏ, nhưng tôi đã cảm thấy khó chịu.

Phương hướng, tôi nghĩ, cửu ngư sát gia lộ tuyến vô cùng hỗn loạn, phương thức vây khốn người của nó là khiến người ta mất hết cảm giác phương hướng, người chỉ cần biết mình đang đi hướng nào, thử nghiệm nhiều hơn, liền nhất định có thể đi ra ngoài. cho nên cửu ngư sát gia không thể vây được người có la bàn.

Tôi ngừng lại, tôi đi theo cảm giác đường thẳng, không cách nào phân biệt phương hướng, chỉ có thể phân biệt lộ tuyến có méo lệch hay không, loại năng lực này không cách nào phát huy tác dụng trong mê cung không có ánh sáng. Thật ra thì làm một la bàn cũng vô cùng tiện lợi, sử dụng châm ma sát trên tóc hoặc trên y phục, sau đó tìm một cái lá cây đặt châm lên trên, thả xuống nước là được.

Nước trong bàng quang tôi có, không có lá cây, tôi đi cho nổi mụn nước rồi xé da chết ra cũng được. Vấn đề là không có châm.

Nghĩ tới đây, tôi sửng sốt một chút, trong lòng chợt lóe tia giảo hoạt, có châm.

Trong bóng đèn pin, trong bóng đèn có châm, móc hai đầu dây tóc chính là giá kim loại, chính là hình châm, tôi từng mua lượng lớn bóng đèn phế liệu, rất nhiều giá kim loại trong bóng đèn là sắt mạ niken, bóng đèn cũ là có thể lấy về. Tôi mở đinh ốc đầu đèn pin, vặn bóng đèn ra, chợt liền do dự.

Đây gần như chính là liều một trận sinh tử, nếu như tôi bóp hư bóng đèn này, nhưng không làm được la bàn, tôi ngay cả mấy phút ánh sáng cuối cùng cũng không thấy được. Loại đèn pin bình thường này bóng đèn rất nhỏ, giá kim loại bên trong cũng rất ngắn, không biết có thể làm la bàn được không.

Tôi lắp đèn pin trở lại, một chút điện cuối cùng, tôi muốn nhìn lại thế giới này một chút, đợi đến khi dùng hết pin hoàn toàn, tôi cũng sẽ không do dự như vậy.

Đèn pin liền mở ra, ánh sáng rất mờ, lướt qua một lượt, trong nháy mắt này, tôi thấy trước mặt tôi có con gì ngồi xổm.

Nhìn kỹ, lại là một con heo. Trong nháy mắt tôi thấy nó, mắt của nó chợt híp một cái, đồng thời lượng pin trong đèn pin tiêu hết, lại đổi về một vùng đen kịt, tôi sợ nhảy lên, điên cuồng đạp ra trước, thầm nói nơi này tại sao lại có một con heo đây?

Đạp liền ba cước, tôi đều đạp trúng trên mình con heo này, heo kia sức lực cực kỳ lớn, đụng tôi một cái đã khiến tôi ngã lăn, liên tiếp đề thanh, bay cũng như chạy. Hai tay tôi cào trước mặt nửa ngày, mới kiềm lại được. Chưa tỉnh hồn, thầm nói mẹ nó, nơi này sao lại có một con heo?

Hơn nữa con heo này sao một chút động tĩnh đều không có, tôi vừa rồi căn bản không cảm giác được nó ở trước mặt tôi, chẳng lẽ là một con heo câm?

Chẳng lẽ, có người đang dùng heo tới khảo nghiệm cái mê cung này? Tôi chợt ý thức được điểm này, trong lòng dâng lên tức giận vô cùng, lão tử chỉ thông minh hơn heo một chút thôi sao.

Con heo kia đoán chừng cũng đói đến hấp hối, nghe nói heo đói cũng ăn thịt người, tôi không khỏi khẩn trương, lại nhấn chốt mở đèn pin mấy cái, hoàn toàn tắt ngóm. Hơn nữa đầu đèn pin đã bị đập nát, bóng đèn cũng bể. Tôi sờ một cái, lại là bóng đèn led, không có sợi sắt có thể dùng.

Tôi giơ đèn pin làm vũ khí, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, đã hoàn toàn vô kế khả thi, đứng lên vịn vách tường, tôi chợt nghe tiếng móng heo, dừng ở phía trước lại xuất hiện.

"Cút ngay!" tôi hô lên với đầu heo kia, tiếng móng heo lưỡng lự một chút, chẳng những không chạy trốn, ngược lại đi đến chỗ tôi.

"Cút ngay!" tôi tiếp tục nói, heo vẫn đi về phía tôi, tôi vừa định rống tiếng thứ ba, heo kia chợt chạy, đề thanh trong nháy mắt đến trước mặt tôi, heo đã đạt đến tốc độ cao nhất, sau đó vụt qua một cái, nhanh chóng biến mất ở một ngả rẽ khác. Tôi còn chưa phản ứng kịp, trong lòng cảm thấy ngu người, con heo này dường như không phải đang sợ tôi, tôi ngẩng đầu nhìn bóng tối trước mặt, bên trong có cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top