ZingTruyen.Top

Dung Nguoi Dung Thoi Diem

"Bộp bộp"

Trạch Tử Ngạn liên tụng đạp vào bụng gã. Đánh cho gã không còn khả năng chống cự mới nắm tóc răng vàng cho gã phải ngẩng mặt lên nhìn mình. Anh ghé vào tai gã nói nhỏ.

"Tao sẽ cho mày biết kết quả khi hàm răng dơ bẩn của mày dám cắn vào cổ người của tao"

Rồi anh nện từng cú đấm vào miệng gã, đến khi tay đầy máu anh mới dừng lại. Răng gã đã bị đánh rụng gần hết. Sau đó anh bẻ ngược tay gã ra sau.

"Còn cái tay của mày dám làm em ấy đau, cũng phải trả giá"

"Rắc"

Anh bẻ gãy tay gã, tiếng đau đớn của gã rống lên. Lúc này gã đã xụi lơ nằm trên nền đất. Nhưng răng vàng vẫn còn cố chấp vừa thở phì phò vừa cười ha ha nói với Trạch Tử Ngạn.

"Da thịt cậu ta vô cùng mềm mại. Sao mày không hỏi xem tao đã làm gì cậu ta rồi? Ha...ha.."

Trạch Tử Ngạn tức giận dùng chân đạp liên tục khắp người gã, Tiêu Mẫn Ngôn nhìn một hồi bèn nhào đến giữ chặt Trạch Tử Ngạn.

"Đừng đánh nữa hắn sắp không xong rồi"

Nhưng răng vàng vẫn cứ dai như con dán, mồ hôi và máu chảy ra ướt cả áo mình mà gã không quan tâm. Răng vàng giương con mắt sưng húp một bên nhìn về phía Túc Mạch.

"Lúc em ở dưới thân tôi, em có cảm thấy sướng hay không? Còn có"

Trạch Tử Ngạn đâu thể để gã nói tiếp vùng khỏi tay Tiêu Mẫn Ngôn tiếp tục đánh răng vàng. Túc Mạch run run chạy tới từ sau lưng ôm lấy anh.

"Tử Ngạn dừng lại đi"

Nhưng anh đang nổi điên nào có nghe cậu vẫn tiếp tục vừa đạp vừa chửi.

"Ngậm cái miệng chó của mày lại"

Lão Cường và lão Chu thấy Tiêu Mẫn Ngôn không thể giữ được Trạch Tử Ngạn ba người hợp sức kéo anh ra xa. Trạch Tử Ngạn tức giận la to.

"Tránh ra, tôi phải giết nó"

Nhưng ba người không thể buông Trạch Tử Ngạn ra. Lão Chu mềm mỏng xoa dịu anh.

"Được rồi, nó đã bị cậu đánh cho thành như thế. Vậy cũng coi như xả giận cho cậu, nghe lời tôi tha cho nó đi"

Lão Chu cũng hùa theo.

"Đúng vậy, đừng chấp loại người như hắn"

Trạch Tử Ngạn vẫn vùng vẫy muốn đến đó. Tiêu Mẫn Ngôn chỉ còn cách đem "bùa bình an" ra nói với anh.

"Cậu làm cho Túc Mạch sợ đến phát khóc rồi kìa"

Chỉ cần nhắc đến Túc Mạch giống như dò trúng điểm yếu của anh. Anh nhìn sang trông thấy Túc Mạch đang dùng ánh mắt đầy cầu xin sợ hãi hướng về phía mình.

Thấy cậu đã dịu đi ba người mới dám thả Trạch Tử Ngạn ra. Anh đi đến ôm Túc Mạch vào lòng.

"Đừng sợ, anh không đánh hắn nữa"

Rồi anh nửa ôm nửa dìu cậu đi đến nơi khác, Túc Mạch úp mặt vào vai anh vừa khóc vừa nói.

"Tử Ngạn, anh đừng tin hắn"

Trạch Tử Ngạn hôn lên mái tóc bị sương lạnh thấm ướt của cậu.

"Tôi biết, hắn chỉ đang muốn chọc tức tôi mà thôi"

Hai người ôm nhau ở nơi này, tại chỗ cũ lão Cường rút bộ đàm nhỏ trong túi quần ra nói vài câu. Sau đó từ xung quanh rừng tối tăm hơn hai chục người mặc quân phục đi đến xếp hàng ngay ngắn.

"Mấy cậu đem hắn vào bệnh viện chữa trị, sau đó nhốt vào tù cho tôi"

"Yes sir"

Thì ra lão cường chính là chỉ huy của quân đội, mang cấp hàng Thượng Tá. Toán quân này đã mai phục ở ngọn núi này cả năm nay. Bởi vì có một nhóm người buôn lậu đang lẩn trốn trong rừng. Vừa hay nghe Tiêu Mẫn Ngôn nói, lão Cường bèn đi cùng nhằm giúp bạn mình một tay. Vì thế súng cũng là của lão Cường đưa cho Tiêu Mẫn Ngôn.

Mới đầu Trạch Tử Ngạn chỉ định gọi Tiêu Mẫn Ngôn mang đến ít tiền để anh lập mưu xử bọn chúng, ai ngờ Tiêu Mẫn Ngôn lại mang theo cả Thượng tá trong quân đội. Kiểu này giống như dùng dao mổ trâu mà giết gà, vì thế vừa nhìn thấy lão Cường Trạch Tử Ngạn đã không nhịn được mà cười vang.

Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, sáng hôm sau cả ba người Tiêu Mẫn Ngôn lão Cường và lão Chu cũng về thành phố. Vali tiền Tiêu Mẫn Ngôn mang đến đây, lại tiếp tục mang về. Nhóm người Trạch Tử Ngạn yên ổn mà tiếp tục công việc khảo sát của mình.

Đêm nay là ngày trăng tròn nhất trong năm, bản làng có phong tục vào ngày trăng tròn đều tổ chức đốt lửa cùng nhau ăn uống vui chơi. Toàn bộ dân chúng trong bản đều tụ tập lại ăn uống cùng nhau. Vì nhóm Trạch Tử Ngạn là khách quý nên được mời đến chung vui. Cả nhóm xen kẻ ngồi chung với dân làng, mùi thịt heo rừng thơm lừng đang nướng trên bếp lửa kích thích vị giác của tất cả mọi người. Trạch Tử Ngạn đi lên dùng dao cắt một miếng thịt bỏ vào lá chuối mang đến chỗ Túc Mạch.

Anh cắt từng miếng nhỏ đưa đến trước mặt cậu.

"Thịt heo rừng này rất dai ngon, em ăn thử xem có bằng thịt nướng ở quán mà em luôn miệng ca ngợi không?"

Túc Mạch bốc một miếng chấm muối ớt bỏ vào miệng nhai hai cái mắt lập tức sáng như sao giơ ngón cái lên với anh. Cậu bốc thêm một miếng nữa lại chấm thêm ít muối. Nhìn quanh không thấy ai chú ý đến hai người bèn vội vã đút vào miệng anh.

Anh gật gù.

"Ngon thật"

Hai người anh một miếng tôi một miếng đến khi Trạch Tử Ngạn từ chối không ăn nữa mà Túc Mạch vẫn còn say sưa thưởng thức. Anh vẫn kiêm chức bếp trưởng của mình cẩn thận cắt từng miếng nhỏ phục vụ cho Túc Mạch. Già làng cầm một chén rượu to đứng giữa vòng dõng dạt nói với mọi người.

"Chén này mời khách quý của chúng ta, cảm ơn tổng Giám đốc không ngại khó khăn băng rừng vượt suối giúp đỡ dân làng"

Trạch Tử Ngạn đứng lên cầm lấy chén rượu ngửa đầu uống cạn. Mọi người xung quanh vỗ tay hò hét.

"Một chén nữa"

Trạch Tử Ngạn gật đầu chìa chén không ra.

"Rót cho tôi một chén nữa"

Một người trong làng ôm hũ rượu nhanh nhẹn đi đến rót đầy chén cho Trạch Tử Ngạn. Anh tiếp tục uống cạn, sau đó còn làm động tác cầm chén lật úp xuống. Tiếng huýt sáo vỗ tay vang dội . Nhóm kỹ sư đang ngồi lẫn vào người trong bản cũng nhập gia tùy tục, nên ăn thì ăn nên uống thì uống.

Uống vài vò nhóm trai gái nắm tay nhau nhảy múa xung quanh đống lửa, cô gái đã từng cho Trạch Tử Ngạn trái hồng bạo gan đi đến trước mặt Trạch Tử Ngạn xòe tay ra mời anh nhảy. Nhưng Trạch Tử Ngạn mỉm cười sau đó nhẹ nhàng nói với cô.

"Tôi không biết nhảy"

Cô gái cũng không ép, đi tìm người khác nhảy với mình. Túc Mạch vui vẻ ngồi bên cạnh Trạch Tử Ngạn vỗ tay theo nhịp bài hát, đến khi ai cũng ngà say Trạch Tử Ngạn kề tai Túc Mạch nói nhỏ.

"Về nhà với anh"

Túc Mạch biết anh dẫn mình về làm gì vì vậy mặt đỏ lên, để anh cầm tay mình. Hai người thừa lúc không ai để ý mà chuồn đi. Dọc đường đi Trạch Tử Ngạn liên tục dừng lại để hôn Túc Mạch.

Đến khi vừa vào nhà đóng cửa lại, anh đã không đợi nổi mà đè Túc Mạch dưới thân. Anh hôn đôi môi của Túc Mạch, lưỡi luồn vào trong miệng cậu liên tục cắn mút. Tay anh nhanh nhẹn cởi quần áo của Túc Mạch ra, dưới ánh đèn cơ thể trắng lóa của Túc Mạch vẫn giống như năm năm về trước. Anh tham lam di chuyển đôi môi của mình từ cổ đến trên ngực của cậu. Nụ hôn đi qua để lại vô số dấu đỏ trên người của Túc Mạch.

Cậu chìm đắm trong vòng tay của anh, đến khi anh vào bên trong tiếng rên rĩ của Túc Mạch đã không thể kìm nén được.

"Ư"

Mỗi cú thúc của anh Túc Mạch đều cong người đón nhận, khoái cảm đánh tới bao bọc toàn thân của cậu. Không giống như năm năm trước, cậu nhục nhã vì bán thân mình. Anh càng thúc vào cậu càng cảm thấy toàn thân mình đau đớn. Bây giờ Túc Mạch lại vô cùng hưởng thụ khoái cảm mà anh mang đến, môi anh chưa từng rời khỏi. Anh hôn đến khi môi của cậu sưng vù, tiếng rên rĩ của Túc Mạch giống như tiếng trống hành quân đang thúc dục anh. Họ liên tục mây mưa không biết bao nhiêu lần, lần nào cả hai cũng đều đồng điệu mà đạt tới cao trào. Đến khi cả người Túc Mạch vô lực chống đỡ anh vẫn chưa thõa mãn. Trạch Tử Ngạn ôm cậu dậy để lưng Túc Mạch tựa vào cây cột to giữa nhà, anh tiếp tục động mạnh. Túc Mạch chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt trên người Trạch Tử Ngạn. Anh dừng hôn nỉ non vào tai của cậu.

"Anh đã muốn làm em như thế này từ rất lâu rồi"

Trạch Tử Ngạn liếm vào vành tai của Túc Mạch.

"Túc Mạch! em là của tôi"

Rồi anh càng tăng thêm lực mạnh mẽ cho từng cú đẩy dồn dập của mình.

"Trả lời anh"

Anh cắn lên nụ hoa hồng trên ngực của Túc Mạch. Cả người cậu đều bị anh chiếm giữ, Túc Mạch hổn hển trả lời.

"Em.. A.. Tử Ngạn... em là của anh"

Trạch Tử Ngạn hài lòng cắn nhẹ lên cổ Túc Mạch. Ngay cả khi làm tình khí thế tổng tài của anh bộc phát càng rõ ràng.

"Không ai được chạm đến em ngoài tôi"

Đêm đó Trạch Tử Ngạn liên tục đổi các tư thế, lần cuối cùng anh bế Túc Mạch đem ra ngoài hành lang sau nhà sàn để cậu ngồi trên tay vịn lang can bằng gỗ. Túc Mạch sợ té ôm chặt lấy cổ anh, anh liên tục sung sức ra vào. Cảm giác chông chênh cùng khoái cảm đồng loạt đánh tới khiến cho Túc Mạch hoàn toàn không chống đỡ nổi. Miệng rên rĩ gọi tên anh.

"A.. Tử Ngạn.."

Cuối cùng khi đạt tới cao trào chất lỏng nóng rực của anh phun vào bên trong Túc Mạch, cậu rã người gục đầu trên vai anh thở dốc. Anh vẫn chưa thõa mãn nhưng vì sợ mọi người trở về đành phải tạm thời chấp nhận. Trạch Tử Ngạn bế cậu vào phòng đã ngăn lại cuốn Túc Mạch vào trong chăn.

"Có lạnh không?"

Cả người trần như nhộng, lúc kích tình máu nóng dâng lên nào có cảm thấy gì. Nghe anh hỏi vậy Túc Mạch mới cảm thấy lạnh, cậu gật đầu.

"Để tôi đi lấy đồ cho em"

Anh lục vali của cậu tìm một bộ đồ ngủ dài tay đem vào, cẩn thận mặc cho cậu. Sau đó mới đi mặc quần áo cho mình. Lát sau trở vào nằm xuống ôm Túc Mạch vào lòng.

"Có thích không?"

Túc Mạch đỏ mặt chúi đầu vào ngực anh lí nhí trả lời.

"Thích"

"Khi về thành phố chúng ta tiếp tục nhé"

Túc Mạch đấm vào ngực Trạch Tử Ngạn không trả lời. Nào ai mặt dày như anh, chuyện này còn có thể nói rõ ràng như vậy. Nằm ôm anh một lúc, Túc Mạch lấy hết can đảm hỏi Trạch Tử Ngạn.

"Anh.. có thích không"

"Không thích"

Trạch Tử Ngạn cười vui vẻ nhìn đôi mắt vì bất ngờ mà mở to của Túc Mạch.

"Bởi vì anh vẫn chưa no"

Túc Mạch đỏ mặt tay kéo áo anh.

"Khi nào về em sẽ để anh thỏa mãn"

Nói ra một câu ngắn ngủn như vậy mặt, Túc Mạch cảm giác như muốn cháy cả mặt rồi. Trạch Tử Ngạn kéo hai tay đang che mặt của Túc Mạch ra tiếp tục trêu cậu.

"Em nói gì? Tôi không nghe rõ"

Túc Mạch đấm vào ngực anh.

"Đáng ghét"

Trạch Tử Ngạn nắm lấy bàn tay của cậu yêu thương mà hôn từng ngón tay trắng nõn của Túc Mạch.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm"

Túc Mạch nhoài người dậy hôn lên hai má của anh. Sau đó mới vui vẻ mà úp mặt vào ngực Trạch Tử Ngạn nhắm mắt ngủ.

Đến gần sáng nhóm kỹ sư mới trở về. Anh đi ra ngoài nhìn họ cả người ăn mặc xốc xếch. Trên đầu của Nhậm Hào có dính vài chiếc lá. Biết họ dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi thế nào cũng "ăn" ở bên ngoài. Chỉ cần là anh tình tôi nguyện không ép uổng con gái người ta là được. Chuyện này anh vẫn phải quản vì danh tiếng của công ty.

"Ăn chơi đàng hoàng, không để lại hậu họa gì chứ?"

Cả đám nghiêm trang gật đầu.

"Yes sir"

Lúc này anh mới yên tâm mà quay về ôm "cục cưng" của mình ngủ tiếp.

Sáng sớm Túc Mạch đang cầm ly café nóng Túc Mạch pha cho mình ngồi ở bậc thang thưởng thức. Một cô gái xinh xắn đi đến nói với Trạch Tử Ngạn.

"Tôi chấm anh rồi, anh đi với tôi"

Túc Mạch đứng trên nhà sàn, đang bỏ miếng bánh quy vào miệng. Nghe lời nói bạo dạn của cô mà giật mình.

Không lẽ đây chính là bắt chồng trong truyền thuyết.

Trạch Tử Ngạn nhìn cô gái chỉ khoảng hai mươi tuổi mà đã mạnh dạn như vậy, anh khéo léo từ chối.

"Không được, tôi có người yêu rồi"

Cô gái vẫn không từ bỏ.

"Đến nhà tôi nếu không được tôi cho anh về"

Mời mọc ngay giữa ban ngày, Túc Mạch tròn mắt quên cả nhai bánh trong miệng mình.

Trạch Tử Ngạn đứng lên nhìn cô gái.

"Tôi chỉ làm chuyện đó với người yêu của mình thôi. Cô về đi"

Cô gái còn chưa từ bỏ.

"Người yêu anh không có ở đây"

Thật là một cô gái vô cùng phóng khoáng.

Túc Mạch xắn ống tay áo hùng hổ đi xuống đối diện cô nàng.

"Tôi chính là người yêu của anh ấy"

Cô gái dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Túc Mạch.

"Anh nói xạo"

Túc Mạch còn muốn trả lời, anh đã nhanh chân bước tới kéo cổ áo sơ mi của Túc Mạch ra. Hàng loạt dấu hôn nông sâu hiện rõ mồn một trên làn da trắng ngần của Túc Mạch.

Cô gái hoang mang nhìn hai người nhưng vẫn chưa chịu đi. Trạch Tử Ngạn hết cách đành cúi đầu hôn lên cổ Túc Mạch một cái.

"Đây chính là dấu vết tôi để lại trên người cậu ấy hôm qua"

Túc Mạch không ngờ anh lại có hành động như vậy, cổ cậu đỏ bừng màu đỏ lan dần đến mặt rồi chuyển đến mang tai. Đến lúc này cô gái đành từ bỏ trước khi đi còn nói với Trạch Tử Ngạn.

"Anh thật chẳng biết thưởng thức"

Túc Mạch tức giận dậm chân khiến cho Trạch Tử Ngạn ôm bụng cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top