ZingTruyen.Top

Duoi Anh Mat Troi Topstal


Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp,nên âm sắc giọng nói của anh có vẻ không giống những người bình thường khác, rất có ý vị lại trầm thấp từ tính, đàn ông mà mạnh mẽ.

Bọn họ nhìn nhau, giống như lửa va chạm với nước . Nhưng, anh là người rất có chừng mực. Chỉ tượng trưng nắm lấy bàn tay của cô, sau đó liền buông ra. Người bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ thấy bọn họ tiếp xúc một cách lễ phép. Động tác nhanh chóng khiến Soo Jung là người luôn nhanh mồm nhanh miệng cũng không có cơ hội mở miệng, nhưng,tính tình phản nghịch sâu trong lòng cô bị nụ cười ý vị sâu xa thần bí của anh kích thích phát ra, cô có ý muốn so tài cùng anh.

Soo Jung không quên anh đã từng tái mặt lại khiển trách cô, một câu: "Cô có thể đổi tên được rồi đấy. Nên nhớ tôi là huấn luyện viên!"

Rồi để cho cô đứng ba giờ ở giữ sân huấn luyện. Đứng tư thế quân đội, thù cũ cô vốn đã quên mất,nhưng giờ lại nhớ đến. Cho nên nói, đắc tội ai chứ đừng nên đắc tội tới phụ nữ.

Không biết là bị các sĩ quan hiên ngang mạnh mẽ làm kinh sợ, hay là do hành động của Seung Hyun quá mức kín đáo, không ai phát hiện ra bất thường giữa hai người họ. Mà chỉ giáo viên lúc trước kéo quần áo Soo Jung - Amber cả một buổi chiều vẫn chìm trong trạng thái choáng váng, nói không ngừng để biểu đạt rất ngưỡng mộ với Choi Seung Hyun , lại còn âm thầm cầu nguyện để lớp cô được anh huấn luyện, thậm chí còn bất mãn khi Soo Jung coi như không thấy Seung Hyun :

"Cậu không cảm thấy Trung tá Choi có sự hấp dẫn rất lớn với phụ nữ sao?"

Nhướng mày, Soo Jung buồn bực.
Nghĩ thầm: Hấp dẫn?
Cậu sẽ sớm lĩnh giáo lực chiến đấu hung hãn của anh ta thôi.

Qua giờ nghỉ trưa,công việc chủ yếu là tìm hiểu thêm về tình hình trong đơn vị quân đội, thuận tiện làm quen với hoàn cảnh trụ sở huấn luyện và nội vụ. Những nội dung này đều là môn huấn luyện bắt buộc phải học, lúc Soo Jung còn là tân sinh cũng đã trải qua.

Đi theo đội ngũ vào một căn nhà, đi tới cửa một gian phòng lớn ở tầng ba, dù là huấn luyện viên trẻ tuổi hay là thầy trò đều cảm thấy không khí trang nghiêm. Trật tự tiến vào, đã có sĩ quan của trụ sở huấn luyện chờ ở bên trong. Nhìn thấy Seung Hyun ,các sĩ quan có mặt đều sửng sốt.

Sự ngoài ý muốn này là có nguyên nhân, bởi vì theo chỉ thị lúc trước nhận được, Seung Hyun không nên tự mình tới đây. Dù sao chuyện cỏn con này mấy người cấp dưới hoàn toàn có thể tự hoàn thành. Cho nên đối với thay đổi tạm thời này , với lúc trước bị tước mất tư cách tham gia cuộc thi võ thuật do hành động nhầm lẫn trong lúc đối kháng Dae Sung rất bất mãn, cậu ta kháng nghị:

"Đội trưởng, sao anh định giành chén cơm của tôi sao ?"

"Cậu có ý kiến à? " Tiếp theo là lời nói quen thuộc:

"Tôi là Đội trưởng. Còn dám nói lải nhải,tôi cho cậu đi nuôi heo bây giờ ." Dae Sung không muốn đi nông trường, vì vậy ngoan ngoãn ngậm miệng.

Binh sĩ đương nhiên không biết đoạn đối thoại nho nhỏ này, nhưng thấy trung đội trưởng, Dae Sung lập tức thẳng tắp sống lưng, đứng nghiêm, chào một cái:

"Đội trưởng Choi ."

Seung Hyun giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh, ánh mắt của anh rất uy nghiêm, hết sức có lực khiến người kinh sợ, lưu loát nói:

"Bắt đầu."

Chiến sĩ vang dội mà đáp "Rõ" , sau đó quay người về phía các học viên:

"Xin chào mọi người.. . . . ."

Nghe chiến sĩ sục sôi giảng đạo lý, nhìn huy chương rực rỡ trên tường cùng quân kỳ căng ra ,thầy trò đại học Seoul giống như trở lại thời kì chiến hỏa tràn ngập khói thuốc súng, từ cơ thể đến linh hồn dường như đều trải qua thử thách của chiến tranh. Mà từ ánh mắt của bọn họ anh có thể nhìn ra được, sự sùng bái của đám học sinh sống trong thời bình này đối với quân nhân đang nhanh chóng tăng lên.

Sau khi làm quen với tình huống ở trụ sở huấn luyện,tất cả sinh viên các lớp được huấn luyện viên cùng chỉ giáo viên mang về nơi đóng quân, đi thăm các chiến sĩ doanh trại. Đi qua hành lang cực kỳ sạch sẽ, tùy ý đẩy một cánh cửa trong đó một, bên trong chỉnh tề làm giáo viên cùng sinh viên khiếp sợ.

Giường sắp xếp từ cao đến thấp, ga giường trắng bằng phẳng giống như được là qua, chăn được gấp thành khối chữ nhật vuông vắn , có góc cạnh chỉnh tề .

Lần đầu tiên trong đời được ở gần quân nhân như vậy, Amber không khỏi cảm thán:

"Thế này người sao ngủ được chứ!"

Soo Jung nhỏ giọng giễu cợt cô:

"Thì ngủ đứng."

Ánh mắt nhìn thấy Seung Hyun đứng ở cửa, cô giống như lơ đãng xoay mặt đi .

Dae Sung thấy các học viên dường như không tập trung lắm, sắc mặt liền nghiêm nghị, nói:

"Gấp chăn là khóa trình nội vụ cơ bản nhất trong lúc huấn luyện quân sự, hàng ngày huấn luyện viên đều sẽ tiến hành kiểm tra, không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị phạt đứng tư thế quân đội!"

Quay đầu lại hỏi:

"Có ai muốn thử không?"

Amber to lớn mở miệng:

"Huấn luyện viên."

Dae Sung nhìn về phía cô:

"Mời nói."

Amber lại quay đầu nói với Seung Hyun :

"Huấn luyện viên, có thể biểu diễn cho chúng tôi xem một chút được không?"

Dae Sung có chút lúng túng, bọn sinh viên lại rất hưng phấn, cô giáo nói ra lời bọn họ không dám nói, vì vậy, đều xoành xoạch nhìn sang.

Thái độ Seung Hyun vẫn rất nghiêm túc, anh hơi nhíu mày, bước thật nhanh tới bên giường, lấy ánh mắt ý bảo Dae Sung tung chăn ra.

Đội trưởng chính là đội trưởng, động tác của anh rất gọn gàng, đâu vào đấy, cái chăn lộn xộn rất nhanh biến thành miếng một khối hình chữ nhật hoàn hảo , nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.

Mắt Amber sáng lên, cô dẫn đầu vỗ tay, trong miệng vẫn không quên khích lệ:

"Huấn luyện viên, anh thật lợi hại."

Seung Hyun đứng thẳng người,nói:

"Nhớ, trong lúc huấn luyện quân sự, nói chuyện cùng huấn luyện viên trước tiên phải nói 'báo cáo'." Nói xong liếc DaeSung một cái, lùi sang bên cạnh.

Dae Sung gọi bốn chiến sĩ ngoài cửa đi vào, phân tổ cho học viên:
"Bây giờ bắt đầu phân tổ luyện tập, một giờ sau tiến hành kiểm tra."

Chuyện gấp chăn như vậy đối với người bình thường mà nói hoàn toàn không phải chuyện quan trọng, nhưng đối với người quân nhân lại là bài học cực kỳ quan trọng, tay nghề của mỗi chiến sĩ cũng cực kỳ thành thạo, hình "chữ nhật " cho dù lớn nhỏ, hình dáng, toàn bộ đều thống nhất đạt tiêu chuẩn, không có nửa điểm khác biệt.

Bọn sinh viên lúc bắt đầu hăng hái dâng cao, sau khi gấp đi gấp lại mườimấy lần vẫn không thành hình thì có dấu hiệu ngần ngại.Một giờ học tập bất ngờ đương nhiên không thể làm chơi ăn thật, khi Seung Hyun tới kiểm tra, nhìn đống chăn phình ra, sắc mặt hơi nặng nề.

Cau đôi mày rậm, anh trầm giọng nói:

"Sau một tháng mọi người chính là lính. Tôi đối với tân binh chỉ có một chữ: luyện!"

Dừng một chút, quét qua cái chăn chướng mắt, anh tiếp tục:

"Cho mọi người thời hạn một đêm, sáng sớm ngày mai tôi lại kiểm tra, nếu như còn giống bây giờ, tất cả đều phải đứng tư thế quân đội."

"Yêu cầu này cũng quá cao rồi . . . . . ." Có một giọng nói lướt qua .

Seung Hyun hỏi:

"Là ai vừa nói?"

Lớp trưởng lớp Soo Jung - Tae Min trả lời:

"Huấn luyện viên, một buổi tối không đủ!"

Thấy Seung Hyun nhìn cậu không nói lời nào, cậu không biết sai chỗ nào, cho đến khi Soo Jung nói khẽ với cậu hai chữ "Báo cáo" thì cậu mới phản ứng lại, lên giọng nói:

"Báo cáo huấn luyện viên, một buổi tối không đủ!"

Seung Hyun cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, 5 giờ 3 phút, anh hỏi:

"Bây giờ cách kiểm tra ngày mai còn 13 giờ 57 phút, tính gấp một lần hết 5 phút, coi như mọi người có thể tiến hành 167 lần."

Nhìn chằm chằm Tae Min cao gầy, anh nói từng chữ từng câu:

"Một khó khăn hệ số là 0, động tác lặp lại 167 lần vẫn không có tiến bộ, như vậy là có vấn đề gì?"

Bị tốc độ tính toán của anh làm kinh sợ, Tae Min nhất thời không kịp phản ứng.

Thấy sinh viên của mình bị "Đả kích", Soo Jung rốt cuộc lên tiếng:

"Báo cáo huấn luyện viên."

Nhận được ánh mắt Seung Hyun đưa tới, cô hỏi:

"Chẳng lẽ chúng tôi không được ngủ sao?"

"Tôi có nói không để cho mọi người ngủ sao?"

Seung Hyun hỏi ngược lại, lại nói:

"Hiệu quả thao tác này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian mọi người ngủ dài hay ngắn,cho nên, có ngủ hay không, quyền quyết định ở trên tay mọi người."

Già mồm cô thấy rất nhiều người rồi , nhưng anh ta tuyệt đối là cực phẩm.
Soo Jung chuyển mắt không lên tiếng nữa, cô lĩnh giáo qua kiểu hành xử của anh, nếu như anh không trêu chọc đến cô, cô cũng không muốn "chấp nhặt" cùng anh. Tựa như cái bắt tay lúc trước , cô thật ra rất muốn cãi lại một câu:

"Yên tâm, đó không phải là ánh mắt thầm mến." cũng cắn răng nuốt trở về rồi.

"Nói khó thành công đều là nói dối ."

Lúc mọi người đang yên lặng, Seung Hyun lại bất ngờ nói, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt trẻ tuổi của Tae Min :

"Không thành công , là bởi vì cậu nghĩ nó quá khó khăn."

1 giây trước, tâm tình Tae Min còn có mâu thuẫn, chợt bị một lời của nói của Seung Hyun liền đánh tỉnh, trong mắt của cậu dâng lên ánh sáng "Kính nể". Cậu hiểu được, đã là quân nhân chuyên nghiệp, trong tay bọn. họ có điều mục rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải bịa ra.

Chút nhạc đệm đi qua, huấn luyện viên đưa các học viên đến chiến đấu ở chiến trường phòng ăn. Làm các cô theo lúc nhanh lúc chậm. Mọi người giọng cao có giọng thấp có hát "Đoàn kết chính là lực lượng", Seung Hyun cảm thấy tựa như con muỗi vo ve, anh thậm chí cho là những sinh viên này đúng là không có thuốc nào cứu được rồi.

Chờ lớp Soo Jung hát xong, chuẩn bị nghe khẩu lệnh đi đều bước ăn cơm, Seung Hyun trầm mặt nói:
"50 người hát chẳng bằng một trung đội trưởng của tôi. Hát lại lần nữa !"

Cứ như vậy, hát đến lần thứ năm, anh mới để Dae Sung ra khẩu lệnh quay người.

Sau buổi cơm tối,huấn luyện viên đưa các học viên về doanh trại, chỉ đạo viên (là các giáo viên) được mời tới một phòng làm việc đơn, thông báo thời gian rời giường trong lúc tập quân sự,thời gian tập hợp cùng các loại hạng mục huấn luyện. Soo Jung cảm thấy rõ ràng cường độ huấn luyện quân sự năm nay so với bốn năm trước cao hơn rất nhiều, thậmchí ba ngày sau còn an bài kiểm tra tổng hợp tương đương với sinh tồn dã ngoại.

Song Jong Ki gọi điện thoại tới, Soo Jung đi ra bên ngoài nghe, lúc trở lại bất ngờ gặp Seung Hyun ở ngoài sân huấn luyện. Cô nhịn không được, khi anh xoay người thấy, cô bất mãn nói:

"Anh định huấnluyện chúng tôi thành lính đặc chủng sao?"

Hạng mục khảo hạch rõ ràng chính là khóa mục huấn luyện lính dã chiến,quả thật không thể nào hiểu được.

Rốt cuộc vẫn thích tranh cãi cùng anh. Seung Hyun như có điều suy nghĩ nhìn cô, nói:

"Không cần lo lắng, cường độ huấn luyện tôi dùng, mọi người hoàn toàn có thể chịu được ."

"Tiêu chuẩn chịu được của anh là gì?"

Soo Jung hỏi ngược lại,trên mặt là vẻ quật cường lại mang một ít khiêu khích,

"Thân thể của chúng tôi không thể so với lính của anh được ! Phương thức huấn luyện không phải người của anh căn bản không áp dụng được."

"Lính của tôi cũng đâu phải trời sinh đã có thể khả năng vượt qua thử thách, đó là do luyện tập mà ra được."

"Ý của anh là chúng tôi thiếu luyện tập ?"

"Đúng,là do luyện tập không đủ."

"Anh có thể nhân tính hóa một chút được không vậy ?"

"Không phải em nói huấn luyện của tôi không phải huấn luyện người sao?"

Thấy cô còn muốn cãi lại,sắc mặt Seung Hyun nghiêm chỉnh nói:

"Có thời gian ở đây lý luận cùng tôi, không bằng nhanh chóng trở về gấp chăn đi ."

Cất bước lại dừng lại,nhìn chằm chằm vào mặt cô, anh lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng nói nội vụ của em là tôi dạy .Tôi ngại mất thể diện lắm !"

Giọng nói cứng rắn, nhưng vẻ mặt lại mang theo một tia nhu hòa khó phát hiện .

Anh còn dám nói đến nội vụ? Soo Jung trong lúc tức giận nói ra một tràng Tiếng Anh, Seung Hyun nghe được, chân cũng không dừng lại, vừa đi vừa nói:

"Không hổ xuất thân từ khoa ngoại ngữ, em nói tiếng Anh giống như người Mỹ luôn rồi."

Lời còn chưa dứt, bên môi đã hiện lên ý cười khó nén.

Nhìn anh rời đi thật nhanh, Soo Jung thề độc không gấp chăn thành hình chữ nhật vuông vắn cô sẽ trực tiếp thiêu hủy nó !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top