ZingTruyen.Top

Duoi Tan Ngo Dong

Con gái của Bồng Lai đảo chủ Cố Vân Nguyệt là đồ đệ của Cảnh Uyên Thượng Tiên .Theo sư phụ tu luyện cũng đã vài chục năm nhưng danh tiếng của cô ngoại trừ như vậy ra chẳng có gì. Vân Nguyệt nhàm chán vò nát giấy,cô thổi cho mái trước trán bay ra chỗ khác.
Hừ đợi đi có một ngày cô sẽ thoát khỏi cái danh không có thực này.
"Tiểu Sư Muội, muội đã vẽ bùa xong chưa vậy? "
Nam Tử trên người mặc y phục trắng cam xen lẫn nhau của Tây Điện.Bình thường Đại sư huynh này luôn luôn nghiêm túc mà có chuyện gì dính lấy Vân Nguyệt một cái là sự nghiêm túc của huynh ấy tan thành tro bụi.Là người bảo hộ cô vô điều kiện sau những lần quậy phá.
"Huynh nói xem muội chỉ có vẽ sai một chút mà sư phụ bắt muội phải vẽ 1000 tấm bùa hộ thân."
Tô Ngọc ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ .Trên bàn bày đầy giấy bùa, bút lông vứt lên hiên mực. Đá mài lăn lóc dưới chân bàn. Trông vô cùng hỗn độn.
"Sư Thúc cũng vì muốn tốt cho muội. "
Vân Nguyệt bĩu môi không vui.Nhìn Đại Sư Huynh còng lưng thu dọn.
"Muội thấy Nam Điện là được nhất. "
"Sư muội ta vẫn thấy Đông Điện vui hơn. "
Vân Nguyệt hơi nghiên đầu nhìn ra ngoài phía xa.Bắc Điện chính là nơi mà sư phụ cai quản. Lúc đầu người chỉ cai quản Bắc Điện nhưng từ ngày có cô liền dọn sang lấn chiếm qua Đông điện luôn.
"Xung quanh Đông Điện chỉ có hoa cỏ có gì vui chứ ."
Tô Ngọc lắc đầu không nói. Vân Nguyệt không hỏi nữa tập trung vào chép phạt.
Thanh Điểu bay qua mái điện, rẽ sang một khu rừng, qua muôn hoa.Cuối cùng dừng lại dưới gốc cây Ngô Đồng.Thiếu Nữ chăm chú vẽ,Thanh Điểu bị vẻ đẹp của nàng ta thu hút quên luôn lời muốn nói.

Trong cái Dương Hành Tông này đọ về Hoàng Y quả thật không một nữ tử nào có thể qua được Vân Nguyệt.Nàng ấy có gương mặt tròn nhỏ nhắn,đôi mắt hạnh xinh đẹp, dưới mi mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ màu đen lông mi lại rất dài, ấn đường còn có một ấn ký tu tiên. Chết rồi quên chuyện quan trọng.
"Chủ nhân. "
Chưa kịp nói hết câu một nguồn khí lạnh ập tới,Vân Nguyệt vung tay bảo vệ.
"Vân Nguyệt muội đã chép phạt xong chưa? "
Người đến chính là sư huynh của cô Tề Duyệt,cũng là người cô trộm thích từ nhỏ.Từ lần đầu tiên gặp nhau năm 17 đã thích. Qua bao nhiêu năm vẫn vậy,không thể phai đi cảm giác rung động của năm 17.Nhưng trên đời làm gì có hoàn hảo, cũng phải khiếm khuyết một chút. Sự khiếm khuyết ấy chính là sư huynh chỉ xem cô là sư muội.
"Đã xong. "
Vân Nguyệt vui vẻ cười cong mắt, bỏ vội bút lên giá chạy đến bên hắn.Nam tử trên người y phục trắng toát, gương mặt lạnh nhạt nhìn.
"Ta có việc đi trước. "
Nói rồi hắn như cơn gió biến mất, nụ cười trên môi thiếu nữ tắt đi.Tô Ngọc thầm kêu không ổn.
"Úi sư muội chúng ta đến chỗ Y Sư chơi đi. "
Không đợi người đáp lời hắn liền kéo tay nàng, ngự kiếm bay thẳng lên trời. Vân Nguyệt ngắm nhìn Dương Hành Tông từ trên cao,mỗi điện đều có một nơi tuyệt mỹ riêng. Bao quanh đại điện chính là bốn tòa viện đại diện cho Đông, Tây,Nam,Bắc lơ lửng trên không. Bắc điện có ngọn núi tuyết lịch luyện cao sừng sững, Tây Điện ,Đông Điện ngọn thác dốc, Tây Điện cây hạnh ráng chiều thu, Nam điện nhiều hoa cỏ quý lạ. Muốn tìm y sư chính là đến Nam Viện.
Vân Nguyệt nhìn cảnh núi non trùng trùng,điệp điệp kéo dài đôi mắt ánh lên vui vẻ.Cô đứng dưới tán sơn trà cổ to lớn, tay vươn lên ngắt đi một đóa. Đóa sơn trà đỏ tươi nổi bật giữa bàn tay trắng ngần. Luồn linh lực truyền vào đó hóa thành gió hoa vờn quanh bay đi.
Tô Ngọc không tiếc lời khen.
"Pháp lực của muội càng ngày càng lợi hại rồi. "
Cô nhấp môi cười, tay đẩy cửa đi vào.
"Đa tạ Đại Sư Huynh quá khen "
Y Sư ở đây chính là sư cô Phiên Anh. Người được mệnh danh là Thần Y có một không hai.Bình thường tìm thuốc để trị thương hay độc dược thì cô rất hay đến đây.
"Đại sư huynh, Sư Tỷ. "
Đệ tử mặc y phục xanh lá chấp tay chào. Hai người cũng chào đáp lễ.
"Đệ có việc thì làm không cần thông tri với Phiên Anh cô cô. "
"Vâng Đại Sư Huynh. "

Vân Nguyệt vào phòng luyện đan,hành lễ.
"Vân Nguyệt bái lĩnh Cô cô"
Phiên Anh cô vẫy tay.
"Tô Ngọc, Vân Nguyệt hai đứa lại đây xem nhân sâm này. "
Vân Nguyệt xách váy đi đến.
"Cô cô chỉ là nhân sâm bình thường có gì đáng xem. "
Phiên Anh đưa lại gần cho Vân Nguyệt.Cô cầm nó lật qua lại xem.
"Nó không phải nhân sâm bình thường nó là Huyết Sâm. Hút máu người và động vật để sinh sống. "
Vừa nói xong cây nhân sâm rung rinh, từ chính giữa hả ra một cái miệng đầy răng nanh. Nó vùng vẫy mạnh như muốn nhào đến cắn đứt cổ Vân Nguyệt. Tô Ngọc mở ra kết giới bảo hộ,Phiên Anh cô cô định thân nhân sâm rồi lấy đi. Vân Nguyệt mặt trắng toát không còn giọt máu, cô mỉm cười ngại ngùng với cô cô. Cây nhân sâm này cũng quá đáng sợ đi. Vân Nguyệt lung lay đứng dậy, vấp phải váy ngã nhào. Bàn tay đưa ra nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay cô.
"Tiểu Sư Muội,muội có sao không? "
Cô lắc đầu.
"Đại Sư Huynh muội đếm được nó có tận 106 cây răng cũng 3 chiếc lưỡi."
Tô Ngọc lo lắng nhíu mày.
"Muội ổn không. "
Vân Nguyệt cười vô tri.
"Haha ổn mà, ổn mà. "
"Thôi để huynh cõng muội ra ngoài. "
Vừa nói xong Vân Nguyệt đã an vị trên lưng Tô Ngọc. Phiên Anh cô cô lắc đầu nhìn.
"Vân Nguyệt con càng ngày càng nhát. Sư huynh với sư điệp đã chiều hư con mắt rồi. "
Cô ôm lấy vai sư huynh.
"Cô cô chẳng phải cô cô nói là nữ tử là để cưng chiều. Con được sư phụ và sư huynh cưng thì đúng mà. Tạm biệt cô cô. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top