ZingTruyen.Top

Duong Mieu Ky Su

Họa Y đoán không sai. Huyền Thiên Thượng Đế Chân Vũ đích thực đã trở về, hơn nữa cũng phát hiện việc nàng trốn xuống trần gian, lại còn suýt chút nữa sai sư huynh xuống bắt nàng về nữa.

Sân trước của Ngọc Hư cung, Huyền Thiên Thượng Đế ngồi ở trên cao điềm tĩnh giáo huấn đám đồ đệ. Một bên, Họa Y đội một chồng sách trên đầu, hai tay xách hai xô nước, vừa quỳ vừa lặng lẽ khóc ròng. Sao sư phụ lại càng ngày càng tàn bạo thế này? Lần trước chép phạt mấy cuốn sách, nàng còn tưởng sư phụ đã hết chiêu rồi chứ. Sớm biết hậu quả thế này nàng đã không ham mê mỹ sắc của đại ma vương đó, trở về trước mấy ngày rồi.

Cuối cùng Huyền Thiên Thượng Đế cũng giảng xong, Họa Y chưa bao giờ cảm thấy giờ học của sư phụ dài đến vậy, đầu, vai, cổ, hai tay, hai chân của nàng đều đã tê cứng rồi. Lúc này, ông mới chậm rãi nói:

"Tiểu Bạch, lại đây!"

Họa Y khóc dở mếu dở, không nhúc nhích lấy một chút. Sư phụ, con cũng muốn lại lắm, nhưng con không động đậy được nứa!

Sư tỷ Chấp Tịnh nhìn thấy nàng đáng thương như vậy, tốt bụng đến giúp nàng đem sách và xô nước bỏ xuống, thì thầm:

"Dưới tay sư phụ không phải Quy, Xà nhị tướng thì cũng là Ngũ Long thần tướng, sao tự nhiên lại lọt ra một Thiên Miêu ngốc nghếch thế này?"

Họa Y chỉ đành bĩu môi dẩu mỏ, ủ rũ đi đến trước mặt sư phụ, cúi đầu cụp tai, lại nghe một trận dạy dỗ nữa. Nhìn dáng vẻ nàng mơ mơ hồ hồ, hầu như sắp ngủ gật đến nơi, Huyền Thiên Thượng Đế cũng cảm thấy bất lực, đành lắc đầu quay đi.

Chấp Tịnh tiến đến gần giúp nàng xoa bóp, cằn nhằn:

"Lần thứ bảy rồi đấy Tiểu Bạch. Đừng ỷ vào sư phụ mềm lòng, lỡ như muội gặp phải chuyện gì thì phải làm sao?"

Họa Y lắc lắc cái cổ cứng đờ, uể oải đáp:

"Không sao đâu mà! Nếu ngày nào năm nào cũng phải ở đây đọc sách tu luyện thì muội sẽ chết vì buồn chán trước khi gặp chuyện đó!"

"Vậy lần này hạ phàm muội thu hoạch được gì?"

Chấp Tịnh cũng trở nên háo hức, dò hỏi. Thực ra nàng cũng rất muốn xuống Nhân Giới chơi, nhưng lá gan của Chấp Tịnh không lớn như con mèo con này. Vả lại, toàn bộ trên dưới môn đồ của Huyền Thiên Thượng Đế chỉ có hai người là nữ nhi, muốn được sư phụ để tâm bồi dưỡng ở trong Ngọc Hư cung, nàng còn phải nỗ lực gấp nhiều lần những người khác, không có thời gian để ra ngoài chơi đùa như vậy.

Họa Y đột nhiên ngó nghiêng xung quanh, giơ ngón tay lên trước miệng làm dấu "suỵt", tỏ ra thần thần bí bí.

"Muội nói nghe này, đừng có hét lên đấy! Muội đã tới Yêu Giới rồi!"

"Yêu Giới?"

Chấp Tịnh buột miệng lớn tiếng, Họa Y lập tức bịt miệng nàng lại, nhăn nhó:

"Đã nói không được hét mà. Sư phụ sẽ bẻ xương muội đó!"

Đợi sư tỷ bình tĩnh trở lại, nàng mới buông tay ra. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, đằng sau đã vang lên giọng nói nghiêm nghị:

"Tiểu Bạch, muội vừa mới nói cái gì?"

Toàn thân Họa Y nổi lên một trận rùng mình. Nàng rụt rè quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh tanh sau lưng. Hỏng rồi, vậy mà cũng bị nghe được. Cái điệu bộ này rõ là không giấu được nữa.

"Sư huynh... cái đó... sư huynh giữ bí mật giúp Tiểu Bạch với..."

Chấp Viễn cau mày, tức giận vò đầu nàng. Con mèo này đúng là bị chiều sinh hư rồi, còn dám mò tới tận Yêu Giới nữa. Thiên tộc bình thường không có chuyện gì thì có ai muốn đến chỗ quỷ quái đó chứ. Chuyện này có thể đem ra đùa được sao ?

Nhưng mà nhìn ánh mắt bi thảm của nàng, hắn cũng không nỡ nói với sư phụ. Dù sao đây cũng là đại tội, nói không chừng Tiểu Bạch còn bị sư phụ đuổi khỏi sư môn nữa. Hắn chỉ đành nghiêm khắc cảnh cáo nàng:

"Được, tạm thời ta giữ lại cái mạng cho muội! Nhưng nếu sau này còn dám bén mảng tới Yêu Giới, ta tuyệt đối không bao che nữa đâu đấy! Đám người Yêu tộc chẳng tốt lành gì đâu, tốt nhất muội tránh xa bọn chúng ra."

Họa Y lập tức gật đầu lia lịa, vâng dạ rối rít rồi kéo tay Chấp Tịnh chạy một mạch không dám quay đầu. Chấp Viễn sư huynh là người cực kì có nguyên tắc, lần này chẳng qua là đầu va trúng đá nên mới tha cho nàng. Tuyệt đối không được dây dưa làm sư huynh ngứa mắt, nếu không hậu quả nàng gánh không nổi nữa.

Nhìn dáng vẻ nàng cuống cuồng chạy đi, khuôn mặt lạnh nhạt thoáng hiện lên ẩn ẩn một nét cười.

***

Bên ngoài đã là nửa đêm, nhưng trong phòng, Chấp Tịnh vẫn bóp hai má của Họa Y, lay nàng dậy bằng được. Chuyện còn chưa kể xong, nàng làm sao mà yên tâm đi ngủ chứ.

"Tiểu Bạch, dậy đi. Kể cho ta xong chuyện ở Yêu Giới đã. Tiểu Bạch!"

Hai lỗ tai của mèo trắng bị làm phiền đến ong cả đầu. Họa Y đành phải mở mắt ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê kể lại mọi việc cho nàng. Vừa nghe đến chuyện ngậm Huyết Châu trong miệng, Chấp Tịnh đã không tiếc tay gõ "cốc" vào đầu nàng, không thèm nghe nàng cằn nhằn đã chặn họng:

"Tiểu Bạch, muội điên rồi hả? Ngọc Hư Cung đâu có bạc đãi muội đến mức phải bán mạng vì miếng ăn như vậy? Lại còn suýt nữa nuốt chửng Huyết Châu nữa chứ! Đầu muội rốt cuộc chứa cái gì bên trong vậy hả?"

Họa Y lại một lần nữa chồm lên bịt miệng nàng, cắn chặt răng rít lên:

"Không được hét!"

Chấp Tịnh cũng lập tức đưa tay lên che miệng, nhăn nhăn nhó nhó:

"Muội đúng là đồ ngốc. Người ta không phát cáu lên không được mà. Này, ngoan ngoãn khai thật ra, tên ma vương đó rốt cuộc nhan sắc lay động đến mức nào mà có thể khiến muội mất hết mặt mũi bám theo người ta vậy hả? "

Con mèo ngớ ngẩn này đam mê mỹ mạo là có thật, chẳng qua Thiên Giới người đẹp nhiều như sao trên trời, đi qua đi lại chẳng khác nào bầy cá cảnh. Nàng vẫn chưa tưởng tượng ra dung nhan của cái người kia thật ra là đáng bao nhiêu đồng tiền mới đủ sức lừa gạt được sư muội đây?

Họa Y lắc lắc đầu, ngả người nằm xuống giường, bắt đầu khép mi mắt lại, nói năng mơ hồ.

"Không thể nói được, cái nhan sắc đó không thể dùng mấy lời nói vô tri để biểu đạt được. Sư tỷ, mau ngủ đi. Sau này nếu có cơ hội sẽ gặp. Đừng làm phiền muội, bằng không sau này có chuyện gì muội cũng sẽ không kể đâu."

Giọng nói của nàng bắt đầu nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn. Chấp Tịnh biết nàng vừa trải qua một kiếp nạn trở về, cũng không đành lòng quấy rầy nữa, lăn sang một bên đi vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top