ZingTruyen.Top

Duy Hy Xuyen Khong Lam Nam Phu Truyen Tranh Dam My Mau Cho Phai Lam Sao

Thực ra buổi đi lượn dạo Trung tâm thương mại đó cũng không xảy ra vấn đề gì to lớn hết, chúng tôi chia thành ba ngả đi ngắm nghía lung tung.

Có điều, trước khi chia thành các ngả, có một vấn đề to to.

"Sao em lại đi cùng tụi anh?", thấy không khí có vẻ nặng nề, tôi hỏi.

Hỏi xong mới biết sai lầm.

"Tại vì mấy người kia đó, người thì đi sự kiện, người thì đi chơi với bạn, có lão Hạ rảnh rỗi thì đi tập hát mất rồi, ở nhà chán lắm, em muốn đi dạo phố", Trần Hựu Duy nhún vai.

"Sao em không đi cùng tiểu Hạ?"

"Sao em phải đi cùng anh ấy?", Hựu Duy ngạc nhiên cất tiếng hỏi.

"Ừ cũng đúng, sao em phải đi cùng cậu ấy...", tôi lẩm bẩm.

Tại sao nhỉ?
Vì cốt truyện bảo thế đó đồ ngốc ạ!!!

Tôi thầm nghĩ trong đầu, nếu hôm nay hai người đi với nhau, Hãn Vũ sẽ chỉ dạy cho Hựu Duy từng chút một, sau đó, nhờ sự tương tác của đôi bên, tình cảm sẽ đi lên đôi chút.
Sau đó thì sao?
Sau đó "tôi" sẽ phá đám. Nhưng nhờ quả phá đám đó của "tôi", Trần Hựu Duy hiểu ra Hạ Hãn Vũ vốn dĩ không hề hung dữ như cậu vẫn tưởng, trái lại còn hơi ngốc nghếch, từ đó nảy sinh sự rung rinh.

Ài, khó nghĩ ghê á.

"Ngày mai em muốn tập nhảy", Trần Hựu Duy mở điện thoại ra xem rồi nói, "Anh đi với em nhé?"

"Sao em không rủ tiểu Hạ?"

"Sao em phải rủ anh ấy?", Duy Duy tròn mắt hỏi lại, "Anh ấy là main vocal cơ mà?"

"Ừ đúng, sao em phải rủ cậu ấy..."

Sao cứ có cảm giác dejà vu thế nhỉ.

"Ngày mai... Ngày mai anh có hẹn với Phùng Tuấn Kiệt rồi", tôi bịa đại một lí do, cốt để từ chối Trần Hựu Duy, "Em có thể rủ Quản Nhạc..."

"Không phải là ngày mai Phùng Tuấn Kiệt vẫn ở Thượng Hải sao?", Gia Nghệ bỗng hỏi.

Gia Nghệ, cậu không nói thì cũng không ai bảo cậu câm đâu.

Trần Hựu Duy nhìn tôi mỉm cười, nhưng sao tôi thấy ớn lạnh sau gáy. Đưa tay xoa xoa gáy cho ấm lại, tôi cũng miễn cưỡng mỉm cười lấy lệ.

"Quyết định vậy đi", Hựu Duy chốt sổ, "Ngày mai chúng ta đi ăn sáng rồi tới phòng tập nhảy."

Ông trời ơi, nước đi này con đi nhầm, có thể đi lại được không?

Vấn đề là tôi và Trần Hựu Duy đều là thành viên của một nhóm, cho nên cũng không thể nào kịch liệt tránh né, nếu làm vậy sẽ còn khiến cái tên Hà Sưởng Hy này bị bàn tán nhiều hơn, gì mà cố tình xa cách đồng đội, cố tình chia rẽ tình cảm cả nhóm, gì đó gì đó. Hơn nữa, tôi càng lùi thì Trần Hựu Duy càng tiến, tôi cũng không hiểu tại sao tự nhiên cậu ấy lại ôm cua bẻ lái gắt như thế này, có lẽ do tôi tự ý thay đổi cốt truyện, cho nên các nhân vật cũng bị lệch đi so với giả lập ban đầu.

Đâu phải ai cũng có kinh nghiệm xuyên không, mấy thứ ba lăng nhăng phức tạp này ai mà hiểu được chứ. Tôi cũng cố gắng lắm chứ bộ, nhưng trước ánh mắt của Trần Hựu Duy, không hiểu sao tay chân tôi cứ mềm nhũn hết cả ra, đầu óc cũng không thông suốt được cái gì hết.

"Được thôi, tất cả đều nghe theo em", tôi nhe răng ra cười rồi quay lưng chạy biến.

Tôi có mệt không? Mệt, rất mệt. Cố gắng thay đổi cái kết bi thảm đã định sẵn, rất mệt. Cố gắng chạy trốn một thứ vốn dĩ không phải dành cho mình, rất mệt. Cố gắng kìm nén cảm xúc cá nhân, rất mệt. Tuy không phải là thích Trần Hựu Duy theo kiểu yêu đương, nhưng vẫn phải công nhận là tôi quý mến cậu ấy, dù mới gặp nhau chưa tròn hai ngày, nhưng tôi vẫn biết cậu ấy là người tốt.

Giá như chúng tôi có thể gặp nhau ngoài đời, thì đã không bi thảm thế này.
Có thể đã trở thành bạn bè tốt, cũng có thể đã trở thành tri kỉ.

Nhưng mà đành chịu thôi, giờ đây Trần Hựu Duy như trở thành kẻ thù của tôi vậy. Tôi vừa phải ngăn cản mình thích Trần Hựu Duy, vừa phải hướng Trần Hựu Duy đến với Hạ Hãn Vũ.

Bởi vì, tôi biết, Hạ Hãn Vũ thích Trần Hựu Duy.

Cho dù tôi có thay đổi cốt truyện, cũng không thể nào thay đổi được điều đó.
Bởi vì sao?
Bởi vì chính tôi đã trực tiếp xác nhận.

Thật sự nhức cái đầu quá đi mất, tôi cũng không phải đấng toàn năng ba đầu sáu tay, tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Rõ ràng Trần Hựu Duy đợt này cứ là lạ, nhưng cậu ấy nói chuyện hợp lí quá, tôi cũng không biết nên cãi chỗ nào.

.

Quên không kể, chị gái tôi là một shipper nhiệt tình. Chị ấy có nói với tôi, nếu như cp nào vô cùng lớn mạnh, thì có thể các idol sẽ tự bày trò tương tác với nhau để chiều lòng fan.

Tôi vừa nghĩ ra vụ này khi đi ngang nhà sách.

Trong nhà sách bán biết bao nhiêu là fanfic viết về những ngôi sao nổi tiếng khác, ngoài ra còn có cả truyện tranh tự vẽ. Có vẻ như fanfic và fanart ở thế giới này là một thứ chính thống, những thứ này phát triển mạnh mẽ không khác gì sách truyện thông thường.

Thế thì ngon rồi, tôi sẽ làm một shipper cuồng nhiệt ẩn danh, cùng hội shipper đẩy thuyền lên hàng tàu chiến, Hãn Vũ và Hựu Duy thấy được sẽ phải tăng tương tác để chiều lòng fan, nếu không muốn thì công ty cũng sẽ bắt phải làm thế, từ đó mối quan hệ sẽ đi lên, đi lên, đi lên.

Hề hề.

"Anh có sao không?", Gia Nghệ vỗ vai tôi, "Anh đứng cười được năm phút rồi."

Thật mất mặt.

"Về nhà thôi", tôi che mặt cười khổ.

.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là gì?
Chính là đi tra xem fanfic chị tôi viết có tồn tại ở thế giới này hay không.

Chị tôi là một tác giả có tiếng trên lofter, hồi đó vì phải cày view cho fanfic của chị tôi leo top giật giải mà tôi đã phải cày bộ truyện của chị ấy trên dưới 50 lần, nên thuộc từng câu từng chữ. Ngày ấy tôi còn kì thị fanfic, bây giờ nó lại trở thành thứ có thể cứu sống tôi.

Cuộc đời mà.

Tôi lên lofter, tìm kiếm tên tài khoản của chị tôi.
Không có.

Tôi tiếp tục tìm đến tên fic.
Cũng không có.

Ngon rồi, cuối cùng là lên baidu gõ một đoạn thử.
Cũng không nằm trong fic nào hết.

Vậy là ổn rồi, tôi chỉ cần gõ lại là xong, cái fanfic này hồi đó ai cũng khen hay, nên tôi tin tưởng tương lai sẽ xán lạn thôi.

Khi tôi gõ xong chương 1 đã là giờ ăn tối. Tôi lập một nick lofter tên "wy là thật đó", up truyện lên, sau đó dẫn link qua siêu thoại cp của hai cậu ấy bằng nick weibo mới lập, rồi tung tăng xuống tầng ăn tối.

Chàng trai vàng của làng shipper, tôi sẽ nhận được danh hiệu đó sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top