ZingTruyen.Top

Duyen Gai Hoan Dam Sen

"Ông ơi! Ông..."

"Làm gì mà mày chạy dữ vậy?"

Ông Hoang đang ngồi uống trà thì thằng gia đinh chạy vào,mặt nó tái xanh tái đỏ mà thưa.

"Ông..ông ơi..làng..làng Âu bị thằng Loan quậy banh rồi ông ơi.."

Ông Hoang đánh rơi cả chén trà,run rẩy nói.

"Gì..mày nói..gì?!"
******
"M* kiếp! Thằng Loan quậy rồi!"

Tên Tây mặc quân phục tức giận,cứ cái đà này người dân làng đó ch.ết hết mất.

"Hay thôi mình khỏi cứu,đằng nào cứu thì chuyện lộ ra là do sơ xuất của mình,nó vịn cớ đó rồi không nộp tiền nữa thì sao? Chưa được 1 năm n-"

"Mày câm mồm!"

Tên Tây tức giận quát ầm lên,nói.

"Chuyện ra nông nổi này truyền ra chắc chắn là do mình rồi,cấp trên mà biết thì còn loạn thêm,giờ đi dẹp rồi đền đại gì đó đi cho êm chuyện,bằng không,mày nộp phạt nhiều hơn nó nộp đó thằng ngu,bộ mày nghĩ bọn người dân chịu yên hả?"

"..."

Tên Quan chẳng dám nói gì nữa,tên Tây mặc quân phục liền gào lên.

"Tập hợp tập hợp! 2 tổ đội đội A1 nhanh chóng chạy đến làng Âu dẹp Lê Thúc Loan đang nổi loạn,nhanh lên!"
******
"M* mày,thằng Loan.."

Thuận căm phẫn nhìn Loan,cậu ta dửng dưng như chẳng có chuyện gì,vụ nổ hồi nảy đã cuớp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Bội khập khiễng chạy đến chỗ của Loan,Loan thế mạnh đạp cậu ra,nhưng Bội chỉ cười,mắc bẫy!.

Chưa kịp quay lại thì cậu Chướng đã xong ra bóp cổ Loan,cậu dồn hết sự tức giận mà đấm Loan túi bụi,mọi người cũng chạy đến lao vào hội đồng Loan.Người siết tay người siết chân hắn,cứ tưởng là ổn thỏa rồi,nhưng... .

"Chạy đi! Chạy đi!!"

Thuận hét lên,cậu thấy trong túi hắn còn lựu đạn,mọi người hiểu ý liền chạy đi,vài người mạnh ở lại siết tay chân Loan,nhưng như vậy vẫn là quá chậm,Loan âm thầm tháo chốt lựu đạn,rồi quăng thẳng đến chỗ những người đang chạy.

"Mọi người cẩn thận đii!!!"

Thuận hét lên,họng của anh đau đến độ muốn tắt tiếng,quá nhiều thương vong rồi,dừng lại đi...!.

"Dũng!!! Chị Vy!!! Chị Nga!!!"

Quý đau khổ hét lên,mau né đi! Làm ơn.

Vì Quý phân tâm nên Loan giãy giụa thoát ra lâm le quả lựu đạn cuối cùng.

Bỗng Dũng nhìn Quý,cậu cười một nụ cười dịu dàng,nói.

"Anh Quý..anh đã hy sinh nhiều vì Cách mạng rồi,em nghĩ...em nên làm gì đó để xứng với anh.."

Quý nhìn lại,thì ra do vụ nổ trước em đã mất đi một chân rồi,Dũng cố hết sức chạy đến chỗ trái lựu đạn sắp rơi xuống,rồi em ôm nó vào lòng... .

"Dũng!!!!"

Quý hét lên theo tiếng nổ,cậu khóc rống lên vì mất người thương,thậm chí,cả chị Vy và chị Nga đều ch.ết rồi... .

Do Dũng lấy thân che chắn nên vẫn có người bảo toàn tính mạng,dù là vậy nhưng do thật sự Dũng chưa ôm nó vào lòng mà chỉ là ôm một khoảng không xung quanh nó thôi nên uy lực vẫn rất lớn,quá nhiều thương vong rồi.

"Loann!!!!!"

Thuận hét lên,Loan vẫn dửng dưng,cậu cầm lựu đạn trong tay,ai dám đến gần cậu? Thuận không dám đâu,nó lại gần là ch.ết thêm vài mạng người nên đâu dám.

"Mày nghĩ không ai dám lại gần mày à?"

Bỗng Đoãn xuống phía sau ôm Loan lại,cậu dựt lấy trái lựu đạn trong tay Loan,nghiêm giọng nói.

"Kết thúc rồi Loan,tao sẽ chấm dứt mày tại đây"

Loan lạnh giọng,muốn gi.ết thì gi.ết đi, nó chẳng còn sợ nữa.Đoãn mỉm cười,nói.

"Ch.ết một mình thì nhẹ quá Loan"

Loan ngớ người,Đoãn tính.. .

"Thằng điên!! Dừng lại ngay"

Loan muốn ngăn Đoãn lại,nhưng cậu vẫn dứt khoác,cậu rơi nước mắt nhìn Loan,nói.

"Loan,tao sẽ ở bên mày"

"Không..không tao xin mày,dừng lại,Đoãn,mày dừng lại đi"

Loan không sợ ch.ết,Loan sợ Đoãn ch.ết.

Đoãn nhìn Thuận,anh hiểu liền chạy đi,Đoãn ôm Loan,nói.

"Tao sẽ cùng mày chịu tội,mày điên rồi,tao không bao che được nữa"

Đoãn đã tháo chốt,Loan nhìn Đoãn mà rơi lệ,nói.

"Ừ,mày hứa rồi đó"

Dứt câu Đoãn ném lựu đạn xuống đất, tiếng nổ vang lên cùng ngọn lửa đã nuốt chửng mạng sống của hai người con trai đó,đến cuối cùng,Đoãn vẫn trung thành với Loan dù cậu ta lầm đường lạc lối như nào.

Thuận câm lặng,mọi chuyện rốt cuộc đã xong chưa?.

"Mau lên! Chỗ này còn lửa,lấy nước dập đi,chỗ đó có người bị thương kìa,nhanh lên"

Tiếng xe vang lên cùng giọng của những tên lính Tây cất lời,Thuận cúi cùng cũng nhắm mắt lại,kết thúc thật rồi.

Thuận ngã sang một bên thì liền dựa vào vai một người,không phải Nhân,Bội hay Thy,Hoa,người đó là một tên Quan Tây.hắn im lặng để cậu ở đó,rồi thì thầm.

"Lần này tôi và cậu Lampon chung phe "
******
Mọi người trong làng đều được Đốc tờ chăm sóc,có thể là lần đầu tiên của làng khi bọn Quan Tây dám đứng ra chịu trách nhiệm,chúng nó sẽ nhận việc chôn cất những người đã hy sinh, đồng thời,dù không muốn nhưng chúng cũng cắn răng bãi bỏ việc Thuận nộp phạt.

Còn vì sao Loan có súng với lựu đạn,do ngày xưa theo dõi cung cấp thông tin nên Đoãn được cho mấy thứ này để phòng thân,ai ngờ lại bị Loan cướp mất mà chạy đến đây làm loạn.

Chỉ tội cho Bảo Anh với Hoa,ngày cưới của hai em bị phá tan tành rồi.
******
(Còn 1 chương nữa! 1 chương nữa end rồi!!)









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top