ZingTruyen.Top

Duyen Wheeoh Fanfiction Cp Wheein X Ji Oh


Giữa Seoul phồn thịnh, gặp được nhau khó thế nào?

.

Chuyến đi cùng nhau về Jeonju phần nào khiến khoảng cách của Wheein và Ji Oh như trở về ngày thơ ấu. Thật ra không xa cũng không phải quá gần, chỉ là không còn ngượng ngùng như trước. Cả hai thường xuyên nhắn tin trao đổi, có khi chỉ là hỏi han đôi câu, có lúc thì là nói chuyện phiếm xung quanh, khi thì share vài video vui vẻ hoặc một bộ phim, bài hát yêu thích.

Nói chuyện càng nhiều lại thấy gu thưởng thức nghệ thuật của hai người khá giống nhau. Đều thích những bộ phim mang tính đời thưởng, đôi khi có chút drama nhưng không máu ch* như "Penthouse", âm nhạc Wheein nghe đa dạng thể loại, nhưng cả hai nghe thường xuyên nhất là nhạc ballad, đôi khi là nhạc USUK... 

Ăn uống, hai người thích ăn cơm nhà, món ăn thuần Hàn Quốc, chỉ là Wheein thường xuyên nấu ở nhà, Ji Oh đa phần gọi đồ ăn, hôm nào nấu được một bữa liền lấy điện thoại chụp khoe Wheein, hình thức thì chấp nhận được, nhưng Ji Oh nói vị của nó không đúng lắm...

[Chắc bữa ngày mai em vẫn là nên gọi đồ ăn ngoài :(( ]

[Hahaaha, cố gắng kiên trì là sẽ tốt dần lên thôi.]

Ah, và cả hai đều thích đồ uống có cồn nữa.

Chuyện công việc, không ai nói nhưng như có thỏa thuận ngầm, không chia sẻ quá nhiều, thi thoảng kể đến một vài chuyện vui "Behind the scenes". 

Dịp cuối năm tới, ai cũng bận rộn, thi thoảng tranh thủ thời gian nghỉ để nhắn tin hoặc chờ đến tận khi tan làm, có những ngày quá bận bịu cũng không thể 30/30 ngày một tháng đều có tin nhắn đến. Từ hôm trung thu cũng chưa thêm một lần gặp mặt.

Hôm nay Ji Oh cùng một vài bạn học về khu trường đại học chơi, có vẻ hôm nay trường tổ chức lễ hội, là chào mừng tân sinh viên. Đi trên đường cơ man là người, cả đám bạn chen lẫn vào đó, cũng không thể nhìn ra ai là sinh viên trường, ai chỉ là người ngoài ghé vào chơi.

Hội trường trong nhà không đủ chỗ cho ngần đó người, nhà trường dứt khoát tổ chức sự kiện ngoài trời, ở sân vận động của trường. May là đợt mưa bão cũng qua rồi, không còn quá lo lắng về ảnh hưởng thời tiết nữa.

Xung quanh có các gian hàng bán đồ ăn, nước uống, vòng tay phát sáng, gậy cổ vũ,... rất nhiều người hào hứng mua đồ, phần là vì chương trình diễn ra từ sớm, có người chưa kịp ăn, phần là vì zẩy lễ hội thì phải có "đạo cụ"... Đặc biệt là các bạn sinh viên năm nhất, đây là bữa tiệc chào mừng của họ nên nhìn ai cũng rất vui vẻ.

Mở đầu chương trình, hai MC giới thiệu sơ qua, nói chiều nay đã thi trang trí trại giữa các câu lạc bộ trong trường, chút nữa sẽ trao giải cùng cuộc thi văn nghệ buổi tối. Từng đội từng đội lên biểu diễn, chỉ phạm vi sinh viên mà cũng rất bài bản, thậm chí không kém xa một buổi ca nhạc bình thường.

Hội bạn Ji Oh cũng vừa dạo quanh vừa thưởng thức âm nhạc, đi một vòng nhìn qua các khu trại mà sinh viên trường trang trí... khá đẹp.

Đi đến khu trại cách xa sân khấu nhất, tiếng reo hò của đám đông thu hút tất cả ánh nhìn về đó. Có lẽ nếu quanh đó nhà nào đi ngủ sớm cũng sẽ bị đánh thức bởi khoảnh khắc này.

"Và xin chào mừng khách mời tối nay - nhóm nhạc Mamamoo!" - MC giõng dạc giới thiệu, bên dưới tất cả sinh viên hò hét, ai còn đang ở khu vực ngoài sân vận động đều chạy lại. Ji Oh còn đang bất ngờ vì chữ "Duyên" này thì đã được một người bạn kéo tay chạy về phía sân khấu.

Mở đầu là bài hát "Gogobebe" của cả nhóm để chào sân. Vẫn là màn giới thiệu như bình thường, "I say mama, mama moooo", vẫn là chào hỏi, giao lưu một chút rồi từng màn trình diễn tiếp tục... Ji Oh nhìn lên sân khấu, từ từ lấy điện thoại ra quay một chút, nhìn vào mà mỉm cười một mình. 

Nghĩ lại thì phải từ hồi mầm non đến giờ Ji Oh mới lại có cơ hội trực tiếp nhìn thấy Wheein trên sân khấu, đã khác nhiều so với hồi bé rồi. Chỉ có giọng hát ấy, vẫn vang vọng chạm đến trái tim tất cả, vẫn ghi sâu trong trí nhớ.

Quả thực âm nhạc của Mamamoo rất hay, cái cách bốn người họ làm chủ sân khấu, khuấy động không khí cũng rất "Mamamoo". Cả trường học như muốn nổ tung, tiếng reo hò không ngừng, bên dưới còn có người cầm lightstick, đọc fanchart, rồi có người hát theo... Ji Oh cũng ngân nga một chút khi đến đoạn quen tai.

Tất cả gần như đạt đến mức hoàn hảo, rất phù hợp. Cho đến khi bài hát "You're the best" được bật, Stage hôm nay, Wheein mắc lỗi rồi, lại còn không chỉ một lần. Lúc ấy bé lo lắng nhìn về phía chị cả Solar cầu cứu, may mắn là không ảnh hưởng nhiều tới phần trình diễn. Kể cả sau khi ra xe để trở về, cún vẫn rất buồn và cảm thấy có lỗi. Các thành viên vừa trêu trọc vừa an ủi Wheein...

- Hyejin (Hwasa): Wheeinie, cậu không cô đơn đâu, tớ cũng mắc lỗi nè. Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả.

- MoonByul: Đúng vậy, mấy đứa đã cố gắng rồi, khán giả đều rất vui vẻ.

Tuy là vậy, trong lòng Wheein vẫn vương một chút bụi, vẫn là bé đã mắc lỗi khi biểu diễn. :(( Thảm thương thay! 

Bấm thang máy lên trên, nỗi buồn này chẳng thể để lại sau lưng. Vừa vào nhà Wheein đã thả người xuống sofa, nằm im bất động một lúc suy nghĩ về màn biểu diễn vừa rồi.

Có lẽ Ggomo cũng đánh hơi được nỗi buồn của mẹ, mon men về phía sofa rồi nhảy lên lưng Wheein. Hai chân nhỏ như đang làm công việc massage, cứ vậy nhấc lên dí xuống. Wheein giật mình một cái rồi nở nụ cười hạnh phúc ngó đầu lên liếc.

Rất muốn quay người lại ôm con trai vào lòng nhưng sợ động mạnh thì Ggomo chạy mất. Tay với tới chiếc điện thoại gần đấy, mở camera lên quay lại, đây là khoảnh khắc thân thiết hiếm hoi mà Ggomo dành cho Cún.

Thông báo đến.

[Chị đoán xem hôm nay em đã đi đâu.]

Vẫn là Ji Oh, khá đúng giờ. Con số 23:00 vừa nhảy.

- W: Hmmm. Chắc không phải em chạy đi leo núi và đang cắm trại trên một nơi cao xa nào đó, vừa ngồi nhâm nhi tách coffee vừa ngắm cảnh đấy chứ?

- JO: Hahaha. Chị nghĩ xa quá rồi đó.

https://youtu.be/bJSi4T7PRIg

Ji Oh gửi tới video ngắn trong buổi diễn hôm nay.

- JO: Hôm nay em đã tận mắt chứng kiến nhóm nhạc đình đám Mamamoo.

"..."

Nhìn video Ji Oh gửi, Wheein không nói lên lời. Vậy là em ấy cũng đã thấy lúc mà mình mắc lỗi. Không lẽ ông trời ghét Wheeinie đến vậy ư T_T

- JO: Lúc tối em với bạn qua trường chơi, ai ngờ lại đúng event chị đi. Chị nói xem có phải rất trùng hợp không? Kể ra Seoul cũng khong phải quá rộng lớn.

Cách một màn hình, Ji Oh không thấy được biểu cảm của Wheein, cũng không biết Cún đang muốn độn thổ đến thế nào, chỉ là thấy rất diệu kỳ, cứ thế một mình vừa tung vừa hứng. Một lúc sau Wheein mới lấy hết can đảm nhắn tin.

- W: Uh. Vậy... em có thấy gì kỳ là không?

- JO: Kỳ lạ á? 

- W: Ừm, thật ra lúc đó chị đã quên lời rồi cả sai vũ đạo nên cũng không biết mình đã làm gì nữa.

https://youtu.be/cMZ6PDu7rkk

- JO: À. Hahaa. Đoạn đó thật ra em cũng không biết đâu, nhưng mấy bạn bên cạnh nói là nhìn chị thực sự dễ thương kể cả khi nhảy sai. Lúc đó em mới "Woa, hóa ra Wheein-unnie vừa mắc lỗi khi trình diễn". Là vậy đó.

- W: *Nhãn dán suy sụp* Vậy là ai cũng thấy cả rồi. Ngại quá đi mất.

- JO: Sao vậy? Em thấy mọi người thích thú quá trời.... 

- Và chị cũng thực sự dễ thương khi đó.

Lại một khoảng im lặng.

- W: Vậy Ji Oh đã từng mắc lỗi lúc làm việc như vậy chưa?

- JO: Haha. Thường xuyên ấy chứ. Lúc quay phim thì không ảnh hưởng quá nhiều, có thể quay lại. Nhưng nếu đấy là một đoạn đang cần cảm xúc mà em diễn sai, mọi người phải lấy cảm xúc lại thì em thấy rất áy náy.

 - W: Đúng vậy nhỉ. Lần mắc lỗi này của chị cũng thế, không ảnh hưởng gì nhưng bản thân thấy không thoải mái thôi.

- JO: Được rồi, em hiểu mà. Vậy các thành viên phản ứng thế nào?

- W: Khi đó thì Byul-yi unnie vừa cười vừa nhắc chị, đến lúc xuống cánh gà mọi người cũng nói không sao cả... chỉ là... aizz, cuối cùng bản thân lại mắc lỗi.

- JO: Hahaa. Chị suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là một lỗi nhỏ thôi và mọi thứ đều ổn mà. Tin em!

Để làm cho Wheein cảm thấy yên tâm hơn cũng không phải dễ dàng, ước gì lúc này Ji Oh có thể chạy tới gặp Wheein để an ủi, em sẽ mua một chút gì đó uống để giúp Wheein cảm thấy tốt hơn... 

- JO: Tối thứ bảy chị có rảnh không?

- W: Tuần này thì chị rảnh.

- JO: Vậy đi xem kịch đi. Em mời.

- W: Huh? Chị chưa đi xem kịch trực tiếp bao giờ. Có vở nào hay không?

Chỉ chờ có vậy, Ji Oh như đã đạt được mục đích.

- JO: Có. Vở kịch em đóng!

Vở kịch mà Ji Oh đã nói tới từ lúc quay video cho kênh youtube của Wheein - "secret seagull rehearsal", hôm đó Wheein nói muốn đi xem. Cũng bắt đầu diễn khá lâu rồi nhưng Ji Oh có chút ngại, chưa từng nhắc tới với Wheein. Dần dần cả hai biết nhiều hơn về đối phương, chia sẻ nhiều hơn, hôm nay cũng "đúng dịp" Ji Oh muốn mời Wheein tới xem, nếu cô đồng ý.

- W: Được. Chị cũng muốn thấy dáng vẻ lúc làm việc của Ji Oh.

"..."

- JO: Chỉ sợ khiến chị thất vọng thôi. 7 giờ vở kịch bắt đầu, nhưng em phải tới sớm nên lúc nào chị đến thì nhắn em, em mang vé ra cho chị... Sau buổi diễn em có thể đưa chị về.

- W: Chị rất trông chờ đấy.

- JO: Đừng kỳ vọng quá, chỉ như đi xem phim xả stress thôi... Cũng muộn rồi, unnie nghỉ sớm đi ha.

Từ lúc suy nghĩ đến việc mời Wheein, từng tin nhắn gửi đi, từng câu từng chữ Wheein nhắn lại, đều khiến cho Ji Oh hồi hộp. Sợ Wheein không thích, sợ Wheein bận, sợ sẽ hối hận, sợ lỡ như bản thân làm không tốt...

Nhưng hành trình đã đi được một nửa rồi, Wheein đã đồng ý đến xem hôm thứ bảy, giờ Ji Oh phải làm thật tốt. Nghĩ rồi em bật dậy, lấy kịch bản, bật đèn đọc sách rồi tập lại lời thoại một lượt, hai lượt,... cứ vậy đến 1 giờ sáng, khi đã không thể mở nổi mắt mới về giường đi ngủ.

"Em cũng rất trông chờ..."

_14/10/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top