ZingTruyen.Top

EarthMix | Duyên tiền định (Hoàn)

Chap 16

Changchang19xx

"Khi đó trường đang tổ chức thi cuối kỳ nên mẹ của Pí ở lại muộn để kèm cặp thêm cho mấy đứa yếu. Mà thời buổi đó, 6h tối là trời đã tối rồi..."

Kể từ lúc lên núi quay phim, cả đoàn phim đã ở đây được hơn hai tuần rồi. Ngày thứ sáu hôm nay có thể nói là một ngày khá mệt mỏi với mọi người. Thời tiết không chiều theo lòng người, cứ mưa rả rích suốt ngày, trong khi đạo cụ đã chuẩn bị xong hết thì nay lại phải dời đến chỗ trú mưa để tránh nước rơi vào làm hỏng. Không chỉ vậy, đất ở đây giống như đất bùn, nên khi mưa xuống, đất bị ngấm nước cứ bám hết vào trong giày dép của các diễn viên khiến cho động tác của họ thêm thập phần khó khăn. Thế là mặc dù đã tối muộn nhưng không biết ai lại nổi hứng lên kêu kể truyện ma để giải tỏa căng thẳng đi. Hỏi hết người này đến người kia, cuối cùng P'Korn xung phong kể chuyện ma mà mẹ của Pí từng gặp hồi còn làm giáo viên.

"Bà ấy kể, hôm đó chỉ có lớp của bà ấy là còn mở đến gần 6h tối, mấy lớp khác đều đã cho học sinh về hết từ hồi nào rồi. Trừ bác bảo vệ ở tầng trệt ra thì có thể nói mẹ của Pí là người cuối cùng ở lại trường. Sau khi cho học sinh tan học, mẹ Pí kiểm tra lại mọi thứ rồi mới tắt đèn tắt quạt và khóa cửa phòng lại. Lớp học của bà ấy nằm ở phía cuối hành lang mà cầu thang với đèn hành lang thì lại nằm tuốt ở phía bên kia. Thường thì bà ấy sẽ kêu đứa ra về cuối cùng tắt đèn luôn, do ánh sáng từ ngoài đường hắt vào cũng đủ để thấy đường rồi. Không biết sao hôm đó, khi đi ngang qua cái lớp kế bên cạnh bà ấy lại nghe có tiếng người nói chuyện xì xào, mà khi lắng tai nghe thì lại không biết họ đang nói gì."

"Hay là cái lớp đó còn người ở trỏng?" - Một nhân viên hậu cần lên tiếng hỏi.

"Pí cũng hỏi lại mẹ y chang như vậy luôn?" - Vỗ đùi một cái, P'Korn kể tiếp - "Bà ấy bảo ban đầu cũng nghĩ như vậy nhưng hồi chiều bà ấy rõ ràng có thấy giáo viên này ra về rồi, ổ khóa vẫn còn ngay cửa kia kìa. Mẹ Pí tưởng có học sinh nào bị nhốt ở trỏng nên thử đi lại gần tìm coi có cửa sổ nào chưa khóa không để mở ra xem. Mấy đứa biết gì không?" - Trong đêm tối im lặng chỉ có tiếng dế hay côn trùng kêu, giọng kể chuyện của P'Korn cứ vang lên đều đều, mấy diễn viên nữ đã bắt đầu ngồi sát lại ôm nhau. Mix cũng tự động nhích mông ngồi sát vào người bên cạnh mình.

"Trong lớp tối thui à, lúc mẹ Pí mở cửa sổ thì hông thấy ai, như lúc khép lại thì tiếng xì xào lại vang lên. Mẹ Pí nghĩ chắc là do mấy bữa nay lo chuyện ôn thi nên mình gặp ảo giác thôi. Ai ngờ sang ngày hôm sau, khi đang dạy kèm thì bỗng nhiên có 2, 3 đứa học sinh mới được cho ra về ban nãy chạy ngược vô phòng, nói với bà ấy là: "Cô ơi, lớp kế bên con thấy khóa cửa rồi mà sao có tiếng ai nói chuyện bên trong".

Nghe đến đoạn này, vài chị trong đoàn phim đã xuýt xoa không thôi.

"Trời ơi, ta nói lúc đó mẹ của Pí sởn gai ốc lên hết luôn" - Vừa kể P'Korn còn dùng cả người mình diễn tả lại cảnh tượng lúc ấy.

Một làn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua cả đám người đang bu lại nghe kể chuyện. "Người bên cạnh" cảm giác nhóc con nào đó sắp teo lại rồi, đành "tốt bụng" đưa cánh tay sang cho người nọ ôm lấy. Mix như vớ được vàng mà siết chặt lấy cánh tay gân guốc ấy.

"Mẹ Pí kiểu như sợ lắm luôn rồi nhưng mà vẫn phải bình tĩnh, vì còn tụi nhỏ ở đó nữa. Bà ấy kêu mấy đứa dọn dẹp tập vở hết, xong dặn tụi nó đứng ở đầu hành lang chỗ cầu thang, đợi cô giáo đi đến rồi hãy gạt công tắc đèn hành lang. Mà đèn hành lang thời đó cũng hổng có sáng trưng được như bây giờ đâu. Mẹ Pí ở đây thì lo dọn dẹp, tắt đèn, tắt quạt rồi khóa cửa phòng lại. Vừa mới chỉnh lại túi xách thì tự nhiên..."

"Á!!!" - Tiếng của một bạn hậu cần nào đó vang lên do bị P'Korn bất ngờ vỗ lên vai - "Có ai đó vỗ lên vai bà ấy, kêu "Ê" một tiếng, đến khi bà ấy quay lại thì không thấy ai hết."

Ngay khi tiếng kêu thất thanh của bạn nhân viên kia, hồn vía của Mix cũng bay theo lên trời. Hai tay đang ôm siết lấy cánh tay rắn chắc chuyển sang ôm lấy cả thân hình to lớn kia, mặt thì vùi vào trong lồng ngực vững chắc ấy.

Sao hồi đầu thấy em hào hứng nghe kể lắm mà.

Earth khó khăn rút một cánh tay ra khỏi cái ôm siết chặt, kéo người nhỏ tuổi vào lòng, vuốt lưng dỗ dành nói: "Chuyện thôi mà"

"Nhưng mà nó có thiệt kìa" - Giọng người trong lòng lí nhí vang lên.

"Ao! Tụi bây hay ha! Giờ này không ngủ mà còn tụ tập lại đây tám chuyện nữa hả. Giải tán! Đi lẹ về phòng!" - P'Aof ra lệnh.

"Mai tụi em được nghỉ mà Pí. Mọi chuyện sau đó như thế nào nữa P'Korn" - Coi lời nói của Pí đạo diễn như gió thoảng mây bay, một người nào đó cất giọng hỏi.

Người đang dúi mặt vào trong ngực Earth cũng ngẩng lên nghe ngóng. Mái tóc đen mềm mại bồng bềnh vô tình chạm vào chóp mũi Earth. Nhân lúc ai cũng dõi theo câu truyện, Earth hơi cúi đầu, hương thơm mát của dầu gội hai người đang dùng thoáng chốc đã tràn đầy khoang mũi.

Sao lúc mình tắm lại không có mùi thơm như vậy nhỉ?

"Thì mẹ Pí phải mua đồ cúng chứ sao, lớp cũng chỉ dám mở đến 5h chiều là cùng. Thui! Dìa ngủ đi, tối rồi." - Xua tay đuổi cả đám về phòng.

......

Thả phịch người lên giường, Mix cảm thấy dường như dư âm của câu chuyện đáng sợ kia vẫn còn lởn vởn quanh đây. Earth nhìn nhóc con lăn lộn trong đống chăn to thì phì cười lắc đầu, chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

*Cốc, cốc* - tiếng đập cửa phòng vang lên

"Giờ này mà ai gõ cửa vậy?" - Thắc mắc nhìn sang Earth, đáp lại là cái nhún vai tỏ vẻ không biết của người kia, Mix đành chạy ra mở cửa.

Ao, sao không có ai hết vậy.

Thấy trước sân vẫn còn có nhân viên đang đứng hút thuốc, Mix lên tiếng hỏi: "Mấy Pí có biết ai gõ cửa phòng em không ạ?"

"Nãy giờ Pí có thấy ai lại gần phòng em đâu" - Một nhân viên trong đó đáp lại.

Đến lúc này thì da gà da vịt trên người Mix nổi lên hết rồi. Từ từ đóng cửa, Mix rề rà quay ngược vào phòng, nhìn Earth với khuôn mặt bí xị.

- Sao vậy? Ai gõ cửa à?

"Không có ai hết á!" - Giọng nói có hơi run rẩy vang lên, đôi mắt hạnh nhân trông như sắp rơi nước mắt đến nơi.

- Vậy Mix đi thay đồ ngủ đi, Earth ra xem coi có gì không?

....

Thấy Mix ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh cá nhân, Earth đi ra cửa kiểm tra một lượt rồi khóa cửa phòng lại. Nhân lúc Mix vẫn chưa ra, Earth nhanh chóng cởi bộ đồ trên người ra rồi lên giường đắp chăn lại. Earth không có thói quen bận đồ khi ngủ, anh cho rằng ngủ như vậy thì cơ thể sẽ thoải mái do da thịt được "hít thở", tiếp xúc với không khí nhiều hơn. Kể từ khi Mix chuyển đến sống cùng, anh cũng chỉ mặc thêm chiếc boxer, nếu tối đó hai người ngủ chung phòng thì anh sẽ khoác thêm chiếc áo thun rộng vào nữa là xong. Nhưng hôm nay quay mệt mỏi như vậy, anh quyết định cởi hết đồ ra chỉ chừa lại chiếc boxer rồi chui vào chăn, nằm đọc lại kịch bản.

*Cạch* - cửa phòng tắm mở ra

Vừa mới nghiêng đầu nhìn qua, Earth chỉ thấy một bóng đen vội vội vàng vàng chui tọt vào trong chăn trùm kín mít lại.

"Sao lại trùm chăn kín như vậy, sợ hả?" - Sắp đi ngủ rồi mà Earth vẫn ghẹo gan cho bằng được.

"Em không có sợ... Em mệt nên đi ngủ sớm thôi." - Giọng nói nghèn nghẹn dưới lớp chăn vang lên.

"Trùm như vậy nghẹt thở bây giờ." - Earth ngồi dậy, vươn tay qua phía giường kia, muốn giật cái chăn ra.

"Đã bảo là đi ngủ đi rồi mà..." - Dùng cái chân đạp đạp cánh tay không chịu để yên cho mình.

*Cốc, cốc* - âm thanh vang lên từ cửa sổ đằng sau giường của Mix.

Cái chăn đang trùm kín bỗng được chủ nhân của nó giật mạnh xuống, để lộ đôi mắt to tròn đang hoảng hốt. Cái miệng nhỏ xinh hướng đến Earth - người đang hướng ánh mắt nhìn ra chiếc cửa sổ kia - hỏi: "Cái gì vậy a?"

"Anh không biết nữa." - Chắc là cành cây va đập thôi. - "Đi ngủ đi, anh mở đèn ngủ đầu giường đây."

Cái chăn kia lại một lần nữa che kín chủ nhân của nó.

Đặt lưng nằm xuống. 20 phút trôi qua. Earth vẫn không tài nào ngủ được khi giường đối diện mình cứ *xột xoạt* liên tục. Mở mắt nhìn sang thì thấy cái chăn kia không chỉ đơn giản là trùm lên người như ban đầu; hiện tại, mấy góc chăn đều được tém gọn, nhìn từ xa cứ như con sâu trắng đang cuộn người lại trên giường.

Nếu bây giờ mà hỏi em ấy sợ hả thì mình bị ăn đập là cái chắc! - Nghĩ nghĩ cách dùng từ cho hợp lý, Earth nhẹ giọng hỏi cục bông kia.

"Mix, em có thấy remote máy lạnh đâu không? Anh lạnh quá nè, hay là qua đây ngủ chung với anh đi?"

Bỗng dưng nghe tiếng Earth nên cục bông kia có chút giật mình, cả người co lại như con tôm. Tuy không mở chăn, nhưng nhìn từ bên ngoài, Earth biết con sâu kia đang gật đầu đồng ý. Im im một chút, Mix lên tiếng đáp lại: "Earth mở chăn ra sẵn đi rồi Mix qua."

Nghe được câu nói phát ra từ cái giọng lí nhí kia, xém nữa thì Earth đã cười lọt giường.

Dễ thương quá!

"Anh mở chăn ra rồi nè, qua đây nằm đi" - Mở cái chăn ra để lộ cả thân hình đầy cơ bắp của mình.

1s...2s...3s

Cục bông từ bên giường kia tung chăn chạy sang giường bên này. Earth nhìn thấy cảnh này mà hai mắt như muốn rớt ra bên ngoài. Lúc nãy khi Mix từ phòng vệ sinh bước ra, do động tác trùm chăn lại quá nhanh nên anh chỉ thấy Mix mặc chiếc áo tay dài màu đen, ai ngờ...

Sao bên dưới chỉ mặc có boxer vậy!!!

Không biết là do hôm nay quay mệt mỏi hay là do sợ câu chuyện ma lúc nãy mà vừa mới lên giường, Mix đã ôm cứng ngắc Earth.

Lần đầu tiên chung giường mà đã động chạm da thịt như vậy...

HÍt sâu thở ra, Earth trấn tĩnh lại tinh thần, anh thầm tạ ơn trời phật khi lúc Mix chạy sang có vác theo cái mềm ngăn cách giữa hai người, cho nên hiện giờ phía dưới có hơi phản ứng cũng không bị phát hiện. Nằm một chút thì nghe tiếng thở đều đều của nhóc con, Earth thở dài chỉnh lại tư thế của hai người. Giường nhỏ như thế, nằm như vậy bảo đảm đến sáng là có người lọt giường. Chỉnh chỉnh lại tóc mái của Mix, Earth say ngắm khuôn mặt ngọt ngào đang nằm trong lòng mình.

Nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trán rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ

Em đúng là nghiệt duyên của anh mà.

------ Sáng hôm sau ------

Tia nắng sớm chiếu vào phòng qua khung cửa sổ làm người đang nằm trên giường khẽ nhíu mày. Cảm thấy có cái gì đó đang đè nặng mình, Earth cúi xuống thì thấy nhóc con kia từ lúc nào đã đem đầu gối lên ngực của mình, cả người xem mình như cái gối ôm. Còn cái chăn ngăn cách hai người hôm qua không biết đã yên vị trên mặt đất rồi. Đưa tay nhéo nhẹ cái má có hơi phính lên kia "2 tuần lên đây em có vẻ mập mạp hơn nhỉ". Cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng sao cho người đang ngủ say không bị tỉnh giấc, Earth bước ra ngoài phòng hít thở khí trời trong lành.

Hay là lấy kịch bản ra ôn một chút nhỉ

....

"Hôm nay được nghỉ mà sao dậy sớm vậy!" - Ngồi được một chút thì P'Aof đi tới.

"Nhìn mặt là thấy chưa đánh răng rồi mà sao lại ngồi ôn kịch bản vậy hả?" - Hôm qua quay rất mệt mỏi mà sao thằng nhóc này lại tươi tỉnh như vậy ta?

Đứng nói vài câu thì thấy cảnh cửa phòng hé mở, một cái đầu bù xù với đôi mắt còn díp lại đang lấp ló ngay cánh cửa.

"Lại thêm một đứa dậy sớm nữa!" - Nghe câu nói của P'Aof, Earth đang xem kịch bản lập tức ngẩng đầu dậy. Nhìn bàn tay cứ liên tục dụi mắt, Earth dịu dàng nói: "Nếu buồn ngủ thì vào phòng ngủ tiếp đi". Người kia vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hôm qua. Nếu người đứng đây không phải là P'Aof thì anh đã đem Mix vô lại trong phòng rồi. Tuy nhiên vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

"Ê, hai đứa bây tỉnh dậy hết rồi à. Hôm nay có đồ ăn sáng ngon á. P'Aof đi ăn luôn đi" - Vừa nói P'Champ vừa bước lên bậc thềm trước phòng. Earth hoảng hồn bật dậy, đi tới chỗ Mix đang đứng nói: "Mix vào trong thay đồ đàng hoàng đi, coi chừng người ta thấy"

Hai chữ "người ta" như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt P'Champ, làm cho cái chân đang chuẩn bị bước lên bậc cuối cùng khựng lại trong không trung

"Hứ! Làm như tui thèm! Đi thôi, P'Aof! Ở đây coi chừng đến lượt Pí đó!" - P'Champ giả bộ giận dỗi xoay người đi.

Thật ra thì P'Champ có thấy được cái chi đâu. Cái dáng người cao lớn, thân hình tam giác ngược đầy cơ bắp, vai rộng eo thon, đang mặc chiếc áo ba lỗ gần như che mất thân hình của Mix. Người đang mặc áo tay dài với boxer còn ngây thơ nói: "Lo gì chứ, xung quanh đây toàn nam không mà, mấy chị ở khu khác hết rồi."

Nam thì sao chứ, em có cả đống fanboy đấy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top