ZingTruyen.Top

Edit Anh Tinh Quyt No A Do Dang Tien Sam

Chương 5: Viên đạn bọc đường

Edit by: BCX

Ôn Diễn: "Nhanh một chút."

Thịnh Ninh gật đầu: "Xong ngay thôi."

Nói xong lập tức lộc cộc chạy lên lầu.

Cô đi lên lầu, Ôn Diễn tùy ý nhìn và đánh giá trang trí ở lầu một, đối với phong cách và các thiết bị được lắp đặt trong này anh không có ý kiến, nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp.

"Ôn tổng." Quản lý đi tới, nói: "Tôi cũng đã phái người đi sắp xếp tầng hai, cũng chuẩn bị rất nhiều thứ cho cô Thịnh, tất cả đều được lựa chọn cẩn thận."

Ý ngầm chính là, ông chủ nhìn xem, công việc được tôi làm hoàn mỹ như vậy, có phải nên ghi lại công trạng này hay không.

Thịnh Ninh có thích hay không anh không quan tâm, ngày đó khi quản lý hỏi có cần trang trí lại nội thất hay không anh chỉ thuận miệng nói được, vì dù có trang trí nhà hay không thì Thịnh Ninh cũng phải ký hợp đồng.

Một khi căn hộ vẫn ở trên danh nghĩa của anh thì vẫn cần phát huy được giá trị của nó.

"Vất vả rồi." Ôn Diễn thông cảm nói một câu, tiếp đó lại nói, "Không được nói về quan hệ của căn hộ này và cô Thịnh với bất kỳ ai."

Quản lý là một người lão luyện ở nơi công sở, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng cảm thấy mừng như điên.

Đây là có ý gì!

Ý chính là đây là việc tư của ông chủ! Mà anh ta là một trong số một ít người trong cuộc biết! Đây là ông chủ đã xem anh ta là người mình mà đối đãi!

Thăng quan phát tài thì cần gì phải sớm sớm chiều chiều nhìn thấy nhau, cơ hội một bước lên trời sắp đến rồi!

Quản lý dùng giọng nói nghiêm túc biểu hiện trung thành nói: "Ngài yên tâm! Nếu người khác hỏi đến, tôi nhất định sẽ không nói một lời."

Ông chủ và cấp dưới ở dưới lầu nói chuyện phiếm, Thịnh Ninh nhặt được của hời ở trên lầu hồn đã muốn bay lên trời.

Vốn tưởng độ tinh tế của trang ở tầng một đã là ở cấp bậc thiên đường rồi, đâu ngờ rằng tầng hai còn càng khoa trương hơn.

Đây là nhà khai phá thần tiên gì chứ, đồ đạc trong phòng, từ đồ cứng đến mềm đều được đóng gói đầy đủ, đồ đạc nhập từ Châu Âu, đồ gia dụng cũng là loại cao cấp nhất, những điều này còn chưa tính, mấu chốt là—

Thịnh Ninh không thích gấp quần áo, cô mở tủ quần áo ra, chỉ muốn xem tủ quần áo có phải chỉ có các ngăn bình thường không hay có cả chỗ để treo quần áo. Nhưng kết quả là tủ có cả giá treo quần áo và các ngăn để quần áo gấp, hơn nữa không gian đều đã được sử dụng hết không gian sử dụng để treo, gấp đầy quần áo.

Cô tùy tiện cầm một bộ quần áo lên nhìn, ở dưới cổ áo, nhãn quần áo còn chưa cắt, rõ ràng là đồ mới.

Trong mấy ngăn tủ đặt túi vẫn còn bọc kia, trên túi có in logo của các hãng lớn vẫn chưa được bỏ ra, cô lấy một cái mới lên mở ra xem có phải là hàng nhái hay không. Bên trong chắc chắn là hàng thật, mấy năm gần đây túi xách bóng vàng séc kim cương cổ điển màu đen có giá cả tăng chóng mặt.

Nếu không phải vừa rồi cô đã xem kỹ nội dung hợp đồng, cô còn tưởng rằng đây là mình đang bị Ôn Diễn ký hợp đồng bao nuôi.

Người phụ trách trang trí và mua sắm mấy thứ này quả thật rất hiểu tâm tư của phụ nữ. Có thể hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của những cô gái trẻ, mỗi đồ vật ở đây đều giống như giày thủy tinh của Cinderella.

Khi cô thấy mấy thứ này bỗng nhớ đến khi còn nhỏ đã từng nằm mơ, mơ mình đi vào một tòa lâu đài hoặc một cung điện lộng lẫy, hoa lệ trong cổ tích. Không có ai có thể cưỡng lại loại dụ dỗ này, mà không bị lấy lòng.

Đây là một cậu chủ không thiếu một cái gì, cô thậm chí còn không cần phải mang theo hành lý gì, chỉ cần đi người không vào là được rồi.

Thịnh Ninh đột nhiên đóng lại cửa tủ.

Thật đáng sợ, chủ nghĩa tư bản thật xa hoa lãng phí, một giây là đã có thể ăn mòn được tư tưởng và lương tâm của một người.

Sau khi bình phục lại hô hấp, Thịnh Ninh đối mặt với trang điểm lõm điều chỉnh biểu cảm, cố gắng làm cho mình nhìn qua bình tĩnh một chút, đừng trưng ra vẻ mặt tham lợi hám tài như thế.

Cô bình tĩnh xuống tầng, Ôn Diễn còn ở dưới tầng chờ cô.

"Xem xong rồi?"

"Ừ."

"Đi thôi."

"Được."

Quản lý có chút nể phục cô gái này, mới vừa rồi còn vui sướng rơi nước mắt, nhanh như vậy đã có thể điều chỉnh lại cảm xúc, năng lực khống chế cảm xúc này thực sự không thể bắt bẻ.

Viên đạn bọc đường lớn như vậy cũng chưa thể ném đổ cô, nếu đổi thành vợ của anh ta, đoán chừng đã sớm ôm anh ta điên cuồng hôn, không ngừng nói em yêu anh rồi.

Anh ta lại nhìn mắt Ôn Diễn.

Bạn gái phản ứng lãnh đạm như vậy mà ông chủ cũng không có biểu hiện thất vọng gì cả.

Cũng đúng, những thứ này đối với anh chỉ là chút tiền lẻ không đáng để tính toán. Nói không chừng anh chỉ cảm thấy đây chỉ là một bất ngờ nho nhỏ bình thường mà thôi.

Có tiền thật tốt, người đàn ông cần phải nỗ lực kiếm tiền, cố gắng mỗi ngày đều có thể tạo bất ngờ nhỏ cho vợ.

Anh ta to gan đoán, những điều này mới chỉ là bắt đầu, sau này ông chủ sẽ còn chuẩn bị rất nhiều bất ngờ khác cho bạn gái. Mà người thực hiện những bất ngờ đó, việc cần phải làm phải do tâm phúc của ông chủ làm, không ai khác chính là Ngô Kiến Nghiệp, quản lý Ngô, cũng chính là anh ta.

Khi đưa người xuống lầu, quản lý Ngô cố ý nói với Thịnh Ninh: "Ngài đi thong thả, sau này có thể liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào, đây là danh thiếp của tôi."

Cuối cùng thành kính mà nhìn theo xe ông chủ rời đi.

"Ôi chao quản lý. " Một nhân viên đi cùng quản lý đột nhiên nhớ tới cái gì, "Vừa nãy vị Thịnh tiểu thư kia có phải đã quên xem phòng tắm không?"

Quản lý Ngô sửng sốt.

Thực sự là vậy.

Mất công anh ta cố ý sai người chuẩn bị, bày biện đồ dùng tắm rửa cho cả nam và nữ để song song với nhau. Ngay cả áo tắm, khăn tắm đều chuẩn bị cho cả hai người.

Nói thật, anh ta đã vì vị Thịnh tiểu thư kia mà định chế* thiết kế phục vụ cho căn hộ này so với khách sạn 5 sao cao cấp còn tri kỷ hơn.

*hàng đặt theo yêu cầu.

Quản lý Ngô xua xua tay, lại không khỏi suy nghĩ thoáng ra: "Quên đi, chờ Ôn tổng buổi tối tới đây qua đêm là có thể biết được dụng tâm của chúng ta, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp. Các bên truyenwiki1 và sstruyen là bọn ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: http://www.wattpad.com/story/298136509

Xe đã lái đi rất xa, quay đầu nhìn lại chỉ có thể thấy chung cư cao tầng là một tòa kiến trúc nhỏ nhòn nhọn.

Cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa, Thịnh Ninh mới ngồi ngay ngắn trở lại.

Cô tự cho rằng Ôn Diễn không phát hiện ra, khóe môi nhếch lên một độ cung nhỏ nhìn siêu cấp tiểu nhân, biểu lộ nội tâm vui sướng.

Ôn Diễn nhướng mày, thu hồi dư quang.

Không cần hỏi cũng đã biết thái độ của cô.

Nhưng người làm kinh doanh, trước khi ký hợp đồng không tránh được việc phải làm một số việc vô nghĩa.

"Cô Thịnh." Ôn Diễn nhẹ giọng hỏi, "Cô có vừa lòng chỗ này không?"

Thịnh Nịnh gật đầu: "Vừa lòng!"

"Bây giờ có thể làm việc chưa?

Đôi mắt Thịnh Ninh sáng rực: "Có thể! Cho dù bây giờ bị vạn người thóa mạ, sau khi chết phải xuống 18 tầng địa ngục tôi cũng làm!"

Ôn Diễn kéo kéo môi: "Chỉ cần cô khuyên bọn họ chia tay, không bắt cô phải giết người phóng hỏa."

"Nhưng tục ngữ có nói, hủy đi mười tòa miếu không bằng hủy đi một cuộc hôn nhân, đi phá nhân duyên của người khác cũng là làm chuyện xấu."

"Vậy cũng phải xem cuộc nhân duyên này là tốt hay xấu." Ôn Diễn hỏi lại, "Yêu đương mất lý trí như vậy mà cũng coi là chuyện tốt được sao?"

Thịnh Ninh có chút nghi ngờ.

Thịnh Thi Mông thực sự có bản lĩnh lớn như vậy à? Ôn chinh vì cùng cô ấy ở bên nhau mà bỏ qua cả lý trí?

Nhưng mà hiện tại cô cùng Ôn Chinh ở hai phe đối lập, cô chắc chắn muốn đứng bên phía Ôn Diễn.

"Vậy khẳng định không phải chuyện tốt." Thịnh ninh gật đầu phụ họa, "Ngài nói đúng, em trai ngài còn trẻ, chưa trải qua sóng to gió lớn cho nên mới cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất, trời đất bao la, yêu đương là lớn nhất. Đương nhiên không được như ngài, đối với tình cảm có lý trí, là một người thành thục."

Thịnh Ninh nghe còn thấy xấu hổ, nhưng lấy lòng đúng điểm mấu chốt.

Ôn Diễn nhướng mày, nhàn nhạt đáp: " Ừ."

Trợ lý Trần lái xe và luật sư ở trên ghế phụ đều nghẹn đến mức rất khó chịu.

"À, đúng rồi Ôn tiên sinh, những đồ ở trong căn hộ kia đều cho tôi hết à?"

"Ừ."

"Bao gồm cả những đồ trang trí đó sao? Còn có những đồ ở tầng hai..."

Còn chưa kịp nói hết, Ôn Diễn nói thẳng: "Đều là của cô."

Thịnh Ninh há to miệng: "Thật sao? Vậy tôi cũng có thể mang đi bán đồ second-hand cao cấp cũng được sao?

Líu ríu giống như sợ anh sẽ đổi ý lấy về vậy, Ôn Diễn đối với những thứ đồ ấy còn không đến mức để ý, thậm chí ngay cả giấy tờ cũng chưa xem đã ngay lập tức đã trực tiếp ký tên.

"Đừng vì mấy đồng tiền lẻ đó mà hỏi đông hỏi tây."

Thịnh Ninh vẻ mặt phức tạp: "Tiền lẻ sao?"

Một cái túi chính là một nửa học phí một kỳ của cô.

Nghĩ lại đối với Ôn Diễn mà nói, số tiền đó quả thực đúng là tiền lẻ. Thịnh Ninh không tự giác lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay trái Ôn Diễn, phát hiện anh lại thay đổi một cái đồng hồ mới. Giá trị vẫn xa xỉ như cũ, một cái có thể đổi được một căn hộ."

Xin lỗi, đúng là phòng của cô quá nhỏ.

Ôn Diễn đưa cô đến cổng trường. Thịnh Ninh đã nghẹn một đường, đã muốn sớm về ký túc xá để thoải mái cười to một lúc nên lập tức xuống xe.

Đóng cửa xe, cô suy nghĩ vài giây, lại quay đầu lại gõ gõ cửa sổ xe: "Ôn tiên sinh."

Cửa sổ xe được hạ xuống, Ôn Diễn nâng mắt: "Còn có việc gì?"

"Ừ thì..." Thịnh Ninh đã suy nghĩ sẵn bản thảo trong đầu, giọng điệu nghiêm túc nói, "Ôn tiên sinh, nếu sau này ngài còn việc khác cần tôi hỗ trợ thì cứ việc nói."

Ánh mắt của Diễn có chút không thể giải thích được.

"Hỗ trợ cái gì?"

Thịnh Ninh nói: "Tôi học phiên dịch, dịch viết phiên dịch đều được. Khoa chính quy một là tiếng Anh, ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức, bây giờ là phiên dịch song ngữ Trung - Anh. Phiên dịch đồng thời tôi cũng đã được đào tạo qua, nếu như ngài cần phiên dịch nói, cũng có thể tìm tôi."

Ôn Diễn giọng nói nhàn nhạt từ chối: "Không cần, cô chỉ cần làm tốt chuyện tôi đã giao là được."

Thịnh Ninh cũng không thấy bất ngờ vì anh từ chối.

Tập đoàn Hưng Dật chính là nhờ vào việc giao thương buôn bán với nước ngoài mà lập nghiệp, nhân tài phiên dịch rất nhiều, đương nhiên không cần cô.

Nhưng dù người ta không cần cũng không cô nghĩa cô không cần bày tỏ thành ý.

"Tương lai nếu ngài cần nhân viên tạm thời ngắn hạn, ngài cũng có thể tìm tới tôi, tôi không cần tiền lương, hoàn toàn miễn phí."

Miễn phí.

Đối với người khác mà nói là bánh bao thịt rơi từ trên trời xuống, nhưng đối với Ôn Diễn mà nói thì là vô sự hiến ân cần.

Trong mắt anh xẹt qua một tia mạc danh, không hề cử động.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã dẫn tôi đi xem nhà hôm nay, nhưng ngoài chuyên môn ra thì tôi không còn gì để cảm ơn ngài." Thịnh Ninh cúi xuống, khó khăn dùng mặt đối diện với người bên trong qua cửa sổ xe, với giọng điệu chân thành và nụ cười cũng thực chân thành, "Trong lòng tôi ngài quả thật còn thần thánh hơn Ngọc Hoàng đại đế."

Độ cong trên miệng rất rõ ràng, hai bên đều kéo lên cao, trông như trăng rằm được treo lên.

Mồm mép lanh lợi, nói chuyện như ca hát thật êm tai.

Ôn Diễn nhìn chằm chằm cô nửa ngày, trên mặt đối với cô cũng không hề có một chút phản ứng, vẻ mặt vẫn như cũ, dầu muối đều không ăn, cứ như mặt bài poker vậy.

Cuối cùng anh cái gì cũng không nói, nghiêng đầu đóng cửa sổ xe lại.

Thịnh Ninh nhìn thấy xe lái đi, bất đắc dĩ mà nhún vai.

Xem ra vỗ mông ngựa nhiều quá cũng không tốt, ngược lại còn khiến anh cảm thấy phiền.

Rốt cuộc cũng lấy không của người ta một căn hộ, ăn ké cũng chột dạ vì của cho là của nợ. Tiền này tới cũng không phải quang minh chính đại, vẫn phải làm cái gì đó mới được.

Lương làm thêm của cô thật ra cũng rất cao, chẳng qua vị "Ngọc Hoàng Đại Đế" này lại thấy chướng mắt.

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp. Các bên truyenwiki1 và sstruyen là bọn ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: http://www.wattpad.com/story/298136509

Trong xe bớt đi một người lập tức trở nên yên tĩnh đi nhiều.

Anh, trợ lý và luật sư vẫn luôn duy trì sự im lặng, anh lại nghĩ đến bình thường mình cũng thường giao tiếp với khá nhiều cấp dưới, nhưng anh thực sự không rõ là do tính cách hay vì cái gì mà cấp dưới mỗi khi đối mặt với anh, họ lại rất ít nói.

Cho nên hôm nay mới cảm thấy trên xe thật ồn ào.

Ôn Diễn xoa xoa huyệt Thái Dương, không biết tại sao, dù người đã xuống xe, nhưng những lời khen đó của cô dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Thật tình hay giả ý cũng được, dù sao gương mặt tươi cười kia chắc chắn không phải giả bộ.

Nghĩ đến đó, anh nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Không biết thực sự cấp dưới của anh có giống như Thịnh Ninh hay không. bình thường tuy rằng trên mặt đều mang vẻ lãnh đạm, nhưng khi tâm trạng tốt, đuôi mày, đáy mắt đều không thể giấu được ý cười.

Nhận ra ánh mắt của ông chủ, trợ lý Trần hỏi: "Ôn tổng làm sao vậy?"

Ôn Diễn thu lại ánh mắt: "Không có gì, rốt cuộc cũng yên lặng rồi."

"A, đúng vậy. Nhưng nhìn Thịnh tiểu thư hôm nay với lúc ở trường học có dáng vẻ thật khác biệt." Trợ lý Trần thuận miệng nói, "Lần đầu tiên thấy cô ấy, tôi còn tưởng rằng cô là người có tính cách tương đối lạnh nhạt, không ngờ rằng vậy mà có thể cười vui vẻ đến vậy."

Gương mặt bên ngoài cửa sổ xe vừa rồi lại lần nữa xuất hiện trong đầu, Ôn Diễn không tiếng động nhấc khóe môi, đánh giá: "Vênh váo đắc ý."

Trợ lý Trần không biết nói tiếp như thế nào, nên mỉm cười.

Trước khi xe về đến nhà, Ôn Diễn định ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nhưng vào những lúc như này lại luôn có người đến quấy rầy.

Móc điện thoại đang rung không ngừng ra, nhìn vào thông báo, ý cười cực kỳ nhỏ nhanh chóng bị dập tắt.

"Tra được rồi?"

"Ừ, gửi cho tôi vị trí quán bar."

Không lâu trước đây, Ôn Chinh nói chuyện cùng Ôn Hưng Dật, muốn đem bạn gái về nhà gặp mặt phụ huynh. Ôn Hưng Dật biết Ôn Chinh quen bạn gái, đã sớm sai con trai lớn là Ôn Diễn đi điều tra bối cảnh gia đình của nhà gái. Cho nên khi Ôn Chinh đề nghị, Ôn Hưng Dật gần như không có một chút do dự nào đã ngay lập tức từ chối.

Nào ngờ được Ôn Chinh lại bướng bỉnh như vậy, cha không cho anh ấy mang bạn gái về nhà, liền la hét đòi dọn ra ngoài sống. Tối hôm qua Ôn Diễn có xã giao phải ra ngoại thành, không ở nhà, hai cha con lại náo loạn một trận. Ôn Chinh trực tiếp quẳng xuống một câu "Chân mọc trên người con, cha cho rằng cha có thể ngăn cản con được chắc", sau đó đóng sập cửa mà đi ra.

Làm cho cha anh bực tức quá mức, ra lệnh cho Ôn Diễn ra ngoài lôi cổ tên tiểu tử thối này về nhà.

Trong điện thoại Ôn Hưng Dật không nhịn được mà thở dài, vì sao hai đứa còn trong nhà đều như thế này, càng quản lại càng không nghe lời.

Có bao nhiêu người mơ ước có được xuất thân như vậy mà không có được mệnh này, vì sao đang có phúc mà lại không biết hưởng.

"Ôn Diễn này, con tuyệt đối không được làm cha thất vọng đấy."

Ôn Hưng Dật dùng giọng điệu già nua nói với anh.

Sẽ không.

Anh là một người con đủ tư cách, những năm gần đây anh vẫn luôn quán triệt theo tư tưởng của cha.

Làm sao có thể vì tình cảm sớm chiều mà phản bội lại tư tưởng này (*)

(*) Nhớ lấy câu này anh nha :v

Ôn Diễn chỉ đạo trợ lý Trần thay đổi tuyến đường, không vội trở về Ôn trạch* mà đi đến quán bar trước.

*trạch: là nhà á

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp. Các bên truyenwiki1 và sstruyen là bọn ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: http://www.wattpad.com/story/298136509 

Trong nhịp sống hối hả ban ngày, bên kia thành phố nhộn nhịp, nồng nặc mùi thuốc lá, rượu chè của vũ trường chưa bao giờ dứt.

Nơi này 24 giờ đều dùng đèn hồng chiếu sáng như ban đêm.

Ngày hôm qua sau khi Ôn Chinh làm loạn một trận với cha, vốn muốn đến chỗ bạn gái qua đêm, nhưng bạn gái lại nói gần đây đang bận rộn học tập mà từ chối anh ta.

Hết cách, anh ta đành phải một mình đến quán bar quen thuộc, ở quán bar qua một đêm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh ta nhắn tin qua WeChat cho bạn gái, ngày hôm nay có rảnh hay không.

Sau đó bạn gái nói hôm nay học cả ngày.

"Thực xin lỗi nha bảo bối"

"Chờ khi nào không có tiết em nhất định sẽ ở bên cạnh anh"

"Mèo nhỏ so tâm jpg" (là nhãn dán á)

Nhìn mấy tin nhắn trả lời này, Ôn Chinh cắn chén rượu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Anh ta còn đang suy nghĩ, lại bị một người bạn đá ống quần: "Làm gì vậy, gọi tôi tới đây uống rượu, rồi chính mình lại nhìn chằm chằm vào di động mà sững sờ là làm sao."

"Không có gì." Ôn Chinh ngửa đầu uống hết chén rượu, buông điện thoại di động xuống, giọng nói có chút khàn khàn vì thức đêm hôm qua, "Bình thường tôi thấy Thịnh Thi Mông ở trường học hay ở trong công ty đều rất nhàn rỗi, sao đột nhiên hai ngày nay lại trở nên bận rộn như vậy. "

Người bạn không quan tâm lắm: "Nếu cô ấy bận thì để cô ấy bận đi. Cô gái không phải ở đâu cũng có sao?"

Sau đó chỉ bốn phía, có rất nhiều cô gái chú ý đến họ ở bên này.

Ở bên ngoài Ôn Chinh có tiếng là biết cách dỗ dành phụ nữ, ra tay hào phóng, người lớn lên cũng đẹp trai, chỉ là gần đây quen bạn gái nên không còn tiếp tục làm bụi hoa thu hút ong mật nữa.

Anh ta đối với những ánh mắt đó không hề có hứng thú, lười nhác nói: "Cậu lại không biết gần đây tôi chỉ trông coi một mình Thịnh Thi Mông."

"Cũng không khác lắm." người bạn hỏi, "Cậu không thấy mệt sao?"

Trong đầu hiện ra gương mặt của Thịnh Thi Mông, ánh mắt Ôn Chinh hơi tối lại, lại rót cho mình ly rượu.

"Chuyện đã đến lúc này, cho dù mệt mỏi như thế nào cũng phải tiếp tục."

Người bạn trêu đùa nói: "Vậy cậu còn đâm đầu vào chuyện này, vì bạn gái mà bỏ nhà đi."

"Ông ấy không cho tôi tự ý tìm đối tượng kết hôn, còn không phải là vì muốn tìm một người con dâu theo ý của ông ấy, như vậy sau khi kết hôn còn có người có thể quản lý tôi."

Ôn Chinh hừ một tiếng cười, ngả ngớn mà thưởng thức chén rượu trong tay.

"Còn không phải là muốn khiến tôi hồi tâm chuyển ý sao, tôi liền làm ngược lại cho ông ấy xem, ông ấy không cho tôi thoải mái, tôi cũng khiến ông ấy không thoải mái."

Người bạn lắc đầu thở dài: "Tôi thấu em gái Thi Mông vậy mà thảm quá."

Ôn Chinh nói giọng lười nhác: "Thảm cái gì, tôi mua cho cô ấy túi xách lại còn cả xe, đồ tôi đưa cho cô ấy còn ít à? Nếu chia tay cô ấy bán lại những thứ này cũng có thể trở thành một tiểu phú bà rồi."

"Cũng không thể nói như vậy được. Có phụ nữ quan tâm tiền bạc, có phụ nữ quan tâm tình yêu, cậu đối tốt với em gái Thi Mông như vậy, nếu cô ấy thực sự yêu cậu đến mức không kiềm chế được, thì những thứ cậu đưa kia cũng không thể chữa lành vết thương cho cô ấy thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, cậu có cảm thấy xấu hổ với tư cách là một người đàn ông không?"

Ôn Chinh như đang nghe một câu chuyện cười, anh ta đáp: "Cái gì? Trên đời này còn có vết thương không thể dùng tiền chữa khỏi sao?"

Người bạn khẳng định nói: "Có, tình thương. Phim thần tượng đều diễn như vậy."

Ôn chinh thấy thật hoang đường, liếc mắt nhìn bạn mình một cái: "?"

Người bạn tiếp tục phân tích: "Cậu là một tay già đời trong tình trường, em gái Thi Mông kia là một cô gái nhỏ ngây thơ, tìm đâu được người đối tốt vô hạn với em ấy như cậu được? Đến lúc đó cô ấy không quên được cậu, cả đời đều không lấy chồng, cậu không phải lại người vô cùng thiếu đạo đức à?"

"....."

Đóng một bộ phim truyền hình dài tập, biết rằng cha mình thích nhìn chằm chằm vào loại phụ nữ mà anh ta thường qua lại, anh ta và Thịnh Thi Mông khi ở cùng nhau đều đặc biệt biểu hiện tình cảm một lòng, những người hiểu rõ đều cho rằng anh ta thực sự thất bại trên người Thịnh Thi Mông. Bình thường đều đau lòng dỗ dành cô ấy, khi soi mình trong gương, ánh mắt trìu mến, thâm tình ấy đôi khi chính anh ta cũng cảm thấy chân thật.

Mỗi lần Thịnh Thi Mông nhìn ánh mắt kia của anh ta, đều như là đàm nước, vạn phần nhu tình, nhìn đến mức xương cốt đều muốn tan chảy.

Mấy hôm trước, khi anh ta đưa Thịnh Thi Mông ra ngoài hẹn hò, không biết vì sao cô ấy cực kỳ thương cảm hỏi một câu: "Anh cảm thấy chúng ta có thể mãi ở bên nhau không?"

Ôn Chinh trong lòng có suy nghĩ, nhưng ngoài miệng lại như không để ý, há miệng nói ra lời ngon tiếng ngọt.

"Em làm người ta yêu thích như vậy, anh làm sao có thể từ bỏ rời xa em được?"

"Em cũng chịu không được." Thịnh Thi Mông dựa vào trong lòng ngực anh nói, "Nhưng mà nếu ngày nào đó chúng ta không thể không tách ra, anh cũng phải tin rằng, em chỉ yêu một mình anh."

Ôn Chinh thậm chí có thể tưởng tượng được ngày mà anh ta và Thịnh Thi Mông nói lời chia tay, cô gái nhỏ như hoa lê dính mưa, bộ dạng đáng thương xin anh ta đừng chia tay mình.

Trong lòng đọt nhiên cảm thấy như bị kim đâm, vậy mà có chút áy náy, còn có chút luyến tiếc.

"Ôn Chinh, cậu cmn uống xong sao lại ngốc rồi? Hoàn hồn lại đi, anh trai cậu tới rồi!!! Anh trai cậu tới bắt cậu về nhà!"

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp. Các bên truyenwiki1 và sstruyen là bọn ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: http://www.wattpad.com/story/298136509

–//–

Tác giả có lời muốn nói: Em trai: Cô ấy rất yêu tôi.

Em gái: Anh ấy là thật lòng.

–//–

Editor có lời muốn nói: hai người em cũng là kẻ tám lạng người nửa cân cả :v

Các bạn hãy thả sao và cmt để ủng hộ mình nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top