ZingTruyen.Top

Edit Anh Tinh Quyt No A Do Dang Tien Sam

Edit by: BCX

Đọc truyện chính chủ tại: https://www.wattpad.com/1178709336

Tưởng tượng bị cắt ngang, Ôn Chinh trừng mắt nhìn bạn mình.

"Đến thì đến thôi, tôi cũng không có hy vọng vào việc có thể trốn được lâu."

Chính anh ta cũng rõ ràng, chỉ cần anh ta vẫn còn ở trong Yến Thành thì không thể nào chạy khỏi tầm mắt của Ôn Diễn được."

Người bạn vội vàng cầm áo khoác lên: "Vậy cậu cứ tiếp tục uống đi, tôi đi trước, nhất định không được nói với anh cậu là tôi tới đây với cậu đấy."

Ôn Chinh cắt lời, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường: "Cậu như vậy mà còn không thấy xấu hổ khi gọi tôi là anh em à?"

"Tại sao lại không phải là anh em của cậu? Nhưng vấn đề là Diêm Vương tới tìm cậu, anh em có thể che trở ở phía trước cho cậu, vì cậu mà không tiếc cả mạng sống..."

Sau đó câu chuyện lại thay đổi, người bạn xấu hổ mà cười cười: "Nhưng anh trai của cậu quả thật tôi không dám chọc, thôi hẹn khi khác, tôi đi từ cửa sau bên kia đây."

"Cút cút cút." Ôn Chinh hướng vào mông của bạn hung hăng đá một phát, "Còn dám nói anh của tôi giống Diêm Vương."

Người bạn xoa mông thầm nghĩ, rong ràng so với Diêm Vương còn đáng sợ hơn ấy.

Ôn Chinh nghiêng đầu nhìn qua hướng cửa, một thân hình cao lớn hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí của quán bar đang đi về hướng của anh ta.

Nghe nhân viên nói Ôn Diễn đến đây, ông chủ quán bar lập tức chạy từ ghế lô ra nghênh đón.

"Ôn tổng."

Ôn Diễn: "Đem những thứ âm nhạc bừa bãi lộn xộn và đèn này tắt đi."

Quán bar vốn dĩ đang rất náo nhiệt, mọi người đều đang rất high, chỉ bởi vì một người tới, bầu không khí vui sướng ấy thật nhanh chóng bị đánh vỡ."

"Được." Ông chủ quán bar ngay lập tức bắt đầu dọn dẹp địa điểm, "Xin lỗi các vị soái ca và mỹ nữ, hôm nay chúng tôi đóng cửa, mọi người ngày mai lại đến, đến lúc đó tôi sẽ bỏ tiền túi ra mời tất cả các bạn uống rượu! Xin lỗi, rất xin lỗi"

Ánh sáng bên trong quán bar vốn dĩ không tốt, nơi nào cũng không thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày ở bên ngoài. Hiện tại âm nhạc và đèn đều bị tắt, nơi xa hoa trụy lạc bỗng chốc trở nên yên tĩnh, trông có vẻ vô cùng quỷ dị và trống vắng.

Người đàn ông đứng ở trước mặt Ôn Chinh, ngũ quan anh tuấn ở trong bóng tối càng có vẻ ngạo nghễ, kiêu căng. Ánh mắt anh lạnh lẽo, áo khoác sẫm màu khiến xung quanh càng thêm rõ bầu khí áp suất thấp.

Ôn Chinh một tay cầm bình rượu, một tay để trên thành ghế sô pha, ngồi vắt chân, khiến cả người trông lười biếng mà tựa lên sô pha. Áo sơ mi cao cấp trên người bị anh ta làm cho nhăn nheo, nhìn không có hề đứng đắn.

So sánh với người anh trai ăn mặc chỉn chu kia thật sự rất đối lập.

Anh ta lười biếng nói: "Không hổ là anh trai của em, nhanh như vậy đã tìm được em rồi."

Ôn Diễn tùy ý liếc mắt nhìn một bàn đầy chai rượu, đây vẫn chỉ là lượng chai của ban ngày.

Đáy mắt anh tối sầm lại, trầm giọng đặt câu hỏi: "Muốn tạo phản phải không?"

"Em nào có dám." Ôn Chinh miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

"Cha bị em làm tức giận không ít." Ôn Diễn trực tiếp ra lệnh, "Về nhà."

Ôn Chinh không động đậy, giọng nói rất chắc chắn: "Ông ấy không đồng ý chuyện của em và bạn gái, em sẽ không trở về."

Ôn Diễn không nói chuyện vô nghĩa với anh ta, đá văng chai rượu vướng chân trên mặt đất, trong lúc nhất thời tiếng đinh đinh cạch vang vọng.

Ôn Chinh bị âm thanh ồn ào của thủy tinh làm cho có chút tỉnh rượu, vừa xong lại thấy anh trai anh ta duỗi cánh tay về phía mình, trực tiếp xách anh ta lên.

Ôn Chinh là một người đàn ông cao gầy mét 8, theo lý mà nói thì sức lực cũng không yếu. Nhưng hàng ngày thời gian làm việc và nghỉ ngơi vô cùng hỗn loạn, luôn thức đêm lại thích uống rượu, một ngày ba bữa cơm cũng tùy tiện ăn nên cả người nhìn thật mảnh khảnh, là thể trạng và gương mặt điển hình của tiểu bạch kiểm.

Ôn Diễn so với anh ta còn cao hơn, lại còn là lính xuất ngũ, Ôn Chinh tránh hai lần đều không thoát được, trực tiếp bị mạnh mẽ xách bả vai và xương quai xanh mang ra khỏi quán bar.

Ôn chủ quán bar đứng ở cửa, cung cung kính kính mà tiến khách quý rời đi: "Ôn tổng đi thong thả, Chinh thiếu đi thong thả."

Ôn Chinh nghĩ thầm, thật mất mặt.

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: https://www.wattpad.com/story/298136509

Sau khi bị ném lên xe, anh ta khẽ rít lên một tiếng, xoa xoa bả vai than thở: "Có nhẹ tay chút không? Cmr em là em trai của anh chứ không phải là phần tử phản động."

Ôn Diễn không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp bảo người ta lái xe đi.

Ôn Chinh tùy ý nhìn lướt qua hai người trước mặt.

Anh ta nhận ra trợ lý, một người còn lại anh ta cũng biết, đó là luật sư tư nhân của anh trai.

"Anh đến đây bắt em còn đưa theo luật sư sao?" Vẻ mặt anh ta kinh ngạc, "Đây là muốn chia ra sản sao? Cmn sắp chia gia sản rồi mà anh còn quản em như quản đứa trẻ con là kiểu tật xấu gì vậy..."

Ôn Diễn không nhịn nổi nữa, thấp giọng phẫn nộ mắng: "Không thể câm miệng lại được à?"

"Được." Ôn Chinh nhún nhún vai, "Anh thả em xuống xe, em lập tức câm miệng."

Ôn Diễn kéo môi, không quan tâm anh ta, trực tiếp lấy tai nghe chống ồn từ trong ngăn kéo đựng đồ trong xe ra, đeo lên.

Sau đó nâng cằm như bảo anh ta: "Gào đi, cứ gào tiếp đi."

Ôn Chinh hít một hơi thật sâu, thực sự bị chọc tức vì hành động này của anh trai.

Vì tức giận nên nói cũng không lựa lời.

"Em phục rồi."

"Cha bảo anh làm cái gì anh liền làm cái đó, Lúc đầu anh bị ném vào học viện quân sự, giờ anh cũng đã nắm quyền điều hành công ty. Ôi, anh không thoải mái với cuộc sống của mình nên nhất phải kéo tôi xuống nước cùng phải không?"

"Tại sao anh với cha lại ngoan cố giống nhau vậy chứ, tôi không làm theo lời các người là không làm việc nghiêm túc sao? Cháu gái bên ngoại là diễn viên thì không phải là việc đứng đắn, tôi mở nhà hàng thì cũng không phải việc đứng đắn luôn. Chỉ có cha và anh là làm đúng thôi phải không? Đã là thế kỷ 21 rồi anh à, với tư cách là ông chủ mới của gia đình chúng ta, gia quy phong kiến ​​lỗi thời đó có thể bỏ đi được rồi. Hãy mở rộng tầm mắt ra mà nhìn xã hội rộng mở này đi."

Chuyện này phải nói từ lúc Ôn Chinh tự gây dựng sự nghiệp trước đây. Cũng giống như các phú nhị đại* khác đều bắt đầu làm việc ở công ty nhà mình trước, sau đó đều thích lấy tiền trong nhà ra tự mình gây dựng sự nghiệp. Nói dễ nghe thì là xây dựng sự nghiệp, nhưng so với người bình thường vất vả để xây dựng sự nghiệp thì làm sao có thể so sánh, đánh đồng tính chất với đám phú nhị đại chơi cổ phiếu gây dựng sự nghiệp. Người bình thường xây dựng sự nghiệp mà thất bại là quá lớn, nhưng đối với những phú nhị đại kia chỉ là dùng tiền chơi đến mệt rồi thôi, thất bại thì lại về nhà lấy tiền tiêu xài.

*Phú nhị đại 富二代: (nghĩa đen: "thế hệ giàu có đời thứ hai") là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc. Cụm từ này nói chung mang hàm nghĩa tiêu cực, thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông cũng như trong các cuộc tranh luận hàng ngày ở Trung Quốc đại lục bởi nó tổng hợp một số vấn đề đạo đức có liên quan tới xã hội Trung Quốc hiện đại.

PS: đoạn này mình edit không được ổn lắm :(

Lúc đầu Ôn Chinh cũng chơi cổ phiếu, mở một nhà hàng, không ngờ lại càng ngày càng mở rộng, phát triển thành hệ thống nhà hàng tư nhân dành cho hội viên.

Những thứ dơ bẩn trong đó, trong lòng anh ta đều rõ ràng.

Thường xuyên qua lại chơi bời cùng bạn bè trong giới giải trí. Vậy nên cha và anh trai anh ta đều rất không vừa lòng, không thích những người trong vòng ra vẻ "Nghệ thuật gia" đạo mạo kia, vẫn luôn muốn anh ta đóng cửa nhà hàng hoặc chuyển nhượng qua cho người khác.

Làm sao anh ta chấp nhận chứ, tự mình làm ông chủ thoải mái như vậy, thời gian làm việc tự do, muốn mở tiệc tùng lúc nào thì mở lúc ấy, muốn chơi lúc nào cũng được. Sung sướng như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới vui vẻ trở lại ngày tháng bị quản lý.

Nói nhiều như vậy, cuống họng Ôn Chinh cũng thấy khô, anh ta đổi giọng điệu, nhẹ giọng hỏi: "Anh, mỗi ngày anh đều thay cha chạy đi làm người ác, anh không thấy mệt sao?"

Hỏi xong thì nghiêng đầu nhìn Ôn Diễn lại phát hiện anh trai anh ta vậy mà lại nhắm mắt giả chết.

Ôn Chinh mắng nhỏ, duỗi tay lấy tai nghe của Ôn Diễn xuống.

Ôn Diễn nhíu mày theo bản năng rồi quay đầu đi.

Ôn Chinh chờ nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, lúc này mới nhận ra ngực anh trai phập phồng đều đặn, đã đi ngủ thật rồi.

Anh ta đeo tai nghe lên, phát hiện trong tai nghe của Ôn Diễn đang phát nhạc hỗ trợ giấc ngủ nhẹ nhàng.

Ôn Chinh buồn cười lại thấy bất đắc dĩ: "Vừa rồi mình lớn tiếng như vậy mà anh cũng có thể ngủ được?"

Trợ lý Trần mở miệng: "Tối hôm qua Ôn tổng ra ngoài xã giao, buổi sáng hôm nay mới trở về nội thành, đến giờ vẫn chưa kịp về đến nhà để nghỉ ngơi."

Ôn Chinh khó hiểu: "Vậy buổi sáng nay thì sao? Cả một buổi sáng đi làm cái gì?"

Trợ lý Trần đương nhiên không thể nói.

Trợ lý ngậm miệng không chịu nói, Ôn Chinh lại hỏi luật sư.

Luật sư muốn nói lại thôi, cái gì cũng không nói ra.

Ôn Chinh không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến cả trợ lý và luật sư đều bảo mật hành tung buổi sáng nay của Ôn Diễn, vậy nên chỉ có thể đoán mò.

"Sẽ không phải sáng nay anh trai ở cùng một chỗ với phụ nữ chứ?"

Đúng là ở cùng với phụ nữ.

Nhưng trợ lý và luật sư - người biết chân tướng - vẫn như cũ chọn giả làm người câm.

Ôn Diễn rất bận, điều này Ôn Chinh cũng biết rõ.

Ôn Thị to như vậy đều do anh trai một mình gánh, bình thường còn phải rút thời gian ra bôn ba vì người trong nhà.

Trước đây không lâu là vì cháu gái bên ngoại, hiện tại là vì anh ta.

Ôn Chinh đối với anh trai này là vừa thương vừa sợ, một bên bội phục năng lực của anh, một mặt lại phản cảm chuyện anh chuyên chế.

Lúc ăn tết, khi cháu gái nói muốn đi đến chùa cầu phúc, phù hộ người đàn ông máu lạnh vô tình này có thể gặp được một oan gia, có thể khiến anh nếm phải đau khổ, cũng khiến anh dính chút mùi khói lửa phàm tục để nhìn cho giống một người có cảm xúc bình thường, không suốt ngày trưng ra bộ mặt nghiêm túc nữa.

Ôn Chinh cũng không biết rốt cuộc lần cầu phúc này có linh hay không, dù sao đến bây giờ cũng chưa thấy rõ hiệu quả.

Nhưng anh ta quyết định, không cần biết có linh hay không, qua mấy ngày nữa anh ta sẽ tìm thời gian đi cầu thêm lần nữa, thêm chút tiền hương khói nữa để gấp đôi buff lên cho an tâm, ngã phật từ bi, anh tin là không vô dụng.

"Tốt nhất là phụ nữ." Đuôi lông mày của Ôn Chinh nhướn lên, hừ nhẹ nói: "Đến lúc đó cha lại tìm cho tôi một người chị dâu, tôi lại có thể xem trò hay."

Gia đình có anh chị em đều như vậy, một người gây chuyện bị cho ăn đòn, những người khác đều là người ôm tâm trạng hào hứng xem náo nhiệt cho vui chứ cũng không quá lo lắng.

Trên xe đều là tâm phúc của Ôn Diễn, Không ai dám theo Ôn Chinh hắt nước bẩn anh trai.

Đúng lúc hôm qua Ôn Chinh cũng thức suốt đêm, nên dứt khoát dựa ra sau, dựa vào ghế, cùng anh trai ngồi trên xe ngủ bù.

Ôn Diễn đột nhiên mở to mắt, lúc này xe cũng vừa vào hầm, ánh đèn đường hầm từ bên ngoài chiếu vào, vụt tắt như một tấm phim đóng khung, che khuất nửa khuôn mặt trong bóng tối, cũng phản chiếu ánh mắt thâm trầm của anh, tiêu cự trong mắt nhấp nháy.

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: https://www.wattpad.com/1178709336

Ôn Diễn đưa hợp đồng cho Thịnh Ninh, để cô đưa về nhà từ từ xem, chờ khi chính thức ký hợp đồng sẽ in thành hai bản chính thức. Bản của Ôn Diễn sẽ có luật sư bảo quản, bản của cô thì chính cô nghĩ cách xem cất nơi nào cho an toàn.

Dù sao cũng là hợp đồng không thể đưa ra ánh sáng, nhất định phải giấu đi thật kỹ.

Chuyện hợp tác là chuyện trong bóng tối, Thịnh Ninh đương nhiên phải thông báo cho Thịnh Thi Mông biết.

Vốn dĩ Thịnh Thi Mông cũng cho là đã thất bại, ai ngờ lại là một hồi quanh co.

Vốn dĩ cô ấy đang đi học, nhìn thấy tin tức Thịnh Ninh gửi đến liền hưng phấn đến mức ngay lập tức trốn tiết, từ cửa sau khẽ khàng trốn đi, trực tiếp lái xe đi đến Cao Phiên học Viện.

Yến Ngoại có hai cơ sở, cơ sở của Thịnh Ninh chủ yếu dành cho nghiên cứu sinh và du học sinh, sinh viên chính quy chưa tốt nghiệp như Thịnh Thi Mông thì xếp ở cơ sở khác. Trước kia không có xe nên mỗi lần đến cô đều phải bắt xe bus. Sau này Ôn Chinh thấy cô luôn chạy đi chạy lại giữa hai cơ sở nên đã tặng cho cô ấy một chiếc MINI. Câu đầu tiên khi vào cửa của Thịnh Thi Mông chính là: "Không thất bại sao? Thật sự không thất bại?!"

Còn may Quý Vũ Hàm đã đi thư viện, không ở trong phòng ngủ, Thịnh Ninh còn đang cân nhắc giấu hợp đồng ở chỗ nào.

Cô dứt khoát trực tiếp đưa cho Thịnh Thi Mông xem.

Đây không phải hợp đồng công việc chuyên nghiệp gì, đa phần các tổ hợp chữ Hán để cùng một chỗ vẫn có thể hiểu được, Thịnh Thi Mông xem qua một lần, đôi mắt càng ngày càng mở to ra.

Đây quả thực chính là "Hợp đồng trong mơ" vì mơ ước của chị cô viết thành.

Thịnh Thi Mông tò mò hỏi: "Vậy là dạng căn hộ như thế nào?"

Hôm đó ở căn hộ Thịnh Ninh có quay lại một đoạn video ngắn, theo hợp đồng thì cô có thể dọn đến ở bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn còn có phòng ký túc xá để ở, dù sao chuyển đến đó sớm cũng tốn điện nước, nên nghĩ đến cuối tuần nếu muốn thư giãn thì sẽ qua bên đó ở đó thêm một đêm.

Không thể mỗi ngày đều ở đó, vậy thì quay lại một cái video, bình thường thì lấy ra thưởng thức một chút.

Video ngắn khoảng mấy chục giây, nhưng Thịnh Thi Mông nhìn ít nhất khoảng năm phút.

Cứ xem đi xem lại nhiều lần.

"Cái này cũng quá..." Thịnh Thi Mông tự mình làm động tác ấn huyệt nhân trung, "Quá sung sướng nha."

Thịnh Ninh tỏ vẻ lạnh nhạt nhướng mày.

"Chị rất thích phong cách trang trí này. Có thảm và sô pha rất mềm, còn có cả ban công nữa. Chờ tới mùa xuân sẽ bày một cái ghế bập bênh ở ban công để hóng gió, phơi nắng, khẳng định là sẽ rất sảng khoái. Còn có..."

Thịnh Thi Mông lải nhải khen từng đồ vật cô ấy thích trong phòng.

Thịnh Ninh nhìn cô ấy cười cũng mỉm cười theo.

Cô định nói tầng hai còn có kinh hỉ lớn hơn nữa, nhưng lúc ấy cô quá ngạc nhiên nên không kịp quay video lại.

Qua video cũng không thể cảm thấy kinh ngạc bằng xem tận mắt được, vì vậy Thịnh Ninh mở miệng: "Thi Mông.'

Thịnh Thi Mông ngẩng đầu: "Hả?"

"Căn hộ này chúng ta chia nhau mỗi người một nửa đi, đến khi đó cũng đăng ký cả tên em."

Thịnh Thi Mông ngay lập tức trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi: "Thật á?"

"Ừ." Thịnh Ninh nói, "Không có em, nó cũng không phải là căn hộ của chị."

Thịnh Thi Mông sửng sốt hồi lâu, biểu cảm nhìn giống như bị kinh ngạc quá lớn làm cho sững sờ: "Vậy có phải sau này chúng ta có thể ở cùng nhau không?"

Thịnh Ninh suy nghĩ nói: "Chờ sau khi em tốt nghiệp..."

Thịnh Thi Mông ôm chặt Thịnh Ninh, toàn bộ cơ thể vì quá hưng phấn mà còn nhún nhảy.

Thịnh Ninh cho là cô ấy đồng ý rồi, đang muốn thúc giục cô ấy sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội, kết quả lại nghe cô ấy nói: "Cảm ơn chị, nhưng đây là căn hộ mà chị mơ ước từ lâu, vậy nên tài sản vẫn nên để chị độc hưởng đi."

Bây giờ đến Thịnh Ninh sửng sốt.

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: https://www.wattpad.com/1178709336

Thịnh Thi Mông không nói với cô rằng, Thật ra từ đầu Ôn Diễn đã đến tìm cô ấy, yêu cầu cô ấy cùng Ôn Chinh chia tay, chẳng qua khi đó cô ấy không nói sự thật với anh.

Cho dù anh có không yêu cầu thì trong tương lai, một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ chia tay với Ôn Chinh thôi.

Trước đây ở tập đoàn Hưng Dật thực tập lâu như vậy, đến một cái liếc mắt Ôn Diễn cũng lười bố thí cho cô ấy bây giờ lại vì em trai mà đến tìm cô nói chuyện.

Thịnh Thi Mông làm sao cũng không có nghĩ tới, lần đầu tiên đặt chân vào văn phòng tổng giám đốc của Ôn Diễn lại không phải dựa vào mị lực của bản thân mình, mà là dựa vào bạn trai của cô ấy.

Cô ấy đứng ở bên này bàn, Ôn Diễn ngồi ở phía đối diện của cái bàn, dáng người như chung, thần sắc lãnh đạm.

Ôn Diễn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tốt như vậy nhưng tiếc là lại đặt trên một gương mặt không có biểu cảm.

Còn có, thái độ từ trên cao nhìn xuống kia của anh làm Thịnh Thi Mông thật sự khó chịu,

Anh coi thường gia thế của cô ấy, coi thường con người cô ấy, mang rất nhiều thành kiến đối với cô ấy.

Vì vậy cô ấy liền nổi lên tâm lý phản nghịch, giả bộ thành một người thâm tình chân thành, rơi hai giọt nước mắt, tỏ vẻ cô ấy không muốn chia tay.

Ôn Diễn lạnh lùng liếc cô ấy, nói cô đừng hối hận.

Thịnh Thi Mông nghĩ, cô ấy một chút cũng không hối hận, còn may lúc ấy cô đã không đồng ý.

"Tuy căn hộ là của chị, nhưng em cũng có công lao đó, vậy nên trong học kỳ này, khi nào không có tiết thì em sẽ qua đó ở." Cô ấy cười nói, vẻ mặt khao khát, "Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi dạo cửa nghi gia, đem nó trang trí lại cho càng xinh đẹp hơn nữa."

Thịnh Ninh tưởng tượng đến hình ảnh này một chút, gật đầu: "Được."

Cho dù đã xem hợp đồng lại xem video, Thịnh Thi Mông vẫn cảm thấy chuyện này không thể tin được, thật sự quá ảo diệu.

"Em nghĩ người giống như Ôn tổng chắc chỉ cho căn hộ thôi thôi, làm sao có thể làm từ thiện mà trang trí nội thất. Vậy mà thật sự anh ta lại hào phóng đến mức này."

Ban đầu Thịnh Ninh cũng cảm thấy như vậy.

Cho dù Ôn Diễn cho cô căn hộ mẫu thô (bán thành phẩm), cô cũng sẽ thực sự cảm ơn anh.

Vậy nên cô mới có thể tự đề cử mình, muốn dùng sức lao động của mình để bù đắp vào sự bất ngờ này.

Thịnh Thi Mông còn đang xem video, di động đột nhiên vang lên.

Cô nhìn thông báo, chớp chớp mắt: "Ôn tổng gọi tới này."

Trước khi nhận điện thoại Thịnh Ninh dặn dò, khiến Thịnh Thi Mông đang ngốc ở bên cạnh im lặng.

Thịnh Thi Mông cũng biết hiện tại còn chưa chính thức ký hợp đồng, mọi việc còn chưa trần ai lạc định*, cô ấy gật đầu phối hợp với chị gái, nghe lời mà đưa tay lên làm dấu "OK".

*Trần ai lạc định: Theo một số tư liệu, thì ta có thể giải nghĩa trần ai lạc định là mọi chuyện đã được định. Khi mọi chuyện đã định thì dù ta có làm gì đi chăng nữa. Thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Thịnh Ninh lúc này mới yên tâm mà bắt máy.

Lần trước trợ lý Trần và Thịnh Ninh vì chuyện tư cách mua nhà mà đã nói qua lại rất lâu, cuối cùng khiến Ôn Diễn phải đích thân nói với cô về việc này. Ôn Diễn cảm thấy tuy trợ lý của mình rất có năng lực ở phương xã giao trong công việc kinh doanh, có thể giúp anh giải quyết những chuyện vụn vặt của cuộc sống của anh. Nhưng khi đối mặt với phụ nữ thì vẫn quá mềm lòng, gặp cô học sinh nhỏ mọn mồm mép này thì không triệt để rõ ràng được. Vậy nên mỗi khi cần nói chuyện điện thoại với Thịnh Ninh, anh đều tự mình làm.

Ôn Diễn trước sau như một, lời ít ý nhiều mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô khi nào thì ký hợp đồng, anh sẽ mang luật sư đến.

Loại hợp đồng này một khi đã thì thì sẽ ngay lập tức có hiệu lực pháp luật, có còn có luật sư đứng ở bên cạnh quan sát, tóm lại càng chắc chắn.

Thịnh Ninh rất khách sáo nói: "Không cần, không cần phiền ngài đến đây, ngài trực tiếp gửi địa chỉ cho tôi, tôi tự mình đi tới là được."

"Không, nên để tôi đến."

"Công việc của ngài bận rộn như vậy, trăm công nghìn việc, tôi không thể làm chậm trễ thời gian của ngài được."

Thịnh Thi Mông ngồi bên cạnh, đôi tay chống mặt, nhíu mày híp mắt nhìn Thịnh Ninh đi qua đi lại trong phòng ngủ gọi điện thoại.

Từ ngày đầu tiên Thịnh Thi Mông biết Thịnh Ninh, cô đều nhìn thấy chị ái đối với ai cũng đều không quá nhiệt tình, ngay cả với cha mẹ ruột cũng như vậy, cô ấy cũng đã dùng rất nhiều năm mới có thể thành công công lược được chị gái.

Nhưng từ sau khi biết Ôn Diễn chị gái dường như đem tất cả nhiệt tình tích góp trong lòng hơn hai mươi năm nay ra dùng, tất cả đều dành cho Ôn Diễn.

Ngay từ đầu cô còn trêu Thịnh Ninh đi câu Ôn Diễn, keets quả tình hình lại phát triển theo một hướng hoàn toàn trái ngược. Bây giờ mới quen biết được bao lâu, Thịnh Ninh đem toàn bộ hình tượng phá vỡ.

Trong lòng Thịnh Thi Mông không hiểu sao có chút khó chịu, một mực nhịn không nổi, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Chân chó quá đi..."

Tốt xấu gì lúc ấy cô ấy có thể trước mặt Ôn tổng diễn ra bộ dạng của phim thần tượng vì chân ái mà có thể coi thường hết thảy, ai mà ngờ chị cô lại có thể vì thấy tiền mà sáng mắt thành thế kia.

Thịnh Ninh lại nghe được rồi.

Cô lập tức đi đến bên cạnh Thịnh Thi Mông, đặt ngón trỏ lên môi cô ấy, ý bảo im lặng.

Thịnh Thi Mông lấy tay cô ra, lại dùng khẩu hình không tiếng động lặp lại lần nữa: "Chân chó."

Sắc mặt Thịnh Ninh cứng lại, cũng cảm thấy thái độ của bản thân đối với Ôn Diễn có chút quá mức chân chó.

Vì vậy cô thấy có chút xấu hổ, một giây sau lại trầm trọng thêm.

Sợ Thịnh Thi Mông lại lên tiếng lần nữa bị Ôn Diễn nghe thấy, Thịnh Ninh lập tức theo bản năng đưa tay che màn hình di động lại, nghiêm túc nhỏ giọng nói: "Đã đưa tiền lại còn cho phòng, có chút chân chó thì làm sao? Nếu anh ta muốn chị* gọi cha cũng được nữa."

*chỗ này (chắc nhiều bạn đã biết) trong tiếng Trung chỉ có 1 ngôi xưng (như I trong tiếng Anh) nên Ôn Diễn k biết TN đang nói chuyện với em gái nha.

Thịnh Thi Mông dùng vẻ mặt "Chị chính là cái dây xâu tiền" (người coi trọng tiền bạc) mà nhìn cô.

Thấy Thịnh Thi Mông không nói chuyện phá rối nữa, Thịnh Ninh lần nữa đưa điện thoại dán lên tai, tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Này, Ôn tiên sinh, thật ngại quá, vữa nãy tôi..."

Vừa rồi cô phản ứng theo bản năng gấp quá, lúc cô nói chuyện với Thịnh Thi Mông nói chuyện là che màn hình, Thịnh Ninh quên mất điện thoại bây giờ là smartphone, phần lớn microphone là nằm ở bên dưới.

Người đàn ông xưa nay đều đứng đắn lại trầm thấp cất tiếng nói mang ý chế nhạo hỗn loạn.

"Nào, gọi một tiếng tôi nghe đi."

"..."

Anh ta không mất mặt sao? Cha cô cũng đã 50, lão nam nhân này mới có bao nhiêu tuổi?

–//–

Tác giả có lời muốn nói: A. Về sau những chuyện không biết xấu hổ của hắn sẽ càng nhiều nha!

(Đoạn sau tác giả cảm ơn độc giả bên đó nên mình k edit nữa nhé!)

–//–

Editor có lời muốn nói: Chào các bạn. Rất cảm ơn mọi người đã ghé và ủng hộ mình ạ *cúi đầu*.

Như mình đã nói, mình hiện tại mới chỉ bắt đầu tập edit nên chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều sai sót, vậy nên mong các bạn có thể góp ý một cách nhẹ nhàng để mình xem xét và sửa đổi ở những chương sau nữa nha!

Thả sao và cmt để tiếp thêm động lực cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top