ZingTruyen.Top

Edit Anh Tinh Quyt No A Do Dang Tien Sam

Chương 7: Oan gia gặp mặt

Edit by: BCX

Truyện được đăng tải duy nhất tại: https://www.wattpad.com/story/298136509

Thịnh Thi Mông ở bên này không nghe được Ôn Diễn đã nói gì với Thịnh Ninh, chỉ thấy Thịnh Ninh trong phút chốc đã đỏ như gan lợn, vì vậy nên tò mò đưa đầu đưa đầu lại gần.

Thịnh Ninh trừng mắt liếc nhìn cô ấy, làm như không nghe được lời Ôn Diễn vừa nói, cứng đờ dời sang đề tài khác.

Việc vui đưa đến tận cửa, lý gì lại không thuận thế mà nhận lấy chứ.

Nhưng Ôn Diễn cũng không phải loại đàn ông không cho con gái nhà người ta bậc thang đi xuống. Trêu trọc đã có tác dụng rồi, anh cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi vô tình nghe được cô nói nguyện ý gọi anh bằng cái xưng hô kia.

Tiếp tục nói về chuyện hợp đồng, Ôn Diễn nói sẽ gửi địa chỉ cho cô, đến khi đó cô cũng đừng tới muộn.

Chờ đến khi ngắt điện thoại, Thịnh Ninh mới thở ra một hơi thật dài.

Cô cụp mắt nhìn một hàng lỗ thu âm nho nhỏ ở trên điện thoại, vô cùng ảo não vì sự sơ ý chủ quan vừa rồi của mình.

Thịnh Thi Mông hỏi vừa rồi cô và Ôn Diễn nói cái gì, tại sao cô lại thay đổi sắc mặt như vậy.

Thịnh Ninh đương nhiên không thể nói thật, thuận miệng qua loa nói cho qua.

Thịnh Thi Mông cũng không hỏi nữa, dù sao thì chắc chắn cũng không hỏi ra cái gì đáng kinh ngạc.

"Một tuần gần đây Ôn Chinh mỗi khi Ôn Chinh rủ em ra ngoài em đều lấy cớ từ chối. Vốn nghĩ chờ đến khi chứng nhận bất động sản đến tay chị em sẽ đề nghị chia tay ngay, nhưng hiện tại hợp đồng lại nói căn hộ kia vẫn là của Ôn tổng, chị có thể dọn vào ở trước, vậy nên tình huống cụ thể là sao? Nếu em và Ôn Chinh chia tay liệu rằng Ôn Tổng có đổi ý hay không?

Ngay từ đầu Thịnh Ninh cũng lo lắng điều này, cho nên lúc Ôn Diễn đưa hợp đồng cho cô ký, cô cũng không ký ngay lập tức.

Nhưng dù cô có khôn khéo thì cũng không thể nào so sánh được với loại người cáo già, chìm nổi ở thương trường bao năm chứ?

Thịnh Thi Mông: "Nếu không thì chị cẩn thận nghiên cứu kỹ lại hợp đồng? Dù sao em xem cung không hiểu, nhỡ đâu trong hợp đồng có lỗ hổng thì sao?

Thịnh Ninh cảm thấy điều cô ấy lo lắng không phải không có lý, lại cầm lấy hợp đồng, xem xét tỉ mỉ.

Hợp đồng hợp tác bình thường đều có các điều khoản rõ ràng rằng nếu một trong hai bên A hoặc B đơn phương bội ước sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường mọi tổn thất gây ra.

Tục xưng là bồi thường bội ước.

Nhưng trên hợp đồng này chỉ nói bên B phải bồi thường nếu vi phạm hợp đồng. Nếu cô làm trái hợp đồng, chẳng những phải đem trả căn hộ, còn phải căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng và dựa theo giá cả thị trường để thanh toán tiền thuê phòng ốc, cùng với đó cũng cần tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hao mòn và sạch sẽ để bồi thường thêm.

Vậy nhưng lại không nói rõ nếu bên A bội ước sẽ bồi thường như thế nào.

Nói cách khác,với phần hợp đồng này, Ôn Diễn hoàn toàn có thể bội ước.

Như vậy nếu Thịnh Thi Mông và Ôn Chinh chia tay như anh muốn thì anh cũng có thể lấy lại thù lao hứa cho Thịnh Ninh.

Tất cả phụ thuộc vào việc liệu anh ta có đáng tin cậy hay không.

Thịnh Ninh siết chặt tờ giấy trong tay cho đến khi đầu ngón tay trắng nõn đỏ ửng lên, thậm chí còn ủ rũ cười.

Thịnh Thi Mông có chút sợ hãi: "Chị?"

Thịnh Ninh đột nhiên hỏi: "Em vội vàng chia tay cùng anh ta không?"

"A? Không vội đến thế, để xem chị thế nào." Thịnh Thi Mông nói, "Nói thật, mấy tháng này em được Ôn Chinh rất chăm sóc nên khẩu vị có chút kén, vậy nên sau khi chia tay rồi tìm bạn trai mới có thể có chút không quen được."

Cô ấy cảm thấy chia tay cùng Ôn Chinh có chút đáng tiếc, cũng không phải vì luyến tiếc mà bởi vì không thể tìm người có thú tiêu khiển càng tốt hơn người này.

Tuy rằng Thịnh Thi Mông đối với tình cảm tương đối cởi mở, trong thời gian mập mờ vẫn sẽ đồng thời "nuôi dưỡng" vài "con cá", nhưng một khi đã bắt đầu yêu đương vẫn sẽ có nguyên tắc.

Cô ấy cũng không cân nhắc đến những người đàn ông đã có đối tượng, bởi vì cô ấy không muốn cùng những người phụ nữ khác cạnh tranh. Đến lúc đó cả hai bên nữ nháo lên sẽ đều không dễ nhìn, lại khiến lòng hư vinh của đàn ông càng được bành trướng đến vô hạn, cho rằng bản thân mình rất có mị lực.

Ở phương diện này Ôn Chinh khiến người ta rất ân tâm, anh ta không cần dùng mối quan hệ đấu tranh giữa phụ nữ để chứng minh mị lực của mình. Tuy rằng bình thường thích trêu chọc phụ nữ, nhưng anh ta giống Thịnh Thi Mông. Khi bắt đầu nói chuyện yêu đương sẽ chỉ chuyên tâm với một người, không để sự việc náo lên để trở thành trò cười cho kẻ khác.

Cho nên nếu nói Ôn Chinh yêu cô bao nhiêu, Thịnh Thi Mông cũng không dám nói chắc, chính bản năng của cô ấy cảm thấy, một người đàn ông có phương diện tình cảm giống cô ấy như vậy thì sẽ không dễ dàng thua trên người cô ấy.

Nhưng những suy nghĩ này nói với Thịnh Ninh cũng vô dụng, bởi vì cho dù có nói, Thịnh Ninh cong người chỉ một lòng nghĩ làm sao kiếm tiền mua phòng này ở chuyện yêu đương sẽ không hiểu được.

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: https://www.wattpad.com/story/298136509

Những ngày sau đó, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.

Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi khi, không biết có còn lúc nào sẽ ấm hơn không.

Sau mấy ngày liên hệ qua lại, Thịnh Ninh vẫn luôn nói ở trường học có việc bận. Vì phải phối hợp với thời gian của cô, Ôn Diễn cũng đành lùi thời gian ngày ký hợp đồng lại.

Không phải hợp đồng nghiêm túc gì, vậy nên mới khiến Ôn Diễn lần đầu tiên tiếp xúc với bên B kiêu ngạo như vậy.

Ôn Diễn cũng không có nhiều thời gian hao phí trên điện thoại cùng cô như vậy, cô cũng không phải khách hàng của anh, anh không đủ kiên nhẫn nên ném việc của Thịnh Ninh cho trợ lý.

"Cô Thịnh thật cẩn thận." Dựa vào phản ứng mấy ngày nay của Thịnh Ninh, Trợ lý trần đưa ra kết luận, "Cô ấy giống như không tin tưởng vào luật sư phía bên này của chúng ta."

Thịnh Ninh không dám trực tiếp đưa ra ý kiến trước mặt Ôn Diễn, vì vậy nên liền cùng anh hao phí thời gian.

Dù sao thì bây giờ cô còn ký túc xá để ở, cũng không phải vội vã dọn ở căn hộ chung cư bên kia.

Nhưng Ôn Diễn mỗi ngày đều bị cha nhắc mãi, kiên đẫn đã bị mài đến gần hết.

Ngày đó sau khi đưa Ôn Chinh về nhà, hai cha con ngoan cố như lừa cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy mà cũng không ai chịu nhìn ai.

Ôn trạch to như vậy, cửa ra cũng có vài cái, Ôn Hưng Dật đi lại không tiện, căn bản không ngăn được Ôn Chinh.

Lúc này cậu hai nhà họ Ôn không có rời nhà ra ngoài, nhưng so với rời nhà trốn đi cũng không khác là bao vì không biết anh ta ở đâu, buổi tối thì về ngủ một giấc, ban ngày lại chẳng thấy bóng ở đâu.

Ôn Hưng Dật hỏi anh ta đi đâu, không biết có phải anh ta muốn chọc giận cha già hay không mà còn đặc biệt "thẳng thắn thành khẩn" nói là đi ra ngoài hẹn hò.

Con trai nhỏ thì phản nghịch, chỉ biết tổn thương tấm lòng cha già, áp lực tự nhiên đều đổ lên vai của con trai lớn bên này.

Ôn Hưng Dật là một đổng sự đã phủi tay nhàn vân dã hạc*, trên dưới tập đoàn hiện tại đều không cần ông nhọc lòng, đương nhiên có thể há miệng, ngậm miệng đều là chuyện vặt trong nhà.

*"Nhàn vân dã hạc", đại ý là tự do thoải mái, không bị ràng buộc, câu thúc.

Nhưng Ôn Diễn thì không được như vậy, anh là tổng giám đốc, thời gian đi làm so với nhân viên bình thường không giống, nhưng chung quy anh vẫn muốn đi làm.

Tốn thời gian trong lúc đàm phán là loại không có kỹ năng nhất, cũng là cách dễ dàng tiêu hao kiên nhẫn nhất. Giống như trên một bàn tròn thương lượng, hai bên đều án binh bất động, ngồi ở trên đó mấy ngày mấy đêm để xem ai không chịu được trước.

Hơi ấm tràn ngập cả văn phòng, Ôn Diễn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, còn gập lại ở trên khuỷu tay, xương cổ tay thon chắc, một tay chống má, cúi đầu rũ mắt, mặt không cảm xúc phê duyệt các báo cáo bốn quý.

Trọ lý nhìn chân mày anh hơi nhướn.

Trong thời gian làm việc bình thường anh rất ít có động tác nhỏ, thế mà bây giờ lại quay cây bút máy trên tay một cách nhàn nhã.

Ngày đó đối mặt với anh nói lưu loát một đống lớn lời tỏ lòng trung thành, còn tưởng rằng chỉ là một cô gái ngốc ngếch.

Ai ngờ lại phát hiện manh mối trên hợp đồng rồi lại thay đổi sắc mặt tìm cách để đối phó.

Xem ra vẫn phải tốn chút tiền trên người của cô.

"Cô ta không đến công ty luật ký hợp đồng, vậy khiến cô ta đến công ty." Giọng Ôn Diễn nhàn nhạt, "Có ý kiến gì bảo cô ta gặp mặt tôi rồi nói."

"Vâng." Trợ lý Trần gật đầu, lại nói đến công việc khác, "Người của hiệp hội phiên dịch đã tới."

Ôn Diễn đứng dậy: "Đi."

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: https://www.wattpad.com/story/298136509

Thịnh Ninh đứng trước gương to, giống như nữ vương đội quan mà trịnh trọng đội lên chiếc mũ len.

Trước khi đi tìm Ôn Diễn, cô đã gửi cho Thịnh Thi Mông vài tin nhắn thông báo hành trình của mình.

Thịnh Thi Mông: "Em đang cùng Ôn Chinh ăn cơm."

Sau đó gửi đến mấy cái ảnh chụp thức ăn.

Thịnh Ninh nể tình mà gửi lại mấy cái nhãn dán thèm khóc.

Thịnh Thi Mông: "Chờ sau khi việc của chị thành thì mời em 1 bữa tiệc lớn nhé!"

Thịnh Thi Mông: "Giương cao tư tưởng xã hội chủ nghĩa, kéo lông dê tư tưởng tư bản chủ nghĩa."

Thịnh Thi Mông: "Xông lên!"

Nhiều lời muốn nói*.

*Nguyên văn là Tào đa vô khẩu (槽多无口): đại ý là có quá nhiều chỗ để phàn nàn và không biết bắt đầu từ đâu.

Lại cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cũng mong không làm hỏng chủ nghĩa xã hội thôi.

Ra khỏi ký túc xã, còn may là đội mũ cẩn thận, gió lạnh trên đầu nhắm thẳng mặt thổi tới mà cô cũng không thấy lạnh.

Nhưng thứ còn lạnh lẽo hơn là cơn gió lạnh này vẫn còn ở phía sau.

Không có xe đi lại chính là bất tiện như thế, Cao Phiên Học Viện ở đường vành đai 3 phía Tây, tập đoàn Hưng Dật có trụ sở chính ở đường vành đai 4 phía Bắc. Một đường cô đi từ xe bus rồi chuyển đến tàu điện ngầm. Từ lối vào ga tàu điện ngầm, dòng người xung quanh đông đúc, chen lấn xô đẩy vì nơi này là lối vào khu tài chính. Bởi vậy cứ 10 người qua đường thì quá nửa đều là người đi làm, mỗi người không phải tay cầm cà phê thì chính là điện thoại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vang nửa ngày cô mới nhận ra là di động mình kêu.

Gian nan móc di động từ trong túi ra, vốn còn tưởng là Ôn Diễn bên kia lại gọi đến thúc giục, không ngờ lại là Đới Xuân Minh gọi tới.

Đới Xuân minh cũng không nói chuyện vô nghĩa với cô, trực tiếp hỏi.

"Thịnh Ninh, cô viết khiếu nại gửi đến nhà trường phải không?"

Thịnh Ninh im lặng hai giây, thừa nhận: "Đúng vậy."

Đới Xuân Minh cười ha hả hai tiếng, giọng nói vậy mà rất bình tĩnh: "Hiện giờ tôi đang có việc ở ngoài, chờ tôi quay lại Viện, hai chúng ta phải nói chuyện thật tốt."

Nói chuyện gì?

Chỉ sợ cũng chẳng phải nói chuyện, là vừa đe dọa vừa dụ dỗ khiến cô chôn chặt chuyện khiếu nại kia.

Cách khoảng thời gian cô gửi khiếu nại đến giờ đã qua khoảng nửa tháng, bưu kiện đã được đọc, cũng đã được phản hồi tự động "Cảm ơn đã phản hồi, vui lòng kiên nhẫn chờ xử lý".

Kết quả không có bất kỳ phản hồi gì của Viện, vậy mà khiếu nại này lại chuyển tới trên tay Đới Xuân Minh.

Cho dù sớm đoán được kết quả này, nhưng trong khoảnh khắc Thịnh Ninh biết Đới Xuân Minh đã biết tin khiếu nại kia, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đến đỉnh đầu.

Thay đổi tâm trạng của Thịnh Ninh mấy ngày nay chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ: thăng trầm*.

*trong tiếng Trung là 4 từ (nếu mình k nhầm thì là cụm này 大起大落)

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: https://www.wattpad.com/story/298136509

Không phải oan gia không gặp mặt, cô vừa mới vào thang máy lên tầng liền thấy Đới Xuân Minh đi từ phòng khách ra.

Hiển nhiên Đới Xuân Minh cũng không dự đoán được, ông ta đang đi cùng với một nhóm đồng nghiệp.

Vẫn nhờ có đồng nghiệp nhắc nhở ông ta: "Lão Đới, đây không phải là sinh viên của ông sao?"

Thịnh Ninh cũng không để ý đến giáo viên của mình, lập tức vòng qua đi tiếp.

Đới Xuân Minh một mạch chào hỏi đồng nghiệp, bắt lấy cánh tay Thịnh Ninh, đi về phòng tiếp khách vừa rồi.

Nhân viên phụ trách thu dọn nước trà lắp bắp kinh hãi, Đới Xuân Minh lấy cớ quên đồ, chờ sau khi nhân viên rời khỏi thì đem cửa đóng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Thịnh Ninh bằng ánh mắt sâu hút.

Từ lần trước khi cháu gái thấy Thịnh Ninh lên xe của Ôn Diễn, cùng với việc Thịnh Ninh xin nghỉ ở trong diễn đàn nói là có việc tư cần xử lý, ông ta vẫn luôn kinh hồn táng đảm, sợ Ôn Diễn sẽ nhúng tay vào chuyện này.

Lại đúng lúc phó viện trưởng ném cho ông ta một bưu kiện như vậy.

Là thư khiếu nại của Thịnh Ninh.

Trong điện thoại Phó Viện trưởng trách cứ ông ta: "Ông làm cái gì vậy? Loại việc nhỏ như thế này trước đó cũng chưa thương lượng tốt với sinh viên sao? Còn khiến sinh viên nháo đến Viện trưởng bên kia?"

Đới Xuân Minh càng nghĩ càng giận, cảm thấy sinh viên Thịnh Ninh này quá mức không biết tốt xấu.

Chức danh nghề nghiệp của ông ta, còn có chuyện xuất ngoại của Doanh Doanh, nếu không phải Phó Viện trưởng đem phong thư khiếu nại này cản trở đến tay Hiệu trưởng thì sẽ hoàn toàn bị ngâm nước nóng (hỏng bét).

Đới Xuân Minh tự nhận mình đối với Thịnh Ninh xem như đủ coi trọng, vốn nghĩ chỉ cần đem tiền nhuận bút bồi thường cho cô, sau đó lại cho cô nhiều cơ hội để rèn luyện, chờ khi cô tốt nghiệp tìm việc, lại thuận tiện viết một phong thư tiến cử, đưa đến đơn vị tốt để đi làm.

Từ bỏ quyền ký tên để đổi lại những điều đó, đối với Thịnh Ninh mà nói tuyệt đối là có lợi không hại.

Hiện giờ cô lại vì một cái quyền ký tên nho nhỏ mà muốn xé rách da mặt đến mức này.

Đới Xuân Minh rất muốn trực tiếp dạy cho Thịnh Ninh một bài học, nhưng ông ta lại không rõ Thịnh Ninh và Ôn Diễn rốt cuộc có quan hệ gì.

Tình cờ gần đây có hội nghị cấp cao liên doanh giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài, hiệp hội dịch giả phụ trách công việc dịch thuật, Đới Xuân Minh là phó chủ tịch kiêm hội viên danh dự của hiệp hội nên công việc này đương nhiên rơi vào trên tay ông ta.

Tập đoàn Hưng Dật là một trong những công ty đăng cai tổ chức đại hội, cho nên Đới Xuân Minh mới có cơ hội gặp gỡ Ôn Diễn phía trên.

Hội nghị cấp cao yêu cầu thông dịch viên tại chỗ và giảng viên có thể đưa sinh viên đến quan sát dự thính công việc phiên dịch tại chỗ.

Đới Xuân Minh trước đây vẫn luôn mang theo Thịnh Nịnh.

Bình thường chỉ có nghiên cứu sinh năm 2 mới có cái cơ hội dự thính này, Cháu gái Đới Xuân Minh hiện nay mới đại học năm 4, có thể được chú của cô ta dẫn tới tham gia loại hội nghị quốc tế này, chỉ có thể nói là vừa ra đời đã kéo ra chênh lệch cùng với người khác.

Vừa nãy ông ta vừa mới gặp mặt với Ôn Diễn, giới thiệu cháu gái của mình, hơn nữa còn lấy quyển《Kim cương và đá*》ra đưa cho Ôn Diễn, ý tứ chính là lấy ra giới thiệu với Ôn Diễn trình độ phiên dịch của cháu gái có bao nhiêu xuất sắc.

*trong chương 1 mình để tên là <Diamond and Stone> á. Bao giờ có thời gian mình sẽ sửa lại cho đồng bộ sau ạ

Nhưng trên thực tế là thử xem rốt cuộc Ôn Diễn có biết chân tướng chuyện quyền ký tên không.

Ôn Diễn tùy tay đặt quyển sách ở trên cạnh bàn, đến nhìn một cái cũng không có.

Thấy Ôn Diễn đối với tên cháu gái trên quyển sách này cũng không có phản ứng gì, Đới Xuân Minh cuối cùng cũng an tâm.

Hiện giờ xem ra đại khái Ôn tổng cũng không biết tình hình.

Thử được kết quả rồi, cuối cùng ông ta cũng an tâm.

Nghĩ đến đây, giọng điệu Đới Xuân Minh không khống chế được cao hơn một chút: "Thịnh Ninh, đừng trách thầy không nhắc nhở em, em muốn sau này đi bộ ngoại giao đúng không?"

Đôi mắt lạnh lẽo của Thịnh Ninh rốt cuộc cũng nâng lên.

Thấy cô có phản ứng, Đới Xuân Minh giọng ôn hòa tiếp tục nói: "Dù yêu cầu trong thi cử như thế nào, vẫn phải đến hiệp hội dịch thuật làm biên dịch viên, hay thậm chí là đi làm phiên dịch viên cao cấp trong bất kỳ doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước, em muốn phương diện nào trong nghề nghiệp cũng tốt, nhưng nếu không có người dẫn dắt, con đường này rất khó đi."

"Thầy thừa nhận em rất ưu tú, nhưng là có nhiều người ưu tú như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều có thể thuận buồm xuôi gió sao?"

Thịnh Ninh sắc mặt càng lạnh, hai tay trong túi vô thức siết chặt.

"Đôi khi phải học được biến báo có hiểu không?" Đới Xuân Minh giọng hòa ái, "Em còn trẻ tuổi như vậy, có thầy mang theo em, tương lai vẫn còn cả chặng đường dài phía trước."

Không hiểu nội tình nghe xong còn nghĩ ông ta là một thầy giáo tốt giúp cô quy hoạch sự nghiệp đấy.

"Biến cái rắm."

Đới Xuân Minh còn đang lảm nhảm "từ sư diễn thuyết" của ông ta thì đột nhiên nghe thấy Thịnh Ninh lạnh giọng mắng câu chửi thề như vậy.

Ông ta quay đầu lại, không tin được mà quay lại nhìn về phía sinh viên trước nay luôn ngoan ngoãn nghe lời.

Ôn Diễn vừa vặn cũng nghe được một tiếng này.

Trợ lý Trần: "Ôn tổng muốn vào không?"

Ôn Diễn lắc đầu, giọng nói đều đều: "Nghe cô ấy mắng."

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: https://www.wattpad.com/story/298136509

–//–

Tác giả có lời muốn nói: hợp đồng của cậu với Ninh tỷ là hợp đồng cấp thấp (Chủ yếu là vì trình độ tác giả thấp), đừng để ý quá. Cái loại hợp đồng cạm bẫy cao cấp (tác giả không viết ra được), người ngoài nghề viết sẽ rất khó coi.

Bình luận ở chương trước sao lại thiếu đi aaaa tôi rất vui...

--//--

Editor có lời muốn nói.

Chào các bạn, tuần vừa rồi mình không kịp ra chương mới vì nhiều lý do, nhưng lớn nhất có lẽ là do mình thành f0 :((

Cuối cùng, chúc các bạn mạnh khỏe và luôn có người bên cạnh khi cần nha!

Ps: Hãy thả sao và cmt để ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top