ZingTruyen.Top

Edit Ba Tram Nam Khong Gap Thuong Tien Moc To Ly

Trên đời này, từ trước đến nay cũng chỉ có một Linh Vương.

--------------

"Tiêu Phục Huyên ––– " – Giọng nói Ô Hành Tuyết khô khốc, bất chợt ngừng lại một chút: "Như này gọi là không tệ?"

"Truy vấn là nhằm vào tà ma, ngươi lại nhằm vào bản thân ngươi?" – Môi hắn tái nhợt, vẻ mặt lại nặng nề.

Tà ma lớn nhỏ trong Chiếu Dạ thành đều từng nói khi thành chủ tức giận cũng mỉm cười, nếu hắn không còn chút ý cười trên mặt, sẽ không có ai dám đến gần.

Nhưng Tiêu Phục Huyên không lùi lại chút nào.

Hắn giơ tay ấn giữa mày Ô Hành Tuyết, nói: "Đừng nhíu mày."

Ô Hành Tuyết còn muốn nói tiếp.

Tiêu Phục Huyên đã trầm giọng: "Năm đó đến Chiếu Dạ thành tìm ngươi, ngươi cũng thường nhíu mày."

Ô Hành Tuyết: "..."

Những năm đó tiên ma bất đồng, hắn không muốn bản tính tà ma hiển lộ trước mặt Tiêu Phục Huyên. Cho nên thường trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, nói những lời dối lòng để khích đối phương rời đi.

Hiện giờ nhắc đến, hắn lại nhớ tới bóng dáng Tiêu Phục Huyên một mình đứng bên ngoài Chiếu Dạ thành.

Đau xót và mềm lòng trong nháy mắt dâng trào khiến hắn không thể tức giận nổi.

Nhưng ma đầu vẫn chưa hài lòng.

Hắn nhấp môi nhìn Tiêu Phục Huyên, muốn căng mặt hỏi thêm vài câu. Kết quả, giữa mày và đuôi mắt bị hôn đến mức không thể căng nổi nữa.

"Ngươi đừng có mỗi lần gặp chuyện không trả lời được là bịt miệng ta." – Ô Hành Tuyết nói: "Không có tác dụng."

Tiêu Phục Huyên nặng nề "Ừ" một tiếng, hắn thoáng tránh ra, rũ mắt nhìn sang, khẽ nói: "Nhưng đôi mắt của ngươi đã nheo lại rồi, Ô Hành Tuyết."

Ô Hành Tuyết: "..."

"Là bởi vì nhột!" – Giọng nói của hắn vẫn còn rất căng thẳng, nhưng không thể chịu nổi nữa. Chỉ bất chấp mà khép mắt, lại lần nữa vươn tay thăm dò yếu huyệt của Tiêu Phục Huyên.

Hắn nghe đối phương nói từng truy vấn bản thân, đầu ngón tay chạm vào lồng ngực và bên gáy Tiêu Phục Huyên, nhẹ đến mức gần như là thận trọng.

Khí kình của hắn cực lạnh, ngón tay lạnh băng, từng chút từng chút chạm nhẹ vào khắp nơi thật sự có chút trêu ghẹo, cho nên không bao lâu Tiêu Phục Huyên lập tức cầm lấy bàn tay hắn.

Thiên Túc nói: "Không phải vừa rồi thăm dò rồi sao?"

"Vừa rồi thăm dò vội vàng, không yên tâm." – Ô Hành Tuyết nói: "Chính ngươi đã nói, truy vấn là muốn người nhận truy vấn tuyệt vọng sợ hãi, đau đớn muốn chết. Trường kiếm mạnh mẽ sắc bén đâm thẳng vào, sao có thể không có tổn hại, không để lại dấu vết."

Hắn lại đôi bàn tay khác chỉ chỉ ấn ấn, lẩm bẩm: "Có phải ngươi làm thủ thuật che mắt gì không, muốn giấu vết thương cũ?"

Tiêu Phục Huyên: "Không có."

Ô Hành Tuyết hoài nghi: "Thật sự?"

Tiêu Phục Huyên: "Thật sự."

Ô Hành Tuyết: "Ta không tin."

Tiêu Phục Huyên: "..."

Ô Hành Tuyết: "Ngươi đừng nói chuyện, bây giờ ngươi đã không còn được tín nhiệm nữa."

Hắn vừa nói vừa thăm dò, lần này vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết rõ ràng. Hắn đang buồn bực, lại nghe Tiêu Phục Huyên nói một câu: "Không phải ngươi nhìn thấy truy vấn của Minh Vô Hoa Tín rồi?"

Ô Hành Tuyết sửng sốt.

Trong truy vấn của Hoa Tín có sự việc phát sinh vào hai mươi lăm năm trước, dưới góc nhìn của Hoa Tín, lúc Tiêu Phục Huyên chạy về Tiên Đô hình như thật sự không có dáng vẻ đang chịu đựng thương tích nghiêm trọng.

Nhưng cảnh tượng trong truy vấn luôn chỉ chợt lóe lên rồi qua, không rõ ràng vẫn khó kết luận.

Tất cả thay đổi trên mặt của Ô Hành Tuyết đều lọt vào mắt Tiêu Phục Huyên, Tiêu Phục Huyên im lặng một lúc, có chút bất đắc dĩ mà dịu dàng nói: "Ta kể cho ngươi."

Ô Hành Tuyết: "Không bỏ sót điểm nào?"

"Không bỏ sót điểm nào."

"Thề?"

"Ừm."

Thật ra ban đầu Tiêu Phục Huyên không dự tính nói đến chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, ít nhất là không nói vào lúc này.

Tính cách của hắn vẫn luôn như thế, kể lại mọi chuyện cũng chỉ dăm ba câu, thường chỉ có mở đầu và kết quả, tất cả liên quan đến thương tích và giày vò đều lược bỏ, sợ khiến người khác nghĩ đến mà sợ và lo lắng.

Nhưng hắn lại phát hiện, ở trước mặt Ô Hành Tuyết hắn không thể làm được. Tất cả những điều hắn lược bỏ, một ngày nào đó đối phương chú ý phát hiện, lại phải từng chút từng chút bổ sung đầy đủ.

Tất cả những thứ liên quan đến hắn dường như đã được định trước đều phải phơi bày dưới ánh sáng, một chút cũng không được bỏ lỡ, cũng không được thiếu mất điều gì.

"Ngày đó sau khi truy vấn, đúng là có chút tổn hại." – Tiêu Phục Huyên chậm rãi nói: "Nhưng sau đó tổn hại lại nghịch chuyển."

Ô Hành Tuyết sửng sốt: "Nghịch chuyển?"

Tiêu Phục Huyên gật đầu: "Ừm."

Ô Hành Tuyết vô cùng nghi ngờ: "Vì sao?"

––––––

Thật ra ngày đó bản thân Tiêu Phục Huyên cũng có chút ngờ vực.

Chất vấn đánh sâu vào linh phách nghiêm trọng đến mức nào, thân xác và linh thần tổn hại đến mức nào, bản thân hắn rõ ràng nhất. Đến tận lúc hắn đuổi đến Tiên Đô, một kiếm quét ngang mười hai đỉnh núi, đáp xuống trước mặt Ô Hành Tuyết, thân xác linh thần của hắn đều bị thương. Chỉ là chưa biểu lộ ra.

Nhưng không lâu sau, tổn hại từ chất vấn trên người hắn dần khôi phục.

Đó là tình huống vô cùng kỳ quặc. Bởi vì một là hắn không có tĩnh tọa điều dưỡng, hai là hắn cũng chưa từng uống tiên đan linh dược gì, thậm chí hắn còn động thủ cùng mọi người.

Theo lý mà nói, tổn hại nên ngày càng nặng mới đúng.

Khi đó, Tiêu Phục Huyên vừa nhớ lại quá khứ từ trong truy vấn, ký ức vẫn còn mơ hồ hỗn loạn. Hắn lờ mờ nắm bắt được một chuyện từ trong ký ức bị xóa bỏ đó –––––

Từ rất lâu khi Ô Hành Tuyết vẫn còn là Linh Vương, hắn và Ô Hành Tuyết có một liên kết vô hình, kết nối sinh trưởng và suy tàn.

Mỗi khi Ô Hành Tuyết chặt đứt dòng hỗn loạn xong trở về Tiên Đô, thể xác và linh thần đều mệt mỏi, khi đó tiên khí trên người Tiêu Phục Huyên sẽ bất giác cung cấp cho Ô Hành Tuyết, giúp hắn khôi phục.

Lúc nhớ đến điểm này, trong lòng Tiêu Phục Huyên cả kinh. Hắn cho là liên kết nuôi dưỡng kia vẫn còn, hơn nữa còn là song hướng. Hắn cho là bản thân bất tri bất giác phục hồi là bởi vì hút linh thần của Ô Hành Tuyết.

Cho nên ở trong hỗn chiến Tiên Đô hắn sẽ thường xuyên xác nhận Ô Hành Tuyết bình yên vô sự.

Vài lần sau đó, Tiêu Phục Huyên đã yên tâm trở lại –––– hắn có thể chắc chắn nghịch chuyển kia không phải bởi vì Ô Hành Tuyết.

Ngay sau đó hắn lại nhớ đến, vào ngày Linh Vương bị xóa bỏ, hắn đã đổi liên kết giữa cả hai thành một loại khác, giấu trong tượng bạch ngọc hắn tự tay khắc.

Đó không phải song hướng mà là đơn hướng ––––

Nếu Ô Hành Tuyết bị bệnh hoặc trọng thương, hắn sẽ gánh lấy giúp đối phương.

Còn ngược lại sẽ không có động tĩnh.

Cứ như vậy, nguyên nhân vì sao bản thân hắn chịu tổn hại từ truy vấn đến cuối cùng lại dần được chữa trị, vẫn là một thắc mắ.

Thắc mắc này được giải đáp đúng vào cuối trận hỗn chiến Tiên Đô.

Khi đó, Tiên Đô ở hiện thế và Tiên Đô trên dòng hỗn loạn trùng lặp trong tích tấc, mà Tiêu Phục Huyên hạ một đạo mệnh chiêu bảo vệ Ô Hành Tuyết, một mệnh chiêu khác hạ xuống trên người Thiên Túc ở dòng hỗn loạn.

Chính ở một khắc kia, Tiêu Phục Huyên biết rõ nguyên nhân.

Bởi vì khi mệnh chiêu của hắn hạ xuống Thiên Túc ở dòng hỗn loạn, hắn phát hiện linh phách của đối phương cũng chịu tổn hại, mà tổn hại kia vậy mà mang theo khí tức từ kiếm ý của kiếm chữ "Miễn".

...

Ô Hành Tuyết nghe mà nhíu mày: "Kiếm ý? Ngươi xác định đó là kiếm ý từ linh kiếm của ngươi?"

Tiêu Phục Huyên nói: "Kiếm của bản thân đương nhiên không nhận nhầm."

"Linh phách chịu tổn hại, còn mang theo kiếm ý..." – Ô Hành Tuyết thì thầm, hắn vẫn luôn nhạy bén, trong tích tắc đã hiểu rõ ý nghĩa kia: "Chỉ có dấu vết truy vấn để lại?"

Tiêu Phục Huyên gật đầu: "Chỉ có truy vấn."

Ô Hành Tuyết: "Vậy tại sao trên người hắn cũng mang dấu vết truy vấn? Không thể có khả năng cùng chịu đựng một chuyện giống hệt ngươi được."

Nhìn Vân Hãi và Hoa Tín là biết, tuy dòng hỗn loạn là hư ảnh nhưng cũng không giống hiện thế.

Tiêu Phục Huyên truy vấn bản thân ở Thương Lang Bắc vực là bởi vì muốn nhớ lại chuyện cũ bị xóa bỏ. Vậy Thiên Túc ở dòng hỗn loạn thì sao? Hắn không có lý do gì để tự truy vấn bản thân.

"Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hắn bởi vì một số chuyện từng truy vấn bản thân cũng không thể ngay cả thời gian cũng giống ngươi như đúc." – Ô Hành Tuyết trầm ngâm: "Vậy chỉ có một khả năng."

Hắn ngước mắt nhìn Tiêu Phục Huyên: "Tổn hại giống hệt ngươi kia chính là từ ngươi mà ra."

––––––

Ngay lúc đó Tiêu Phục Huyên cũng phỏng đoán như thế, mà trong thời gian một chớp mắt, phỏng đoán này cũng được chứng thực –––––

Khi hắn lấy linh phách làm cơ sở sử dụng mệnh chiêu lên người Thiên Túc ở dòng hỗn loạn, linh phách của đối phương cũng nhanh chóng xuất hiện "hao tổn".

Tất cả như đúc cùng một khuôn, trạng thái hai bên luôn cân bằng, như thể đang soi gương.

Mà trong quá trình "luôn cân bằng" này, ấn ký song song bên người hai bọn họ đều hơi sáng lên.

Đó là kim ấn chữ "Miễn" được trời ban.

Ấn ký kia thường ngày sẽ ẩn giấu, chỉ hiển lộ dưới một vài tình huống đặc biệt –––

Hoặc là bởi vì vừa diệt trừ xong tà ma làm loạn, trên người bị dính một ít tà khí khiến linh phách tổn hại.

Hoặc là bởi vì ý thức mờ mịt không rõ.

Cho dù là Tiêu Phục Huyên hay Ô Hành Tuyết cũng đều từng cho rằng ấn ký này là tượng trưng cho Thiên Túc và Linh Vương, không khác gì vết bớt ấn định thân phận, bản thân ấn ký cũng không có tác dụng gì.

Mãi cho đến giờ khắc này, lúc Tiêu Phục Huyên và Thiên Túc trên dòng hỗn loạn đối đầu lẫn nhau, lúc hai kim ấn này cùng sáng lên, hắn mới phát hiện ấn ký kia không hề vô dụng.

Cách hai ấn ký kia lưu chuyển giống hệt như ấn chú.

Mà ấn chú kia được gọi là cung ấn.

Trên người những đồng tử đồng nữ Đại Bi cốc kia chính là nó. Trên gáy Y Ngô Sinh và Hoa Chiếu Đình trước đây cũng là nó.

Nó đã từng là ấn chú chúng tiên Tiên Đô dùng thường xuyên và thành thạo nhất –––––

Họ để lại cung ấn của riêng mình trên tượng thần được thờ cúng ở khắp nơi, sau đó chuyển hương khói thờ phụng từ những bức tượng thần kia thành linh lực, tất cả lại truyền đến trên người bản tôn.

Từ đó chúng tiên có thể đảm bảo linh lực trên người không phai mờ, tiên nguyên không bị hủy.

–––––

Khoảnh khắc nghe thấy cung ấn kia, trong lòng Ô Hành Tuyết chợt giật nảy.

Hắn vô thức vuốt bên gáy Tiêu Phục Huyên, ngón tay dừng nơi nơi vốn có kim ấn chữ "Miễn", nói: "Cho nên... dấu ấn được trời ban này thật ra chính là cung ấn?"

Tiêu Phục Huyên gật đầu: "Ừ."

Thật ra hai mươi lăm năm trước, hắn và Thiên Túc trên dòng hỗn loạn chỉ đối đầu trong tích tắc. Hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì tất cả đã đến hồi kết.

Sau khi Tiên Đô sụp đổ, bố trí Ô Hành Tuyết trong Thương Lang Bắc vực xong xuôi, còn về phần hắn, linh phách đã nhanh chóng tan vào sương tuyết, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ cái gọi là "cung ấn" đến cùng có ý nghĩa gì.

Mãi đến khi hắn bị đánh thức bên trong quan tài, lại cùng Ô Hành Tuyết vội vã gặp phải "phàm nhân được điểm triệu" ở Đại Bi cốc, còn nhờ vào một mảnh linh phách vỡ trong bản thể theo dõi dòng hỗn loạn bên kia, mới dần khai thông mọi chuyện.

Hắn nói với Ô Hành Tuyết: "'Ngươi' và 'ta' ở dòng hỗn loạn có chút khác biệt với nhóm Vân Hãi, Hoa Tín, chúng đều không phải nhân quả của dòng hỗn loạn, cũng không đơn giản là ảo ảnh phản chiếu."

"Chuyện này có liên quan đến mối quan hệ giữa ngươi và Thiên Đạo Linh Đài."

Tiêu Phục Huyên dừng một chút, nhàn nhạt nói: "Thiên Đạo Linh Đài trên thế gian chỉ có một, làm sao có Linh Vương thứ hai."

Ô Hành Tuyết nghe vậy thoáng ngẩn ra.

Nghe đến đây, hắn gần như đã hiểu toàn bộ ngọn nguồn ––––

Nếu Thiên Đạo Linh Đài chỉ có một, mà hắn và Thiên Đạo Linh Đài cùng nguồn cùng gốc, theo lý phải giống nhau. Cho dù là ở dòng hỗn loạn cũng không nên xuất hiện một Linh Vương giống hắn như đúc.

Thiên Túc cũng vậy.

Trên đời này làm sao có Tiêu Phục Huyên thứ hai thay thần mộc chặn lôi kiếp, chống mũi kiếm chết bên dưới tán cây?

Cho nên mặc kệ bên trên dòng hỗn loạn có những ai, cũng không thể xuất hiện Thiên Túc Tiêu Phục Huyên và Linh Vương Ô Hành Tuyết. Nhưng nó lại "xuất hiện", vậy thì phải suy ngẫm "Thiên Túc" và "Linh Vương" ở dòng hỗn loạn từ đâu mà đến.

Tiêu Phục Huyên nói: "Ta đã tìm được một ít manh mối, chỉ có thể xác định là Thiên Đạo Linh Đài dùng một vài vật linh nặn thành thể xác, sau đó lại thông qua cung ấn trên cổ ta và ngươi để chúng hấp thụ linh lực, cung cấp nuôi dưỡng cho cái gọi là Thiên Túc và Linh Vương."

Nếu nói những người khác là ảo ảnh phản chiếu từ hiện thế, thì có thể xem bọn họ là một bản thân khác.

Như vậy, "Thiên Túc" và "Linh Vương" trên dòng hỗn loạn chính là ngoại lệ.

Lúc ban đầu bọn họ là từ vật linh nắn thành thể xác, vốn không có quan hệ với Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết. Nhưng thể xác vốn là vật rỗng, còn tất cả bổ sung cho khối thể xác trống trơn kia lại đến từ Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết.

Linh khí và tiên nguyên vốn là một phần của Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết, cho nên "Thiên Túc" và "Linh Vương" trên dòng hỗn loạn gần như có cùng thói quen, động tác, thần thái và giọng điệu, thậm chí còn giống bọn họ hơn cả ảo ảnh phản chiếu.

Ngoài chuyện này ra, còn có một mối liên kết "cung ấn".

Ô Hành Tuyết trầm mặc một lúc lâu, vẻ mặt phức tạp.

Hắn nhớ đến những lời Tiêu Phục Huyên nói về hỗn chiến Tiên Đô hai mươi lăm năm trước, nói: "Khó trách ngươi bị thương bởi truy vấn mà vị trên dòng hỗn loạn cũng từ từ mang theo thương tích, đều là bởi vì cung ấn kia. Vậy không phải... hai bên vẫn luôn cân bằng sao?"

Tiêu Phục Huyên: "Đúng là vậy."

Đây đại khái chính là trạng thái mà lúc đầu Thiên Đạo mong muốn ––––– Thiên Túc và Linh Vương dòng hỗn loạn đối đầu với hiện thế, vĩnh viễn không rơi vào thế hạ phong.

Chẳng qua là nó lại trở thành con dao hai lưỡi mà thôi.

Lúc trước Tiêu Phục Huyên bị thương, không ở trạng thái đỉnh cao. Thiên Túc ở dòng hỗn loạn lại vì liên kết cung ấn cũng không khác biệt. Cho nên không còn khó giải quyết.

Huống hồ hai bên còn có một điểm khác biệt to lớn –––– lúc bắt đầu sinh mệnh này đã không giống nhau.

Linh phách Tiêu Phục Huyên trời sinh là vỡ nát, còn Thiên Túc trên dòng hỗn loạn chỉ có một khối linh phách giả hoàn chỉnh được cung ấn nuôi dưỡng.

Cho nên thời khắc cuối cùng vào hai mươi lăm năm trước, linh phách cùng tan biến, một người sống, một người chết.

Khoảnh khắc Thiên Túc ở dòng hỗn loạn chết đi, linh lực và tiên nguyên đã từng hấp thụ lại trở về với Tiêu Phục Huyên. Cũng vì điều này mà lúc đó Tiêu Phục Huyên mới có thể ngưng tụ thành hình, ôm Ô Hành Tuyết tiến vào Thương Lang Bắc vực.

–––––––

Ô Hành Tuyết trầm ngâm nói: "Nếu nói như vậy, thực lực của vị Linh Vương kia hiện giờ cũng không kém..."

Hắn nói được một nửa đã dừng lại, không nhịn được mà bật cười.

"Ha, không đúng." – Hắn lại phủ nhận nửa câu trước, nhàn nhạt nói: "Không giống nhau, còn kém hơn nhiều. Dù sao đã không còn ấn ký kia nữa."

Kim ấn chữ "Chiêu" trên cổ hắn, vào khoảnh khắc trở thành tà ma ba trăm năm trước đã không còn.

Cung ấn liên kết giữa hai bên đã bị hắn chặt đứt từ đó.

Vì thế hắn từ tiên thành ma, trở thành Chiếu Dạ thành chủ Ô Hành Tuyết, từng chịu thương tổn từ kiếp kỳ. Còn vị trên dòng hỗn loạn kia vẫn ở khoảng thời gian ba trăm năm trước, vẫn là "Linh Vương" ở trạng thái đỉnh cao.

–––––

Ô Hành Tuyết suy nghĩ, lại nói: "Vậy không ổn."

Tiêu Phục Huyên cho là có điều không ổn, nói: "Làm sao vậy?"

Ô Hành Tuyết: "Ta ở trạng thái đỉnh cao ba trăm năm trước... e là ngươi đánh không lại."

Tiêu Phục Huyên: "?"

Ô Hành Tuyết liếc mắt nhìn hắn: "Vẻ mặt của ngươi là ý gì?"

Tiêu Phục Huyên: "Không có gì."

Ô Hành Tuyết càng nhấn mạnh: "Ngươi đánh không lại."

Tiêu Phục Huyên liếc hắn, muốn nói lại thôi. Hắn nhớ đến bóng người lưu loát xuyên qua màn sương lạnh lẽo ở Kinh Quan năm đó, phối hợp mà nói: "Cứ cho là vậy đi."

"Ngươi từng giao thủ với hắn ở dòng hỗn loạn rồi?" – Ô Hành Tuyết lại hỏi.

Tiêu Phục Huyên: "..."

Hắn không nhịn nổi nữa, nhắc nhở người nào đó: "Ở đó chỉ là một khối thể xác và một mảnh linh phách vỡ. Sao lại muốn tìm người đánh."

Là sợ bản thân không bại lộ?

Vẻ mặt của hắn thật sự rất thú vị, Ô Hành Tuyết không nhịn được mà bật cười. Nhưng hắn cười một lúc đã thu lại nụ cười, nói: "Không biết vị trên dòng hỗn loạn kia hiện giờ là tình huống thế nào, hắn có nhận ra bản thân đang ở dòng hỗn loạn không?"

Hắn suy nghĩ rồi lại nói: "Thật ra có chút không biết phải đối đãi với vị... 'Linh Vương' kia thế nào."

Thật ra có thể xem như một phần của hắn, trong lúc không hay không biết hấp thụ linh lực và tiên nguyên của hắn, từ đó cung cấp nuôi dưỡng mà thành.

Chuyện này xét về bản chất cũng không khác gì bọn họ tách thể xác, tạo thành con rối. Nhưng tách thể xác và con rối đều do bọn họ sử dụng, cùng một suy nghĩ.

Vị "Linh Vương" kia lại không như vậy.

Hắn không biết vị "Linh Vương" kia hiện giờ đang suy nghĩ những gì, có bao nhiêu là bị ảnh hưởng từ hắn, từ hắn mà có. Nếu là tất cả thì không còn gì tốt hơn.

Nếu không phải tất cả, những thứ còn lại "Linh Vương" tự nhiên mà có, hay là... bị ảnh hưởng từ Thiên Đạo?

Nếu là cái sau...

Thật phiền toái.

Ô Hành Tuyết nói ra tất cả nghi ngờ này.

Tiêu Phục Huyên trầm ngâm một lát, đáp: "Khó nói."

Trong lòng Ô Hành Tuyết căng thẳng: "Ý gì?"

Tiêu Phục Huyên cũng không thể luôn theo dõi dòng hỗn loạn, chủ yếu là để lại khối thể xác kia đi theo linh phách vỡ làm những việc hằng ngày, hắn nhớ lại một lượt nói: "Thật ra không xem là có tiếp xúc, theo ta thấy, vị 'Linh Vương' kia thỉnh thoảng phản ứng có chút kỳ lạ."

Có lẽ bởi vì "Thiên Túc" và "Linh Vương" dòng hỗn loạn vốn không tồn tại mà dựa vào linh lực và tiên nguyên của Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết mới có thể thành hình.

Cho nên giữa bọn họ và "người" thật có chút khác biệt.

Giọng điệu, thói quen và tính tình thoạt nhìn gần như giống hệt bản tôn, nhưng trong đó lại có chút nhạt nhòa.

Giống như chỉ học được bề nổi.

"Hắn cũng giống như ngươi, cũng có thể xưng một tiếng 'tiên hữu' với nhóm Lễ các Tang Phụng." – Tiêu Phục Huyên nói: "Nhưng năm đó ngươi và nhóm Tang Phụng thường xuyên qua lại, còn hắn lại rất hiếm khi."

"Vân Hãi cũng tương tự."

Nhưng bởi vì Vân Hãi thường chủ động đem rượu đến thăm cho nên có vẻ thân thiết hơn.

"Còn với 'Thiên Túc' ở dòng hỗn loạn thì sao?" – Ô Hành Tuyết hỏi.

"Cũng như vậy, nếu không đã bị nhìn thấu từ lâu."

Bọn họ cũng tựa như bản tôn ở hiện thế, trong miệng chúng tiên ở Tiên Đô vẫn là "thường đi cùng nhau", "thường xuyên qua lại", "thường xuyên truyền thư". Chúng tiên thường nói thế nào, bọn họ chính là thế đó. Ngoài ra không còn gì nữa.

Vẫn chỉ là bề nổi.

Như thể tất cả đều bị một tầng sương mù bao phủ.

Ô Hành Tuyết lắng nghe, lại lẩm bẩm: "Nghe như vậy đúng là có chút kỳ lạ. Không chỉ là nhạt nhòa hơn một chút. Giống như vị 'Linh Vương' trên dòng hỗn loạn kia đã trở thành khuôn mẫu trong nhận thức của chúng tiên Tiên Đô?"

"Nói cách khác..." – Hắn dừng một chút, nói: "Vậy chẳng phải là khuôn mẫu trong nhận thức của Thiên Đạo Linh Đài sao?"

Chẳng trách Tiêu Phục Huyên lại đáp "Khó nói".

Nghĩ đến đây, những chuyện kỳ lạ thậm chí còn có nhiều hơn.

Nếu vị "Linh Vương" kia đã đến hiện thế, thậm chí còn ngược dòng trở về trước đó, đi tìm ngọn nguồn và khởi điểm của hiện thế. Còn dẫn đến trận hỗn chiến Tiên Đô kia.

Chiếu theo lẽ thường, sau khi trải qua những chuyện này, hắn ít nhiều gì cũng nên nảy sinh một chút nghi ngờ.

Nhưng nghi ngờ của hắn rất mờ nhạt, qua bao nhiêu năm vẫn như bình thường.

Lúc trước ở lòng đất Đại Bi cốc trong dòng hỗn loạn, vị "Linh Vương" kia rõ ràng đã nhìn thấy chất vấn của Hoa Tín, lúc bất ngờ xuất hiện nói với Hoa Tín về chuyện Mộng Linh, giọng điệu lúc đó rõ ràng đã cảm thấy thế gian của bản thân không đúng lắm.

Mà khi hắn và Ô Hành Tuyết, Tiêu Phục Huyên giằng co, chủ đề câu chuyện và thái độ cũng đột ngột chuyển hướng.

Như thể mối nghi ngờ của hắn chỉ thoáng qua trong đầu, sau đó rẽ sang một góc, rồi dần phai nhạt, thậm chí là biến mất.

Ô Hành Tuyết vừa nhớ lại, vừa chậm rãi nói: "Cảm xúc của 'Linh Vương' trên dòng hỗn loạn kia thật sự không giống bình thường, người bình thường làm sao có thể thay đổi suy nghĩ đến mức đó. Ngược lại giống như là..."

Hắn dừng một chút, Tiêu Phục Huyên lại nói tiếp: "Giữa chừng bị ảnh hưởng."

Ô Hành Tuyết: "Không sai."

Như thể mỗi khi vị "Linh Vương" kia sắp thông suốt sáng tỏ một chuyện nào đó đều sẽ lập tức bị ảnh hưởng, vì thế tất cả lại trở nên im lìm, mỗi ngày đều sẽ tiếp tục trôi qua như mọi ngày.

Ảnh hưởng này từ đâu mà có, không cần nói cũng biết.

Thật ra trước đó Ô Hành Tuyết đã từng hoang mang –––––

Thiên Đạo cảm thấy không thể kiểm soát hiện thế, cho nên chuyển sang dòng hỗn loạn. Vậy làm sao nó khẳng định dòng hỗn loạn sẽ bị kiểm soát? Làm sao chắc chắn "Linh Vương" dòng hỗn loạn không tạo phản?

Nếu lại tạo phản, nó lại tìm ai dẫn đến một dòng hỗn loạn khác?

Hiện giờ xem ra có vài phần rõ ràng.

Tuy là "Linh Vương" ở dòng hỗn loạn sinh ra từ linh lực và tiên nguyên của Ô Hành Tuyết, xem như một phần của Ô Hành Tuyết. Nhưng chỉ sợ trong đó còn có ảnh hưởng và can thiệp của Thiên Đạo Linh Đài.

Cho nên Thiên Đạo mới một lòng tin tưởng hắn sẽ không tạo phản.

Ô Hành Tuyết hỏi Tiêu Phục Huyên: "Từ lúc nào ngươi phát hiện hắn kỳ lạ, có thể là chịu ảnh hưởng từ Thiên Đạo không?"

Tiêu Phục Huyên nói: "Lúc sớm hơn một chút."

"Vậy tại sao còn phải thử dẫn dắt mọi chuyện đến trước mặt hắn?" – Ô Hành Tuyết hỏi: "Không sợ làm chuyện vô ích sao?"

Tiêu Phục Huyên nói: "Ảnh hưởng của Thiên Đạo không phải luôn luôn tồn tại."

Hắn im lặng một chốc lại nói: "Huống hồ trên đời này luôn có những chuyện Thiên Đạo vốn không thể sử dụng, cũng có những người Thiên Đạo không thể sử dụng."

Ô Hành Tuyết suy tư: "Chuyện này tuy là giống như đang đánh cược, có điều vị 'Linh Vương' kia lại..."

Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Phục Huyên đã nhìn hắn mà nói: "Ô Hành Tuyết, ta đang nói ngươi."

Ô Hành Tuyết thoáng sửng sốt.

"?"

"Ừ."

Tiêu Phục Huyên nói: "Hắn vì ngươi mà xuất hiện, từ linh lực và tiên nguyên của ngươi mà hóa hình. Mỗi lời nói, cử chỉ đều từ ngươi mà có, cho dù nhạt nhòa hơn một chút, ít ỏi hơn một chút. Cũng vẫn là ngươi."

Cho nên từ đâu ra cái gọi là "vị Linh Vương kia", trên đời này, từ trước đến nay cũng chỉ có một Linh Vương, ba trăm năm trước ba trăm năm sau đều như thế, độc nhất vô nhị.

Hắn dám cắt một phần máu thịt của mình chống lại Thiên Đạo, thành tiên, thành ma, thành quỷ, thành người. Đâu thể bởi vì một chút nhạt nhòa, một chút ít ỏi, hoặc là ngẫu nhiên bị Thiên Đạo can thiệp ảnh hưởng, mà thỏa hiệp phục tùng cưỡng chế thiện ác và đảo lộn sinh tử cân bằng.

Thật ra không phải đánh cược.

"Bởi vì là ngươi, cho nên mới dám thử." – Tiêu Phục Huyên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top