ZingTruyen.Top

Edit Ba Tram Nam Khong Gap Thuong Tien Moc To Ly

Ta xử lý một người.

---------------

Có một khoảng thời gian khi Ninh Hoài Sam và Phương Trữ biến thành hai tiểu đồng tử kia đã xảy ra một ít vấn đề.

Cũng không xem là nghiêm trọng.

Chỉ là thần hồn không yên, đi đến đâu cũng đều sẽ mệt mỏi rã rời, thường vừa đi vừa gật gù như con gà mổ thóc. Còn mê mê man man mà đâm sầm vào chân Ô Hành Tuyết, cũng đâm sầm vào chân Tiêu Phục Huyên.

Ô Hành Tuyết từng thăm linh cho chúng.

Nhưng thăm linh luôn ra kết quả rất ổn, không phát hiện ra thương tổn gì, như thể thần hồn không yên chỉ là ảo giác. Cũng không khác gì đứa nhỏ, cụ già nhà bách tính bình thường dễ buồn ngủ.

Vào thời điểm này không thể dùng đan dược lung tung.

Linh phách của tiểu đồng tử mỏng manh, mà khí kình của Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên lại quá mức thuần liệt, cho nên không thể động thủ điều tức, nếu không dễ dàng trực tiếp tiễn hai nhóc con đi.

Biện pháp ổn thỏa nhất chính là tìm vài vật thiên nhiên định linh an thần, treo trên người tiểu đồng tử, lại chậm rãi nghỉ ngơi điều tức.

Cho nên họ đi một chuyến đếm Tây Nam.

–––––––

Vùng núi Tây Nam nhiều rừng rậm, nhiều kỳ thuật cũng nhiều vật hiếm lạ, thường sẽ trao đổi ở khu chợ ven biển, luôn có thể tìm được vài thứ không tệ lắm bên trong chợ.

Vốn dĩ Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên đã dự định đúng thời điểm, chuẩn bị cùng khởi hành đến ven biển, chờ vài ngày là khai chợ.

Nhưng đi được nửa đường, chớp mắt một cái hai tiểu đồng tử đã không biết ở phương hướng nào. Trong chợ đông đúc, với tình trạng này của tiểu đồng tử không nên đến đó.

Vì thế, họ hiếm khi chia làm hai đường –––––

Tiêu Phục Huyên tiếp tục đi về hướng Nam tìm linh vật ở khu chợ ven biển.

Ô Hành Tuyết dẫn theo tiểu đồng tử, đến nơi dừng chân mà họ đã ước định từ trước, đặt một trận pháp ôn hòa, vòng hai tiểu đồng tử vào trong.

Nơi họ ước định là một hải trại đặc trưng.

Nhưng Ô Hành Tuyết còn chưa đến nơi đã bị vướng chân giữa đường.

Vướng chân hắn là một nơi gọi là Ba Phố Mười Hai Ngõ.

Nơi đó nhìn tên đoán nghĩa, có ba con phố và mười hai ngõ hẻm hẹp, là nơi bách tính tụ cư, vốn dĩ nên người đến người đi ngựa xe tấp nập.

Nhưng Ô Hành Tuyết bước vào phố hẻm chỉ thấy tất cả cửa nhà đóng chặt. Trên đường chỉ có tiếng xào xạc của gió thu cuốn lá rụng, hoang vắng quạnh quẽ.

–––––––

Ô Hành Tuyết nhìn khắp xung quanh, chợt dừng bước.

Con ngựa phía sau cũng "cộp" một tiếng mà ngừng lại, vẫy vẫy đuôi. Trên lưng ngựa là hai tiểu đồng tử chưa cảm giác được khác thường, vẫn còn ngủ say.

Nhưng mười hai tiểu đồng tử còn lại đã tụm bên chân Ô Hành Tuyết, khẽ hỏi: "Đại nhân, có phải chúng ta chúng ta đến nhầm nơi rồi không, không phải nói bách tính vùng Tây Nam giỏi ca múa, vô cùng náo nhiệt sao?"

Một hàng tiểu đồng tử lần lượt gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy, nơi này đừng nói là náo nhiệt, ngay cả một người cũng không có. Quá kỳ quái."

"Thật sự rất giống quỷ thành."

Đúng là kỳ quái.

Ô Hành Tuyết thầm nói: Cũng không đến mức giống quỷ thành.

Tuy rằng cửa nhà đóng chặt, nhưng hắn thoáng ngưng thần là có thể nghe thấy trong mọi ngôi nhà đều có tiếng người. Đoán chừng đã đã từng gặp phải chuyện gì, lòng phòng bị quá nặng cho nên mới đóng cửa sớm thế này.

Ô Hành Tuyết suy nghĩ, giơ ngón tay, chọt trúng ót của tiểu đồng tử gần nhất, đẩy nó về phía trước một bước: "Nhóc con, đi hỏi thăm một chút."

Tiểu đồng tử "Ai da" một tiếng, che cái ót lại, quay đầu nói: "Sao đại nhân không hỏi?"

Ô Hành Tuyết: "Lười."

Tiểu đồng tử: "... Vậy vì sao lại là ta?"

Bởi vì ngươi xui xẻo đứng gần nhất.

Ô Hành Tuyết thuận miệng nói: "Người ở nơi này lòng phòng bị rất nặng, mặt ngươi tròn đôi mắt to, xinh đẹp được người khác yêu thích, vừa đến đứng trước mặt, người ta sẽ không thể nói ra chữ không."

Tiểu đồng tử thì thầm: "Nhưng mà đại nhân, mỗi lần đại nhân đứng trước mặt Thiên Túc, Thiên Túc cũng chưa từng nói không."

Ô Hành Tuyết: "..."

Tiểu đồng tử cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, vẫn rầm rì mà đi.

Cách đó không xa có một quán trà vẫn chưa thu dọn bàn ghế, Ô Hành Tuyết đến nơi đó ngồi xuống, chưa được bao lâu đã nhận được một lá bùa truyền tin.

Mở lá bùa ra, bên trong là nét chữ sắc bén của Tiêu Phục Huyên.

Hỏi hắn: 「 Đã đến hải trại? 」

Trong suốt trăm năm qua, họ gần như đều làm mọi thứ cùng nhau. Hiếm khi chia thành hai đường thế này, cũng có chút không quen. Dọc đường đi bùa truyền tin tới lui không ngừng.

Ô Hành Tuyết đang muốn viết cho hắn tình huống kỳ quái ở nơi Ba Phố Mười Hai Ngõ này, lại nhìn thấy tiểu đồng tử bị sai ra ngoài đã nhảy nhót trở về.

"Đại nhân, ta thật sự khiến người ta yêu thích, gõ ngôi nhà đầu tiên trong ngõ hẻm kia đã hỏi ra được." – Tiểu đồng tử nói.

"Ha?" – Ngón tay viết bùa truyền tin của Ô Hành Tuyết khẽ dừng, hỏi nó: "Nói xem sao lại thế này."

Tiểu đồng tử nói: "Nơi này có thổ phỉ đó."

Ô Hành Tuyết: "Thổ phỉ?"

Tiểu đồng tử gật đầu, vội vàng nói ––––

Vùng Tây Nam nhiều núi đồi, nhất là nơi Ba Phố Mười Hai Ngõ này, ba mặt giáp núi, gần như là bị cả dãy núi bao vây nửa vòng.

Hơn nữa những dãy núi cao trùng điệp kia bất kể nhìn từ góc độ nào cũng rất kỳ lạ, mỗi đỉnh núi đều giống hệt nhau, người thường căn bản không thể phân biệt được, nó tựa như trận cục mê hồn của thiên nhiên.

Tên thổ phỉ kia biết một ít kỳ môn dị thuật, ban ngày không thấy, chỉ thích thừa dịp bóng đêm mà xuống núi, chọn một hai căn hộ xui xẻo cướp đi chút tài vật.

Người bị cướp đã đi ngủ rồi vẫn còn may, nếu là người nhất quyết giành lại tài vật không buông tay, hoặc là muốn vùng lên chống cự thì mười phần có tám chín phải chịu tai vạ.

Mà một khi tên thổ phỉ kia đắc thủ, sẽ nương theo con đường nhỏ trong phố, vội vàng rút lui về phía ngọn núi. Chỉ cần vào trong núi, ba vòng hai rẽ là không còn thấy bóng dáng của hắn, muốn đuổi theo tìm cũng không biết phải đi đâu.

"Nghe nói tên thổ phỉ này đã náo loạn được mấy tháng rồi." – Tiểu đồng tử nói.

Ô Hành Tuyết: "Khó trách trời còn chưa tối cửa nhà đã đóng chặt."

Tiểu đồng tử nói: "Hình như có hai mươi hộ từng gặp phải tai họa, còn gây ra vài mạng người nữa."

"Vài mạng người?" – Vẻ mặt Ô Hành Tuyết lạnh đi không ít, nhưng lại khẽ "Ha" một tiếng.

Mỗi khi thế này, hắn sẽ mơ hồ toát ra vài phần của Chiếu Dạ thành chủ. Nhưng lại không phải loại chán ghét nặng nề sương lạnh vây quanh kia.

Mà nhẹ nhàng tùy ý hơn nhiều.

Dù sao trên người họ đã không còn gánh nặng, giúp đỡ người thiện lương hay trừng trị cái ác đều là tự do.

–––––––

Ô Hành Tuyết suy nghĩ, rồi lại lấy một lá bùa truyền tin mới, trả lời Tiêu Phục Huyên: 「 Vẫn chưa đến hải trại, nhưng ta muốn đổi nơi dừng chân, thế nào? 」

Lá bùa được truyền đi lập tức.

Không bao lâu sau, bên gò má Ô Hành Tuyết chợt lóe một tia sáng. Hai ngón tay hắn kẹp lại...

Nhận được hai lá bùa truyền tin mới.

Ô Hành Tuyết: "?"

Tiểu đồng tử ở bên cạnh mà "Á" một tiếng, nhỏ giọng kề tai nói với đồng bạn: "Thiên Túc đại nhân đã viết bao nhiêu chữ không thể viết vào một lá bùa sao."

Ô Hành Tuyết nghe thấy lời này, thầm nói: Ngươi đi tặng Tiêu Phục Huyên một cái miệng, hai lá bùa cũng không đủ cho hắn nói...

Còn viết vào một lá bùa...

Hắn gần như cùng lúc mở hai lá bùa ra xem.

Quả nhiên.

Lá bùa thứ nhất viết một chữ 「 Được 」.

Đường đường là Thiên Túc thật sự như tiểu đồng tử nói, đối với người nào đó căn bản chưa từng nói "Không".

Hẳn là hắn theo bản năng viết một chữ "Được".

Đáp ứng xong rồi mới phản ứng lại mà vội vàng bổ sung một câu 「 Vì sao muốn đổi nơi khác? Không phải ngươi vẫn luôn muốn ở lại hải trại kia một lần sao? 」

Cho nên mới có hai lá bùa truyền tin đến cùng lúc.

Ô Hành Tuyết cảm thấy hơi buồn cười, tâm tình tức khắc thoải mái hẳn lên.

Hắn lại lấy một lá bùa truyền tin mới, lưu loát mà viết: 「 Qua mấy ngày lại đến hải trại cũng không muộn, trước tiên ở lại nơi Ba Phố Mười Hai Ngõ này mấy ngày, thế nào? 」

Hắn muốn chọc người nào đó, học Tiêu Phục Huyên truyền một lá bùa truyền tin đi. Rồi lại gấp một lá khác, tiếp tục viết: 「 Ta xử lý một người. 」

Viết xong hắn đọc lại một lần, cảm thấy lời này lộ ra hắn quá hung ác.

Hắn "Ừm" một tiếng, nhẹ nhàng vê lá bùa truyền tin này thành tro giấy. Lại lấy ra một lá khác, viết: 「 Chợ trên biển đã mở rồi sao, bao lâu ngươi mới đến? 」

–––––––

Lúc Tiêu Phục Huyên nhận được lá bùa truyền tin này của Ô Hành Tuyết, thật ra ngay cả cái bóng của chợ biển cũng không thấy.

Hắn nhìn câu "Bao lâu mới đến" trên bùa truyền tin, nhất là chữ "mới" kia, trong đầu đã hiện lên giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng, lười biếng của người nào đó.

Lập tức chặn một người bản xứ quen thuộc với khu chợ ven biển, hỏi: "Cảm phiền, ngươi có biết chợ ven biển tối nay khi nào sẽ mở không?"

Đối phương ở cạnh chợ ven biển, có lẽ đã từng gặp kỳ nhân dị sĩ. Vừa thấy hắn mở một lá bùa truyền tin là có thể hiểu rõ ý của hắn.

Người nọ cũng nhiệt tình, thật sự đáp đến tường tận: "Nghe nói là chợ biển sẽ mở tối nay, thật ra tất cả đều ổn thỏa, phải đến đêm khuya chợ mới mở. Ngươi đang viết thư nhà cho người thân à?"

Tiêu Phục Huyên mở một lá bùa truyền tin mới, nhàn nhạt nói: "Hỏi ta đến chợ ven biển rồi khi nào trở về."

Người nhiệt tình cười ha hả, càng dốc lòng mà chỉ điểm: "Tối nay mở chợ cũng phải canh ba ban đêm, đi thẳng một đường dù thế nào cũng phải mất một ngày. Ngươi có thể nói với người trong nhà, xấp xỉ ngày mai hoặc ngày kia."

Tiêu Phục Huyên cũng không lảng tránh mà đáp một tiếng.

Giơ tay viết lên bùa truyền tin: "Nếu nhanh chút, đêm nay canh ba có thể trở về."

Người nhiệt tình: "..."

Người nhiệt tình: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top