ZingTruyen.Top

Edit Ba Tram Nam Khong Gap Thuong Tien Moc To Ly

Chương này Vân Hãi là chủ, các bạn yêu dấu mua cẩn thận nha~

-----------------

Mấy trăm năm trước, nhân gian vẫn còn Vương Đô dựng gần núi tiên Thái Nhân.

Nơi quan trọng nhất Vương Đô gọi là Vấn Thiên liêu, thờ phụng Linh Đài thập nhị tiên, phụ trách bói thiên cơ, có quan hệ chặt chẽ với các đại tiên môn cường thịnh.

1 Liêu: lều, căn nhà nhỏ

Cai quản Vấn Thiên liêu tổng cộng có hai đại liêu sứ, phụ thân của Vân Hãi là một trong số đó.

Đó là một việc vặt vừa uy phong vừa tràn ngập nguy cơ, khiến người khác cực kỳ ngưỡng mộ cũng khiến người khác ghen ghét. Tốt thì cảnh đẹp ý vui, xấu thì cửa nát nhà tan.

Lần đầu tiên Vân Hãi gặp Minh Vô Hoa Tín chính là trong khách phủ của Vấn Thiên liêu.

Khi đó hắn tuổi còn nhỏ, được nuông chiều từ bé, coi Vấn Thiên liêu như phủ trạch thứ hai, thường chơi đùa ở hành lang trong sân khách phủ.

Ngày đó hắn đuổi theo một con chồn thông băng qua hành lang gấp khúc, suýt chút nữa đâm đầu vào một khách đến thăm.

Trong lúc hấp tấp, một luồng gió đột ngột chặn hắn lại, sau đó một bàn tay đỡ lấy cái trán đang cúi về phía trước của hắn.

Những người phụ trách chăm sóc hắn trong miệng kêu "Cẩn thận", hớt hải chạy tới. Vội vàng bế hắn lên lui về sau vài bước, cúi đầu trước mặt vị khách ghé thăm kia, có vẻ câu nệ lại sợ hãi.

Chỉ có Vân Hãi vô tri không sợ, tò mò ngẩng đầu.

Ngày đó Hoa Tín mang dáng vẻ ở nhân gian, bên cạnh không có hươu trắng như trên bức hoạ, trong tay cũng không cầm đèn chiếu thế của hắn. Hắn mặc một bộ y phục trắng giản dị, tóc dài buộc tuỳ ý, nghiêng cài một cây trâm gỗ chưa được chạm khắc.

Rõ ràng là hoá trang thường thấy nhất trên đường lớn Vương Đô nhưng lại khiến người khác nhìn đến ngẩn ngơ.

Đến khi Vân Hãi hồi thần, Hoa Tín đã đi đến hành lang gấp khúc, nâng bước đi vào phòng khách, bạch y kia lướt qua bậc cửa, xoay người đã không còn bóng dáng.

Vân Hãi quay đầu, ngẩng mặt hỏi người trông hắn: "Đó là ai?"

Bọn họ "suỵt" một tiếng, ôm hắn rời xa phòng khách, đi đến hành lang bên hậu viện mới nhỏ giọng nói: "Đó là tiên hữu đại nhân."

Khi đó Vân Hãi biết rất ít, càng đừng nói đến những quy củ giữa tiên phàm.

Hắn chỉ ngây thơ biết rằng: Thần thông quảng đại chính là tiên. Quan hệ cá nhân cực sâu nặng chính là bạn.

Hắn cho rằng vị "tiên hữu" kia chính là người như vậy, nhưng sau đó lại phát hiện người nọ mấy năm mới xuất hiện một lần.

––––––––

Lần thứ hai Vân Hãi gặp Minh Vô Hoa Tín là sáu năm sau.

Vương Đô một mớ hỗn loạn chướng khí mù mịt, liêu sứ ở Vấn Thiên liêu cũng đã đổi người từ lâu. Phụ thân hắn bị người khác mưu hại, liên luỵ đến trong phủ hơn phân nửa người đều bỏ mạng, chỉ một thoáng gia phủ to lớn như thế tan tành sạch sẽ.

Tuổi tác của hắn cũng không lớn, lại thành con trai của tội nhân, tên họ ban đầu không thể dùng được nữa. Đi theo nhóm lưu dân một đường xuôi nam, nghiêng ngả lảo đảo đến vùng Ngư Dương.

Khi đó Ngư Dương sợ bị tai vạ lan đến mà vội vã phong thành, lưu dân tiến không được lùi cũng không xong, đành phải tạm thời cư trú trong miếu hoang nơi sơn dã.

Năm ấy ngày rét đậm cực lạnh, những lưu dân đó hơn phân nửa không thể chịu đựng nổi một tháng. Vì thế xác chết trong những miếu hoang chất đống thành núi, oán khí sâu nặng, lại dẫn tới không ít tà ma âm sát.

Chờ đến khi mùa đông qua đi, trong sơn dã đã không còn bao nhiêu người sống.

Vân Hãi chính là một trong số đó.

Ngày nọ, hắn đoạt thức ăn từ trong tay một âm vật nửa tàn phế, kéo theo một cái chân bị gãy do âm vật, che lại mắt trái bị cào, trốn vào một sơn động.

Hắn cuộn tròn sau núi đá, lau sạch vết máu bên mắt, cầm lấy miếng thịt không biết từ nơi nào ra, há miệng sắp cắn. Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy núi rừng về đêm lạnh lẽo có bóng dáng một chiếc đèn.

Vân Hãi đã tập thành thói quen từ lâu, không chờ thấy rõ là người nào vật gì đã bò dậy muốn trốn.

Nhưng ánh đèn kia quá nhanh.

Không đợi hắn một bước vụt ra, người cầm đèn đã đứng trước mặt hắn.

Vân Hãi nhớ rõ gương mặt kia, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, tuy rằng vốn không nên ghi nhớ. Nhưng hắn chính là nhớ rõ rành rành, thế cho nên dù cách sáu năm vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra.

Kia không phải là ai khác, đúng là vị khách ghé thăm Vấn Thiên liêu năm đó, tiên hữu của phụ thân hắn.

Vân Hãi vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, động tác giống hệt lúc nhỏ.

Có điều là lúc trước hắn mở to hai mắt, tràn đầy tò mò. Hiện giờ hắn mù một con mắt, mang theo vết máu nửa khô, cả gương mặt chết lặng.

Hắn kéo cái chân gãy, ngồi xổm sau tảng đá lạnh, vẻ mặt chết lặng nhìn thoáng qua người đẹp mắt năm đó, nghe thấy đối phương mở miệng nói: "Nhận được giao phó, ta tới đón ngươi."

Giọng nói kia rất êm tai, xuyên qua sương đêm lạnh lẽo buông xuống, gọi đến mức khiến người nghe dường như cảm nhận được một ngọn gió ấm áp.

Phàm nhân đúng là kỳ quái. Gia phủ tan nát không khóc, trở thành lưu dân khất cái không khóc, chịu đông chịu lạnh chịu đói không khóc, gãy chân mù mắt cũng không khóc...

Chỉ nghe thấy có người nói một câu "Ta tới đón ngươi" mà hai mắt lại đỏ bừng.

Vân Hãi ôm miếng thịt trong tay, mặt vô biểu tình, hai mắt đỏ bừng bừng nhìn Minh Vô Hoa Tín.

Vào lúc đối phương vươn tay hắn bỗng nhiên bạo khởi, một phen nắm lấy bàn tay chạm vào trán hắn, há miệng cắn.

Hắn cắn cực kỳ tàn nhẫn, nháy mắt đã nếm thấy vị máu.

Trong vị máu mang theo phát tiết và phẫn hận: Không phải là tiên hữu sao? Nếu đã là bạn, khi bị mưu hại ngươi ở nơi nào? Khi bỏ mạng ngươi ở nơi nào? Khi tan cửa nát nhà ngươi lại ở nơi nào?!

Ngươi được ai giao phó, lại dựa vào cái gì có thể tới đón ta?!

Rõ ràng hắn nghĩ trong lòng, mà đối phương dường như đều có thể nghe thấy.

Sau một lúc lâu, giọng nói dễ nghe kia lại vang lên từ trên đỉnh đầu hắn: "Linh Đài đều có thiên quy, ta không thể nhúng tay vào việc nhân gian."

Giọng nói kia ôn hoà êm tai nhưng lại không có cảm xúc sâu đậm ––––– không thấy bi thương khi bạn bè qua đời, cũng không thấy áy náy khi khoanh tay đứng nhìn, thậm chí không nghe ra nửa phần thương tiếc, mà tựa như lòng dạ sắt đá.

Nhưng thật lâu sau đó, Vân Hãi nhận ra rằng: Tiên nhân thần thông quảng đại vốn không nên bị hắn cắn tay, lại càng không nên bị cắn đến máu đổ như trút nước.

Đối phương có thể cản nhưng không hề cản, cứ mặc hắn cắn xé phát tiết.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, cuối cùng hắn chậm rãi nhả ra.

Hoa Tín không lau miệng vết thương và máu trên tay đi, mà lại khom lưng xem xét con mắt bị thương và cái chân gãy của hắn, nói: "Đi thôi, dẫn ngươi trở về trị thương."

Vân Hãi nghiêng đầu để qua tay hắn, khàn giọng nói: "Không đi được."

Hoa Tín lại không để ý mâu thuẫn của hắn mà có chút ngoài ý muốn, nói: "Đầu lưỡi vẫn còn?"

Vân Hãi: "..."

"Ta cho rằng lời cũng không thể nói." – Hoa Tín nói, thoáng nâng tay.

Từ khu rừng phía sau vụt tới một con nai trắng, hắn đặt Vân Hãi trên lưng hươu trắng, mang theo hươu trắng xuống núi.

Có lẽ là sợ ngã xuống, Vân Hãi trên lưng hươu trắng không dám nhúc nhích, chỉ thành thành thật thật nằm sấp trên đó. Nghe thấy Hoa Tín hỏi: "Bao lớn rồi?"

Vân Hãi cười lạnh trong lòng: Cả cái này cũng không biết, còn dám nói "tiên hữu".

Hoa Tín vẫn bình tĩnh như thường: "Tuổi tác Tiên Đô chậm, ta không nhớ những chuyện này."

Vân Hãi: "Mười một."

Hoa Tín lại nói: "Tên gọi là gì?"

Vân Hãi lại cười lạnh trong lòng.

Hoa Tín nói: "Sau này không cần tên tục nữa, đồng lứa đều theo chữ Vân, ngươi gọi là... Vân Hãi đi."

Vân Hãi: "..."

Tuy rằng đã rất lâu không có gọi qua tên họ của mình là gì, đúng là sắp không nhớ rõ. Nhưng nghe đến lời này, trong lòng hắn vẫn rất khổ sở nhưng lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt.

Từ nay về sau, hắn đã gọi là Vân Hãi.

––––––––

Phàm nhân thể không trèo lên tháp cao ba mươi ba tầng trên núi tiên Thái Nhân, đương nhiên cũng không đến được Tiên Đô.

Theo lời của Hoa Tín "Mang ngươi trở về trị thương", là ý muốn sắp xếp hắn ở Hoa gia.

Người khác nói là "sắp xếp", nhưng trong mắt Vân Hãi chính là vứt hắn ở Hoa gia.

Khi đó Hoa gia vẫn chưa ở Đào Hoa châu, môn hạ đệ tử không nhiều như vậy, nhưng vẫn vô cùng cường thịnh.

Phần lớn đệ tử Hoa gia đều lấy kiếm nhập đạo, ngoài ra còn một nhóm nhỏ tu y thuật. Mặc kệ là tu loại nào, mỗi ngày đều đầy ắp bài tập.

Chỉ có Vân Hãi, đã không có kiếm của riêng mình cũng không có phương thuốc nào có thể luyện được.

Sau khi mắt và chân được dưỡng lành, hắn thật sự nhàn đến hoảng, mỗi ngày đều đi loanh quanh khắp các phòng ở Hoa gia.

Hắn từng hỏi gia chủ Hoa gia, cũng từng hỏi các đường trưởng lão, hắn nên luyện cái gì? Hoặc là hắn khi nào mới có kiếm của riêng mình?

Kết quả dù là gia chủ hay trưởng lão đều vừa khen hắn là kỳ tài ngút trời, trăm năm khó gặp, căn cốt tuyệt hảo, vừa thoái thác nói hắn là đồ đệ do Tiên thủ Linh Đài Hoa Tín đích thân thu nạp, bọn họ không thể vượt quá chức phận mà dạy dỗ, như vậy là đi quá giới hạn, vẫn là chờ Tiên thủ đích thân dạy dỗ.

"Vậy hắn thật sự đến dạy sao!" – Vân Hãi nói.

Gia chủ và trưởng lão không trả lời được, chỉ có thể cười gượng.

Nhiều lần sau đó, Vân Hãi không còn tự chuốc họa vào thân nữa, cũng không hỏi những vấn đề kia. Có đôi khi những đệ tử khác luyện kiếm hắn sẽ ở bên cạnh nhìn vài lần. Luyện đan hắn cũng ngắm vài cái.

Nhưng đa số thời điểm hắn đều ở Tàng Thư các.

Tàng Thư các thờ tượng thần và bức hoạ của Hoa Tín. Thỉnh thoảng hắn cầm lấy một quyển sách có thể ngồi ngắm bức hoạ kia cả ngày. Nửa ngơ ngẩn, nửa oán trách.

Thiếu niên chí khí cao, không chịu nổi khinh thường.

Huống hồ, hắn thật sự rất muốn nhanh chóng học ra một chút thành tựu...

Hắn cứ không hiểu ra sao như vậy mà bị giày vò mất hai năm, giày vò đến mức dường như mất bình tĩnh, đến tận lúc này hắn mới lần nữa gặp lại Hoa Tín.

Hoa Tín gần như đã quên mất đồ đệ duy nhất này của hắn, ngày đó đến Hoa gia cũng không phải vì muốn tìm hắn. Nhưng Vân Hãi nhất định không bỏ qua cơ hội, trước khi Hoa Tín đi đã giữ lại được.

Trước tiên hắn ngoan ngoãn gọi một tiếng "sư phụ" rồi mới hỏi: "Tất cả đệ tử đều đang tu luyện, chỉ có ta là không, có phải sư phụ hối hận đã mang ta trở về hay không? Nếu thật sự là như vậy, sư phụ có thể nói ra, ta tự khắc rời đi."

Từ nhỏ hắn đã được nuông chiều, trong bản tính mang theo vài phần kiêu căng. Sau lại trở thành lưu dân khất cái, dần có chút sắc bén nhạy cảm. Khi đó tuổi của hắn cũng vẫn còn nhỏ, kiêu căng và nhạy cảm đều hiện rõ hết lên mặt, không giấu được.

Hoa Tín vốn dĩ không định trả lời hắn, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thật lâu, vẫn giải thích: "Căn cốt của ngươi đúng là vô cùng tốt, thế gian hiếm thấy. Nếu thật sự muốn nhập đạo đều dễ dàng phi thăng hơn những người khác. Đừng sốt ruột trong một hai năm."

Vân Hãi hỏi: "Đừng sốt ruột trong một hai năm là bao lâu?"

Hoa Tín nói: "Chờ ngươi phù hợp lấy được kiếm."

Vân Hãi không nghe theo cũng không buông tha: "Vậy vì sao trước mắt không phù hợp?"

Thật lâu sau, Vân Hãi nhớ rõ trong khoảnh khắc Hoa Tín nhìn mình, bình tĩnh, lại như thể có thể hiểu rõ hết tất cả. Hắn nói: "Bởi vì ngươi luôn nghĩ đến muốn giết sạch những người mưu hại phụ thân ngươi, nghĩ đến muốn khiến cho những kẻ đó nhận lấy tra tấn, nợ máu trả bằng máu."

Vân Hãi không lên tiếng.

Qua hồi lâu, hắn mới nói: "Sư phụ anh minh thông tuệ, mắt sáng như đuốc. Đúng là ta nghĩ như vậy. Nhưng ta không nên nghĩ đến sao? Tu hành là phải tu đến vô ái vô hận, không thù không oán, giống ngài bình tĩnh mà nhìn những người đó sống lâu trăm tuổi sao?"

Hoa Tín không đáp.

Vân Hãi lập tức nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến mức hai mắt đỏ bừng, tựa như lúc trước trong thạch động cầm chặt miếng thịt giãy giụa cầu sinh.

Hoa Tín rốt cuộc cũng mở miệng: "Không ai bắt ngươi phải giống như ta. Chỉ là tu hành vốn là con đường dài đằng đẵng, mà con đường ngươi tìm kiếm lại quá ngắn."

Vân Hãi: "Ngắn ở chỗ nào?"

Hoa Tín: "Giết người chẳng qua chỉ một kiếm, giết rồi sau đó thì sao? Không gánh vác nữa."

Vậy thì đợi đến khi không gánh vác nữa lại nghĩ tiếp. Vân Hãi thầm nói. Nhưng hắn chỉ giật môi, cuối cùng hành lễ, rũ mắt nói: "Đệ tử đã rõ, ta... ta thử xem."

Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn đúng là kỳ tài ngút trời. Nói phải thử một chút, thật sự lại không nhìn ra một chút tâm tư nào. Hắn không hề sốt ruột muốn có kiếm, cũng không quan tâm những phương thức luyện đan kia. Ngày qua ngày vẫn ngâm mình trong Tàng Thư các.

Cứ như thế hai năm.

Trong thời gian hai năm, Hoa Tín đã đến Hoa gia ba lần. Ba lần Vân Hãi đều ở Tàng Thư các, không có đuổi theo tìm sư phụ hỏi ý kiến.

Đến khi lại gặp Hoa Tín, hắn và thiếu niên ôm miếng thịt trong sơn động năm đó đã như hai người khác nhau.

Lấy lời gia chủ Hoa gia và tưởng lão mà nói, Vân Hãi là đệ tử Hoa gia tính tình khiến người ta hài lòng nhất. Có thể trêu chọc có thể đùa giỡn, hoà đồng với mọi người, vả lại sức lực không nhanh không chậm, rất có khí phách tiên gia.

Rõ ràng hắn mới mười sáu tuổi.

Hoa Tín nghe thấy lời này, lại thỉnh thoảng thử hắn suốt một năm.

Vì thế năm ấy mười bảy tuổi Vân Hãi có kiếm của riêng mình.

Đã có lúc khi người đời vẫn chưa lãng quên, từng có hình dung thế này về Vân Hãi ––––

Hắn kỳ tài ngút trời, trăm năm khó gặp, mười bảy tuổi có kiếm của riêng mình, vùi đầu tu hành sau tám năm, cơ duyên tu tập rất nhiều người cả đời cũng không gặp được, một sớm phi thăng. Hắn và Hoa Tín thầy trò tình thâm, lại cùng đứng tại Tiên Đô, cũng có thể xem là chuyện đầu tiên được mọi người ca tụng.

Bởi vì thật sự quá mức trẻ tuổi, ngày đó Vân Hãi lên Tiên Đô, đã trở thành một giai thoại mà chúng tiên thường hay tán gẫu. Nhưng đối với bản thân Vân Hãi mà nói, ngày đó nhớ rõ ràng nhất không phải là hắn trèo lên đỉnh tháp tiên Thái Nhân như thế nào, vào Tiên Đô như thế nào...

Mà là hắn gặp được hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top