ZingTruyen.Top

Edit Ba Tram Nam Khong Gap Thuong Tien Moc To Ly

Hắn đã biến mất vào không khí cũng không xuất hiện lại nữa.

------------------

Nửa đêm "quỷ" bò lên giường, đúng là phúc phần thật lớn.

Ô Hành Tuyết vốn định tạm giả vờ nho nhã yếu đuối nhưng thời gian một chớp mắt hắn thăm dò toàn bộ căn phòng, hắn không thể tìm thấy một chút hơi thở thuộc về Thiên Túc thượng tiên.

Tiêu Phục Huyên thật sự không ở đây.

Cũng đúng, nếu hắn ở đây dù có thế nào cũng không có khả năng xuất hiện thứ đồ xấu xí này trong phòng.

Ô Hành Tuyết nghĩ như vậy, tức khắc không còn tâm trạng giả yếu đuối. Người đã ở đây, còn giả vờ cho ai xem.

Thứ đồ kia ghé vào mép giường đang muốn động đậy có người tốc độ càng nhanh hơn nó –––– trong nháy mắt giường đệm trống không, Ô Hành Tuyết đã biến mất không còn bóng dáng.

Cặp mắt trắng dã kia chớp một cái, bay nhanh qua giường đệm, lướt qua hai phía, quét đến phía giường... đều không tìm được một chút dấu vết của Ô Hành Tuyết.

Tròng mắt kia xoay chuyển cực nhanh, mí mắt dường như không bọc hết được nó, phía bên cạnh phiếm chút xanh đen, giống như là bị thối rữa. Nếu xoay chuyển nhanh hơn một chút quả thật nó có thể rơi ra khỏi hốc mắt.

Nó đang muốn ngẩng đầu tìm phía trước, một tiếng nói lại nhẹ nhàng vang lên phía sau: "Ta ở sau lưng ngươi."

Nó thình lình cứng đờ, tròng mắt trắng dã vẫn không nhúc nhích. Tích tắc sau ngón tay nó cong lên muốn bạo khởi! Lại cảm thấy mệnh môn sau cổ mình và da đầu bị người nào đó túm lấy.

Cái tay kia như sương như băng, còn lạnh hơn cả người chết.

Một trận trời đất quay cuồng, nó bị người nào đó hung hăng kéo túm quăng ngã trên mặt đất. Đôi tay mềm mại giữ mệnh môn của nó đã chuyển sang yết hầu.

Nó giãy giụa dữ dội, sức lực lớn đến mức sàn nhà bị đập mạnh vang lên tiếng đùng đùng rồi nứt ra thành nhiều đường mảnh.

Nhưng bàn tay trắng tinh mảnh khảnh kia không có chút sứt mẻ.

Nó cảm nhận được sát ý bừng bừng từ bàn tay đó.

"Vận khí của ngươi thật sự không tốt, cái gì ta cũng không nhớ rõ, bây giờ chỉ còn lại sát chiêu, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn." – Ô Hành Tuyết nhẹ nhàng nói một câu.

Đây là lần đầu tiên nó không thể quấy phá ngược lại còn bị áp chế không thể động đậy, còn bị uy hiếp đến co rúm lại.

Chỉ một thoáng, gió lạnh gào thét, cửa sổ bằng gỗ bị gió "ầm" một tiếng mở ra.

Ô Hành Tuyết trong bóng đêm lại mở miệng. Hắn mang theo tiếng cười nhàn nhạt, lời nói lại khiến người khác cười không nổi: "Nằm ngoài cửa sổ kia, hiện giờ tâm tình ta không được tốt, tốt nhất bây giờ ngươi lăn vào nhà, thắp sáng đèn lên."

"..."

Người ngoài cửa sổ có thể là chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu như vậy, trầm mặc không nói.

Sau một lúc lâu cuối cùng cũng có người run run rẩy rẩy đầy cửa ra, cẩn thận sờ bên cạnh bàn.

–––––

Đèn dầu đã tắt một lúc lâu lại sáng lên, ngọn lửa nhỏ chiếu sáng cảnh tượng trong phòng vô cùng rõ ràng –––––

Người thắp đèn là chưởng quầy của khách điếm.

Ô Hành Tuyết mặc y phục trắng nửa quỳ trên mặt đất, trong tay bóp chặt thứ đồ nửa đêm lẻn vào bò lên giường...

Nói đúng ra, đó không phải là thứ đồ gì mà là người.

Một người thoạt nhìn đã chết lâu ngày.

Đầu, mặt và cổ hắn sưng to, không phải bởi vì mập mạp trái lại bởi vì ngâm trong chất lỏng nào đó lâu thật lâu, ngâm đến mức da thịt chết trắng bệch, căng phồng lên.

Ô Hành Tuyết nghĩ đến dịch quan tài –––––

Trong dân gian có vài nơi vì để đảm bảo khi người chết đi xác chết không thối rữa, thường sẽ hỏi tiên môn xin lấy một ít nước thuốc đặc chế đổ vào trong quan tài.

Trên mặt Ô Hành Tuyết nhất thời không còn biểu cảm nào.

Hắn nhìn bốn phía xung quanh nhìn thấy bên cạnh thi nhân kia vậy mà còn có một thanh bội kiếm.

Vì thế hắn buông cổ tay của đối phương ra, rút thanh kiếm kia đứng dậy.

Thi nhân kia đang định nhân cơ hội giãy giụa đứng dậy lại bị một kiếm dí sát vào giữa trán.

"Ta cho ngươi đứng lên sao?" – Ô Hành Tuyết hỏi.

Ngữ khí của hắn chưa bao giờ chứa đựng cảm giác hung ác, chỉ luôn nhẹ nhẹ nhàng nhàng giống như đang tán gẫu. Nhưng luồng sát ý kia lại chưa từng rút lui cho nên thi nhân dưới kiếm khí cũng không dám động đậy, chưởng quầy bên cạnh càng đứng im.

"Chưởng quầy, đưa cái khăn sạch kia cho ta." – Ô Hành Tuyết nói.

Bọng mắt cực lớn của chưởng quầy gục xuống, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn chằm chằm, cách một bước rất xa cẩn thận đưa khăn vải qua.

Hắn không dám động đậy cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy mà nhìn Ô Hành Tuyết đón lấy khăn vải lau ngón tay.

Hắn thấy đối phương xoa xoa mấy cái rồi ngừng lại, rũ mắt lẳng lặng nhìn cổ tay của mình.

Hai cổ tay kia gân cốt đều dài, lại sạch sẽ không dính chút bụi bẩn nào, không biết có cái gì để nhìn.

Chưởng quầy nghĩ thầm.

Càng đáng sợ hơn là hắn nhìn một lúc lại nhíu mày, đúng là bộ dáng tâm tình không tốt.

Chưởng quầy cẩn thận rụt người lại.

Người ngoài đương nhiên không biết đúng là bởi vì hai cổ tay đều trống không nên Ô Hành Tuyết mới nhíu mày lại.

Một lần trước đây ở Hoa gia khi linh thần Tiêu Phục Huyên thoát khỏi thân thể một mình đi làm việc trên cổ tay hắn được buộc một sợi tơ và lục lạc.

Hắn nhẹ lắc vài cái đối phương đã trở lại.

Lúc này ngay cả lục lạc gọi người cũng không có, thăm dò toàn bộ khách điếm cũng không có bất kỳ một tia hơi thở nào của Tiêu Phục Huyên.

Hắn đi đâu vậy?

Ô Hành Tuyết ném khăn vải về trên bàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chưởng quầy.

Chưởng quầy bị hắn nhìn đến mức da đầu tê rần, khí lạnh leo thẳng lên sống lưng. đang muốn xua tay giải thích lại nghe Ô Hành Tuyết hỏi: "Tiêu Phục Huyên đâu?"

Chưởng quầy sửng sốt, giống như không nghe rõ: "A? Ai?"

Một thoáng khi nãy trong đầu hắn đã hiện lên rất nhiều sự việc mà Ô Hành Tuyết có thể hỏi tới –––––

Thi nhân trên mặt đất này là chuyện thế nào? Vì sao nửa đêm lại xuất hiện trong phòng ta?! Tại sao ngươi lại nấp vào cửa sổ? Các ngươi như thế này là muốn làm cái gì?

Bất kỳ người nào gặp nguy hiểm giữa đêm khua đều muốn hỏi những điều này, nhưng mà Ô Hành Tuyết lại hỏi một câu không liên quan.

"Ta hỏi." – Ô Hành Tuyết nhẹ giọng nói: "Người đi cùng ta đâu rồi, ngươi có thấy hay không?"

Chưởng quầy lắc đầu.

Lại thấy sắc mặt Ô Hành Tuyết tức thì lạnh xuống.

Khi trên mặt hắn không có biểu tình, đuôi mắt hơi rũ xuống tràn đầy cảm giác ghét bỏ, luồng sát ý vẫn chưa thu lại kia càng tăng lên.

Chưởng quầy lúc này thật sự bị doạ rồi, yết hầu trượt lên trượt xuống, nuốt nước bọt: "Ta... Ta thật sự không nhìn thấy."

"Không phải ngươi trốn ngoài cửa sổ nhìn trộm sao?" – Giọng Ô Hành Tuyết càng nhẹ.

"Ta, ta, ta vừa rồi mới đi lên, lúc ta đi lên, ta đi lên..." – Chưởng quầy gần như không biết nên giải thích thế nào, nói năng lộn xộn: "Ta đi lên một chốc đã nghe thấy ngươi nói "Ta ở sau lưng ngươi", sau đó... Sau đó đã xảy ra chuyện gì ngươi đã biết rồi."

Ô Hành Tuyết nghe xong sắc mặt càng khó coi: "Ngươi nói ta sẽ tin sao?"

Chưởng quầy càng nôn nóng: "Đều là thật! Nói thật! Nếu có một lời nói dối nào ta, ta sẽ bị thiên lôi đánh!"

Trái lại cũng không phải Ô Hành Tuyết không tin những lời này.

Thật ra trước khi mở miệng hỏi hắn đã có thể đoán ra kết quả này –––– chưởng quầy này chỉ hù một chút đã túng thành cái dạng này, nhìn thế nào cũng không làm gì được một thượng tiên.

Cho nên Tiêu Phục Huyên biến mất hẳn là không có liên quan đến hắn.

Ô Hành Tuyết đoán ra được.

Hắn chỉ là không tìm được người mà bực bội trong lòng thôi.

"Vậy còn ngươi?" – Hắn trở tay cầm kiếm, một kiếm đâm xuống ––––

Thi nhân đột nhiên nhắm mắt, chỉ cảm thấy kiếm phong khó khăn cọ qua da đầu, thậm chí hắn chỉ có thể cảm giác được làn da nứt ra thành một đường vết thương dài. Nếu hắn còn sống nhất định máu sẽ men theo miệng vết thương mà chảy ào ạt liên tục.

Sẽ không chết nhưng lại khiến người ta sợ hãi đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

"Ngươi lại là cái thứ gì? Vào phòng từ khi nào, còn một người khác ở trong phòng đâu?" – Ô Hành Tuyết nửa quỳ xuống.

Tròng mắt trắng dã của thi nhân không chuyển động mà nhìn hắn chằm chằm, hơi hé miệng lại cố gắng mấp máy môi. Sau đó lắc đầu.

Ô Hành Tuyết lại nhìn đến mức nhíu chặt mày.

Ngón cái và ngón trỏ của hắn túm lấy bên mặt của thi nhân, mạnh mẽ phát lực.

Liền nghe hai tiếng ken két, xương cằm căng cứng của thi nhân lỏng ra một ít, miệng tự nhiên mở ra được giống như hang động được mở ra ––––

Hắn có hai hàng răng đều tăm tắp nhưng lại không có đầu lưỡi.

Ô Hành Tuyết lại ấn xuống, phát hiện dưới họng hắn có một khối nổi lên, vuốt cũng cộm tay, giống như có một cây đinh đóng ở nơi đó.

Vừa không có lưỡi còn bị đóng đinh, chỉ sợ cũng vì vậy mới không thể mở miệng được.

Nếu có Tiêu Phục Huyên ở đây chắc chắn sẽ có biện pháp khiến cho thi nhân không lưỡi này có thể nói chuyện.

Nhưng hắn lại không ở đây.

Ô Hành Tuyết càng phiền muộn, tuỳ tay cầm lấy một tách trà, hắt xuống bên cạnh tay thi nhân, thấp giọng nói: "Viết."

Ngón tay thi nhân kia run rẩy, động tác lặp đi lặp lại vẽ ra những thứ vô nghĩa từ vệt nước trà.

"Thứ này, hắn... Hắn không trả lời được." – Chưởng quầy ở bên cạnh không nhịn được nói thêm một câu.

"Vậy ngươi có thể trả lời được cái gì?" – Ô Hành Tuyết cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Lúc trước có người từng nói một câu..."

Tiêu Phục Huyên từng nói, nơi này là ảo cảnh, tốt nhất đừng làm ra động tĩnh quá lớn để tránh ảo cảnh chịu ảnh hưởng không biết sẽ xảy ra phiền phức gì.

"Hắn nói, ở chỗ này tốt nhất đừng làm ra động tĩnh quá lớn." – Ô Hành Tuyết quay đầu nhìn chưởng quầy: "Hiện giờ không thấy hắn, ta cũng không có ai để hỏi. Ngươi nói xem... cái gì gọi là động tĩnh quá lớn? Đánh nhau? Giết người?"

Chưởng quầy nghe thấy mặt mày tái mét, vội vã mở miệng: "Không không không, không thể như thế, không thể như thế. Ta –––– ai! Ta nói, ta biết cái gì nói cái đó."

Chưởng quầy nói chuyện này nói ra thì rất dài, hắn không biết nên giải nghĩa như thế nào, đành phái nói từ đầu.

––––––

"Khách điếm này của ta đã mở ở Lạc Hoa sơn thị bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn tốt đẹp, chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc trước còn có người trong tiên môn thay ta xem xét, nói ta chọn được vị trí tốt nhất Lạc Hoa Đài là mảnh đất quý tụ phúc tụ khí. Sau đó lại có một ngày ở khe đá sau khách điếm nhà ta xuất hiện một cành ngọc, tuy là chỉ có một chút ít..."

Ngón tay hắn run rẩy, cẩn thận khoa tay múa chân trong khoảng cách chưa đến một tấc, nói: "Trong lòng ta nghĩ chẳng lẽ là bảo địa hiển linh? Lại mời tiên môn đến xem, bọn họ lại nói đó không phải là điềm lành, nói phúc khí bảo địa này đã biến mất rồi, sẽ từ thịnh chuyển thành suy, từ may mắn biến thành xui xẻo, còn khuyên ta tốt nhất nên đổi sang nơi khác..."

Hắn đương nhiên là không tin, rõ ràng trước đó còn nói là hắn chiếm được đất quý, tại sao lại đột nhiên biến thành đất hoạ. Vì thế hắn tìm hiểu dòi hỏi khắp nói, tra xét không biết bao nhiêu là sách, xem hiểu, xem không hiểu tất cả đều lật qua một lần, ngay cả những truyền thuyết khởi đầu Thiên Đạo này nọ hắn cũng không buông tha.

Cuối cùng, hắn cho là bản thân đã tìm được kết quả.

"Ta cảm thấy, đó hẳn là chất ngọc trăm năm khó gặp." – Chưởng quầy nói.

Nghe thấy "chất ngọc" Tiêu Phục Huyên từng nói đến, Ô Hành Tuyết ngước mắt.

"Nếu thật sự là chất ngọc, vậy nó chính là vật trong truyền thuyết, phải là đại cát mới đúng. Tại sao lại từ may mắn chuyển thành xui xẻo chứ!" – Chưởng quầy nói: "Cho nên ta không nghe lời những tiên trưởng đó nói, cũng không muốn dọn khỏi nơi này. Kết quả... ai, không bao lâu đã xảy ra chuyện."

Chưởng quầy liếc nhìn sắc mặt Ô Hành Tuyết một cái, nói: "Có một vị khách đến ở lại lập tức biến mất, làm cách nào cũng không thể tìm thấy tung tích."

"Hắn mang theo khuê nữ đến, tiểu cô nương kia tuổi vẫn còn nhỏ, nói năng không lanh lợi, khóc đến mức ai nhìn thấy cũng không đành lòng. Ta đương nhiên không thể không hỏi, rồi lại mời tiên môn đến. Người ở Lạc Hoa sơn thị vừa nhiều vừa hỗn loạn, sợ động tĩnh quá lớn gây ra phiền toái, nhóm tiên trưởng đó đều ở lại trong khách điếm này của ta, lặng lẽ điều tra, kết quả..."

Chưởng quầy lại liếc nhìn Ô Hành Tuyết một cái, muốn nói lại thôi, dường như không dám nói hết.

Ô Hành Tuyết nhìn hắn chằm chằm, nói: "Kết quả."

Chưởng quầy nuốt một ngụm nước miếng, nhắm mắt nhận lệnh nói: "Kết quả nhóm tiên trưởng tìm kiếm đến Lạc Hoa sơn thị cũng không thể tìm được vị khách kia trở về. Giống như hắn đã biến mất vào không khí cũng không xuất hiện lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top