ZingTruyen.Top

Edit Ba Tram Nam Khong Gap Thuong Tien Moc To Ly

Tên ma đầu kia nhẹ giọng nói: "Vì sao kiếm của ngươi không ra khỏi vỏ?"

---------------

Không phải quen biết cũng không phải nhớ rõ, mà là nghe nói.

...

Chỉ là nghe nói.

Ô Hành Tuyết đứng yên, vẫn không quay đầu lại.

Đỏ rực trong đôi mắt hắn vẫn chưa rút đi, hắn nhìn vào điểm trống rỗng nào đó, hỏi: "Vậy ngươi... từng nghe nói Ô Hành Tuyết là người thế nào chưa?"

Hắn đợi một lúc lâu cũng nghe được đáp án.

Tiêu Phục Huyên im lặng một lúc rồi nói: "Chiếu Dạ thành chủ."

Lại qua thật lâu, Ô Hành Tuyết mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Ha."

Hắn bỗng cảm thấy con người thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng cảnh tượng này đã được đoán trước từ lâu, suốt thời gian cả trăm năm đã nghĩ đến vô số lần, nhưng khi chân chính nghe thấy câu trả lời, vẫn sẽ khổ sở.

Vậy mà hắn vẫn sẽ khổ sở.

Tư vị kia như trái tim chống trước mũi kiếm, hắn rũ mắt, tận mắt nhìn thấy lưỡi kiếm từng tấc từng tấc chậm rãi ghim vào.

Hắn nghe thấy bản thân lại nhẹ giọng mở miệng lần nữa: "Nếu đã như vậy, hẳn là ngươi cũng từng nghe nói Chiếu Dạ thành là nơi nào."

"Từng nghe." – Người phía sau nói: "Chỗ ở của hơn phân nửa tà ma thế gian."

"Chỗ ở của hơn phân nửa tà ma..." – Ô Hành Tuyết lặp lại.

Ánh mắt của hắn vẫn dừng ở điểm trống rỗng kia, mãi đến khi sương mù trên con ngươi tan đi, mới chớp mắt một cái, nói: "Người nói với ngươi lời đồn này hẳn là rất nhiều, nói đến dài dòng lại vụng về. Không bằng để ta nói cho ngươi biết, người thường nhắc đến Chiếu Dạ thành, trước nay chỉ có hai chữ, động quỷ. Bọn họ nói đến Chiếu Dạ thành chủ, cũng chỉ có hai chữ..."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Ma đầu."

Quá trình mũi kiếm chống lên trái tim dần dần ghim vào quá dài, quá gian nan, hắn không có cách nào đứng thẳng đến cuối cùng. Còn không bằng hắn bước về phía trước một bước, một nhát đến tận cùng.

Máu ở ngón tay đã tích lại thành một vũng nhợt nhạt trên mặt đất, hắn nhìn xuống, giọng nói hệt như đám sương hoà vào trong bóng đêm: "Người nói với ngươi lời đồn kia chỉ là nghe nói, chưa từng giao thủ với tên ma đầu kia. Nếu không hắn nên báo cho ngươi, nếu nhìn thấy tên ma đầu kia, tuyệt đối đừng nói chuyện phiếm với hắn như vậy. Nhớ rõ phải dùng tốc độ nhanh nhất mà xuất kiếm, bằng không..."

Hắn ngừng nói, lại nghe thấy người nọ đáp: "Bằng không thì thế nào?"

"Bằng không ngươi sẽ không thể giết hắn nữa."

Nháy mắt giọng nói rơi xuống, toàn bộ lầu các đột ngột nổi lên một cơn gió lạnh. Khi ngọn gió kia như bất ngờ thổi tới, băng sương tái nhợt nháy mắt bao phủ toàn bộ lầu hai.

Cái lạnh mang theo sức lực có thể dời núi lấp biển, có thể làm một người sống đóng băng trong tích tắc, không thể hít thở. Thần tiên hay tà ma cũng không khác biệt, khí kình quanh thân sẽ ngưng trệ, khó có thể lưu chuyển.

Tất cả những người đã giao thủ cùng Chiếu Dạ thành chủ đều biết, một khắc kia đến cùng có thể khiến người khác sợ hãi bao nhiêu. Bởi vì chỉ cần bọn họ chậm một chiêu thôi, cho dù chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cũng sẽ bị ghì chặt yết hầu.

Mấy ngón tay kia rõ ràng thon dài mảnh khảnh, thoạt nhìn như là chưa từng dính phải dơ bẩn cũng chưa từng chịu đựng vật nặng, nhưng lại như khoá sắt lạnh lẽo nặng nề, một khi bị ghì chặt, bọn họ có tránh cũng không thể thoát.

Rất nhiều người đều chết trong bàn tay này như thế...

Nhưng đêm nay lại là ngoại lệ.

Bóng kiếm kim quang và âm thanh tựa như xé gió gần như xuất hiện cùng lúc với sương trắng. Nháy mắt băng lạnh bao phủ, bóng kiếm kia cũng vừa vặn lấy mũi nhọn đối đầu.

Chỉ nghe tiếng phá băng thình lình vang lên, vụn băng và tuyết mịn nổ tung.

Hai luồng uy áp khí kình hung hãn va chạm, một bên là tiên khí thuần tuý lạnh lẽo mang theo sát ý ngang ngược, một bên là hơi thở tà ma đặc sệt như mực.

Dưới chấn động, Tiêu Phục Huyên lờ mờ nhìn thấy hình dáng của tên ma đầu kia, lại bị che phủ bởi vụn tuyết và sương đen.

Không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy hai tay đối phương trống trơn, có chút... mỏng manh cô tịch. Hắn luôn cảm thấy trong tay đối phương hẳn phải cầm lấy thứ gì đó, một cây đao hoặc một thanh kiếm.

Tóm lại vẫn nên có một món vũ khí pháp bảo.

Có lẽ bởi vì ma đầu kia thiếu một thanh kiếm thuận tay, vậy nên sau đó hắn mới có thể dựa vào một ít khoảng trống giữa trường kiếm, đẩy tên ma đầu lên mặt đất.

Trong một trăm năm nay, đó là thời khắc họ cách nhau gần nhất, gần đến mức họ có thể nhìn thấy ảnh chiếu của bản thân trong mắt đối phương.

Tiêu Phục Huyên nửa quỳ trên mặt đất, một tay đè chặt bả vai tên ma đầu kia, một tay cầm kiếm.

Vụn tuyết lướt qua chóp mũi hắn, hắn quay đầu chớp mắt gạt vụn tuyết đi rồi lại quay sang, ánh mắt quét qua gương mặt ma đầu kia.

Rất kỳ lạ, rõ ràng là một người chưa từng gặp mặt, rõ ràng gương mặt kia không thể thăm dò ra được bất kì dấu vết biến đổi nào. Nhưng hắn cảm thấy đối phương nhất định đã dịch dung.

Đôi mắt kia không hoà hợp với đôi môi và sống mũi như vậy, nhưng hắn cũng không biết đôi mắt kia nên có gương mặt thế nào.

Trong ánh mắt của tên ma đầu kia có sắc băng sương, còn có cả vết máu loang lổ đan xen trên mặt đất bị băng sương bao phủ. Có lẽ là ảnh hưởng từ những vết máu kia, trong mắt ma đầu cũng có một tầng đỏ thắm nhợt nhạt, nhạt đến mức cẩn thận nhìn cũng không thể phân biệt.

Hắn nhìn mảng đỏ nhạt kia, lại nghe thấy ma đầu lên tiếng.

Tên ma đầu kia nhẹ giọng nói: "Vì sao kiếm của ngươi không ra khỏi vỏ?"

Thanh kiếm của hắn đặt ngay bên cổ ma đầu, đối diện nơi mệnh môn, nhưng lại không xuất vỏ. Mà chỉ cần không ra khỏi vỏ sẽ hoàn toàn không được xem là sát chiêu.

Tiêu Phục Huyên cau mày một chút, không lên tiếng.

Hắn không thể nói rõ vì sao, thậm chí khi ma đầu kia lên tiếng hỏi, hắn mới nhận ra bản thân không hề tung sát chiêu.

Bàn tay cầm chuôi của hắn siết chặt, trong khí tức tà ma đặc sệt bao vây mà rũ mắt nhìn người kia, thật lâu sau đáp: "Vẫn chưa đến thời điểm."

Hẳn là bởi vì vẫn chưa đến thời điểm, hắn còn chưa nhận được thiên chiếu diệt trừ ma đầu, cho nên mới vô thức để lại một con đường sống.

Chứ không phải vì điều gì khác.

Ma đầu nghe xong đáp án từ hắn, sau một lúc lâu mới nói: "Như vậy sao..."

Thế gian đều đồn rằng đại ma đầu Chiếu Dạ thành có dung mạo không giống tà ma, cũng giỏi mê hoặc lòng người. Lời này có chút đạo lý.

Bởi lúc đôi mắt kia khẽ rũ, đuôi mắt sẽ hơi cụp xuống, khiến cho người ta có một loại ảo giác, tựa như trong một khắc kia tên ma đầu này đang rất khổ sở.

Trong lòng Tiêu Phục Huyên lại dâng lên một cảm giác khó tả, còn chưa chờ hắn làm rõ, đã cảm thấy bên dưới ngón tay trống rỗng.

Người bị đẩy lên mặt đất kia chợt hoá thành một làn sương tuyết mà tản ra.

Giữa mày Tiêu Phục Huyên căng chặt, sau đó mới nhận ra, mới vừa rồi bị hắn đặt trên mặt đất chỉ là hoá thân của tên ma đầu kia. Còn bản tôn...

Giọng nói của ma đầu vang lên cách đó hai bước chân, nói: "Tiêu Phục Huyên."

Tiêu Phục Huyên chợt ngước mắt.

Đối phương gọi tên hắn xong lại không nói tiếp. Có lẽ chỉ là xác nhận xem hắn có phải Thiên Túc thượng tiên chuyên trảm trừ tà ma kia hay không.

Đôi mắt kia ở phía ngược sáng đen đặc như mực. Tên ma đầu nhìn hắn thật lâu, sau đó mở miệng: "Lần sau..."

Ma đầu trầm mặc một tích tắc lại nói: "Đừng gọi ta là Ô Hành Tuyết."

Khi giọng nói rơi xuống, thân ảnh cao gầy kia lần nữa tan đi giống như bông tuyết.

Nhìn thấy bông tuyết kia tan biến trong gió, Tiêu Phục Huyên cầm kiếm đứng dậy.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy... toà lầu này quá vắng lặng.

––––––

Sau ngày ấy, Chiếu Dạ thành bị bao phủ bởi u ám trong một đoạn thời gian rất dài.

Bởi vì tất cả nhưng người thấy Ô Hành Tuyết trở về đều phát hiện vẻ mặt lười biếng của thành chủ lại lộ ra vài phần mệt mỏi. Khuôn mặt hắn tái nhợt không có sức sống, ánh sáng ban mai chiếu vào còn nhạt nhoà hơn mây khói. Điều này làm cho đôi mắt khẽ rũ của hắn càng sâu hơn, càng khiến người khác khó mà nhìn thấu.

Có vài tên tà ma hồn nhiên không biết còn cho rằng đó là do linh thần của hắn chịu tổn hại hoặc là chịu vết thương nào đó, là cơ hội có thể lợi dụng, vì thế mấy ngày liên tiếp đều có người thử lần mò tiến vào Tước Bất Lạc.

Bọn chúng tiến vào không hề gian nan, thậm chí còn có thể xem là thuận lợi.

Nhưng không bao lâu sau, đám tà ma khác ở Chiếu Dạ thành lại nhận ra một điều, những tên đi vào Tước Bất Lạc đã không thể nào trở ra được nữa.

Vì thế trong một đoạn thời gian, toàn bộ Chiếu Dạ thành đều xao động bất an. Không có người nào thích bị một người tuyệt đối cường thế hơn áp chế, không chút tiếng động mà uy hiếp, nhưng bọn chúng lại không tránh thoát được bản năng.

Khoảng thời gian đó, đã từng có một ít giả thuyết được nhắc đến –––––

Có tà ma nói: "Thành chủ dựng nơi này thành động quỷ, dẫn tới tất cả tà ma đều cư ngụ tại đây, có lẽ còn có mục đích khác."

Còn có tên phụ hoạ: "Đã nói từ lâu rồi, đáng tiếc không có ai tin."

Thật ra cũng không phải không có ai không tin, đám tà ma lúc ban đầu tụ họp lại nơi này, trong lòng có không ít ngờ vực. Nhưng bọn chúng theo dõi Ô Hành Tuyết đã lâu, cũng không phát hiện ra manh mối gì.

Tà ma vẫn luôn thích gì làm nấy, tuân theo sẽ được hưởng lạc. Nếu mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm đều không tìm ra manh mối, bọn chúng sẽ không phí tâm tư suy nghĩ nhiều.

Huống hồ đều là tà ma, bản tính tự nhiên, ai sẽ phí mấy trăm năm mà bày trò chứ?

Cho nên những giả thuyết ngờ vực bất ngờ lan truyền kia cũng không thể tồn tại bao lâu, tựa như từ trước đến nay vẫn như thế, không được mấy ngày đã tiêu tan không thấy tung tích, cũng không ai nhắc đến nữa.

Bọn chúng ung dung thong dong ở lại Chiếu Dạ thành, giống như tất cả tà ma trên thế gian, sinh ra đều phải quy thuận nơi này.

––––––

Sau lễ hội đèn lồng hoa mơ kia, có một khoảng thời gian rất dài Ô Hành Tuyết không ra khỏi Chiếu Dạ thành.

Sau đó họ lại từng có vài lần gặp nhau, có lẽ là vận mệnh sắp đặt ý trời trêu ngươi, cũng có lẽ là giữa tiên ma có một loại trói buộc. Mỗi một lần đều là trạng thái không thích hợp nhất, trường hợp không thích hợp nhất, thời điểm không muốn bị nhìn thấy nhất... vì thế mỗi một lần đều trở thành mớ hỗn độn.

Lần nữa đến nhân gian, Ô Hành Tuyết sẽ luôn cố tình tránh đi một vài nơi, tránh đi những nơi Tiêu Phục Huyên có khả năng sẽ xuất hiện.

Hắn từng nghe vô số người gọi hắn là "Chiếu Dạ thành chủ", cũng từng nghe vô số người nói hắn "Hoành hành không kiêng kị, tội ác tày trời", hắn đều có thể cư xử bình thường, ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng hắn vẫn luôn không thể bình tĩnh đứng trước mặt Tiêu Phục Huyên như vậy.

Cảm giác kia so với chém tách linh phách còn khổ sở hơn nhiều.

Ô Hành Tuyết tránh đi thật lâu.

Nghe nói khoảng thời gian kia, Thiên Túc thượng tiên thường xuyên nhận thiên chiếu, vẫn luôn tới lui ở cực Bắc. Lại nghe nói rõ ràng Thiên Túc luôn làm việc ở phía Bắc, nhưng đôi khi sẽ xuất hiện ở phía Nam.

Họ tựa như lấy nhân gian làm ranh giới, quanh đi quẩn lại.

Khi xa nhau, họ cách cả núi biển, lại nghe thấy tin tức từ vài câu chuyện phiếm của những người xung quanh. Lúc gần nhau, cũng chính là khoảng cách trong một toà thành.

Có một lúc, Ô Hành Tuyết thoáng nhìn thấy Tiêu Phục Huyên từ nơi xa xa, lập tức xoay lưng bước xa ngàn trượng. Mà đến khi hắn đặt chân vào một thành trấn cách xa ngàn trượng, nhìn lầu các và đường lớn, bỗng nhiên nhớ đến đây là thủ phủ bị bỏ hoang của hoàng thành.

Hắn đã từng cùng Tiêu Phục Huyên đến con đường này, mang theo mặt nạ, đốt ngón tay gõ gõ, hỏi Tiêu Phục Huyên: "Nếu có một ngày, trên đời không còn tiên ma thì sẽ thế nào?"

Lúc trước họ cười đùa nói chuyện phiếm về "sau này", hiện giờ lại sắp thành thói quen xoay lưng mà đi.

Ngày đó, Ô Hành Tuyết đứng yên nơi đường lớn không một bóng người thật lâu cũng không thể cất bước.

–––––

Quanh đi quẩn lại như vậy một thời gian, mãi đến một ngày, Ô Hành Tuyết nhìn thấy Tiêu Phục Huyên ở Đại Bi cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top