ZingTruyen.Top

Edit Ba Tram Nam Khong Gap Thuong Tien Moc To Ly

Nhưng trên đời này luôn có một người như vậy, chưa từng nhận nhầm đôi mắt của hắn.

Ngày đó Đại Bi cốc vừa vào đêm, gió thổi không ngừng, khói bụi ngập tràn.

Ô Hành Tuyết nhìn thấy một bóng người cao cao trầm mặc đứng trong sương mù, cách cầu treo thật dài nhìn cự cốc thê lương.

Hắn quá quen thuộc hình dáng của bóng người kia, cho dù không thấy mặt cũng biết đó là Tiêu Phục Huyên.

Vẫn như vô số lần trước, Ô Hành Tuyết xoay mũi chân, muốn rời đi trước khi đối phương phát hiện. Nhưng hắn vừa đi được hai bước, lại thoáng ngửi thấy mùi máu xộc lên.

Mùi máu kia làm cho bóng dáng Tiêu Phục Huyên lộ ra một cảm giác tĩnh mịch, mà loại trạng thái này rất hiếm khi nhìn thấy trên người hắn.

Ô Hành Tuyết dừng bước.

Thật lâu sau, hắn thở dài một hơi cực nhẹ, xoay người lại.

Hắn đắp một lớp dịch dung khó nhìn thấu nhất lên chính mình, lại phủ một tầng kéo mây thật nhạt lên tròng mắt, thậm chí còn thêm một vết sẹo ở đuôi mắt.

...

Hắn thu lại tất cả tà khí, giày bó dẫm lên cát đá trên mặt đất Đại Bi cốc, phát ra tiếng "sàn sạt" nho nhỏ. Động tĩnh kia vô cùng rõ ràng vào ban đêm, vì thế người đang nhìn hoang cốc quay đầu sang, nhìn về phía hắn.

Ô Hành Tuyết dừng bước.

Hắn đứng trong tầm mắt của đối phương, mang một gương mặt xa lạ, dùng giọng nói xa lạ, giả vờ làm một người qua đường chuẩn bị băng qua cốc, mở miệng nói: "Ta... ngửi thấy bên này có mùi máu, cho nên đến nhìn xem."

Ánh mắt của Tiêu Phục Huyên dừng trên mặt hắn thật lâu, sau đó rũ mắt liếc nhìn cánh tay mình.

Ô Hành Tuyết nhìn theo, thấy bàn tay cầm kiếm kia đang nhỏ máu tí tách. Cũng không biết bị thương ở nơi nào.

Trong trí nhớ, Tiêu Phục Huyên sẽ rất ít khi máu chảy không ngừng như vậy, trừ khi linh thần hao tổn nghiêm trọng. Ô Hành Tuyết nhìn chằm chằm vết máu chói mắt đó, trái tim giống như bị đâm một cái.

Hắn cau mày rất nhẹ, gần như không thể phát hiện, lại ép giọng nói thành người xa lạ bèo nước gặp nhau, ngay cả ý tốt cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước: "Tay ngươi vẫn luôn chảy máu, là bị thương sao. Ta mang theo một ít thuốc bên người, nếu dùng được ––––– "

Còn chưa dứt lời, cánh tay Tiêu Phục Huyên đã chợt động, tựa như một tầng thuật che mắt, máu chảy xuôi đầy tay nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng.

Giọng nói nhàn nhạt của hắn vang lên: "Không cần."

Quả nhiên.

Ô Hành Tuyết thầm nghĩ.

Người ở Tiên Đô từng nói Thiên Túc thượng tiên không hiểu lòng người, những câu thường nghe thấy nhất chính là "Miễn" và "Không cần", khiến người khác không thể tìm thấy một chút mảy may thân thiết và thiện chí.

Lúc trước Ô Hành Tuyết cảm thấy lời này quá khoa trương, Tiêu Phục Huyên mà hắn biết thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra ngươi làm gì, nói gì hắn đều sẽ đáp lại.

Cho đến hôm nay Ô Hành Tuyết mới nhận ra, những hình dung kia hình như cũng không sai.

Chỉ một câu "Không cần" hắn đã không còn chuyện gì để nói tiếp.

Ô Hành Tuyết khẽ chớp mắt, chợt có chút hối hận khi đi đến. Hắn thầm tự giễu một tiếng, lúc ngẩng đầu lên lần nữa vẻ mặt đã trở lại như thường. Thậm chí hắn còn mỉm cười, tự nhiên khéo léo nói: "Thật sự không cần?"

"Ừm."

"Vậy ta không quấy rầy nữa."

Ánh mắt của Tiêu Phục Huyên vẫn dừng trên gương mặt hắn, lúc nhìn thấy hắn cười, không biết vì sao lại khẽ cau mày.

Ngay khi Ô Hành Tuyết muốn xoay người tránh đi, Thiên Túc vẫn luôn ít nói bỗng mở miệng, trầm giọng hỏi: "Ngươi không qua cốc sao?"

Ô Hành Tuyết ngẩn ra, quay đầu lại nói: "Cái gì?"

"Ngươi đến đây chỉ hỏi một câu cần dùng thuốc hay không, không theo vào trong cốc sao." – Đôi mắt sâu đen láy của Tiêu Phục Huyên nhìn hắn, lúc nói chuyện còn có một mảng sương mù nhàn nhạt che trước mặt.

Ô Hành Tuyết phản ứng lại –––– vùng hoang dã này đã vào đêm, thường có những thứ xấu ngụy trang thành hình dạng người thường. Bất kể là ai hỏi thêm một câu thế này cũng đều rất bình thường.

Vẻ mặt hắn thản nhiên mà đáp: "Muốn qua, nhưng mà phải chờ đến bình minh."

Nói rồi hắn hất cằm về nơi cách đó không xa: "Ngươi xem, người muốn theo vào cốc đều chờ ở nơi đó."

Nơi đó có một túp lều bán trà, trên lều treo đèn lồng nho nhỏ li ti. Có vài chiếc xe ngựa tới lui không muốn qua cốc vào đêm khuya đều sẽ đỗ lại nơi đó. Già trẻ lớn bé tụ họp bên đèn dầu đuổi linh, bên cạnh là con ngựa vẫy đuôi nghỉ ngơi. Mà trong đó có một ít người biết tiên thuật, sẽ tuần tra vài vòng xung quanh xác nhận đã an toàn.

Đây là trạng thái bình thường có thể nhìn thấy mỗi ngày ở vùng Đại Bi cốc.

Hiện giờ ở xa xa túp lều trà có một vài chiếc xe ngựa nghỉ ngơi, Ô Hành Tuyết đã cải trang đi lại xung quanh như người tuần tra, che đậy hoàn hảo không thể nhìn ra sơ hở.

Hắn đáp xong câu này, nghĩ thầm hẳn là Tiêu Phục Huyên sẽ tin, cũng sẽ không nghi ngờ. Chẳng qua là đến tận lúc này bọn họ cũng thật sự không có lời nào để nói tiếp.

Lúc ý nghĩ này hiện lên, Tiêu Phục Huyên vậy mà lại mở miệng. Giọng nói trầm thấp kia lướt qua gió đêm, nói: "Đôi mắt ngươi làm sao vậy?"

Ô Hành Tuyết sửng sốt, vô thức giơ tay sờ lên. Hắn sờ đến vết sẹo không bằng phẳng ở đuôi mắt mới nhớ ra bản thân đã động tay lên đôi mắt một chút.

Hắn suy nghĩ lại đáp: "Lúc trước từng bị thương, để lại sẹo, trong con ngươi cũng bất ngờ xuất hiện một lớp màng mỏng."

Tiêu Phục Huyên: "Không phải ngươi mang theo thuốc bên người sao?"

Ô Hành Tuyết ngừng một chút, nhớ tới có rất nhiều phương thuốc có thể trị kéo mây, thường là có hiệu quả ngay tức khắc. Trước đó hắn nói mang theo thuốc bên người, không có đạo lý chờ đến khi kéo mây bao trùm khắp con ngươi.

Hắn "A" một tiếng, che đậy tích tắc tạm ngừng kia, lắc đầu nói: "Biện pháp thông thường không có hiệu quả."

Một khi mở ra câu này, câu tiếp theo lập tức thuận miệng.

Ô Hành Tuyết chỉ vào cửa cốc hẹp dài của Đại Bi cốc, nói: "Lần này qua cốc, cũng là muốn đến tiên môn lớn hơn tìm thầy trị bệnh xin thuốc."

Tiêu Phục Huyên liếc mắt nhìn theo ngón tay hắn một cái, sau đó dời tầm mắt.

Ô Hành Tuyết vốn cho rằng dựa theo tính cách của hắn, sẽ "À" một tiếng kết thúc chủ đề này. Ai ngờ vậy mà hắn lại mở miệng, nhàn nhạt nói: "Phong gia Mộng Đô?"

Từ khi Chiếu Dạ thành xuất hiện, còn có một đại ma đầu, tiên môn nhân gian lại nhiều thêm một đợt, mà thanh danh vang nhất vẫn chỉ có mấy nhà kia. Đi theo hướng đó, lại là "Tiên môn lớn hơn", phản ứng đầu tiên của đa số đúng thật đều là Phong gia.

Có điều Ô Hành Tuyết lại nhíu mày.

Bởi vì đã từng có dòng hỗn loạn kia, ấn tượng của hắn với Phong gia không được tốt. Lập tức phủ nhận: "Không phải."

Theo hướng kia mà nói, ngoại trừ Phong gia, thường xuyên có người đến tìm thầy trị bệnh xin thuốc chỉ còn có Hoa gia. Vì thế Ô Hành Tuyết đáp: "Ta đến Xuân Phiên thành."

Tiêu Phục Huyên "À" một tiếng.

Ô Hành Tuyết khẽ nhíu mày, thầm nói đây mới là bộ dạng của Thiên Túc ít nói trong "lời đồn". Nhưng lại hắn khiến nhớ đến bóng dáng Tiêu Phục Huyên nhìn thâm cốc trước đó...

Rõ ràng hắn chỉ cầm kiếm đứng bên vách núi, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng người cảm thấy khổ sở.

Hắn không nhịn được hỏi: "Ngươi thì sao?"

Tiêu Phục Huyên dời tầm mắt nhìn về phía hắn.

Ô Hành Tuyết hỏi: "Vì sao ngươi lại tới Đại Bi cốc này?"

Thật ra Tiêu Phục Huyên rất ít khi trả lời những câu hỏi như vậy của người khác, cả đời hắn hành sự phần lớn đều nghe theo thiên chiếu, không thể nhiều lời. Dần dà đã thành thói quen, đối với câu hỏi thế nào cũng đều ngắn gọn cho qua, hoặc là "Có việc phải làm" hoặc là "Không thể nói rõ".

Nhưng hắn thấy Ô Hành Tuyết hỏi chuyện, lại trầm mặc, có hơi thất thần.

Sau một lúc hắn mới nói: "Trùng hợp đi ngang qua."

Câu trả lời này rất không giống Tiêu Phục Huyên, tính cách hắn vẫn luôn dứt khoát, sẽ không bất chợt dừng chân ở một nơi tình cờ ghé ngang qua, ngóng nhìn lâu như vậy.

Thật ra Ô Hành Tuyết muốn hỏi lại vài câu nhưng một người xa lạ bèo nước gặp nhau, hắn không có tư cách truy hỏi.

Cho nên một khoảng thời gian rất lâu sau đó, hắn vẫn luôn không biết vì sao ngày đó Tiêu Phục Huyên lại đứng lặng trước Đại Bi cốc.

Chỉ có bản thân Tiêu Phục Huyên biết được...

Ngày đó sở dĩ hắn dừng chân trước Đại Bi cốc là bởi vì trong lúc vô tình hắn nghe nói đến, lúc trước Vân Hãi chết dưới miệng tà ma ở Đại Bi cốc, Minh Vô Hoa Tín mang kiếm hạ nhân gian chém chết tà ma, sau đó dựng một bức tượng của Vân Hãi ở Đại Bi cốc này để hoài niệm.

Sau đó, tất cả thần tiên bị đánh trở về nhân gian, nghe nói đều có một bức tượng ở nơi này.

Cả toà Đại Bi cốc tựa như phần mộ yên tĩnh không ai biết, những vị tiên yên giấc ngàn thu không còn phàm nhân nào biết đến nữa.

Tiêu Phục Huyên chưa bao giờ là một người đầy u sầu, cũng không có ý định vào cốc quấy rầy. Nhưng khi hắn tình cờ đi ngang qua thâm cốc hoang vắng này, chỉ cần nhớ đến vài lời linh tinh như "Những vị tiên bị đánh xuống nhân gian" hoặc là "Không còn ai biết đến nữa" lại luôn ngẩn ngơ mà dừng bước, ngóng nhìn thâm cốc không thấy tận cùng kia.

Không biết vì sao mỗi khi hắn đứng ở nơi này, nhìn Đại Bi cốc mịt mù khói bụi, hắn sẽ luôn cảm thấy bản thân hẳn là cũng nên hoài niệm một người nào đó...

Đó là một loại cảm giác mâu thuẫn kỳ quái.

Chỉ cần hắn đứng ở Đại Bi cốc này, sẽ vô cớ nảy sinh một tia tưởng niệm. Nhưng hắn lại biết rằng đó không phải là bởi vì dưới đáy cốc kia có bức tượng của bất kì ai.

Hắn không biết bản thân đang tưởng niệm ai, nhưng chỉ cần loại tưởng niệm này hiện lên trong đầu, thật giống như... cả đời này của hắn sẽ không còn có thể vui vẻ được nữa.

Mà khi hắn lần nữa đột ngột thoát ra khỏi ý nghĩ này, là lúc ở phương nam, xa xa nhìn thấy ma đầu Ô Hành Tuyết người đời đều biết đến kia.

Sau lúc đó, trong gần sáu mươi năm lại bị sự vụ ở Thương Lang Bắc vực quấn thân không thể nhìn thấy nhân gian.

Mà lần này đi ngang qua Đại Bi cốc, đã gần đến năm Thanh Hà thứ hai trăm.

–––––––

Ô Hành Tuyết vốn chỉ dự định giả vờ trong một lúc, chờ Tiêu Phục Huyên "trùng hợp đi ngang qua" rời đi, hắn sẽ bỏ lớp dịch dung, xoay người băng qua sơn cốc đi đến một nơi khác.

Nhưng mà thế sự luôn không như hắn dự liệu.

Ngày đó Đại Bi cốc có dị động, cũng không biết là âm vật hay thứ gì quấy phá, tóm lại có hơi nguy hiểm. Thế cho nên Thiên Túc thượng tiên vậy mà thay đổi ý định, ở lại ven Đại Bi cốc một đêm.

Hắn không rời đi, Ô Hành Tuyết cũng chỉ có thể tiếp tục những lời nói dối vừa mới dụ người, đội bộ dạng giả mạo kia, nghỉ ngơi một đêm trong lều trà.

Cảm tạ trời đất, nơi đó có không ít xe ngựa, trong đó có một chiếc vừa vặn giúp hắn chặn nhóm người tụ họp quanh đèn đuổi linh.

Đường đường là Chiếu Dạ thành chủ, ngay cả cái giường cũng không có, phải ở nơi hoang vu khói bụi đầy trời, ngồi bên cạnh một chiếc bàn vuông, chống đầu, thấp thoáng nghe tiếng người nói cười cả một đêm, vậy mà tự tại hơn ở Tước Bất Lạc.

Hắn khẽ híp đôi mắt hẹp dài, lười biếng nhìn những người đó, trong lòng hắn biết, trên đỉnh túp lều tranh này có người đang im lặng tĩnh tọa, trấn thủ địa giới nơi này.

Đó là ước hẹn trong quá khứ của hắn... một trăm năm, ba trăm năm, thậm chí còn lâu hơn cũng muốn đi cùng ngươi.

Bọn họ đã từng hôn nhau dưới bầu trời đầy sao, tựa như những người yêu nhau vĩnh viễn chân thành dưới nhân gian kia.

Mà nháy mắt đã trôi qua hai trăm năm.

––––––

Sáng hôm sau, mấy chiếc xe ngựa nghỉ chân vây quanh lều trà lần lượt di chuyển, vận chuyển hàng hoá, mang theo người già trẻ nhỏ cùng băng qua cốc, một hàng thật dài theo con đường nhỏ hẹp trước cốc.

Ô Hành Tuyết thở dài trong lòng, thầm nói ta ở đây một ngày một đêm thật sự quá hoang đường. Nhưng hắn vẫn chậm rãi đi theo đội xe ngựa kia, từng chút băng qua Đại Bi cốc.

Khi có chim chóc bay ngang qua, hắn sẽ ngẩng đầu che đi ánh nắng. Tuy không nhìn thấy bóng dáng, nhưng hắn vẫn biết Tiêu Phục Huyên đang ở ngay trên đỉnh vách núi.

Đội xe ngựa có người già cũng có trẻ nhỏ, cước trình của bọn họ rất chậm, gần như hao phí cả một ngày mới băng qua trường cốc kia.

Đa số đều đến khu Mộng Đô thành, còn một nhóm nhỏ rẽ nhánh đi đến Xuân Phiên thành.

Ô Hành Tuyết vẫn chậm rãi, lúc băng qua vùng ven cổng Xuân Phiên thành, những người cùng đi vào kia rất nhanh sau đó đã biến mất vào trong những con hẻm, không còn bóng dáng.

Chỉ có Ô Hành Tuyết dừng bước...

Bởi vì tầm mắt hắn thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao cao ôm kiếm, dựa vào bức tường gạch đá xanh trong ngõ hẻm nhỏ. Hắn vốn định giả bộ không biết, nhưng bởi vì đã ngừng lại một bước nhỏ nếu lại giả bộ e là sẽ lộ ra sơ hở.

Vì vậy, hắn dừng bước, quay đầu nhìn bên con hẻm nhỏ.

Hắn tỏ vẻ không biết, hơi nghi hoặc mà hỏi Tiêu Phục Huyên: "Ngươi cũng đi theo đội xe ngựa đến đây sao, tại sao cả đường đi ta chưa từng thấy ngươi."

Tiêu Phục Huyên không trả lời, nhưng lại mở miệng nói: "Ngươi dừng chân ở Hoa gia?"

Ô Hành Tuyết suy nghĩ, lại nói: "Cũng không phải, hôm nay đã đi bộ một lúc lâu rồi, dính đầy bụi bẩn, không thích hợp lắm. Ta phải nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, ngày mai lại đến làm phiền."

Tiêu Phục Huyên liếc mắt nhìn bên ngoài ngõ nhỏ, cách đó không xa có khách điếm.

Ô Hành Tuyết nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Vì sao ngươi cũng muốn tới Xuân Phiên thành này?"

Tiêu Phục Huyên thoáng cau mày sau đó lại thả lỏng, nói: "Xem như... cảm tạ ngươi muốn cho ta thuốc."

Ô Hành Tuyết ngẩn ra.

Thật ra có một nháy mắt nào đó hắn như có ảo giác, đặc biệt là khi hắn nói gì đó Tiêu Phục Huyên đều trả lời tất cả, suýt chút nữa hắn đã quên mất hiện giờ bản thân là ma đầu Chiếu Dạ thành tiếng tăm lừng lẫy kia.

Tiêu Phục Huyên một đường đưa hắn đến đây, còn có thể là vì cái gì chứ?

So với ngờ vực về thân phận của hắn, "Đáp tạ thuốc" đã là đáp án rất tốt rồi. Dựa theo tính cách của Tiêu Phục Huyên, cũng thật sự sẽ làm như thế.

Ô Hành Tuyết "À" một tiếng, lại mỉm cười.

Hắn thấy Tiêu Phục Huyên nhìn hắn trong chốc lát, lại nghe thấy hắn trầm giọng nói: "Còn có việc phải làm, ngươi ––––– "

Không biết vì sao Tiêu Phục Huyên lại ngừng một chút, nói: "Không có gì, đi trước."

Vừa dứt lời, hắn đã biến mất trong ngõ hẻm hẹp dài.

Ô Hành Tuyết đứng yên thật lâu, cảm thấy đối phương thật sự đi rồi, vai lưng căng thẳng mới thả lỏng. Luồng khí tức kia đi về hướng bắc, hắn chờ đến khi khí tức đó biến mất hoàn toàn, mới ngước mắt nhìn về hướng bắc một cái.

Sắp chạng vạng, sắc đỏ rợp trời, chiếu lên khắp Xuân Phiên thành một màu đỏ nhàn nhạt.

Ô Hành Tuyết đứng trên đường cái, cởi bỏ từng tầng dịch dung.

Thật ra đã rất lâu rồi hắn không nói với người khác quá nhiều như vậy, cũng không có nhướng mày, nháy mắt hay là mỉm cười. Trong một khoảnh khắc hắn đã từng có tâm tình rất không tệ, nhưng giờ khắc cởi bỏ dịch dung này, hắn lại mang vẻ mặt uể oải.

Người mà hắn đã từng khăng khít thân mật chuyện trò, lại trở thành người xa lạ.

––––––

Khi hắn bước ra khỏi Xuân Phiên thành, nhận được một bức truyền thư từ Chiếu Dạ thành.

Mấy tên hắn gọi là "thuộc hạ" đến Tước Bất Lạc lại phát hiện phủ trạch trống không, truyền thư đến hỏi: "Thành chủ, ngài đi đâu vậy?"

Hắn lười hồi âm, đầu ngón tay nhẹ xoa vài cái, truyền thư biến thành một mẩu tro tàn.

Hắn thầm nói: Ai biết được.

Ô Hành Tuyết vốn dĩ đúng là có việc phải làm, hắn muốn tìm người ––––

Năm đó hắn để lại một vài ấn ký lên người hai tiểu đồng tử kia. Thật ra cũng không có tác dụng gì, chỉ là nếu một ngày nào đó chúng chuyển kiếp thành người, hắn có thể cảm ứng một ít.

Tốt xấu gì cũng theo hắn lâu như vậy...

Lần này ra ngoài, chính là bởi vì ấn ký kia có chút động tĩnh. Theo lý thuyết, hẳn là hai đứa nhóc kia đã chuyển kiếp.

Dấu vết kia chia thành hai hướng, một cái đang tới gần ngôi làng nào đó ở biển Vô Đoan, một cái ở ngoại thành phía nam Miện Châu. Tóm lại... cái nào cũng cách Xuân Phiên thành mấy ngàn dặm.

Nhưng hắn cũng không tính toán gì khác, chỉ đi xem một cái, biết chút tin tức là được.

Ai ngờ khi Ô Hành Tuyết đến hai nơi kia, hai luồng ấn ký cũng biến mất.

Dân gian thường nói, đứa nhỏ sinh vào mùa đông sẽ khó nuôi còn dễ chết non. Hai đứa nhóc kia lại cố tình đầu thai ở phương bắc lạnh lẽo, lại ở gia đình không giàu có gì, còn đông đúc, vừa chào đời đã chết.

Lúc Ô Hành Tuyết tìm đến, chỉ nhìn thấy nấm mồ nho nhỏ trong trời đầy băng tuyết.

Ngay cả người nhà hai đứa cũng không biết, đêm khuya hôm đó khi bọn họ lau nước mắt, ma đầu thanh danh hỗn loạn kia đã từng đến sau nhà bọn họ, không tiếng động đặt một nắm kẹo hạt thông mà tiên đồng từng thích ăn lên ngôi mộ mới dựng.

––––––

Sau lúc đó, Ô Hành Tuyết sẽ thường phóng một ít bùa tìm người đi. Gấp thành một vài người giấy hoặc là hạc giấy, hai cái dùng đánh hơi dấu vết đầu thai của hai tiểu đồng tử, còn một cái... đánh hơi Thiên Túc thượng tiên.

Vốn ý định của hắn là muốn sớm tìm được tung tích, thuận tiện lẩn tránh.

Nhưng bùa tìm người luôn cố tình không nhạy trên người Tiêu Phục Huyên, vì thế hắn vẫn sẽ gặp đối phương ở nhân gian.

Có đôi khi sẽ không kịp tránh đi, có đôi khi là đủ loại nguyên nhân khác nhau không thể nói rõ. Có lẽ là định mệnh không thể tránh khỏi, không biết bắt đầu từ lúc nào, Ô Hành Tuyết gặp Tiêu Phục Huyên lần nữa, sẽ luôn đắp lên mình lớp dịch dung khó phân biệt nhất.

Tựa như lần gặp nhau ở Đại Bi cốc, hắn phủ lớp túi da khác nhau lên, những năm đó, trở thành khách qua đường mang những gương mặt không giống nhau bên cạnh Tiêu Phục Huyên.

Có khi bởi vì hắn nhìn thấy bóng người thẳng tắp của đối phương, trong lòng có chút khổ sở. Có đôi khi hắn phát hiện đối phương mang theo thương tích, có chút lo lắng không thể nhịn nổi.

Hắn sẽ luôn đắp lên mình lớp vỏ của một người xa lạ, đi đến bên cạnh Tiêu Phục Huyên cùng nói chuyện.

Trước mặt bá tánh dường như Thiên Túc thượng tiên ôn hoà hơn một vài chúng tiên ở Tiên Đô kia. Vì thế rất kỳ lạ, rõ ràng Tiêu Phục Huyên nổi tiếng khó tiếp cận, nhưng mỗi lần bọn họ gặp mặt, cuối cùng vẫn sẽ nói vài lời, mà mỗi lần ở chung đều có thể xem như vô cùng vui vẻ.

Nhưng quá trình kia vui vẻ bao nhiêu, khi kết thúc Ô Hành Tuyết lại có bấy nhiêu trầm lặng.

Những năm Thiên Túc sự vụ quấn thân, số lần có thể đặt chân đến nhân gian không nhiều, thường xuyên nháy mắt đã năm năm, chớp mắt đã mười năm.

Thế nên, trạng thái như vậy kéo dài thật lâu...

Lâu đến mức khi Ô Hành Tuyết lần nữa tìm thấy dấu vết chuyển kiếp của hai tiểu đồng tử kia, lâu đến mức hắn lần lượt từ những nơi khác nhau, nhặt hai đứa khổ mệnh kia về Tước Bất Lạc.

Chúng trở thành hai người thường trú khác ở Tước Bất Lạc, tựa như năm đó ở Tọa Xuân Phong.

Một đứa gọi là Ninh Hoài Sam, một đứa là Phương Trữ.

Phương Trữ đã từng là ca ca kia, trầm ổn hơn một chút, luôn có thể sắp xếp Tước Bất Lạc gọn gàng ngăn nắp. Còn Ninh Hoài Sam lại hiếu động hơn nhiều, luôn cùng Ô Hành Tuyết ra ngoài...

Ngẫu nhiên đi theo hắn gặp được Tiêu Phục Huyên.

Sau đó Ninh Hoài Sam luôn không hiểu, vì sao mỗi lần thành chủ nhìn thấy Thiên Túc thượng tiên, sau khi trở về đều luôn mang vẻ mặt mệt mỏi. Thậm chí có lúc mấy ngày liên tiếp đều chìm trong trầm lặng...

Nếu gặp mặt đều tồi tệ như vậy, cứ dứt khoát tránh mặt không nhìn thấy không phải là được rồi sao?

Đáng tiếc, hắn vẫn luôn không có lá gan đi hỏi Ô Hành Tuyết, nhưng mà cho dù có hỏi cũng không có đáp án.

Bởi vì thành chủ nhà hắn cũng không có cách nào nói rõ, thật ra hắn và Tiêu Phục Huyên gặp mặt cũng không phải là quá tệ, nhưng chính vì không quá tệ nên hắn mới càng như thế –––––

Bởi vì khi hắn cười nói với Tiêu Phục Huyên, hắn có thể mang gương mặt của bất kì ai trên đời này, chỉ trừ của chính bản thân.

Hắn trở thành người xa lạ với đủ hình dáng khác nhau, tuỳ tiện bịa ra một cái tên giả, sáng nay nói cười vài câu, hôm sau lại lẫn trong đám đông không hề quen biết.

Hắn có thể là bất kì kẻ nào trên phố xá kia, chỉ duy nhất không thể là Chiếu Dạ thành chủ Ô Hành Tuyết.

Hắn rất tỉnh táo, nhưng lại không tránh nổi khổ sở.

Từng có một lần hắn cho rằng, giống như năm đó nhận thiên chiếu cắt đứt những dòng hỗn loạn không thể nhìn thấy điểm cuối.

Mãi đến một lần gặp lại...

––––––

Lần đó Ô Hành Tuyết cảm giác được một nửa linh phách của thần mộc có dị động, tuy là không rõ ràng, nhưng hắn vẫn không yên tâm lắm, muốn đi xem một chút, vì thế hắn đi tới bên bờ biển Vô Đoan.

Ngày đó biển Vô Đoan cũng không yên bình. Không biết tại sao lại có một nhóm đệ tử tiên môn tụ tập, tất cả đều bị thương, một số giúp đỡ lẫn nhau, có một số còn ngồi xếp bằng tại chỗ, một số khác mang theo túi gấm đi dọc theo đó phát đan dược cho các đệ tử.

Toàn bộ bến đò và thuỷ trại đều bị bọn họ chiếm cứ, tan tác rối loạn còn hơi lộn xộn.

Ô Hành Tuyết cẩn thận lắng nghe, trong lời bàn tán lung tung của bọn họ nghe thấy mấy chữ linh tinh "tà ma quấy phá". Nhưng thật ra hắn không hề bất ngờ, có thể làm cho gần trăm đệ tử tiên môn bị thương, nhất định không phải là bọn họ nội chiến.

Điều hắn nghi ngờ chính là ở nơi này sẽ là ai đang quấy phá?

Mọi người đều biết, ngoài cổng Chiếu Dạ thành đều có đèn thanh minh gác, mỗi một ngọn đèn đều do tự tay Ô Hành Tuyết chế tạo. Bọn họ cũng biết tác dụng của đèn thanh minh, là đề phòng người ngoài xông loạn vào Chiếu Dạ thành, nhưng không ngờ rằng mấy ngọn đèn đó cũng giúp Ô Hành Tuyết theo dõi tà ma.

Tà ma ra vào thành mỗi ngày hắn đều nắm được rõ ràng.

Hắn nhớ rõ hai ngày nay tà ma ra khỏi thành chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không đi về hướng biển Vô Đoan. Huống hồ mấy tà ma ra khỏi thành lúc đó cũng không phải nhân vật phiền phức nào, không đến mức biến gần trăm đệ tử thành dáng vẻ thế này.

Có điều rất nhanh sau đó hắn đã không có tâm tư suy nghĩ xem là tà ma nào, bởi vì toàn bộ bến đò đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn ––––

Mấy đệ tử uống thuốc trị thương xong lại lần lượt kêu lên đầy đau đớn, thậm chí còn có người đau đến mức nhe răng trợn mắt lăn lộn trên đất.

Mấy đệ tử còn lại sợ hãi không dám uống, đệ tử phát đan dược cũng không dám động đậy, cầm túi thuốc đầy ắp nghi ngờ không rõ.

Mấy đệ tử kia để lộ miệng thuốc, mùi thuốc nhanh chóng theo gió thổi tới. Mấy năm gần đây Ô Hành Tuyết đã thấy quá nhiều, ngửi một cái đã hiểu rõ vấn đề.

Hắn vốn có thể mặc kệ không quan tâm, nhưng cảnh tượng lộn xộn náo loạn này khiến hắn đau đầu, huống hồ hắn còn phải đi qua bến đò này.

Vì thế hắn lắc đầu, ẩn mình, nhấc chân bước lên đỉnh mái cao cao của thuỷ trại.

Ô Hành Tuyết đứng trên đỉnh mái, cởi túi gấm bên hông, ngón tay thon dài khảy nó vài cái.

Trên mái hiên xuất hiện một tiếng vang nhỏ.

Khi Ô Hành Tuyết nghe thấy tiếng vang kia, ngón tay chợt cứng đờ. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết bản thân gặp phải người nào.

Khí tức quá đỗi quen thuộc của Thiên Túc bị gió thổi tới, còn có một mùi máu nhàn nhạt.

Lại là mùi máu.

Tại sao lại luôn bị thương vậy chứ...

Ô Hành Tuyết khép mắt lại. Tiếng vỏ kiếm vang lên rất nhỏ dừng lại bên người hắn, giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Phục Huyên vang lên: "Bên dưới nhiều người như vậy, sao ngươi lại đứng trên mái nhà?"

Ô Hành Tuyết mở mắt ra, trong lòng có thứ gì đó li ti lại rậm rạp mà châm chích, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ như thường.

Lúc này hắn đang mang lớp dịch dung thần quỷ khó phân biệt nổi, vẫn như thường lệ, là một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ. Hắn dùng giọng điệu của một người lạ mà nói: "Đến giúp chút chuyện nhỏ. Vậy còn ngươi, ngươi lại là người nào, vì sao cũng ở trên mái nhà này?"

Nói rồi hắn quay đầu nhìn người bên cạnh.

Một thời gian không gặp, Tiêu Phục Huyên hình như đã gầy đi một chút. Xương chân mày và sống mũi càng sắc bén, hốc mắt cũng càng sâu hơn. Không biết có phải bị mùi máu ảnh hưởng hay không, thoạt nhìn hắn có một tia mệt mỏi hiếm thấy. Có điều tia mệt mỏi kia nhỏ đến mức không thể phát hiện, gần như bị cảm giác sắc bén quanh thân hắn che đậy.

Hắn hơi hạ mí mắt, nhìn thoáng qua bến đò, sau đó nhìn về phía Ô Hành Tuyết.

Hắn nhìn Ô Hành Tuyết một lúc lâu cũng không trả lời câu "Ngươi lại là người nào, vì sao cũng ở trên mái nhà này", mà liếc nhìn viên thuốc giữa những ngón tay Ô Hành Tuyết, trầm giọng nói: "Giúp cái gì, cho uống thuốc?"

Ô Hành Tuyết nhìn lướt qua người hắn, chưa thấy rõ miệng vết thương nhưng mùi máu kia theo gió đã phai nhạt đi rất nhiều. Lúc này hắn mới đáp: "Xem là vậy đi, nói đúng ra là muốn lặng lẽ đổi thuốc. Bọn họ bị tà ma đả thương, uống loại thuốc kia có thể là bị thuỷ triều ảnh hưởng, có chút vấn đề, đã kêu gào một lúc rồi."

Tiêu Phục Huyên nhàn nhạt hỏi: "Ngươi dự định lặng lẽ thế nào?"

"..." – Ô Hành Tuyết nghẹn họng.

Vốn dĩ hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà đi qua giữa bọn họ, so với ngọn gió đột ngột thổi qua còn nhẹ nhàng hơn. Chỉ là đổi thuốc mà thôi, còn có thể gây khó khăn cho tên ma đầu nổi danh khắp thế gian như hắn sao.

Nhưng có Tiêu Phục Huyên ở đây, hắn không thể làm vậy, dù sao thì đệ tử tiên môn bình thường hay tà ma bình thường đều không thể làm được đến trình độ này.

Vì thế Ô Hành Tuyết giả vờ suy nghĩ, hỏi Tiêu Phục Huyên: "Bất cẩn rồi, ta thật sự không thể làm được. Vậy còn ngươi? Ngươi là người nào, ở môn phái nào, có cách ổn định những người bên dưới hay không?"

Tiêu Phục Huyên hỏi: "Người nào?"

Ô Hành Tuyết: "Tất cả."

Tiêu Phục Huyên nhàn nhạt "À" một tiếng, giọng nói vang lên cùng lúc đó tất cả mọi người trong bến đò ngưng đọng ngay lập tức, không hề nhúc nhích.

Ô Hành Tuyết nhướng mày, lại tiếp tục lật túi gấm.

Kết quả lật một hồi, hắn im lặng ngẩng đầu.

Ánh mắt Tiêu Phục Huyên vẫn luôn đặt trên gương mặt hắn, thấy bộ dáng như muốn nói "Thật không khéo" của hắn mà giật giật môi, nói: "Làm sao?"

Ô Hành Tuyết nói: "Đan dược không đủ."

Tiêu Phục Huyên: "Có bao nhiêu?"

Ô Hành Tuyết: "... Mười viên."

Tiêu Phục Huyên: "?"

Phía dưới có gần trăm người chờ thuốc, hắn lại chỉ có mười viên, thiếu sót này thật sự hơi lớn. Nhưng điều càng thú vị hơn chính là biểu cảm của Tiêu Phục Huyên.

Đến trước khi Ô Hành Tuyết kịp nhận ra, hắn đã cầm túi gấm nở nụ cười.

Chờ hắn cười xong nâng mắt lên, phát hiện Tiêu Phục Huyên vẫn đang nhìn hắn.

Ô Hành Tuyết dừng một chút.

Một góc mái nhà chợt yên tĩnh.

Ô Hành Tuyết giật giật môi mình: "Sao vậy?"

Tiêu Phục Huyên dời tầm mắt, nói: "Không có gì. Đan dược không đủ, ngươi muốn làm thế nào?"

Ô Hành Tuyết rũ mắt lại thuận tay lật túi gấm một chút rồi nói: "Vậy chỉ có thể dùng một ít tổn hại."

Tiêu Phục Huyên: "Hửm?"

Ô Hành Tuyết chỉ mấy đệ tử tiên môn bị ngưng đọng kia, hỏi: "Có cách làm cho bọn họ đều mở miệng ra không?"

Đương nhiên hắn biết Tiêu Phục Huyên có cách.

Quả nhiên hắn vừa nói xong, gần trăm đệ tử tiên môn không một tiếng động mở miệng ra, lại ngưng đọng không nhúc nhích. Tình huống đó vừa chấn động vừa buồn cười.

Đúng là có tổn hại.

Ô Hành Tuyết cười một lúc, lại nói với Tiêu Phục Huyên: "Vậy ta xuống trước."

Nói rồi hắn từ trên mái nhà cao cao nhảy xuống, đột ngột tựa như đám mây bay qua. Tiêu Phục Huyên đứng bên mái nhà một chốc, rũ mắt nhìn đám mây bay qua kia không một tiếng động đáp xuống đất, sau một lúc lâu cũng xoay người nhảy xuống.

Ô Hành Tuyết hoá mười viên thuốc kia thành bùa, lại vê lá bùa đốt thành tro. Sau đó băng qua gần trăm đệ tử kia, mỗi một người đều được rắc một ít tro giấy vào trong miệng.

Hắn đang rắc, chợt dừng bước, quay đầu hỏi Tiêu Phục Huyên: "Bọn họ không nhìn thấy ta chứ?"

Tiêu Phục Huyên: "Làm sao?"

Ô Hành Tuyết nói: "Cũng không có gì, chỉ lo bọn họ nhớ kỹ bộ dạng của ta, cảm thấy bị trêu chọc, sau đó lại tìm tới tận cửa."

Thật ra nhớ kỹ hay không cũng không quan trọng, vốn dĩ chỉ là dung mạo giả, nhớ kỹ cũng không tìm được. Nhưng hắn lướt qua mấy đệ tử kia, nhìn về phía Tiêu Phục Huyên bỗng nhớ tới chút mệt mỏi thấp thoáng trước đó của đối phương.

Hắn im lặng một chốc, nhấc chân bước đến trước mặt Tiêu Phục Huyên. Hắn nói: "Dù sao cũng phải kéo theo ai đó đi cùng, không thể để một mình ta bị nhớ kỹ được. Đưa tay ra."

Tiêu Phục Huyên khẽ rũ mắt nhìn hắn, trong một khoảnh khắc nào đó hình như hắn muốn nói gì đó. Nhưng hắn chỉ giật giật khóe môi, im lặng một lúc, hắn lại mở bàn tay về phía Ô Hành Tuyết.

Ô Hành Tuyết nhìn bàn tay đã từng thân mật nắm lấy kia, trong lòng bỗng phức tạp khôn xiết.

Thật kỳ lạ, hơn hai trăm năm qua, hắn vẫn luôn không nhịn nổi mà muốn trêu chọc đối phương, muốn nhìn thấy Thiên Túc "không hiểu lòng người" liên tục phá lệ. nhưng khi Tiêu Phục Huyên phá lệ, hắn lại không thể vui vẻ.

Bởi vì giờ khắc này làm cho Tiêu Phục Huyên xem hắn thành ngoại lệ là một người khác mang gương mặt xa lạ, họ tên cũng xa lạ, không phải Ô Hành Tuyết.

Ô Hành Tuyết đứng đó một lúc. Cong khoé môi, đôi mắt vẫn luôn rũ xuống. Hắn đưa tro giấy còn lại cho Tiêu Phục Huyên, trong lời nói mang theo ý cười: "Còn lại nhờ ngươi."

Mãi đến khi Tiêu Phục Huyên đi đến một nơi khá xa, Ô Hành Tuyết mới quay đầu ngóng sang hắn.

Sắc mặt hắn không có gì khác thường, không nhìn ra chút sơ hở nào.

Chỉ cần hắn không muốn, trước nay gần như đều sẽ không có người nào lần ra manh mối.

Tiêu Phục Huyên rắc cho đệ tử cuối cùng một chút tro giấy, ngước mắt nhìn thoáng qua hắn ở nơi này. Trong nháy mắt Ô Hành Tuyết hiểu rõ, mỉm cười tránh đến bức tường sau thuỷ trại.

Tiêu Phục Huyên vừa động, mấy tiểu đệ tử tiên môn đó đã khôi phục từ trong ngưng đọng, chỉ cảm thấy trong miệng có chút đắng không rõ nguyên nhân. Không chờ bọn họ nghi ngờ, những người trước đó đau đến mức lăn lộn kêu gào đã kinh hô một tiếng, vui vẻ kêu lên: "Hình như... khoẻ rồi!"

Những người khác cũng lần lượt phát hiện, vết thương do tà ma gây ra trên người đã không còn chảy máu đầm đìa nữa, hắc khí quanh thân đã bất giác tan đi.

Ô Hành Tuyết dựa lưng vào tường, nghe đám đệ tử tiên môn ríu rít bàn tán, sau đó hô trước kêu sau mà chuẩn bị rời khỏi bến đò.

Không bao lâu sau, toàn bộ bến đò ầm ĩ trở nên vắng lặng.

Ô Hành Tuyết đứng thẳng dậy, đi ra khỏi bức tường phía sau, đâm đầu vào Tiêu Phục Huyên đang đi về phía hắn.

Hắn dừng bước, nhìn đối phương.

Có một nháy mắt như vậy, ý cười trong mắt và khoé môi hắn gần như không thể duy trì nổi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ về phía bến đò, nói: "Làm xong chút việc nhỏ tiện đường rồi, ta phải đi."

Thật ra hắn có chút luyến tiếc...

Mỗi lần đều là như thế, giống như uống rượu độc giải khát.

Tiêu Phục Huyên đưa lưng về phía vốn là ánh mặt trời nhàn nhạt, vẻ mặt hơi mơ hồ. Ô Hành Tuyết chỉ nhìn thấy hắn cau mày cực nhẹ rồi lại thả lỏng, hỏi: "Dự định đi đâu?"

Vốn dĩ Ô Hành Tuyết muốn đến vùng Thương Lang Bắc vực, nhưng Tiêu Phục Huyên xuất hiện ở chỗ này, vậy hắn không thể đến Thương Lang Bắc vực được. Cho nên hắn phải đổi sang nơi khác.

Ô Hành Tuyết suy nghĩ, chưa nói cụ thể, chỉ nói phương hướng: "Hướng nam."

Hắn dùng vẻ ngoài giả tạo xuất hiện như một người xa lạ, đương nhiên cũng không thể từ biệt.

Đây là người qua đường cả đời chỉ xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện trước mặt Tiêu Phục Huyên, hắn đều như thế.

Cho nên hắn cũng không thể nói những câu linh tinh như "Sau này gặp lại", mà chỉ cong mắt cười cười, sau đó lướt qua bên người Tiêu Phục Huyên, đi đến bến đò.

Hệt như mỗi một lần trước đó.

Những chiếc đèn lồng dài treo trên những chiếc cột cao ở bến đò, khẽ đung đưa trong gió.

Khi chiếc thuyền có mái cập bến, nét cười trên mặt Ô Hành Tuyết cũng dần nhạt nhoà, khẽ rũ đôi mắt hẹp dài.

Ngay khi hắn vừa nhấc dây đèn, muốn cúi đầu bước xuống thuyền, chợt có người đi đến từ phía sau, bắt lấy cánh tay hắn.

Ô Hành Tuyết sửng sốt một lúc lâu, chợt quay đầu lại, nghe thấy giọng nói nặng nề của Tiêu Phục Huyên vang lên.

Hắn nói: "Ô Hành Tuyết, ngươi không dịch dung sẽ trông như thế nào?"

Hắn nói: Ô Hành Tuyết, ta muốn nhìn thấy gương mặt của ngươi.

–––––––

Một ngày sau hơn hai trăm năm, một đêm tương tự năm Thanh Hà đầu tiên, bên bến đò ở biển Vô Đoan, vẫn là bầu trời xám xịt đầy tuyết.

Linh Vương năm đó bị xoá bỏ, cho đến nay vẫn chưa hề được nhớ đến.

Nhưng trên đời này luôn có một người như vậy, chưa từng nhận nhầm đôi mắt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top