ZingTruyen.Top

Edit Ba Tram Nam Khong Gap Thuong Tien Moc To Ly

Nếu không hay là tự sát đi còn nhanh hơn.

--------------

Tất nhiên Ô Hành Tuyết không đi được.

Thứ nhất, đã đến cổng thành rồi ai lại đi như vậy luôn, thật sự đáng tiếc. Thứ hai, thật ra hắn cũng không có chỗ để đi.

Bọn họ đợi một lúc bên bến cảng, hai vị đệ tử mang gươm kia liền đi đến.

Ô Hành Tuyết thấy chỉ bạc trên tua kiếm đều có một đoá hoa đào chạm từ ngọc phù dung, tấm thẻ nơi thắt lưng cũng khắc một chữ "Hoa", đoán chừng là dòng dõi họ "Hoa" nào đó ở Xuân Phiên thành, có thể phụ trách trấn thủ nơi quan trọng như bến cảng và cổng thành hẳn là địa vị không thấp, là tiên môn thế gia vọng tộc.

芙蓉玉 Ngọc phù dung hay còn gọi là thạch anh hồng.

"Các vị muốn vào thành sao?" – Hai đệ tử hành lễ, nói: "Mấy ngày gần đây có vài mầm hoạ, vào thành rời thành đều tra xét tương đối chặt chẽ, nếu có chỗ đường đột đắc tội, xin lượng thứ."

Bọn họ nhìn về phía Ninh Hoài Sam và cụt tay, biểu tình thận trọng: "Hai vị tiểu ca này là... thân thể không khoẻ?"

Cũng không thể trách người ta hoài nghi, hai tên này vừa lên bờ liền hướng về phía tượng thần mà nôn, phản ứng thật sự rất tà quái.

Nếu không phải bởi vì Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên song song đều không hề có phản ứng, hai đệ tử này hẳn đã trực tiếp rút kiếm luôn rồi.

Ninh Hoài Sam không rảnh để giải thích, nhéo ngón tay, đầu ngón tay trở nên sắc nhọn như dao.

Ô Hành Tuyết một phen ấn hắn trở về, nói: "Bọn họ say thuyền."

"A..." – Đệ tử đeo kiếm lại nhìn thoáng qua thuyền mái che kia, nửa tin nửa ngờ: "Các vị từ đâu tới?"

Thành chủ không cho động, Ninh Hoài Sam chỉ đành lau môi nói: "Biển Vô Đoan đường Bà Sa."

"À! Khó trách. Nơi đó tối hôm qua gió giật sấm sét không ngừng, rất khó đi thuyền."

Lần này hai đệ tử đeo kiếm tin tưởng.

Bọn họ lại nhìn Tiêu Phục Huyên vài lần, còn chưa mở miệng, Ninh Hoài Sam đã giành nói trước: "Đây là con rối của thành... công tử nhà ta."

Tiêu Phục Huyên: "..."

Ô Hành Tuyết thầm nói bằng cái miệng của tên Ninh Hoài Sam này, ở đây hai ngày có khi sẽ phát toàn bộ nội tình cho toàn dân trong thành.

Có điều bản thân con rối cũng không tính là hiếm lạ, tiên môn cũng thích dùng. Nhất là lúc thế đạo ngày càng loạn này, công tử nhà giàu mang mấy con rối ra cửa hộ thân cũng là chuyện thường, không đáng ngờ.

Chỉ là chiều cao, dung mạo, khí chất của con rối này đều quá mức xuất sắc, cực kỳ thu hút sự chú ý, khiến hai đệ tử kia thầm thì.

Ngại vì giáo dưỡng, bọn họ không nhìn chằm chằm xem kỹ Tiêu Phục Huyên. Nhưng lúc rời đi, Ô Hành Tuyết nghe thấy bọn họ nhỏ giọng bàn tán.

"Con rối kia, có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi không? Tại sao lại cảm thấy quen mắt như đã từng thấy?"

"Xì, thật ra vị Trình công tử kia cũng..."

...

–––––––––

Cuối cùng, tiến vào Xuân Phiên thành vẫn chỉ có Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên.

Bởi vì bên trong Xuân Phiên thành có thêm cái tượng thần được tạc rất lớn, dựng ngay trên đường tiến vào cửa thành, cái bệ đồng trước tượng cắm đầy hương, khói nghi ngút. Ninh Hoài Sam và cụt tay tái mặt tại chỗ, phất tay chạy trốn như bay, để lại một câu: "Thành chủ, bọn ta vào trong núi ở ngoại ô chờ ngài."

Chuyện này đối với Ô Hành Tuyết mà nói, vừa hay đúng với ý nguyện.

Hai vướng bận vừa đi, Ô Hành Tuyết lập tức túm Tiêu Phục Huyên vào ngõ nhỏ.

"Thượng tiên, giúp một chút, bộ dáng này của ta chỉ sợ không tiện đến nhà Y Ngô Sinh xin xỏ, ngươi giúp ta thay đổi một chút –––– " – Hắn nhìn một đoạn sâu bên trong ngõ hẻm dài, xác định không có người, lúc này mới quay đầu lại.

Lại thấy Tiêu Phục Huyên bị hắn túm, tầm mắt dừng ở nơi cổ tay bị túm lấy của mình, biểu tình không rõ ý vị.

Ô Hành Tuyết nháy mắt sửng sốt, buông tay ra.

Tiêu Phục Huyên lúc này mới nâng mắt: "Ngày thường ngươi gọi người giúp đỡ cũng như vậy?"

Ô Hành Tuyết nhướng mày một chút: "Loại nào?"

Đôi mắt Tiêu Phục Huyên quét qua ngón tay bắt người lung tung của hắn, nhìn vào ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ này quá hẹp, vóc dáng hắn lại cao, vốn là ánh mặt trời mơ hồ lại bị hắn chắn hơn phân nửa.

Lúc này Ô Hành Tuyết mới cảm thấy dường như có hơi vắng vẻ.

Hắn cười một chút: "Ngày thường ta không gọi người giúp đỡ, loại ngõ nhỏ cong cong lượn lượn này ở Thước Đô cũng không nhiều lắm."

Lời này là sự thật.

Lúc trước hắn ở Thước Đô chỉ đưa tay ra, không cần phải nói bất cứ lời nào, lập tức có người mang đồ thích hợp mà dâng lên, đúng là không cần phải gọi người giúp đỡ.

Ô Hành Tuyết: "Huống hồ, trước kia cũng không cần phải tránh tai mắt của người khác mới có thể hành sự."

Tiêu Phục Huyên nhìn hắn trong chốc lát, cũng không đánh giá.

"Dịch dung phải không?" – Tiêu Phục Huyên hỏi một câu như vậy.

Hắn không có ý đợi Ô Hành Tuyết trả lời, chỉ đổi tay cầm trường kiếm. Hắn cúi đầu, cong ngón tay nâng nhẹ cằm Ô Hành Tuyết, ngón cái đặt ở gò má, cằm và trán lau nhẹ mỗi chỗ một chút.

"Cũng đừng xấu quá." – Ô Hành Tuyết không nhịn được nói.

"..."

Ngón tay Tiêu Phục Huyên dừng một chút, không nói một lời mà tiếp tục.

Sau một lúc hắn mới trầm giọng nói: "Muộn rồi."

Được lắm...

Ô Hành Tuyết từ bỏ giãy giụa mặc hắn điều chỉnh.

Ngõ nhỏ này đúng thật quá hẻo lánh yên tĩnh, chốc lát cũng có vẻ rất dài.

"Xong chưa?" – Ô Hành Tuyết hỏi.

"Ừm." – Tiêu Phục Huyên lên tiếng.

Tay hắn đã buông xuống, nhưng một lát sau, lại nâng lên chạm khẽ vào mắt Ô Hành Tuyết.

"Làm sao vậy?" – Ô Hành Tuyết không rõ tình hình.

"Không có gì." – Tiêu Phục Huyên rất lưu loát, dịch dung xong không chậm trễ, đi ra bên ngoài ngõ nhỏ.

Chỉ là lúc xoay người, Ô Hành Tuyết nghe thấy hắn nói: "Đôi mắt quá dễ nhận ra rồi."

Ô Hành Tuyết sửng sốt một chút, sải bước theo: "Tiêu Phục Huyên."

Người phía trước hơi nghiêng mặt.

"Tốt nhất ngươi cũng thay đổi một ít đi. Nếu bọn họ thích tạc tượng thần như vậy, danh hiệu của ngươi lại vang xa, chắc không thể thiếu ngươi. Tuy rằng ta thấy tượng thần và bản tôn đều khác xa nhau, nhưng cũng khó đảm bảo không có kỳ nhân nào có thể tạc ra thần vận, thật sự có người nhận ra được sẽ không tốt."

Mãi đến lúc ra ngoài ngõ nhỏ, ánh mặt trời mới nhoáng lên mắt, Ô Hành Tuyết bỗng nhiên phản ứng lại chính mình đã nói lời dư thừa –––––

Tiêu Phục Huyên đường đường là thượng tiên, cho dù có người nhận ra thì có hại gì? Cũng sẽ không giống như hắn kết thù khắp nơi, khiến người khác đòi đánh đòi giết.

Hắn muốn mở miệng nói thêm một câu, liền thấy Tiêu Phục Huyên nghiêng người đợi hắn một bước, gương mặt kia hiển nhiên đã điều chỉnh rồi.

–––––––

Xuân Phiên thành không phải là nơi chật hẹp nhỏ bé, nghe nói tiên môn lớn nhỏ có sáu nhà. Tiếng vang lớn nhất, đệ tử nhiều nhất chính là Hoa gia.

Hoa gia ở phía tây Xuân Phiên thành trên Đào Hoa châu ở giữa sông. Thứ nhất môn đình yên tĩnh, không cần tạo kết giới chiếm một vùng riêng trong thành như những tiên môn khác. Thứ hai, có một tiên môn lớn như vậy ở đó, cũng có thể trấn thủ phía tây.

洲 châu; châu lục; bãi; đảo; cồn.

Suy cho cùng phía tây Xuân Phiên thành có cảng Yến Tử, nơi người bên ngoài đến nhiều nhất, ngư long hỗn tạp. Dù ngàn phòng vạn phòng, cũng thường sẽ có tà ma trà trộn vào.

Mà mỗi lần có tà ma trà trộn vào thành, ngay tức khắc trở thành cơn ác mộng.

Rất nhiều tà ma lúc ban đầu chính là người, bộ dáng bọn họ trông giống như bách tính bình thường, nói những chuyện phố phường hẻm ruộng thường hay nói, thậm chí... trước khi bọn họ dấn thân vào tà đạo, đã từng sinh sống tại đây trong toà thành này. Cho nên trà trộn vào dân thường, căn bản không phân biệt được.

Phương thức tu luyện của những tà mà đó quá mức tà môn, giảo hoạt, thất thường, sẽ mê hoặc người khác, khát máu giết chóc.

Có một số vài tà ma càng rắc rối hơn, cực kỳ khó bắt, bởi vì chúng sẽ đổi da.

Bọn chúng lấy sinh hồn xác tươi làm thức ăn, ăn xong khối này lập tức nhập vào đó dùng toàn bộ. Mà quá trình này dường như là im hơi lặng tiếng.

Nghe nói, hai ba mươi năm trước, ngay cả khi không phải thời điểm phồn thịnh nhất, bách tính Xuân Phiên thành chỉ có hơn hai mươi vạn hộ.

Đến hai năm trước, chỉ còn lại mười vạn hộ.

Thời gian hai năm ngắn ngủi, mười vạn này lại biến thành bảy vạn.

Địa giới Xuân Phiên thành vẫn lớn như vậy, chỉ là không có người ở, nhà bỏ hoang càng ngày càng nhiều, càng về phía gần tường thành lại càng tĩnh mịch không tiếng động.

Suốt cả một chặng đường những gì Ô Hành Tuyết thấy đều là nhà trống như vậy, kết mạng nhện thật dày, cửa và cửa sổ lỗ hổng lớn lớn bé bé, gió đông luồn vào khe khẽ, thút thút thít thít kéo dài như tiếng quỷ khóc.

Chỉ có ở gần nơi tiên môn nào đó, mới có chút không khí người sống.

Những nhà có người cư trú đó, tựa như kiến vây quanh kẹo đậu phộng, vây quanh mấy nhà tiên môn kia.

Chỉ có một nhà là ngoại lệ –––– chính là Hoa gia.

Nhưng điểm này cũng không có gì đáng trách.

Bởi vì Hoa gia canh giữ duy nhất Đào Hoa châu và toàn bộ Đông Giang, không trước không sau, vốn chính là một nơi nguy hiểm, dễ công khó thủ. Hơn nữa đệ tử Hoa gia đông đúc, nếu như có mấy tà ma không cẩn thận trà trộn vào, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

Nếu là không có tiên pháp, bách tính bình thường sinh sống nơi đó hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình, giống như món ngon không có nắp đậy, không hề kiêng dè mà bày ở đó, không ngừng hấp dẫn tà ma đến ăn.

Cứ như vậy... chỉ sợ Đào Hoa châu không có một ngày yên bình.

Tiên môn không giữ được, bách tính cũng gặp tai ương.

––––––

Ô Hành Tuyết nghe được những lời bàn tán về Hoa gia đó, đã phán "Đào Hoa châu" thành chỗ xui xẻo, thầm nói tuyệt đối không được đi vào chỗ nguy hiểm như vậy.

Kết quả một canh giờ sau, hắn và Tiêu Phục Huyên đã đứng ở lối vào cầu tàu trên Đào Hoa châu, mắt to trừng mắt nhỏ với nhóm đệ tử giữ cầu.

"Không đúng, ngươi từ từ." – Ô Hành Tuyết túm Tiêu Phục Huyên một cái, lui trở lại về bờ: "Không phải ngươi đồng ý mang ta đi tìm Y Ngô Sinh sao? Vì sao cầu tàu này hai bên mười hai cột cờ hiệu, cột nào cũng viết chữ Hoa?"

"Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi thật sự quen biết Y Ngô Sinh sao???"

"Không phải hắn họ Y???"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Hắn hơi cau mày, nhìn Ô Hành Tuyết, biểu tình lạnh lùng lộ ra vài phần một lời khó nói hết.

"Là ai cho ngươi nhận thức sai lầm, để ngươi cảm thấy Hoa gia môn hạ tất cả đều là gia đồ, không có người khác họ?" – Tiêu Phục Huyên hỏi.

Ô Hành Tuyết: "Sao ngươi lại không nói sớm..."

Tiêu Phục Huyên: "..."

Ngươi có hỏi sao?

Hắn thần sắc nhàn nhạt, nhấc cằm về phía cồn nhỏ trên sông: "Y Ngô Sinh, ta vừa hay đã từng có qua lại một chút, không sai được. Hắn là một trong bốn trưởng lão của Hoa gia, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn không có can hệ gì."

Ô Hành Tuyết: "Can hệ gì?"

Tiêu Phục Huyên nói: "Thê tử của Y Ngô Sinh, là thân muội của gia chủ Hoa gia."

Nói xong, hắn lại liếc nhìn ngón tay Ô Hành Tuyết túm lấy hắn, một lát sau hỏi: "Ngươi dự định ở bên bờ sông này, nắm ta lại bao lâu?"

Ô Hành Tuyết không chịu được, buông tay, đi theo Tiêu Phục Huyên đến cầu tàu, vừa đi vừa nói thầm: "Ngươi là một thượng tiên sống ở Tiên Đô, làm sao lại hiểu rõ chuyện nhân gian như vậy."

Tiêu Phục Huyên không đáp.

Đến lúc bọn họ lên cầu, mấy đệ tử kia hoang mang ôm kiếm hành lễ với bọn họ.

Hắn mới nghe thấy giọng nói của Tiêu Phục Huyên: "Trước kia có người thích đến."

Ô Hành Tuyết ngẩn người.

Ngay sau đó, nghe thấy mấy đệ tử kia nói với bọn họ: "Y Ngô Sinh tiên sinh bế quan tại hậu đường chưa ra. Bọn ta đã thông bẩm gia chủ, gia chủ để bọn ta tiếp hai vị đến Thính Hoa đường nghỉ ngơi một lát, ông ấy sẽ đến sau."

"Mời."

Ô Hành Tuyết băng qua cầu tàu thật dài, vào cửa lớn Hoa gia, lúc đệ tử dẫn bước vào Thính Hoa đường, đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

Muội muội của gia chủ Hoa gia là thê tử Y Ngô Sinh.

Mà thân phụ, huynh trưởng, thê tử, nữ nhi nhà Y Ngô Sinh đều chết thảm trong tay vị nguyên chủ này của ta...

Nói cách khác, không chỉ Y Ngô Sinh bất hạnh không ngừng kia, mà cả tiên môn lớn nhất Xuân Phiên thành... toàn bộ Hoa gia đều có thù với ta???

Ô Hành Tuyết: "..."

Nếu không hay là tự sát đi còn nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top