ZingTruyen.Top

Edit Bat Ngo Danh Dau


"Ừ a..." Cảm giác thỏa mãn đột ngột đó suýt nữa khiến Đới Thanh vốn đã đói khát lâu nay thoải mái phát điên.

Dù là hừng hực ma sát, cực độ lấp kín hay va chạm mạnh mẽ, nàng đều nóng lòng muốn khoái chết dưới thân tên khốn này.

Khoái cảm lần nữa khiến Đới Thanh lập tức quên đi xấu hổ trong mắt, chỉ biết mình đang quấn chặt vào cơ thể người này, vòng eo không khỏi vặn vẹo vì vui sướng.

Vừa dứt tiếng kêu vui mừng kéo dài, hoa khôi lại không nhịn được thúc giục lần nữa: "A, mạnh, thao tôi mạnh lên..."

Giọng nói đó thậm chí còn mang theo âm điệu khóc lóc.

Tất nhiên, lần này không buồn hay bị oan ức mà khóc vì sung sướng.

Bởi vì cảm giác này thực sự rất kích thích, rất tuyệt vời.

Phần cực kỳ ngứa ngáy đột nhiên bị điên cuồng xoa bóp, lập tức hết ngứa, lấp đầy sự trống rỗng của nàng.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thỏa mãn, cảm giác ngứa ngáy và trống rỗng trong cơ thể nàng lại quay trở lại, thậm chí còn mạnh hơn trước, khiến nàng khát vọng trở lại, chỉ có thể tiếp tục yêu cầu người này.

Dù biết đây là uống thuốc độc giải khát nhưng nàng vẫn không thể ngăn được ham muốn của mình.

Kết quả là phần cực kỳ ngứa đã gãi, gãi nhưng càng gãi thì gãi càng ngứa.

Tiếu Vân trên người Đới Thanh cũng tương tự.

Thân thể người phụ nữ này mềm mại nóng bỏng, âm đạo bí ẩn căng mịn, vẫn đang liều mạng mút cắn cô, giống như những cái miệng nhỏ đang tranh nhau ăn thịt cô vậy. ...

Được bọc ở nơi mềm mại như vậy, không ngừng nhai nuốt còn thoải mái hơn dùng tay rất nhiều, làm sao cô có thể không phát điên.

Hơn nữa, lời cầu xin, rên rỉ đầy dục vọng của người phụ nữ không ngừng truyền đến tai, cơ thể không ngừng bị người phụ nữ này cọ xát...

Mà tất nhiên là mùi hương quyến rũ đó.

Tất cả những điều này, đối với Tiếu Vân, không còn đơn thuần chỉ là kích thích, cám dỗ, mà có thể khiến cô phải liều mạng làm nàng.

"Mẹ kiếp, xem tôi có giết chết cô không!" Yêu cầu của người phụ nữ dưới thân cùng ham muốn của bản thân khiến Tiếu Vân vô thức nói ra những lời thô bạo trong Tiểu Hoàng văn.

Đồng thời thân thể cũng mạnh mẽ làm một trận.

Sau khi đi vào đường hầm hẹp nhẹ nhàng, người này thậm chí không dừng lại một giây phút nào mà bắt đầu ra sức trừu sáp trong đó.

Âm đạo của người phụ nữ dù đã trở lại trạng thái chật hẹp ban đầu vì để trống nửa ngày nhưng vẫn rỉ ra rất nhiều dâm thủy.

Có nhiều dâm thủy bôi trơn, khiến đường hầm trong nháy mắt thích ứng với thứ thô to chiếm hữu, trực tiếp bị làm ra tiếng nước "phụt phụt phụt".

Âm thanh cọ xát rõ ràng như vậy khiến tai cả hai người rất hưng phấn.

Tràn ngập trong ký túc xá nhỏ này, tạo thêm một chút dâm mỹ cho căn phòng.

Tiếu Vân trong lòng chỉ có dục vọng, chỉ có thể đẩy về phía trước tiếp tục thao nàng, nữ sinh cũng bị dục vọng nuốt chửng, hưng phấn vặn vẹo thân thể, dùng âm đạo cực chặt của mình điên cuồng nuốt chửng dương vật để thỏa mãn tinh thần nóng nảy, hừng hực dâng trào của nàng.

Nghĩ đến đây, hai người tiếp theo nhất định sẽ có một trận chiến khốc liệt.

Đúng, ít nhất đó là những gì Đới Thanh nghĩ.

Thứ bên trong cơ thể nàng thô cứng như vậy, cho dù là người chưa từng trải qua tình dục cũng có thể thấy thứ này lợi hại đến mức nào, e rằng lần này sẽ không dừng lại cho đến khi nghiền nát nàng.

Sau khi ăn cự vật hưng phấn như vậy, cơ thể Đới Thanh tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những đợt sóng cao trào.

Tuy nhiên, trước khi nàng kịp hét lên sung sướng thì người bên trong cơ thể nàng đã “hồng hộc” một cách bạo lực, đâm mạnh vào cơ thể nàng khi nàng đang hét lên, sau đó, xuất tinh trực tiếp vào cơ thể nàng.

Nhưng khoảnh khắc đó quả thực đủ khốc liệt.

Thao nàng cho đến khi hoa khôi lắc đầu, hét lên không ngừng.

"Ừm, à, được, nhiều quá, nóng quá..."

"A, không ừ, a... bị bắn chết..."

Đương nhiên, Đới Thanh chỉ là hét lên vài tiếng, thứ vừa mới thao nàng hung hãn như vậy trong cơ thể nàng dường như trong phút chốc đã mất đi sức mạnh, không thể cử động được nữa, thậm chí mất đi độ cứng.

Đã trôi qua bao lâu, nàng mới bắt đầu lấy đà nhưng tên này đã bỏ cuộc.

Lúc này Đới Thanh chỉ muốn cắn chết người này, trong đầu không tự chủ được mà trách cứ người này: “Cô ừ, sao cô lại nhanh như vậy?”

Chỉ mới có vài phút thôi, khốn nạn.

Người đẹp lên án, đương nhiên khiến người nào đó thẹn quá thành giận.

"Cô mới nhanh, cả nhà cô đều nhanh!" Bị cho là nhanh, Tiếu Vân tức giận mắng.

Vừa nói, vừa tức giận dùng sức đỉnh vào cơ thể người phụ nữ, thậm chí còn đe dọa nàng: “Nếu cô còn nói nhảm nữa, tôi sẽ giết cô!”

Bị uy hiếp Đới Thanh cũng không phải là người có thể coi thường, liền trực tiếp đáp lại cô: "Nhưng cô còn không chịu nổi ba phút, vô dụng, vô dụng!"

Vốn dĩ nàng rất xấu hổ khi nói về những chuyện này, nhưng một khi gặp rắc rối với người khác, liền không thể quan tâm nhiều như vậy.

Cũng không thể bị con chim cút này bắt nạt phải không?

Nhưng lời nói của Đới Thanh tất nhiên là một lời vu khống trắng trợn đối với Tiếu Vân.

Người này cũng trực tiếp phản bác: "Cái rắm, cô còn không nghĩ tới trước đó tôi đã cứng bao lâu rồi, tuyệt đối hơn nửa giờ!"

Nói xong, vẫn cảm thấy mình đang bảo thủ, nên nói thêm: "Có thể là bốn mươi phút hoặc hơn."

Nghe cô nói vậy, Đới Thanh cũng phản ứng lại, nhưng bệnh này cũng không ngăn được nàng bướng bỉnh, “Nhưng cô đang ở đây với tôi, một lát nữa cô sẽ xuất tinh.”

"Vừa rồi ai bảo cô đẩy tôi ra? Nếu không, có thể làm cô sướng chết. Dù sao tôi cũng rất kiên trì, luôn cứng rắn."

Sau vài lần cãi vã, Đới Thanh cũng không có ý định tranh cãi với người này về chuyện vô nghĩa như vậy, chỉ thúc giục cô: “Vậy cô nhanh lên tiếp tục đi.”

Chết tiệt, cô nghĩ tôi không muốn sao?

Nhưng thực tế không giống như những gì được viết trong tiểu thuyết.

Sau khi xuất tinh, cơ thể cô trải qua thời kỳ suy nhược khiến tứ chi yếu ớt, mềm nhũn.

Động lực của cô vẫn chưa hồi phục, khiến cô không thể tung ra đòn tấn công tiếp theo.

Nói như vậy, thật sự rất xấu hổ khi không thể làm được gì.

Vừa bị khinh thường vừa thúc giục khiến Tiếu Vân mặt có chút nóng lên, nhưng đành phải đáp lại người phụ nữ này: “Sao vội thế, tôi đã làm việc lâu như vậy rồi, phải nghỉ ngơi lấy đà? Tôi lại không phải làm bằng sắt."

“Khi nào thì chuẩn bị xong?” Đới Thanh vẫn còn lo lắng.

Chỉ nhét vào như thế này thực sự không thể thỏa mãn cơn đói khát của nàng chút nào.

Sự khao khát của cơ thể buộc nàng không ngừng thôi thúc người này, thậm chí cả âm đạo đang cắn vào bộ phận sinh dục của cô cũng co rút, vặn vẹo không thể kiểm soát, như thể nàng muốn cắn thật mạnh để nó thỏa mãn nàng nhanh hơn.

Nhưng loại chuyện này, vội vàng cũng không vội vàng được, Tiếu Vân chỉ nói đại khái nói một con số, "Khoảng hai, ba phút."

Được rồi, đoán chừng là ba, bốn phút.

Hai, ba phút thì sao?

Nghe có vẻ không dài nhưng đối với Đới Thanh lúc này 1 giây như 1 năm, khoảng thời gian đó dài đến mức nàng chỉ có thể vặn vẹo cơ thể, cắn thứ đó cho thỏa mãn.

Đồng thời, đừng quên nói điều gì khác để chuyển hướng sự chú ý của mình.

“Đợi đã, đợi đã, xong việc nhớ mua cho tôi mấy viên thuốc tránh thai.” Đới Thanh mặt nóng bừng nói, giọng mỏng như muỗi.

Vấn đề này thực sự quan trọng.

Bởi lúc này cơ thể nàng tràn ngập tinh dịch của người này.

Tên khốn đó cũng bắn mấy phát, hết phát này đến phát khác, không biết tại sao lại nhiều như vậy, có lẽ là vì vật lớn, hơn nữa thật sự là kéo dài.

Dù có ghét tên khốn này thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể phủ nhận điều này.

Trước đó đã bị bắn một lần, sau đó một lần nữa...

Nhiều lần như vậy, hơn nữa người này còn mãnh như vậy, nhất định là dễ dàng bị lừa.

Nghĩ đến đây, Đới Thanh không khỏi lại đỏ mặt.

Kết quả không như mong muốn, Tiếu Vân từ chối: “Tự mà mua, tại sao tôi phải mua cho cô?”

Mua loại đồ này xấu hổ quá, cô sẽ không mua.

Sự từ chối của Tiếu Vân trực tiếp khiến Đới Thanh tức giận, cắn mạnh vào vai cô, vết cắn khiến người đó hét lên một lúc, sau đó thả miệng, nhìn cô đầy hận thù: “Cô đã gây tội. Cô lại không muốn chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình?”

"Đó không phải thứ tôi muốn nên tôi sẽ không mua cho người khác, trừ khi..."

Khốn nạn, mới nói được nửa câu.

“Trừ phi cái gì?” Đới Thanh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Trừ phi cô trở thành bạn gái của tôi, nếu không tôi sẽ mua cho cô. Chưa kể lần này, sau này, tôi sẽ mua mọi thứ cho cô." Tiếu Vân không còn giấu diếm nữa, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top