ZingTruyen.Top

Edit Bat Ngo Danh Dau


Sung sướng như vậy, hoa khôi sao có thể không đạt cực khoái, sung sướng rên rỉ liên tục, không còn biết cái gì nữa?

Cái gì xấu hổ không xấu hổ, hoặc cái gì khác, hoặc sớm bị nàng quăng ra sau đầu.

Càng không thể quan tâm đến việc người này đã in trên người mình mấy đoá hoa mận, lưu lại vài dấu vết.

Bởi vì, đôi môi, đôi tay của đối phương mang đến cho nàng hơi ấm, khoái hoạt vô tận.

Cho tới những vết xanh xanh tím tím hoặc là hồng ngân, cũng chỉ có thể chờ nàng sung sướng qua đi mới phát hiện.

Lúc này Đới Thanh ước gì người này tàn nhẫn làm trên người mình, tàn nhẫn mà gặm nhấm, tàn nhẫn làm nàng sung sướng, đồng thời mang đến cho nàng kích thích vô tận.

Nhìn lại người này, sau khi ăn một bên ngực của nàng còn không tính, thậm chí còn dùng tay tàn phá bên ngực còn lại của nàng, xoa đánh vò viên, bừa bãi bóp lấy không ngừng.

Thậm chí ăn xong bên này lại ăn bên kia.

Hoặc mút, hoặc cắn, hoặc liếm, hoặc túm lấy hạt đậu cứng mẫn cảm của nàng trêu chọc liên tục, khiến nàng vừa trướng vừa cứng, không biết có liên quan đến thanh sắt lớn dưới thân người này không.

Nói tóm lại, chính là trêu chọc cực điểm, không để lại gì ngoài cảm giác nóng hừng hực, ngứa ngáy trên ngực.

Ăn xong hai vú, Tiếu Vân thậm chí còn vùi đầu vào giữa hai bầu ngực đó, xoa đi xoa lại cơ thể mềm mại, lưu lại cho nàng từng đạo hơi nóng hừng hực.

Nhìn xuống, có thể nhìn thấy người này giống như một đứa trẻ vừa tìm được một món đồ chơi thú vị, đeo bám không muốn rời đi dù thế nào đi nữa, ngay cả vẻ mặt cũng rất si mê hưởng thụ.

Trong lúc người này thở dốc, hơi thở rực lửa phả vào ngực khiến nàng tê dại, nóng bừng, bị kích thích đến mức không ngừng vặn vẹo nửa người trên, không ngừng cọ xát má người này, rất nhiệt tình mà đáp lại.

Thậm chí nhìn thấy những vết xanh tím cùng hồng ngân trên ngực, cũng chỉ khiến mặt nàng nóng hơn một chút mà thôi.

Có lẽ bởi vì người này đã mang đến cho nàng quá nhiều sung sướng, cũng khiến Đới Thanh bao dung hơn với mấy chuyện xấu của người này, cũng không khiển trách cô.

Ngược lại, không nhịn được mà nghênh đón đối phương, chủ động hưởng thụ tươi đẹp cực hạn.

Trên dưới trong ngoài hết thảy hưởng thụ như vậy, cho đến khi...

Cho đến khi cảm giác bị xuyên qua lần nữa, Đới Thanh chỉ cảm thấy thân thể mình bị người này làm cho mở ra.

Nhưng kinh nghiệm trước đó nói cho nàng biết, cái này tựa hồ cũng không phải là bị thương.

Bởi vì sau đó nàng không có bất kì khó chịu gì.

Hiện tại cũng như thế.

Không những không có cảm giác đau đớn, khó chịu như tưởng tượng mà còn khiến nàng rất hưng phấn.

Chẳng lẽ cái tên này thực sự đã xâm nhập vào tử cung nàng như văn Tiểu Hoàng đã nói?

Nơi đó thực sự có thể mở ra sao?

Khoa học nói cho nàng rằng không thể.

Nhưng cảm giác hiện tại nói cho nàng biết, hình như có một chỗ nào đó trong cơ thể nàng đã bị người này vạch ra.

Sau khi bị vạch ra, cơ thể nàng dường như hưng phấn và mẫn cảm hơn, như thể người này tiến chỗ đó khiến nàng sung sướng hơn.

Mà động tác của người này cũng trở nên cuồng dã hơn.

Vật thô lớn cuồng đâm nàng, khiến nàng sung sướng đạp chân, lắc lắc thân thể.

Trong lúc tận hưởng niềm vui vô biên, không khỏi phát ra từng tiếng như sắp không chịu nổi.

"A, không, a... to quá, sâu quá... Tiếu Ừm, Tiếu Vân, mãnh quá, a a..."

Nghe được tiếng rên kiều mị của người phụ nữ, Tiếu Vân dường như càng hưng phấn hơn, dương vật thô to càng vì người phụ nữ mà đâm sâu mở ra hành lang.

Cái đầu vốn vùi trong ngực cũng ngẩng lên nhìn khuôn mặt của người phụ nữ.

Liền vừa vặn nhìn thấy hoa khôi này động tình lắc đầu, trên mặt tràn đầy hưởng thụ.

Đúng vậy, mặc dù vẻ mặt của Đới Thanh trông rất thống khổ cùng khó nhịn, nhưng Tiếu Vân biết, đây là hưởng thụ, cực hạn hưởng thụ.

Giống như cô lúc này.

Đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt ửng hồng, còn có cái miệng nhỏ không ngừng đóng mở đều cho thấy người đẹp đang nói với cô, nàng có bao nhiêu vui vẻ, hưởng thụ.

Nhưng cô không ngại làm người phụ nữ này hưởng thụ hơn.

Ngay sau đó, trên mặt Tiếu Vân lộ ra một nụ cười tà ác, hưng phấn cười khẩy.

Thao nàng, nhìn nàng, nhìn nàng bị mình thao mà sung sướng khó nhịn.

Thậm chí càng kêu dâm.

Ai bảo người phụ nữ hư này từ chối đồng ý làm bạn gái cô.

Nhưng trước đó cô phải xác nhận lại một lần nữa.

Sau đó, Tiếu Vân xấu xa hỏi người đẹp dưới thân: "Tiểu tao hoá, có làm bạn gái của tôi không?"

Vừa nói, khúc thịt cắm trong cơ thể mỹ nhân càng tàn nhẫn thao hơn, thậm chí nửa quy đầu xuyên thẳng vào nơi xâu xa lặng yên trong mỹ nhân mở ra vị trí thần bí, khiến Đới Thanh lần thứ hai kêu thành tiếng: "Ah..."

Nghe người phụ nữ bỗng cất tiếng kêu dâm, Tiếu Vân càng hưng phấn hơn, dương vật lớn càng điên cuồng cắm, khiến quy đầu tiến vào càng sâu, "Có hay không, ừm, có hay không? Nói mau!"

Tuy nhiên, hoa khôi chỉ tiếp tục kêu dâm, lắc đầu, tóc dài hất rối loạn, chứ không trả lời cô.

Liên tục hỏi mấy lần, Tiếu Vân vẫn chưa có được đáp án mình mong muốn, chỉ có thể chậm lại, hỏi nàng lần nữa: "Họ Đới, rốt cuộc cô có muốn làm bạn gái của tôi không?"

Hiển nhiên, Tiếu Vân tưởng mình kích thích đối phương quá nhiều, làm người này không thể trả lời câu hỏi của mình.

Vì vậy liền cho nàng thả lỏng một chút.

Cuối cùng Đới Thanh vẫn không lên tiếng, chỉ nhân cơ hội này thở dốc.

Nhưng thân thể mềm mại này lại vặn vẹo, quằn quại, trong miệng càng ngân nga nhiều hơn.

Không cần phải nói, đây rõ là từ chối trong im lặng.

Người phụ nữ từ chối, Tiếu Vân liền tức giận, ngay lập tức trở nên tàn nhẫn.

"A~" hoa khôi cũng chỉ duyên dáng kêu to một tiếng.

"Có hay không?" Tiếu Vân tiếp tục hỏi.

Đáp lại cô là tiếng thở hổn hển của người phụ nữ.

"Vậy tôi không làm!" Tiếu Vân nóng lòng chờ đợi đáp án, chỉ có thể dùng lời này uy hiếp nàng.

Kết quả là đối phương quấn chặt lấy cô, hai chân nàng giơ lên, quấn quanh eo cô, khóa chặt thứ khiến mình sung sướng vào trong cơ thể.

"Khốn nạn, phụ nữ hôi, cầu tôi thao, lại không muốn là bạn gái tôi, cô có ý gì?" Tiếu Vân tức giận chất vấn.

Tuy nhiên, người này chỉ biết lắc đầu.

Tức giận đến mức cô không biết phải làm sao.

Cuối cùng, chỉ có thể tức giận thao.

"Bực chết tôi rồi, tôi thao chết em, thao chết em, khốn kiếp, thao nát tiểu tao bức của em, đâm xuyên tử cung em..."

"A, không ưm... lớn quá, a... sắp chết, ứm, đừng..."

"Quên đi..." Tiếu Vân tức giận, bất bình nói.

"A ~" Đới Thanh chỉ có thể sung sướng kêu dâm, nhưng thủy chung không chịu đồng ý.

Đúng vậy, mặc dù lúc này Đới Thanh từ lâu đã hỗn độn không thể tả nhưng vẫn kiên trì, không muốn ép buộc bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top