ZingTruyen.Top

Edit Bat Ngo Danh Dau


Đới Thanh tức giận đối với Tiếu Vân mà nói có lẽ là một dấu hiệu tốt chứ?.

Đúng thế.

Tuy nhiên, hoa khôi của trường cũng nhận thấy biểu hiện hưng phấn của Tiếu Vân.

Tên khốn, bắt nạt nàng như vậy mà còn có thể hưng phấn!

Đới Thanh bị bắt nạt càng giận hơn, hai tay nhắm ngay người này mà đánh.

Đáng tiếc hai tay nàng bị đặt trước ngực hai người, cong lên, dù có đánh thế nào cũng chỉ là nắm đấm nhỏ nện vào ngực.

Không, vẫn là vai.

Đánh được vào ngực thì tốt rồi, ít nhất ngực của tên khốn này mềm mại, còn biết đau.

Nhưng bây giờ chỗ nện là vai.

Kỳ thật, dù sao cánh tay của Đới Thanh cũng bị ép vào trước ngực hai người, nếu thật sự muốn đánh vào ngực Tiếu Vân, vẫn có thể làm được.

Chỉ là nàng không muốn chạm vào bộ phận nhạy cảm của tên khốn này, miễn cho tên khốn đó hưng phấn thêm mà thôi.

Cuối cùng, vẫn chỉ là trò vô dụng này.

Trong trò đùa như vậy, cơ thể cũng trầm luân theo, cảm thấy dục tiên dục tử trước tên khốn này, sung sướng tận cùng.

Ban đầu, hai người đều nghĩ sẽ còn kéo dài như vậy.

Nhưng không nghĩ tới hai người đang tranh đấu kịch liệt, đột nhiên cửa ký túc xá bị đẩy ra, một nhóm người xông vào.

Biến hoá bất thình lình này đương nhiên khiến hai người trong phòng sợ hãi.

Tiếu Vân đang ra sức khai khẩn nháy mắt sửng sốt.

Nhưng phản ứng của Đới Thanh chỉ là vài mấy khối.

Hoặc có thể, đây là điều nàng luôn muốn tránh phát sinh, nên đối với cái này cực kỳ nhạy cảm.

Trong khi Tiếu Vân còn đang sững sờ thì Đới Thanh đã trực tiếp vùi mặt vào ngực người này, chỉ có thể giả làm đà điểu.

Đồng thời, sắc mặt nóng bừng, cả người vô cùng căng thẳng, xấu hổ tức giận đến cực điểm.

Cũng may, Tiếu Vân cũng nhanh phản ứng lại.

Mọi người vừa vặn cẩn thận làm, nhóm người này có bị bệnh không? xông vào mà không chào hỏi một tiếng, vậy nên học sinh không có quyền riêng tư sao?

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về vấn đề này mà là dùng cơ thể che lại mới được.

Không thấy trên người các nàng không có một mảnh vải sao?

Lập tức Tiếu Vân muốn kéo chăn đắp lên người hai người.

Sau đó cô phát hiện chăn bông đã bị bọn họ ép vào một góc, cầm lên có chút khó khăn.

May là, người đến đều là nữ nên cô miễn cưỡng có thể bình tĩnh lại.

Sau đó, Tiếu Vân dùng thân thể che lại bộ phận riêng tư của nhau, ôm chặt Đới Thanh ngồi dậy, kéo chăn che lại phía sau và trước ngực Đới Thanh, che lại cơ thể hai người.

Sau khi làm tốt mọi việc, người này liền một mặt không vui nhìn người tới, "Mấy người có bệnh à, đi vào còn không gõ cửa!"

Ừm, còn không phải tại cô sao, không đúng, mà là do người phụ nữ trong ngực cô hét quá lớn, khiến chúng tôi tưởng rằng cô ấy đang bị xâm phạm nên muốn đến giải cứu.

Hơn nữa, việc tách hai người ra sớm một chút cũng có thể giúp nàng không bị cô cưỡng chế đánh dấu.

Nhưng nhìn cô gái vừa rồi chống cự 'cực kỳ quyết liệt', lúc này đang trốn trong lòng của cô gái này, ôm cô ấy thật chặt, nhìn bộ dáng này, có vẻ như không bị cái gì, trái lại vô cùng ỷ lại cô gái này.... giống như cô gái e thẹn trốn trong lòng bạn trai.

Không, là trong ngực bạn gái.

Nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai người này, người tới cảm thấy có lẽ bản thân đã hiểu lầm.

Tất nhiên, đây cũng có thể là di chứng sau khi đánh dấu.

Dù trong lòng vạn phần không tình nguyện nhưng thể xác sẽ khao khát đối phương vô tận.

Rốt cuộc, mấy người này ở bên ngoài nghe rõ ràng cô gái này bất đắc dĩ.

Vì vậy, không thể đi đến kết luận.

Cứ như vậy, người phụ nữ trung niên dẫn đầu đã ho khan một tiếng, phá vỡ cục diện lúng túng: "Cái đó, hai người đã đánh dấu xong chưa?"

"Đánh dấu? Cái gì" Tiếu Vân theo bản năng hỏi.

Cô chưa bao giờ nghe nói đến đánh dấu cái gì.

Người phụ nữ trung niên lại bắt đầu giải thích: "Là cảm giác tâm linh tương thông, hai người có không?"

Nghe vậy, hai người ôm nhau trên giường đều chấn động.

Vậy trước đó là đánh dấu sao?

Có vẻ như nghi ngờ của hai người đã được giải đáp.

Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tiếu Vân, người phụ nữ trung niên cũng có được câu trả lời.

Ai, lại là một đôi.

Vẫn là tới muộn.

Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ thở dài, cùng bọn họ xác nhận lần nữa: "đã hoàn thành đánh dấu thật sao?".

Tiếu Vân cắn môi, nhưng vẫn gật đầu.

Đồng thời, cô cũng có thể cảm nhận được Đới Thanh trong ngực ôm cô chặt hơn.

Rõ ràng đối phương còn lo lắng hơn cô.

Rốt cuộc, từ này vừa nghe liền rất cái kia.

Hai người có dự cảm không lành.

Sau khi xác nhận đã hoàn thành đánh dấu, người phụ nữ trung niên không nhiều lời với hai người mà chỉ trực tiếp ngắn gọn giải đáp thắc mắc cho hai người biết.

"Bắt đầu từ hôm nay, đột biến đã bắt đầu lần lượt xuất hiện ở một số khu vực. Nhân loại không phân biệt nam nữ đã được chia thành ba loại Alpha, Beta và Omega. Hầu hết mọi người đều phân hóa thành Beta, một số ít người trở thành Alpha và Omega, hai người sau sẽ có tin tức tố trên cơ thể, có thể hấp dẫn lẫn nhau, thậm chí còn đánh dấu..."

Đối phương còn chưa kịp nói xong, Tiếu Vân liền sốt ruột nói: "Có thể gỡ tiêu ký sao?".

Nghĩ cũng biết cô đây là đang thay Đới Thanh hỏi.

Suy cho cùng, bản thân cô cũng không bài xích tiêu ký này.

Tuy nhiên, đối phương lại lắc đầu, "Theo lời giải thích của chuyên gia, một khi đã hoàn thành đánh dấu thì không thể gỡ bỏ trừ khi..."

Lúc này, người phụ nữ trung niên dừng lại, rõ ràng là đang cố gắng sắp xếp từ ngữ tốt hơn.

Nhưng Tiếu Vân càng lo lắng hơn: "Trừ khi cái gì?"

"Trừ khi Omega bị đánh dấu bởi một Alpha mạnh hơn Alpha hiện tại của cô ấy, cho phép tin tức tố của Alpha đến sau ghi đè lên tin tức tố của Alpha ban đầu."

Như vậy chẳng phải sẽ lại cái kia cái kia một lần?

Tiếu Vân đã có thể cảm nhận được người phụ nữ trong lòng mình tràn ngập tuyệt vọng.

Đúng vậy, một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy sao có thể chấp nhận chuyện như vậy, hơn nữa còn có khả năng xảy ra nhiều lần.

Lúc này, Tiếu Vân không thể bày tỏ đau lòng với Đới Thanh.

Bất quá, cô càng quan tâm đến chuyện của mình hơn, "Vậy tôi cũng có thể bị một Omega mạnh hơn đánh dấu, bị ghi đè?"

"Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, nhưng chỉ khi cô rất mạnh, nếu không, Omega của cô sẽ bị người khác đánh dấu."

"Cái này, tại sao lại như vậy, thật không công bằng!"

Tiếu Vân tuy chỉ là sinh viên đại học nhưng thực ra cô rất quan tâm đến vấn đề này.

Có lẽ có liên quan gì đó đến việc cô bị bắt nạt khi còn nhỏ, lại sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, cảnh ngộ như vậy càng khiến cô khao khát một thế giới công bằng hơn.

Về vấn đề này, người phụ nữ trung niên cũng rất bất lực nhưng vẫn phải giải thích cho hai người ở góc độ nhân văn hơn.

"Chúng ta không thể làm gì được. Tinh trùng đã dần biến mất trên toàn cầu. Để tiếp nối thế hệ tương lai, con người chỉ có thể tự biến đổi. Alpha đã thay thế vai trò của nam giới, chịu trách nhiệm cung cấp tinh trùng chất lượng tốt hơn. Tất nhiên, những gen mạnh hơn phải được tiếp tục duy trì, những gen yếu chỉ có thể bị đào thải bởi quá trình tiến hóa.

Alpha thay thế nam giới, Omega thay thế nữ giới, theo các chuyên gia, lý do xuất hiện đánh dấu là để ngăn Omega lặp lại sai lầm của phụ nữ ngày xưa, khiến họ không còn khả năng tiếp nhận bất kỳ gen rác nào, dẫn đến nhân loại ngày càng trở nên thoái hoá..."

"Nhưng đó không phải lỗi của phụ nữ chúng ta. Tại sao chúng ta phải gánh chịu hậu quả? Sống trong môi trường như vậy, chúng ta thiếu quyền lựa chọn bao nhiêu?" Lời nói của người phụ nữ trung niên khiến Tiếu Vân càng không đồng ý.

Thẳng đến đối phương giải thích nói: "Omega có một nửa là đàn ông."

Được thôi, trong nháy mắt Tiếu Vân bị động viên.

Cái này so ra tương đối công bằng.

Công bằng cái quỷ, tất cả những thứ này lại sa sút ở trên người mình.

Đương nhiên, người trong lòng Tiếu Vân không tán đồng.

Nàng là nạn nhân, được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top