ZingTruyen.Top

Edit Bat Ngo Danh Dau


Sáng sớm hôm nay, những tiếng la hét với nhiều âm sắc khác nhau vang lên từ những nơi khác nhau, thậm chí khắp toàn bộ khu định cư của con người.

Điều gì đã xảy ra khiến mọi người la hét như thế này?

Nếu lắng nghe cẩn thận, có thể nghe thấy điều gì khiến họ sợ hãi.

"Tôi, tại sao tôi lại mọc ra một dương vật..."

"Chuyện gì thế này? Tôi là đàn ông, sao có thể có âm.."

"Làm sao tôi biến thành đàn ông ..."

"Ahhh, tôi đã biến thành một con quái vật..."

Hóa ra những người đàn ông và phụ nữ này thực sự có hai bộ phận sinh dục.

Khi một ngày thức dậy, giới tính đột nhiên thay đổi, thậm chí trực tiếp trở thành người song tính hoặc quái vật, làm sao có thể không sợ hãi?

Sợ hãi là điều đương nhiên.

Tất nhiên cũng sẽ có phấn khích.

Suy cho cùng, bọn họ có khả năng khát vọng mọc dài ra một bộ phận mà.

Hoặc là...

Nói tóm lại, cả thế giới đang hỗn loạn.

Chỉ sau một đêm, những con người ban đầu được chia thành nam và nữ đã biến thành những người song tính.

Nhưng có vẻ như không phải ai cũng trải qua sự thay đổi như vậy.

Tuy nhiên, việc người khác không thay đổi là việc của người khác, chúng ta hãy nhìn vào những người mà chúng ta thấy hứng thú.

Đại học XX, có 35 ký túc xá, 216 phòng ngủ.

Ngoài ra còn có hai tiếng hét.

Khi những giọng nói lần lượt vang lên, hai người phát ra âm thanh ngồi dậy, liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt đối phương.

Lập tức, một nữ sinh run rẩy hỏi đối phương: "La, chị La, chị, phía dưới chị..."

Vừa nói, nữ sinh vừa chỉ vào cơ thể chị La.

Đối phương cũng gật gù, ngập ngừng hỏi: "Mọc ra tiểu kê kê?"

“Đúng vậy, chúng ta sẽ không trở thành đàn ông phải không?” Nữ sinh có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút hưng phấn.

"Có vẻ như không phải vậy, giọng nói của chúng ta không thay đổi, ngực của chúng ta cũng không thay đổi, hơn nữa..." Chị La này do dự một lúc.

"Cái gì?"

“Khụ, vậy thì sao, nguyên bản, âm đạo vẫn còn đó,” chị La sắc mặt nóng bừng nói.

"Thật sao?"

Nữ sinh vén chăn lên nhìn lại lần nữa thì phát hiện cơ quan sinh dục ban đầu của mình vẫn còn đó, "Thật sao, vậy thì sao?"

Chị La lắc đầu, "Chị cũng không biết."

"Sao không hỏi Tiểu Thanh?"

"Được rồi."

Sau đó, hai người gần như cùng lúc nhìn xuống giường dưới, phát hiện cả hai người phía dưới vẫn đang ngủ say.

Tất nhiên, cả hai đều nhìn Đới Thanh, không để ý đến Tiếu Vân cũng đang ngủ.

"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, bạn thức chưa?"

"Tiểu Thanh?"

Hai người hỏi mấy lần, nhưng không có người nào bên dưới trả lời.

Ngay cả Tiếu Vân cũng chưa thức.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngay khi cả hai đang bối rối thì đài phát thanh của trường cuối cùng cũng vang lên.

"Các học sinh, các bạn cùng lớp, tôi tin rằng rất nhiều người đã phát hiện thân thể của mình có thay đổi... Đừng hoảng sợ, đây chỉ là một sự tiến hóa của loài người... Các học sinh đã tỉnh lại, xin hãy trật tự xuống lầu, đi địa điểm xx báo cáo những thay đổi của bạn với nhân viên, sinh viên từ Tòa nhà 1 đến Tòa nhà 10..."

Sự tiến hoá của con người?

Cả hai bối rối trong giây lát, nhưng vì người phía trên đã nói như vậy nên họ chỉ ngoan ngoãn hợp tác.

Sau đó, cả hai chịu đựng cảm giác kỳ lạ, mặc quần áo xuống giường, định xuống lầu báo cáo tình hình.

Khi họ đi xuống, nữ sinh thấp bé chỉ vào Đới Thanh vẫn đang ngủ nhưng cau mày thật chặt, thấp giọng hỏi chị La: “Chị La, chúng ta mặc kệ A Thanh sao?”

"Không cần. Trên đài không phải nói bọn họ còn chưa tiến hóa sao? Đừng quấy rầy bạn ấy. Chúng ta đi trước đi."

"Được rồi."

Chẳng bao lâu, hai người tắm rửa sạch sẽ và rời khỏi ký túc xá.

Trên đường có rất nhiều nữ sinh cũng sợ hãi hoặc phấn khích như họ.

Quả nhiên, họ không phải là những người duy nhất tiến hoá.

Sau khi hai người rời đi, hai người còn nằm trên giường trong ký túc xá đương nhiên vẫn đang tiến hóa.

Mà những thay đổi giữa hai người dường như là khác nhau.

Trước tiên nói về Đới Thanh, chính là cau mày, nhịn không được cuộn người lại, trong miệng thì thầm cái gì đó.

Nhìn vẻ mặt của nàng, có vẻ như nàng đang rất đau đớn.

Tiếu Vân ở đầu bên kia không ngừng thở hổn hển, đau đớn quằn quại trên giường, hai tay không ngừng túm lấy cơ thể chính mình...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tiếu Vân cuối cùng không còn vẻ mặt đau đớn nữa, nhưng vẫn thở hổn hển.

Đới Thanh đối diện cũng tương tự, thậm chí không khỏi phát ra một số âm thanh rất khó diễn tả trong mắt những học sinh non nớt này.

Nghe những tiếng rên rỉ trầm thấp không ngừng truyền đến từ phía đối diện, phản ứng của Tiếu Vân càng trở nên mạnh mẽ hơn, như thể những âm thanh đó đối với cô là một sự cám dỗ vô cùng lớn, khiến toàn thân cô càng nóng bừng hơn...

Không chỉ âm thanh mà mùi hương từ bên kia cũng càng hấp dẫn hơn.

Mùi hương ngọt ngào chỉ hít vào hai hơi đã khiến máu trong cơ thể cô dâng trào, cô cảm thấy mọi cảm giác đều tập trung ở đâu đó dưới cơ thể, khiến cô cảm thấy bộ phận đó sưng tấy và nóng rực, đồng thời cô cảm thấy hưng phấn không chịu nổi, càng không nhịn được mà muốn di chuyển về hướng có mùi hương.

Đới Thanh ở đầu bên kia cũng có một số thay đổi tương tự như Tiếu Vân.

Toàn thân khô nóng, dục hoả đốt người, đặc biệt là ở một bộ phận trên cơ thể, càng háo hức đến mức nóng lòng đưa ngón tay vào trong cơ thể, thâm nhập vào cơ thể một cách mãnh liệt một lúc để giải tỏa ham muốn vốn không có nơi nào để phát tiết dục hoả..

Nhưng vào lúc này, từ mũi nàng truyền đến một hơi thở vừa an lòng vừa khao khát, khiến nàng vô cùng muốn dựa vào hít thở mùi hương đó, như thể chỉ mùi hương đó mới có thể xoa dịu sự bồn chồn trong cơ thể, khiến nàng bình tĩnh trở lại.

Thực sự, thực sự rất muốn, muốn mùi đó bao quanh nàng, muốn được thỏa mãn bởi thứ gì đó, làm nơi đó của nàng không cần lại chảy nước.

Đúng vậy, lúc này Đới Thanh chỉ biết chỗ của mình đã ướt đẫm, chỉ có thể kẹp chặt hai chân, nhưng lại không thể ngăn được chất lỏng chảy ra khỏi cơ thể, chứ đừng nói đến khao khát của cơ thể.

Dưới sự kích thích như vậy, phản ứng của hai người vẫn đang nằm trên giường không ngừng tăng lên, dù là thân thể vặn vẹo hay tiếng thở dốc, rên rỉ, hay hơi thở càng quyến rũ hơn từ xung quanh...

Tất cả những điều này khiến họ phát điên, khiến họ muốn đến gần đầu nguồn để an ủi, giải tỏa nóng nảy và khó nhịn, thậm chí quấn quýt lấy nhau.

Có vẻ như chỉ có cực hạn dây dưa mới có thể xoa dịu được họ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top