ZingTruyen.Top

Edit Bhtt Hd Tat Ca Su Diu Dang Man Nhien

"Yêu hay không, thời gian sẽ chứng minh."

Hôm sau, vừa ăn sáng xong thì Liên Huyên liền cùng Lục Tử Tranh lên xe quay về Lâm Châu. Trên đường về, Liên Huyên nghiêm túc xin lỗi Lục Tử Tranh vì sự thất lễ của mình đêm qua, Lục Tử Tranh cười cười biểu thị đừng để tâm, song trong lòng không khỏi cảm thán. Liên tổng của buổi sáng , cử chỉ luôn tiến thoái có chừng mực, nhưng hễ đêm xuống lại trở nên yếu ớt, rốt cuộc thì đâu mới là Liên Huyên thật sự. Lục Tử Tranh không biết, vậy còn Liên Huyên, bản thân cô có biết không?

Suốt chặng đường, Liên Huyên nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, tất cả đều hỏi Liên Huyên tối qua mất tích đột ngột như vậy là đi đâu, cô chỉ đáp lại ngắn gọn rằng đi thăm một người bạn.

Cuộc gọi lần này đã kéo dài rất lâu, Liên Huyên lườm qua thấy tên hiển thị trên màn hình thì để mặc nó, cuối cùng không nhịn được bèn cầm điện thoại lên tắt nguồn. Sau đó, cô có nhìn sang Lục Tử Tranh với vẻ chột dạ, nhưng cô lại hy vọng đối phương có thể hỏi mình một câu tại sao không bắt máy, vì có thế, chí ít cô sẽ cảm thấy Lục Tử Tranh vẫn còn quan tâm mình, mặt khác cô lại hy vọng Lục Tử Tranh đừng hỏi, bởi vì, cô không biết phải giải thích như thế nào về sự tồn tại của Châu Trọng An....

Nhưng, Lục Tử Tranh dường như không hề chú ý đến những gì vừa diễn ra, cô chỉ gục đầu nhìn xuống điện thoại trên tay mình, thần sắc do dự. Điều này khiến trái tim của Liên Huyên từ từ chùng xuống...

Lục Tử Tranh thật sự đang rất băn khoăn, đêm qua, việc của Liên Huyên kết thúc quá trễ, vì thế cô không muốn làm phiền Giang Hoài Khê nghỉ ngơi, mặt khác trong lòng lại lo lắng cho bệnh tình của đối phương. Giờ đây, cô đang do dự có nên gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khê hay không, nhưng lại sợ bây giờ còn quá sớm, nếu Giang Hoài Khê chưa thức dậy thì tin nhắn của cô vẫn sẽ đánh thức đối phương.

Ngẫm đi nghĩ lại, cuối cùng, tình cảm chiến thắng lý trí, ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím cảm ứng, một tin nhắn ngắn gọn: Cậu hạ sốt chưa?

Tin nhắn gửi đi như tảng đá chìm xuống đáy biển, mãi tới khi về đến nhà Lục Tử Tranh vẫn không nhận được hồi âm từ Giang Hoài Khê.

Cô ngồi trước bàn làm việc, chống cằm nhìn dòng chữ "Chỉ mong người dài lâu, thiên lý cộng thiền quyên", và dấu chấm câu chỉ mới viết được một nửa phía sau bức ảnh người tuyết, giơ tay vỗ lên trán mình vài cái, cuối cùng cô lặng lẽ cất bức ảnh vào tủ, tắt điện thoại, mở máy tính lên và bắt đầu làm việc.

Đừng suy nghĩ những việc không nên nghĩ, đừng mang niềm hy vọng không nên có.

Hễ làm việc thì Lục Tử Tranh không nhớ gì nữa, kể cả bữa trưa bữa tối cũng quên khuấy, mãi đến khi điện thoại bàn trong nhà vang lên, mẹ gọi đến tìm, cô mới như bừng tỉnh từ giấc mộng dài, nhìn ra ngoài, hóa ra trời đã tối.

Bà Lục vừa vào đã hỏi ngay vì sao điện thoại cầm tay không gọi được, Lục Tử Tranh nhìn sang màn hình đen thui của chiếc di động nằm bên cạnh, nói bừa là nó hết pin. Nghe thế, bà Lục lại bắt đầu càm ràm: "Điện thoại sắp hết pin thì con phải nhớ sạc chứ, nếu con đang ở bên ngoài thì mẹ gọi điện thoại bàn cũng không thể tìm được con, con nói xem mẹ phải lo lắng đến mức nào đây. Con đã lớn vậy rồi sao còn để mẹ lo lắng thế hả."

Lục Tử Tranh vội ngoan ngoãn hứa với mẹ lần sau sẽ chú ý.

Tiếp đó bà Lục hỏi cô đã ăn tối chưa. Lục Tử Tranh nào có dám nói sự thật, bèn đáp ngay rằng đã ăn từ sớm, bảo mẹ mình đừng bận tâm.

Cuối cùng, bà Lục mới nói: "Thứ sáu này giao thừa, con đừng sắp xếp hoạt động khác, nhớ về nhà ăn cơm, mẹ làm sủi cảo cho con."

Lục Tử Tranh đâu có lý do từ chối, đương nhiên là vui vẻ nhận lời. Suốt ngày chưa có gì vào bụng, nay nghe mẹ nói ăn, bụng cô bắt đầu kêu lên cồn cào, Lục Tử Tranh đang suy nghĩ chắc mẹ cũng sắp cúp máy rồi, cúp máy xong phải đi đâu ăn đây. Suy nghĩ của cô bất giác đã bay đi nơi khác, cô nhớ đến tấm bản đồ ẩm thực quanh trường mà Giang Hoài Khê đã tặng thời đại học....

Ngờ đâu bà Lục vẫn chưa xong, bà hỏi: "Thứ sáu này Hoài Khê có việc gì không?"

Vừa nghe Lục Tử Tranh liền biết ngay mẹ mình muốn gọi Giang Hoài Khê cùng dùng bữa, nghĩ đến hai lần bị từ chối trước đó, và tin nhắn không có hồi âm của hôm nay, đôi mắt Lục Tử Tranh trầm buồn, giọng nói cũng nhạt nhẽo, cô nói với mẹ: "Ngày quan trọng như vậy đương nhiên người ta đã xếp sẵn chương trình rồi mẹ." Dứt lời, cô bắt đầu giở trò làm nũng, "Mẹ, có con gái bảo bối này ăn với mẹ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chúng ta không thể hưởng thụ thế giới hai người sao?"

Bà Lục bật cười bảo: "Ai nói con là bảo bối của mẹ vậy, đừng tự dát vàng lên mặt nhé. Thôi được rồi, vậy không có gì nữa, con làm việc của con vậy."

Lục Tử Tranh nhõng nhẽo với mẹ thêm một hồi rồi mới gác máy. Xoa xoa cái bụng trống rỗng, cô quyết định đi lấy chìa khóa xuống đường tìm thức ăn. Ra đến cửa nhà, mang giày đâu vào đấy, tay đã đặt lên tay cầm, song, cô đã dừng lại, sau đó cởi giày ra, trở về phòng cầm điện thoại lên, để vào túi xách rồi mới an tâm ra ngoài.

Đêm tối, trời lạnh, đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một hai người đi lại trong dáng vẻ vội vàng, hoàn toàn trái ngược với không khí nhộn nhịp của vài ngày trước.

Lục Tử Tranh rảo bước chậm rãi, nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng dừng bước. Cô lấy điện thoại ra, mở nguồn, nhìn màn hình từ từ sáng lên, nhìn hệ thống báo thẻ sim đã đọc thành công, và cuối cùng, nhìn thấy trên đó nhảy ra dòng thông báo: Có một tin nhắn chưa đọc từ Hoài Khê.

Lục Tử Tranh vẫn đã, không cầm được lòng mà nhoẻn miệng, nở ra nụ cười tuy nhạt nhưng mãn nguyện.

Rõ ràng đã nói với bản thân một ngàn lần, một vạn lần, đừng trông mong. Nhưng, vẫn không khống chế được mà... rất kỳ vọng.

Mở hộp thư thoại, bên trong, tin nhắn của Giang Hoài Khê đang lẳng lặng nằm đấy: Nếu chưa, cậu định không màng vất vả đến chăm sóc mình á?

Lục Tử Tranh mím môi cười, nhắn lại: Còn biết tự mình đa tình thế này, xem ra đã khỏe rồi.

Gửi tin nhắn xong, cô giữ điện thoại trong tay, tiếp tục đi về phía trước, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, bước chân cũng nhanh nhảu hơn hẳn.

Vừa vào một tiệm mì và gọi món xong thì điện thoại rung lên một cái, Giang Hoài Khê đã phản hồi.

"Thứ sáu này có thời gian không? Mình dẫn cậu đi xem cái này."

Lục Tử Tranh hơi khó xử, cô vừa hứa với mẹ bữa đó về nhà ăn cơm, không thể nuốt lời, nhưng cô cũng biết mình không muốn từ chối lời mời của Giang Hoài Khê. Ngẫm nghĩ một hồi, Lục Tử Tranh trả lời: "Hôm đó phải về nhà ăn tối với mẹ, trễ một chút được không?"

Chưa đầy một phút, Giang Hoài Khê đã đáp: "Không sao, cậu và cô cứ ăn tối, mình sẽ chờ dưới nhà lúc 10 giờ. Gửi lời chúc mừng năm mới đến cô giúp mình nhé."

Lục Tử Tranh nhắn lại: "Ok.", đúng lúc người phục vụ mang mì ra, cô an tâm để điện thoại vào túi xách, sau đó cầm đũa lên, hương vị sợi mì hôm nay đặc biệt thơm ngon.

Ngày 31 tháng 12, Lục Tử Tranh vừa tan ca thì chạy ngay về nhà mẹ. Vì là ngày lễ, đường phố đông đúc hơn ngày thường, Lục Tử Tranh đứng đợi suốt mấy chuyến mới miễn cưỡng chen lên được xe buýt. Khi về đến nhà thì mặt trăng đã treo cao trên bầu trời, Lục Tử Tranh cũng mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngồi lì trên sofa, không muốn động đậy nữa.

Bấy giờ bà Lục đang một tay cầm đũa múc nhân sủi cảo, tay còn lại giữ vỏ sủi cảo, nhìn dáng vẻ như không còn sức sống của Lục Tử Tranh, bà không khỏi bật cười trêu ghẹo: "Thỉnh thoảng đi xe buýt một lần mà đã thế này, mẹ thấy con bị Hoài Khê nuông chiều hư rồi."

Lục Tử Tranh biện minh với vẻ chỉ có hơi mà không có sức: "Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, hôm nay là ngày đặc biệt, mẹ không biết tình hình trên xe buýt khủng khiếp cỡ nào đâu, có một cô gái vì muốn chen lên xe buýt, mà mặc kệ để giỏ xách bị kẹp lơ lửng ngoài cửa đó."

Bà Lục cười hỏi: "Ơ, nói vậy con gái mẹ có thể đưa cả người và túi xách vào xe là rất bản lĩnh rồi?"

Lục Tử Tranh hơ hơ đắc ý, sực nhớ ra gì đó, cô nói: "Hoài Khê nhắn con gửi lời chúc mừng năm mới đến mẹ."

Bà Lục thở dài, nhớ đến chuyện ngày trước, bà nói: "Mẹ còn nhớ mấy năm trước khi con lần đầu tiên dẫn Hoài Khê về nhà, hôm đó cũng là 31/12, mẹ đã gói sủi cảo cho Hoài Khê. Con bé không biết làm nhưng vẫn nhất mực đòi đứng bên cạnh phụ mẹ, miệng nó ngọt như bôi mật vậy, lúc thì khen mẹ cán vỏ giỏi, lúc lại khen mẹ làm nhân ngon, đầu này vừa rót trà cho mẹ, đầu kia đã giúp mẹ lấy này lấy nọ. Hôm ấy con không biết mẹ vui biết chừng nào đâu, mẹ nghĩ cuối cùng con cũng quen được một người bạn tốt rồi, nhưng lúc đó con lại chẳng khách sáo chút nào, nhăn mặt nhăn mầy với người ta."

Lục Tử Tranh chu môi, nói: "Lúc đó cậu ấy sợ bị con đuổi cổ khỏi nhà, đương nhiên phải xu nịnh mẹ để tìm người bảo kê rồi."

Bà Lục trách móc con gái mình: "Con đó, chỉ biết lợi dụng tính tình hiền lành của Hoài Khê mà ức hiếp người ta."

Lục Tử Tranh ấm ức quá bèn kêu oan: "Mẹ, mẹ thiên vị, rõ ràng từ đầu đến bây giờ đều là bạn ấy ức hiếp con, mẹ chưa nhìn thấy bộ mặt thật của bạn ấy đâu!"

Lục Tử Tranh cảm thấy, nhiều năm trôi qua, Giang Hoài Khê đã không ngừng tiến hóa, tiến hóa thành... loại người khiến cô rung động. Chứ Giang Hoài Khê của thời gian đầu khi mới gặp nhau, căn bản là một người kiêu ngạo, kỳ lạ đến khiến người khác giận tím mặt.

Đại học năm nhất, ngày thứ hai khi Lục Tử Tranh thức dậy trong bệnh viện thì Giang Hoài Khê đã rời khỏi, Lục Tử Tranh cũng không thắc mắc đối phương đi từ lúc nào, cô chỉ suy ngẫm phải trả món nợ tình người này bằng cách nào.

Buổi chiều, trong tiết đại cương, Lục Tử Tranh cố tình tìm khắp phòng học cũng không thấy bóng dáng Giang Hoài Khê đâu, song lúc ấy cô lại cảm thấy nhẹ người, cô nghĩ, trước khi biết phải cảm ơn người đó như thế nào thì tốt nhất đừng nên gặp, gặp nhau chỉ ái ngái thôi.

Ngờ đâu, chẳng nhẹ nhõm được bao lâu thì Giang Hoài Khê đã lại xuất hiện trước mặt cô với một tư thế ngầu chết người. Chiều hôm đó, vừa xuống tiết, Lục Tử Tranh vừa ra khỏi cổng học viện đã trông thấy chiếc Lamborghini màu đỏ chói lòa của Giang Hoài Khê, bước đi chợt khựng lại, rút kinh nghiệm từ lần chạm mặt không vui kỳ trước, trực giác nói cho cô biết lần này ắt hẳn cũng chẳng hay ho gì.

Quả nhiên, Giang Hoài Khê đẩy cửa bước xuống xe, chân mày chụm vào nhau, đôi chân dài đi nhanh về phía Lục Tử Tranh.

Phản ứng đầu tiên của Lục Tử Tranh chính là quay người đi về trường, và trên thực tế, cô đã làm y như thế.

Nhưng vừa quay đi chưa được hai bước, thì Lục Tử Tranh cảm thấy cánh tay của mình đã bị ai đó giữ lại, giọng nói lãnh đạm của Giang Hoài Khê vang lên từ sau lưng: "Đi theo tôi."

Lúc ấy đang là giờ xuống tiết, người qua kẻ lại, Lục Tử Tranh cảm giác những người xung quanh đều cố tình thả chậm bước đi, và nhìn họ với vẻ tò mò. Cả đời Lục Tử Tranh ghét nhất là cảnh tượng này, nhưng Giang Hoài Khê lại hết lần này đến lần khác khiêu khích mức cực hạn của cô. Mặt cô tối sầm, quay lại phun cho Giang Hoài Khê một câu lạnh hơn băng: "Buông ra."

Giang Hoài Khê như chẳng nghe thấy gì hết, trái lại siết chặt tay hơn, cô nhướng mi hỏi: "Buông ra thì bạn có đi theo tôi không?"

Ánh mắt của những người xung quanh không còn lén lút nữa mà trở nên quang minh chính đại, dần dần còn có xu thế đứng lại vây quanh họ. Lục Tử Tranh cảm thấy khó chịu chết đi được, chẳng lẽ đối phương cảm thấy những tin đồn lần trước vẫn chưa đủ? Nếu còn tiếp tục như vậy, thật không biết ngày mai lại có câu chuyện gì được đặt ra. Hàng chân mày của Lục Tử Tranh cơ hồ muốn thắt vào nhau, cô thở ra thật mạnh, quyết định chịu thua, đi theo Giang Hoài Khê, lên xe, rời khỏi trường.

Trên đường đi, Lục Tử Tranh xoa xoa ấn đường đang giật bưng bưng, cô hỏi: "Bạn muốn đưa tôi đi đâu? Muốn làm gì?"

Giang Hoài Khê chỉ nhìn cô một cái, vứt lại một câu: "Hỏi nhiều như vậy làm gì, với tư sắc này của bạn, tôi có bắt cóc thì cũng khó bán ra lắm, lo lắng gì chứ."

Lục Tử Tranh tức muốn đứt hơi, Giang Hoài Khê không phải không hiểu tiếng người, mà chỉ là không biết nói tiếng người, mỗi câu cô tuôn ra đều như muốn đối phương chết vì nghẹn. Bao năm qua cô đều cẩn thận làm người, chẳng tranh cãi với ai, giờ đây nào có nói lại Giang Hoài Khê, vì vậy, tức đến mức cực độ cũng chỉ biết câm lặng.

Xe đi vào một khu ký túc xá, Lục Tử Tranh nhận ra đây là chung cư dành cho giáo viên. Giang Hoài Khê dừng xe, vừa mở cửa vừa nói với vẻ đương nhiên: "Xuống xe."

Lục Tử Tranh ngồi yên bất động, Giang Hoài Khê nhướng mày, lạnh lùng hỏi: "Bạn muốn diễn thêm một lần nữa ngay tại đây?"

Ánh mắt của Lục Tử Tranh lạnh đến có thể giết người, cô nhìn chăm chăm vào Giang Hoài Khê, nhưng Giang Hoài Khê chỉ thản nhiên chấp nhận ánh nhìn ấy, như chẳng bị ảnh hưởng gì. Cuối cùng, Lục Tử Tranh một lần nữa bại trận, cô trút giận lên cánh cửa, mở cửa ra rồi đóng lại thật mạnh, âm thanh ấy, nếu có người đi ngang ắt sẽ giật mất hồn.

Thế mà Giang Hoài Khê lại nhoẻn miệng cười lén, so với nét mặt điềm tĩnh nhưng không có sinh khí, cô cảm thấy mình thích nhìn dáng vẻ giận đùng đùng của Lục Tử Tranh hơn. Cô xoay lưng lại, tay hướng ra phía sau bấm "tít" một cái, cửa xe bị khóa lại, cặp chân dài rảo bước từ từ đi ở phía trước Lục Tử Tranh.

"Theo sát nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top