ZingTruyen.Top

Edit Bhtt Hd Tat Ca Su Diu Dang Man Nhien

Chương 76

"Nguyện không có thời gian quay lại, chỉ có tình này cùng trọn kiếp."

Đêm đó, Lục Tử Tranh còn đang trên đường về nhà thì Giang Hoài Xuyên đã gọi điện đến nói với cô, cậu đang trên đường ra sân bay. Cậu thấy chị mình vẫn không an tâm với vết thương của cô, nên quyết định tới xem tình hình thế nào. Ngoài ra, có một số chuyện, cậu muốn nói với Lục Tử Tranh trước khi cô gặp Giang Hoài Khê.

Khoảng hơn 11 giờ đêm, chuông cửa vang lên, Giang Hoài Xuyên có mặt trong dáng vẻ cát bụi dặm đường.

Khi Lục Tử Tranh mở cửa thì cậu chú ý thấy mắt và mũi của đối phương đều đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc rất nhiều.

Cậu thấy áy náy vô cùng, chỉ biết cúi gầm đầu, chân thành nói: "Chị Tử Tranh, em xin lỗi."

Lục Tử Tranh quay lưng vào nhà, giọng nói mang theo âm mũi, song ngữ điệu lại nhàn nhạt: "Hoài Xuyên, câu nói này, muốn nói cũng là Hoài Khê nói." cô rót cho Giang Hoài Xuyên một cốc nước và bảo: "Ở đây ban đêm gió lớn, đừng để bị cảm."

Giang Hoài Xuyên cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang băng bó của Lục Tử Tranh, như cảm nhận được điều này, cô nhạt giọng nói: "Chị không sao, hổ khẩu bị thương nhẹ thôi, không nghiêm trọng."

Giang Hoài Xuyên nghe xong vẫn nghiêm túc quan sát Lục Tử Tranh từ đầu xuống chân, sau khi xác định không có vết thương khác, cậu mới thật sự an tâm. Chàng trai nhận lấy cốc nước rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhận lỗi: "Câu xin lỗi này, em nói cho mình, và cũng nói thay ba mẹ em. Xin lỗi chị vì cả nhà đã giúp chị hai giấu chị."

Thần sắc Lục Tử Tranh mệt mỏi, cô chỉ đưa mắt nhìn người duy nhất có mặt ở nơi này, và không nói một lời.

Giang Hoài Xuyên hớp một ngụm nước, xoa lòng bàn tay vào nhau, khi đã tích đủ dũng khí, cậu bắt đầu tuôn ra hết những lời khó nói, những lời giải thích và thỉnh cầu giúp chị của mình.

Sai chính là sai, xin lỗi chính là xin lỗi, Giang Hoài Xuyên quá hiểu Giang Hoài Khê, cô không phải một người giỏi biện minh hay đùn đẩy trách nhiệm. Vì vậy nếu người ngồi ở đây hiện giờ là Giang Hoài Khê, thì bất kể Lục Tử Tranh trách cô thế nào, thậm chí là hiểu lầm cô, cô cũng nhất định không biện bạch, mà sẽ chỉ một mình gánh hết toàn bộ lỗi lầm, sẽ chỉ tự trách mình lừa gạt Lục Tử Tranh, mắng mình ích kỷ, đã lãng phí thời gian của Lục Tử Tranh.

Trên thực tế, cậu cũng thừa nhận sự việc lần này, Giang Hoài Khê xử lý không tốt, không hậu đạo, và có lỗi với Lục Tử Tranh. Nhưng cậu cũng biết, Giang Hoài Khê chưa bao giờ nghĩ đến việc tổn thương Lục Tử Tranh. Chỉ là, có nhiều lúc, đã nói một lời nói dối, thì phải dùng hàng trăm lời nói dối khác để che đậy, có những việc, che giấu càng lâu, càng khó mở lời. Sự phát triển của sự việc lần này đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Giang Hoài Xuyên biết, Lục Tử Tranh có quyền chỉ trích Giang Hoài Khê, thậm chí là nổi giận và rời bỏ Giang Hoài Khê, nhưng... cậu vẫn muốn, muốn tranh thủ một lần cho người chị đáng thương của mình, dù rằng, hành động như thế có thể bị xem là không nói lý lẽ.

Cậu bắt đầu kể từ căn bệnh tim bẩm sinh của Giang Hoài Khê, đến cơn viêm màng phổi trị liệu không thuận lợi của hiện giờ. Cậu nói với Lục Tử Tranh, trước đây khi Y học chưa tiến bộ, Giang Hoài Khê từng bị phán sẽ không qua khỏi 20 tuổi, về sau, Y học tiên tiến hơn, phẫu thuật của Giang Hoài Khê khá thành công, nhưng cô vẫn không thoát khỏi lời tuyên bố sống không qua 50 tuổi của các chuyên gia. Giang Hoài Khê của trước đây, mang tâm thái sống được ngày nào hay ngày đó, thuận theo ý trời, song từ khi gặp được Lục Tử Tranh, cô bắt đầu nảy sinh ý chí muốn giành lấy sinh mạng với ông trời.

Cậu nói: "Gặp được chị, là việc ngoài ý muốn tươi đẹp nhất trong đời của chị hai, chị hai em lâu nay chỉ nghĩ rằng, có thể ở bên cạnh bảo vệ chị, đứng từ xa nhìn chị hạnh phúc cũng đã rất mãn nguyện, dẫu cho hạnh phúc đó không phải do chị hai mang đến cũng không sao. Nhưng cuối cùng, chị hai vẫn đã chịu thua trước chị, đến với chị là quyết định ích kỷ nhất trong đời của chị em."

Lục Tử Tranh cúi gầm đầu, khoang mắt đỏ hoe, những lời tuyên bố 20 tuổi, 50 tuổi ấy không khác gì lưỡi dao cứa vào tim cô. Quá khứ từ từ ùa về hiện ra trước mặt, cô nhớ lại những năm tháng mà hai người mập mờ không rõ, nhớ đến sự lẩn tránh rất đúng mực mà Giang Hoài Khê đã cố gắng khống chế, nhớ cả lần tỏ tình của mình và lời từ chối tuyệt tình của Giang Hoài Khê, nhớ đến lần đầu tiên của họ khi ở Cát An, giọt nước mắt của Giang Hoài Khê khi rung động. Cô đột nhiên hiểu ra, nguyên nhân Giang Hoài Khê xa rời mà trước đây cô nghĩ mãi cũng không ra ấy, cũng hiểu ra, tâm kết mà bà Giang từng nói, rốt cuộc là gì.

Cô thấp thoáng như trông thấy một Giang Hoài Khê đã không ngừng giằng co với chính mình, ép bản thân phải rời xa cô, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trưng mắt nhìn bản thân rơi vào vòng xoáy tình cảm với cô, một Giang Hoài Khê u uất, lạnh nhạt, nhưng đau buồn.

Không chỉ thế, cô nhớ ra và cũng hiểu ra, vì sao Giang Hoài Khê không bao giờ học tiết thể dục, vì sao năm xưa khi tỉnh lại trên giường bệnh sau cơn ngất xỉu, bờ môi mà cô trông thấy ở Giang Hoài Khê lại là màu tím, cô hiểu vì sao thể lực của Giang Hoài Khê lại yếu như vậy, càng hiểu đằng sau những sự dịu dàng và chăm sóc tỉ mỉ dành cho mình, Giang Hoài Khê đã phải một mình gánh chịu những gì.

Giây phút ấy, nước mắt của cô đã phá vỡ con đê. Cô nghẹn ngào hỏi Giang Hoài Xuyên: "Vì sao cậu ấy không nói gì hết, vì sao lại không nói gì hết?" Giang Hoài Khê có biết rằng, cô đau lòng đến mức nào, đau cho sự cố tỏ ra bình thản của đối phương; Giang Hoài Khê có biết rằng, cô hối hận đến mức nào, hối hận vì đã lãng phí biết bao thời gian quý báu của họ; Giang Hoài Khê càng không biết, cô ân hận đến nhường nào, ân hận vì trong những lúc Giang Hoài Khê ốm đau một mình chiến đấu, cô đã không ở bên cạnh ủng hộ người mình yêu.

Giang Hoài Xuyên khàn giọng đáp: "Ban đầu, hai người chỉ là bạn bè, chị hai cảm thấy không cần phải nói với chị, về sau, hai người đến với nhau, chị lại vừa trải qua đả kích lớn, chị ấy không nhẫn tâm cho chị biết, không nhẫn tâm nhìn chị phải chịu đựng sự mất mát thêm lần nữa, không muốn cuộc sống sau này của chị phải đi cùng với âu lo và bất an, sợ chị không chống chịu được. Về sau nữa, chị hai chỉ nghĩ rằng, để khỏe hơn một chút, để tìm một cơ hội thích hợp mới nói với chị." nói đến đây, cậu chợt cười đắng chát, "Nhưng, nếu cùng một câu hỏi, chị hỏi chị hai em, chị ấy sẽ chỉ nói 'Xin lỗi, mình đã gạt cậu, bất kể lý do là gì, cậu cũng có quyền không tha thứ cho mình'."

Chàng trai van nài Lục Tử Tranh: "Chị hai em là đồ ngốc, trước mặt chị, chị ấy sẽ không nói bất kỳ lời hay nào cho bản thân. Chị hai đã làm sai rất nhiều việc, trăm sai ngàn sai cũng là lỗi của chị hai, nhưng mà chị Tử Tranh, tình yêu chị hai dành cho chị là không sai, bất kể thế nào, xin chị tha thứ cho chị hai được không? Em xin chị, đừng rời khỏi chị hai được không? Mặc dù có lẽ.... chị em sẽ không thể bạc đầu với chị, nhưng em dám nói, trên đời này, nhất định không còn ai yêu chị hơn chị hai của em nữa. Chị ấy thật sự, thật sự không thể đánh mất chị."

Lục Tử Tranh khóc nức nở nhưng cũng không quên mắng: "Cậu ấy không chỉ là đồ ngốc mà còn là đồ khốn. Hoài Xuyên, em cũng vậy. Em biết không, những lý do mà em nói đều đúng, nhưng có một lý do quan trọng nhất em đã không nhắc đến."

Giang Hoài Xuyên nhìn Lục Tử Tranh không hiểu.

Lục Tử Tranh cười đắng chát bảo: "Em và chị em như nhau, đều không đủ tin tưởng chị."

Giang Hoài Xuyên không tin tình yêu mà cô dành cho Giang Hoài Khê, sợ cô sẽ hiềm chê sức khỏe của Giang Hoài Khê, sợ cô sẽ không tha thứ cho sự che giấu của Giang Hoài Khê, sợ cô rời khỏi, đó là điểm ngốc điểm xấu của Giang Hoài Xuyên; Còn Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh biết cô nhất định tin tưởng dù cho biết được sự thật, mình cũng sẽ không hiềm chê và bỏ đi. Nhưng lý do khiến Giang Hoài Khê bị trở thành đồ khốn, là vì cô đủ tin tưởng tình yêu của Lục Tử Tranh, nhưng lại không tin sự quyết tâm mà Lục Tử Tranh đồng ý cùng cô đồng cam cộng khổ, cô sợ Lục Tử Tranh không chống chịu được, sợ Lục Tử Tranh sẽ sụp đổ.

Cô là người yêu của Giang Hoài Khê, là người sánh vai tiến bước, nương tựa cùng chiến đấu với Giang Hoài Khê, không phải con chim cút mà Giang Hoài Khê phải dùng hết mọi cách để bảo bọc dưới đôi cánh, cô cũng có thể chống đỡ một vùng trời cho Giang Hoài Khê, che nắng che mưa cho Giang Hoài Khê, giống như lâu nay Giang Hoài Khê đã làm cho cô vậy.

Nhưng, Giang Hoài Khê đã không dành cho cô niềm tin này, không cho cô quyền lợi được chăm sóc, chia sẻ nỗi đau trong thân phận của một người yêu.

Giang Hoài Khê không có đủ lòng tin với cô, chỉ biết tự mình quyết định mọi thứ, tự cho là đúng rồi bảo vệ cô ở nơi an toàn tuyệt đối.

Nghĩ đến đây, cô lau sạch nước mắt, nhìn Giang Hoài Xuyên trong đôi mắt đỏ ngầu: "Hoài Xuyên, sáng mai sau khi về Lâm Châu, phiền em đưa chị tới Hoành Sơn, lần này, nếu như Hoài Khê còn không chịu hiểu, thì chị sẽ thật sự, không tha thứ cho chị em nữa."

Giang Hoài Xuyên trợn tròn mắt hỏi trong nghi hoặc: "Chị Tử Tranh, chị....." cậu nhớ rất rõ chị mình từng nói Lục Tử Tranh sợ độ cao, cô tuyệt duyên với tất cả các ngọn núi, mà Hoành Sơn, là ngọn núi nổi tiếng là hiểm trở, đặc biệt là con đường ván gỗ chênh vênh trên vách núi khiến bao người phải rợn người kia.

Lục Tử Tranh nói rất kiên định: "Chị có vài lời cần nói với Giang Hoài Khê, lúc đó còn phải phiền em chuẩn bị một số thứ."

Hôm sau, dưới sự sắp xếp của Giang Hoài Xuyên, Lục Tử Tranh đã đổi vé máy bay sang buổi sáng. Sau bữa ăn, cô liền cùng Giang Hoài Xuyên kéo hành lý ra cửa chuẩn bị tới sân bay.

Liên Huyên không biết đã chờ ở bên ngoài từ lúc nào, vừa trông thấy Lục Tử Tranh, cô liền cười hỏi: "Chuẩn bị ra sân bay rồi ư?"

Lục Tử Tranh khẽ gật đầu.

Liên Huyên tiến lên vài bước, đứng trước mặt Lục Tử Tranh, sau đó đưa túi quà tặng được gói gắm tinh tế đã bị cô giấu sau lưng nãy giờ cho đối phương. Cô cười bảo: "Xem như là quà tiễn biệt vậy." Cô nháy mắt nói: "Bút ghi âm mình sẽ tìm cho cậu, yên tâm. Cũng không có việc gì nữa, thôi thì chúc cậu mọi việc suôn sẻ."

Lục Tử Tranh dùng hai tay nhận lấy món quà, cô nhìn sâu vào mắt đối phương, cười nhẹ và nói rất chân thành: "Ừm, cảm ơn bạn, Liên Huyên, mình cũng chúc bạn mọi việc thuận lợi, có thể làm Liên Huyên mà bạn muốn."

Liên Huyên gật đầu mỉm cười nhìn Lục Tử Tranh đi xa, giọng nói dịu dàng và vui vẻ: "Ừm, tạm biệt, hẹn gặp lại."

Mãi đến khi Lục Tử Tranh đã mất hút dưới tầm nhìn, cô mới lau đi vệt nước mắt không biết đã tuôn ra từ lúc nào.

Ngồi trên máy bay, Lục Tử Tranh mở chiếc túi ấy ra, bên trong là một quyển tập tranh hoạt hình. Bìa của tập tranh là hai cô gái tóc dài nằm trên đất tuyết lạnh lẽo ngắm pháo hoa, tiêu đề "Chuyện về mình yêu cậu".

Khoảnh khắc ấy, tay của Lục Tử Tranh khẽ run lên.

Nhân vật chính trong truyện là một cô gái có lúm đồng tiền dễ thương. Cô gái từ Anh quốc về nước, ngày đầu tiên sau khi chuyển trường, cô phát hiện người ngồi ở bàn bên cạnh là một cô gái rất đặc biệt và xinh đẹp. Cô gái ấy cơ hồ không rời khỏi ghế ngồi trong giờ giải lao, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai. Cô gái ấy yên lặng đến có vẻ đau thương. Thời gian dần trôi, cô gái phát hiện mình ngày càng quan tâm cô gái bên cạnh, cũng ngày càng tò mò. Trong giờ học, cô thường xuyên bất giác nhìn qua bên cạnh. Ngoài giờ học, cô thậm chí còn hỏi những bạn học khác về cô gái ấy. Tuy nhiên, những lời kể của người khác về cô gái đều không hay, và cô, không muốn tin chút nào.

Cô quyết định tin vào những gì mình thấy và tự cảm nhận. Vì thế, cô muốn tự tìm hiểu cô gái ấy.

Thế là, cô phí tận tâm tư tiếp cận, nắm bắt tất cả cơ hội mà cô có thể lợi dụng, ví dụ như cho cô gái tờ giấy kiểm tra khi cô gái cần; hoặc im lặng giúp cô gái đổ rác khi cô gái không kịp hoàn thành việc đổ hai thùng rác trong ngày trực nhật trước giờ tự học; thậm chí là ở lại ăn cơm trong trường, tự tạo cơ hội để cùng ăn trưa với cô gái.....

Vì cô gái ấy, cô lần đầu tiên biết được cái gì gọi là rung động. Khi cô hết lần này đến lần khác giấu đi những lá thư tình mà các bạn nam gửi cho cô gái, cũng là lúc cô hiểu ghen tỵ là gì. Khi cô lần đầu tiên hôn lên môi cô gái, cô biết được, vị ngọt của tình yêu là thế nào.

Cô gái mang lại cho cô quá nhiều niềm vui, nhưng cô, lại vì sự ích kỷ và nhu nhược của mình, mà lấy ơn báo oán, để lại cho cô gái một con tim vụn vỡ.

Rất nhiều năm sau khi gặp lại, cô phát hiện mình vẫn chưa thể quên cô gái, vậy nên, cô muốn dũng cảm một lần vì chính mình. Cô chấp ý hủy bỏ hôn ước, muốn đoạt lấy sự tự do, nhưng lại bị ông nội cầm cố, vì vậy, cô đã lỡ mất thời khắc mà cô gái cần cô ở bên cạnh nhất. Cô và người bạn nhiều năm tranh cãi ầm trời, bất chấp sỉ diện vừa khóc vừa quát, mới đánh thức được người bạn của mình, cuối cùng mới nghe được những việc mà người bạn này đã làm với cô gái. Khó khăn lắm cô mới xóa bỏ mọi hiềm khích với cô gái, nhưng lại phát hiện cô gái dường như đã thay đổi.... song, bất kể thế nào, cô vẫn muốn thử một lần......

Đoạn cuối của câu chuyện, cô dẫn cô gái đi xem triển lãm điêu khắc vào trước ngày cô gái rời khỏi, họ bước lên tàu Titanic, cô vòng tay ôm lấy cô gái từ phía sau, cô gái tươi cười giang rộng hai tay, cả hai cùng tạo ra tư thế kinh điển trong phim, cô đến gần thủ thỉ vào tai cô gái: "Ở lại đây với mình, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không?"

Cô gái quay lại nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng đáp: "Được...."

Lục Tử Tranh nhìn thấy, ở ngay chữ "Được" này, có vệt nước mắt rất to làm nhòe con chữ.

Cô mím chặt môi, nhẹ nhàng lật ra trang sau, trên đó là dòng chữ xinh đẹp của Liên Huyên: "Tử Tranh, mình bắt đầu vẽ tập truyện tranh này sau lần nói sẽ chứng minh cho cậu thấy khi chúng ta ở Nhật, vốn định chờ đến khi cậu nhận lời quay lại với mình, mình mới tặng nó cho cậu. Nhưng không ngờ... bây giờ lấy nó làm món quà cuối cùng, xem ra cũng không tệ.

Bất kể là động lòng hay nát lòng, là ngọt ngào hay đắng cay, đều là cậu mang đến cho mình, là món quà quý báu độc nhất vô nhị, mình sẽ dùng cả đời để gìn giữ nó. Vì vậy, cảm ơn cậu.

Phía sau, mới là cái kết thật sự của câu chuyện, hy vọng cậu sẽ thích."

Đôi mắt của Lục Tử Tranh thấp thoáng ướt nhòa, cô hít hít mũi, khẽ khàng lật tiếp.

Ở cuối câu chuyện, cô gái có lúm đồng tiền tỉnh lại trên giường, bấy giờ mới phát hiện, cái gọi là "làm lại từ đầu" chẳng qua là giấc mộng đẹp của mình. Ngày mộng tỉnh, là ngày hôn lễ của cô gái mà cô thích cùng chân mệnh thiên nữ của cô gái ấy, một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu đen. Tại hôn lễ, dưới những lời chúc phúc chân thành từ người thân bạn bè, hai vị tân nương trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cô ngồi ở bên dưới, mỉm cười thành khẩn chúc phúc: "Tử Tranh, chúc cậu hạnh phúc."

Cuối truyện, Liên Huyên viết:

Nguyện vô tuế nguyện khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng dư sinh.

(Nguyện không có thời gian quay lại, chỉ có tình này cùng trọn kiếp)

Tử Tranh, chúc cậu và Hoài Khê, hạnh phúc cả đời, bạc đầu không chia.

Lục Tử Tranh gập quyển truyện tranh lại, giọt nước nơi khóe mắt lẳng lặng chảy xuống. Cô nhẹ nhàng lau đi, và quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đây là lần đầu tiên, cô dám nhìn xuống khi ngồi trên máy bay. Cô trông thấy, máy bay xuyên qua từng tầng từng tầng mây, lướt qua vô vàng cảnh sắc, ngang qua trùng trùng núi cao.

Và rồi, cô vẫn đã không thể tự khống chế mà nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, trong đầu từ từ hiện lên gương mặt thanh tú của Giang Hoài Khê, ngạo mạn có, gian manh có, bất lực có, dịu dàng có.... Cô mở mắt ra lần nữa, lần này, cô ghé mặt vào cửa sổ nhìn xuống, trong lòng đáp lại Liên Huyên, từng chữ từng chữ một: "Tụi mình nhất định sẽ như vậy, cậu cũng nhất định phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top