ZingTruyen.Top

Edit Bjyx Phuong Bac Trung Khanh

Lúc nghỉ giải lao giữa tiết Tiêu Chiến rất ít khi ra ngoài, trên hàng lang có một đám người đứng tụm lại, cũng không thèm để ý ánh nắng chang chang trên đầu, từng người từng người đứng sát cạnh nhau, có lúc còn chặn lại mấy bạn nữ quen biết đang đi ngang qua, chọc ghẹo con người ta mấy câu.

Vương Nhất Bác đứng ở đó đùa nghịch với bọn họ, không biết lại nói nhảm gì, bị một nữ sinh đánh lên lưng, cô bạn đó đánh rồi liền toét miệng giả bộ giận hờn, sau cùng vẫn tiếp tục cười.

Cũng đáng đời cậu ta bị đánh đau.

Bạn cùng bàn đi từ ngoài vào, cúi mặt đụng đụng lên vai cậu, bảo cậu nhìn ra bên ngoài.

Bạn gái cũ muốn theo đuổi cậu của Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa, vẫy tay với cậu. Tiêu Chiến lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác. Cậu đặt sách trên tay xuống, sau đó đứng dậy đi ra.

Không phải cậu không biết cô gái này có tâm tư gì, nhất là sau khi bạn cùng bàn nói với cậu cô ấy vẫn còn thích Vương Nhất Bác. Dù sao hai người họ thêm WeChat rồi, số tin nhắn trên màn hình tổng lại cũng không đủ để qua trang, mỗi lần cô gái ấy biểu hiện thật tốt với cậu đều là khi ở trước mặt có Vương Nhất Bác.

Cô bạn đưa cho Tiêu Chiến một cái hộp, không biết bên trong đựng cái gì, còn nói cái này là cô tự làm, tặng cho Tiêu Chiến coi như quà sinh nhật.

"Không phải sắp đến sinh nhật cậu rồi sao? Mình sợ cậu học hành bận rộn, đến lúc đó cũng không tìm được cậu".

Mấy người đứng trên hành lang không có ai là không nhận ra cô gái đó, im lặng cười trên nỗi đau của người khác, ấn vai Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại không ngừng, rõ ràng biến bọn họ thành vở kịch vui ba người. Vương Nhất Bác ngược lại cũng nhìn rất hứng thú.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy quà, nghe thấy tiếng gào rống như sói hú từ sau lưng.

"Sinh nhật tôi cậu đến không?".

"A?". Lần này đến lượt cô gái kia giật mình.

"Đến lúc đó tôi gọi cho cậu".

Cậu quay lại chỗ ngồi, nghe thấy có người ngoài hành lang nói Vương Nhất Bác xanh rồi, cậu nghĩ thầm cái này thì có gì mà xanh, không phải đã chia tay từ lâu rồi sao.

"Cô ấy trước đây một mực nói thích Vương Nhất Bác", bạn cùng bàn nhàn nhạt đẩy kính, một bộ dạng nghiêm chỉnh thấu hiểu hồng trần, "Hiện tại lại thích cậu, cô ấy vẫn là thích mấy người đẹp trai thôi".

Tiêu Chiến muốn nói bây giờ cậu mới nhìn ra? Lại không nhẫn tâm đả kích cậu ta thêm nữa, thế là đặt cái hộp nhỏ đó lên bàn sau đó mở miệng.

"Cậu cũng tới đi".


Buổi chiều tan học cậu đang định đi ăn cơm thì bị thầy chủ nhiệm gọi lại ngay cửa, bảo cậu đến văn phòng, cùng đi với bạn cùng bàn.

Chủ nhiệm lớp ngồi trên ghế uống một ngụm trà, cực kỳ nghiêm túc hỏi cậu sáng nay đi đâu.

"Em nói thật với tôi, tối qua em cũng không có mặt, giáo viên Tiếng Anh trước đây cũng phản ánh với tôi rồi". Ngón tay ông gõ trên bàn, thầy chủ nhiệm này dẫn dắt cậu ba năm, cậu cũng chưa từng thấy ông nổi giận với cậu.

"Còn có em", ông lại chỉ ngay mũi cậu bạn cùng bàn, "Bịa lý do, ngày nào cũng thân thể không thoải mái, trên người em ấy còn chỗ nào khỏe nữa sao?".

Tiêu Chiến không nói gì, cúi người kéo quần lên, lộ ra đầu gối đã biến thành màu đen tím, phía trên một đoạn còn dán một miếng thuốc cao.

Lời nói của chủ nhiệm lớp nhất thời nghẹn lại trong họng, văn phòng giáo viên cực kỳ yên tĩnh, sau cùng ông nói với Tiêu Chiến lần sau dù có vì nguyên nhân gì cũng nhớ phải xin nghỉ.

Tiêu Chiến đáp vâng, thầy chủ nhiệm lại tiếp lời: "Em bây giờ chơi với Vương Nhất Bác sao?".

"Nó là loại người nào em còn không rõ? Tôi nói với em như thế nào?".

"Em hiện tại là học sinh lớp 12, tụ tập với đám bọn nó thì có chỗ nào tốt?".

"Em cũng không phải không hiểu cái này".

"Bây giờ phải tập trung học hành, kết giao bạn bè gì đó thi Đại học xong hẵng nói, mà cho dù thi xong rồi, bạn bè cũng không thể tùy tiện kết giao như vậy được".

"Lấy điểm số ra nói chuyện mới là đạo lý cứng".

Thầy chủ nhiệm nói liên tục không ngừng, bạn cùng bàn cúi đầu nhìn lén Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giống như đang mở mắt mà ngủ, ngoại trừ hít thở ra thì không có chút phản ứng nào.

"Hiểu chưa?".

"Hiểu rồi ạ", sau cùng cậu đáp một câu.

Từ văn phòng đi ra cũng sắp đến tiết tự học tối, bạn cùng bàn là một tên có chết cũng không chịu đến trễ, Tiêu Chiến cũng không có hứng ăn, thế là cùng đi về lớp học. Đi đến đầu cầu thang, cậu bị người nào đó kéo qua một bên, bạn cùng bàn quay đầu lại tìm, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền tự giác đi trước.

"Ông ta mắng cậu xong rồi?".

Cánh tay của Vương Nhất Bác đặt trên vai cậu, thật ra cậu mới từ văn phòng giáo viên đầy đủ máy lạnh đi ra, hiện tại nóng nực muốn chết.

"Chăm chỉ học hành".

"Đừng chơi với tôi nữa?".

"Cậu nghe lén à?".

"Không cần nghĩ cũng biết", cậu đụng Tiêu Chiến một cái, "Sinh nhật cậu khi nào?".

"Năm tháng mười".

"Đón như thế nào?".

Tiêu Chiến dựa trên tay vịn nghĩ nghĩ, nhiều nhất là cùng bạn bè ăn uống hát hò, cũng không còn gì khác. Cậu cũng không có bạn gái, nhiều năm như vậy đều cứ thế mà đón sinh nhật.

"Có phải cậu để ý chuyện cô ta là bạn gái cũ của tôi không?".

Vấn đề này tối hôm qua hai người đã thảo luận rồi, Vương Nhất Bác có thể không ngờ đến hôm nay cậu lại mời người ta cùng đến đón sinh nhật, tám phần cũng không nghĩ đến tâm tư người ta đến cùng là như thế nào.

"Không để ý", cậu nói với Vương Nhất Bác, "Cô ấy rất xinh".

Cánh tay đặt trên vai cậu của Vương Nhất Bác thu về, cậu ta chống trên tay vịn, bộ dạng muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến hỏi cậu ghen rồi?

"Ha", Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, quay người qua dựa bên cạnh cậu, "Cô ta tặng lego cho cậu phải không?".

Quả thật là vậy, mặc dù quà tặng là bạn cùng bàn mở ra.

"Cô ta không thích cậu, đến lúc đó cậu cũng đừng có nóng đầu liền nhảy vào".

"Cậu cảm thấy tôi thích cô ấy?".

Chuông vào lớp vừa reo, giáo viên chủ nhiệm đã đi đến đầu hành lang, nhìn thấy hai người họ dính lại một chỗ liền banh họng gào lên bắt bọn họ về lớp, còn hận rèn sắt không thành thép mà trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, mấy lời ông lải nhải cả nửa ngày đều xem như uổng phí.

Đến 1/10* nhà trường thông báo lớp 12 chỉ được nghỉ ba ngày, sau đó bởi vì đại hội thể thao trước đó lớp 12 không được cho phép tham gia thi điền kinh, không ít học sinh náo loạn ầm ĩ, phòng giáo dục bị khiếu nại tận mấy ngày, kết quả quyết định kéo dài kỳ nghỉ ra thêm hai ngày, xem như bù cho bọn họ hai ngày đại hội đó.

*Quốc khánh Trung Quốc.

Trước kỳ nghỉ, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác sinh nhật cậu có đến không, Vương Nhất nói được thôi, đến lúc đó gửi địa chỉ cho tôi là được. Kết quả mọi người ai cũng đến đủ, chỉ còn trống mỗi vị trí của cậu ta, điện thoại của Vương Nhất Bác cũng gọi không được.

Cô gái đó không quen biết mấy người bạn khác của Tiêu Chiến, cô đối với Tiêu Chiến cũng không có ý gì, bị một đám học sinh giỏi bao quanh cả người liền không thoải mái, dứt khoát ngồi cạnh bạn cùng bàn của cậu, đây cũng xem như người duy nhất mà cô biết. Cậu bạn cùng bàn vui vẻ đến mức đỏ ửng mặt, càng uống nhiều hơn.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đến sao?". Cô gái kia vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi cậu.

"Hửm?", Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nhẹ nhìn cô, "Không phải cậu thích tôi sao?".

Cô gái kia nghẹn họng, cảm thấy học sinh giỏi không có EQ sao, đúng là đẹp trai đều tự luyến.

Buổi chiều hôm nay trước bốn giờ phải trở lại trường học, bọn họ tìm một bàn game, dự định chơi mấy ván rồi về thẳng trường. Cô gái kia ngồi ở đó cực kỳ nhàm chán, cũng không còn cách nào chỉ có thể nghe cậu bạn cùng bàn của cậu lải nhải năm ngàn năm Trung Hoa.

Điện thoại của Tiêu Chiến bị cậu vứt ở trên sofa chưa từng nhìn qua, trong tay cầm một con bài đang ngay tại giờ phút quan trọng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cửa phòng liền bị ai đó bạo lực đẩy ra. Vương Nhất Bác đầu tóc rối tung bước vào, cả mặt vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Sao cậu không nghe điện thoại", cậu ta đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, lấy một chai nước khoáng trên bàn sau đó mở ra uống.

"Không phải cậu cũng tìm được rồi sao".

Cô gái kia vừa rồi còn vui vẻ vì Vương Nhất Bác chủ động tìm mình hỏi địa chỉ, bây giờ lại không chen lời vào được, kêu Vương Nhất Bác mấy lần cậu ta cũng không phản ứng.

"Tối qua ngủ muộn quá, hôm nay dậy không nổi", cậu ta đưa tay xoa xoa mặt, lại lòi đầu ra phía trước bài của Tiêu Chiến, "Không ra con này được".

"Cậu không cần mở miệng đâu".

Cô gái kia có chút tức giận vỗ người cậu ta mấy cái, nói để mình nói chuyện với cậu, Vương Nhất Bác chỉ Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Cậu ấy không cho tôi nói chuyện với cô, tôi sợ cậu ấy ghen".

"Cậu bị khùng hả Vương Nhất Bác!", cô gái kia không nhịn được nữa mắng cậu ta, xách túi lên kêu Vương Nhất Bác ra ngoài.

Người trong phòng trừ Tiêu Chiến ra ai cũng đang nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thở dài cùng đi ra. Có người hỏi Tiêu Chiến chuyện gì, cậu nhún nhún vai bảo đó là bạn gái cũ của Vương Nhất Bác. Bạn của cậu một mặt hoài nghi nhìn cậu, có mấy người trong số bọn họ học cùng trường, đều biết Vương Nhất Bác, chính là không biết sao Tiêu Chiến lại liên quan đến cậu ta, còn dây dưa đến cả chuyện tình cảm của người ta nữa.

Cậu ngồi trong phòng chơi tiếp, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ bên ngoài không biết đã phát triển đến giai đoạn nào rồi. Hai người tay nắm tay quay lại hay là đứng trên đường lớn cãi nhau ầm ĩ, có điều cậu cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn không phải kiểu người cùng con gái cãi nhau trên phố, vậy cũng không chắc sẽ không quay lại môi ấp má kề.

"Người anh em, đến cậu rồi kìa", bạn của cậu búng ngón tay cái "tách" trước mặt cậu, "Không thì cậu ra ngoài tranh với cậu ta đi, chia tay rồi thì còn sợ cái gì".

Tiêu Chiến ném bài lên bàn rồi đứng dậy đi ra, cậu bạn cùng bàn giơ tôm lên không trung hét về phía bóng lưng cậu một câu "cậu thật sự định tranh sao".

Hai người họ đứng ở chỗ vành đai xanh trước cửa, cô gái kia rõ ràng đã khóc rồi, Vương Nhất Bác bên cạnh cũng chả có ý gì là định đưa khăn giấy cho người ta. Cô gái đó nhìn thấy Tiêu Chiến liền quay lưng lại lau nước mắt, Tiêu Chiến cũng không muốn nói gì. Vương Nhất Bác giơ tay say hi với cậu, cậu bước lại nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác rồi kéo người đi. Lúc cô gái kia quay lại trước mặt đã là một mảnh trống không, hai người đều đã biến mất từ đời nào.

"Sao vậy?".

"Hai người định quay lại?".

"Không thể, tôi chia tay rồi sẽ không quay lại".

"Thật không?".

"Thật, chia tay tức là không thích nữa rồi".

Tiêu Chiến ngồi ở trên cái thanh ngang được xem như ghế ở bến xe, hai chân duỗi ra chắn hết nửa đường. Vương Nhất Bác vừa theo cậu ngồi xuống, Tiêu Chiến liền đạp một phát lên giày cậu, trên đôi giày trắng lưu lại một vết đen.

"Quà của tôi đâu?".

"Quà?", Vương Nhất Bác nghĩ thầm chỉ có con gái mới kêu gào đòi quà như vậy, "Cậu muốn gì tôi đi mua cho cậu".

Tiêu Chiến hất hất cằm về phía trước, Vương Nhất Bác nhìn qua, một đôi tình nhân đang đứng trước biển báo hôn nhau, hôn xong tách ra nhìn đắm đuối rồi lại quấn lấy nhau hôn tiếp. Cô gái trang điểm nhẹ rất xinh đẹp, ở Trùng Khánh gái xinh rất nhiều.

"Không ổn lắm", Vương Nhất Bác quay mặt qua nói thầm với cậu, "Người ta có bạn trai rồi, trực tiếp giành người có khi bị đánh đó".

"Không sao. Hai người chúng ta có thể đánh lại anh ta".

Tiêu Chiến nói xong liền đứng lên, cố ý nhấc chân định đi về phía đó, Vương Nhất Bác túm cậu lại nói bỏ đi bỏ đi đại lão, để tôi cùng cậu về trung tâm thương mại chơi game tiếp.

"Cậu phải sống, cậu có giành được mô hình nhựa tôi cũng không muốn".

"Biết rồi, sống cho cậu".

Cậu nghĩ rằng Vương Nhất Bác muốn vào Uniqlo, nào ngờ vừa xoay người liền đi đến nhà vệ sinh ở bên cạnh. Cậu nói tôi đứng ở cửa đợi cậu, lại bị Vương Nhất Bác quay lại kéo vào.

May mà bên trong không có ai, nếu không nhìn thấy hai người họ đều là con trai lại vô cùng một phòng vệ sinh không biết sẽ có suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác chốt cửa lại, giữ mặt Tiêu Chiến hôn lên môi cậu, sau đó tách ra mở miệng hỏi, cậu muốn như thế này phải không?

Tiêu Chiến sáp lại gần ôm eo cậu ta gật đầu, cậu cảm thấy đây chắc không phải là chuyện quá mức nhất mà hai người họ từng làm.

Cậu rất hiếu kỳ chuyện những cặp tình nhân dính lại hôn nhau, trước giờ cậu đều không biết hôn môi sẽ có cảm giác như thế nào, suy nghĩ lúc trước chính là dán lên một đôi môi mềm mại giống như của mình, sau đó chạm vào đầu lưỡi của đối phương.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại còn cắn cậu, cắn môi dưới dùng lực mút mát, sau đó há miệng ngậm lưỡi cậu vào, dây dưa một hồi rồi lại dùng răng cắn tiếp. Hơi thở của hai người đan xen, nửa khuôn mặt dưới nóng bừng bừng. Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy cậu hôn xuống cổ, ở trên cằm cậu gặm một cái, thậm chí còn luồn tay vào áo vuốt ve lưng cậu.

Cậu đang nghĩ Vương Nhất Bác lúc hôn con gái cũng gấp gáp như vậy sao.

"Hôm nay nhà tôi có người".

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, cậu không nghe rõ trước đó Vương Nhất Bác nói gì.

"Chúng ta đi thuê phòng đi".

Vương Nhất Bác dựa lên người cậu, cậu tựa vào tường, chân của hai người đều dài như nhau, vị trí dưới thân kia vừa vặn áp lên. Cậu không biết tình huống bây giờ là như thế nào, chỉ là cái thứ đang đè phía trước cậu như thể đang kêu gào gì đó.

"Thuê phòng sao...", Tiêu Chiến do dự một lúc, sau cùng vẫn lắc lắc đầu.

"Tại sao?".

"Tôi gần đây không được trốn học, thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm, nếu trốn nữa sẽ nói với bố tôi mất".

Vương Nhất Bác không tình nguyện, cứng một lúc rồi cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Hai người cùng trở lại bến, Tiêu Chiến ngồi xe về trường, Vương Nhất Bác nói cậu ta cũng trở về.

Cặp tình nhân lúc này đã sớm không ở đó nữa, bến xe chỉ có hai người bọn họ, Vương Nhất Bác nói gì Tiêu Chiến vẫn không nghe lọt.

Thuê phòng, cậu vẫn chưa nghĩ đến việc cùng Vương Nhất Bác làm đến mức này.

Cậu chỉ là qua buổi sáng hôm đó rồi gan liền lớn lên không nhỏ, cậu nhìn thấy tình nhân hôn nhau, liền nghĩ không biết làm vậy sẽ có thể nảy sinh cảm giác sinh lý như thế nào. Tất cả những chuyện bí mật quá trớn mà cậu trải qua đều phát sinh trên người Vương Nhất Bác, vì vậy như lẽ đương nhiên lại nghĩ đến cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top