ZingTruyen.Top

[EDIT] Bus to Busan

Part title

allfornielwink



Bản dịch chỉ đảm bảo 70-80% ý của tác giả

————————————————————————

"Mẹ à, con sẽ ổn mà. Con chỉ đến Busan và thăm Woojin thôi mà mẹ"

Jihoon cũng không đếm nổi cậu đã giải thích bao nhiêu lần vì mẹ cậu dường như không thể để đứa con trai 20 tuổi của bà đi xe bus một mình được.

"Con chắc là không cần mẹ đi cùng chứ? Hoặc là em trai con-"

"Mẹ à, đừng lo lắng nữa. Woojin sẽ đến đón con, chỉ mất vài tiếng thôi"

"Con chắc chứ?" Jihoon gật đầu khi nghe thấy tiếng thở dài của mẹ cậu.

"Đừng nhớ con nhiều quá nhé!!!", Jihoon vẫy tay tạm biệt.
Cậu đến trạm xe buýt, leo lên đó và đưa vé cho tài xế.
Cả quá trình đều diễn ra thuận lợi và cậu đang ngồi chỗ của mình, bên cạnh cửa sổ. Thưởng thức cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh, ngắm nhìn những thứ cậu chưa hoặc hiếm khi được nhìn thấy.

"Chỗ của em là 11A đúng không?", Jihoon đang chọn một bài hát từ playlist thì có một giọng nói xa lạ vang lên. Cậu ngước nhìn người đàn ông trẻ, đẹp trai, có vẻ cũng gần bằng tuổi cậu với mái tóc màu bạc, đang đợi câu trả lời, "Dạ-à vâng, ghế của em là 11A. Có vấn đề gì không ạ?"

"Không có gì! Anh chỉ muốn chắc chắn là mình ngồi đúng chỗ thôi. Của anh là 11B", anh mỉm cười (Jihoon thề là cậu không hề đỏ mặt một chút nào đâu) sau khi trả lời, cất túi của mình lên đầu ngăn để đồ một cách dễ dàng, nhờ thân người cao to của anh. Jihoon nhớ cậu đã phải vừa nhón chân vừa phải cố gắng cất đồ lên tủ như thế nào. Cậu thích cái cách anh duỗi tay vì như vậy cậu có thể dễ dàng nhìn thấy những đường gân trên bàn tay của anh nữa.

"Vậy, em đang đi về quê hả?", người đó tiếp tục hỏi và cậu hơi giật mình một chút khi người đó tựa gần vào cậu hơn, "Ừm, không. Em chỉ đến thăm bạn thôi"

"Ah, vậy là anh đoán sai rồi. Dù sao thì, anh là Daniel", Daniel đưa tay ra về phía cậu với bộ dáng mong chờ cho một cái bắt tay, "Em là Jihoon".

Xe bắt đầu khởi hành, Jihoon thỉnh thoảng liếc nhìn anh, kiểm tra anh, một cách rõ ràng.

Jihoon Satan
Ê
Woojin
Sẻeee
            
Woojin là ai? Tôi chỉ biết chim sẻ thôi
Cái gì? Tao đang ngủ

Jihoon Satan
Ngủ cái beep
Dù sao thì...
Báo động trai đẹp!!! SOS!!!! Anh ấy đang ngồi BÊN CẠNH tao!!!!!!!!
Anh ấy hot lắm, tao sắp khóc đến nơi rồi
NHÌN VÀO CÁI BODY ĐÓ ĐI
TAO SẮP CHẾT RỒI

Woojin là ai? Tôi chỉ biết chim sẻ thôi
Gửi hình tao xem. Chết tiệt, Jihoon

Jihoon Satan
Làm thế quái nào được??
Tao không thể bảo anh ấy cười vào camera được

Woojin là ai? Tôi chỉ biết chim sẻ thôi
Đừng tuyệt vọng như thế
Làm sao để chụp ảnh một chàng trai quyến rũ mà anh ấy không biết?

Jihoon Satan
Em sẵn sàng rồi
Dạy em đi tiền bối
            
Woojin là ai? Tôi chỉ biết chim sẻ thôi
Diễn giống như là mày đang gọi cho tao
Nhưng thực ra mày đang quay phim anh ý

Jihoon Satan
Nó hiệu quả thật chứ??
Ok, cầu nguyện cho tao đi.

Jihoon thầm đánh mắt sang bên cạnh để xem anh đang làm gì và may thay là người kia đang lướt gì đó trên điện thoại. Cậu bật camera lên, nhấn nút quay phim và để lên tai một cách lo lắng.

"Hey, Woojin!!", cậu bắt đầu, giọng cậu to bất thường làm Daniel giật mình. Tuyệt, anh ấy nhìn vào camera rồi.
"Ừ, tao đang trên xe đến Busan đây. Ừ, tao cũng muốn gặp mày lắm rồi!! Gặp mày sau nhé!!". Cậu kết thúc cuộc gọi và quay sang phía Daniel, người đang cười với cậu một cách kì lạ và cậu cũng không thể ngăn mình cười lại với anh.

Jihoon Satan
Jihoon Satan đã gửi một video
Tao làm được rồi!!!!
Phù, đó là một quá trình dài đấy
Và, anh ấy đã nhìn vào camera đó
Một phần thưởng cho khuôn mặt đẹp trai của anh ý
Chúa ơi, tao đang yêu đúng không??
Không chàng trai, chắc chắn 100% là đúng
Mày ơi, cái cách anh ý cười???? Nó đáng yêu quá, tao chết mất
thậm chí tao không thể thở luôn
Woojin??
Woojin??
Ê tao biết mày đang onl và đọc tin nhắn của tao
Tao không có ngu đâu

  Woojin là ai? Tôi chỉ biết chim sẻ thôi
   Jihoon

Jihoon Satan
Sao??
Sao tự nhiên mày lại nghiêm túc thế??

  Woojin là ai? Tôi chỉ biết chim sẻ thôi
  Đèn flash của mày vẫn bật

Jihoon nhìn vào điện thoại với sự hoài nghi. Cậu mở video ra xem và thầm cầu nguyện là Woojin nói dối, nhưng không, cậu thực sự đã để đèn flash bật. Cậu quay sang bên cạnh và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Daniel đang ngủ, nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ được chứ?
Vậy đó là lí do vì sao mà Daniel cười với cậu một cách kì lạ đó hả???

Jihoon Satan
Chết tiệt, chắc tao say mất rồi
Giờ tao phải làm gì??? Anh ấy đang ngủ

  Woojin là ai? Tôi chỉ biết chim sẻ thôi
   Bây giờ mày tự giải quyết đi bạn yêu
   Chào

Cậu nguyền rủa thằng bạn thân rồi tắt điện thoại. Có lẽ cậu nên đi ngủ.

Jihoon ngọ nguậy và kêu lên thì cảm thấy vai của mình bị ép xuống. Cậu hé mắt thì nhìn thấy một cái đầu tròn tròn màu bạc đang ngả lên vai mình. "Cái quái-oh", Jihoon dụi mắt, lấy tay chọc vào má Daniel để đánh thức anh dậy nhưng cậu ngưng lại giữa chừng. Bình thường Jihoon sẽ không để ai ngả đầu lên vai mình cả, cậu sẽ nhún vai rồi bảo họ tránh ra. Nhưng trong tình huống này, cậu mặc kệ vì, thôi nào, Daniel rất tuyệt. Ai mà lại không muốn một chàng trai quyến rũ tựa đầu vào vai mình cơ chứ? Nếu có gì đó, cậu sẽ bảo Daniel mua bữa trưa cho cậu vì đã cho anh mượn vai.

Jihoon chầm chậm mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra rằng họ đã đến nơi. Đưa mắt xuống dưới thấy Daniel vẫn đang ngủ, cậu khẽ đánh thức anh dậy.

"Daniel, chúng ta đến nơi rồi", giọng nói của Jihoon nhẹ nhàng vang lên nhưng chẳng có lời đáp lại. Cậu vỗ vào vai Daniel và cuối cùng anh cũng tỉnh.

"Cái-oh, anh xin lỗi!!", Daniel ngay lập tức nhận lỗi, "Anh đã ngủ bao lâu rồi?"

"Cả đoạn đường"

"Ý anh là, trên vai em", anh giải thích.

"Hả? Em cũng không chắc, em cũng ngủ mà", Jihoon lo lắng trả lời. Cậu muốn nói điều gì khác nhưng não cậu lại không hoạt động để nghĩ ra vài từ khoa trương nào cả. Trước khi Daniel kịp nói gì đó thì tài xế đã giục hai người xuống xe, cả hai nhanh chóng cầm lấy túi rồi bước xuống, đi cạnh nhau nhưng chẳng nói một lời.

Khi đến sảnh, Daniel dừng lại và nắm lấy tay Jihoon.

"Ừm, điều này nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng cho anh số điện thoại của em được không? Ý anh là- không phải để làm gì đó kì đâu, chúng ta có thể mua đồ ăn trên đường đi, hoặc anh có thể dẫn em đi tham quan Busan, chỉ là- chỉ là em biết đấy". Daniel nói rất nhỏ ở cuối câu và Jihoon thấy nó rất đáng yêu. Jihoon chìa tay ra, hỏi mượn điện thoại của Daniel, cậu nhập số của mình và bấm nút gọi, bây giờ thì cậu cũng đã có số điện thoại của anh rồi.

Cả hai đều cười, không ai rời đi cả. Đáng tiếc là, Jihoon lại đi trước, "Chúng..chúng ta nên đi thôi", người kia gật đầu rồi hai người đi cùng nhau.

Jihoon thấy Woojin đang đợi cậu, nhưng kì lạ là, trên mặt thằng bạn thân của cậu lại có một điệu cười khẩy. Trước khi Jihoon gọi Woojin thì Daniel đã nói trước "Woojin! Lâu rồi không gặp!", Daniel vẫy tay và nhanh chân đi về phía nó. "Daniel hyung!! Trường đại học thế nào rồi? Nhóm nhảy vẫn đang đợi anh đấy", và họ ôm nhau.

Daniel hyung??? Nhóm nhảy????? Đm. Đm mày, Woojin

Jihoon chậm chạp bước đến bên cạnh Woojin, cúi đầu vì cậu không muốn nhìn thấy Daniel.

"Anh đã gặp bạn em chưa? Cậu ấy là Jihoon", Woojin đột nhiên giới thiệu cậu còn Jihoon đang nghĩ xem có bao nhiêu cách để giết Woojin vào tối nay. Daniel cười thầm và trả lời với một câu "Rồi"

"Ồ, anh phải đi rồi. Gặp em sau nhé, Woojin, Jihoon!", Daniel tạm biệt họ rồi chạy ra khỏi bến xe. Jihoon trừng mắt nhìn Woojin.

"Nó không doạ được tao đâu, Jihoon. Thử cái khác đi"
"Sao mày không nói với tao là mày biết anh ấy?"
"Mày đâu có hỏi"
"Cái quái gì?? Mày có thể nói là "Ồ tao biết anh ta" ngay khi mà tao gửi video cho mày mà."
"Cái video với đèn flash vẫn bật ấy hả??" Jihoon rên rỉ trong sự xấu hổ và chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống ngay lập tức.
"Ôi, thôi nào, mày vẫn phát điên vì anh ấy chứ?"

"Woojin, tao thề với Chúa-", người kia bật cười rồi bước đi, bảo cậu đi theo nó.

Tối muộn hôm đó, Jihoon nhận được tin nhắn từ Daniel khi cậu đang đứng ngoài ban công, tận hưởng không khí trong lành.

Daniel, tình yêu của đời em
Chào! Jihoon
Em về đến nhà Woojin an toàn chứ??

Một cục bông cực kỳ dễ thương, Jihoon
Chào Daniel
Vâng, em về đến nhà an toàn rồi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm
Còn anh??

Daniel, tình yêu của đời em
Anh cũng thế
Dù sao thì, anh thích bộ pyjamas hồng của em đấy
Em trông rất đáng yêu khi mặc nó

Một cục bông cực kỳ dễ thương, Jihoon
Chờ đã cái gì cơ????

Jihoon rời mắt khỏi điện thoại, cậu nhìn thấy Daniel đang dựa vào thành ban công và đang vẫy tay với cậu.

Mẹ nó, họ là hàng xóm luôn hả?? Hai người đó thân đến mức nào cơ chứ??

"Em biết đấy, anh thực sự đã rất ngạc nhiên khi thấy đèn flash vẫn bật"
"Anh thực sự sẽ nói về điều đó đấy à?"
"Và Woojin đã chụp ảnh màn hình cuộc nói chuyện của em với nó"
"..."
"Về anh"
"..."
"Và anh cũng thấy nụ cười của em rất đáng yêu", Daniel cười, anh nói thêm, "Thậm chí anh còn không thể thở nổi khi nhìn nó", mặt Jihoon đỏ rực và cậu thấy nó nóng bừng lên.

Hôm nay là ngày Jihoon quay về Seoul, kì nghỉ của cậu sắp kết thúc rồi. Một lần nữa, cậu ngồi cạnh cửa sổ, chỗ ngồi bên trái cậu vẫn trống. Đang lướt điện thoại, cảm nhận được một cánh tay choàng qua vai mình, cậu nở một nụ cười tươi nhất

"Chào Daniel"
"Chào bé con"

Và họ cũng nghe thấy tiếng Woojin (người cũng về Seoul) đang giả vờ nôn mửa bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top