ZingTruyen.Top

Edit Choran Huong Dan Cach Cua Do Beta

Biểu cảm của Choi Doran trước tin đồn anh trai Jihoon trốn kết hôn rất kỳ lạ.

Lông mày anh hơi nhíu lại, đôi mắt rũ xuống, giống như một con thú nhỏ ngây thơ. Jeong Jihoon không hiểu sao nhìn thấy trên mặt anh có một sự phức tạp và vướng mắc.

Không đợi đến hai giây, Choi Doran cắn môi hỏi: "Là bởi vì anh ấy không thích người mình sẽ đính hôn sao?"

Đó không phải là giọng điệu bàn tán về việc không liên quan gì đến anh, mà là một loại lo lắng Jeong Jihoon không thể diễn tả được.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, nhìn đôi mắt tròn xoe của Choi Doran rồi đáp: "Anh trai tôi nói anh ấy không quen người đó chút nào."

Choi Doran đứng ở bàn bên kia không nhúc nhích, ánh sáng nhẹ nhàng lưu chuyển trong không trung như dòng sông. Choi Doran đứng ở bên kia, rũ mi xuống, dưới mi mắt toát ra bóng mờ. Anh gật đầu như đã hiểu: "Thì ra là vậy."

Hơi thở của Jeong Jihoon nhẹ nhàng một cách bất thường, rồi cậu nói tiếp: "Anh trai tôi nói rằng lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy người đó là khi cậu ta còn nhỏ, người sẽ đính hôn với anh ấy đã đuổi theo và gọi anh ấy là anh trai, bây giờ không hiểu vì lý do gì, anh ấy cảm thấy như mình đang làm hại trẻ vị thành niên nếu kết hôn."

Vẻ mặt Choi Doran có chút u uất, sau đó anh cười phá lên, càng lúc càng to, tiếng cười làm xáo động không gian yên bình. "Haha, tại sao lại cảm thấy là làm hại trẻ vị thành niên..."

Có vẻ như cảm xúc của con người có khả năng lây lan mạnh mẽ. Tuy rằng Jeong Jihoon không hiểu tại sao Choi Doran lại bật cười, nhưng khóe miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên.

Cậu nhún vai: "Ai biết được, có lẽ anh tôi chỉ đang kiếm cớ, không muốn bị dùng làm công cụ của gia đình nữa thôi".

Thế là Choi Doran ngừng cười, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Cậu cũng sẽ kết hôn sao?"

Jeong Jihoon nghĩ rằng sự thay đổi biểu cảm của Choi Doran rất thú vị và cậu nói: "Tôi sẽ làm vậy."

"Oh" - Choi Doran không có chút kinh ngạc gật đầu. Sau khi sắp xếp xong chén đĩa, anh đột nhiên trở nên lúng túng, mắt và tay bỗng nhiên không có vị trí thích hợp để đặt.

Rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Nhưng Jeong Jihoon lại tỏ ra bình tĩnh, cậu quan sát khuôn mặt Choi Doran thêm hai giây nữa, rồi lấy lại nụ cười đùa cợt, nháy mắt và an ủi: "Tôi chỉ đùa thôi, nếu tôi phải kết hôn với người mà tôi không thích, tôi cũng rời bỏ nhà, chạy đi."

Đúng như dự đoán, Jeong Jihoon lại nhìn thấy Choi Doran tỏ ra vẻ mặt trống rỗng đó.

Cậu nhớ ra điều gì đó liền gọi Choi Doran, giọng điệu như đang trêu chọc một con thú nhỏ. Khi Choi Doran bước được hai bước đến gần cậu, cậu như thể thực hiện một phép màu, rút ra một chiếc thẻ và đưa vào túi của Choi Doran, nói ngắn gọn: "Tiền bao nuôi."

"Cái... cái gì?"

Jeong Jihoon thở dài: "Tôi chỉ đùa thôi, hãy coi như tiền lương của anh đi."

Choi Doran cảm thấy mình không nên nhận, anh nói: "Tôi làm hỏng quần áo của cậu, tôi định bồi thường cho..."

Jeong Jihoon tử tế hỏi: "Anh có tiền không?"

Choi Doran chưa kịp trả lời thì cậu đã tiếp tục: "Tôi không muốn nhìn thấy rau giảm giá và những thứ tương tự trên bàn ăn của mình. Dùng tiền để thanh toán các chi phí trong nhà. Mật khẩu là sinh nhật của tôi."

Hai từ "có tiền" của Choi Doran bị chặn lại, anh cụp mắt nhìn vào tấm thẻ cứng, không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu.

Điện thoại di động của Jeong Jihoon đột nhiên có cuộc gọi đến, Jeong Jihoon nghịch điện thoại và thản nhiên trả lời.

Choi Doran không chờ đợi để hỏi ngày sinh nhật của cậu. Cậu thấy nó rất thú vị.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Choi Doran vẫn ngây người đứng đó, Jeong Jihoon khoa trương cúi xuống, búng ngón tay trước mặt Choi Doran, nói: "Hẹn gặp lại."

Không chờ Choi Doran nói tạm biệt, nhưng Jeong Jihoon cũng không quan tâm, không hề dừng lại mà đi ra ngoài.

Vì vậy, cậu đã bỏ lỡ lời tạm biệt của Choi Doran, cũng như ánh mắt im lặng và chán nản của anh.

Choi Doran trở về phòng, cơ thể như mất hết sức lực, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Anh quay mặt sang một bên, từ dưới tấm chăn uốn lượn như sóng biển, một nửa khuôn mặt nhỏ của anh hiện ra. Anh tìm điện thoại di động và gọi điện.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, tâm trạng của Choi Doran được cải thiện đôi chút. Anh nói: "Anh ơi, Jihoon nói rằng anh Siwoo biến mất vì anh ấy thực sự không muốn kết hôn với Dohyeon. Anh Siwoo cho rằng Dohyeon vẫn còn là một đứa trẻ. "

"Ừm, Jihoon ngay từ đầu cũng không biết em."

Một lúc sau, Choi Doran nhắm mắt lại suy nghĩ một lát rồi thận trọng mở miệng: "Anh à, chẳng lẽ vì em là beta nên không cần kết hôn sao?"

Người trong điện thoại đột nhiên hét lên: "Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Gia đình chúng ta rất dân chủ, được chứ? Việc đính hôn của Dohyeon là điều em ấy muốn."

"Anh, còn anh thì sao?"

"Anh? Anh cũng vậy."

Lời nói của Jeong Jihoon về lần gặp sau không phải là ngày mai hay ngày mốt mà là nửa tháng sau.

Choi Doran đang nấu bữa tối trong bếp thì nghe thấy tiếng động ở cửa, anh sửng sốt một lúc, sau đó đặt thứ đang cầm xuống và bước nhanh về phía cửa.

Anh cảm thấy Jeong Jihoon trông hơi kỳ lạ, mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cổ áo có chút lộn xộn. Sau khi nhìn thấy Choi Doran, cậu thả lỏng người và ngã vào Choi Doran như thể không xương.

Choi Doran đột nhiên lại gần một nam alpha trưởng thành như vậy, toàn thân cứng đờ. Nhưng cơ thể anh không di chuyển, đầu lùi về phía sau một chút để tạo cho Jeong Jihoon một tư thế thoải mái hơn. Sau đó anh do dự một chút, cuối cùng giơ tay lên đặt lên trán Jeong Jihoon.

Sau đó anh lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy: "Sao nóng thế? Em sốt à?"

Giọng nói nghèn nghẹt của Jeong Jihoon truyền đến từ vai anh: "Cái gì, anh chưa bao giờ nghe lớp sinh lý học à?"

Choi Doran cảm thấy xấu hổ, anh thực sự không nghe kỹ lắm, dù sao anh cũng chỉ là một beta, những thứ như kỳ mẫn cảm và phát tình đều là những thứ anh không bao giờ cần phải tiếp xúc trong đời. Nhưng chẳng bao lâu, khuôn mặt đỏ bừng của Jeong Jihoon và một khuôn mặt xa xưa hơn, hồn nhiên hơn, kỳ lạ gộp chung với nhau, và não của Choi Doran trở nên rõ ràng như sau một cú sốc điện.

Giọng nói của Jeong Jihoon trầm thấp và khêu gợi: "Tôi cảm thấy khó chịu quá."

Bàn tay Choi Doran yếu ớt đỡ lấy cậu, không có bệnh viện, không có thuốc ức chế, cũng không có omega. Anh có chút lo lắng hỏi: "Có cần tôi làm gì không?"

Vì vậy, Jeong Jihoon đứng thẳng lên, lợi dụng lợi thế về chiều cao của mình để dễ dàng nhìn xuống hàng mi lo lắng và run rẩy của Choi Doran. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào má Choi Doran, khiến mặt anh đỏ bừng. Jeong Jihoon lùi lại một chút, khi Choi Doran nhìn vào mắt cậu vì bối rối, cậu đột nhiên tiến lại gần và hôn rất nhẹ vào môi Choi Doran.

Giống như sự rung động nhẹ nhàng của cánh bướm.

Đầu óc Choi Doran hỗn loạn, anh choáng váng liếm môi, thân thể vẫn cứng ngắc không cách nào khống chế được, anh cảm thấy máu của mình đang bị mắc kẹt ở một mạch máu nào đó, một số bộ phận trong cơ thể đang sôi sục, một số lại không thể di chuyển được.

Anh có chút bối rối về tình hình hiện tại.

Mãi cho đến khi hơi thở của Jeong Jihoon xâm chiếm hết khoang miệng anh, anh mới vô tình nhắm mắt lại và ngoan ngoãn chấp nhận, sau đó theo bản năng mà hôn lại cậu, vì thiếu kinh nghiệm nên giống như một con chó nhỏ đang liếm chủ nhân của mình.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top