ZingTruyen.Top

Edit Choran Huong Dan Cach Cua Do Beta

Jeong Jihoon nghĩ rằng cậu có thể được ôm hoặc hôn.

Nhưng không.

Choi Doran bước về phía cậu như thể anh bị thu hút một cách vô thức, sau đó ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên cơ thể cậu.

Choi Doran mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi: "Em uống rượu à?"

Jeong Jihoon thành thật gật đầu, không hiểu sao có cảm giác như mình đang bị vợ thẩm vấn sau khi đi dự tiệc về muộn, trong tình trạng say khướt.

Nhưng cậu cũng không phải là đi chơi, và Choi Doran cũng không có tra hỏi.

Choi Doran dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng điệu của anh dính dính như đang nũng nịu: "Em vẫn chưa khỏe mà còn uống rượu. Bây giờ cảm thấy tốt hơn chưa?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào mái tóc lộn xộn của Choi Doran, vẫn muốn được ôm. Cậu thì thầm yếu ớt: "Em thấy không thoải mái."

Nhưng cậu vẫn không nhận được một cái ôm nào.

Choi Doran nắm cổ tay cậu dẫn vào phòng, sau đó đi vào bếp pha một cốc nước mật ong ấm, bước vào phòng đưa cho cậu.

Jeong Jihoon dường như đang nóng nảy không muốn đưa tay ra, Choi Doran chớp mắt đưa cốc đến miệng. Jeong Jihoon không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng uống nó, không quá ngọt.

Cuối cùng, Choi Doran tắt đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ có độ sáng yếu, rồi nói: "Chúc ngủ ngon."

Jeong Jihoon không nói gì, cậu bị bỏ lại trong ánh sáng mờ ảo. Cậu nhìn những đường nét trên khuôn mặt Choi Doran thoáng qua và tối sầm lại, trong lòng cay đắng nghĩ rằng Choi Doran chắc chắn không phải là một người yêu tốt.

Ba ngày tiếp theo, Jeong Jihoon ở nhà không làm gì, nhàn rỗi đến mức Choi Doran phải thận trọng hỏi: "Dạo này em không về nhà à?"

Jeong Jihoon nằm trên ghế sofa, nửa mặt quay sang nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc: "Về nhà? Đây không phải nhà em sao?"

Choi Doran ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước mặt, giống như một con thú nhỏ đang lượn vòng quanh chủ nhân của nó. Anh kéo tóc cậu, giọng lo lắng nói: "Sau này em có sống ở đây mãi không?"

Jeong Jihoon nheo mắt, vẻ mặt có chút mờ mịt, giơ cánh tay lên, đưa đến trước mặt Choi Doran, búng nhẹ trán anh: "Không muốn nhìn thấy em?"

Choi Doran phản ứng chậm, che trán của mình, nhìn Jeong Jihoon bằng đôi mắt vô tội. Anh còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Jeong Jihoon thở dài: "Anh thậm chí còn không thể nói lời nào tốt đẹp để dỗ dành em."

Kỳ thật Choi Doran vốn là muốn nói không phải như thế, nhưng bây giờ lại không biết lời nào là hay, lời nào có thể khiến cho Jeong Jihoon vui vẻ, nên chữ "không" trên đầu lưỡi, do dự một lúc không nói ra.

Jeong Jihoon không ngừng phàn nàn với giọng điệu hết sức khó chịu: "Anh nhất định sẽ đạt được mong muốn của mình, tuần sau em sẽ đi công tác, cả tuần anh cũng không được gặp em!"

"Có lẽ sẽ rất mệt phải không?" Choi Doran cau mày mím môi. Anh thật ra cũng muốn hỏi cậu đi đâu, có xa không, có quen với đồ ăn không... nhưng anh cảm thấy hỏi quá nhiều sẽ khiến Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu, nên cuối cùng chỉ còn một câu.

Mặc dù cậu chưa hề đi, nhưng Jeong Jihoon vẫn phàn nàn một cách không thành thật: "Rất mệt mỏi á."

Cậu duỗi một ngón tay chọc vào má mềm của Choi Doran, cậu cảm thấy cái miệng nhỏ này phải mở ra, nói ra những lời ngọt ngào hoặc âm thanh khác.

Cậu quyết định dạy cho Choi Doran một bài học: "Anh nên nói rằng anh sẽ nhớ em, nói rằng em hãy sớm trở về, và nói rằng anh không thể sống thiếu em."

Choi Doran sắc mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn xuống, nhìn thấy đầu ngón tay của Jeong Jihoon. Anh đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của cậu, nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên để anh nói chuyện dễ dàng hơn. "Đừng mệt mỏi."

Jeong Jihoon bất mãn bắt lấy tay Choi Doran: "Cho anh một cơ hội khác, anh nên nói gì đây?"

"Anh sẽ nhớ em", Choi Doran do dự rồi nói thêm, "Hãy quay lại sớm nhé."

Jeong Jihoon không nói hài lòng hay không hài lòng, mà kéo Choi Doran đến trước mặt, hôn lên môi Choi Doran, sau đó hôn cằm anh, cuối cùng cắn vào một bên cổ Choi Doran.

Vành tai Choi Doran đỏ bừng, sau khi nhận ra thì anh cảm thấy xấu hổ, nhìn chằm chằm vào tấm thảm nhung và để cho Jeong Jihoon thực hiện động tác thân mật như vậy mà không phản kháng.

Anh quyết định nói rằng lần sau anh sẽ nhớ Jeong Jihoon.

Choi Doran thực ra không có cảm giác gì đặc biệt khi tiễn Jeong Jihoon đi. Anh đã nói lời tạm biệt rất nhiều lần, so với quá khứ im lặng đó, lời chia tay hiện tại thực sự dễ dàng hơn, bởi vì Jeong Jihoon trước khi rời đi đã mỉm cười nói với anh, phải nhớ đến cậu.

Nhưng sự bình yên này biến mất chỉ vài phút sau khi Jeong Jihoon rời đi, ngôi nhà trở nên trống rỗng. Mặc dù ở nhà Jeong Jihoon không ồn ào và Choi Doran rất quen với việc sống một mình, nhưng anh ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng.

Nếu muốn dùng phép ẩn dụ thì Jeong Jihoon có giống như oxy không?

Hơi thở của Jeong Jihoon tràn ngập từng tấc không gian nơi anh thở, nếu cậu rời khỏi, anh sẽ cảm thấy ngột ngạt và chết.

Nghĩ đi nghĩ lại, Choi Doran bác bỏ ý nghĩ này, đương nhiên khi Jeong Jihoon rời đi anh sẽ không chết. Mười năm qua anh chưa từng có Jeong Jihoon bên cạnh, hiện tại cũng không có.

Trong những khoảnh khắc ở quá khứ chỉ là những cái nhìn thoáng qua, theo dõi trong im lặng, và những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, anh cũng không hề cảm thấy đau đớn.

Anh không bao giờ có kỳ vọng, nhưng cũng không phải là không hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy Jeong Jihoon, anh sẽ dễ dàng có tâm trạng tốt.

Mà trong những năm đó, anh thậm chí không có cơ hội nhìn từ xa, bởi vì Jeong Jihoon đang ở bên kia đại dương, cần ít nhất mười giờ đồng hồ để đến đó.

Trong khoảng thời gian này, Choi Doran thậm chí không thể thường xuyên nghĩ đến Jeong Jihoon, Jeong Jihoon dường như được đặt ở đâu đó trong ký ức của anh, và được anh nhẹ nhàng che phủ bằng một tấm lụa mịn màng. Thỉnh thoảng nghe tin tức là cách duy nhất để anh biết về tình hình hiện tại của Jeong Jihoon, và anh cũng chưa bao giờ chủ động hỏi thăm.

Anh nhiều lúc nghĩ có lẽ mình không còn thích Jeong Jihoon nữa.

Nhưng rồi vào một buổi sáng sớm, anh đang ngồi ở bàn làm bài, các biểu tượng ấy rơi vào mắt anh như đàn kiến, anh nhanh chóng chuyển sang trạng thái buồn ngủ và vô tình nhìn thấy một ngôi sao sáng qua cửa kính, và trong khoảng khắc đó, anh chợt nghĩ đến lúc này Jeong Jihoon đang làm gì? Đang ăn trưa? Hay ngủ trưa?

 Và rồi anh tự mình tưởng tượng, chỉ cần nghĩ đến việc Jeong Jihoon đang sống và tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới, sự mệt mỏi của anh mọt cách thần kỳ đã tan biến dưới ánh sáng dịu nhẹ.

Sau đó, Jeong Jihoon trở về, dù không có tư cách hay lý do để nói "đã lâu không gặp", nhưng anh từng nghĩ rằng mối quan hệ chỉ cần nhìn từ xa, nó sẽ dễ dàng nảy mầm và phát triển khi gặp lại.

Về việc nhớ nhung, Choi Hyeonjoon không biết liệu mình có nhớ một người đã nhiều năm không gặp hay không. Khi cảm giác đó trở thành thói quen, anh không thể phân biệt được sự khác biệt giữa nhớ nhung và thói quen.

Cũng giống như chiếc đồng hồ bỏ túi của anh, kim đồng hồ cứ tích tắc từng phút từng giây, thỉnh thoảng anh lấy nó ra nhìn, anh có thể biết được năm tháng đã trôi qua, nhưng thường thì anh sẽ không nhìn vào nó, chỉ để cho nó từng chút một trôi qua, từng chút một tích luỹ.

Hôm nay Jeong Jihoon muốn nghe anh nói nhớ cậu nên Choi Doran lấy đồng hồ bỏ túi ra, đếm giờ và nói.

Vào ngày thứ năm khi Jeong Jihoon đi công tác, Choi Doran bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của mẹ, khi nghe thấy giọng nói dịu dàng và ân cần của mẹ, anh nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Choi Hyeonjoon cũng chợt nhận ra đã lâu rồi mình không về nhà. Anh cảm thấy có chút áy náy nên vội hứa với mẹ là sẽ về nhà ăn trưa.

Khi về đến nhà, anh trai và em trai đều ở đó, Han Wangho và Park Dohyeon đã lâu rồi không về nhà. Một người đã kết hôn và một người muốn kết hôn.

Họ tựa lưng vào ghế sofa và thản nhiên nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng lại nói vài câu khi bị mẹ mắng vì ngồi không chơi điện thoại di động, họ lại hành động như những đứa trẻ.

Mẹ với nụ cười ấm áp lên tiếng trách móc: "Nếu không có sinh nhật Hyeonjoonie, không biết khi nào mới gặp được những con người bận rộn này."

Như thường lệ, hôm nay không nhờ dì giúp việc, mẹ tự tay nấu ăn, bố vội vã từ công ty về ngay trước giờ ăn tối, ông giận dữ phàn nàn và yêu cầu họ phụ giúp mẹ.

Gia đình đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp. Nhưng đến tối, Han Wangho được được đón đi, Park Dohyeon gửi tin nhắn rồi cũng đi ra ngoài, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn nhất cũng không ở nhà qua đêm, anh hôn mẹ một cái trên má rồi nói lời tạm biệt, đã lâu lắm rồi anh không thể thấy hành động nũng nịu thân mật như vậy từ khi anh lớn lên.

Vào cuối ngày bình thường nhưng không bình thường này, Choi Doran trở về nhà của Jeong Jihoon. Anh không thể giải thích lý do, dường như chỉ là vì hôm nay anh có quá nhiều hạnh phúc và ấm áp, anh muốn chia sẻ tất cả với Jeong Jihoon, mặc dù thực ra cậu không có ở đó.

Choi Doran đang nằm một mình trên sofa, anh chạm vào những chiếc đệm mềm mại và bất giác mỉm cười khi nghĩ đến việc Jeong Jihoon đang nằm trên đó nũng nịu. Anh chạm vào khóe miệng rồi đến ngực, cảm giác như là đang nhớ cậu.

Không biết đã qua bao lâu, anh đã ngủ quên trên sofa. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, yên bình như dòng sông êm đềm. Nhưng anh ngủ không quá sâu, ánh sáng và bóng tối nhảy múa trên mí mắt mỏng manh. Choi Doran mơ màng cảm thấy ánh sáng bị chặn lại, có một bóng người mơ hồ, trước mặt anh có một bàn tay buông xuống, anh cảm thấy như đang mơ, ngơ ngác muốn chạm vào nó, lông mi khẽ rung lên, mi mắt nhắm lại vài lần rồi mở ra.

Nhưng khi cảm thấy sự ấm áp chạm vào mặt anh,Choi Doran hoảng sợ tỉnh lại. Anh dùng mu bàn tay vỗ lên mặt, cố gắng mở mắt ra. Thứ hiện ra trong tầm mắt là một bóng người cao gầy đứng ngược sáng, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối và anh không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh cảm nhận được điều đó, một nụ cười bất lực.

Choi Doran giọng nói có chút khàn khàn, hẳn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ôn nhu hỏi: "Sao đột nhiên lại trở về?"

Jeong Jihoon biết anh còn đang bối rối, liền quỳ xuống nhéo má anh: "Em đã làm việc hết sức mình trong mấy ngày để về sớm, anh không có phản ứng gì ngạc nhiên sao?"

Sau đó cậu tiếp tục nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Choi Doran đã hoàn toàn tỉnh táo, anh nhận ra người trước mặt là Jeong Jihoon thật, không phải ảo ảnh trong giấc mơ, anh lắp bắp hỏi: "Sao em biết hôm nay là sinh nhật của anh?"

Jeong Jihoon cười lớn: "Đoán thôi." Sau đó cậu kéo cánh tay của Choi Doran chỉ vào chiếc bánh trên bàn ăn: "Dậy thôi, ăn bánh đi, chẳng mấy chốc sẽ qua ngày mới đấy."

Choi Doran chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng tươi cười của Jeong Jihoon. Khuôn mặt này rất quen thuộc, đó không phải là bức tranh mờ nhạt mà anh đã quen thuộc trong mười năm qua, nó rất sống động và có thể chạm vào được. Jeong Jihoon tràn ngập đủ kiểu dáng vẻ. Anh thậm chí còn cảm thấy những hình ảnh trong trí nhớ của mình đã trở nên mờ nhạt, mờ nhạt và tan biến như một giấc mơ. Choi Doran đột nhiên muốn rơi nước mắt, nhưng anh nghĩ bây giờ khóc sẽ rất kỳ lạ.

Để che giấu những giọt nước mắt của mình, Choi Doran nắm lấy cánh tay của Jeong Jihoon bằng đôi bàn tay hơi lạnh, dùng sức kéo Jeong Jihoon xuống, sau đó đi tìm đến môi cậu, lần đầu tiên chủ động và dũng cảm hôn cậu.

Không phải vì kỳ dịch cảm hay bất kỳ lý do nào khác, chỉ là vì anh rất muốn hôn Jeong Jihoon. Cho dù Jeong Jihoon có thể chán ghét nhưng có lẽ sẽ tha thứ cho anh vì hôm nay là sinh nhật của anh, phải không?

Nhưng Jeong Jihoon cũng không hề từ chối.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, cho đến khi Choi Doran thở không được nữa và tách ra.

Ánh mắt của Jeong Jihoon hơi thay đổi, cậu bình tĩnh lại trong vài giây trước khi vuốt lại vài sợi tóc rối tung của Choi Doran. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn nhưng hiếm khi lại rất dịu dàng: "Hãy ước một điều gì đó trong ngày sinh nhật."

Đôi mắt của Choi Doran mờ đi và không thể nhìn rõ biểu cảm của Jeong Jihoon. Anh hít một hơi sâu và vẫn muốn rơi nước mắt.

Anh đưa tay muốn nắm lấy ánh sáng đang lan tỏa, nhưng không thể chạm được gì. Anh thì thầm: "Có thể làm được không?"

Đôi mắt của Jeong Jihoon hơi chuyển động và miệng hơi mở ra mà không nói gì. Còn Choi Doran cảm thấy mình có thể đã bị mê hoặc nên không nói nữa, nhắm mắt lại một lần nữa vòng tay qua cổ Jeong Jihoon và hôn cậu.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top