ZingTruyen.Top

[Edit| Đam mỹ] Gieo gió gặt bão - Khốn Tải (咎由自取)

Chương 24: Cướp đoạt giác quan

Zzhuang

Chương 24: Cướp đoạt giác quan

Cảm giác đau đớn tột cùng phút chốc tập kích thần kinh đại não, tiếng kêu của Chu Liệu còn chưa thoát ra khỏi miệng, một tấm vải bông đã bị nhét vào trong miệng cậu.

Trước khi rơi vào hôn mê, cậu chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam sinh vang lên bên tai.

"Tôi đã nói là không thích ngược đãi, ngoan một chút không được sao?"

Chu Liệu tỉnh lại trong đau đớn, khác với lần hôn mê đầu tiên là, lần này cả người cậu như bị vỡ nát, trong bóng tối quen thuộc, đồng tử cậu máy móc đảo một vòng.

Ký ức cuối cùng dừng lại lúc cậu nhảy từ trên cửa sổ xuống, sau đó. Chu Liệu nuốt nước bọt, sau khi ký ức nối tiếp nhau ập đến, cảm giác lạc lõng và khủng hoảng tột độ khiến cậu lập tức chống người ngồi dậy.

Tần Trạm biết cậu định chạy trốn, đối phương cố ý đưa mình đến nhà vệ sinh để thử.

Cho nên hết thật rồi, bây giờ tất cả đã kết thúc, cũng không có bất kỳ khả năng nào nữa.

Chu Liệu không từ bỏ vẫn muốn đứng dậy, kết quả chân vừa chạm đất đã có cơn đau thấu tim truyền đến, không cả có sức để chống đỡ, cậu chật vật ngã rạp xuống sàn, dường như không nhịn được đau đớn khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ. Bàn tay cậu máy móc đưa xuống dưới lần sờ, mới phát hiện thạch cao và vải băng trên chân mình, bên trên còn nhiễm vết máu chưa kịp khô.

Nhà kho đã tối hơn trước kia, có lẽ là ngay cả một chiếc đèn nhỏ trong góc Tần Trạm cũng không để lại cho cậu nữa. Trong bóng tối giơ bàn tay lên không cả thấy được năm ngón, Chu Liệu dần dần bị cắn nuốt bởi cảm giác tuyệt vọng vừa dài đằng đẵng vừa khiến người ta khó thở.

Cuộc sống trong quá khứ, cứ như là cậu đã mơ một giấc mộng, nếu thời gian quay ngược lại lần đầu tiên cậu đụng phải Tần Trạm, có nói gì cậu cũng không động vào con người này nữa.

Ánh mắt mà cậu đã từng muốn thuần phục, bây giờ đã trở thành cơn ác mộng hủy diệt cậu.

Mới đầu, cậu vẫn đợi người kia quay về như thường ngày, sau đó cậu phát hiện Tần Trạm như đã bốc hơi không còn xuất hiện nữa.

Cả nhà kho chỉ còn lại mình cậu, bên cạnh có đồ ăn thức uống, đủ để cậu sống sót, giống như cung cấp một căn phòng ấm áp nhưng hoàn toàn tối đen.

Cậu không nhìn thấy đồ vật xung quanh, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì bên ngoài.

Mỗi ngày trôi đi ở trong này, sự mong chờ duy nhất đó là nghe thấy âm thanh mở cửa, đợi cánh cửa này được đẩy ra, nhìn hắn quay về. Nhưng sau những lần chờ đợi lặp đi lặp lại một cái kỳ lạ khó tả, người kia đột nhiên biến mất, đến nỗi cậu bắt đầu nghi ngờ có phải thời gian qua lâu vậy rồi mà vẫn chưa hết một ngày hay không, đến nỗi cậu hoài nghi có phải từ lúc bắt đầu, tất cả chỉ là ảo tưởng của mình, có lẽ con người Tần Trạm chưa từng tồn tại.

Bây giờ không có ai dùng dây xích để trói buộc cậu nữa, nhưng Chu Liệu biết bản thân không thể bước qua khỏi cánh cửa này. Không chỉ vì chân cậu đã bị gãy, ngay cả việc bò đi cơ bản cũng đau đớn vạn phần, mà tâm lý của cậu cũng đã bị vây lại đây.

Cậu bắt đầu sợ hãi chạy trốn, sợ những điều đang chờ đón mình, bởi vì cậu không biết lần tỉnh lại sau đó bản thân sẽ nằm ở đâu, đối mặt với chuyện gì, cậu đã mất đi dũng khí để kháng cự lần nữa.

..........

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, mỗi một ngày đều trải qua trong bóng tối vô tận.

Không biết bắt đầu từ khi nào, sợ hãi, khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng hơn, bị cách ly tại nơi này khiến cậu bắt đầu run rẩy.

Chu Liệu bắt đầu hoài niệm những ngày tháng như trong giấc mơ, hoài niệm những ngày Tần Trạm đẩy cửa ra vứt cho mình chút đồ ăn, hoài niệm đối phương dịu dàng xoa đầu mình, hoài niệm những tối mình quỳ ở sau lưng Tần Trạm nhìn hắn viết code cho trò chơi.

Cậu chưa từng cầu nguyện sự xuất hiện của người đó đến vậy.

Thời gian như bị ấn nút tạm dừng tại đây. Trong bóng đêm không biết trước điều gì, niềm sợ hãi tột độ được phóng đại vô hạn sắp khiến tinh thần cậu sụp đổ.

Cậu bắt đầu sinh ra ảo giác, thường xuyên nghe thấy tiếng mở cửa, âm thanh trong tưởng tượng của mình vang lên, cậu nhìn người đó mang theo hơi lạnh bên ngoài về.

Lại sau đó, ảo giác ngày càng nghiêm trọng, Tần Trạm như bắt đầu nói chuyện với cậu, chia sẻ những chuyện đời sống trong một ngày cho cậu, cậu ngồi ở một bên nghe, tự độc thoại trả lời những câu chuyện của hắn. Có những lúc cảm thấy tâm trạng đối phương tốt lên, cậu cũng sẽ mỉm cười.

Trong không gian tối tăm tĩnh mịch, nụ cười lấy lòng trở nên kỳ ảo lạ lùng, thậm chí còn có tiếng vọng lại. Cậu như đang diễn một vỡ kịch một vai kỳ dị, phân hóa thành hai nhân cách, tự đối thoại với thần kinh của mình.

"Hôm nay cậu có đến quán bar không?"

"Sao vậy?"

"...Không đi có được không?"

"Tại sao?"

"Có thể ở cạnh tôi không?"

Đối phương không nói gì, chỉ yên lặng mặc quần áo, ngay cả ánh mắt cũng không bố thí cho cậu.

Chu Liệu nhìn bóng lưng hắn sắp bước ra khỏi cửa, cảm giác sợ hãi khi sắp bị bỏ rơi ập đến, cậu nằm rạp xuống đất nhìn hắn đầy cầu khẩn, dây thần kinh như dây cung bị kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Cầu xin cậu, ở với tôi được không?"

"Cầu xin cậu"

"Cầu xin cậu"

"Cầu xin cậu"

"Cầu xin cậu...ở lại với tôi được không?"

Thần kinh cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, nhưng Tần Trạm như khinh miệt nhìn mình một cái, dường như còn nghe được đối phương cười giễu cợt.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, dây cung đang kéo căng đứt phựt. Gan bàn tay cậu đã bắt đầu nhỏ máu, trong sự khủng hoảng lo lắng, bất tri bất giác cậu đã cấu nát tay mình từ lúc nào không biết, da thịt nơi đó bị tróc lên, vết móng tay đâm sâu phản chiếu lên độ sâu của nỗi sợ hãi.

Khoảnh khắc cơn đau đột nhiên ập đến, thần kinh trong đại não bắt đầu điên cuồng run lên, sau mấy lần chập chờn cậu quay về thực tại.

Chu Liệu quỳ dưới đất, ngây ngẩn nhìn vào bóng tối vô tận, sau mấy giây đờ đẫn như bị chết máy, cậu đột nhiên túm tóc bắt đầu sụp đổ khóc lớn, tiếng gào thét tâm tê liệt phế, cậu liên tục đập đầu vào mặt sàn thô ráp cho đến khi không còn sức lực, làn da bị mặt sàn cào rách, đau đớn tê dại.

Nhưng cho dù thế nào, cậu cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Cậu muốn chết, trước giờ chưa từng nghĩ như vậy, nhưng cậu không chết được.

Nơi này không có đồ vật gì có thể giết chết mình.

Cho dù những lúc tỉnh táo cậu muốn để bản thân đói tới chết, nhưng bản năng cầu sinh trong những lần ảo giác cũng khiến cậu không tự chủ được nhai nuốt đồ ăn.

Dần dần, Chu Liệu đã không phân biệt được ảo giác và hiện thực, mỗi giờ một phút đều đang tự nói chuyện với bản thân. Phần lớn thời gian cậu đều rơi vào trong ảo giác, cậu nhìn bóng lưng Tần Trạm, cẩn thận nói chuyện với hắn, giống hệt với những ngày đã qua.

Bây giờ Tần Trạm đã đối xử với cậu ngày càng tốt, sau lời cầu xin đối phương ở lại, hắn sẽ ngồi xuống xoa đầu cậu nói không đi nữa, sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu, buổi tối còn cho cậu xem phim. Chu Liệu cảm thấy mình và Tần Trạm đã xem rất nhiều bộ phim, chủ đề gì cũng có.

Chỉ có điều hình như cậu chẳng nhớ được nội dung của bộ phim nào hết, cứ xem xong là quên, trí nhớ ngày càng kém, chỉ nhớ một điều duy nhất là hầu hết phim đều liên quan đến phụ nữ và quán bar, có những lúc lại xảy ra ở trong trường.

Thỉnh thoảng Tần Trạm cũng cho cậu xem phim về bạo lực, có phân cảnh dùng đầu thuốc lá để làm bỏng hầu khiết, cậu nhớ được cảnh này, chỉ vì cậu đã xem rất nhiều lần. Nếu Chu Liệu nói không muốn xem, ánh mắt đối phương đột nhiên tối đi, nắm tóc cậu để cậu xem cho rõ nội dung trên màn hình, để cho cậu nhớ rõ nhiệt độ cao đã đốt cháy cấu trúc lớp da như thế nào.

Mỗi lần như vậy, Chu Liệu đều gào thét tỉnh lại, sau đó cả người mất khống chế bắt đầu co giật, rồi rơi vào hôn mê dài đằng đẵng.

Mỗi ngày gần như chỉ còn tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, sau đó lại chiếu tiếp cảnh phim mới, bây giờ những cảnh phim đó đã bắt đầu liền mạch, không còn là từng phân cảnh rời rạc nữa. Cho dù tỉnh lại, cũng tự nhiên nối tiếp đoạn còn dở của ngày hôm trước.

Chu Liệu như sống trong một cái khung tự mình tạo nên, không cảm nhận được hiện thực.

Tần Trạm của hôm nay rất kỳ lạ, từ lúc về, Chu Liệu đã nhìn thấy hắn quỳ xuống sàn gấp quần áo. Sau khi mình lên tiếng hỏi, đối phương vẫn không trả lời, cho đến khi Chu Liệu nhìn thấy hắn đột nhiên đứng dậy, đem quần áo đã gập nhét hết vào trong vali bên giường.

Cảm giác như bị chết đuối khó tả đột nhiên ập đến, cậu căng thẳng nắm chặt áo: "Cậu phải đi đâu à?"

Đốip phương nhìn cậu một cái, sau đó đóng vali lại, đứng dậy.

Mấy ngày nay Tần Trạm đã đối xử với cậu rất tốt, Chu Liệu không hiểu tại sao đối phương lại như vậy.

"....Cậu muốn đi đâu sao?"

"Liên quan gì đến cậu?" đối phương lạnh nhạt đáp.

Cậu cố gắng nở một nụ cười: "Có chuyện gì sao?"

"Ừ"

"Cậu có về nữa không?"

"............"

"Bao giờ thì cậu về?" Chu Liệu muốn bắt lấy đuôi áo của Tần Trạm: "Phải đi lâu lắm hả? Tại sao phải dọn quần áo?"

Đối phương hất tay cậu ra, hơi cáu gắt: "Nhìn nhận rõ quan hệ của chúng ta đi"

"Gần đây không phải tốt lắm hả? Tôi đã làm sai gì rồi?"

Chu Liệu nhìn bóng lưng của Tần Trạm, bàn tay với ra mấy lần lại thu về. Mực nước biển ngày càng dâng cao, gần như muốn nhấn chìm cả người cậu, mà cậu lại không dám cầu cứu.

"Cậu thấy lừa tôi thì hay lắm sao?" Tần Trạm quay đầu lại.

"....Cái gì?"

"Giả vờ nghe lời tôi hay lắm à?"

"Tôi không có!" Chu Liệu cố gắng muốn giải thích: "Tôi không lừa cậu!"

"Không phải lừa dối nữa" gương mặt Tần Trạm vô cảm đẩy cửa ra: "Bây giờ, cậu tự do rồi"

Cậu nhìn người kia kéo hành lý ra khỏi cửa, Chu Liệu đứng phắt dậy. Phút chốc cậu nhớ lại lúc mình chỉ mấy tuổi, cậu cầu xin người phụ nữ trong ký ức kia hãy ở lại thêm một ngày với mình sau lần công tác, nhưng thứ cậu nhận được là đối phương mặt mày lạnh tanh hỏi một câu "Mày nghĩ tiền mày tiêu lấy ở đâu ra?"

Cậu khóc không ngừng, khóc đến nấc lên, khóc đến cổ họng khàn đi, cũng không đợi được cái quay đầu của bất kỳ ai.

Mặt biển bồng bềnh đã hoàn toàn nhấn chìm cậu, đây là lần đầu tiên Chu Liệu muốn cầu cứu, muốn kéo đôi chân của họ lại, xin họ hãy xoay người, xin họ hãy ở lại, xin họ đừng vứt một mình mình ở đây, bị cô đơn và sợ hãi cắn nuốt.

Chu Liệu vừa chạy lên một bước, cậu muốn bắt lấy đuôi áo Tần Trạm, nhưng cánh cửa đã đóng lại vào một giây cuối cùng.

Đau đớn trí mạng ở chân khiến cậu ngã khụy xuống sàn, cậu chật vật bò dưới đất, ban đầu chỉ là tiếng hấm hức. Ảo giác và thực tại không ngừng lặp lại trong đầu, khiến cả người cậu bị phân tách thành hai không gian, đại não không chịu đựng nổi cơn đau ấy, như đang có người cầm búa gõ mạnh khiến não bộ chấn thương.

Đau đớn ở đại não bắt đầu phản chiếu khắp toàn thân, tứ chi cậu trở nên cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Chu Liệu bóp lấy cổ họng mình, cố gắng há to để hít thở, sau mấy lần đại não chớp nháy, cậu lại quay về với bóng tối.

Lần này tiếng hấm hức biến thành gào khóc, tất cả là giả...là giả hết.

Trái tim bắt đầu điên cuồng đập nhanh, bởi vì thiếu dưỡng khí mà cả người đỏ ửng, cả huyệt thái dương cũng nảy lên, sức chịu đựng của tâm lý đã đạt đến cực hạn, thần kinh đã trì độn hơn thời gian trước, đột nhiên bắt đầu hưng phấn quỷ dị, như đang đốt cháy từng tế bào.

Cậu bóp lấy cổ họng mình, lê lết cơ thể tan vỡ đau đớn vạn phần không ngừng nôn khan.

......

Một tia sáng chiếu vào, cửa nhà kho không biết đã được đẩy ra từ lúc nào.

Chu Liệu thấy mình được phủ lên một luồng ấm áp khó tả, không biết có phải là ảo giác trước khi chết mà người ta thường nói không, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc mà hoài niệm.

"Đừng sợ, tôi ở đây"

"Đã kết thúc rồi"

...........
Rcm cho mọi người hai bài khá hợp để nghe lúc đọc truyện <Sa vào nguy hiểm> và <Không còn nước mắt> của Cát Đông Kỳ, lúc edit mấy chương này tôi bật suốt được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top