ZingTruyen.Top

[EDIT] Đích Nữ Khó Gả - Tô Tiểu Lương (song trọng sinh, thương đấu)

Chương 116: Con trai

kimngan023

Tiếng cười của Thẩm lão gia tử hòa lẫn với tiếng khóc trẻ con, Thẩm Thế Cẩn trầm mặt nhìn đứa bé trong ngực Thẩm lão gia tử mà Thủy Nhược Thiên bên cạnh lại nhìn theo bóng lưng Thẩm Thế Hiên vừa chạy vào phòng sinh, ngay cả hài tử cũng không kịp nhìn liền khẩn trương chạy vào phòng tìm vợ.

Tâm tư nữ nhân có đôi khi rất kỳ quái, cùng sinh hoạt trong một phủ, sống thư thái thì sẽ không nghĩ đến quá khứ, một khi sống không thoải mái nàng liền không ngừng đặt một loạt các giả thiết, nhất là sau khi chứng kiến Thẩm Thế Hiên quan tâm Sở Diệc Dao đến mức này luôn không tự giác nghĩ nếu người đó là nàng, nếu người hắn cưới là nàng, mọi sự ân cần hôm nay đều là của nàng ta.

Trong sân nhiều người cũng chỉ có hai vợ chồng Thẩm Thế Cẩn không vui mừng chào đón đứa bé mới ra đời.

Thẩm Thế Hiên chạy vào phòng sinh vừa lúc bà đỡ thu dọn xong, Sở Diệc Dao đầu đầy mồ hôi nằm trên giường, mệt đến mức không nhấc nổi một đầu ngón tay, chỉ có thể mở to mắt nhìn Thẩm Thế Hiên đi đến.

Thẩm Thế Hiên đến bên cạnh sờ đầu nàng, đặt một nụ hôn lên cái trán ướt mồ hôi của nàng: "Con rất tốt, nàng ngủ một giấc đi, tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt lên."

Phu thê hai người vào khoảnh khắc này không cần quá nhiều lời, Thẩm Thế Hiên hiểu rõ lo lắng trong lòng nàng, Sở Diệc Dao khẽ nhắm mắt lại, nàng thật sự mệt quá.

Đợi nàng tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mùi máu nhàn nhạt trong phòng đã sớm tản đi, trên người nàng cũng đã được thay quần áo mới, Hứa má má đang ở trong phòng.

Thấy nàng tỉnh lại, Hứa má má kêu người đi bưng rượu đế đến, đỡ Sở Diệc Dao nửa ngồi dậy, lấy nước ấm súc miệng. Hứa má má tiếp nhận chén rượu Khổng Tước bưng tới tự mình cho nàng uống, nhẹ giọng nói: "Sinh xong cơ thể thương tổn, uống cái này tốt cho thân thể."

Hậu sản uống rượu đế cũng không phải phong tục ở mọi địa phương, ít nhất trong ấn tượng Sở Diệc Dao, đời trước lúc ở cữ ở Nghiêm gia nàng không uống cái này, nghe Hứa má má nói trong tháng sẽ uống cái này thay nước.

"Đứa bé đâu?" Uống một chén khó giải khát, Sở Diệc Dao liền muốn nhìn hài tử, Hứa má má đỡ nàng nằm xuống: "Ta đi kêu nhũ nương ôm tới, nhị thiếu phu nhân có thể nhìn một chút, hôm nay chưa thể ôm được."

Sở Diệc Dao gật gật đầu, bên kia nhũ nương ôm hài tử đến đặt vào bên cạnh Sở Diệc Dao, nhóc con không an phận, vừa mới đặt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ngọ nguậy hai ba cái mới chịu nằm yên, Sở Diệc Dao bất giác cười ra tiếng, đưa tay điểm nhẹ lên cái mũi bé con: "Nặng bao nhiêu?"

"Bảy cân sáu lượng." (3,8kg)

"A, nhóc con mập mạp." Sở Diệc Dao nhìn con trai, đáy mắt ôn nhu càng sâu, thật không lãng phí mười tháng bồi bổ.

"Tiểu thiếu gia rất khỏe mạnh." Hứa má má khen ngợi, bà đã hầu hạ qua nhiều vị phu nhân, đứa nhỏ của Sở Diệc Dao là khỏe mạnh nhất trước giờ.

Người làm mẹ đều thích nghe người khác khen con mình, Sở Diệc Dao nhìn hài tử híp mắt ngủ say sưa, cười cười: "Dọn dẹp sương phòng cách vách để cho hài tử cùng nhũ nương ở."

Hứa má má gật gật đầu, ôm hài tử đứng lên đưa cho nhũ nương, dặn dò Sở Diệc Dao: "Thiếu phu nhân mới sinh xong, phải nghỉ ngơi thật nhiều."

Buổi trưa Thẩm Thế Hiên trở lại, vừa vào cửa liền chạy tới xem Sở Diệc Dao trước, Sở Diệc Dao nhìn hắn phong trần mệt mỏi: "Đi gặp con chưa?"

Thẩm Thế Hiên lắc đầu: "Có nhũ nương bên đấy, ta tới thăm nàng trước, cảm thấy thế nào rồi?"

"Khá hơn nhiều."

Thẩm Thế Hiên ngồi xuống, không đợi nàng hỏi liền kể lại cho nàng phản ứng của tổ phụ hôm qua, một câu "đích trưởng tằng tôn" đúng là chọc ngoáy nhiều người.

"Tổ phụ nói để qua đầy tháng thì đến từ đường nhập gia phả."

Đối lập với không khí nhị phòng, đại phòng thiếu vắng Nghiêm thị mọi thứ đều trầm lắng, Thủy Nhược Thiên đóng cửa viện không ra ngoài, trên dưới khắp phủ đều đang bàn tán chuyện trưởng tằng tôn.

"Chọn tên chưa?"

"Theo gia phả đến đời này tên sẽ đệm một chữ "Trác", tổ phụ đặt là Thẩm Trác Nhưng."

Ngày hôm qua Thẩm lão gia tử đã đặt tên xong rồi, giống như đã sớm nghĩ ra cái tên này, có thể đoán cái tên này vốn là của đứa bé trong bụng Thủy Nhược Thiên.

Sở Diệc Dao lặng yên đọc một lần: "Nhũ danh gọi là Khang Nhi đi, không cầu con phải có nhiều phú quý, chỉ cầu mong khỏe mạnh, an khang."

Thẩm Thế Hiên sờ mặt nàng, thấp giọng nói: "Được."

...

Lễ tắm rửa ba ngày, Thẩm gia náo nhiệt nhất là nhị phòng, Sở Diệc Dao sinh được trưởng tằng tôn, những người có quan hệ với Thẩm gia đều tới chúc mừng, Sở Diệc Dao thì ở trong phòng trò chuyện cùng nhóm người Kiều Tòng An.

Kiều Tòng An nghe chuyện Sở Diệu Lam đến khiến Sở Diệc Dao sinh non rất tức giận. Sở Diệc Dao liền thì thầm vài câu bên tai nàng, Kiều Tòng An kinh ngạc mắng nhẹ: "Nha đầu muội!"

Sở Diệc Dao ha ha cười: "Kỳ thật muội còn phải cám ơn nàng ta đã tạo cơ hội giúp muội."

Kiều Tòng An lại nghĩ tới Thẩm đại phu nhân bị đưa về thôn trang tĩnh dưỡng: "Thẩm đại phu nhân không bị bệnh đúng không?"

Sở Diệc Dao trầm ngâm: "Chờ Thủy Nhược Thiên sinh xong chắc bà ấy sẽ trở lại."

"Ta vừa mới đi xem Khang Nhi, nhóc con mập mạp không giống sinh non chút nào cả, nhiều người cũng nói vậy."

Kiều Tòng An lo lắng điều này sẽ dẫn đến nhiều người để ý mà đi thăm dò.

"Phía đại phu không thành vấn đề, hai bà đỡ là do Thế Hiên tìm từ bên ngoài, không phải người Kim Lăng, sau khi đỡ đẻ xong đã đưa bọn họ đến nơi xa, con của muội, muội nuôi tốt nên lớn nhanh, chờ đến khi thằng bé đầy tháng nào còn ai nhìn ra được có đủ tháng hay không chứ."

"Chính muội tự sắp xếp xong xuôi là tốt rồi."

Kiều Tòng An cũng biết cô em chồng của nàng từ trước tới giờ không bây giờ đánh trận mà không chuẩn bị, nhìn dáng vẻ của người mới làm mẹ, dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Hoài Sơn phải về Nam Cương một chuyến."

"Ta dự định đi Nam Cương cùng hắn."

Thấy Sở Diệc Dao không lên tiếng, Kiều Tòng An tự lo cười cười: "Trước kia chưa khôi phục trí nhớ có thể coi như không có gì, hôm nay đã nhớ lại, ta cần phải trở về tế bái nương, cũng muốn tế bái mẹ của Hoài Sơn."

Một người là người sinh ra nàng, mặc dù không thể cho nàng cuộc sống tốt, lại đem hết toàn lực bảo vệ nàng sống sót trong Hoài gia, một người là mẹ nuôi của nàng, vì nàng mất tích mà đau lòng đến bệnh không dậy nổi, cuối cùng qua đời trong tiếc nuối.

Sở Diệc Dao có chút kinh ngạc đối với quyết định của nàng, nơi đó là nơi đại tẩu sinh ra, có người thân nhất: "Tẩu nên trở về xem một lần, muội nghe đại thúc nói, Nam Cương một năm bốn mùa như xuân, là địa phương rất xinh đẹp."

Kiều Tòng An nói xong có chút thẹn thùng, người khác đều nói Hoài Sơn là ca ca ruột của nàng, sự thật bên trong chỉ có mình nàng biết, đường trở về Nam Cương chỉ có hai người, nói tới vẫn còn có chút ngại ngùng.

Sở Diệc Dao nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, đáy mắt hiện nên vui vẻ, khuyên nhủ: "Đại thúc làm người khiến người nể phục, có hắn một đường chiếu cố đại tẩu, muội và nhị ca đều yên tâm, Ứng Trúc đã lớn, tẩu nên suy nghĩ cho mình một chút."

Kiều Tòng An ngơ ngác lập tức cười.

Lễ tắm ba ngày bên phòng khách đã kết thúc, bà tử đưa hài tử cho nhũ nương ôm trở về, một đám khách nhân được mời đến yến phòng ăn uống.

Đến buổi chiều khách nhân về hết Quan thị mới có thời gian rảnh đến một chuyến, thấy Sở Diệc Dao khôi phục tốt cũng yên lòng hơn, trên mặt không lấn át được vui vẻ: "Đều nói Khang Nhi giống Thế Hiên khi còn bé, nương thấy còn rắn chắc hơn Thế Hiên nhiều."

"Mẹ cũng bận rộn cả ngày nay rồi, nên đi nghỉ ngơi."

Quan thị khoát tay áo: "Đại bá mẫu của con sắp trở lại, chờ trả lại mọi chuyện cho bà ấy, ta liền rảnh rỗi ôm cháu của ta."

"Chuyện xạ hương, đừng nói các con, ta và cha con tức giận cũng không thể tiếp tục làm gì, ý tứ của lão gia tử lúc trước chính là nếu con cùng hài tử có gì không hay xảy ra, thì bà ta vĩnh viễn không cần trở lại, bây giờ hài tử đã an toàn sinh ra,..."

Nhìn ra Sở Diệc Dao lo lắng, Quan thị sờ tay nàng: "Trải qua chuyện lần này, bà ta cũng nên nhớ lâu một chút, nhà này không phải thiếu bà ta là không được."

Trong lòng Sở Diệc Dao không đồng ý, loại người như Nghiêm thị, sẹo lành sẽ quên đau.

...

Nửa tháng sau, Thủy Nhược Thiên gần lâm bồn, phòng lớn nghiêm chỉnh mà đợi, Nghiêm thị không trở lại, cho dù Thủy Nhược Thiên bụng phệ đi đến cầu xin, Thẩm lão gia tử cũng nói đợi nàng sinh xong rồi nói, trong phủ không thiếu người.

Một buổi sáng sớm ba ngày sau, Thủy Nhược Thiên bắt đầu đau bụng.

Sở Diệc Dao lúc này còn nằm trên giường ở cữ, uống súp bổ Khổng Tước bưng lại, Bảo Sênh cách một canh giờ sẽ đến báo tình hình Húc Phong viện cho nàng.

Đại thiếu phu nhân sinh không dễ dàng, ba canh giờ đã qua đều không có động tĩnh gì.

Cho dù là Nghiêm thị không có ở đây, tất cả bà đỡ tốt nhất đều là do Thủy Nhược Thiên và Thủy phu nhân an bài, mắt thấy buổi trưa đã qua, Thẩm Thế Cẩn ngoài viện tử dần dần có chút nóng nảy, âm thanh trong phòng càng suy yếu phát ra.

Thủy Nhược Thiên không phải Sở Diệc Dao, không có thân thể tốt như nàng, suốt thời gian mang thai ốm nghén rất nhiều, thân thể tiểu thư lớn lên trong khuê phòng không chịu được lăn qua lăn lại như vậy.

Một bên bà đỡ đang nhắc nhở: "Đại thiếu phu nhân, đầu thò ra rồi, ngài rặn mạnh một lần nữa là được."

Thủy Nhược Thiên nghe tới một hi vọng, nghẹn một hơi, chờ bà đỡ mở miệng, dùng sức dùng sức.

Lại qua nửa canh giờ, trong phòng rốt cục truyền đến tiếng khóc, ngoài phòng thần sắc Thẩm Thế Cẩn buông lỏng, bà đỡ rất nhanh ôm hài tử ra, là một nam hài, sáu cân hai lượng. (3,1kg)

Thẩm lão gia tử nhìn đứa nhỏ rõ ràng nhỏ hơn so với Khang Nhi Sở Diệc Dao sinh hơn nửa tháng trước, vừa nhìn sẽ thấy Khang Nhi được nuôi tốt, nhưng dù sao đều là con trai, Thẩm lão gia tử vẫn cao hứng, lúc này còn đem một tên đã chuẩn bị ra: "Liền gọi là Thẩm Trác Càng."

... 

================

Editor có lời muốn nói:  Mình nghỉ đăng truyện suốt thời gian qua là do nản đó mọi người, nhìn mấy web ăn cắp nên mình nản chẳng muốn edit tiếp nữa. Vài web ăn cắp "có tâm một tý" mặc dù chưa xin phép nhưng ít nhất vẫn còn ghi nguồn wattpad của mình. Bên truyệnfull với truyệnwiki thì còn thay đổi nguồn luôn rồi, họ còn có tâm sửa cả mấy câu ghi nguồn mình chèn trong từng chương truyện luôn mới ghê, chán lắm...

Thật sự là thấy mấy bạn còn tha thiết nên lương tâm trỗi dậy mình đành ngoi lên đăng nốt truyện. ^^

================

2214

22/11/2022 

=================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top