ZingTruyen.Top

Edit Dm Cao H Song Tinh Tuc Rot Cuoc La Ai Chich Ai

Chương 1: KÌ THẬT NAM THẦN LÀ KẺ DÂM ĐÃNG THÍCH BỊ HÀNH HẠ DƯƠNG VẬT

Sáng thứ 2, 6 rưỡi.

Thời tiết rất đẹp, vô cùng sáng sủa.

Vạn dặm không mây, không trung trong vắt như mặt biển xanh lam xinh đẹp. Ánh nắng vàng sáng sớm nhạt màu vô cùng mềm mại chiếu rọi lên người, ấm áp, cũng không quá gắt.

Hai bên đường là bóng cây xanh cao cao, xanh biếc tươi mát, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của cây cỏ, khiến người vừa ngửi được cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng.

Lý Lệ chạy qua đường cái, chạy tới trạm dừng xe bus, bước nhanh hơn vài bước, nhưng lại nhanh chóng dừng lại.

Lấy ra một cái gương nhỏ trong túi, soi mặt trái mặt phải và tóc mái của mình, còn có đuôi ngựa sau đầu.

Bingo! Đều rất hoàn hảo.

Cô vui vẻ cười cười, cô gái trong gương lộ ra hai cái răng khểnh, đáng yêu cực kì.

Lần thứ hai xách váy mới trên người, lấy ra phong thư màu hồng đã chuẩn bị xong và một cái áo khoác đồng phục đã giặt nhiều tới mức nhạt màu, cô ngượng ngùng mím mím khóe miệng.

Hôm nay nhất định phải tỏ tình thành công, cô đã yêu thầm đàn anh nam thần khi vừa mới vào trường.

Còn nhớ đó là ngày mười lăm cô vừa mới vào trường, trên đường tan học về.

Vì cô dậy thì sớm nên có một khuôn mặt đáng yêu, tính cách lại cực kì mềm mại dễ thương. Tuy các bạn nữ đều rất quý cô, nhưng cô cũng thường trở thành đối tượng bắt nạt của những tên côn đồ lưu manh.

Ngày đó cô trực nhật cho nên lúc tan học chỉ có một mình một người về nhà.

Vừa mới ra khỏi cổng trường không lâu, đã có mấy tên du thủ du thực côn đề nổi tiếng ở trường gần đó kề vai sát cánh, ngông nghênh ném bật lửa xông tới.

Lý Lệ biết bọn họ, trước kia lúc cô tan học bọn họ thường theo đuôi cô, nhưng khi đó cô có bạn bè đi cùng nên chúng không dám đi lên.

"Ấy, là tiểu Lệ Lệ à! Tạn học rồi? Hôm nay trực nhật vất vả không? Vội về nhà vậy làm gì, để các anh trai chơi với em một lát nhé?"

Tên cầm đầu dáng vẻ lưu manh nói.

Tuy tuổi còn trẻ, nhìn qua cùng lắm mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng răng đã vàng khè, vừa nhìn là biết hàng ngày hút nhiều thuốc, lại bầy hầy không chú ý vệ sinh cá nhân mới thế.

Trong lòng Lý Lệ hoảng sợ, trước đó các bạn nữ đi cùng cô đã nhắc nhở cô, hôm nay cô đi một mình phải cẩn thận một chút.

Nhưng cô cũng không ngờ mình sẽ xui xẻo gặp phải bọn họ như vậy, hơn nữa nghe ý của bọn họ, là cố tình ở đây chờ cô.

Cô vội nhìn bốn phía, nhưng hôm nay vì việc ở lớp quá nhiều, cô thu dọn quá muộn, cho nên sắc trời đã tối nhập nhèm, vốn không có học sinh hay thầy cô giáo nào khác còn ở trên đường.

"Mấy người, mấy người đừng tới đây! Tôi, tôi báo công an đấy!"

Lý Lệ vẫn luôn ngây thơ, được người nhà và bạn bè bảo vệ rất tốt, đây là lần đầu tiên thực sự đối mặt một mình với chuyện thế này. Cô sợ tới mức chân mềm nhũn, hai đùi cũng cứng cả lại, căn bản không thể di chuyển chạy trốn.

Chỉ có thể run rẩy lấy di động trong cặp mình ra, nhưng còn chưa kịp mở khóa xong, đã bị người khác cướp khỏi tay, ném trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.

"A, cứu ——"

Cô khàn giọng hét to, nhưng lập tức lại im bặt, vì bị người bịt chặt miệng.

Móng tay của cái tay kia đều là bùn đen, còn có mùi gay mũi của khói thuốc lẫn với mồ hôi, xông cho cô buồn nôn.

Cô điên cuồng khua khoắng tay chân giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị người kéo vào trong hẻm nhỏ.

Cô tuyệt vọng, nằm trên mặt đất lạnh băng, nước mắt chảy ra bên khóe mắt rơi vào lỗ tai, trong miệng cũng bị nhét tất thối không biết cởi từ trên người ai ra.

Cô nhìn không trung màu xanh xám dần phủ kín ráng chiều, nghĩ đây có lẽ là cảnh đẹp rực rỡ cuối cùng mình có thể thấy trong cuộc đời này, có lẽ qua phút nữa cô sẽ ---

Đúng lúc này --- ---

"Tao đệt!"

"A, chân tao!"

"Mẹ mày, Cố Tu, tao --- ---"

Theo những tiếng kêu thảm thiết nối đuôi nhau của mấy tên lưu manh vang lên, tên đè trên người cô bị một chân đá văng ra.

Sau đó Lý Lệ mới phát hiện ra, trong tầm mắt cô lại đột nhiên xuất hiện một bóng người ngược ráng chiều --- ---

Hắn vươn một cánh tay thon rắn chắc vững vàng kéo cô lên, sau đó đồ trong miệng cô cũng bị lôi ra.

"Cậu không sao chứ!"

Giọng nói của ráng chiều cũng rất êm tai, sạch sẽ và từ tốn.

"Ọe-- ---" Nhìn một đám côn đồ nằm trên đất ôm lấy người kêu thảm không thôi, cuối cùng Lý Lệ cũng phản ứng lại là mình được cứu.

Sau đó sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, đẩy người giúp mình ra, ghé vào một bên góc tường bắt đầu nôn mửa --- --

Trời đất tối tăm một trận, cô không biết đã qua bao lâu, cuối cùng quét sạch dạ dày mới đỡ tường lung lay đứng thẳng người lên.

Lúc này cô mới thấy rõ dáng vẻ của ráng chiều, hóa ra là một thiếu niên đẹp trai nhìn qua cùng lắm hơn mình vài tuổi.

Trên gương mặt trắng nõn của hắn là mồ hôi ánh lên ánh sáng đỏ hồng, khóe mắt bên phải còn có một nốt ruồi, hơi động phập phồng theo hô hấp của hắn.

Dáng người mảnh khảnh cao gầy, mặc một áo thun ngắn tay màu rượu vang, lộ ra cánh tay với hai đường cong rõ ràng, tóc vuốt ngược ra sau vô cùng sáng lạn, tóc mái dựng lên bị ráng chiều nhuộm đỏ một chút.

Hắn cởi ba lô phía sau người, đào bới một lát mới móc ra một lon bia đưa tới trước mặt Lý Lệ.

"Ặc --- ---"

Cả người Lý Lệ vẫn ngây ngẩn, chỉ biết ngơ ngác nhìn tay hắn cầm lon bia.

Ngón tay hắn thon dài hơi gầy, tinh xảo trắng nõn, ngay cả móng tay cũng gọn gàng không dính chút tro bụi.

Hẳn là thấy cô đã nửa ngày cũng không phản ứng lại, nam sinh hơi nhíu mày, cuối cùng giúp cô mở nắp lon.

"Cách --- ---"

"Lấy tạm súc miệng đi, trong ba lô tôi không có nước."

"Cảm, cảm ơn..."

Lý Lệ nhận bia, súc miệng.

Rất nhanh, cảm giác ghê tởm trong miệng bị bia khoan khoái rửa sạch sẽ, sau đó nhanh chóng dâng lên cảm giác chua xót.

"Hức hức --- ---"

Nước mắt to tròn lăn xuống, cô ngồi xổm ôm đầu gối nhỏ giọng nức nở.

"Hiện tại cậu định thế nào?" Giọng nói của nam sinh lại vang lên lần thứ hai trên đỉnh đầu cô. "Nếu báo công an thì tôi cùng cậu đi đồn công an báo án, vừa rồi mặt bọn họ tôi đã chụp giúp cậu rồi. Nếu cậu không định làm lớn chuyện, tôi có thể coi như chưa có gì xảy ra, hiện tại đưa cậu về nhà."

"Tôi, tôi -- ---"

Lý Lệ cũng không biết, hiện tại cô cực kì loạn, cả người run rẩy không khống chế được, nước mắt như mở vòi nước không dừng lại được.

"Bỏ đi, tôi đưa cậu về nhà trước đi."

Nam sinh lại móc ra một cái áo khoác trong ba lô khoác lên người cô.

Sau đó lại lục lọi trong ba lô nửa ngày, nhưng lại phát hiện không có lấy một mẩu giấy. Cuối cùng đành rối rắm, xách vạt áo thun của mình lau lung tung mấy cái trên mặt Lý Lệ, cơ bụng mỏng manh chợt lóe qua.

"Cậu đừng khóc, tôi không có giấy đâu."

Lý Lệ bị động tác của hắn làm giật mình, cả người không dám động đậy.

Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, sao nam sinh và nam sinh lại cách biệt lớn như vậy?

Rõ ràng đám nam sinh vừa bắt nạt mình kia vừa xấu vừa ghê tởm, lại còn xấu xa như vậy, hiện người trước mặt mình, lại tốt đẹp thế này. Còn sạch sẽ gọn gàng, thậm chí còn dùng quần áo trên người lau nước mũi và nước mắt cho mình cũng không chê bẩn.

Mùi hương trên quần áo hắn rất dễ chịu, dường như là mùi loại bột giặt nào đó, hoặc là mùi hương của cơ thể hắn...

Lý Lệ càng nghĩ nhiều, gương mặt trước đó của cô cắt không còn giọt máu giờ lại hồng hào hẳn lên, thậm chí còn ửng lên hai luồng ửng đỏ.

"Được, được –"

Cô cúi thấp đầu, đáp lại một tiếng nhỏ như muỗi kêu...

Lý Lệ không biết có phải do mình nổi lên tình cảm non nớt của thiếu nữ hoài xuân hay là vì hắn đột ngột cứu mình một lần.

Nói tóm lại, bắt đầu từ khi đó, cô đã yêu thiếu niên lương thiện tốt đẹp này rồi. Thoắt một cái mà đã qua 5 năm.

Từ sau lần đó, cô không còn bị côn đồ bắt nạt nữa, thậm chí cũng chưa từng gặp lại tên côn đồ từng ức hiếp mình.

Nghe nói, bọn họ bị người ta cảnh cáo không được tiếp tục lăn lộn ở đây nữa, nếu không gặp lần nào thì bị đánh lần đó...

Sau này, Lý Lệ dùng đủ cách đi hỏi thăm thiếu niên kia. Bấy giờ cô mới biết, hóa ra tên của hắn là Cố Tu, là đàn anh hơn mình một năm, cũng là đại ca trường có tiếng trong trường mình.

Nhưng giáo bá này rất kì quái, không nhằm vào bạn học bình thường, mà chuyên đi dạy dỗ những người xấu ức hiếp bắt nạt nữ sinh nhỏ yếu.

Cho nên hắn vẫn luôn được gọi là "Thần bảo hộ."

Nhưng không biết vì sao, từ sau khi cứu cô, thần bảo hộ đã chuyển tới một trường nam sinh gần bọn họ.

Hơn nữa nơi đó vẫn luôn là trường cấp ba trọng điểm, giờ đã vào top 3.

Nghe nói hắn sẽ không thi đại học trong nước mà trực tiếp ra nước ngoài học đại học.

Với Lý Lệ mà nói thì đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, bởi vì điều này cũng có nghĩa là cô chỉ còn thời gian nửa năm nữa. Nếu cô không lấy hết can đảm đi thổ lộ với nam thần, vậy thì rất có thể cô sẽ bỏ lỡ hắn cả đời.

Cũng vì chuyện này, cô đã ngẫm nghĩ chuẩn bị cả cuối tuần, quyết định vào sáng hôm nay sẽ đi tỏ tình với hắn.

Cô đã sớm biết được thói quen của hắn, hiện tại hắn ở kí túc xá, sáng thứ hai sẽ chờ ở bến xe bus vào thời gian này.

Cho nên cô đã chuẩn bị một bức thư tình, và cả áo khoác lúc ấy hắn cho cô mượn nữa.

Lát nữa mình nhất định phải đứng trước mặt hắn, bày tỏ tình cảm chân thành của mình.

Hiện tại cô, xinh đẹp nhiều hơn 5 năm trước, cũng thích hắn nhiều hơn trước, đàn anh Cố Tu hắn --- ---

Hắn nhất định sẽ thích mình đúng không!

Nghĩ như vậy, nhưng kì thật Lý Lệ cũng có hơi thấp thỏm, nhưng cô nhanh chóng lấy lại can đảm --- nhất định, là nhất định như vậy. Dù hiện tại hắn không thích, thì mình cũng phải nói cho hắn tấm lòng của mình, sau đó vào thời gian nửa năm cuối cùng, liên tục lì lợm la liếm hắn. Không phải có câu 'Nữ truy nam, cách tầng sa' sao, cô không tin ông bà xưa còn có thể gạt người!

Đúng, cố lên!

Lần thứ hai tự cổ vũ mình, cô cầm đồ trong tay bước nhanh tới nơi cần đến.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

"Cố Tu! Rời giường! Rời giường!"

Trong mộng, Cố Tu vừa mới không dễ dàng gì mới lừa được ông xã thân thiết với mình, hai chân sải bước ngồi lên eo đối phương, cúc hoa mới ăn được đầu khấc của đối phương, thiên ma âm của Dương nữ sĩ đã đúng giờ vang lên...

"Rẹt --- ---"

Hẳn là thấy hắn còn không có phản ứng, Dương nữ sĩ dứt khoát ra tuyệt chiêu, ở ngoài cửa dùng remote kéo màn tự động trong phòng Cố Tu ra.

Ánh sáng ngoài cửa sổ sáng ngời chiếu lên mặt Cố Tu, hắn mơ màng tỉnh lại, nhăn mày rút ra ngón tay ướt dầm dề từ dưới mông.

Thấp giọng mắng một tiếng. "Đệt! Sáng ra đã đen đủi!"

Lau lung tung mấy cái trên chăn, gãi loạn đỉnh đầu mình thành một cái ổ gà xù lên.

Vì để lỗ tai mình không phải chịu tội nữa, không thể không khàn giọng lớn tiếng trả lời. "Con biết rồi, ra giờ đây."

Vừa mới ngồi trên giường nhún hai cái, phía sau trống rỗng ngứa ngáy đã gấp không chờ nổi muốn nuốt thứ gì.

Hắn hơi nâng thân dưới kéo ga trải giường thô ráp cọ xát vào cúc hoa mình ra, vải dệt cọ vào nếp uốn và thịt non của cửa huyệt mẫn cảm, sướng đến mức khiến hắn rên hừ hừ.

Theo hai ngón tay thon dài vói vào cái miệng nhỏ thèm khát kia, mạnh mẽ thọc vào, thô bạo muốn rút gậy rung bị mình nuốt vào tận cùng bên trong ra.

Chỉ là thịt ruột ướt nóng thèm khát sao có thể để hắn dễ dàng làm được, dù hắn đã cố gắng thả lỏng cơ bắp của mình, nhưng trên lối đi, mị thịt dâm đãng vẫn cắn chặt không bỏ cái gậy kia.

Hắn không thể không đổi tư thế khác, quỳ xuống hạ thấp người, vểnh cao mông.

Một tay của hắn vẫn không rời khỏi dương vật cứng ngắc dưới thân, vuốt ve lên xuống coi như giải khát.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ chiếu lên mông hắn, ánh sáng vàng nhạt nhỏ vụn chui vào miệng nhỏ đang kẹp chặt.

Nơi đó còn đang không ngừng mấp máy cọ xát, vài lần hắn thử một tay bẻ ra kẽ hở, muốn một lần cắm vào cúc hoa mình nhưng cũng không thể thành công.

Hắn có hơi bực bội tàn nhẫn đánh lên mông mình vài cái, sức dùng rất mạnh, cánh mông trắng nõn lập tức hiện lên dấu bàn tay.

Thậm chí theo tiếng 'ba ba' hai cánh mông thịt căng mẩy no đủ còn đang không ngừng run rẩy.

Hẳn là bị đánh cảm giác sung sướng hơn, miệng nhỏ kia cuối cùng cũng thả lỏng để lộ ra chút khe hở.

Hắn thả lỏng dương vật cứng rắn của mình, hai bên phối hợp, một tay căng kẽ mông, tay kia lần thứ hai cắm vào giữ lấy cán gậy rung, chậm rãi rút ra ngoài.

Chừng qua năm sáu phút, đồ vật kia mới dần lộ ra hình dạng thật.

Đó là một món đồ chơi hình gậy màu trắng ngà làm bằng silicon mềm, dày chừng 2 cm, chiều dài lại tới hai mươi mấy cm.

Phần đầu nó có mô phỏng quy đầu to như quả trứng gà, lúc rời khỏi hậu huyệt, tiếng 'ba' vang lên giòn giã rồi mới rời đi.

Bên trong bị đổ đầy nước dâm lẳng lơ chảy ra, trong như nước mũi, vì không có lông mu chặn lại, chúng nó chảy một đường từ đáy chậu tới gậy thịt còn đang cứng ngắc của hắn.

Quy đầu bóng loáng căng cứng cũng không tha, cuối cùng tụ lại trên lỗ niệu đạo của hắn --- ---

"Phốc, phốc, phốc..."

Từng giọt từng giọt rơi trên ga trải giường, thấm vào tấm vải dệt hoa văn làm ướt ga trải giường dưới thân hắn...

"Ưm a ~"

Cố Tu rên rỉ, quy đầu bị nước dâm chảy tới ngứa ngáy khó nhịn không nhịn được đong đưa eo. Nguyên cây dương vật bị lắc lư tới lui, cuối cùng hắn dứt khoát cúi rạp eo, bắt đầu cọ xát lên giường.

"Đệt đệt đệt --- ---- mẹ nó, không được, vẫn ngứa!"

Hắn thật sự không nhịn nổi, cả người lẳng lơ đang phát run, túm lấy quần jean tối qua cởi trên sàn nhà, nhét dưới thân mình, quy đầu mềm mại yếu ớt trực tiếp nhắm tới khóa kéo thô ráp nhất của quần jean kéo theo vải dệt thô cứng, hung hăng đâm rút.

"Ôi đệt, thật con mẹ nó đau!"

Cảm giác đầu tiên khiến cả người Cố Tu run lên, cảm giác như đầu khắc sắp bị xẻo xuống.

Nhưng rất nhanh, khoái cảm trí mạng từ nơi phía trước như bị cắt vào bắt đầu tản ra thành từng vòng, sướng đến mức hắn như muốn bay lên, nhất thời cảm giác trống rỗng của cúc hoa phía sau cũng không khó chịu nữa.

Hắn chăm chú một tay nắm lấy cán dương vật tiếp tục nghiền trên miếng vải thô ráp kia đâm rút, một tay nắm chặt gậy rung ướt dầm dê trên giường xoa nắn, tưởng tượng mình đang sờ gậy thịt của ông xã tương lai, ở trước mặt ông xã tương lai, dâm loạn thủ dâm...

Chỉ cần biểu hiện tốt, không chừng giây tiếp theo sẽ được gậy thịt lớn hung hăng thỏa mãn mình, người đó nhất định sẽ nắm lấy eo mình chịch mạnh vào cục hoa dâm đãng, chịch cho hắn muốn nổ tung.

Tuyến tiền liệt, điểm G đều bị nghiền như muốn nát, chịch cho hắn vung vẩy nước dâm, nước dâm giàn giụa...

"A, a, đừng mà, a -- --- sướng, sướng quá..."

Quy đầu hắn giờ này đã bị chà xát vừa đỏ vừa sưng, to hơn hai vòng, niệu đạo nhắm chặt, chỉ để lại một khe hở nho.

Dịch tuyến tiền liệt dù sung sướng nhưng lại không thể chảy ra, khiến hắn nghẹn đến mức quy đầu như muốn nổ tung.

Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, dùng cán dương vật đẩy ra miếng vải bị mình chịch cho ướt dầm dề, hỗn loạn không chịu nổi kia, đầu khấc trực tiếp nhắm tới khóa kéo bằng sắt kia --- ----

"A --- ---"

Đau quá!

Nhưng mẹ nó quá sướng! Sướng muốn bay lên!

Bên ngoài lỗ niệu đạo sưng to, ngậm lấy đầu khóa kéo bằng sắt kia, khiến nó tận tình cọ vào trong niệu đạo non mịn của mình --- ---

"A a a a --- ---"

Liên tục tàn nhẫn rút ra rồi đâm vào hai cái, dương vật cứng ngắc hư hỏng này cuối cùng cũng không nhịn được, hai hòn trứng ở gốc dương vật thình thịch run lên hai cái, sau đó một luồng tinh dịch màu trắng đục nóng bỏng cuối cùng cũng phun mạnh ra ...

"Sướng, sướng quá a -- ---"

"A, a, a --- ---"

Bắn điên cuồng chừng hơn một phút, Cố Tu mềm nhũn nằm trên giường, để mặc tinh dịch dâm loạn phun đầy người đầy giường mình.

Trên mặt trước ngực hắn, còn có trên sàn nhà và trên tường --- cũng không may mắn thoát khỏi...

Lời editor: Mọi người đừng hiểu nhầm, em gái Lệ Lệ chỉ là cô bé ngây ngô qua đường thôi, ẻm lỡ trúng tiếng sét ái tình với thụ nhưng mờ ẻm không biết nam thần của em tà răm như nào đâu. Hồi đầu đọc convert bộ này, chính chương này làm tui hoài nghi có lẫn sang bộ ngôn tềnh nào không đấy :v

À thì bạn nào thấy thụ tự chơi nó thốn quá thì 🫠 tui cảnh báo là sau này nó còn thốn gấp chục lần nữa, phải hoài nghi nhân sinh đấy, nhắc lại là thấy bất ổn thì chạy ngay điiii!

Tui edit bộ này cũng là vì hiếm có bộ cao H nào hợp gu tui như bà tác này viết thôi, dù là mặn nhưng hỏny :v

Để ảnh cái máy rung quy đầu ở dưới bàn của thụ cho mọi người dễ tưởng tượng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top