ZingTruyen.Top

Edit Dong Nhan Hp Nhom To Tong Xuyen Viet Cua Ta


Chương 13.
Hẻm Knockturn không thể so với Hẻm Xéo, ở chỗ này một tiểu phù thủy là vô cùng nổi bật. Salazar đi phía sau hai phù thủy trưởng thành, rõ ràng cảm giác được vài đường nhìn đảo qua hắn. Thân là Vũ Xà cuối cùng, hắn vô cùng mẫn cảm với tầm mắt ác ý này. Phải biết trước kia mỗi khi hắn đi đến các buổi họp mặt của phù thủy đều bị nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn một loại tài liệu ma dược quý hiếm. Nhóm phù thủy ngàn năm trước rất ít sử dùng tiền chung, đại thể lấy vật đổi vật, hắn không chỉ một lần bị người đưa ra đề nghị dùng vỏ rắn lột / răng nanh / linh vũ của mình đến trao đổi tài liệu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Salazar không có cách nào mua sắm yên ổn, hình thành thói quen nhìn trúng cái gì trước tiên cướp rồi nói sau.
Salazar không biết những phù thủy này rốt cục có phát hiện ra thân phận của hắn không. Cánh tay giấu ở trong áo choàng của hắn vẫn nắm một căn đũa phép giản dị. Con đường nhỏ lầy lội và những bức tường mọc đầy rêu xanh của hẻm Knockturn hình thành một thế giới hình khối kỳ dị trong mắt hắn, hắn bất động thanh sắc chú ý mấy người ... giấu ở trong góc phát ra ánh sáng quanh người kia. Ma lực vận hành trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì, một khi ma lực của những người đó có khuynh hướng tập trung vào cổ tay thì hắn có thể lập tức phát động công kích.
May mà những người đó chỉ theo dõi bọn họ, không tùy tiện công kích. Bọn họ thuận lợi đi qua một đoạn của hẻm, đi tới một cửa tiệm âm u buôn bán tài liệu ma pháp. Ở đây không thể so với Hẻm Xéo, sau tủ kính chính là một cái xương sọ hoàn chỉnh của độc giác thú, nếu như ngươi nhìn chằm chằm nó vài giây, còn có thể thấy linh hồn thuần khiết bị phong ấn ở bên trong đó không thoát ra được đang thống khổ run rẩy trong viền mắt.
Ihani đẩy cánh cửa cũ kỹ xỉn màu, một lão đầu khô gầy, trông giống hệt một bộ xương đứng ở sau quầy nhếch môi với y, ra dấu xin mời. Godric tò mò nhìn hắn vài lần, rất nhanh nhận ra hắn là một một vu yêu chuyển hóa không thành công. Hắn mất đi hăng hái, quay đầu nhìn thương phẩm đầy trong tiệm, lựa chọn những thứ có thể dùng từ bên trong. Ngàn năm trước bọn họ muốn tìm một tài liệu nào đó là chuyện vô cùng khó khăn, ngoại trừ tự mình đi liệp sát thì cũng chỉ có thể đi thử vận may ở trong những buổi họp, còn có khả năng cuối cùng diễn biến thành đại chiến bảo vệ Salazar, hoàn toàn không có cơ hội tự do lựa chọn trong một cửa hàng đầy ắp nguyên vật liệu như bây giờ. Godric quả thực tưởng cảm tạ Merlin cho bọn hắn có cơ hội hoàn thành đũa phép của mình.

Có lẽ còn có thể thuận tiện chế tác một cây cho Helga. Godric nghĩ. Sau đó khi xuất môn lịch lãm nàng sẽ không dùng đuôi quật như bây giờ chứ?
Ý nghĩ của Salazar không khác hắn là mấy, dù sao có Ihani trả tiền, tại sao bọn họ lại không nhân cơ hội mua nhiều một chút những vật liệu mà sau này chưa chắc đã có cơ hội nhìn thấy ?
—— bọn họ hiển nhiên không biết khách khí là cái gì.
Ihani không có nhu cầu gì với vật liệu ma pháp, ma pháp tự nhiên của tinh linh không cùng một hệ thống với ma pháp của phù thủy, y không cần mượn những tài liệu khác tăng uy lực của ma pháp. Y chỉ cần chỉ điểm hai người bọn họ nhận biết những tài liệu nào đã bị người giở trò, loại nào thích hợp hơn khi lựa chọn tài liệu là được. Hai tiểu phù thủy dưới sự trợ giúp của y đã rất nhanh chóng chọn được một đống tài liệu có thể làm đũa phép, khi bọn họ đang muốn ôm đi tính tiền thì ánh mắt của Salazar đột nhiên bị một quả trứng ở trong góc hấp dẫn. Nó thoạt nhìn tựa như một quả trứng gà thông thường, thế nhưng mặt ngoài lại có đầy hoa văn và đốm lấm tấm, càng trông giống như một khối thạch đầu mốc.
"Đây là trứng xà quái." Chủ cửa hàng dùng một thanh âm khô sáp giải thích: "Có thể ấp ra một con xà quái thuần huyết nhưng cũng có thể nó là một con cóc."
Xà quái thuần huyết là hậu đại do hai con xà quái thuần huyết sinh ra, vô cùng hi hữu. Nhưng tỷ lệ xà quái ấp trứng rất thấp, có xác suất rất lớn là chỉ ấp ra một con cóc. Cho nên dù cho phù thủy có chiếm được một quả trứng xà quái thì bọn họ cũng không dễ dàng ấp trứng, càng nhiều chính là lấy ra trao đổi—— dù sao thứ ở trong trứng khi không phá xác thì rất có giá trị.
"Ta..."
"Tuyệt đối không được !!!" Ihani rít gào.
Y nghĩ tới trước kia y đã từng nhìn thấy hình ảnh bạn tốt thân mật nuôi nấng con tiểu xà quái ở trên cổ tay. Khi đó y còn nghĩ hình ảnh rất ấm áp, Salazar luôn đối xử rất kiên trì với sủng vật của mình... Kỳ thực căn bản là hắn đang nuôi lớn con dâu nuôi từ bé của mình đi!!!
Salazar móc ra kim tệ mình lấy được từ chỗ yêu tinh: "Vậy tự ta mua."
Ihani lập tức cướp lấy trứng vào tay mình: "Quả trứng này tớ lấy!!! Bao nhiêu tiền !!!"
Mua xong ta sẽ đập vỡ nó ! Ihani phát thệ ở trong lòng.
Salazar mặt không thay đổi đưa tay: "Trả cô bé của ta lại cho ta."
Cô bé của ta là cái xưng hô quỷ quái gì a !!! Ihani ôm trứng chặt hơn, kiên quyết lắc đầu. Y tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình cảnh Salazar chăm sóc bảo vệ xà quái như con dâu nuôi từ bé một lần nữa! Tuyệt đối !!!
Salazar lặng lẽ nhìn y, một đôi mắt đỏ đậm ở trong cửa tiệm tối tăm có vẻ vô cùng quỷ quyệt. Thế nhưng Ihani trải qua sóng to gió lớn bị Salazar duy trì liên tục uy hiếp hơn hai mươi mấy năm lại còn bị cắn vô số lần hoàn toàn không thấy áp lực chút nào, thập phần bình tĩnh đưa tiền cho chủ tiệm, đoạt được quyền sở hữu của quả trứng.
Nên ném vỡ hay là nấu thì tốt đây... Ihani đã bắt đầu tính toán cách chết của quả trứng này.
Là độc chết hắn vẫn ghìm chết đây... Salazar cũng bắt đầu tính toán cách chết của Ihani. Cư nhiên dám cướp chuẩn bạn lữ của hắn, không thể tha thứ !
Mắt thấy hai người sẽ bởi vì một quả trứng gây nên huyết án, chủ cửa hàng không biết lấy ra một quả trứng từ chỗ nào: "Ở đây còn có một quả."
Một trận gió thổi qua, Salazar đã cướp được trứng vào tay. Quả trứng này thoạt nhìn giống quả trên tay Ihani như đúc, hắn bảo bối vuốt ve mặt ngoài quả trứng, trong mắt đều là vui mừng. Ihani vốn còn muốn nhanh chóng tiến lên cướp trứng, nhưng y thấy dáng cười của Salazar, lại thu hồi tay lại.
Y... Y đã từ lâu không nhìn thấy Salazar cười xuất phát từ nội tâm như thế.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ấn tượng của y đối với hai người bạn tốt từ Godric và Salazar xông vào lãnh địa của tinh linh, cười đến không chút kiêng kỵ, biến thành Gryffindor giữa hai lông mày đầy kiên nghị, khóe môi nhếch và Slytherin biểu tình lạnh lùng, tàn nhẫn giả dối.
Đây một giây làm lỡ, Salazar đã cắt cổ tay, đặt trứng lên trên miệng vết thương. Một giọt máu màu vàng chảy ra rất nhanh bị hắn lau đi, không làm cho chủ cửa hàng chú ý một chút nào. Tia sáng màu đen phát ra từ mặt ngoài của quả trứng cũng bị hắn che lại nghiêm nghiêm mật mật. Thế nhưng bởi vì vấn đề chiều cao, Ihani có thể thấy rõ chi tiết này, y mở to hai mắt nhìn, lại nhìn nhìn quả trứng mờ mờ không ánh sáng trong lòng bàn tay, đau lòng muốn chết.
Cho nên... Nếu như ta không ngăn cản Salazar, hắn sẽ mua quả trứng ấp ra con cóc trong tay ta sao? Hiện tại trái lại khiến hắn được đền bù mong muốn ...
Được rồi, hắn thích nuôi thì nuôi đi, dù sao thẳng đến khi hắn chết thì xà quái cũng mới chỉ lớn bằng ngón tay... Vừa nghĩ như thế, Ihani đột nhiên có một cảm giác thương cảm khó hiểu. Lão bà mà Salazar nuôi cả đời, cuối cùng còn không to bằng ngón tay của hắn... Khóe miệng y run lên, không biết nên khóc hay nên cười.
Cho nên... Quả trứng này của ta thì làm thế nào, thật chẳng lẽ muốn luộc rồi ăn sao?
Nhưng là tinh linh là theo chủ nghĩa ăn chay a !!!
Y băn khoăn một chút, đưa trứng đến trước mặt điếm chủ Vu Yêu: "Trả lại hàng."
Điếm chủ Vu Yêu: "..."
Có cần mất mặt như thế không?
Tiếp theo bọn họ đi đến cửa hàng buôn bán vật phẩm hắc ma pháp.

Hai hùng hài tử từ nhỏ được cự long nuôi lớn cũng không thiếu năng lực giám định và thưởng thức trân phẩm. Một bảo tàng của một con cự long chẳng biết sống bao lâu có thể nhồi đầy bảy tám cửa hàng như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn bị đống đồ vật cổ quái trong cửa hàng hấp dẫn như cũ, ví dụ như một bộ chén trà nghe nói có thể làm cho tất cả các loại nước đổ vào đấy đều biến thành độc dược.
"Vô cùng có ánh mắt, vị tiên sinh này." Điếm chủ lưng còng cười nói. Bởi vì thiếu một viên răng cửa, nụ cười này có vẻ rất không có hảo ý. Lão lấy ra một ấm nước từ bên dưới quầy hàng, rót nước vào trong ấm trà. Những giọt nước trong suốt vừa rơi vào trong chén thì biến thành màu đen sì, sau đó màu sắc mờ dần, rất nhanh lại biến trở về không có một chút màu gì.
Godric cảm thấy rất hứng thú nâng chén trà lên quơ quơ, dịch thể bên trong giống như nước, rất khó để nhìn ra điểm khác nhau. Hắn quay đầu lại đưa chén cho Salazar: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Salazar nhìn chằm chằm chén trà nhìn một lát, nhấc tay lên uống sạch.
Điếm chủ: "..."
A a a a a a a a a a !!!
Trong điếm muốn chết người a !!!
"Không có vị gì." Salazar đàng hoàng nói.
"Độc dược thì sao?"
Salazar cảm thụ một hồi: "Muốn một chén độc chết cậu thì có chút miễn cưỡng."
Godric thất vọng thả chén trà về chỗ cũ, lại cầm lên một cái vòng cổ đưa cho Salazar: "Đây thì sao?"
Salazar cầm lấy vòng cổ đeo vào cổ mình, sau đó hai tay cầm lấy cái vòng cổ đang có ý đồ ghìm chết mình: "Uy lực quá nhỏ."
Ihani: "..."
Y cảm giác mình cần phải xem kỹ lại ký ức của mình về bạn tốt một lần nữa, nhìn xem trong vòng một ngàn năm mất đi bạn tốt này y đã mỹ hóa những ký ức kia bao nhiêu lần, mới có thể làm cho y có thể có dũng khí đi gặp hai tên bệnh xà tinh này một lần nữa?
Chủ cửa hàng hắc ma pháp cơ hồ là khóc tiễn bọn họ rời đi. Không phải mỗi người đều có thể bình tĩnh tiếp thu được hành động phát rồ lấy thân thử ma của bọn họ. Lão đã bắt đầu hoài nghi mấy đồ vật trong cửa hàng của mình có phải là đồ dởm không, ngay cả hài tử mười mấy tuổi đều có thể đùa giỡn giống như là đạo cụ trong đoàn xiếc vậy.
Ihani cũng mang vẻ tâm mệt.
Mỗi một động tác của hai hùng hài tử này đều khiêu chiến ranh giới cuối cùng của y.
Mỗi ! một !!
"Đồ vật đã lấy được không sai biệt lắm." Godric hoàn toàn không biết hắn mang đến cho người khác phiền toái như thế nào. Hắn khoái trá lật lật túi của mình, đếm chiến lợi phẩm của hắn: "Mua một chút sách nữa là chúng ta có thể đi !"
Salazar không có dị nghị. Khi bọn họ đi ra phía ngoài thì trùng hợp gặp Snape vừa mới đi vào hẻm Knockturn mua chút tài liệu. Dù cho đối phương vẫn mặc một cái áo choàng màu đen như mực nhưng cặp mắt kia của Salazar vẫn nhận ra thân phận của hắn từ cái quần lót hắn mặc. Dù sao với kinh nghiệm của hắn, Snape là người duy nhất mặc quần lót màu đen không có một chút hoa văn nào.
Thưởng thức hết sức kỳ quái. Salazar lặng lẽ nghĩ.
Thế nhưng thứ như nội khố này thực sự vô cùng không thoải mái, vì cái gì tất cả mọi người lại thích mặc?

Hết chương 13.
Chương 14

Snape không nhận ra bọn họ.
Đây là chuyện đương nhiên, trong ấn tượng của hắn hai vị tiểu tổ tông đều là tiểu phù thủy mười ba mười bốn tuổi, mà một tổ hợp hai người lớn mang một đứa bé hiển nhiên là không phù hợp. Hắn không nhìn thêm bọn họ một lần nào mà rẽ sang phía bên phải.
Ihani nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, nhiều hứng thú: "Một linh hồn đáng buồn."
"Ngươi cũng có thể thấy linh hồn của hắn sao?" Godric nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Salazar.
"Nhìn không thấy." Salazar nói: "Thế nhưng vừa nhìn mặt là biết cuộc đời của hắn là một bi kịch đáng buồn, không cần nhìn linh hồn cũng biết."
Ihani: "... Phốc."
"Cậu biết hắn sao?" Godric hỏi.
"Gặp qua một lần ở Rừng Cấm." Ihani không quan tâm nói: "Tớ biết hắn trước kia là thủ hạ của Hắc ma vương, bây giờ là giáo sư môn độc dược của Hogwarts."
"Nghe nói Hắc Ma Vương là hậu duệ của Salazar Slytherin, đây là thật sao !" Godric vừa nghe đến tên này lập tức phấn chấn.
Mặt Ihani không có biểu tình gì: "Ngươi nghĩ một tiểu gia hỏa có tiêu chuẩn kén vợ là dài nhỏ giống như hắn thì có thể sinh ra một người sao?"
Salazar nhấc tay: "Cô cô của ta giống như cùng một nhân loại sinh ra một nhân loại, sau đó nàng cũng hiểu được nhân loại không có lân phiến vô cùng xấu xí ! Đây là lão sư nói cho ta biết !"
Ihani: "..."
Cậu có cần tích cực bác bỏ tớ như thế hay không !!!
"Cho nên hắn coi như là hậu duệ của Slytherin, chỉ là không có quan hệ gì với Salazar."
Salazar thất vọng ồ một tiếng.
Cậu thất vọng cái quỷ gì a cái tên tiểu tử gay như cậu căn bản là không có hậu đại!!! Một ngụm máu của Ihani mắc ở trong cổ họng. Lúc nãy tớ nên nói tớ tình nguyện cậu là gay cũng không muốn cậu cùng một con rắn nào đó sinh hậu đại được không !!!
Ihani nghĩ sau khi mình cất bước hai người bạn này thì mình nên quay trở về ngồi dưới Mẫu thụ tĩnh tọa một trăm năm để thanh tẩy tâm linh của mình, y nhất định đem thong dong và bình tĩnh của tinh linh đều đút cho hai tên tiểu quỷ này ăn.
"Tôi thì sao, tôi có hậu duệ hay không?" Godric không kịp chờ đợi hỏi.
"... Hình như có nữ nhi." Ihani suy nghĩ một chút.
Nằm ngoài sự dự liệu của y, Godric nghe những lời này mặt dĩ nhiên trầm xuống. Hắn không mấy vui vẻ hỏi: "Là ruột?"
"Giống đực không thể sanh con !" Salazar sửa đúng hắn.
Nếu như bình thường thì hai thằng nhóc này đã sớm cãi nhau, thế nhưng lần này Godric không phản bác hắn, mà là cố chấp nhìn Ihani, muốn một đáp án.
Ihani rất đau đầu: "Tớ nhớ không rõ, thực sự quá lâu..."
Godric niết cằm của mình trầm tư. Salazar kỳ quái nhìn hắn: "Có hậu duệ không tốt sao? Tớ còn muốn một đống bảo bảo đây!"
Buông tha cái ý tưởng kia của cậu đi... Ihani thực sự là muốn quỳ hắn.
"Tớ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng... Dù sao tớ mới mười bốn tuổi." Godric trầm giọng nói: "Đột nhiên có hậu duệ gì gì đó... Tớ vốn định sau khi thành niên mới có hài tử !"
Ihani nói trong lòng cho dù cậu trưởng thành thì cũng không thể tìm được một con khủng long bạo chúa để sinh trứng cho cậu đâu !
Thời gian qua đi ngàn năm, y tuy rằng nhớ kỹ Godric có nữ nhi, thế nhưng hài tử đến từ đâu thì y lại hoàn toàn không hề có ấn tượng. Dựa theo tình hình phát triển của tên bệnh thần kinh này, nói không chừng là từ trong tảng đá đụng tới.
"Sớm chuẩn bị một chút luôn tốt, mua ít bình sữa và tã đi." Salazar thêm đồ dùng trẻ em vào cuối cùng của tờ danh sách thật dài: "Bò và dê ở chỗ chúng ta đều ăn thứ rất mất vệ sinh, cho nên ngay cả sữa bột cũng mua một lần đi, ba năm đủ chưa?"
"Cho dù cậu có nhi tử thì nó cũng bú sữa mẹ đi!!!" Ihani rít gào.
Salazar lắc đầu: "Đương nhiên không, tôi đã mua cho bảo bảo của mình một chút thịt chuột vụn tương đối dễ dàng tiêu hóa, mùi vị siêu ngon... Cậu muốn một bình không?"
Godric: "... Cảm ơn, bảo bảo nhân loại bọn tớ bình thường ăn chút sữa bột là được rồi."
Salazar thoạt nhìn thật đáng tiếc: "Ồ." .
Ihani yếu ớt đỡ tường. Y cảm giác mình thực sự không có cách nào đi theo, mỗi một giây hắn đều nảy sinh tam quan mới.
Không có sự ngăn cản của y, Salazar và Godric thật vui vẻ mua một đống lớn đồ dùng trẻ em, còn thập phần chuyên nghiệp thưởng thức vị đạo của sữa bột, cuối cùng quyết định mỗi người mua thêm cho mình hai bình.

"Rất ngọt!" Godric đưa sữa bột đến trước mặt Ihani, như hiến vật quý nói: "Không bị tanh chút nào nha, ăn thật ngon !"
"Tuổi tâm lý của các cậu chỉ có ba tuổi sao..."
"Tớ nghĩ có thể đưa cho Helga, nói không chừng nàng có thể khai phá ra loại canh gì mới?" Salazar đề nghị.
"Các cậu muốn sau này trong quá trình điều chế độc dược có thêm bước 'Tăng thêm ba muỗng sữa bột vào trong độc dược' sao..."
"Ihani, cậu có thấy rằng mình sắp từ tinh linh biến thành phun tào tinh linh không?"
"Nói thật, đây rốt cuộc là ai ép..."
Bọn họ vừa nói vừa đi đến trước cửa hiệu sách, hai tiểu phù thủy nhìn thấy mấy quyển sách bày trong tủ kính thì hai mắt tỏa sáng. Mấy ngày nay bọn họ ngoại trừ đi học, ăn bánh bích quy và đánh nhau ra thì toàn bộ thời gian đều ngâm mình trong thư viện của Hogwarts, Salazar hấp thu tri thức trong thư viện như đói khát mà điên cuồng ăn ấu tể bát mắt tri tru. Vô luận là câu thần chú được viết bằng ma văn cổ đại hay là bút ký về những chuyến đi đều làm cho bọn họ thấy thú vị.
Đây là một điều rất thú vị của thời gian, nếu như điều không phải bọn họ ở 'Tương lai' học được nhiều tri thức như vậy, có lẽ 'Quá khứ' bọn họ căn bản không có cách nào sống sót ở trong một thế giới hỗn loại như thế này. Mà chính là bởi vì 'Quá khứ' bọn họ làm ra hành động vĩ đại như khai sáng Hogwarts, bọn họ có thể ở 'Tương lai' học tập đến những tri thức cần thiết.
Cho đến bây giờ Ihani mới minh bạch đạo lý này. Ngàn năm trước y đã từng vô cùng sùng kính hai người bạn tốt, bởi vì bọn họ có tri thức ma pháp siêu việt thời đại, tùy tiện một kỹ xảo thi pháp nào đều làm cho người khác phải kính nể. Đến tột cùng là ai thành tựu ai, y đã không phân rõ. Vậy đại khái chính là chỗ thú vị nhất của thời gian đi, ngươi cho là nhiễu loạn mạch thời gian sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng không biết tất cả đã được quyết định từ lâu, vô luận ngươi như làm như thế nào đều không thể tránh khỏi sự an bài của vận mệnh.
Chờ đến khi y lấy lại được tinh thần thì hai người bạn phiên bản niên thiếu của y đã chọn xong sách. Bọn họ rất có mắt chọn lựa sách về bản chất của ma pháp mà không chọn những quyển sách về chú ngữ cao cấp. Ihani thấy những thứ bọn họ chọn đều là "Khởi nguồn của ma văn", "Âm tiết của ma chú", và "Bách khoa toàn thư về nuôi heo" các loại thâm thuý. .. đợi đã, cái cuối cùng là cái gì?!
"Tôi muốn ăn thịt heo." Salazar rất vô tội: "Heo của Muggle thực sự rất là ác tâm , tôi nghĩ tự mình nuôi."
"Không phải cậu ăn chuột cũng có thể sống hay sao..."
"Cho dù là chuột thì tôi cũng không ăn chuột lớn lên trong khu ổ chuột !" Salazar nghĩ phẩm vị của mình bị nghi ngờ nghiêm trọng: "Vũ Xà truyền thừa của tôi nói cho tôi biết, nếu như ăn bậy đồ vật bẩn thì sẽ rơi vảy!"
Rốt cuộc là vị trưởng bối nào của cậu thấy xa, đem đồ chơi này đều viết vào truyền thừa a... Ihani thập phần vô lực. Trọng yếu nhất là, y lại không có cách nào phản bác. Sinh hoạt của ngàn năm trước nếu so sánh với nơi này có thể giống như địa ngục với thiên đường, y là tinh linh là một người theo chủ nghĩa ăn chay, cho dù thấy tận mắt đám sinh vật mà Muggle nuôi trồng ăn cái gì cũng có thể mặt không đổi sắc, thế nhưng tiểu phù thủy ăn tạp hai người thì lại không được, thật giống như Salazar chỉ đồng ý ăn con chuột ăn cơm thừa trong tòa thành này vậy, mỗi lần bọn họ ăn thịt đều phải sàng lọc nghiêm trọng để tránh khỏi có đồ vật bẩn thỉu lẫn vào đồ ăn.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Ihani bỗng nhiên sinh ra một cảm giác tự hào vì mình là tinh linh.
"Được rồi, tôi gợi ý cậu cũng mua một quyển !" Godric đưa một quyển "Điều phối phân hóa học như thế nào" cho y, lời nói sâu xa: "Luôn luôn ăn đồ ăn được tưới bằng phân người cũng thấy kỳ quái !"
Ihani: "..."
Thật là hết chịu được rồi.
Đi ra khỏi hiệu sách, hai tiểu phù thủy cứ định như vậy mà kết thúc hành trình mua sắm của mình — — — một bộ phận lớn nguyên nhân là hắn đã dùng hết tiền mà tinh linh mang ra ngoài, mà nếu như muốn đổi một ít tiền thì lại phải một lần nữa quay trở lại Gringotts đối mặt với đám yêu tinh vừa mới bị bọn họ uy hiếp —— rõ ràng, đây không phải là ý kiến hay, đám yêu tinh mà bị chân thật chi nhãn của Vũ Xà và tộc huy của Abbey Leith làm kinh sợ luôn có một trăm loại biện pháp để trả thù hai tiểu phù thủy đã làm bọn họ thua thiệt này.
"Cậu dự định đưa chúng tôi trở về như thế nào?" Godric hỏi.
Ta muốn một cước đá các ngươi trở lại ngàn năm trước, tiếc nuối là cái này không dễ, bởi vì ta cần ít nhất hai cái chân để đưa hai người các ngươi đồng thời trở về. Ihani ác độc nghĩ trong lòng, trong miệng lại thập phần đáng tin nói: "Phải đợi sau khi trăng non, khi đó mới có thể thông qua ma pháp trận ở lãnh địa tinh linh đưa các cậu về với thời gian chính xác."
"Tôi không biết rõ... Ánh trăng thì có quan hệ gì với ma pháp trận tinh thần. Nghe hoàn toàn là một điều kiện không cần thiết." Godric nghi vấn.
"Nếu như tớ nhớ không lầm, thẳng đến khi cậu chết thì cậu đối với tinh tượng học vẫn dốt đặc cán mai. Cậu thành lập tháp thiên văn ở Hogwarts bởi vì từ đó nhảy vào Hồ Đen phi thường kích thích." Ihani nói.

Godric chỉ có phản ứng đối với nửa câu sau: "Thật sao, thực sự rất kích thích sao?"
"Tớ bắt đầu hối hận nói cho cậu biết chuyện này..." Ihani che mặt.
Y đột nhiên hoài nghi ý nghĩa xuất hiện của mình, một ngày ngắn ngủi y tựa hồ làm ra rất nhiều chuyện thuộc về lịch sử đen tối của các bằng hữu... Hình như đều là y đưa đến? Ví dụ như tháp thiên văn cao nhất của Hogwarts, nơi mà y đã từng thích đến nhất, thẳng đến có một ngày khi y đang nhìn sao ở trên tháp thiên văn thì thấy Godric và đám học sinh của hắn muốn nhảy xuống tháp thiên văn thi xem ai làm bọt nước bắn lên cao nhất.
Y cho rằng đó là thời gian tồi tệ nhất của mình, lại không nghĩ rằng có một ngày y biết rằng chuyện này bắt nguồn từ một câu phun tào của y. Thần tinh linh trên trời, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì mà ngài lại trừng phạt ta như vậy...
Y bi thống nhìn hai tiểu phù thủy đang không rõ tại sao, dự định làm một lần nỗ lực cuối cùng: "Kỳ thực ở Hồ Đen có một con quái vật phi thường, phi thường đáng sợ, nhảy xuống từ chỗ cao sẽ làm cho nó tỉnh giấc, lúc đó trở thành một tràng tai nạn, cho nên tuyệt đối không nên làm như vậy —— đây chính là một lời cảnh cáo đến từ tương lai."
Godric ngây thơ gật đầu.
Nghe thật có ý tứ, có nên tìm cơ hội thử xem hay không a? Rốt cuộc cao đến thế nào mới có thể làm nó tỉnh giấc...
Ihani hoàn toàn không biết lời nói của mình đã phản hiệu quả. Nếu như y không nói như vậy, có lẽ hết thảy đều sẽ không phát sinh —— nhưng mà đây chính là bí mật của thời gian, trước khi y nói ra khỏi miệng, tất cả đã được quyết định từ lâu, chẳng qua là người làm chuyện đó cũng không rõ ràng mà thôi.
"Còn mười ngày nữa là đến ngày trăng non tiếp theo, chúng ta phải quay về Hogwarts sao?" Godric trưng cầu ý kiến của đồng bạn.
"Tớ nghĩ trước tiên nên tìm một chỗ ấp cô bé của tớ ra..." Salazar cách y phục nhẹ nhàng xoa quả trứng xà quái bảo bối, chờ mong trong mắt quả thực có thể hòa tan trái tim lạnh giá nhất.
Nhưng Ihani lại đả kích sự tin tưởng của hắn: "Cô bé của cậu phải trải qua kỳ ấp trứng dài ít nhất ba tháng." Nói xong, y còn ác độc bổ sung: "Nếu như cậu có thể bỏ nó vào trong nước đun, nói không chừng có thể sớm."
Godric thập phần khẩn trương: "Đừng tin hắn ! Như vậy trứng đều chín rồi!"
Salazar: "... Tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ tin?"
Godric: "..."
Bởi vì tam quan của cậu thực sự làm cho người ta lo lắng a !

Hết chương 14.

.

Chương 15
Bọn họ vẫn là chọn ở Hogwarts vượt qua khoảng thời gian trước khi đến ngày trăng non.
Nhóm tiểu phù thủy biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt, bọn họ chất các loại bánh bích quy đầy các bàn trên lễ đường, thành công dẫn đến một cảnh tượng tên là 'Xà tổ ngoan ngoãn nằm ngang được nhu bao tử' bên hồ.
Trái ngược với sự vui vẻ của đám tiểu phù thủy, nhóm giáo sư quả thực sống không bằng chết. Nhất là Snape, khi hắn phát hiện không thấy hai người, dùng cả một buổi chiều điên cuồng tìm kiếm mỗi góc của Hẻm Xéo cùng với mỗi một cái thùng rác của hẻm Knockturn mà vẫn không tìm được người, sợ hãi trở lại Hogwarts thông tri Dumbledore hai người mất tích, lại phát hiện bọn họ sớm đã trở lại trường học ăn xong bánh bích quy thì sắc mặt của hắn quả thực kém đến mức thấp nhất của lịch sử, ngay cả Dumbledore cũng không dám đem kẹo con gián ra trêu hắn như bình thường.
Snape khí thế hung hăng vọt tới bên hồ, bắn phá về phía nhóm hai người đang xoa bụng: "Ta giả thiết các hạ Slytherin vĩ đại cùng các hạ Gryffindor hiểu được đạo lý thông báo cho người khác trước khi rời đi? Chẳng lẽ trong cái đầu lớn bằng một đồng tiền của các ngài ngoài bánh bích quy ra thì không lưu lại cái gì ?"
Salazar biến từ xà thành người, nằm trên đùi Godric vô tội nhìn hắn: "Ta còn nhớ tri chu tám mắt cùng với chuột Morrie, còn có, ta nghĩ đầu óc của ta phải lớn bằng hai đồng tiền xu, —— nếu như ngài chỉ là Galleons."
Snape: "..."
Đám tiểu phù thủy vây xem biểu thị, Snape giáo sư dĩ nhiên không bạo tạc tại hiện trường, thật không hỗ là một vị phù thủy có thực lực cường đại a !
Phi thường làm cho người khác bội phục !
Godric nhìn sắc mặt của hắn, lại nhìn nhìn Salazar đang không rõ tình huống, quyết định ngậm miệng không kích thích hắn. Dù sao nếu như giáo sư độc dược đột nhiên bạo tạc gì gì đó thì cũng rất khó giải quyết, dùng cái muôi múc hắn vào thùng cũng là cả một đại công trình.
Sau khi Snape rời đi, Harry sùng bái nhìn bọn họ: "Quá khốc, cậu là người đầu tiên có thể làm cho Snape tức đến mức không nói được gì mà tôi nhìn thấy !"
"Là xà." Godric sửa đúng.
"Được rồi, là con xà đầu tiên có thể làm cho Snape tức chết đi được!" Harry biết nghe lời phải.
"Nghe rất giống như một sự kiện lịch sử..." Salazar nói.

"Đủ để viết vào giáo sử truyền lưu luôn đời !"
Salazar thỏa mãn biến trở về nguyên hình, tiếp tục hưởng thụ người sùng bái nhỏ bốn mắt của hắn cùng với phục vụ nhu bao tử. Godric nhàm chán lấy ngón tay lật tới lật lui sợi linh vũ trên đầu hắn, cũng cảnh giác nhìn giáo sư sinh vật huyền bí kích động đến mức sắp ngất đi đang đứng cách đó không xa mà nhìn theo ngón tay lật linh vũ của hắn.
"Hắn còn chưa từ bỏ sao..." Draco không nói gì.
"Giống như cho đến bây giờ cậu vẫn không buông tha việc chứng minh của cậu là một nhóc mít ướt vậy." Godric nói.
Draco: "..."
Cầu miễn bàn.
Godric không chú ý tới biểu tình muốn khóc của Draco. Hắn dời đầu của Salazar đến đầu gối bên trái, duỗi thẳng cái đầu gối bên phải đã bị áp bức quá lâu đến mức tê liệt, thích ý hít một tiếng: "Thật tốt a..."
Harry và Draco đều nhìn hắn. Đây là một hài tử dễ thỏa mãn đến mức nào a, dưới tình huống hai chân bị một con rắn lớn hơn trăm cân đè ép gần một giờ, trong lúc đó còn phải đối phó với vô số con mắt nóng rực cùng với giáo sư sinh vật huyền bí bám dai như đỉa, chịu được cái đuôi của đại xà vẫy đến mức cả người toàn là bọt nước... Dĩ nhiên cũng có thể phát sinh ra cảm khái thích ý như thế !
"Cậu thực sự rất chiếu cố Salazar..." Harry nói.
Godric kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu nói cái gì?"
"Cậu bắt chuột cho hắn, giúp hắn nhu bao tử, còn dạy hắn thưởng thức..." Harry nói đến điều cuối cùng thì quả thật vẻ mặt đầy máu, một người không sống cùng với một con Vũ Xà thì sẽ không có cách nào tưởng tượng được tam quan của mình sẽ bị thay đổi đến mức nào : "Các cậu đã như vậy từ khi biết nhau sao?"
"Cũng không có, ngay từ đầu Salazar còn cho rằng tôi là lương thực dự trữ trong mùa đông..." Godric nói.
Harry: "..."
Với trình độ tham ăn của Salazar, tôi không ngạc nhiên chút nào... Cậu không bị ăn trước tiên cũng đã là kỳ tích.
"Sau đó tôi không cẩn thận làm đứt linh vũ của hắn lúc hắn ngủ đông, chúng tôi mới trở thành bằng hữu."
Draco: "..."
Phương pháp kia đặc biệt làm cho tay hắn ngứa ngáy
"Hơn nữa... Kỳ thực không phải tôi luôn chiếu cố Salazar, là chúng tôi chiếu cố lẫn nhau." Trong tay Godric lúc có lúc không chơi đùa sợi linh vũ màu đỏ kia, để cho nó lướt lướt qua khe hở giữa các ngón tay: "Cậu đại khái không hiểu rõ thế giới mà chúng tôi sinh hoạt... Nói như thế này, mỗi bữa cơm mà chúng tôi ăn đều là do Salazar bắt về từ trong rừng rậm, nếu như có hôm nào hắn bị thương không thể đi săn thì chúng tôi phải cùng với hắn ăn chuột ở trong tòa thành."
Salazar đột nhiên dùng đuôi vỗ mặt đất một cái, Harry nghĩ đó là kháng nghị 'Ăn con chuột có cái gì không tốt, con chuột rõ ràng ăn thật ngon'.
"Tòa thành này thuộc về thầy của chúng tôi, những tên kia không dám vào, thế nhưng những sinh vật trong rừng rậm lớn... Rừng Cấm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình với những người ngoài." Godric tiện tay chỉ Rừng Cấm một cái: "Trước khi học được độn thổ (Apparition), mỗi một lần ra ngoài, Salazar đều phải cọ trên người tôi nửa giờ, bảo đảm mỗi một sợi tóc của tôi đều mang mùi của hắn, sau đó chúng tôi mới dám vào Rừng Cấm —— lực chấn nhiếp của Vũ Xà đối với sinh vật ma pháp rất mạnh, dựa vào hơi thở của hắn chúng ta có thể cầm con mồi đi ra bên ngoài đổi bánh mì, còn có đi chợ bổ sung tài liệu. Vì một căn pháp trượng, chúng ta ở rừng rậm lớn... Rừng Cấm ba tháng, đó chính là ác mộng, dựa theo lời giải thích của Salazar, 'Ta hình như mất một lớp da' . Mỗi một quãng thời gian, chúng tôi đều phải mạo hiểm lẻn vào Giáo Đình trộm thuốc, bởi vì chỉ có Giáo Đình mới có dược thảo sạch sẽ..."
"Lão sư chỉ biết dạy chúng tôi ma pháp, hơn nữa phương pháp hết sức... ân, đơn giản thô bạo. Hắn cung cấp cho chúng tôi một nơi có thể ẩn nấp, cũng chính là tòa thành này. Điều này đã dùng hết trách nhiệm thầy giáo của hắn, trừ lần đó ra tất cả đều cần tự thân chúng tôi. Tôi đã xem qua sách của các cậu, các cậu chỉ ghi lại sau này chúng tôi sẽ là những phù thủy thành công đến cỡ nào nhưng đối với chúng tôi bây giờ mà nói thì Salazar là một con Vũ Xà cuối cùng bị để lại ở thế giới này, nhà của tôi đã bị đám Muggle thiêu cháy trước khi lão sư mang về một năm, Helga là hỗn huyết hãi yêu không được thừa nhận, Rowena xuất thân cao quý, thẳng đến khi nàng bị phát hiện là một phù thủy Muggle, cột lên giàn hỏa mới thôi... Chúng ta toàn bộ hai bàn tay trắng, cho nên chỉ có thể chăm sóc lẫn nhau."
"Suy nghĩ trong đầu của Salazar không giống như chúng tôi, còn thường thường bởi vì thân phận mà rước lấy phiền phức, luôn luôn bởi vì bản năng là làm cho chúng tôi phải thu thập tàn cục cho hắn... Nhưng nếu như không có hắn, chúng tôi đều chết hết." Godric hoài niệm nhìn bầu trời: "Tính tình của Helga rất kém, thế nhưng nàng có thể làm ra đồ ăn, còn hiểu dùng thiên phú ma pháp để chế tạo ra dược giải độc và dược cầm máu, càng chưa nói đến bánh mà nàng làm, đó chính là động lực sống tiếp của chúng tôi. Rowena luôn điên điên khùng khùng, tôi đoán là do nàng phải chịu kích thích quá lớn, lại ngâm ở trong hồ quá lâu, trong óc bị nước vào ... Thế nhưng nàng rất thông minh, thông minh hơn bất cứ người nào trong chúng tôi, nàng luôn luôn là người lý giải lời của lão sư nhanh nhất, sau đó sẽ đem dạy cho chúng tôi bằng một phương pháp dễ hiểu hơn. Mỗi lần đi ra ngoài đổi đồ vật, nếu có nàng ở đó, chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều. Mà tôi, tương đối chịu đánh, bình thường xảy ra chuyện tôi đều lưu lại phía sau, để cho bọn họ có thể chạy trước..." Hắn nói như có chút ngượng ngùng: "Hơn nữa ta lớn lên được, kiếm thuật cũng không tồi, tôi nghĩ tôi rất hữu dụng !"
Harry và Draco đều thật thà nhìn hắn.
Không phải là không khiếp sợ một chuỗi dài lời nói của hắn... Chỉ là 'Lớn lên tốt' thực sự có thể làm một trong những tiêu chuẩn giám định 'hữu dụng' sao?
"Có đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu như lão sư nguyện ý ra tay giúp chúng tôi một cái thì chúng tôi có thể sống rất tốt..." Godric thở dài: "Nhìn lão sư của các cậu, không chỉ dùng phương pháp ôn hào như vậy dạy các cậu ma pháp, còn cung cấp chỗ ăn ở, sẽ không bắt các cậu làm thí nghiệm, cũng không cần các cậu dâng lên tất cả đồ vật làm bằng hoàng kim của mình cho hắn... Lấy ra một món đồ bất kỳ trong bảo tàng của lão sư có thể làm cho chúng tôi ăn no một năm..." Hắn quả thực oán niệm đến mức nước mắt sắp rơi xuống: "Thời điểm gian nan nhất, chúng tôi còn phải rút lân phiến của Salazar ra đổi ăn..."
Salazar nằm ở trên đùi của hắn đột nhiên biến trở về hình người, hắn nhìn chằm chằm Godric: "Rút lân phiến tớ?!"
Godric: "..." Hỏng bét, nói lỡ miệng.
"Cậu nói đó là món canh mới, bảo tớ thử xem có độc hay không, tớ uống một ngụm thì ngủ, lúc tỉnh đuôi rớt bốn miếng vảy, cậu nói cho tớ biết đó là tác dụng phụ..." Salazar gắt gao theo dõi hắn, con mắt đỏ phát ra ánh sáng: " Gry ! ffin ! dor !!!"
Harry và Draco dùng tốc độ nhanh nhất rời đi mảnh đất này, tận lực chịu đựng tình cảnh đã xảy ra rất nhiều lần trong mấy ngày nay, trong hồ nước dâng lên một con thủy long lớn, gầm thét nhằm phía Godric —— Salazar tựa hồ rất thích dùng cái này để làm nóng người.
Không biết có phải lân phiến đối với Vũ Xà mà nói là vô cùng quan trọng hay không mà lần này bọn họ đánh nhau còn lâu hơn bình thường, Harry và Draco đều dựa vào trên cây ngủ. Lúc hai tiểu phù thủy mơ mơ màng màng bị Godric gọi tỉnh thì mới phát hiện ra đã đến giờ ăn tối.
Harry sợ hãi thấy Godric cả người là máu: "Cậu không sao chứ?"
"Không có việc gì, không phải của tôi." Godric không thèm để ý lau mặt một cái, thành công làm cho mặt của hắn càng thêm đáng sợ.
"... Salazar không sao chứ?" Draco nghe vậy khẩn trương hỏi.
"Cậu đang suy nghĩ gì a..." Godric hắc tuyến: "Chỉ là không cẩn thận đánh vào lãnh địa của nguyệt si thú mới làm cho cả người là máu thôi, tắm một cái thì tốt rồi. Được rồi, buổi tối có thể thêm món ăn a!"
Nga, vậy xem ra có chuyện là hiệu trưởng tiên sinh. Harry và Draco đồng thời nghĩ ở trong lòng.
Dumbledore đang ở trong phòng hiệu trưởng ăn kẹo gián chợt hắt hơi một cái, đột nhiên cảm thấy ngực hơi đau.
Nhất định là hai tiểu tổ tông lại làm gì rồi...
Vào buổi tối, mọi người đối mặt với đống chân sau của nguyệt si thú được đám gia tinh tỉ mỉ chế biến, ai cũng không dám mạo hiểm thử một lần cảm giác bị Bộ phép thuật bắt vào ngục vì tội dám ăn thịt sinh vật quý hiếm là như thế nào.
"Mùi vị rất tuyệt!" Chỉ có Godric vừa ăn đến nỗi miệng đầy dầu vừa đề cử với mọi người: "Nguyệt si thú chạy trốn rất nhanh, rất khó bắt được, thế nhưng chất thịt của bọn nó ngon, nướng không có thể tỏa ra mùi thơm nức mũi của thực vật, hoặc là cho nấm vào nấu canh cũng không tồi !"
Cậu đây là ăn qua bao nhiêu lần a... Harry liếc hắn.
"Không thể ăn, đầu khớp xương sẽ cắm ở trong bụng, nhất là xương đùi." Salazar âm trầm nhìn chằm chằm một cái chân sau trong đĩa—— nói đúng ra là nhìn chằm chằm cái xương kia: "Vô cùng khó nhổ ra..."
Người bình thường hình như cũng không thể đem cả một cái chân nhét vào trong bụng đi... Harry che mặt.
"Đúng rồi, tối hôm đó cậu không cẩn thận ăn một cái !" Godric đột nhiên nhớ tới chuyện này: "Tiêu hóa xong chưa? Cậu định lúc nào nhả xương?"
"Hai ngày nữa." Salazar xoa xoa bụng của mình: "Mấy ngày nay ăn rất nhiều đồ, còn có thịt không tiêu hóa xong... Thế nhưng những đầu khớp xương khác đã có thể ói ra." Nói, hắn lại thực sự cúi đầu ợ một cái, phun ra mấy căn xương sườn (có lẽ).
Tất cả đám phù thủy nhìn thấy một màn này: "..."
A a a a a a a a a a đây cái quỷ gì !!!
Godric lộ ra biểu tình ác liệt: "Đừng có làm vậy lúc ăn cơm a !"
Salazar ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đám phù thủy sắp ngất rồi lộ ra một nụ cười, đối lập với mấy đầu khớp xương sạch sẽ trước mặt hắn, quả thực giống như yêu ma dụ dỗ nhân loại ăn tối để nuôi béo rồi ăn thịt trong truyện thần thoại.
Quý ngài yêu ma cầm lấy một cái đùi gà, ngay cả nhai cũng không nhai, một ngụm nuốt mất. Nếu như là một con xà làm chuyện này thì sẽ không sao cả, thế nhưng đổi thành một người thì thực sự rất tổn thương đến thị giác, vấn đề là hắn lại có thể làm động tác này một cách vô cùng ưu nhã, hoàn toàn làm cho mọi người không thể đoán được đùi gà từ vào trong dạ dày của hắn như thế nào.
Harry lần thứ mười hai nhìn chằm chằm cổ của Salazar, chỗ đó vẫn không có khoa trương nổi lên một cục rồi chậm rãi trượt xuống như trong truyện —— đại khái bởi vì cho dù giữ vững hình người nhưng kết cấu thân thể hắn vẫn là một con rắn.
"Không nên nhìn chằm chằm cổ họng của tôi, tôi sẽ không nhịn được muốn công kích cậu." Salazar nói.
Harry cấp tốc dựa vào trên bàn bất động.
Có người nói xà sẽ không công kích người chết, không biết có phải hay không là sự thật a...
(không công kích người giả chết chính là gấu a Harry ! Không nên bởi vì bọn họ quá gấu mà cậu lại cam chịu như vậy a !!! )

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top