ZingTruyen.Top

[EDIT] [FAKEDEFT] Fall for You (so do me right)

Chap 2

daisy_0507

Cái lưng của HyukKyu thường khiến cậu khó chịu vào buổi tối. Đôi khi, cậu cũng thức dậy như vậy, nhưng hiếm và chủ yếu là như thế này: sau khi chuẩn bị đi ngủ, tắm rửa và mặc bộ đồ ngủ khi những tế bào thần kinh hoạt động, một cơn đau nhức mà HyukKyu đã quen thuộc.

Thảm tập yoga ở trong kho, đó là nơi HyukKyu trả lại sau mỗi lần sử dụng, nhà kho chứa đầy những đồ vật và tủ kệ được sắp xếp ngẫu nhiên đến nỗi cậu thậm chí không bao giờ nhận ra rằng bàn làm việc ở một góc thực sự đang được sử dụng cho đến khi cậu bước vào và nhìn thấy SangHyeok đang ngồi đó.

Khi nghe thấy tiếng cửa mở, SangHyeok giật mình, nghiêng nửa người ra khỏi chiếc ghế mà anh đang ngồi.

"Chào?", HyukKyu nói, "Xin lỗi. Không biết cậu đang làm việc ở đây."

SangHyeok dường như che chắn bảng tính trên tường trước mặt anh bằng toàn bộ cơ thể của mình. Anh đang mở laptop và có một chồng sách bên cạnh. "Không, không sao đâu. Tôi, ừm—ừ. Tôi thỉnh thoảng làm việc ở đây."

Có một tách trà và một chiếc bánh hạnh nhân ăn dở mà HyukKyu nướng chiều hôm đó cùng với đống giấy tờ bừa bộn trên bàn.

HyukKyu mặc chiếc quần đùi lụa và chiếc áo phông quá cỡ gần như che mất nửa người. Bên trong căn phòng thiếu ánh sáng, thật khó để nhận ra nhưng... đó là ánh mắt của SangHyeok đang dừng lại nơi vải chạm đùi, liếc lên và xuống. Hấp dẫn.

Trong bất kỳ vũ trụ nào khác, HyukKyu sẽ duỗi chân về phía trước. Kéo lớp vải của chiếc quần đùi lên cao hơn, để áo sơ mi của cậu bị sự chuyển động của cánh tay kéo lên, để có thể nhìn thoáng qua phần bụng dưới của cậu.

Ở bất kỳ vũ trụ nào khác, có lẽ HyukKyu sẽ có thử quyến rũ chồng mình trước khi kết hôn.

Những suy nghĩ đó khiến cậu khẽ cười nhẹ.

"Có gì buồn cười à?" SangHyeok hỏi.

SangHyeok cũng đang mặc bộ quần áo thoải mái. Quần thể thao và áo hoodie màu xám, dây rút buộc thành một chiếc nơ nhỏ ở thắt lưng. Thật là choáng váng khi nhìn thấy anh không mặc vest, nó khiến anh trông trẻ trung và phong trần hơn, và cặp kính gọng đen cũng bắt sáng khi SangHyeok quay lại nhìn thẳng vào cậu.

"Không, nó chỉ... làm tôi suy nghĩ. Chúng ta hầu như chẳng cư xử như bạn bình thường. Tôi không biết gì về cậu cả, nhưng chúng ta lại được yêu cầu là..."

"Phải kết hôn?" SangHyeok tiếp lời.

"Kết hôn. Làm những việc mà người ta làm khi họ mãi mãi hết lòng vì nhau hay bất cứ điều gì. Nó khá buồn cười."

"Làm những việc gì?"

"Cậu muốn tôi mô tả nó cho cậu một cách chi tiết?" HyukKyu liếc nhìn anh.

"HyukKyu-ssi, tôi không..."

"Điều đó có nghĩa là... tôi thà hủy bỏ toàn bộ trò lừa đảo này còn hơn là phải dành phần đời còn lại với một người chạy theo hướng ngược lại với mình. Nếu hít thở trong một căn phòng như thể tôi mắc một... căn bệnh truyền nhiễm?"

"Bệnh truyền nhiễm?"

"Cái đó. Vì vậy, cậu hiểu được ý tôi."

"Không, tôi...xin lỗi, chỉ là... tôi không biết mình đang làm gì. Tôi lạ lẫm khi ở đây đến mức gần như nó khiến da tôi nổi mụn."

Và, oh. Có phải vẻ ngoài hoàn hảo của Lee SangHyeok chỉ là anh ngại ngùng? Thăm dò?

"À, giống như tôi bị bệnh truyền nhiễm vậy. Hãy nhìn chúng ta, trời sinh một cặp."

Sanghyeok mím môi lại.

"Ừm, được rồi, xin lỗi. Đó có phải là cách bạn mở lòng ra với tôi không?"

SangHyeok nằm ngửa trên ghế để trông anh ấy trông vừa lớn vừa nhỏ. Các ngón tay của bàn tay trái của anh vươn ra và gần như thể đó là một cử chỉ vô thức, bắt đầu xoay chiếc nhẫn quanh ngón áp út của anh.

"Thấy chưa, đây chính xác là thứ... HyukKyu-ssi... tôi không giỏi chút nào..." Sanghyeok vẫy tay xung quanh.

HyukKyu hít một hơi, rồi cố gắng không để mình thở ra cơn thịnh nộ giống như khoảng hai tuần trước, trước khi cậu cam chịu tất cả những điều này. Đó cũng là trước cuộc hẹn với bác sĩ trị liệu của cậu.

"Cái gì? Cái gì? Những trò chơi mà chúng ta phải chịu chỉ vì số phận đã sắp đặt khi chúng ta được sinh ra và đi kèm với một địa vị nhất định? Tôi cũng không nhận được một lời chào mừng nào."

"Tôi không giỏi những việc đó."

"Chà, Lee SangHyeok, tốt nhất là cậu nên học cách chơi đi. Tôi sẽ không mang theo cậu... bất kể trong thời gian nào nữa."

"Đúng vậy", SangHyeok lại im lặng nhưng có điều gì đó lóe lên ở khóe mắt anh khi anh nói, "Cậu có biết một giáo viên giỏi nào ở đây không?"

HyukKyu lại hít vào và cuối cùng cũng có thể cử động chân để lấy tấm thảm mà ban đầu cậu đến đây để lấy. Cậu trầm ngâm suy nghĩ khi quay lưng lại với SangHyeok.

"Chỉ có một điều kiện duy nhất là không nói chuyện lịch sự với học sinh của mình."

"Tôi có thể đồng ý với những điều kiện đó...", và đột nhiên, giọng Sanghyeok đầy chắc chắn, "HyukKyu-ah."

Nó không có cảm giác hoành tráng.

Có vài thứ HyukKyu vẫn chưa giải quyết xong.

----------

Ngày tháng mờ nhạt trôi qua như nước tràn qua bút mực.

SangHyeok đi làm.

HyukKyu ngồi trong văn phòng của mình, nơi rõ ràng là không được sử dụng để lên kế hoạch cho ba chiến dịch khác nhau cho dự án tiếp theo mà cậu muốn thực hiện. Cân nhắc việc gọi điện cho mẹ và cầu xin bà cho cậu quay lại làm việc.

Về mặt logic, cậu biết rằng điều này không phải là mãi mãi. Cậu chỉ hơi khó chịu khi SangHyeok có thể đi ra ngoài hàng giờ liền và HyukKyu phải tiếp tục với việc thích ứng với cuộc sống mới của mình. Đoán xem thần đồng như SangHyeok đã làm được rồi. HyukKyu cá rằng anh đã ổn định cuộc sống hôn nhân ngay khi học cách đi bộ. Điều này có vẻ là nhanh một cách bất thường.

Việc lắp rắp máy tính trong phòng riêng của cậu trở nên rất tốt, trong vài ngày. Thậm chí, trong vài giờ mỗi ngày. Nhưng lưng của HyukKyu bắt đầu có vấn đề nếu cậu ngồi quá lâu, phải nghỉ giải lao và sau đó cậu cảm thấy buồn chán. Sau đó, lại xuất hiện thêm một ý nghĩ vớ vẩn và một ý tưởng mua sắm bốc đồng.

Chiếc Tesla của HyukKyu đang ở trong kho - thực sự không phải là nơi để chứa đồ của SangHyeok, không phải là không gian làm việc của anh và cậu lái xe xuống một cửa hàng tạp hóa trong trang phục giấu mặt hoàn toàn... một chiếc mũ snapback kín đáo che nửa mặt trên và một chiếc khẩu trang che nửa dưới khuôn mặt. Không phải là cậu quan tâm, cậu chỉ không mong muốn có một bài thuyết giảng về việc cẩn thận nếu bị nhận ra, đặc biệt là ngay sau khi toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Trong cốp xe đầy thực phẩm và một ly Americano đá trong ngăn đựng cốc, thợ làm vườn là kết luận hợp lý cho chuyến đi chơi của cậu. Có một tờ hướng dẫn thay chậu cây cảnh kèm theo những bức ảnh hiển thị trên điện thoại của cậu và một cái cây không xác định đang chờ cậu trên bàn cà phê.

HyukKyu cũng mua găng tay, nhưng cuối cùng lại thực hiện toàn bộ quá trình bằng tay không, đất rơi vãi ra khắp gạch lát phòng khách. Nó có mùi giống như đất được đựng trong một cái túi và nó mềm ra dưới bàn tay của HyukKyu khi cậu ấn nó xung quanh cái cây bên trong chiếc chậu mới.

Cái này được nâng cao lên khỏi sàn với cái bàn có ba chân gỗ tròn và thật là rất đáng yêu.

HyukKyu tự hỏi liệu SangHyeok có nhận thấy sự thay đổi hay không.

----------

Cậu bắt gặp anh đang lục lọi trong bếp vài ngày sau cuộc nói chuyện của họ trong nhà kho.

SangHyeok cầm cả một bó hoa trong một tay, nâng nó lên cao như muốn tránh gây ra thiệt hại tối thiểu trong khi cơ thể anh gần như ở bên trong một trong những chiếc tủ.

"Cậu có biết ở đâu không, chúng ta có bình hoa nào không?"

"Đây là nhà của bạn, SangHyeok-ssi..." HyukKyu sửa lại xưng hô ngay lập tức, "... SangHyeok-ah."

"Của chúng ta." Khuôn mặt của SangHyeok hiện lên một nét đang hối hận về một lời nói sau khi miệng không tự chủ phát ra. Tuy nhiên, HyukKyu vẫn ngưỡng mộ anh vì vẫn tiếp tục nói. "Nhà của chúng ta. Vậy có cái bình hoa nào không?"

"Tôi không biết. Cậu cần nó để làm gì?"

SangHyeok thở dài.

Có điều gì đó đã thay đổi trong HyukKyu sau đêm đó. Một phần của cậu, phần chính xác mà cậu gần như dùng sức mạnh tiềm thức để giữ chặt, phần tạo ra một chuỗi cảm xúc nhức nhối bắt đầu từ tận xương sống khi cậu nhìn thấy ánh mắt khẽ đảo của SangHyeok trước lời nói của cậu. Điều đó làm cậu trở nên mất kiên nhẫn để tìm hiểu thêm.

"Đây." Anh đưa bó hoa cho HyukKyu. "Nhưng nếu cậu muốn những bông hoa tội nghiệp này mất nước, héo úa và chết thì..."

"Hmm, oh, sự chu đáo thật đáng ngạc nhiên. Aboeji đã bảo cậu làm điều này?

"Không. Tôi, ừm..."

Trong khi SangHyeok đang tìm lời để giải thích, HyukKyu đã đưa bó hoa lên che đi nửa dưới khuôn mặt của cậu, cũng như bất kỳ cử động không mong muốn nào có thể xuất hiện. Anh chắc chắn đã hỏi mẹ của HyukKyu, và HyukKyu chỉ có thể đoán được bà ấy sẽ làm gì với điều đó. Lựa chọn duy nhất còn lại là Minseok và suy nghĩ đó thực sự là đáng sợ.

"Ngày mai. Sự kiện từ thiện thay mặt gia đình, tôi gần như không thể thương lượng được, họ muốn chúng ta xuất hiện. Tôi nghĩ sẽ có một bộ vest đưa đến cho cậu vào sáng mai."

"Tôi biết rồi. Cậu không cần phải hối lộ tôi, dù sao tôi cũng phải có mặt ở đó."

"Tôi biết điều đó." SangHyeok nói và không nói thêm bất cứ điều gì khác.

HyukKyu, không rời khỏi ánh mắt đang nhốt cậu ở bên trong, với tay vào chiếc tủ xa hơn dọc theo bức tường dẫn vào hành lang và lấy ra một chiếc bình lớn, trong suốt, hình dáng đơn giản, tùy thuộc vào vẻ đẹp của bất cứ thứ gì được đặt trong đó để làm cho nó nổi bật.

"Vậy thì. Có vẻ như chúng ta sắp làm điều tồi tệ nhất rồi, SangHyeok-ah."

----------

Mặc một chiếc Tom Ford hoàn hảo, SangHyeok trông giống như chồng của HyukKyu vậy. Lịch lãm, kiên định đã đứng vị trí số một trong hai năm liên tiếp của danh sách Forbes.

HyukKyu vẫn giữ nguyên ý nghĩ điên rồ về việc đặt tay lên những cúc áo sơ mi của SangHyeok và cởi chúng ra nhưng chỉ trong một phút, trong vài giây vô định trước khi SangHyeok nhận ra cậu đang đứng ở đại sảnh.

Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trước công chúng cùng nhau sau đám cưới. HyukKyu đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị sẵn sàng vì đó chính là việc cậu cần làm. Cậu được tạo ra để làm gì, những gì cậu được mong đợi sẽ làm, và đó là lý do tại sao cậu sẽ làm rất tốt việc đó.

"Tối nay không có hoa à?"

Đôi mắt SangHyeok đang nán lại đâu đó quanh cổ HyukKyu. "Không có hoa", anh nói và đưa cho cậu một chiếc hộp hình chữ nhật, "Nhưng tôi hơi hy vọng cậu sẽ mặc cái này."

"Món quà là sao vậy, Lee SangHyeok? Tốt nhất là cậu nên cẩn thận nếu không một ngày nào đó tôi có thể sẽ hiểu nhầm."

Thật đáng xem, cách SangHyeok nhướng mày ngạc nhiên, nhưng chứng kiến ​​cách cổ anh đỏ bừng ở khoảng cách gần như thế này thậm chí còn tuyệt vời hơn. "Trợ lý của tôi đã chọn, cô ấy, ừm... nói rằng cái này sẽ hợp với cậu, tôi thực sự không nghe, và dù sao thì cậu cũng không quan tâm..."

"Tôi quan tâm." HyukKyu nói và lấy chiếc hộp từ tay của SangHyeok. Sau đó cậu cầm lấy sợi dây chuyền, nó trơn trượt giữa các ngón tay của cậu.

Nó làm khoảng không gian giữa các vạt áo của cậu càng hoàn hảo hơn. HyukKyu nhìn thấy SangHyeok đang nhìn cậu qua gương, khuôn mặt không thể đoán được nhưng đôi mắt nhíu nhẹ lại, và trong một khoảnh khắc có thể giả vờ rằng đó là đôi bàn tay mềm mại của anh vuốt ve gáy của HyukKyu khi anh đeo sợi dây chuyền cho cậu.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top