ZingTruyen.Top

Edit Hao Lac Ke Khat Yeu

Hà Lạc Lạc bị một miếng vải đen bịt kín mắt không có kẽ hở, hai tay bị trói ở sau lưng không cách nào động đậy được. Dù đang thức nhưng mất hết nhận thức với thế giới xung quanh, cũng không khác gì đang ngủ mê. Một màu đen tối thui bao trùm luôn làm cho người ta thấy buồn ngủ, nhưng cậu vẫn đang cố gắng kiên trì. Vì không muốn bản thân lại nhìn thấy ác mộng, cậu cứ cắn cắn vành môi, yếu ớt truyền tới cảm giác đau và một chút ít cảm giác an toàn.

Trong ý thức trống rỗng, cậu cảm nhận được một thân ảnh với dáng vẻ hào sảng, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hà Lạc Lạc bất giác thu chân lại, tự cuộn thành tư thế phòng ngự.

"Đừng cắn môi, huyết khí của cậu sẽ dẫn người khát máu tới." Giọng nói của người đàn ông âm vang hữu lực, có chút quen thuộc.

"Anh là... Cảnh sát tiên sinh?" Hà Lạc Lạc dựa vào thính giác suy đoán. "Người muốn gặp tôi là anh? Tại sao lại trói tôi đến chỗ này?"

Người đó trầm mặc thật lâu mới trả lời: "Không phải tôi muốn gặp cậu. Tôi chỉ là có nhiệm vụ đưa cậu đến đây. Người muốn gặp cậu sẽ tới nhanh thôi, cậu kiên nhẫn chờ đợi đi."

Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân dần dần rời xa. "Này! Cảnh sát tiên sinh! Đừng đi, tôi một mình... Sợ..." Cậu ngồi dưới đất la lên, nhưng không có tác dụng gì.

Hà Lạc Lạc ủ rũ cúi đầu một mình ngồi đợi. Hai bàn tay bị trói sau lưng đan vào nhau để bản thân có một điểm tựa. Bởi vì như vậy, cậu sẽ có cảm giác an tâm như khi cùng người kia đan chặt mười ngón tay.

Cậu không chịu được cúi thấp đầu ngủ gật, đến khi ý thức trở nên mông lung như hơi say rượu, miếng vải màu đen che kín trên mắt trong phút chốc bị ai đó tháo xuống. Ánh sáng đột ngột hùng hổ doạ người, suýt chút nữa là chọc mù luôn hai mắt của Hà Lạc Lạc.

Cậu cũng không cách nào lấy tay che chắn cái ánh sáng đột ngột này, đành phải híp hai mắt lại, rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt là một người đàn ông uể oải dựa vào cái ghế gỗ hắc đàn chạm khắc tinh xảo. Ông ta nhìn cũng không quá bốn mươi tuổi, làn da trắng nõn sáng ngời. Chỉ là cặp mắt màu tím sậm kia có con ngươi đục ngầu vô thần. Dưới mắt là quầng thâm sâu nặng đầy vẻ mệt mỏi cùng hoang dâm. Mấy sợi râu được tỉa gọn tu bổ vô cùng tinh tế, thể hiện rõ nét mị lực thành thục của ông ta, hoàn toàn thích hợp với cuộc sống xa hoa nhàn hạ.

Người đàn ông mặc dù đang mặc một bộ áo ngủ tuỳ ý, nhưng trông vẫn như đang diện một bộ Âu phục cùng giày da, chính là bẩm sinh khí chất cao quý. Đứng bên cạnh ông ta là một vài gã tuỳ tùng cả người mặc độc một màu đen, cúi đầu không để lộ mặt. Còn có một người phụ nữ diễm lệ khoác trên người bộ sườn xám màu đỏ máu, trong tay cầm một cái quạt tròn tinh xảo, đứng bên cạnh quạt cho ông ta.

Ông ta cứ như thế dùng tư thế bễ nghễ chúng sinh cao ngạo nhìn thoáng qua Hà Lạc Lạc, "Cậu chính là Hà Lạc Lạc."

Hà Lạc Lạc lại không hề bị cái khí thế kia hù doạ, cười khinh miệt một tiếng, quay đầu đi, không trả lời.

"Lão gia của chúng tôi đang hỏi cậu đó!" Giọng của người phụ nữ thanh thuý nhưng lại chát chát.

"Không phải. Hà Lạc Lạc đã chết từ lâu. Các người tìm nhầm người rồi." Cậu tức giận nói.

"Cái gì? Chết rồi?" Khuôn mặt người đàn ông trở nên hoang mang. "Rốt cục có phải tìm nhầm người hay không vậy?" Ông ta thấp giọng hỏi thăm người phụ nữ bên cạnh.

"Hồi lão gia, Minh Sứ đại nhân sẽ không tìm lầm người đâu. Tiểu tử này mạnh miệng vậy thôi." Nàng ta ở bên tai nhỏ giọng trả lời.

Người đàn ông sau khi nghe xong dùng đầu ngón tay nhè nhẹ lau sạch khoé môi, ngập tràn hứng thú nhìn Hà Lạc Lạc chằm chằm, "Tiểu tử này không đơn giản, ta thích."

"Tôi nói nha, vị lão gia này. Nếu như ông là thật lòng muốn mời tôi, có thể nào cởi trói trước không? Buộc đến nỗi người làm khách như tôi thấy khó chịu." Hà Lạc Lạc bày ra chiêu bài nụ cười giả tạo.

"Không được, ta cũng không thể để cậu chạy trốn đâu, tiểu bảo bối ạ." Ông ta ngả ngớn nói.

Hà Lạc Lạc nghe lời này, cả kinh bốc lên một thân mồ hôi lạnh, âm thầm liếc mắt, nghĩ: "Qủa nhiên không phải người tốt lành gì. Có điều, ở chỗ kia đã thấy qua đủ loại khách khứa, cậu cũng không sợ, chỉ cần tương kế tựu kế thôi.

Đôi mắt sóng sánh như nước của Hà Lạc Lạc cười lên liền có thể tuỳ tiện bắt được lòng người, "Vị đại lão gia này, ngài muốn chơi trò chơi thượng lưu, tôi tự nhiên muốn sao cũng chiều. Nhưng mà cái dạng nhất định trói tay này... Là phải thêm tiền nha."

Nụ cười của người đàn ông kia cũng càng thêm quỷ dị, gật gật đầu. Sau đó từ trên ghế ngồi chậm rãi bước xuống, từ từ đến gần Hà Lạc Lạc. Cúi đầu dùng lòng bàn tay giữ lấy cằm của cậu, tinh tế ngắm nghía dung mạo của cậu. Ánh mắt đi dạo trên mỗi tấc da thịt lộ ra của Hà Lạc Lạc, một lát sau mới thoả mãn nói: "Không hổ danh là người khiến tiểu Hào nhớ thương, quả nhiên là... Tú sắc khả xan(*)."

(*) nguyên văn 秀色可餐, ý chỉ người có tư sắc tú mỹ phi thường, mỹ lệ mê người.

Nghe lời này, ánh mắt bất cần đời của Hà Lạc Lạc bỗng dưng trở nên nghiêm trọng, thu liễm lại sắc bén, ngẩng đầu hỏi ông ta: "Ông nói cái gì?... Ông là ai?..."

Lão quỷ hút máu dùng mu bàn tay đầy gân xanh run rẩy phớt qua má của cậu, rồi xuống cổ. Trong mắt lão hiện lên tia tham lam đói khát, "Đây chính là tuyệt thế rượu ngon ta chờ đã lâu... Bất kể ta khẩn cầu tiểu Hào thế nào, nó cũng không chịu bắt ngươi đến cho ta, nhiều lần chống lại mệnh lệnh của ta. Bây giờ còn học đòi mạnh miệng lớn tiếng với ta. Nhưng hôm nay, còn không phải thua trên tay ta sao..." Nụ cười của lão làm cho người khác phải rùng mình.

"Đây là đâu? Tôi muốn đi về!" Hà Lạc Lạc nhận thức được chỗ không thích hợp, bắt đầu giãy giũa nọi.

"Suỵt —— Giữ sức một chút đi, nhập gia thì phải tuỳ tục."Lão ra đem ngón trỏ đặt trên môi để cậu yên tĩnh. Nhìn thấy cậu khéo léo im lặng, đôi mắt ứa lệ, mới phủi phủi tay áo xoay người đi sang chỗ khác, nói với người phụ nữ kia: "Tiểu Lê, ta muốn uống trà huyết xương, miệng thèm cũng lâu rồi."

"Vâng thưa lão gia, thiếp lập tức phân phó." Nàng ta cười giả dối.

Hà Lạc Lạc bị người hầu hai bên kéo ra khỏi đại sảnh. Cậu không biết tình huống lúc này là gì, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng chìm vào hôn mê. Tựa như một con rối bị người ta đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top