ZingTruyen.Top

Edit Hoan Xuan Son Nang May Van

Trời tối, Phượng Linh Quân trong cơn hôn mê mơ một giấc mơ.

Hắn mơ thấy mình trở về Vọng Xuân sơn, khi ấy đang là mùa trăm hoa đua nở, ánh mặt trời chói lóa chiếu rực cả cánh rừng dài, Sở Kiền đứng bên bờ thác nước, hơi nước mờ mịt dưới tia khúc xạ ánh sáng mà phát ra bảy sắc cầu vồng.

Sở Kiền cầm trong tay cành hoa sơn trà đưa cho hắn, đỏ mặt nhìn hắn mỉm cười, nhẹ giọng gọi hắn: "Linh Quân ca ca..."

Phượng Linh Quân kinh sợ trong lòng, ý thức của hắn gần như tỉnh rồi, người lại không nhúc nhích được.

Hắn bị ép phải ngủ say, hồn phách cùng thân thể phảng phất như bị tách rời, dần dần, không biết đâu là mộng tưởng đâu là hiện thực, lúc ẩn lúc hiện, hắn đi vào căn nhà tranh của Sở Kiền, dưới cửa sổ tối tăm, điểm một chiếc đèn dầu lay lắt.

Sở Kiền đứng ở trước đèn, nửa khuôn mặt biến mất vì tia sáng không chiếu tới, ánh mắt thê thương, đối hắn nói: "Chúng ta đã kết tóc, ngươi không thể quên ta."

Ta sẽ không quên ngươi, ngươi mau trở về, nhanh chóng trở về...

Phượng Linh Quân hoảng loạn mà đưa tay ra, chỉ bắt được một đoạn ánh đèn trong gió. Hắn cơ hồ chưa bao giờ khóc, mà đêm đó lại chảy lệ ướt đẫm cả gối đầu.

Chờ thuốc hết tác dụng, Phượng Linh Quân rốt cục cũng thanh tỉnh, trời đã hửng nắng, hắn nằm trên giường sững sờ một hồi, một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, hắn không dám hồi tưởng lại chạng vạng hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hoài nghi hết thảy đều là do hắn nằm mơ.

Phượng Linh Quân thoát khỏi dây thừng, nhằm bên cạnh chụp tới, trống không. Hắn lúc này mới chợt tỉnh táo, vội vàng nhảy xuống giường, cũng không để ý bản thân chưa rửa mặt thay y phục, chỉ mặc đúng một bộ trung y*, tóc tai bù xù mà xông ra ngoài.

*trung y: quần áo lót ở trong.

Giờ mão canh ba, Phượng Linh Quân cưỡi ngựa ra khỏi thành.

Bóng người ở Vị Thủy thành rất ít, gió lạnh như dao cứa trên mặt, hắn không cảm thấy chút gì. Cánh rừng già tại thành Tây, Võ Lâm minh đã rất sớm xếp đặt mai phục trên đường đi, không biết là đã kết thúc hay chưa, hắn thậm chí ngay cả một người sống cũng không gặp được.

-- Sở Kiền đâu?

Tâm lý Phượng Linh Quân phát lạnh, phảng phất như bị một bàn tay vô hình giữ tại yết hầu, không thở nổi.

Từ khi quen biết đến bây giờ, hắn vẫn trước sau đem Sở Kiền coi như một người "cần phải bảo vệ", Sở Kiền đơn thuần, không rành thế sự, lại cực kỳ ỷ lại vào hắn, hắn đối Sở Kiền là có yêu thích, có trìu mến, hổ thẹn, có trách nhiệm, hắn tưởng mình có thể mang cho Sở Kiền ảnh hưởng thấp nhất, hi vọng Sở Kiền có thể cẩn thận mà sống hạnh phúc hết nửa đời sau.

Quay đầu nhìn lại, hắn không hề làm gì đáng kể, hắn luôn làm tổn thương Sở Kiền, ngược lại Sở Kiền lại đang bảo vệ hắn, thay hắn hi sinh.

Gân xanh trên mu bàn tay Phượng Linh Quân nổi lên, ngón tay không ngừng phát run, khi xuống ngựa còn suýt nữa từ trên lưng ngựa té xuống. Hắn không để ý tới việc buộc ngựa, vội vả tiến vào rừng cây khô.

Cánh rừng cây này rất lớn, bên trong cong cong nhiễu nhiễu, tựa như mê cung. Phượng Linh Quân hướng nơi sâu nhất đi một đoạn, thấy chung quanh có vết tích của hỗn chiến, than tro sau hỏa thiêu, vết máu, thi thể của ma giáo, còn có của Võ Lâm minh... Hắn ngơ ngác mà lướt nhìn một vòng, máu cả người quả thực đã nguội lạnh.

-- Sở Kiền ở nơi nào? Không nên ở đây, đúng không.

"Kiền nhi!" Phượng Linh Quân hô một tiếng, đáp lại hắn chính là âm thanh của những con quạ do chấn động mà đập cánh bay đi.

Phượng Linh Quân ngơ ngơ ngác ngác, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy một người, hắn dường như nhìn thấy vị cứu tinh, nói năng lộn xộn nhưng vẫn xông đến đặt câu hỏi. Đối phương đang dựa dưới tán cây xử lý vết thương, nghe hỏi cũng đáp không trúng vấn đề của hắn, chỉ nói tối hôm qua Võ Lâm minh thắng, mà tình cảnh vô cùng hỗn loạn, quyết chiến của "Phượng đại hiệp" cùng Tần Thanh không phải ở chỗ này, kết quả như thế nào, hắn cũng không biết.

Nói xong lại liếc Phượng Linh Quân một cái, nhận ra hắn chính là "Phượng đại hiệp" trong miệng mình, nhất thời bị kinh hãi.

Phượng Linh Quân tâm lý lo lắng, không có tâm tình cùng hắn nói tỉ mỉ, quay đầu vọt vào sâu trong cánh rừng.

...

Khoảng khắc tìm được Sở Kiền, Phượng Linh Quân tưởng như mình chết rồi.

Tâm tình hắn vốn không yên, ở trong cái "mê cung" rừng rậm này vòng tới vòng lui, rất nhanh làm chính mình xoay chuyển không nhận rõ phương hướng.

Hắn cưỡng bách mình tỉnh táo lại, may mắn nhìn thấy một thân cây được kí hiệu, cẩn thận lục soát gần đó, cuối cùng phát hiện ở sau lưng một cây đại thụ có một vạt áo quen thuộc.

"Kiền nhi?" Phượng Linh Quân cẩn thận kêu một tiếng, chần chờ chốc lát mới tiến lại gần, hắn sợ người ở đó không phải Sở Kiền, càng sợ là Sở Kiền đã... Đã không thể trả lời hắn được nữa.

Sẽ không đâu.

Phượng Linh Quân nhịn xuống lo sợ trong lòng chạy qua, tóc tai hắn đã sớm hỗn loạn không còn như ban đầu, áo quần cũng dính đầy bụi bặm, nhưng so với Sở Kiền còn tốt hơn nhiều --

-- phía sau thân cây quả thật là Sở Kiền.

Sở Kiền máu me khắp người, dựa lưng vào thân cây, Sầu Quang kiếm đặt ở dưới tay y, y cúi đầu, sắc mặt tái nhợt mơ hồ xanh xao, bộ dạng phục tùng cụp mắt, không nhìn ra sống hay chết.

"..."

Phượng Linh Quân đã gặp qua rất nhiều người chết, cũng đã tự tay giết rất nhiều người, có thể chưa bao giờ sợ sệt giống như hiện tại.

Phượng Linh Quân nhếch đôi môi, lấy dũng khí cúi xuống, thăm dò hơi thở của Sở Kiền --

Hoàn hảo.

Vẫn còn thở.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cả người thoát lực ngã quỵ xuống đất, đầu gối đập xuống phần đá cứng truyền tới cảm giác đau nhức làm hắn tỉnh táo lại.

"Kiền nhi, tỉnh lại đi." Phượng Linh Quân vỗ vỗ mặt Sở Kiền, không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào.

Hắn không biết Sở Kiền bị thương đến mức nào, cẩn thận kiểm tra cả người y một lượt, ngoài ý muốn phát hiện trên người Sở Kiền không có ngoại thương, máu trên người dường như cũng không thuộc về y.

Tuy rằng đã nội thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng chỉ cần người còn sống, bất luận bị thương nặng bao nhiêu, Phượng Linh Quân vẫn cảm thấy đây là tin tốt. Hắn cực kỳ thận trọng bế Sở Kiền lên, đưa y đi ra ngoài.

Trên đường trở về, Sở Kiền tỉnh một lần.

Phượng Linh Quân cưỡi ngựa, Sở Kiền dựa vào lồng ngực Phượng Linh Quân, do xóc nảy trên lưng ngựa mà ngẩng đầu lên.

Phượng Linh Quân vẫn luôn chú ý hắn, thấy thế lập tức ngừng lại: "Kiền

nhi?"

"..." Sở Kiền ho khan vài tiếng, âm thanh uể oải, "Linh, Linh Quân ca ca..."

"Ngươi đừng nói chuyện, chúng ta về khách điểm trước."

"Không, ta..."

"Không cần nói chuyện, tiết kiệm khí lực, ngoan."

Phượng Linh Quân cái gì cũng không hỏi, chỉ đem người ôm càng vững vàng hơn.

Nhưng Sở Kiền thật giống như một đứa trẻ nóng lòng tranh công, bỗng nhiên trở nên đặc biệt ấu trĩ, vì quay đầu lại có chút mất công tốn sức, y nhẹ nhàng ngửa ra sau, dựa trên vai Phượng Linh Quân, nhỏ giọng nói: "Linh Quân ca ca, ta... ta thắng..."

Phượng Linh Quân không lên tiếng, Sở Kiền liền nắm lấy ống tay áo của hắn: "Ta giúp ngươi giết hắn, ta có lợi hại không, hả? Có lợi hại không...?"

Phượng Linh Quân xoang mũi đau xót.

Sở Kiền lại nói: "Ta cũng sẽ không bao giờ cản trở ngươi, không cho phép ngươi vứt ta nữa..."

"Sẽ không đâu." Phượng Linh Quân nói bằng giọng khàn khàn, "Ngươi phải mau chóng tốt lên, ngoan ngoãn dưỡng thương, sau đó chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra."

"Được... Không cho lừa ta."

Sở Kiền hài lòng, thanh âm nhẹ dần, giống như sức lực chống đỡ cuối cùng của y đã bị rút hết, đầu liền gục xuống.

Phượng Linh Quân trong lòng lộp bộp một tiếng, quơ quơ vai Sở Kiền: "Kiền nhi?... Kiền nhi!"

Sở Kiền lại có chút giống ngủ như chết, không nghe thấy thanh âm của hắn, cũng không còn cách nào đáp lại hắn.

Phượng Linh Quân tưởng như gan mật đều nứt ra, hai mắt đỏ bừng, cố gắng chạy về thành càng nhanh càng tốt.

Hắn trước kia làm việc luôn xử lý gọn gàng, tuyệt đối sẽ không hoảng loạn, sẽ không để bất kì chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Nhưng hiện tại hắn như biến thành người khác, nháy mắt đã lạc mất hồn phách. Nếu như không phải vô tình bắt gặp Triệu minh chủ trước cửa khách điếm, hắn thật sự không biết nên làm gì, chỉ biết ôm lấy Sở Kiền không dám buông tay.

Triệu minh chủ đang đi tìm Phượng Linh Quân, đêm qua sự tình thế nào ông cũng không biết. Sáng nay khi Võ Lâm quét dọn tàn dư sau chiến tranh, chỉ tìm thấy thi thể của Tần Thanh, không tìm thấy Phượng Linh Quân, còn tưởng rằng Phượng Linh Quân đã tự mình rời đi.

Triệu minh chủ vốn đang vui mừng, lúc thấy được bộ dạng như phát điên của Phượng Linh Quân liền sửng sốt, "Chuyện này...... Chuyện này là sao?"

Phượng Linh Quân há miệng, không nói nên lời.

Triệu minh chủ nhìn thấy người trong ngực hắn, liền thấy rõ Sở Kiền đang hoá trang, tựa như đã hiểu, vội vàng bắt mạch giúp Sở Kiền.

"Thương thế nặng như vậy." Triệu minh chủ nói, "Thứ lỗi, đi tìm thần y kia xem giúp thôi."

Người được gọi là "Thần y", bất quá cũng chỉ là một vị thầy thuốc giang hồ đi theo Võ Lâm minh đến Vị Thủy thành thôi, chỉ biết cứu vết thương bên ngoài, không có thuật cải tử hoàn sinh.

Phượng Linh Quân giống như lấy bộ dạng cầu thần bái phật mà thành kính đi cầu y, vị thần y kia chỉ biết lắc đầu, nói kinh mạch trong người Sở Kiền đã nhiễm khí độc, chấn thương đến tận lục phủ ngũ tạng, không cứu được, còn xin hắn nén bi thương.

Nén bi thương?

Phượng Linh Quân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ảo mộng tối qua, trời vừa sáng, thời điểm hắn không hề hay biết thì mọi chuyện đã kết thúc, bao gồm cả tính mạng của người trong lòng hắn -- hắn làm sao có thể nén bi thương? Hắn căn bản không thể tin nổi tất cả những chuyện này là thật.

"Không thể, không thể."

Phượng Linh Quân ôm Sở Kiền trở về khách điếm, đem người đặt lên giường, vận công độ chân khí truyền cho Sở Kiền.

Có tác dụng không? Miễn cưỡng có thể kéo dài tính mạng.

Mặc dù hắn đã tiêu hao hết một thân công lực, Sở Kiền vẫn như cũ không tỉnh lại.

Phượng Linh Quân tập võ hơn hai mươi năm, từ nhỏ đã được dạy phải hành hiệp trượng nghĩa, giúp người gặp nạn, nhưng hắn thậm chí ngay cả người mình thương yêu nhất cũng không cứu được, vậy hắn còn có thể cứu ai?

Phượng Linh Quân nghĩ, hắn mặc dù không phải thánh nhân nhưng cũng không thiếu phẩm hạnh, hắn cũng chưa từng làm quá nhiều việc ác, những năm gần đây bôn ba với giang hồ, có thể giúp được liền giúp, có thể cứu được liền cứu, việc thiện cũng coi như đã làm nhiều lần, về công về tư đều có thể xưng tụng một câu không thẹn với lương tâm -- vận mệnh làm sao lại đối đãi với hắn như vậy?

Phượng Linh Quân thất hồn lạc phách ôm Sở Kiền, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một luồng oán phẫn cùng thê lương trước nay chưa từng có. Hắn chân thực cảm thấy không nên cầu trời, cầu khẩn vong linh lại càng bất lực, hắn không biết làm thế nào để Sở Kiền mới có thể tỉnh lại, khuôn mặt tái nhợt của hắn một lần nữa trở nên sinh động, phẫn nộ có, ngượng ngùng có, nước mắt mông lung...

Phượng Linh Quân phát ngốc ra rất lâu, có thể là một canh giờ, hoặc là hai canh giờ, Sở Kiền nằm trong lồng ngực của hắn không nhúc nhích, yên tĩnh đến thật giống như đã chết rồi.

"..."

Con ngươi Phượng Linh Quân giật giật, tầm mắt từ Sở Kiền chuyển qua thanh kiếm nằm bên giường.

Sầu Quang...

Sầu Quang... Là kiếm sư phụ tặng cho hắn.

Phượng Linh Quân đột nhiên giật mình, xuống giường, ôm ngang Sở Kiền lên, đem người quấn trong một cái áo khoác lông cừu dày nặng --

"Chúng ta về sư môn, Kiền nhi, chúng ta đi tìm sư phụ ta, sư phụ nhất định có thể cứu ngươi."

"... Ta đưa ngươi lên núi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top