ZingTruyen.Top

Edit Hon Nguyen Tu Chan Luc Y Lac Thanh Hoa


Hương dược nhàn nhạt, lò sưởi ấm áp, cùng với bầu không khí an tĩnh.

Thiếu niên đắp trên mình tấm chăn mỏng đang lặng lẽ nằm yên trên giường, ngón tay hơi cong lên, trong đầu lướt qua từng hình ảnh.

Thân là chi thứ Diệp gia, cha mẹ mất từ khi còn rất nhỏ, hắn lớn lên nhờ vào sự tiếp tế của gia tộc, lúc rảnh rỗi thấy đám đệ tử luyện võ cũng mô phỏng theo, tình cờ được người trong tộc phát hiện ra tư chất tập võ và có ý dốc toàn lực bồi dưỡng. Nhưng chưa chính thức bắt đầu tập luyện, lại đột nhiên gặp phải một trận sốt cao, khiến đầu óc trở nên ngốc nghếch đần độn, đừng nói đến tập võ, chỉ riêng việc hòa nhập với người xung quanh thôi, cũng khó mà làm được, từ đó bị người trong tộc trào phúng, bắt nạt. Một lần vô ý, thiếu chút nữa hủy hoại dung mạo đích nữ dòng chính trong tộc, cứ như vậy bị gia tộc trục xuất, chỉ phân cho hắn một gian nhà tranh trên núi, một mảnh đất cằn cỗi trước nhà sống qua ngày. Duy chỉ có một người tỳ nữ trước kia từng hầu hạ hắn khi ở Diệp gia thỉnh thoảng còn quan tâm đến, vì vậy hắn thường xuyên cho tỳ nữ nọ đồ ăn. Hôm nay, hắn đi đưa đồ ăn cho tỳ nữ kia, vừa lúc gặp phải đám công tử tiểu thư Diệp gia, bị bọn chúng đẩy ngã, đầu đập vào góc nhọn tảng đá mà lìa đời.

Đến khi thân thể tỉnh lại lần thứ hai, đã không còn là thiếu niên ấy nữa rồi, thay vào đó là thiếu tộc trưởng Diệp gia khởi tử hoàn sinh - Diệp Khiên!

Mà nguyện vọng lớn nhất của thiếu niên trước khi chết, là tỳ nữ nọ có thể đạt thành tâm nguyện...

"Xem" xong những điều này, nét mặt Diệp Khiên không thay đổi, trong lòng cười lạnh.

Diệp Thù – nguyên chủ của thân thể hắn bản tính vốn đơn thuần, sau khi sốt cao lại càng trở nên ngu dại, nhưng Diệp Khiên lại có thể nhìn ra đủ chỗ khác thường.

Diệp Thù trời sinh thông minh, mà tài nguyên trong tộc lại có hạn, nếu muốn dốc lòng bồi dưỡng hắn, sẽ phải giảm bớt tài nguyên của các tộc nhân khác. Trước đó, người có tư chất cao nhất trong tộc là Diệp Tuấn xuất thân dòng chính, Diệp Thù vừa xuất hiện, khác nào cản đường đi của Diệp Tuấn, làm sao hắn chấp nhận điều đó. Hắn tìm người hạ dược, khiến Diệp Thù sốt cao không dứt, từ đó trở nên ngu dại, không còn cùng hắn tranh giành được nữa.

Mà nữ tỳ khiến Diệp Thù nhớ mãi không quên tên gọi Hồng Uyên, vốn là cô nhi được phụ mẫu Diệp Thù khi còn sống cứu mạng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vậy tương lai cũng chính là người làm ấm giường cho Diệp Thù. Sau khi cha mẹ Diệp Thù qua đời, Hồng Uyên vẫn chăm sóc hắn, coi như tận tâm. Sau khi tư chất của Diệp Thù được người trong tộc phát hiện ra, địa vị của Hồng Uyên tự nhiên cũng không còn như xưa, nhưng tuổi nàng lại ngày càng lớn, đối với đứa trẻ Diệp Thù cũng không thể nảy sinh được cảm tình gì, vừa lúc lại được Diệp Tuấn rót lời ngon ngọt, trong lòng nảy sinh ái muội, nguyện vì hắn nước lửa không từ. Mà chén thuốc khiến Diệp Thù phát sốt kia, do chính tay Hồng Uyên nấu, Diệp Thù không hề đề phòng nàng, uống xong chén thuốc, vận mệnh đảo chiều.

Chỉ là, Diệp Tuấn sao có thể coi trọng Hồng Uyên? Hắn mượn tay Hồng Uyên khiến Diệp Thù ngu dại, lại mượn tay người trong tộc trục xuất Diệp Thù, từ đó Diệp Thù chịu đủ loại khuất nhục, còn không phải từ tay Diệp Tuấn hay sao. Hồng Uyên có đôi phần áy náy với Diệp Thù, cũng có lúc nảy sinh chút lòng thương hại, nhưng bởi vì Diệp Tuấn, cũng chưa từng thực sự đưa tay giúp đỡ.

Mà tâm nguyện lớn nhất của Hồng Uyên, là gả vào làm vợ Diệp Tuấn.

Diệp Khiên xưa nay hận nhất chính là kẻ phản bội, năm đó Diệp Câu là như thế, hiện giờ Hồng Uyên cũng như vậy.

Diệp Tuấn hại Diệp Thù đến thế nào cũng xuất phát từ việc tranh giành lợi ích, xét về âm mưu thủ đoạn, chỉ có thể trách Diệp Thù không bằng mà thôi, trả thù hắn là chuyện không có gì phải bàn. Nhưng Hồng Uyên này, từng nhận ân cứu mạng của phụ mẫu hắn, mà nay lấy oán báo ân, thứ vô sỉ nhường đó, chém thành trăm mảnh cũng không hả giận.

Chỉ tiếc thân thể này thuộc sở hữu của Diệp Thù, sau khi hắn ngu dại, chấp niệm duy nhất chính là thỏa mãn tâm nguyện của Hồng Uyên, thực đáng thương. Nếu Diệp Khiên muốn sử dụng thân thể này, vậy cũng muốn thỏa mãn tâm nguyện của Diệp Thù, Hồng Uyên kia không những không thể giết, mà còn phải giúp nàng gả vào làm vợ Diệp Tuấn.

Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Khiên xoay chuyển, đã có đối sách.

Hắn sẽ khiến kẻ tên Hồng Uyên kia....đạt được tâm nguyện.

Trong lòng đã có suy tính, Diệp Khiên liền vứt đám người kia ra khỏi đầu.

Hiện tại tu vi của hắn đã không còn, nhưng thần thức vẫn có, đủ để biết tình trạng bên trong cơ thể mình.

Trong đan điền của Diệp Khiên, có một hạt châu mờ ảo đang trôi trôi nổi nổi, hắn nhận ra rõ ràng, đây chính là kỳ bảo Hỗn Nguyên Châu tìm thấy trong cấm địa Diệp gia.

Năm đó khi lấy được hạt châu, chúng lão tổ chưa kịp biết công dụng của nó, thì tin tức đã bị lộ ra ngoài, Hỗn Nguyên Châu này không rõ được lão tổ nào giấu đi, mà nay lại tỉnh dậy cùng hắn, còn ở trong đan điền hắn?

Diệp Khiên từ trong kí ức biết được, lúc này hắn đã trở lại ngàn năm trước, bằng vào cảnh giới Kim đan, muốn đoạt xác là không thể nào, nhưng nếu hắn đã trở về, sống lại trong thân thể Diệp Thù, vậy chỉ sợ không tránh khỏi liên quan đến Hỗn Nguyên Châu này.

Thế nhưng, Hỗn Nguyên Châu trôi nổi trong đan điền, lại không nghe theo sự điều khiển của hắn, chỉ mơ hồ có thể cảm nhận chút liên hệ giữa thần hồn và Hỗn Nguyên Châu mà thôi. Suy nghĩ một chút, hắn dùng thần thức chạm nhẹ vào Hỗn Nguyên Châu, trong thoáng chốc, mơ hồ cảm thấy thần thức mình bị một thanh đại chùy đập trúng, đột nhiên đầu choáng mắt hoa, thiếu chút nữa ngất đi!

Thế nhưng, ý chỉ của Diệp Khiên cứng cỏi cỡ nào?

Hắn mạnh mẽ chống đỡ, toàn thân chảy mồ hôi lạnh.

Bất chợt, Diệp Khiên phát hiện ra, trong đầu mình có vô số chữ cái nhỏ như ruồi muỗi xoay tròn, lên lên xuống xuống, hình thành một cuốn sách. Mà hàng chữ lớn được viết trên cùng, rõ ràng là: Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết!

Vậy mà là...công pháp truyền thừa?

Cùng lúc đó, thần thức của hắn kéo đến bên trong Hỗn Nguyên Châu, nhìn thấy tình cảnh trong đó.

Một vùng mở ảo hư hư thực thực, chỉ thấy chính giữa có một hòn đảo nhỏ.

Trên đảo nọ có một cây hoàng trúc, trên thân trúc là một mảnh lá trúc, trên lá trúc có một tầng sương trắng nhàn nhạt, từ từ rơi xuống, ngưng tụ thành giọt nước, lặng yên rơi vào bên trong ống trúc.

Đợi Diệp Khiên nhìn kĩ ống trúc kia, thì thấy trong đó có một giọt nước màu xám tròn vo, lẳng lặng nằm yên trong lòng ống trúc.

---Đây là thứ gì?

Hắn vừa mới nghĩ tới đó, trong đầu tức thì biết rõ, đây là Hỗn Độn thủy, hỗn độn nuôi vạn vật, nước này chính là có tác dụng như vậy. Chỉ có điều, nước này phải dùng ngọc khí chứa đựng, bằng không mỗi ngày qua đi, tự nhiên sẽ hóa thành sợi nguyên khí hỗn độn, trôi vào trong vùng hư không mơ hồ kia.

Đại khái hiểu được những điều này, Diệp Khiên liền nghe thấy tiếng cửa được mở ra, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên, có người tiến tới, cầm lấy cổ tay hắn bắt mạch.

Trong lòng Diệp Khiên khẽ động, mí mắt run rẩy, từ từ mở ra---cũng đến lúc nên tỉnh lại.

Người ngồi ở bên giường là một lão giả râu tóc bạc trắng, thân hình có chút khô gầy, nhưng hai mắt có thần, ngón tay mạnh mẽ, khí chất cũng khá hòa ái, xem ra là một vị đại phu tốt.

Thấy Diệp Khiên vừa tỉnh dậy, trên mặt lão hiện lên nét cười: "Cậu bé tỉnh rồi sao?"
Diệp Khiên giật giật môi: "Vãn bối....đang ở đâu?"

Lão đại phu ôn hòa nói: "Cậu bị thương ở đầu, là thiếu thành chủ mang cậu đến đây chữa trị, đừng lo lắng, thiếu thành chủ bản tính lương thiện, phí trị liệu đã trả xong hết rồi, cứ ở lại đây nghỉ ngơi, uống xong mấy thang thuốc, khỏe rồi hãy đi cũng không muộn."

Khuôn mặt Diệp Khiên lộ ra biểu tình cảm kích: "Đa tạ lão trượng."

Lời vừa nói ra, trong đầu hắn thoáng lướt qua một bóng hình quen thuộc.

Nếu như hắn không nhầm, khi vừa đến thân thể này, hắn từng tỉnh lại trong thoáng chốc, thế nhưng vì thân thể quá tàn tạ, vừa liếc mắt một cái đã lại rơi vào hôn mê. Mà người hắn nhìn thấy, dường như...từ ánh mắt đến dáng người, giống y hệt huyết khôi đã làm bạn cùng hắn hai trăm năm.

Hắn nhớ rõ, trước khi đại trận phát nổ, tâm nguyện duy nhất còn tồn tại trong hắn là được nhìn thấy hình dáng của huyết khôi lúc còn sống, chẳng lẽ Hỗn Nguyên Châu hoàn thành tâm nguyện của hắn, đưa hắn đến gặp huyết khôi khi còn sống sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Khiên khẽ thở dài.

Huyết khôi Diệp gia, vốn được luyện chế từ những người cùng hung cực ác khi còn sống, xưa nay đều được phân phối để bảo vệ con cháu xuất sắc trong tộc. Tổ phụ từng nói với hắn, huyết khôi bên cạnh hắn năm đó tuy đồ sát một phương, nhưng cũng không phải thực sự là kẻ ác. Những kẻ từng bị hắn giết, đều là hạng ác nhân, không có lấy một người vô tội. Mà hắn trở thành huyết khôi, cũng không phải do Tổ phụ bắt về luyện hóa, mà do hắn chủ động nương nhờ, cam tâm tình nguyện.

Huyết khôi này tên gọi "Thiên lang", sau gọi "Huyết Đồ", nhưng dường như không phải nguyên danh. Diệp Khiên cũng không biết rõ ràng tỉ mỉ, chỉ nghe nói sau khi hắn sinh ra không lâu, thì huyết khôi được tổ phụ mang về, từ đó canh giữ bên người hắn.

Bởi vì hiếu kỳ, Diệp Khiên đã từng hỏi Thiên lang vì sao lại làm vậy?

Tổ phụ lại nói cho hắn, Thiên lang một đời lênh đênh, sau khi giết hết kẻ thù, hắn đã không còn muốn sống nữa, nhưng vừa lúc gặp Tổ phụ Diệp gia đang bế Diệp Khiên. Diệp Khiên sinh ra đã suy yếu, có lẽ do duyên phận, khiến Thiên lang sinh lòng yêu quý. Lại bởi vì Diệp gia không thể thu nhận người ác danh xấu tiếng như hắn, nên tình nguyện tự sát, dùng thân thể máu thịt bảo hộ Diệp Khiên trưởng thành.

Cũng kể từ lúc đó, Diệp Khiên đã chắc chắn một điều, bất luận trước kia Thiên lang là người như thế nào, nhưng đối với hắn đều là thật tâm, hắn vốn đã rất coi trọng huyết khôi, sau lại càng không tự chủ được mà đối xử với huyết khôi như người sống, dù cho huyết khôi không có tri giác, cũng vẫn coi hắn như là tri kỉ. Diệp Khôi xưa nay cứng cỏi tự cường, nhưng những lúc trong lòng mệt mỏi, có huyết khôi ở bên cạnh bầu bạn, mệt mỏi rất nhanh cũng tan đi.

Sau đó, Diệp gia gặp tai họa bất ngờ.

Hắn thân là thiếu tộc trưởng, hợp lực cùng tộc nhân còn sống sót cùng tiến cùng lùi, lại mượn sức mạnh của cổ trận, đem những kẻ đoạt bảo giết sạch sành sanh!

Mà Huyết khôi...

Cũng chết cùng hắn.

Gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đẩu, sắc mặt Diệp Khiên lúc này chỉ còn lại một mảnh trầm tĩnh.

Lại nói, cuộc đời hắn cũng chẳng yên bình.

Phụ thân là con trai độc nhất, sau khi thành thân, đôi phu thê tâm đầu ý hợp, lẽ ra cứ nên hòa hòa thuận thuận mà sống. Nhưng hai người đều một lòng tu hành, tình cảm là vậy nhưng hàng năm vẫn phải ra ngoài rèn luyện, cho nên bị người mưu hại, thân trúng kịch độc, khó khăn lắm mới trốn được về gia tộc.

Lúc đó mẫu thân hắn đã hoài thai chín tháng, dùng hết sức lực sinh hắn ra, sau đó tựa như đèn cạn dầu, buông tay mà đi. Nhưng từ khi hắn sinh ra, kinh mạch đã đứt đoạn, không có cơ hội sống. Phụ thân đau lòng ái thê, lại lo lắng nhi tử, liền lấy toàn bộ tinh huyết trong cơ thể cung dưỡng cho hắn, sau đó ra đi cùng ái thê. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng chỉ có thể giữ được hơi tàn mà khó lòng sống tiếp.

Tổ phụ đau buồn không thôi, ông lợi dụng bí pháp đóng băng hắn lại, sau đó đi vân du khắp nơi, hi vọng tìm cho hắn một con đường sống, hơn tám trăm năm sau, mới coi như tìm được pháp môn, để hắn phá băng đi ra, bắt đầu tu hành.

Hiện giờ nghĩ lại, ngày hắn nhập vào thân xác này, cũng là ngày kiếp trước hắn sinh ra, nói như vậy trong đó hẳn là cũng có nguyên do sâu xa.

Chỉ không biết hắn tới nơi này rồi, linh vực Mạc Hà kia có còn đôi phu thê Diệp gia nọ, có còn người tên Diệp Khiên không?

Không, bất luận là có hay không một Diệp Khiên, hiện tại đã không còn là hắn nữa, hắn đã là Diệp Thù.

Mà vị thiếu thành chủ bộ dạng giống Thiên lang kia...

Mặc dù không biết thiếu thành chủ có phải là Thiên lang hay không, nhưng cho dù không phải, cũng là người có ân cứu mạng với Diệp Thù hắn.

Đã nhận ân huệ, thì phải báo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top