ZingTruyen.Top

Edit Ing Xuyen Viet Chi Khi Tu Hoanh Hanh


☆, chương113 An bài đính hôn

Edit: Shiheco

Bạch gia.

"Từ đạo trưởng, Mộ thiếu đâu?" Bạch Sĩ Nguyên hỏi.

Từ Nguyên Thanh nhíu mày, nói: "Nó chạy tới chỗ Diệp thiếu rồi."

Bạch Sĩ Nguyên khá là ngoài ý muốn nói: "Cậu ấy chạy tới chỗ Diệp Phàm? Tới đó làm gì?"

"Nó xem mấy video liên quan đến Diệp Phàm, thành fan của cậu ấy."

Bạch Sĩ Nguyên thiếu chút nữa phun luôn ngụm trà trong miệng: "Mộ thiếu thành fan của Diệp Phàm?"

Từ Nguyên Thanh gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Giữa các gia tộc cổ võ cạnh tranh rất kịch liệt, mấy năm nay Mộ gia chưa ra được nhân tài đặc biệt nào, Mộ Liên Bình sở dĩ mạo hiểm dùng Linh Diễm Quả, là do đối tượng đính hôn của Mộ Liên Bình – Dương Lãnh Tuyết ghét bỏ anh quá yếu, cả hai mươi chiêu của cô ta cũng chẳng tiếp nổi.

Dương Lãnh Tuyết xuất thân từ Dương gia, một trong tứ đại gia tộc cổ võ hiện nay, khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt thế, tuổi còn trẻ, trình độ cổ võ đã đạt tới cảnh giới cao cường, nghe nói trưởng lão Dương gia cũng chẳng phải đối thủ của cô ta.

Một tháng trước, Dương Lãnh Tuyết trực tiếp xông vào lãnh địa Mộ gia, bức bách Mộ Liên Bình quyết đấu cùng ả, tuyên bố nếu Mộ Liên Bình đến cả hai mươi chiêu của cô ta cũng không tiếp nổi, thì không đủ tư cách làm bạn đời cô ta, kết quả, Mộ Liên Bình thất bại thảm hại.

Mộ gia tồn tại một loại thủ đoạn đặc thù, có thể trắc ra được các đệ tử Mộ gia có thích hợp phục dụng Linh Diễm Quả hay không. Mộ Liên Bình bị kiểm tra ra không đủ tư cách, nhưng loại kiểm tra này đôi khi cũng xảy ra sai lầm, nên sau khi bị Dương Lãnh Tuyết đánh bại, Mộ Liên Bình dù mạo hiểm vẫn muốn dùng Linh Diễm Quả.

Đáng tiếc, lại thất bại thảm hại!

Nghĩ đến những chuyện cháu trai gặp phải, Từ Nguyên Thanh tức giận không thôi, lại chẳng thể giúp gì, Dương Lãnh Tuyết muốn từ hôn thì từ hôn đi, hà tất phải chọn loại thủ đoạn nhục nhã người khác đến vậy.

"Tôi có xem video Diệp Phàm nhảy lầu, chẳng hay có phải là thật không?" Từ Nguyên Thanh hỏi.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu, nói: "Việc đó là thật."

"Sao cậu ta phải làm vậy? Luyện công sao?" Từ Nguyên Thanh khó hiểu hỏi.

"Bởi có một con quỷ nhỏ thích nhảy lầu, Diệp Phàm vì độ hóa quỷ nhỏ kia, nên đành bồi nó cùng nhảy."

"Diệp Phàm có thể từ độ cao như thế nhảy xuống lại lông tóc vô thương, thực lực hẳn là không thấp!" Từ Nguyên Thanh nói.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu tán thành: "Đúng là không thấp, lần trước Diệp Phàm còn từng giải quyết siêu cấp chiến sĩ của nước ngoài, khoản thời gian trước, tổ chức sát thủ trứ danh thế giới – Diêm Vương Điện xảy ra biến cố, Tây Diêm Vương bỏ mạng, cũng là do Diệp Phàm."

Từ Nguyên Thanh trừng lớn mắt, nói: "Cậu ấy lợi hại vậy sao?"

Diêm La Điện Tây Diêm Vương ông cũng từng nghe qua, trình độ cổ võ của người này, hẳn là đã tiếp cận các trưởng lão Mộ gia rồi, không ngờ gã đó lại bị Diệp Phàm xử lý, Diệp Phàm mới bao lớn chứ!

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu, nói: "Về lĩnh vực cổ võ này tôi không biết nhiều, nhưng nhìn qua hình như rất lợi hại."

Tống gia Tống Phẩm Nguyên cũng là do Diệp Phàm xử lý, Tống gia hiện nay đã sắp sức cùng lực kiệt.

Tuy Bạch gia gia đại nghiệp đại, nhưng cổ võ tu giả nằm ngoài vòng quản lý của pháp luật, nếu Diệp Phàm muốn ép mua ép bán, Bạch Sĩ Nguyên sợ là chẳng thể làm được gì.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu, nói: "Thật ra phẩm hạnh Diệp Phàm cũng khá tốt, bản lĩnh không tệ, trên người không có khuyết điểm gì quá lớn, chỉ là đặc biệt thiếu đòn."

Từ Nguyên Thanh: "......"

......

Trong biệt thự.

Trương Huyên nhìn Mộ Liên Bình, không vui nói: "Mộ thiếu, sao anh còn chưa chịu đi nữa!"

Mộ Liên Bình quét mắt nhìn Trương Huyên, nói: "Tôi còn đang chờ Diệp thiếu chữa bệnh cho tôi, còn Trương thiếu thì sao, không bận việc khác à?"

Trương Huyên khoanh tay, lười biếng nói: "Tôi không vội!"

Mộ Liên Bình bình tĩnh nói: "Tôi cũng không vội!"

Trương Huyên cau mày, trong lòng có chút buồn bực.

Bùa chú, pháp khí Diệp Phàm chế ra cậu vẫn luôn là người mua nhiều nhất, hiện tại vô duyên vô cớ lại nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh là Mộ Liên Bình.

Thời gian gần đây Diệp Phàm đang lăn lộn trận pháp gì đó, cũng chưa chịu động tay vẽ bùa, làm pháp khí, nay còn có thêm một kẻ tranh hàng, thật là khiến người ta bực bội mà!

Một mùi đan hương nồng đậm thổi tới, Trương Huyền và Mộ Liên Bình đồng thời đứng lên.

Trương Huyền trừng to mắt, đan hương nồng đậm như thế, tuyệt đối là thứ tốt! Diệp Phàm thật ghê gớm, vẽ bùa, trận pháp, luyện đan, lại không gì không giỏi.

Diệp Phàm mở cửa, lập tức bắt gặp hai người Trương Huyên và Mộ Liên Bình.

"Sao hai người lại ở chỗ này, làm tôi sợ muốn chết." Diệp Phàm không vui nói.

"Diệp thiếu, anh lại làm ra thứ tốt gì thế?" Trương Huyên liếm mặt, không nhịn được tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là một ít Đại Hoàn Đan, lấy để Vân Hi bồi bổ thân thể." Diệp Phàm nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Đại Hoàn Đan, thứ này chính là vật đại bổ! Người thường không ăn được! Bán cho tôi đi." Trương Huyên nói.

Mộ Liên Bình vội vàng nói: "Diệp thiếu, ngài ra giá đi, tôi mua."

Diệp Phàm khoát tay, nói: "Đi đi đi, tự tôi còn chưa ăn đủ đây này, tạm thời không bán."

Trương Huyên đầy tiếc nuối thở dài.

Ánh mắt Diệp Phàm đảo quanh trên người hai người, cuối cùng dừng lại ở Mộ Liên Bình, "Nếu anh dùng quả kia tới đổi, tôi có thể đổi cho anh."

Mộ Liên Bình trầm mặc một hồi, nhíu mày, quay đầu nhìn Trương Huyên nói: "Trương đạo hữu, có thể thỉnh ngài lánh mặt một chốc không?"

Trương Huyên bĩu môi, không vui nói: "Được thôi, hai người tự nhiên."

"Diệp thiếu thích quả kia như thế, kỳ thật người Mộ gia chúng tôi vì ăn quả đó mà tử thương không ít, người ngoài ăn, trên cơ bản chỉ có con đường chết." Mộ Liên Bình nhắc nhở.

Diệp Phàm nhướng mày, âm thầm suy đoán tổ tiên Mộ gia khả năng từng xuất hiện một tu giả hỏa linh căn tư chất không tồi, vì nguyên nhân huyết mạch truyền thừa, người sở hữu hỏa linh căn trong Mộ gia tương đối nhiều, nhưng theo thời gian cách càng nhiều thế hệ, huyết mạch con cháu ngày càng pha tạp, người sở hữu hỏa linh căn cũng ngày một ít đi.

Bất quá, hắn nhất định có thể dùng, linh căn gì hắn cũng có hết! "Việc này không cần anh lo, tôi nhất định không chết được."

Mộ Liên Bình cau mày, thời gian này anh ở lại biệt thự quan sát năng lực của Diệp Phàm nhằm lấy làm cơ sở xem có nên yêu cầu hợp tác cùng Diệp Phàm không.

Mấy năm gần đây Mộ gia nhân tài điêu tàn, địa vị trong giới cổ võ tuột dóc nghiêm trọng, nếu đổi lại là trăm năm trước, thời điểm Mộ gia như mặt trời ban trưa, ả đàn bà Dương Lãnh Tuyệt đối chẳng dám xâm nhập Mộ gia, đánh bại anh rồi không màng mặt mũi Mộ gia mà đạp anh dưới chân.

Nghĩ đến Dương Lãnh Tuyết, lòng Mộ Liên Bình không tự chủ được dâng lên vài phần hận ý.

"Tác dụng của Linh Diễm Quả rất lớn, chẳng hay tác dụng của Đại Hoàn Đan này thì đến mức nào?" Mộ Liên Bình hỏi.

Diệp Phàm nghĩ nghĩ, đổ ra hai viên đan dược, nói: "Một Linh Diễm Quả đổi mười Đại Hoàn Đan, hai viên này tính tôi cho anh mượn, thử xong không muốn đổi thì trả lại tôi hai ngàn vạn."

Mộ Liên Bình vui trong lòng, nói: "Được."

Mộ Liên Bình từng thấy không ít đan dược, ánh mắt vẫn phải có, đan dược này nhìn sơ đã biết là thứ tốt, một ngàn vạn một viên, tuyệt đối là giá hời.

Dù không biết gia tộc có nguyện ý dùng Linh Diễm Quả để đổi không nhưng Mộ Liên Bình cảm thấy các trưởng lão trong tộc hẳn là sẽ đồng ý, thế hệ tu giả Mộ gia vài năm gần đây, người có thể dùng Linh Diễm Quả gần như bằng không. Đã có mấy cao thủ của Mộ gia vì dùng Linh Diễm Quả mà tê liệt, Linh Diễm Quả đối với Mộ gia đã ngày càng vô dụng.

......

Mộ Liên Bình mang đan dược về Bạch gia.

"Đan dược này, là Diệp Phàm cho con?" Từ Nguyên Thanh hỏi.

Mộ Liên Bình gật đầu, nói: "Đây là hàng mẫu cậu ta đưa con!"

Từ Nguyên Thanh nhìn đan dược, nói: "Lợi hại! Không nghĩ tới Diệp Phàm chẳng những thực lực mạnh mẽ, đến bản lĩnh luyện đan bản lĩnh cũng cao siêu như thế, ông không sánh bằng cậu ta, dược này ông không luyện ra được!"

Mộ Liên Bình nhìn Từ Nguyên Thanh, nói: "Ông ngoại, có lẽ Diệp Phàm chỉ am hiểu luyện chế duy nhất loại đan này thôi."

Từ Nguyên Thanh phất tay, nói: "Con không cần an ủi ông, trên thực tế, ông đã trông thấy thập toàn đại bổ mà Diệp Phàm cho ông Bạch, đan dược phối hợp cơ hồ hoàn mỹ, ai cũng dùng được, không có tác dụng phụ, lợi hại!"

"Trương Huyên của Long Hổ Sơn vẫn luôn chầu chực ở chỗ Diệp Phàm, con nghĩ chắc Long Hổ Sơn và Diệp Phàm cũng tồn tại loại hợp tác gì đó." Mộ Liên Bình nói.

"Ông nghe ông Bạch nói, Tây Diêm Vương chính là chết trên tay Diệp Phàm, nếu việc này là thật, vậy nói không chừng Diệp Phàm thật có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên." Từ Nguyên Thanh đầy cảm thán nói.

Mộ Liên Bình không nói gì, đồn đãi mấy trăm năm trước Trương Tam Phong đột phá tới cảnh giới tiên thiên, sau đó thì không ai có thể làm được.

Diệp Phàm...... Nói không chừng là được!

......

Mộ gia.

"Gia chủ, sao vậy?" Mộ Thời Ngọc hỏi.

"Mộ Liên Bình truyền tin, Liên Bình nói nó tìm được người trị bệnh ở ngoài, muốn chúng ta cũng mang Mộ Kha trưởng lão đến đó, giao cho người nọ trị liệu." Mộ Phong nói.

"Liên Bình thật sự khống chế được thương thế? Y thuật của Từ đạo trưởng đã cao siêu đến mức đó rồi?" Mộ Thời Ngọc khá là kích động hỏi.

Mộ Kha là trưởng lão Mộ gia, vốn là một tuyệt thế cao thủ, hai năm trước Mộ Kha vì thực lực trì trệ không tiến, mạo hiểm dùng Linh Diễm Quả, kết quả tê liệt ngã xuống, Mộ Kha vừa ngã, Mộ gia lập tức mất đi một trụ cột vững mạnh.

Mộ Phong lắc đầu, nói: "Không phải Từ đạo trưởng, là một người khác."

Mộ Thời Ngọc cau mày, nói: "Gia chủ, vậy cứ để con mang Mộ Kha tộc thúc ra ngoài một chuyến đi."

Sau khi Mộ Kha dùng Linh Diễm Quả, cứ cách mỗi vài ngày là hỏa độc lại phát tác một lần, phát tác lên như nổi điên, nếu không phải Mộ Kha tu vi thâm hậu, đã sớm bỏ mình trong những hồi tra tấn ấy, Mộ Thời Ngọc làm vãn bối, cực kỳ khó chịu khi thấy trưởng bối phải chịu đau đớn như thế.

Mộ Phong nhíu mày, nói: "Cũng được, Liên Bình còn nói, trên tay người trị liệu cho nó có một loại Đại Hoàn Đan tương tự như của Thiếu Lâm. Thứ như đan dược, trợ giúp cực lớn trong việc nâng cao tu vi, đan dược Mộ Liên Bình đã nhờ người chuyển đến, chẳng qua không biết có thần kỳ như đã nói không."

"Gia chủ, khi nào đồ mới tới?" Mộ Thời Ngọc hỏi.

Mộ Phong cau mày, nói: "Chắc là nhanh thôi."

"Gia chủ, Liên Bình thiếu gia có bưu phẩm gửi tới." Một người hộ vệ nói.

Mộ Thời Ngọc sắc mặt cổ quái nói: "Liên Bình dùng chuyển phát nhanh gửi đan dược tới đây sao? Cậu ta cũng không sợ xảy ra chuyện!"

Hộ vệ: "......"

Mộ Phong mở ra tầng tầng đóng gói, cuối cùng mở tới hai viên đan dược, một mùi đan hương thấm ruột thấm gan lập tức tỏa ra, xông thẳng vào mũi hai người.

Hai mắt Mộ Phong tỏa sáng, nói: "Thứ tốt!"

......

Diệp Phàm cau mày, khá là buồn bực chống cằm, ngồi trong văn phòng Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: "Tâm trạng không vui sao?"

"Mộ Liên Bình và Trường Huyên cứ ở lì trong biệt thự của tôi không chịu đi, chiếm núi làm vua, còn không trả tiền nhà." Diệp Phàm căm giận nói.

"Nếu anh không vui, đuổi họ đi là được rồi."

Diệp Phàm lắc đầu nói: "Vậy thì không được, hai người đó đều là khách hàng lớn, còn phải dựa vào họ để phát tài đây ..."

Bạch Vân Hi: "......"

"Tôi nghe nói, anh với Từ đạo trưởng đạt thành giao dịch không chính đáng nào đó?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu nói: "Không hề, không hề! Em còn không biết tôi sao? Tôi là người thành thật, trước làm ăn chưa từng lừa già dối trẻ, sao tôi có thể làm giao dịch không chính đáng gì chứ?"

"Phải không?" Bạch Vân Hi cười lạnh. Cái tên Diệp Phàm này thành thật chỗ nào chứ?

Diệp Phàm gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Đúng vậy!"

Bạch Vân Hi: "...... Anh với Từ đạo trưởng rốt cuộc giao dịch cái gì?"

Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ, khá khó chịu nói: "Không có gì! Chỉ là anh em nói, vị Từ đạo trưởng kia lời nói khá có trọng lượng, nên tôi mới nhờ ông ta khuyên ông nội em, để ông em mau chóng định ra hôn sự giữa hai ta, nhưng mà cái ông lão đó già lú lẫn, có mấy câu cũng nói không xong, tôi thiệt lớn."

Bạch Vân Hi: "......" Tiếp bước trả tiền phân kỳ, Diệp Phàm lại ra một chiêu ngu ngốc khác!

"Anh không thể yên tĩnh chút sao?" Bạch Vân Hi tức giận nói.

Diệp Phàm vô tội nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Vậy em gả cho anh đi! Em gả cho anh, anh lập tức yên tĩnh!"

Bạch Vân Hi nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm, trầm ngâm một chút, nói: "Một khi đã vậy, chúng ta đính hôn trước đi."

Diệp Phàm trừng mắt, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, nói: "A! Em đồng ý rồi?"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hai mắt sáng lấp lánh, gật gật đầu.

Diệp Phàm có chút hưng phấn bước tới cạnh Bạch Vân Hi, khiêng Bạch Vân Hi lên.

Bạch Vân Hi tức giận nói: "Buông tay."

Diệp Phàm đành phải lưu luyến thả Bạch Vân Hi xuống sô pha.

"Em đáp ứng rồi, còn lễ hỏi anh chuẩn bị thế nào?" (Sh: Oman ngượng tay quá làm seo đây =)))))

Diệp Phàm cười nói: "Việc này anh đã tính từ lâu rồi!"

Diệp Phàm lấy ra một cái rương, mở ra cho Bạch Vân Hi xem.

Bạch Vân Hi nhíu mày, nói: "Đây chẳng phải là đám ngọc bội anh muốn đem bán kia sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Phê ngọc bội này trị giá 10 tỷ, nhưng mà gần đây ít người tới tìm anh quá, bọn họ đều nghèo chỉ có thể mua vài khối, nên anh nghĩ ra biện pháp khác, trực tiếp mang chúng đến làm sính lễ cho ông nội em! Để ông em cầm bán, anh thấy ông ấy cũng rảnh, vừa lúc có việc cho ông cụ làm."

Bạch Vân Hi: "...... Anh thông minh ghê nhỉ!"

Diệp Phàm cười nói: "Đó là đương nhiên."

Bạch Vân Hi: "......" Vật lấy hi vi quý, tên Diệp Phàm này có hiểu không vậy? Quả thật phê ngọc bội này là thứ tốt, nhưng lập tức có nhiều như thể, biết bán đi đâu cho được?

......

Giang gia.

Giang Thừa Nghĩa thở dài, nói: "Đáng tiếc, lần này vẫn để ông lão nhà họ Bạch kia chiếm tiên cơ!"

Giang Thục Nhã cau mày, nói: "Vấn đề đạo trưởng Từ Nguyên Thanh còn không giải quyết được, lại bị Diệp Phàm xử lý, chẳng lẽ y thuật của Diệp Phàm còn cao minh hơn cả Từ đạo trưởng?"

"Anh chàng Diệp Phàm này, quả là có chỗ hơn người, người của tiểu tổ đặc thù quốc gia, muốn mời chào Diệp Phàm nhưng bị cậu ta cự tuyệt." Giang Thừa Nghĩa lắc đầu nói.

"Tên Diệp Phàm đúng là quá tự cao." Giang Thục Nhã nhịn không được nói.

"Có lẽ cậu ta mang thù, lúc trước cũng từng có người đề nghị để Diệp Phàm gia nhập, nhưng bị bên trên bác bỏ, nói là phẩm cách Diệp Phàm không đạt tiêu chuẩn." Chẳng qua, tới lúc năng lực của Diệp Phàm triển lộ, có vẻ như bên trên đã thay đổi suy nghĩ.

Giang Thục Nhã có chút tiếc nuối nói: "Diệp Phàm này đối Bạch Vân Hi khăng khăng một mực, khó mà mượn sức."

"Lão già Bạch gia kia thật là may mắn." Giang Thừa Nghĩa đầy ghen ghét nói.

Trong mắt Giang Thục Nhã hiện lên vài tia khác thường.

"Gần đây Tống gia lại mất một vị tỉnh trưởng, phỏng chừng sắp không xong rồi."

Giang Thục Nhã lắc lắc đầu, Tống gia suy tàn đã định, gia tộc lớn trăm năm, một đêm ngã ngựa, mọi chứng cứ đều chỉ về hướng Diệp Phàm, người tên Diệp Phàm này đúng là không thể đắt tội nổi.

......

Hết chương 113

25.9.19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top