ZingTruyen.Top

Edit Ing Xuyen Viet Chi Khi Tu Hoanh Hanh

☆, chương 67 Lúc cần tiền hận thiếu

Edit: shiheco

Rất nhanh hội đấu giá đã bắt đầu, vật phẩm đấu giá đầu tiên là bức tranh chính tay Đường Bá Hổ vẽ, giá khởi điểm là một trăm triệu, giá cả rất nhanh đã bị nâng tới năm trăm triệu.(~1.725 tỷ vnđ)

Diệp Phàm cau mày, dựa lại gần Bạch Vân Hi, khó hiểu hỏi: "Một bức tranh rách thôi mà, sao lại mắc tiền đến vậy?"

"Có rất nhiều người yêu thích thi họa." đầu năm nay, kẻ có tiền ngày càng nhiều, rất nhiều người sau khi có tiền liền thích học đòi văn vẻ, các bức thi họa cổ điển có giá trị ngày một tăng, rất nhiều người tình nguyện mua về cất chứa, đương nhiên là có những người nhìn trúng không gian tăng giá của những bức cổ họa này, mua về xem như đầu tư.

Cuối cùng bức Sơn đạo tùng sâm của Đường Bá Hổ được bán với giá bảy trăm triệu.

"Thứ đồ hư này, thế nhưng trị giá đến bảy trăm triệu, người mua nó có phải đầu óc có vấn đề gì không vậy?" Diệp Phàm rầu rĩ nói.

Bạch Vân Hi: "......"

"Đây vẫn là còn ít đó, mấy năm trước, công ty đấu giá New York Sotheby's cử hành một buổi đấu giá thi họa cổ Trung Quốc đặc biệt, trong đó có một bức "Lư Sơn quan bộc đồ" bút tích của Đường Dần, giá khởi điểm của bức họa này là 30,000 dola, cuối cùng lấy giá 590 triệu dola thành giao, tương đương với 3tỷ 590 triệu nhân dân tệ."(~12.409 tỷ vnd)

Diệp Phàm vuốt cằm, nói: "Nếu vẽ tranh kiếm tiền nhiều thế, tôi nghĩ tôi không cần vẽ bùa, đổi nghề sang vẽ tranh lời hơn nha!"

Bạch Vân Hi lạnh lùng cười, nói: "Tranh của danh họa, chỉ sau khi họa sĩ chết rồi mới đáng giá, người vẽ chết càng lâu, bức tranh càng đáng giá, vậy nên cho dù anh có vẽ tranh thành công, chờ đến lúc tranh có thể bán thì cũng chả có quan hệ gì với anh cả."

Diệp Phàm: "......"

"Tác phẩm của Van Gogh cũng rất đáng giá, chẳng qua lúc sinh thời cuộc sống Van Gogh lại vô cùng nghèo khó khốn cùng, sau khi ông ấy chết, giá cả bất kỳ một bức họa nào của ông bán ra cũng đủ để ông áo cơm vô ưu." Bạch Vân Hi lạnh nhạt nói.

Diệp Phàm: "......"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Nếu thật sự là như thế, tôi đây vẫn là nên tiếp tục ăn hôi đi."

Bạch Vân Hi: "......"

Giang Thục Nhã nghe Diệp Phàm và Bạch Vân Hi nói chuyện, nhíu nhíu mày, sự ăn ý giữa Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, khiến Giang Thục Nhã có loại cảm giác không thể chen chân vào được.

Giang tiểu thư vẫn luôn được người khác truy phủng, giờ lại bị người ta vắng vẻ thế này, vẫn là lần đầu tiên.

Vật phẩm thứ hai mà nhà đấu giá đưa ra, là một chiếc đĩa hình trăng tròn, chiếc đĩa một khi có ánh sáng chiếu vào, quang hoa lưu chuyển, có một loại ý nhị khó nói nên lời.

"Món đồ cổ không tệ nha!" Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ừm, có chút ý nghĩa, nhưng chỉ trông được mà không dùng được." Cuối cùng chiếc đĩa được bán ra với giá hai trăm triệu.

"Ồ." Diệp Phàm nhìn đến một cây trâm trên đài, hơi nhíu mày.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không có gì?"

Cây trâm được bán đấu giá có dính tâm đầu huyết (máu đầu tim) của nữ nhân nào đó. Nguyên chủ rất có thể đã dùng cây trâm này để tự sát, trên cây trâm hình như còn mang theo chút oán niệm!

Trâm ngọc bị Giang Thục Nhã mua đi mất, Diệp Phàm nhìn Giang Thục Nhã, đáy lòng có vài phần vui sướng khi người gặp họa.

"Tới." Trãi qua hơn mười lượt đấu giá, cuối cùng đến lượt tịnh đế song sinh bích phù dung.

Bích phù dung vừa xuất hiện, người khác không có cảm giác, Diệp Phàm lại cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm, hai mắt Diệp Phàm hiện lên chút khác thường, đây là một cây song sinh bích phù dung biến dị, bích phù dung biến dị, dược hiệu lại càng thêm kinh người, Diệp Phàm đoán nguyên nhân cây bích phù dung này biến dị, có quan hệ với việc hạt giống của nó đã được lưu giữ đến mấy ngàn năm.

Giá khởi điểm của bích phù dung là ba ngàn vạn, giá cả rất nhanh đã tăng tới ba trăm triệu, Diệp Phàm - thân gia hai trăm triệu - nghe đến cái giá này, trong lòng gấp muốn chết.

"Mấy tên có tiền đáng chết này." Diệp Phàm rầu rĩ mắng.

"Năm trăm triệu." Bạch Vân Hi giơ bảng!

"Năm trăm triệu một ngàn vạn." Một tiếng báo giá có chút ngả ngớn vang lên.

(510tr, 1 ngàn vạn= 10tr)

Diệp Phàm nhìn thoáng qua hướng người báo giá, nhịn không được nhíu mày, kẻ báo giá là Tống Kỳ Minh gặp được khi nãy.

"Sáu trăm triệu." Bạch Vân Hi tiếp tục giơ thẻ.

"Sáu trăm triệu một ngàn vạn."

"Bảy trăm triệu."

"Bảy trăm triệu một ngàn vạn."

......

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Tên này cố ý!"

Trần Khả Lam cau mày, nói: "Tống thiếu gia muốn đối đầu với Bạch thiếu!"

Vân San San hơi chút bất mãn nói: "Tống thiếu gia thật quá đáng!" thân thể Bạch Vân Hi không tốt là chuyện mà người cả thủ đô đều biết, người tham gia đấu giá hầu hết cảm thấy Bạch Vân Hi muốn mua đóa sen này về để phối dược, phần lớn người đều nguyện ý cho Bạch gia một chút mặt mũi, không tham dự tranh giá.

Giá cả bị kéo tới 1 tỷ 410 triệu, Bạch Vân Hi nhịn không được nhíu nhíu mày, Bạch Vân Hi mỗi lần đều thêm một trăm triệu, còn Tống Kỳ Minh thì mỗi lần thêm một ngàn vạn, nói rõ không muốn cho Bạch Vân Hi mặt mũi.

"1.5 tỷ."

"1.5 tỷ một ngàn vạn."

......

Diệp Phàm đột nhiên đè tay Bạch Vân Hi lại, nói: "Thôi."

Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói: "Anh không muốn nó?"

Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nói: "Có chút siêu chi." Giá cả đã bay lên tới 1.9 tỷ một ngàn vạn, Diệp Phàm nghĩ nhiều tiền như thế, hắn phải ăn hôi đến mấy chục tên nhà giàu may ra mới hồi vốn được, không có lời.

"Được rồi." Bạch Vân Hi dừng đấu giá.

"Chúc mừng Tống tiên sinh, cây song sinh bích phù dung này đã thuộc về ngài." Người chủ trì đấu giá nói.

Sắc mặt Tống Kỳ Minh lập tức thay đổi, lời đồn song sinh bích phù dung có thể kéo dài tuổi thọ Tống Kỳ Minh đương nhiên đã nghe qua, nhưng cũng chẳng tin tưởng mấy phần, mục đích gã tham gia tranh giá, bất quá là muốn ngột ngạt Bạch Vân Hi không muốn y dễ dàng đạt được mục đích, không ngờ khi giá cả đạt tới 1,9 tỷ một ngàn vạn, Bạch Vân Hi lại hành quân lặng lẽ.

Tống Kỳ Minh không giống Bạch Vân Hi, Bạch Vân Hi đã tự lập môn hộ từ sớm, vốn lưu động trên tay không ít, còn Tống Kỳ Minh tuy là đại thiếu gia Tống gia, nhưng lại lăn lộn trong giới chính trị, có tiền nhưng phần lớn đều không thể gặp ánh sáng, 2 tỷ, đối với Tống Kỳ Minh mà nói, không phải là con số nhỏ.

Diệp Phàm vừa quay đầu đã thấy được sắc mặt khó coi của Tống Kỳ Minh, Diệp Phàm rất là không vui nói: "Cái tên kia hình như đang hối hận, thật là, không có tiền mà còn ra vẻ cho lắm vào!"

Bạch Vân Hi hơi chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc." Y thật sự muốn có được song sinh bích phù dung, nhưng cái giá 1,9 một ngàn vạn đã vượt ra khỏi dự toán của y.

Giang Thục Nhã liếc mắt nhìn Tống Kỳ Minh một cái, trong lòng nổi lên mấy phần khinh thường, Giang Thục Nhã cảm thấy Tống Kỳ Minh quá mức lỗ mãng, hành động theo cảm tính, tiêu số tiền lớn như thế mua một chậu hoa, còn đắc tội Bạch gia, nhìn kiểu gì cũng thấy lỗ.

Diệp Phàm chẳng chút để ý nói: "Không có thì không có, dù sao cũng không phải tìm không thấy vật thay thế." Diệp Phàm ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút ý tưởng khác.

"Tống thiếu, dùng hơn 1,9 tỷ mua một gốc hoa sen, có phải là quá quý không?" trợ lý bên cạnh Tống Kỳ Minh cẩn thận hỏi.

Tống Kỳ Minh nắm chặt nắm tay, gã chả có chút hứng thú nào với song sinh bích phù dung hết, chẳng qua là muốn ghê tởm Bạch Vân Hi chút thôi, không nghĩ tới Bạch Vân Hi thế nhưng lại ở thời điểm cuối cùng mà hành quân lặng lẽ, gã đã tính chờ Bạch Vân Hi báo giá 2 tỷ liền thu tay lại!

"Đây là thứ tốt! Hiếu kính lão gia tử cũng được." Tống Kỳ Minh cường chống nói.

Diệp Phàm từ trong phòng đấu giá đi ra, Trần Tùng Bân tiến lên tiếp đón, "Diệp thiếu, Bạch thiếu đâu?"

"Bạch lão đầu phái người tới đón em ấy đi trước rồi."

Trần Tùng Bân run rẩy khóe miệng một chút, Diệp Phàm người này, thế mà dám gọi Bạch Sĩ Nguyên là Bạch lão đầu!

"Bạch lão đầu thật là, vội vội vàng vàng đón người đi mất tiêu, tôi còn đang tính mời Vân Hi ăn một bữa cơm nữa mà." Diệp Phàm không vui nói.

Trần Tùng Bân ít nhiều có thể thấu hiểu tâm tình Bạch Sĩ Nguyên, mấy năm nay Bạch Sĩ Nguyên vì bệnh của Bạch Vân Hi, phí không ít tâm tư, Tống Kỳ Minh lại tranh đoạt một gốc bích ngọc liên với Bạch Vân Hi, kết quả, tranh thua, ông Bạch đại khái không cao hứng, lo lắng Bạch Vân Hi giận quá hại thân, liền đón người đi mất.

"Diệp thiếu, nếu có rảnh, chúng ta đi uống một chén?" Trần Tùng Bân hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không, tôi còn có việc, hôm khác đi."

......

Một chiếc xe thiết giáp, chạy vào biệt thự Tống Kỳ Minh.

"Mang đến đây." Tống Kỳ Minh xụ mặt nói.

Dùng cả đống tiền mua một chậu hoa, còn thế chấp luôn cả công ty trên tay để mượn nợ, trên đường trở về, Tống Kỳ Minh nhận được không ít cuộc điện thoại gọi tới hỏi thăm tình huống, Tống Kỳ Minh dễ như trở bàn tay đã nghe ra được ngữ khí vui sướng khi người gặp họa của mấy tên anh em họ hàng kia.

Tống gia gia đại nghiệp, trong gia tộc có không ít đệ tử xuất sắc, như thế hiển nhiên khiến gia tộc thoạt nhìn vui sướng hướng vinh, nhưng cũng đồng nghĩa với cạnh tranh vô cung kịch liệt, tăng nhiều thịt ít.

Trong lòng Tống Kỳ Minh có chút nôn nóng, âm thầm hối hận không dừng lại ở lúc Bạch Vân Hi báo ra giá 1,9 tỷ!

"Thiếu gia." Trên mặt tài xế lộ ra vài phần hoảng hốt.

Tống Kỳ Minh nhìn sắc mặt tài xế, nói: "Làm sao vậy?"

Tống Kỳ Minh đi tới bên cạnh chiếc rương nhìn thử, thiếu chút nữa thở không ra hơi, đóa sen trong rương đã khô héo, vài cánh sen suy bại rụng trong bồn.

"Sao có thể?"

Là hắn tận mắt thấy đồ vật được đặt vào rương, chẳng qua chỉ chạy trên đường hơn một tiếng thôi, sao lại thành ra thế này, chẳng lẽ nói, đồ vật bị người ta đánh tráo?

Tống Kỳ Minh giận đỏ cả mặt, gã còn tính mang hoa hiến cho lão gia tử, người tuổi lớn ai mà chẳng sợ chết, tuy ngoài miệng nói sinh tử có mệnh phú quý ở trời, nhưng trong lòng đều muốn kéo dài tuổi thọ, được chút nào hay chút đó, hoa giờ đã biến thành thế này, muốn gã làm sao mà hiến cho lão gia tử đây!

......

Bạch Vân Hi trở lại Bạch gia, phát hiện có rất nhiều người Bạch gia cũng đã tới.

"Vân Hi, em không sao chứ?" Bạch Vân Cẩn quan tâm hỏi.

Bạch Vân Hi nhíu mày, nói: "Em? Em có thể có chuyện gì được?"

Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Hi, an ủi nói: "Vân Hi, đóa song sinh bích phù dung kia không lấy được cũng không sao, anh sẽ giúp em liên lạc với mấy vị nuôi trồng sư trong viện khoa học hỏi thăm thử, xem có còn đóa nào khác không."

Bạch Vân Phỉ gật đầu, nói: "Đúng vậy! Vân Hi, lời đồn đóa bích phù dung kia có thể kéo dài tuổi thọ cũng chẳng biết thật giả thế nào! Lời đồn như thế trên đời này có thiếu gì, em không cần để trong lòng."

Bạch Vân Hi nhịn không được có chút dở khóc dở cười, người trong nhà luôn như vậy, xem y như món đồ sứ dễ vỡ, kỳ thật y nào có yếu ớt đến thế chứ!

"Anh cả, chị hai, anh chị cứ yên tâm đi, em không có việc gì."

"Vân Hi, cái tên Tống Kỳ Minh ấy cũng thật là, nếu chỉ là cạnh tranh thì cũng không có gì, nhưng mà, gã ta rõ ràng là cố ý ghê tởm em." Bạch Vân Phỉ khá là khó chịu nói.

"Tống Kỳ Minh chắc hẳn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, có vẻ như gã không có tiền trả tiền mặt, lại không dám đắt tội nhà đấu giá, nên đã dùng một bộ phận sản nghiệp Tống gia để thế chấp, Tống lão gia tử sợ là đã bị gã làm cho tức điên rồi." Bạch Vân Cẩn lắc đầu nói.

"Đó là gã xứng đáng!" Bạch Vân Phỉ nói.

Cảm xúc hai người Bạch Vân Cẩn, Bạch Vân Phỉ có hơi kích động, Bạch Vân Hi chỉ im lặng lắng nghe, dáng vẻ quả thật có vài phần như chuyện không liên quan đến mình vậy.

......

Tiếu Trì nhìn hai mắt Bạch Vân Hi hỏi: "Vân Hi, ông nghe nói là cháu đã đến hội đấu giá cùng với Diệp Phàm, bích phù dung kia là cháu nhìn trúng, vẫn là thằng nhóc Diệp Phàm kia nhìn trúng hử?"

Bạch Vân Hi: "......"

Tròng mắt Bạch Vân Hi đảo quanh một chút không nói gì.

Quản gia đi vào, thì thầm vài câu với Bạch Sĩ Nguyên nãy giờ vẫn luôn không nói chuyện, bỗng sắc mặt Bạch Sĩ Nguyên biến đổi dị thường khó coi.

"Ông nội, làm sao vậy?" Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt ngưng trọng của Bạch Sĩ Nguyên hỏi.

"Bích phù dung Tống Kỳ Minh giành được ở hội đấu giá, lúc vận chuyển trở về lập tức khô héo, Tống Kỳ Minh nghi ngờ là do bị ai đó đánh tráo." Bạch Sĩ Nguyên nói.

Bạch Vân Hi nhịn không được mở to mắt: "Tại sao lại như thế?"

Bạch Vân Hi nhíu mày, theo lý mà nói, y hẳn là nên cao hứng, nhưng lúc này gương mặt Diệp Phàm lại hiện lên trước mắt, Diệp Phàm cái người này, không phải là....

"Cháu ra ngoài một chuyến." Bạch Vân Hi đứng lên nói.

Bạch Sĩ Nguyên nhíu nhíu mày, nói: "Trên đường nhớ cẩn thận chút."

..........

Hết chương 67

22.2.19

Ed: hôm nay trên đường về bắt gặp một cặp nam nam đẹp lunh linh, bn công chạy moto chở bạn thụ ngồi sau chân mặt quần short chân dài mông cong :), hai người vừa chạy vừa kề tai nói chuyện nhìn cute phô mai que vỡ luôn =)))))))) tui lại tin vào t.y r 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top