ZingTruyen.Top

Edit Ing Xuyen Viet Chi Khi Tu Hoanh Hanh


☆, chương 79 Trùng hợp ghê! Ông cũng họ Bạch

Edit: Shiheco

"Bạch lão, ngài có muốn chúng tôi giúp ngài giải thạch không?" Ông chủ cửa hàng đi ra, vô cùng cung kính nói với lão giả.

"Bạch lão? Ông họ Bạch sao, vợ yêu tôi cũng họ Bạch á, trùng hợp ghê ha!" Diệp Phàm vui tươi hớn hở nói.

"Nó còn chưa phải là vợ cậu đâu." Bạch Sĩ Nguyên vô cùng kích động nói.

Diệp Phàm không vui nói: "Không lâu nữa thì phải rồi!"

"Lời này cậu nói, hơi bị sớm rồi đó." Bạch Sĩ Nguyên cũng không vui nói.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Sĩ Nguyên, "Lão tiên sinh, tôi nói vợ yêu tôi mà, mắc gì ông kích động thế?"

Bạch Sĩ Nguyên nghẹn một hơi trong cổ, "Cậu có biết tôi là ai không?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không biết."

Bạch Sĩ Nguyên: "......" Diệp Phàm tên nhóc khốn này, đến ông là ai mà cũng không biết.

"Tôi là Bạch Sĩ Nguyên." Bạch Sĩ Nguyên nghiến răng nói.

"Sao ông lại chọn cái tên thế chứ, khó đọc chết đi được! Nhưng mà, lại nói tiếp, tên này nghe hơi quen tai ha. A! Tôi nhớ ra rồi, ông là ông nội Vân Hi..." Diệp Phàm đầy mặt tươi cười nói.

Bạch Sĩ Nguyên: "......" Diệp Phàm tên vương bát đản này!

"Cháu nói nè ông nội......"

"Ai là ông nội cậu......"

"Vậy thì ông Bạch, ông cứ nhường ngọc này lại cho cháu đi, dù sao đợi tới lúc cháu lấy nó kiếm lời, thì tương lai cũng để dành làm sính lễ tặng cho ông thôi, chắc chắn ông sẽ không thiệt thòi đâu, chúng ta thân quá mà, ông đừng có keo thế được không!" Diệp Phàm đi đến trước mặt Bạch Sĩ Nguyên nói.

Bạch Sĩ Nguyên: "......"

Ông chủ cửa hàng khá là tò mò nhìn Diệp Phàm, ông quen biết Bạch Sĩ Nguyên đã lâu, nhưng tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới, thế mà lại có người dám nói chuyện như vậy với Bạch Sĩ Nguyên.

Vẻ mặt Bạch Sĩ Nguyên vặn vẹo nhìn Diệp Phàm, lúc trước, Bạch Vân Hi từng nhờ Diệp Phàm đến bảo vệ Tiếu Trì một thời gian, mỗi lần Tiếu Trì nhắc tới Diệp Phàm, lúc nào cũng mang cái vẻ tức muốn ói máu, còn luôn miệng nói rằng, ở chung với Diệp Phàm một ngày thì lão phải sống thiếu mấy tháng. Lúc ấy Bạch Sĩ Nguyên còn cảm thấy chắc là do Tiếu Trì khoa trương thôi, nhưng bây giờ Bạch Sĩ Nguyên mới phát hiện, Tiếu Trì một chút cũng không khoa trương!

"Bạch lão, vị này là cháu rể tương lại của ông sao, là đối tượng của Vân Phỉ à? Hóa ra Bạch tiểu thư thích người thế này, thoạt nhìn rất hoạt bát vui vẻ ha!" Chủ tiệm hỏi.

Bạch Sĩ Nguyên: "...... Cậu ta nói hươu nói vượn."

Diệp Phàm cau mày, nói: "Cháu không có nha! Cháu luôn tuân kỷ thủ pháp, không bao giờ nói dối! Cháu với......"

"Câm miệng." Bạch Sĩ Nguyên có hơi kích động ngắt lời Diệp Phàm.

"Không nói thì không nói thôi! Thế ngọc thạch này ......"

"Không cho!" Bạch Sĩ Nguyên phát hiện nếu cứ đứng chung với Diệp Phàm, chỉ số thông minh của ông rồi cũng sẽ rớt thẳng xuống vực theo cậu ta luôn.

"Vậy cháu lấy thập toàn đại bổ hoàn ra đổi với ông!" Diệp Phàm lấy ra đòn sát thủ.

Mặt Bạch Sĩ Nguyên lập tức trướng thành màu gan heo, "Không đổi!"

"Tại sao chứ? Không phải ông rất thích sao? Tiếu lão nhân đòi cháu nhiều thuốc lắm, cháu vốn đang lo ông ấy bổ váng đầu, chẳng qua sau đó ông ấy nói cho cháu, phần lớn là do ông muốn á." Diệp Phàm vô cùng khó hiểu nói.

Bạch Sĩ Nguyên: "......" Tiếu Trì lão khốn này!

"Được rồi, được rồi, cho cậu, cho cậu, tặng cho cậu đó được chưa." Bạch Sĩ Nguyên tức giận nói.

Diệp Phàm lộ ra một nụ cười sáng lạn, nói: "Hi, vậy thì quá tốt, Vân Hi nói ông rất có tiền á! Ông đã có tiền như thế, thì đừng nên quá keo kiệt, về sau chúng ta cũng là người một nhà mà."

Bạch Sĩ Nguyên: "Cậu có thể câm miệng được không!"

Diệp Phàm phồng má, nói: " Ông Bạch à, sao mấy câu cửa miệng của ông với tiếu lão nhân giống nhau như đúc vậy!"

Bạch Sĩ Nguyên: "......"

Diệp Phàm nói với nhân viên cửa hàng bên cạnh: "Ông cụ đã tặng ngọc thạch cho tôi rồi, giúp tôi gói lại đi."

Nhân viên cửa hàng nhìn Diệp Phàm, không ngờ chuyện tình, lại phát triển đến nước này.

"Anh bạn có muốn giải thạch không?" Nhân viên cửa hàng hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không cần."

......

Công ty Triều Tịch.

"Ngọc này phẩm tướng thật không tệ!" Đế vương lục*, cực phẩm phỉ thúy hiếm thấy nha!

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Rất không tệ."

"Anh mua à?" Cái tên Diệp Phàm này hình như rất thích hàng rẻ tiền mà!

"Không phải, ông nội em tặng á."

Bạch Vân Hi trừng lớn mắt, nói: "Ông nội tôi? Tặng cho anh? Tại sao ông nội tôi lại muốn tặng anh chứ?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Tôi cũng không biết nữa, chắc có lẽ là tại thích tôi thôi."

"Thích anh?" Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Vân Hi vẻ mặt em thế này là sao, người ưu tú như tôi đây, ai gặp mà chả thích chứ!"

Bạch Vân Hi: "......" Anh xác định?

Bạch Vân Hi nhớ tới, hôm qua lúc y về nhà, tâm tình Bạch Sĩ Nguyên tựa hồ rất không tốt, hỏi ông có chuyện gì thì lại không nói, chẳng lẽ là bởi vì gặp Diệp Phàm mà ăn mệt.

......

Diệp Phàm trở lại biệt thự, phát hiện Thái Chấn Tuấn lại chờ ở cửa.

"Thái Điểu*, sao cậu lại tới nữa?" (*Thái Điểu=gà mờ, tay mơ)

"Diệp lão đại, tên tôi không phải là Thái Điểu, tôi tên Thái Chấn Tuấn, anh kêu tôi Tuấn ca cũng được!" Thái Chấn Tuấn nói.

Diệp Phàm: "......" Tuấn ca? Mơ đi cưng!

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn mời anh làm bảo tiêu cho anh trai tôi trong nửa tháng." Thái Chấn Tuấn nói.

Diệp Phàm nhíu mày, nói: "Nửa tháng, vậy thì dài quá, tôi còn phải bồi vợ yêu nữa chứ." Lúc trước, hắn đã từng đi theo Tiếu Trì một đoạn thời gian, lão nhân kia ngại đông ngại tây, rất là không dễ hầu hạ.

Thái Chấn Tuấn vô cùng kích động nói: "Diệp thiếu, một trăm triệu thế nào, tôi cho anh một trăm triệu!"

"Một trăm triệu, cậu có nhiều tiền vậy à?" Diệp Phàm hỏi.

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Chờ tôi bán một phần du thuyền, siêu xe, biệt thự trên tay là có liền."

Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn, khá là ngoài ý muốn nói: "Nhìn không ra nha! Không ngờ cậu lại có nhiều tiền thế đó."

"Còn tạm, là do cha mẹ ra tay khá hào phóng thôi."

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Thái Chấn Tuấn, nói: "Anh cậu gặp phải chuyện gì? Sao lại muốn tôi đi theo anh ta nửa tháng?"

"Tôi cũng không rõ lắm, ổng vừa từ nước ngoài trở về, đã bị người của tổ chức sát thủ quốc tế theo dõi, Diệp thiếu, anh biết gien chiến sĩ không?" Thái Chấn Tuấn hỏi.

"Gien chiến sĩ là gì?"

Thái Chấn Tuấn lắc đầu, nói: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói trong nước tồn tại một ít cổ võ tu giả, có thế lấy một địch trăm, những người này không dễ ra tay, gien chiến sĩ cũng tương tự thế, do trải qua đột biến gien nên sức lực lớn vô cùng, còn có người có thể sử dụng các nguyên tố như nước, lửa vân vân."

Diệp Phàm khá là kinh ngạc nói: "Có thể bắn cầu lửa luôn?"

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Ừm, hình như có người như thế? Chẳng quá, chỉ là nghe nói, cụ thể có hay không tôi cũng không biết nữa."

Diệp Phàm có hơi hoang man, thầm nghĩ: Không lẽ nói, nước ngoài cũng tồn tại người tu chân? "Chẳng lẽ anh cậu chọc phải gien chiến sĩ?"

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Có lẽ vậy, tóm lại, căn cứ vào tin tức mà tôi được biết, hình như anh tôi đã lấy được thứ gì không nên lấy, bên phía quốc gia Long tổ còn phái người đến bảo vệ an toàn cho anh tôi nữa, cũng là do lo lắng thứ kia sẽ rơi vào tay người nước khác."

"Thế thứ kia đâu?" Diệp Phàm hỏi.

Thái Chấn Tuấn lắc đầu, nói: "Anh tôi chưa nói."

Diệp Phàm: "......"

"Thôi được rồi, gần đây Vân Hi rất bận, không thèm đếm xỉa tới tôi, bảo vệ anh cậu đoạn thời gian cũng được, chỉ cần tiền tới tay, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc luôn." Diệp Phàm nói.

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Vâng, vâng, Diệp lão đại, người anh này của tôi có hơi quy mao*, lúc anh đến bảo hộ anh tôi, có thể đừng nói với anh tôi anh là bảo tiêu tôi mời tới được không?"

*Ý chỉ người hay xét nét, kỹ tính

Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Hở, tại sao?"

"Gần đây anh tôi bị bảo tiêu vây chặt ba tầng trong, ba tầng ngoài, nên rất là ghét bảo tiêu." Thái Chấn Tuấn vô cùng buồn rầu nói.

"Vậy cậu muốn tôi nói với anh cậu thế nào?"

"Anh cứ nói, anh là huấn luyện viên Tae Kwon Do tôi mời tới là được!"

"Diệp lão đại, thứ đồ phòng thân đó đó anh có còn không?" Thái Chấn Tuấn hỏi.

"Cậu muốn ngọc bội phòng thân?" Diệp Phàm hỏi.

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Ba trăm vạn một cái." Diệp Phàm nói.

Thái Chấn Tuấn cau mày, nói: "Lại tăng giá!"

"Tiền nào của nấy mà! Chất lượng sản phẩm cũng lên rồi." Diệp Phàm nói.

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Được!"

......

Thái Chấn Tuấn mang theo Diệp Phàm, đi gặp Thái Soái!

Thái Soái bị không ít người nhìn chằm chằm, Thái Chấn Tuấn khuyên can mãi, mới được thả cho vào.

Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn, có chút nghi hoặc nói: "Anh cậu có không ít vệ sĩ nha!"

"Cha tôi mời rất nhiều người đến bảo vệ anh trai, đi WC cũng có người theo, bất quá......" Bất quá cũng chỉ là một đám giá áo túi cơm thôi, tới thời khắc mấu chốt sợ là chẳng giúp được gì.

Thái Soái vừa nhìn thấy Thái Chấn Tuấn, bèn xổ ra một tràng tiếng mắng, "Nhãi ranh, mày đang làm gì vậy hả?"

Thái Chấn Tuấn khó hiểu hỏi: "Em làm gì chứ?"

"Xe với nhà của mày, sao tự dưng lại bán!" Thái Soái bất mãn nói.

Thái Chấn Tuấn cười cười, nói: "Cũng không có gì, là tại gần đây thua một vố! Vậy nên, mới bán đối phó khẩn cấp!"

"Mày dám đi đánh bạc!" Thái Soái cực kỳ phẫn nộ nhìn Thái Chấn Tuấn, nhào lên sắp đánh cho Thái Chấn Tuấn một trận.

Thái Chấn Tuấn vội vàng trốn đến sau lưng Diệp Phàm, nói: "Cái này, đâu chỉ có mình em đánh bạc? Anh hai, không phải anh cũng đỗ thạch đó sao? Vậy sao chỉ cho anh được đánh cược mà em lại không được chứ?"

Thái Soái bất mãn nói: "Hồ nháo, đã đánh bạc mà còn cãi lý?"

"Cái này, em cũng không phải chỉ đánh cược thua, em còn mời một huấn luyện viên cho anh nữa mà, anh xem đây là ai? Đây là anh Diệp, em cố tình mời đến để dạy võ cho anh đó, em thấy nếu cứ dựa vào người khác bảo hộ mãi cũng không được, quan trọng nhất vẫn là tự tăng lên thực lực bản thân. Anh Diệp đây chính là đai đen Tae Kwon Do, em phải hao rất nhiều công sức mới mời được đó."

Thái Soái liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không vui nói: "Cậu lừa dối em trai tôi bao nhiêu tiền!"

Diệp Phàm lắc đầu, tìm một cái ghế, ngồi xuống, nói: "Tôi là người tuân thủ pháp luật, thành thật thủ tín, chưa bao giờ lừa dối ai cả."

Thái Chấn Tuấn vội vàng gật gật đầu, nói: "Không sai, anh hai, Diệp lão đại là có người có bản lĩnh lớn, anh ngàn vạn lần không được chậm trễ."

Thái Soái trợn trắng mắt, lạnh như băng nhìn Diệp Phàm nói: "Cậu có thể dạy tôi thứ gì?"

Diệp Phàm đánh giá Thái Soái từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Tôi thấy tư chất anh bình thường, trong thời gian ngắn sợ là chẳng học được gì, nhiều lắm cũng chỉ học được một chút da lông, đương nhiên, tôi còn có thể dạy anh một ít thứ khác nữa......"

Thái Soái lạnh lùng cười, nói: "Ví dụ như......"

"Ví dụ như, tôn sư trọng đạo, chiêu hiền đãi sĩ, bây giờ tôi đói bụng rồi, anh thân làm học đồ có phải nên chuẩn bị cho tôi một bàn đồ ăn không nhỉ?"

Thái Soái: "......"

Thái Chấn Tuấn nhìn sắc mặt Thái Soái xanh mét, vội vàng nói: "Diệp lão đại, anh chờ chút, tôi lập tức gọi đồ ăn cho anh!"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Nhanh lên!"

"Được rồi!"

Thái Chấn Tuấn hí ha hí hửng chạy ra cửa, một bộ bị người bán, còn giúp người ta kiếm tiền.

..........

Hết chương 79

*Đế vương lục

Sh: Giỗ cụ Tổ trôi qua thiệt nhanh ╮(╯_╰)╭, các thím được nghỉ nhiêu ngày?  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top