ZingTruyen.Top

Edit Ing Xuyen Viet Chi Khi Tu Hoanh Hanh


☆, chương 85 yến hội sinh nhật

Edit: Shiheco

Bạch gia.

"Ông nội, đang viết thiệp mời sao?" Bạch Vân Hi đi đến cạnh Bạch Sĩ Nguyên hỏi.

"Đúng vậy!"

"Cái này đưa cho Diệp Phàm đi." Bạch Vân Hi nói.

Bạch Sĩ Nguyên không vui nói: "Đó là ông dùng để mời bạn bè thân thiết, đưa cho thằng nhóc thối kia sao mà được?"

Thiệp mời Bạch Sĩ Nguyên phát ra chia làm hai loại, một loại dùng cho người thân cận, một loại là cho bạn bè bình thường, đối tác làm ăn.

Bạch Vân Hi nhàn nhạt nói: "Cứ lấy tấm này đi, Diệp Phàm anh ta thích mấy thứ hàng cao cấp."

Bạch Sĩ Nguyên không vui nói: "Thích hàng cao cấp? Ông không nhìn ra tên nhóc đó cao cấp chỗ nào......"

Bạch Vân Hi túm thiệp mời, không nói gì.

Bạch Sĩ Nguyên nhìn sắc mặt Bạch Vân Hi, tức giận nói: "Được rồi, muốn cho cậu ta thì cho đi."

......

Có Vương Cảnh Thạch hỗ trợ, thủ tục mua xe kế tiếp vô cùng nhanh chóng.

Diệp Phàm vừa lấy được xe mới, điện thoại của Bạch Vân Hi liền gọi tới.

"Vân Hi, có việc?"

"Sinh nhật ông cụ hả? Cái này tôi biết, tới lúc đó tôi sẽ đến."

"Tôi vừa mới mua một chiếc xe, cực giống với chiếc của em luôn á."

"Tôi không được mặc như tên bán cá mặn? Tôi không có mặc như tên bán cá mặn mà!"

"Tới đó tôi sẽ đến sớm một chút, yên tâm đi, tôi sẽ không chọc giận ông cụ đâu mà, tôi với ông ấy không oán không thù, sao phải chọc ông ấy chứ?"

Vương Cảnh Thạch: "...... điện thoại của Bạch thiếu?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Vân Hi lúc nào cũng thích buồn lo vô cớ, lo cái này, lo cái kia."

Vương Cảnh Thạch: "......" Không phải Bạch thiếu buồn lo vô cớ, mà là, Diệp thiếu ngài thật sự thực khiến người lo lắng đó!

......

Diệp Phàm lái xe trở lại biệt thự, bảo vệ tiểu khu nhìn thấy xe Diệp Phàm cũng không mở cửa.

Diệp Phàm ló đầu ra cửa sổ, không vui nói: "Này, là tôi nè! Mau mở cửa cho tôi đi!"

Bảo vệ gác cổng là người mới, chưa gặp qua Diệp Phàm, nhìn xe Diệp Phàm, theo trực giác mà gán cho Diệp Phàm cái mác phần tử khả nghi.

"Cậu ở đâu đến đây? Tìm ai?"

Diệp Phàm phồng má, khá là bực mình nói: "Tôi là ai anh cũng không biết, anh có còn muốn làm việc tiếp không vậy?"

"Tiểu chu, mau mở cửa, vị này là chủ nhà." Một bảo vệ cũ đi ra, vội vội vàng vàng nói. "Xin lỗi, Diệp thiếu, cậu ta mới tới, không biết đến ngài."

Diệp Phàm không kiên nhẫn nói: "Mau mở cửa, tôi muốn vào."

Bảo vệ dựng thanh chắn lên, Diệp Phàm bèn lái xe vào khu biệt thự.

"Anh Khương, đó là ai vậy? Đàn ông đàn an gì mà, lại đi lái chiếc xe nữ tánh ớn luôn." Chu Hải khó hiểu nói.

Khương Thừa nghĩa chính nghiêm từ nói: "Anh chàng này rất không đơn giản, không đắc tội được đâu!"

"Sao lại không đắc tội nổi?"

"Đó là nhà số 18, cậu biết nhà số 18 không? Chính là căn nhà ma làm cách nào cũng bán không được đó, cậu ta đã sống một mình trong căn nhà đó được một thời gian rồi, vẫn còn tung tăng nhảy nhót. Từ khi cậu ta dọn tới nhà số 18, luôn có ít người tới tìm cậu ta, người nào người nấy đều là nhân vật lớn, nghe nói, cậu ta là một thiên sư, kinh lắm đúng hông." Khương Thừa cực kỳ sùng kính nói.

"Thiên sư? Thiên sư trẻ tuổi như thế, có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ?" Chu Hải không khỏi có chút hoài nghi.

"Tóm lại người kia có chút tà môn, không cần đắc tội cậu ta." Khương Thừa rất là nghiêm túc nói.

......

Diệp Phàm lái xe tới trước cửa biệt thự, liền thấy một người quen.

"Sao cô lại tới nữa?" Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn liếc nhìn Diệp Linh nói.

"Tôi đến thăm cậu!" Diệp Linh nói.

"Tôi không cần cô thăm!" Diệp Phàm lạnh nhạt nói.

"Chú Hai tới thủ đô rồi."

"Thế thì liên quan gì đến tôi? Nếu ông ta muốn tới đây ăn nhờ ở đậu á hả, thì bảo ổng đừng có mơ nữa!" Diệp Phàm chống eo vẻ mặt chanh chua nói.

Diệp Linh nhíu mày, nói: "Cậu yên tâm, chú hai ở khách sạn rồi." Chỗ của Diệp Phàm là một căn nhà ma đấy, quỷ biết bên trong có thứ gì.

"Ồ, Thế thì tốt!"

Diệp Linh có hơi do dự nói: "Chú hai dù sao cũng là cha ruột cậu."

Diệp Phàm không kiên nhẫn nói: "Chắc là tôi đã bị trục xuất khỏi Gia Tộc rồi nhỉ, lúc trước chính Diệp gia các người đã trục xuất tôi đi, nên bây giờ đừng có níu kéo lằng nhằng, cô không ghê tởm, thì tôi cũng ghê tởm chứ."

"Ông nội nói, nếu cậu muốn trở về, cổng lớn Diệp gia sẽ vĩnh viễn rộng mở chào đón cậu." Diệp Linh nén giận nói.

Diệp Phàm trợn trắng mắt, nói: "Diệp gia chướng khí mù mịt, tôi mới không thèm về đâu."

Diệp Phàm mở cửa, Diệp Linh da mặt dày đi theo vào.

Diệp Phàm nhìn Diệp Linh, nói: "Tôi muốn ngủ trưa, phiền cô biến lẹ đi."

Diệp Linh cắn chặt răng, không để ý đến thái độ của Diệp Phàm, tiếp tục nói: " Cậu có biết yến hội Bạch gia không?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Biết, rồi sao?"

"Diệp gia sẽ có người tham gia." Diệp gia phát triển không tệ ở Thương Thành, nhưng Thương Thành quá nhỏ, trong khoảng thời gian này, Diệp gia vẫn luôn tiếp xúc với các phú thương ở thủ đô, ý đồ đánh tiến vào vòng thương nghiệp thủ đô.

Diệp Phàm hơi nghi ngờ nhìn Diệp Linh, nói: "Không phải lão Bạch chỉ mời mấy nhân vật lớn thôi à? Diệp gia các cô sao cũng đủ tư cách để được mời nhỉ? Không nên nha!"

Mặt Diệp Linh đỏ lên, khẩu khí tên Diệp Phàm này thật đúng là không nhỏ, cậu ta cũng từ Diệp gia mà ra thôi, lại chướng mắt Diệp gia. Quả thật bữa tiệc của ông Bạch chỉ toàn mời mấy nhân vật lớn ở thủ đô, nhưng anh trai cô - Diệp Triết Hãn quen biết một ông chủ ở thủ đô, ông ấy nhận lời sẽ mang anh trai cô đi cùng.

"Diệp gia cũng không nhỏ." Diệp Linh rầu rĩ nói.

"Cũng chả lớn bao nhiêu! Cộng hết toàn bộ gia sản lại, cùng lắm hơn 1 tỷ, còn chia cho cả đống người." Diệp Phàm nói thầm.

Diệp Linh: "......"

Diệp Linh nhìn Diệp Phàm, hơi khó hiểu nói: "Giờ hơn 1 tỷ, đã không là gì trong mắt cậu sao?"

"Tài sản tôi giờ cũng đã cỡ 1 tỷ rồi, lấy bản lĩnh của tôi, rất nhanh sẽ trở thành tỷ phú chục tỷ, mấy đồng tiền đó của Diệp gia, ta chẳng mong chờ gì, nhưng tiền của tôi, các ngươi cũng đừng hòng vọng tưởng." Diệp Phàm lạnh lùng cảnh cáo.

"Diệp gia không cần tiền của cậu!" Diệp Linh nói. Diệp Linh nghe Diệp Phàm nói 1 tỷ, tim giật thót, chẳng qua ngay sau đó đã bình tĩnh lại, cảm thấy chắc Diệp Phàm chỉ đang nói khoác thôi.

Diệp Phàm trợn trắng mắt, nói: "Cô nói lời này là muốn lừa ai vậy? Không có ý đồ với tiền của tôi, còn dính lấy tôi làm gi? Còn không phải là thấy tôi phát đạt, muốn ăn bám tôi sao? Cô tưởng tôi là thằng ngốc, bị lừa một lần còn chưa sáng mắt ra à? Dẹp hết mấy ảo tưởng của cô đi, tiền của tôi tôi tự xài, có bao nhiêu cũng là cho vợ yêu tôi, không có phần của mấy người."

......

Diệp Linh đến khách sạn, gặp được Diệp Triết Hãn.

"Anh hai."

Diệp Triết Hãn liếc mắt nhìn Diệp Linh hỏi: "Em gái, chuyện thế nào?"

"Chỗ Diệp Phàm sợ là không trông cậy được."

Diệp Triết Hãn cười cười, không thèm để ý nói: "Cậu ta bị Diệp gia đuổi khỏi nhà, trong lòng sợ là còn nghẹn uất, không dễ gì tiêu tán được."

Diệp Linh cau mày, nói: "Tính tình tên Diệp Phàm này thay đổi rất nhiều, trước kia cậu ta lúc nào cũng ôm cái vẻ uất ức nhìn là đã thấy phiền, bây giờ cậu ta kiêu ngạo tận trời, lại càng phiền hơn."

"Xem thường cậu ta, có lẽ tên này vẫn luôn giấu dốt, chẳng qua không dựa vào được thì không dựa vào được đi, chúng ta cũng không nhất định phải dựa cậu ta, ông chủ Hoàng rất xem trọng anh, chẳng cần Diệp Phàm anh cũng có thể đi, ngược lại, anh cảm thấy có thể Bạch gia căn bản chẳng có mời Diệp Phàm." Diệp Triết Hãn có chút khinh thường nói.

Trong lòng Diệp Triết Hãn, ấn tượng Diệp Phàm là một kẻ bất lực đã ăn sâu bén rễ, cho dù gần đây rất nhiều người rỉ tai gã, nói Diệp Phàm nay đã khác, nhưng ấn tượng Diệp Triết Hãn đối với Diệp Phàm lại chẳng dễ thay đổi thế được.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng có khả năng này, yến hội của ông Bạch, toàn mời những nhân vật lớn, dù cho quan hệ giữa Diệp Phàm với Bạch Vân Hi không tệ, cũng chưa chắc được mời." Diệp Linh thầm nghĩ: tên Diệp Phàm ấy chẳng có tí phẩm vị gì cả, lần trước lúc ở nhà hàng Tây, quả thực như quỷ đói đầu thai vậy, nếu tên đó thật sự tham gia yến hội, không chừng sẽ gây ra nào loạn gì đây.

......

Tiệc sinh nhật Bạch Sĩ Nguyên mời vô số nhân vật nổi tiếng, các loại siêu xe tranh kỳ khoe sắc, Maserati, Porsche, Aston Martin, Bentley, Lamborghini...... Siêu xe ngày thường khó gặp, cần gì có đó.

Lúc Diệp Phàm lái chiếc minicooper rẽ vào trang viên, bảo vệ cổng phải xác minh mấy lần, mới cho đi.

"Cái cậu mới nãy, lái chiếc mini, thế mà lại lấy ra thiệp mời cao cấp mới ghê."

Diệp Phàm vừa đi, hai bảo vệ lập tức tám chuyện.

"Thiệp mời cao cấp, không phải là giả chứ."

"Tôi đã thẩm tra đối chiếu mấy lần, không hề sai."

"Thiệp mời cao cấp tổng cộng chỉ có mấy tấm như thế, cái cậu kia rốt cuộc có địa vị gì nhỉ?"

"Có thể là tên phú nhị đại nào đó giả heo ăn thịt hổ." Xe mini này, hơn hai mươi vạn, đặt ở trường hợp bình thường thì cũng tạm chấp nhận được, chẳng qua đây là yến hội Bạch gia, chiếc bèo nhất cũng 5-60 vạn, chiếc mini này của Diệp Phàm quả thật giống như chú gà rừng trà trộn vào ổ phượng hoàng vậy.

Diệp Phàm lái xe, tìm chỗ đỗ, người tới trang viên quá nhiều, chỗ đỗ xe liền có chút hiếm có khó tìm.

Diệp Phàm mới vừa nhìn thấy một chỗ, một chiếc xe thể thao đỏ rực đã lắc đuôi một cái, chen vào.

Một gã giàu béo bụng phệ, kéo tay một nữ nhân trang điềm lòe loẹt từ trên xe bước xuống.

Diệp Phàm hơi bực nói: "Đây là chỗ tôi chọn trước, không thấy tôi sắp lui xe vào à?"

Lý Hồng Chung lạnh lùng cười, nói: "Hôm nay nhiều siêu xe tới như thế, tôi thấy chiếc xe cùi bắp này của cậu vẫn là nên đậu ở ngoài trang viên đi, đừng có chiếm diện tích."

Diệp Phàm không vui nói: "Này, ông có ý gì hả? Xe của tôi thì sao?"

Lý Hồng Chung cười khẩy, nói: "Chiếc xe rách."

Diệp Phàm nhìn bóng Lý Hồng Chung rời đi, thầm nghĩ: Đồ không mắt, xe của hắn rõ ràng là mới cóng.

......

Bạch Vân Hi nhìn nhìn đồng hồ, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.

Tiếu Trì đi tới bên cạnh Bạch Vân Hi, hỏi: "Thằng nhóc Diệp Phàm còn chưa tới hả?"

Bạch Vân Hi nhíu mày, nói: "Vẫn chưa, theo lý mà nói, đáng lẽ phải tới rồi."

"Thằng nhóc đó lái xe không ra gì, chắc không phải là quá tốc độ bị cảnh sát giao thông hốt rồi chứ?" Tiếu Trì nói thầm.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, nói: "Quả thật có khả năng này."

Tiếu Trì hơi lo lắng nói: "Nếu thật thế thì phiến toái rồi, thằng nhóc đó mà gấp lên, nói không chừng sẽ xử luôn cảnh sát ......"

Bạch Vân Hi: "......" Xử cảnh sát, này còn thật có khả năng là chuyện Diệp Phàm sẽ làm.

Bạch Vân Hi gọi điện cho Diệp Phàm, rất nhanh cúp máy.

Tiếu Trì nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Thế nào?"

Bạch Vân Hi cười cười, nói: "Đã tới rồi, bất quá đang tìm chỗ đỗ xe."

Tiếu Trì có chút vui sướng khi người gặp họa nói: "Lấy kỹ thuật lái xe của tên nhóc đó, muốn tìm một chỗ đỗ xe, không dễ đâu à nha!"

Bạch Vân Hi nhíu mày, nói: "Cháu ra ngoài xem thử."

..........

Hết chương 85

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top