ZingTruyen.Top

[Edit-JJK-GeGo] Bà lớn của ngài Hạ Du

Thượng

bulul_ck_iu


Tác giả: Xiaoxiayuzhou

Editor: Đọa Lạc Tiên Nữ

🍒🍒🍒

...

1.

"Vậy à?" 

 Trong tòa giáo đình được tân trang nguy nga, tráng lệ, trên vị trí chủ vị, Hạ Du Kiệt phất phất tay áo phủi bụi, nghiêng đầu nở nụ cười. 

 "Xin lỗi, giáo chủ."

 Người đàn ông mặc vest cúi đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi.

 Tên thương nhân đã định ra hợp đồng đột nhiên bội ước, khiến hạng mục gã phụ trách bị thua lỗ rất nặng. Gã đã cố hết sức chèo kéo những vẫn không ăn thua, đành phải báo cáo lại với chủ nhân —— 

 Chính là người đàn ông có khuôn mặt hiền từ, tựa như thần phật này. 

 Nhưng thực tế, người đàn ông này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, ẩn sau lớp vỏ bọc đó, hắn ta vừa lạnh lùng thấu xương, lại còn khôn khéo tựa ma quỷ. Vô số tín đồ cuồng tín lớp sau đạp lên lớp trước phục tùng trước nhân cách của hắn, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì hắn.

 Tôi cũng là một trong số họ. 

 Người đàn ông mặc vest thầm nghĩ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng không phải vì sợ, mà vì xúc động khi được diện thánh nhan. 

 Hạ Du Kiệt sờ sờ ngón tay trái của mình, cười dịu dàng tỏ vẻ chẳng hề bận tâm: "Không sao."

 Hắn ngừng một chút.

 "Chỉ là mấy con khỉ mà thôi." 

 Khi thốt ra hai chữ cuối cùng, giọng hắn nhẹ bẫng, như thể nhưng thứ phàm tục theo lời hắn nói tất yếu sẽ biến mất khỏi thế gian này, còn hắn đang chứng kiến cảnh tượng xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông.

Ngón tay trái của hắn lóe lên một tia sáng bàng bạc.

Người đàn ông mặc vest không khỏi nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn...nhưng ngay lập tức gã ta choáng váng.

Trên ngón áp út bên tay trái của giáo chủ, đó là——

——đó là một chiếc nhẫn cưới.

2. 

Hạ Du Kiệt trở về chung cư, hắn đứng trước cửa và hít một hơi. Sau đó tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa thật cẩn thận.

Không có ai cả.

Đèn trong phòng khách bật sáng, trên thảm còn bày ra trò chơi xếp hình chưa được hoàn thành, ở trên bàn thì thiếu mất mấy hộp sữa, điều này làm hắn có hơi buồn cười. Điều chỉnh lại tông giọng của mình, hắn bắt đầu nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

"Ngộ ơi."

Hắn có thể cảm nhận được sự do dự của người đang ẩn trốn trong bóng tối.

Trái tim hắn như muốn tan chảy, hắn lại tiếp tục dịu dàng gọi:

"Ngộ à."

"Bụp-"

Ngăn tủ cao khoảng nửa người nơi góc tường bật mở, Ngộ chậm rì rì chui ra từ trong đó.

Cậu mặc quần dài ở nhà, tóc để dài, xõa tới cổ, cậu đứng trước cửa tủ, đôi mắt xanh biếc nhìn sang.

Ánh nắng ấp ám chiếu lên người cậu, làm ánh mắt kia dịu lại, thoạt nhìn như nó chứa đựng tình cảm sâu đậm và chân thành lắm.

Hạ Du Kiệt nhẹ nhàng đi tới, hắn sợ dọa Ngộ chạy.

Hắn nắm lấy tay Ngộ.

Ánh mắt Ngộ nhìn xuống, đôi mắt cậu sáng ngời như cất giấu toàn bộ vũ trụ, nhưng chúng trống rỗng, đờ đẫn, không còn linh hoạt.

Hạ Du Kiệt dịu dàng nhìn về phía bụng nhỏ của cậu, mặc dù được che phủ bởi lớp áo nhung màu san hô nhưng vẫn có thể nhìn ra chỗ đó hơi phồng lên.

Cậu đang mang thai.

Hạ Du Kiệt dẫn cậu đi vào phòng khách, dịu dàng vỗ về cậu, bảo cậu đợi một chút, ăn trước một ít trái cây, chơi xếp hình một lát là cơm sẽ xong ngay.

Sau đó Hạ Du Kiệt đeo tạp dề và bước vô bếp.

3.

Tìm được Ngộ bị trọng thương là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.

Làn da trắng như tuyết bị nhuốm máu tươi, đỏ với trắng tương phản nhau đến mức làm mắt hắn vô cùng đau nhói.

Hắn không có thời gian tự hỏi tại sao Ngộ là người mạnh nhất lại bị thương, tại sao Phản Chuyển thuật thức lại không có tác dụng. Hắn bế Ngộ lên, gần như hoảng loạn đến phát điên.

Tim hắn đau lắm, gần như muốn nghẹt thở. Nó còn đau hơn rút gân, rút xương, moi tim, mổ phổi.

Năng lực của chú thuật sư không có tác dụng gì với Ngộ, hắn ta chỉ có thể đưa cậu đến bệnh viện của đám khỉ.

Thời gian đợi chờ là bao lâu?

Bảy tiếng? Chín tiếng?

Không nhớ rõ nữa.

Trong bệnh viện đèn điện sáng choang, vách tường trắng xóa, hắn thất thần.

Con khỉ bác sĩ kia ra ngoài thông báo:

"Đầu của bệnh nhân đã bị tổn thương không thể phục hồi, sau khi tỉnh dậy có thể bị ngờ nghệch, rối loạn trí nhớ, giảm trí thông minh, càng có khả năng bị mất trí nhớ ..."

Khi đó hắn đang đứng ở cửa phòng bệnh, những lời chất vấn của Ngộ trong hồi ức đang vô tình cấu xé hắn.

"Thế à?"

Hắn cười.

Hắn vui lắm, chưa bao giờ hắn được vui như vậy.

Tuyệt thật.

Hắn nghĩ thầm.

Hắn nghiễm nhiên trở thành người giám hộ của Ngộ, khi cậu tỉnh dậy, hắn nhận ra rằng chiếm hữu cậu còn dễ hơn hắn nghĩ: Ngộ hầu như không có ký ức, mọi thứ xung quanh cậu trở nên thật lạ lẫm và nguy hiểm.

Ngộ ngẩng đầu, cặp mắt kia ngây thơ lại vô hồn.

Ngộ mềm mại, vừa mới sinh ra lần nữa.

Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Hắn dịu dàng dạy Ngộ, đừng đi ra ngoài, đừng rời khỏi tôi, chỉ tin tưởng tôi, chỉ nhìn tôi.

Tôi yêu em, Ngộ.

Hắn nhìn Ngộ và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Sau đó, thuận lí thành chương mà đeo nhẫn cưới cho Ngộ.

Dưới tổ ấm tình yêu ấm áp, vững chãi được xây dựng cẩn thận, hắn kìm chặt đôi chân run rẩy của Ngộ, tiến vào cậu, không cho cậu cự tuyệt.

Hắn làm bẩn Ngộ.

Ngộ không thích làm chuyện thân mật ấy, cậu bắt đầu trốn tránh, giấu đi bản thân trước khi hắn về nhà.

Đáng yêu chết đi được.

Hạ Du Kiệt không có ngăn cản, hắn rất hứng thú với việc chơi trốn tìm cùng Ngộ. Trong tủ quần áo, hòm chứa đồ, dưới bàn làm việc, hắn ung dung bắt được mắt cá chân mảnh khảnh, trắng nõn—— rồi kéo Ngộ ra ngoài và bế cậu lên giường.

—— Rất nhanh, Ngộ có thai.

Khi biết được tin tức này, hắn dường như không khống chế nổi chú linh bị mình nuốt.

Con của Ngộ —— con của Ngộ và hắn.

Minh chứng cho tình yêu của họ.

Ban đêm, hắn ôm chặt lấy Ngộ, vùi đầu vào cổ Ngộ mà trào nước mắt.

Ngộ ngây thơ, không hiểu chuyện gì, cậu cho rằng Hạ Du Kiệt lại muốn làm chuyện đau đau mà cậu ghét kia, vì thế cậu dứt khoát cởi hết quần áo, đứng trước mặt hắn.

Ánh trăng chiếu vào mái tóc trắng như tuyết và làn da tựa bạch ngọc, hầu như không có sắc tố nào của cậu.

Đôi mắt cậu trống rỗng, nhưng khoảnh khắc đó cậu như một vị thần, sau khi ban phát quà cho người phàm sẽ tan biến theo gió ngay lập tức.

Hạ Du Kiệt bắt lấy tay cậu.

Tôi yêu em, Ngộ.

Xin hãy tha thứ cho tôi.

Hắn gần như nghẹn ngào.

4.

Hắn không bao giờ cảm thấy hối hận.

Hạ Du Kiệt rót sữa bò cho Ngộ, miệng vết thương trên tay hắn nứt ra, máu chảy men theo thành cốc, biến sữa tươi màu trắng tinh khiết thành màu hồng phấn.

Hắn lẳng lặng nhìn ——cho đến khi Ngộ gây ra tiếng động trong phòng khách, có vẻ Ngộ đã phá đảo xong trò chơi ghép hình rồi.

Hắn bật cười, đổ sữa bò bị bẩn ra ngoài và hâm nóng một ly khác. 

Ngộ nhìn sang, sao mà sống động thế, sao mà nóng bỏng thế, cậu đứng ở đó, chính một lời hứa hẹn thầm lặng: cùng hắn trọn đời bên nhau.

Không bao giờ hối hận.

Hắn dịu dàng gọi Ngộ lại đây ăn cơm, ôm eo Ngộ.

—Hắn hạnh phúc biết bao.

Con của Ngộ, con của Ngộ và hắn, sẽ như thế nào?

Sẽ kế thừa thuật thức của chúng ta chứ?

Sẽ sở hữu đôi mắt màu lam giống Ngộ sao?

Ngộ sẽ yêu nó hơn hắn?

Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe môi Ngộ.

Tôi yêu em, Ngộ.

Hắn thì thầm, nở nụ cười ngọt ngào.

Một năm.

Đã một năm kể từ khi Ngộ bị thương, cũng là một năm hắn và Ngộ yêu nhau.

"Ngộ"

Hắn gọi tên Ngộ, đột nhiên nhận ra rằng.

Đây là một năm trọn vẹn nhất, tỉnh táo nhất trong cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top