ZingTruyen.Top

Edit Longfic Markhyuck Thieu Lang Man Hoan

*Note: Timeline fic sẽ đan xen giữa hiện tại (khi MarkHyuck đã về chung một nhà) và những phân đoạn kể lại chuyện quá khứ (giải thích MarkHyuck đã gặp nhau như thế nào và tiến triển tiếp sau đó)



Những điều mà Lee Donghyuck tuyệt đối không thể khiến Mark Lee lay chuyển được có nhiều lắm và bữa sáng được xem như một trong số những việc như vậy.

Mark Lee có một chấp niệm đối với bữa ăn đầu tiên vào buổi sáng. Ngẫu nhiên khi đi làm về trễ, để cho tiện, Mark Lee thường sẽ mở tủ lạnh thấy pizza còn thừa bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng, coi như xong bữa.

Đối với loại tình huống này Lee Donghyuck nhìn mãi cũng quen, mỗi khi Mark Lee đi làm về muộn cậu ngủ gần như không được sâu giấc. Đối với cậu mà nói âm thanh mở tủ lạnh có hiệu quả chẳng khác nào tiếng đồng hồ báo thức, chỉ cần nghe thấy là có thể tỉnh lại.

Cuối cùng thường là trước khi Mark Lee kịp ăn miếng pizza đầu tiên, Lee Donghyuck sẽ dụi dụi cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, vác mái tóc bù xù mà giật lấy đồ ăn trong tay Mark Lee, bỏ lại vào tủ lạnh, rồi lại lấy ra hai quả trứng gà và vài nguyên liệu khác, ngáp dài ngáp ngắn đi tìm nồi. Không lâu sau, trước mặt Mark Lee sẽ xuất hiện một tô cơm chiên nóng hổi.

Không phải là Lee Donghyuck không thích ăn sáng bằng bánh mì nướng, mà là khi cậu không dậy nổi Mark Lee sẽ tự giải quyết bữa sáng của mình bằng bánh mì, ví dụ như bây giờ.

Mark Lee lúc này đang ngồi ở phía bên kia của bàn ăn dùng dao bôi mứt trái cây lên một mặt của bánh mì nướng, còn Lee Donghyuck dùng tư thế hơi mất tự nhiên đi ra khỏi phòng ngủ, mặt mày lạnh lùng, khá là hiếm thấy.

"Chào buổi sáng." Mark Lee rất tâm lý, vội vàng đứng dậy kéo ghế cho cậu.

Phía bên chỗ của Lee Donghyuck cũng được bày sẵn bữa sáng rồi, chẳng qua là bữa sáng kiểu Hàn Quốc, do Mark Lee đặt cửa hàng người ta đem tới. Lee Donghyuck cầm ly nước chanh tu một hơi cũng không thể dập tắt lửa giận trong lòng. Nhìn cái bộ dạng nghiêm chỉnh của Mark Lee bây giờ xem, cứ như thể cái gã ngày hôm qua nắm lấy eo của Lee Donghyuck mạnh mẽ đâm tới không phải là anh vậy, đã nói hôm nay phải dậy sớm mà.

------------------------------------------------------------

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của sở cảnh sát Seoul.

Lee Donghyuck đóng cửa xe đi thẳng vào thang máy, buổi sáng cậu uống hết ly nước chanh rồi bỏ ra khỏi nhà, ý tứ thì rất rõ ràng, còn đang bực lắm, không muốn đi làm cùng Mark Lee.

Chiếc xe hiện đại này đã nằm phủ bụi trong gara từ lâu, hồi sáng cậu đặt mông ngồi vào ghế lái còn tạo ra một cơn bão bụi mù mịt. Lee Donghyuck hắt xì liên tục, cũng may là xe còn xăng, nổ máy mấy lần cũng khởi động được để đưa chủ nhân của nó tới sở cảnh sát.

Phía bên này cửa thang máy sắp đóng lại, Mark Lee vội vàng chạy tới ấn nút, cùng lên một tầng với Lee Donghyuck.

Trong tay Mark Lee còn cầm một hộp sữa tươi và bánh sừng bò, hoàn toàn không hợp với cái bộ vía áo vest giày tây của anh bây giờ. Mark Lee tiến lên một bước, Lee Donghyuck lùi lại một bước, lười biếng tựa vào vách tường thang máy, cúi đầu không buồn nhìn Mark Lee lấy một lần.

"Donghyuck." Mark Lee xuống nước dùng giọng điệu mềm nhũn để gọi cậu, Lee Donghyuck liếm liếm môi nghiêng đầu, quyết không chịu nhìn anh.

Cậu biết thừa vẻ mặt của Mark Lee lúc này thế nào mà, cậu không thể nhìn, nhìn là thua ngay. Trước nay Lee Donghyuck chưa bao giờ cứng rắn nổi mỗi khi Mark Lee cố ý dùng ánh mắt tủi thân để nhìn cậu.

Âm thanh báo hiệu vang lên, cửa thang máy mở ra, đã tới tầng được chỉ định. Hai nhân viên văn chức mới tới cầm tư liệu đang chuẩn bị bước vào, thấy bọn họ đi ra khỏi thang máy liền khách khí chào hỏi.

"Chào buổi sáng, sếp Lee, sếp Lee."

"Chào buổi sáng."

Mark Lee lại đeo lên vẻ mặt nghiêm túc, Lee Donghyuck bước ra khỏi thang máy trước anh một bước, chỉ có điều sữa tươi và bánh sừng bò mà Mark Lee cầm khi nãy đã được chuyển sang tay cậu, Mark Lee nhìn thoáng qua không kiềm được nét vui vẻ, vội ho nhẹ một tiếng tiếp tục nghiêm mặt đi theo sát bạn nhỏ này.

------------------------------------------------------------------------------

Thật ra, lần đầu gặp gỡ của sếp Lee và sếp Lee khá là buồn cười.

Khu đô thị mới mở rộng phía bên kia thành phố vẫn còn là khu vực vắng người, nhìn một vài tòa nhà cũ lẻ loi đứng chình ình bên cạnh vùng ngoại ô hoang vắng đìu hiu, rồi lại ngẩng đầu nhìn khoảng đất trống đằng trước với hàng đống khung thép mọc lên san sát như rừng, cảnh tượng này mới quái dị làm sao.

Tường ngoài của mấy tòa nhà bỏ hoang kia đều đã bong tróc, thấm nước mốc meo hết cả, cũng chẳng biết vì sao lúc trước khai phát khu vực này người ta lại bỏ sót lại vài căn, thành ra bây giờ nơi đây lại trở thành khu vực không ai buồn quản lý.

Khu vực này ban ngày không gặp người, chắc ban đêm cũng chỉ có thể gặp quỷ.

Có điều bên trong mấy tòa nhà cũ này nghiễm nhiên lại náo nhiệt hơn bên ngoài rất nhiều. Đèn treo trong hành lang bị gió thổi lên thổi xuống như sắp rơi xuống đất tới nơi, dây tóc lập lòe một hồi rồi tắt ngóm.

Tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên từ tất cả các gian phòng, lúc thì kêu gào lúc thì cười lớn, chiếc đèn treo cũng theo âm thanh này mà chớp tắt.

Thiếu niên tựa vào bàn lễ tân uể oải như một đống bùn nhão, một cánh tay che mặt, tai trái kẹp khuyên tai dài phản quang lóng lánh, tóc được nhuộm một màu đỏ nổi bật, tóc mái ngoan ngoãn nằm trên trán càng khiến cái vẻ ngây thơ hừng hực toát lên từ cậu trai ấy.

"Ê, nhóc con."

Đối với xưng hô này Lee Donghyuck nghe mãi cũng quen rồi, quen đến mức lười chẳng muốn đảo mắt nữa, chỉ tiện tay ném quyển sổ qua cho người đàn ông kia.

"Đăng ký, chọn người ở bên này, trả tiền trước mới được chơi." Lee Donghyuck chỉ chỉ hai quyển sổ, lúc ngước mắt lên, gã đàn ông bóng bẩy kia mới nhìn thấy mặt cậu, hai mắt gã sáng lên đưa tay muốn vuốt ve mu bàn tay cậu.

"Em có ở trong cuốn sổ này không?" Ý của gã là muốn chọn cậu đây mà.

Lee Donghyuck nghe xong cũng không tức giận ngược lại còn bật cười, tay của gã chưa kịp chạm phải cậu thì đã bị thứ gì đó dinh dính cứng cứng ấn mạnh xuống trên mặt bàn, đó là chiếc kẹo que mà Lee Donghyuck vừa ngậm trong miệng.

"Ông có thể chọn tôi thử xem." Thiếu niên nở nụ cười ác ý, xương cốt trên mu bàn tay của gã bị ấn mạnh đến sắp gãy tới nơi. Khuôn mặt Lee Donghyuck áp sát thế kia nhưng hiện tại gã nào còn tâm trí mà thưởng thức nữa. Vốn chỉ đến tìm vui thú, không cần phải gây chuyện, vì vậy gã vội vàng chọn người, nộp tiền sau đó ôm người nọ rời đi.

Lee Donghyuck lại rảnh rỗi trùm áo khoác ngồi co quắp trên ghế tựa, cậu ngẩng đầu là có thể thấy lỗ thủng trên trần nhà ố vàng vì rỉ nước, nấm mốc màu xanh đậm bám vào mỗi hốc tường rồi lan tràn ra xung quanh, không biết đến khi nào sẽ nuốt chửng tòa nhà này.

Hơi ẩm trên ghế cùng mùi vị tanh nồng hỗn tạp tỏa ra từ các căn phòng trộn lại với nhau đủ để khiến người ta buồn nôn.

"Hầy, cũng may hôm nay là ngày cuối rồi." Lee Donghyuck khẽ thầm thì.

Cậu lôi ra một viên kẹo chanh trong túi, bịt mũi nhét vào miệng, điều chỉnh máy truyền tin cài trên cổ áo sau đó nói với không trung.

"Bắt đầu đi."

Ba chữ đơn giản như một quả boom ném thẳng vào mặt hồ yên ả, bên ngoài tòa nhà đột nhiên lóe lên đèn báo hiệu và tiếng kêu chói tai từ còi của xe cảnh sát. Mọi người trong tòa nhà dù là đang làm việc gì đều hoảng sợ dừng động tác lại. Cửa phòng bật mở, một đám người mang theo vẻ mặt kinh hoàng ùa ra, cả trai lẫn gái vừa sợ hãi mặc quần áo che cơ thể trần trụi, vừa chạy thục mạng, nhưng đáng tiếc thay cảnh sát đã chặn mất lối thoát duy nhất.

Ở giữa đám người hỗn loạn gào thét tưng bừng ấy, Lee Donghyuck ngồi kia, như thể tách biệt khỏi hiện trường náo động ồn ào này.

Người dẫn đầu lực lượng cảnh sát đến truy quét hôm nay chính là Mark Lee, ánh mắt của anh lập tức bị thiếu niên tóc đỏ ngồi trên ghế thu hút. Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, Lee Donghyuck ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật xinh, rất động lòng người rồi lại giống như vừa trút được gánh nặng.

Mark Lee không biết phải hình dung nụ cười kia thế nào.

Ít nhất Lee Donghyuck hoàn toàn không biểu hiện ra vẻ suy sụp hay tuyệt vọng khi bị còng tay, thậm chí cậu còn hợp tác ngoan ngoãn vươn tay ra trước mặt Mark Lee. Một giây trước khi bị túi giấy trùm lên đầu, bạn nhỏ này còn ngửa đầu hỏi anh:

"Anh ơi, anh tên gì thế?"

Đường dây mại dâm lớn nhất trong thành phố cuối cùng cũng bị triệt phá, những người có liên quan tới vụ án này đều bị mang về sở cảnh sát. Với tư cách là người trực tiếp tham gia, Mark Lee đại biểu cho cục cảnh sát trả lời vài vấn đề của phóng viên, lúc trở về còn bị lãnh đạo gọi thẳng tới văn phòng.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Người phía trong mở miệng.

"Sao cậu lại ở đây?" Mark Lee vừa nhìn thấy Lee Jeno đã vô cùng bất ngờ.

Nhưng giờ phút này anh càng quan tâm thiếu niên đang dặt dẹo ôm lấy Lee Jeno như thể toàn thân không có xương, đáng lẽ ra bây giờ cậu ta phải bị tra hỏi chứ không nên ngồi đây đúng không?

Mark Lee trợn tròn hai mắt, không nói được thành lời, Lee Donghyuck vẫn mặc chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ đó, leo xuống khỏi người Lee Jeno, đứng thẳng lên, chiếc khuyên tai dài cũng lắc lư theo từng động tác của cậu.

Bạn nhỏ này vẫy tay với Mark Lee, nở nụ cười cực kỳ đáng yêu, đương nhiên giọng nói cũng rất ngọt ngào: "Hiii, chào anh, em là Lee Donghyuck, cộng sự mới của anh."

"Cậu..." Mark Lee nhíu mày nhìn cậu.

Không nói tới việc một giờ trước anh vẫn tưởng cộng sự mới là tội phạm mại dâm vị thành niên, còn bị anh đích thân bắt về nữa chứ, nhưng chiều hướng tiến triển thế này thật khiến cho người ta khó tiêu hóa.

Đi ra khỏi phòng làm việc, Lee Donghyuck bị cưỡng chế về nhà nghỉ ngơi, nhuộm tóc, sáng thứ hai phải có mặt ở sở cảnh sát đúng giờ.

Sau đó Mark Lee liền nhìn Lee Donghyuck mà anh vẫn nhận định là vị thành niên cướp lấy chìa khóa xe của Lee Jeno rồi lỉnh mất.

Lee Jeno ngồi ở nơi này cảm nhận áp suất thấp, ánh mắt lạnh nhạt của Mark Lee quét tới, Lee Jeno liền mở miệng.

"Em vẫn chưa kể với anh về Donghyuck à? Lúc trước cậu ấy làm nằm vùng đó, cũng vì vụ án hôm nay nè, cậu ấy là bạn cùng khóa ở trường cảnh sát với em, thành tích tốt, đầu óc cũng tốt, cực kì thông minh, làm cộng sự với anh tuyệt đối không có vấn đề."

"Trọng điểm không phải cái đó." Mark Lee đột nhiên thõng vai rồi xụ mặt.

Trọng điểm là sao cậu ấy cứ gọi anh ơi anh à thế hả? Cuối cùng Mark Lee vẫn không hỏi câu này.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top