ZingTruyen.Top

Edit Longfic Markhyuck Thieu Lang Man Hoan

Lúc Lee Donghyuck ngủ dậy, Mark Lee đã thay quần áo xong, đang định đi ra ngoài.

Lee Donghyuck bị âm thanh xột xoạt rất nhỏ ấy làm tỉnh giấc, chỉ là cậu không có ý định dậy ngay. Lee Donghyuck thoải mái trở mình trong chăn, đưa mắt nhìn Mark Lee đứng trước tủ quần áo với vẻ đăm chiêu, cậu với tay lấy điện thoại, bật màn hình, mới 6h10.

"Định đi đâu à?" Lee Donghyuck vẫn chưa tỉnh hẳn, ngáp dài một cái rồi hỏi.

"Anh làm em tỉnh à? Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, em ngủ tiếp đi."

"Là cửa hàng lần trước hả?" Lee Donghyuck hỏi, "Chỗ bán bánh đậu đỏ ấy?"

"Đúng, hay là Donghyuck muốn ăn cái khác?" Mark Lee nghe vậy, bắt đầu nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ xem quanh đây có cửa hàng bán đồ ăn sáng nào nổi tiếng không.

Cũng phải, anh mua bữa sáng cho Lee Donghyuck hai lần, cả hai lần đều là bánh đậu đỏ, nhưng chưa từng hỏi xem đối phương có thích hay không.

"Không phải, em muốn đi cùng anh, anh đợi em một chút." Lee Donghyuck xốc chăn lên bước xuống giường, vừa dụi mắt vừa bước vào phòng tắm.

Quãng đường tới chợ không xa lắm, cho nên tốc độ lái xe của Mark Lee không nhanh, Lee Donghyuck tựa vào cửa kính xe hít một hơi thật sâu toàn không khí của buổi sáng sớm, đã rất lâu rồi cậu không ra đường sớm thế này.

Đi khoảng mười phút là tới nơi, mấy cửa hàng bán đồ ăn sáng đã bắt đầu mở cửa, gần đây Mark Lee ghé qua khá thường xuyên, đến nỗi bà cụ bán sữa bò quen mặt anh luôn.

"Lại tới mua đồ ăn sáng à?" Bà cười tủm tỉm hỏi.

Động tác trên tay bà vẫn thoăn thoắt, mở miếng vải ướt đắp trên thùng để cản không cho hơi nóng bốc ra ngoài, bà vừa nhấc tấm vải lên, khói trắng nóng hổi thi nhau ùa tới, hộp sữa còn nóng được đựng vào túi nilon nhỏ, Lee Donghyuck ngoan ngoãn đón lấy.

Bà cụ nhìn qua mới phát hiện Lee Donghyuck đứng sau lưng Mark Lee đang thò đầu ra nhận lấy túi sữa, lại nhìn Mark Lee.

"Hôm nay không đi một mình hả, em trai con đó à?" Lee Donghyuck đứng núp sau lưng Mark Lee thoạt nhìn có vẻ rất nhỏ.

"Dạ không phải, đây là người yêu của con."

Giọng nói của Mark Lee vang lên bên tai cậu, không lớn không nhỏ nhưng lại dịu dàng cực kì, đại khái là Lee Donghyuck cũng không ngờ người này lại thoải mái nói ra như vậy, cậu khựng lại một giây, đổi cái túi qua tay khác, ngơ ngác đưa tay phải lên xoa xoa ngực, trong vài phút chính cậu cũng không phân biệt được cảm giác nóng này là nhiệt độ từ lòng bàn tay, hay nhiệt độ tỏa ra từ lồng ngực.

Lee Donghyuck lại ngồi xuống chiếc ghế phụ lái bên cạnh Mark Lee một lần nữa, và cũng đang ăn sáng.

Chỉ là bây giờ cậu rất hồi hộp, còn căng thẳng hơn lần đầu ngồi lên xe của Mark Lee gấp trăm lần.

Lần trước hồi hộp là vì lần đầu tiên được ngồi cạnh Mark Lee trong một không gian vừa nhỏ vừa kín, cậu chỉ cần ngửi mùi trên người đối phương là đã thấy choáng váng, còn bây giờ là vì mối quan hệ vừa chuyển biến khiến cậu vừa ngại vừa căng thẳng.

Đợi lúc xe dừng lại trước đèn đỏ tại một ngã tư nào đó, Lee Donghyuck quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Anh không ăn à? Bữa sáng sắp nguội rồi nè." Lee Donghyuck chỉ chỉ một túi đồ ăn sáng khác để bên cạnh ghế lái.

"À, đợi lát nữa tới cơ quan ăn cũng được."

Mark Lee nhìn thẳng vào Lee Donghyuck, thật ra lúc này anh không đói lắm, chưa kể tâm trạng đang rất tốt, giờ mà có nói một khi đã yêu vào rồi uống nước cũng no tính ra cũng hợp lí phết.

"Như vậy sẽ nguội thật đó anh? Hay là ăn trước một miếng lót dạ cũng được, dù sao bây giờ đang đèn đỏ." Lee Donghyuck còn đang suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó đưa miếng bánh trong tay mình cho Mark Lee.

Thời điểm đưa bánh tới Lee Donghyuck không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là khi chạm mắt Mark Lee, lại nhìn miếng bánh ăn dở trên tay mình mới đột nhiên thấy không ổn lắm, đang định rụt tay lại.

Mark Lee cười một cái rồi nói, "Không sao đâu." Và nhận lấy cắn một miếng.

Miếng này cắn đúng vào chỗ cậu vừa ăn dở hồi nãy, Lee Donghyuck nhìn động tác của đối phương, trong lòng bắt đầu bồn chồn.

"... Cắn cùng một chỗ giống như kiểu đang hôn gián tiếp ấy." Lee Donghyuck bị suy nghĩ trong đầu mình làm cho bối rối, từ khi nào cậu lại trở nên không có tiền đồ như vậy?

Thời điểm Mark Lee cúi đầu xuống, bờ môi anh khẽ cọ vào đầu ngón tay cậu, mang theo nhiệt độ rất nhẹ, Lee Donghyuck ngơ ngác nghĩ tới nụ hôn triền miên đêm qua.

Mark Lee xoa gáy cậu như đang an ủi một chú thỏ nhỏ.

Lee Donghyuck được xoa như vậy rất thoải mái, chẳng quan tâm tới câu chuyện đang nói dở, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi có vẻ rất mềm của người nọ, đột nhiên rất muốn hôn, mà thật sự thì cậu đã làm như vậy.

Tư thế nép người trong vòng tay Mark Lee khiến cậu chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm tới môi của đối phương, Lee Donghyuck liền rướn người lên hôn anh, cậu biết Mark Lee sẽ không đẩy mình ra.

Lee Donghyuck tựa hết toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người Mark Lee, suýt chút nữa đã đè anh ngã xuống giường, cậu ôm gáy đối phương, nghiêng đầu ngậm lấy môi người ta, đầu lưỡi quấn vào nhau, Mark Lee sửng sốt một giây bắt đầu ôm chặt lấy hông của Lee Donghyuck, nhẹ nhàng xoay người đè cậu xuống giường.

Tuy đang ở tư thế nằm lên người cậu, nhưng Mark Lee không dồn hết trọng lượng cơ thể đè lên tấm thân bé nhỏ này.

Anh chống cánh tay phân tán trọng lượng sang hai bên, chỉ cúi đầu xuống hôn Lee Donghyuck, giữa môi lưỡi mang theo hơi thở dịu dàng, nhẹ nhàng hùa theo Lee Donghyuck, hơi thở nóng hổi ướt át quấn riết vào cơ thể đối phương. Được anh trân trọng và che chở thế này, Lee Donghyuck thấy mình tan chảy như một viên kẹo.

Mark Lee không nỡ đè lên cậu, nhưng tự nhiên lại tạo ra khoảng cách vài phân giữa hai người, Lee Donghyuck cảm nhận được khe hở kia, dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ Mark Lee kéo anh lại gần mình hơn, cậu ngẩng đầu hôn anh si mê, cảm nhận hơi thở của đối phương càng ngày càng nóng hổi và dồn dập, Lee Donghyuck vừa hôn vừa khóc.

Nước mắt nóng chảy xuống gò má, dính ướt cả lên mặt Mark Lee. Anh lui ra một khoảng, nhìn cậu.

"Sao thế em?"

Lee Donghyuck nhìn vào ánh mắt lo lắng của Mark Lee, cảm động vô cùng.

Cậu phải nói thế nào bây giờ?

Lee Donghyuck đổi một cách khác, rướn người lên đón lấy nụ hôn kia, sau đó thì thầm nỉ non.

"Không có gì... Chỉ là rất thích... Mỗi khi thích cái gì quá em cũng sẽ khóc, đã bảo là em rất dễ khóc rồi mà."

"Thích gì cơ? Thích anh hay là thích hôn?" Mark Lee bật cười.

Hơi thở của hai người họ đều rất nóng, hòa với vị sữa bò Lee Donghyuck vừa uống trong miệng, biến thành một nụ hôn vừa mềm mại vừa thơm mùi sữa. Đầu lưỡi của Lee Donghyuck bị Mark Lee mút vào rồi lại nhả ra.

Lúc này cậu mới có cơ hội nói tiếp.

"... Thích anh cũng thích anh hôn em nữa." Giọng Lee Donghyuck rất nhỏ.

Lee Donghyuck vừa nói xong Mark Lee đã lao tới hôn cậu, chóp mũi cọ vào trên má, làm cậu thấy thật rung động.

"Phải làm sao đây, hình như anh đã thích em quá rồi, Donghyuck." Mark Lee vừa hôn cậu vừa nói.

Lee Donghyuck lắc đầu xua tan hình ảnh đêm qua vẫn hiện rõ mồn một trong trí nhớ, cậu vừa nghĩ tới là đã thấy cảm giác hưng phấn chạy thẳng xuống bên dưới đũng quần, mà bọn họ thì đang trên đường đi làm.

Cậu lại đưa tay mở cửa sổ ra để gió lùa vào, chỉ mong nó sẽ giúp mình tỉnh táo lại một chút.

Cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi uống cạn, Lee Donghyuck quay đầu nhìn Mark Lee, hôm nay người này không mặc áo vest đi làm, ngược lại còn diện một chiếc áo khoác bóng chày ba màu đỏ xanh trắng của Tommy Hilfiger, áo phông màu trắng, quần màu đen phối kèm giầy thể thao.

Lee Donghyuck đã thấy bộ dạng Mark Lee mặc đồng phục cảnh sát rất nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn Mark Lee ăn diện thế này.

"Không phải đi làm à, sao hôm nay anh lại mặc thế này?" Lee Donghyuck hỏi.

"Trong tủ đồ của anh có một bộ đồng phục mới, anh đến nơi rồi thay cũng được."

"Ầy... Nhìn ổn không?" Mark Lee cúi đầu nhìn quần áo trên người.

"Không chỉ ổn, rất đẹp trai."

"Donghyuck cảm thấy rất đẹp trai hả? Vậy là tốt rồi, buổi sáng anh mất bao nhiêu thời gian mới chọn được đó."

"Mặc chỉ để cho em ngắm đó à?"

"Đúng vậy." Mark Lee gật đầu, mở to mắt chân thành đáp lại.

"Hôm nay là ngày đầu tiên anh trở thành bạn trai của Donghyuck, cho nên phải ăn diện một chút mới không làm em thấy mất mặt."

"Nhỡ anh thấy hối hận thì phải làm sao bây giờ."

"Lần sau gặp tình huống kiểu đó mà Donghyuck có thể chủ động trả lời thì tốt quá." Mark Lee lại nói tiếp.

"Cái gì?" Lee Donghyuck ngơ ngác, não hoàn toàn không theo kịp.

Mark Lee bật cười, nhéo má cậu.

"Thì vừa rồi bà có hỏi đó, lần sau Donghyuck có thể giới thiệu anh, kiểu đây là bạn trai con, Mark Lee, như vậy đó, đúng không." Mark Lee chậm rãi nói.

Hai chữ bạn trai kia chầm chậm rót vào lỗ tai Lee Donghyuck, khiến cho cả người cậu nóng bừng, từ gò má tới hai tai đều đỏ ửng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top