ZingTruyen.Top

Edit Longfic Markhyuck Thieu Lang Man Hoan

Sau đó hai người kia bị tóm về sở cảnh sát tra hỏi một phen, bởi vì ngôn ngữ bất đồng khó trao đổi chưa kể tới việc đám này rất kín miệng, vất vả cả đêm cũng không hỏi được thêm thông tin, đợi đến sáng việc đầu tiên cần làm là tống mấy tên này vào phòng tạm giam trước đã.

Có lẽ phía GX cũng đã nghe được tiếng gió, vốn còn định im lặng giải quyết tay cảnh sát đột nhiên xuất hiện này cho xong chuyện, ai ngờ lại xảy ra sự cố, cả đám im thin thít không có động tĩnh mới gì.

Ngày đó Lee Donghyuck vừa mắc mưa lại vừa vận động mạnh, nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh khiến cậu oanh liệt bị bệnh, là cảm mạo, hai ngày đầu không nghiêm trọng lắm, Mark Lee còn định bảo cậu xin nghỉ phép, nhưng Lee Donghyuck xụt xịt mũi từ chối, nói mình không sao.

Ngày hôm sau Lee Donghyuck đi làm với bộ dạng khá là hài hước, cậu không hắt xì được, cơn hắt xì cứ luẩn quẩn trong mũi cả ngày làm cho nước mắt nước mũi cậu chảy đầm đìa, cuối cùng chỉ có thể rút khăn tay nhét vào mũi ngăn cho nước mũi không chảy ra.

Buổi trưa bọn họ ăn cùng Lee Jeno và Na Jaemin, Lee Donghyuck nhìn mấy món ăn thanh đạm trong bát mình, lại nhìn đĩa thịt heo xào cay ở phía đối diện, càng ăn càng thấy nhạt nhẽo.

Đang định mở miệng nói chuyện thì mũi lại bắt đầu ngứa, Lee Donghyuck còn chưa kịp làm gì, người ngồi bên cạnh cậu đã đi trước một bước đưa tay lấy hộp giấy ăn để trên bàn, rút hai tờ che dưới mũi cậu. Lee Donghyuck hắt hơi một cái vang dội, Mark Lee ném tờ giấy ăn đã dùng rồi đi, rồi lại xoa lưng cho cậu, sắc mặt vô cùng lo lắng.

Lee Donghyuck hắt xì không ngừng, lau mũi cho tới trưa, chóp mũi bị cọ đến đỏ ửng.

Động tác của họ rất tự nhiên, hai người ngồi đối diện bị đôi tình nhân mới toanh này làm cạn lời, Lee Jeno không có ý kiến, Na Jaemin thì xem xong mới để đũa xuống.

"Sếp Lee, bây giờ anh chăm sóc Lee Donghyuck như trẻ lên ba ấy."

Lee Donghyuck cố thi gan với bệnh đến tận ba ngày, trong ba ngày này Mark Lee đã đề nghị sẽ xin nghỉ phép cho cậu mấy lần, đều bị cậu nói, "Em không sao đâu, hồi nhỏ em cũng thế, dễ ốm lắm, cứ một tuần lại bị một lần, thay đổi thời tiết cũng bị cảm, lần này thật sự không nghiêm trọng đâu anh, không cần xin nghỉ."

Đến giờ tan tầm của ngày thứ tư, Lee Donghyuck hắt hơi một cái đúng lúc cửa thang máy vừa mở ra, đã xuống tới bãi đỗ xe, cậu lảo đảo bước ra như người say rượu, chân nam đá chân chiêu, hồi nãy trước khi vào thang máy Mark Lee còn định cúi người bế cậu, Lee Donghyuck đẩy vai anh từ chối nói vẫn đang ở cơ quan, bị ai thấy là không hay đâu.

Bây giờ nhìn Lee Donghyuck lơ mơ như vậy, Mark Lee nào còn tâm trạng để ý tới lời từ chối của cậu nữa, thẳng tay bế cậu lên.

Lee Donghyuck tự nhiên bị bế, hoảng sợ vô cùng, "A, đã bảo không cần bế mà."

"Anh không thể nhìn Donghyuck ngã được, đúng không?" Mark Lee nói.

"Ở đây không có ai nhìn đâu, mà cho dù có thấy cũng không sao, thật ra anh vẫn mong có cơ hội nhanh chóng nói cho mọi người biết chúng ta đang hẹn hò."

"Sao anh lại thiếu tự tin thế, em không muốn để mọi người biết là vì sợ ảnh hưởng đến công việc thôi, dù sao cố nhịn không gọi anh ở chỗ làm em cũng khổ lắm chứ bộ, hơn nữa..." Lee Donghyuck còn định nói Mark Lee rất nổi tiếng trong sở cảnh sát, nếu cần phải lo thì cậu mới nên là người lo chứ hả.

Nhớ hồi đó một vị sếp Lee khác và sếp Na vừa vào sở cảnh sát đã mang tới tia sáng hy vọng cho các đồng chí nữ còn độc thân, ai ngờ hai vị này vừa tới đã công khai mối quan hệ, tàn nhẫn dập tắt tất cả ngọn lửa hy vọng vừa chỉ mới le lói.

Trước mắt cũng chỉ còn lại Mark Lee và Lee Donghyuck, Lee Donghyuck đáng yêu quá nhiều nên các chị em chỉ muốn xem cậu như em trai, cũng vì thế mà bị loại khỏi danh sách kén chồng, bởi vậy tính ra cũng chỉ còn mỗi Mark Lee thôi.

Mỗi cuối tuần bọn họ quét mấy tụ điểm tệ nạn theo thông lệ, dắt mấy cô bé còn đang tuổi đi học về, đều là học sinh cấp ba, cũng là thời điểm phản nghịch nhất, không sợ trời không sợ đất. Mấy cô này ngồi trong sở cảnh sát, hở ngực hở lưng mà chẳng thấy ngại, lúc thấy Mark Lee mặc đồng phục cảnh sát đi qua còn nhìn anh trắng trợn, Mark Lee đang để tâm vào tập hồ sơ trên tay nên không chú ý, ngược lại Lee Donghyuck nhìn rất rõ ràng.

Thời điểm Mark Lee đi ngang qua, một cô khá bạo dạn đột nhiên lớn giọng gọi anh lại nói muốn uống nước, dù sao họ cũng không phải phạm nhân, không đến nỗi muốn uống nước cũng bị cấm chứ.

Cuối cùng là Lee Donghyuck đưa nước qua, nhìn bề ngoài thì mấy chén nước ấm kia rất bình thường, thật ra đều bị Lee Donghyuck bỏ muối vào. Cậu đứng xem mấy cô nàng vừa uống một ngụm đã muốn nhổ ra, chẳng thấy vui lắm, chỉ bỗng hối hận vì hình như mình quá ngây thơ, chưa nói với việc mình còn đang mặc đồng phục cảnh sát, đang trong giờ làm, thì một người trưởng thành như cậu lại đi so đo với mấy cô bé còn đang tuổi học sinh sao.

Lee Donghyuck vừa uống thuốc cảm xong, giờ thuốc ngấm đã thấy toàn thân uể oải, tinh thần ủ rũ, Mark Lee lại đưa tay bế cậu lên, lúc này Lee Donghyuck chỉ thuận tay ôm cổ anh, muốn phân tán khí lực một chút, để anh không quá vất vả.

Mark Lee nghe cậu muốn nói lại thôi, cười cười cố ý hỏi.

"Hơn nữa gì nào?"

Thật ra Mark Lee biết vụ Lee Donghyuck bỏ muối vào nước, loại hành vi này của đối phương xuất phát từ suy nghĩ muốn chiếm hữu khá là ngây thơ, nhưng trong mắt anh thì chỉ toàn là đáng yêu mà thôi.

"Không có gì..." Lee Donghyuck nhỏ giọng nói.

Lee Donghyuck sốt nhẹ vài ngày liên tục, trong lúc đó Mark Lee có lái xe tới nhà cậu một chuyến, lục tục chuyển rất nhiều đồ đạc tới, vì vậy Lee Donghyuck vẫn chưa quay lại nhà mình.

Lee Donghyuck uống thuốc xong ngủ một giấc cũng là thời điểm Mark Lee bận rộn trong bếp, hiếm thấy làm sao. Điện thoại được anh bật loa ngoài lớn hết cỡ để bên cạnh bếp, trên bếp còn có một nồi cháo hoa.

"Qua năm phút nữa rồi, có phải nên thả rau không ạ?" Mark Lee đưa mắt nhìn nồi cháo sôi ùng ục, cầm điện thoại lên mở miệng hỏi.

"Được mười phút rồi à? Vậy bỏ vào đi." Phía đầu dây bên kia truyền tới giọng nói rất dịu dàng của một người phụ nữ.

Bà nói xong lại tiếp tục, "Không định cho mẹ gặp thằng bé à?"

"Em ấy ngủ rồi, mà con cũng gửi hình cho mẹ rồi còn gì."

"Thì cũng phải gặp trực tiếp chứ, xem có đáng yêu đúng như Minhyung kể không."

"Rõ ràng lúc đó mẹ xem hình cũng nói rất đáng yêu, đừng kiếm cớ, vài hôm nữa anh hai sẽ tới còn gì? Ảnh sẽ giúp mẹ nhìn kỹ thôi." Toàn bộ tâm trí của Mark Lee đều dồn hết cả vào nồi cháo, chỉ sợ bất cẩn một chút sẽ hỏng hết, cau mày chân thành quan sát.

Cuối cùng mãi đến lúc tắt bếp anh mới cúp điện thoại.

Lee Donghyuck tỉnh lại đo nhiệt độ một lần, dù miệng đang ngậm nhiệt kế nhưng vẫn còn lầu bầu nói một thôi một hồi, đại ý thì là đang trình bày cậu không sao, vẫn ổn mà. Mark Lee đợi đủ thời gian, đưa tay ra hiệu cậu há miệng, lấy nhiệt kế ra nhìn thoáng qua, sau khi chắc chắn bạn nhỏ này không sốt nữa mới yên tâm.

"Có muốn ăn gì không?" Mark Lee ngồi xuống bên cạnh xoa mặt cậu.

"Vẫn chưa muốn ăn."

Lee Donghyuck vừa ngủ dậy, giọng nói mềm cực kỳ, cậu thấy vẫn còn buồn ngủ, xin nghỉ phép hai ngày thành ra bản thân cậu không ăn thì chỉ biết ngủ, mà ngủ nhiều quá ngược lại còn cảm thấy mệt hơn.

Trước kia cậu cũng đã từng bị ốm rồi, lúc ở với ba mẹ thì còn được làm nũng, nhưng lúc nằm vùng dù sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm chứ nói gì đến loại bệnh vặt này, cậu vốn đã quen với việc đó rồi, nhưng mấy ngày nay được Mark Lee chăm sóc, Lee Donghyuck cảm giác mình sắp bị nuôi đến yếu đuối mất thôi.

Cậu nghiêng người về phía trước dò xét, Mark Lee đã nhanh tay ôm cậu vào lòng, Lee Donghyuck vùi đầu vào cần cổ anh, ngước lên hỏi, "Anh ơi, em thế này có giống kiểu ra vẻ yếu đuối không?"

"Không đâu." Mark Lee cúi đầu nhìn Lee Donghyuck, chạm nhẹ môi vào lông mi cậu, mí mắt, chóp mũi rồi đến môi.

Lúc Lee Donghyuck nói chuyện sẽ vô thức hơi hé miệng, để lộ ra mấy chiếc răng tròn tròn đều tăm tắp, môi trên đầy đặn hơi cong, nhìn là biết nếu hôn sẽ thích lắm.

Hai ngày này cậu ốm, thành ra môi cũng khô hẳn.

Lee Donghyuck trông thấy mặt Mark Lee đột nhiên lại gần, còn chưa kịp tỉnh táo đã bị ôm vào lòng, Mark Lee ngậm lấy bờ môi hơi hé kia, nhẹ nhàng mút vài cái.

Lee Donghyuck thò tay định đẩy anh ra, "Không được... Em vẫn chưa khỏe, sẽ lây cho anh mất."

Hơi thở của Lee Donghyuck vẫn mang nhiệt độ rất cao, hai người bọn họ hít thở chung một bầu không khí trong khoảng không nhỏ hẹp, Lee Donghyuck vừa thở ra đã bị Mark Lee hít vào.

Phần thịt mềm ở gáy cậu rơi vào lòng bàn tay đối phương, Mark Lee chậm rãi xoa xoa chỗ thịt đó, Lee Donghyuck khẽ rên một tiếng.

Mark Lee ôm eo cậu nâng lên, Lee Donghyuck rất nhẹ, cả giọng nói và động tác cũng rất nhẹ.

Mark Lee ngậm lấy đầu lưỡi cậu rồi quấn lấy nhau, mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy như đang trấn an một con vật nhỏ nào đó.

"Không sao." Mark Lee mở miệng.

"Nghe nói bị cảm phải lây cho người khác mới chóng khỏe, vậy thì Donghyuck cứ lây cho anh là được rồi."

Lúc Lee Donghyuck bị buông ra cả đuôi mắt và má đều đỏ ửng, cái miệng nhỏ thở gấp, Mark Lee vuốt tóc cậu định đứng dậy lấy cháo, ai ngờ lại bị túm lấy tay.

Lee Donghyuck ngửa mặt lên nhìn anh, giọng nói còn ngọt hơn nước đường, "Em vẫn chưa đói, anh có thể tiếp tục hôn em được không."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top